Thẩm Như Ý trải giường xong, nhàn nhã nằm xuống, “Em cảm thấy, Cố Hứa Thiến không thích hợp với anh cả!”
“Chỗ nào không thích hợp?”
“Chỗ nào cũng không thích hợp. Hoàn cảnh lớn lên của Cố Hứa Thiến cùng với anh cả không giống nhau, đương nhiên tư tưởng chênh lệch cũng là rất lớn. Hơn nữa, với tính cách của Cố Hứa Thiến, chị hai chị cảm thấy được sao?”
Thẩm Quế yên lặng mà lắc lắc đầu.
Thẩm Như Ý cười, “Này không đúng sao, người giống như chúng ta mới thật sự suy nghĩ cho anh cả, mới nhìn ra càng rõ ràng. Nếu để em nói, người thích hợp với anh cả, thì có một người khác.”
“Ai?”
“Đương nhiên là cô gái tên Trương Mạch Mạch rồi.”
Thẩm Quế sửng sốt, Thẩm Như Ý lại nhớ rất rõ ràng, rõ ràng cô chỉ gặp mặt Trương Mạch Mạch một lần, nhưng nghĩ lại, với “Thân phận” của Thẩm Như Ý, cô biết Trương Mạch Mạch làm người có thể nói đến thông.
Cô ấy cũng không thể không thừa nhận Thẩm Như Ý nói có mấy phần có lý.
Trương Mạch Mạch giống với Thẩm Thụ giống nhau, đều là những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, tuy rằng điều kiện gia đình Trương Mạch Mạch tốt hơn nhà bọn họ không ít, nhưng là so sánh với Cố Hứa Thiến mắt cao hơn đầu người kia, Trương Mạch Mạch là đáng yêu thật, càng đừng nói tới ba cô ấy —— trưởng thôn của thôn Đại Dương cũng là người được trong thôn công nhận là người có nhân phẩm tốt, người nghiêm túc làm việc cho mọi người.
Huống hồ Trương Mạch Mạch cũng coi như là lớn lên từ nhỏ cùng bọn họ, cô ấy thích Thẩm Thụ bao nhiêu, Thẩm Quế đương nhiên có thể nhìn ra được.
Thẩm Quế càng nghĩ càng cảm thấy có lý, bất giác nghi ngờ chẳng lẽ Thẩm Như Ý muốn mượn cái này để làm chỗ dựa cho mẹ?
Thẩm Như Ý nằm ở trên giường nhắm mắt tĩnh dưỡng, hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Quế.
“Nhưng mà sao mẹ vẫn còn chưa trở lại nhỉ?”
Cô vừa mới hỏi ra khỏi miệng, đã nghe thấy cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt.
Thẩm Như Ý liếc mắt nhìn, phát hiện là Kiều Mỹ Linh đã trở lại, lập tức ngồi dậy như con cá chép nhào lộn.
“Mẹ, mẹ đã trở lại ——”
Thẩm Như Ý đi qua, mắt sắc phát hiện giờ phút này trạng thái của Kiều Mỹ Linh không thích hợp lắm, mất hồn mất vía.
Kiều Mỹ Linh hoàn hồn, “A” một tiếng, ngồi lên trên giường, thoạt nhìn sắc mặt vẫn không tốt lắm. Hiện tại trong đầu óc bà ấy toàn là những lời vừa mới nghe được.
Theo lẽ thường, đó là con trai của bà ấy, mà Cố Hứa Thiến là một cô gái, có thế nào cũng không tới lượt người làm mẹ như bà ấy lo lắng con trai mình sẽ vấp phải chuyện tình cảm nam nữ này.
Chỉ là cuộc đối thoại khiếp người của Cố Hứa Thiến cùng Thẩm Nghênh Đào mà bà ấy nghe được kia, càng nghe càng làm trong lòng bà ấy lo lắng.
Đám người Cố Hứa Thiến đang định tính kế Thẩm Thụ sao? Toàn bộ những chuyện xảy ra trên bàn cơm đêm nay cũng bởi vậy mà được giải thích rõ ràng.
Nếu là trước kia, có lẽ sẽ bà ấy sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng từ sau khi bà ấy có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của Thẩm Như Ý, liền dần dần tin tưởng lời nói sau này Thẩm Thụ sẽ bị Cố Hứa Thiến làm hại bị bắt vào tù, buồn bực đến chết ở trong tù.
Sự thật là tiếng lòng của Thẩm Như Ý có thể ứng nghiệm, cái này sao có thể khiến cho bà ấy không sợ hãi được?
Mà điều Kiều Mỹ Linh không thể không thừa nhận chính là, dựa theo lời Thẩm Nghênh Đào nói, Thẩm Thụ tất nhiên sẽ bị ép cho không thể không cưới Cố Hứa Thiến! Từ trước đến nay bản thân bà ấy không có quyền lên tiếng trong cái nhà này, trước kia khi bà cụ Thẩm cùng với Tưởng Hồng định ra chuyện cưới xin cho Thẩm Quế, hiện tại cũng muốn ép Thẩm Thụ ở bên Cố Hứa Thiến!
“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?”
Kiều Mỹ Linh ngập ngừng hai câu, không biết có nên nói cho hai cô con gái của mình chuyện mình nghe được Cố Hứa Thiến nói chuyện cùng với Thẩm Nghênh Đào hay không. Bà ấy sợ hãi mình nói ra chỉ làm bọn họ tốn công lo lắng theo.
Thẩm Quế cũng phát hiện Kiều Mỹ Linh có chỗ không đúng, đi theo ngồi xuống bên cạnh bà ấy, “Đúng vậy, làm sao vậy?”
Kiều Mỹ Linh cắn răng một cái, trực tiếp nói ra hết những gì mình vừa mới chứng kiến.
Thẩm Như Ý tặc lưỡi, lăng kính của nàng đối với nữ chính Thẩm Nghênh Đào dần biến mất, kiêng kị cũng bớt đi theo từng ngày. Trong nguyên tác Thẩm Nghênh Đào thông minh lại khôn khéo, làm việc càng vô cùng cẩn thận, loại chuyện bị người khác đứng ở góc tường nghe chuyện như thế này từ trước tới nay chưa từng xảy ra ở trên người cô ta.
Chẳng qua trong nguyên tác cũng không có chuyện cô ta cùng Cố Hứa Thiến vì có thể hấp dẫn được anh cả mà tung ra đủ mọi chiêu, bởi vì ngay từ đầu Cố Hứa Thiến đã làm Thẩm Thụ u mê đến hỗn loạn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Như Ý có chút không rõ vì sao anh cả không giống như trong nguyên tác, ngược lại còn tránh xa Cố Hứa Thiến tận ba thước.
[Kỳ quái, vì sao tôi không tra ra được nguyên nhân vậy? Chỉ biết quỹ đạo của anh ấy thật sự đã thay đổi.]
Đến cả hệ thống cũng không biết nguyên nhân?
Chẳng lẽ bởi vì cô xuyên vào, cho nên cốt truyện quyển sách này cũng đều thay đổi rồi?
Cốt truyện thay đổi hay không thay đổi, Thẩm Quế cùng với Kiều Mỹ Linh không hiểu, nhưng mà vì sao Thẩm Thụ vẫn luôn cảnh giác với Cố Hứa Thiến, còn không phải bởi vì một tràng “tình tiết” Thẩm Như Ý nói thầm lúc trước sao?
Tròng mắt Thẩm Như Ý xoay chuyển, “Mẹ, con cũng cảm thấy Cố Hứa Thiến này thật sự là một “nhân vật nguy hiểm”, tuyệt đối không thể để cô ta với anh cả ở bên nhau.”
Trong lòng Thẩm Quế vừa động, đây là muốn làm rồi sao?
“Mẹ, con muốn hỏi mẹ, có phải cái nhà này không quan hệ gì với mấy người chúng ta đúng không?”
Kiều Mỹ Linh suy nghĩ lời nói này, mất hồi lâu vẫn không đáp lại được. Nếu nói phải, nhưng chi thứ hai và bà cụ Thẩm duỗi tay rất dài, cực kỳ thích tính toán chuyện cưới xin cho bọn họ. Nếu nói không phải, ngoại trừ bà ấy, những người khác trong nhà này đều không hề nhiệt tình đối với ba đứa con của bà ấy.
Thẩm Như Ý thở dài, hơi mang theo vẻ dáng thương nói: “Mẹ, con trở về lâu như vậy, nhưng mà mỗi lần cả nhà tập trung lại với nhau, con vẫn không đến cảm nhận được chút tình thân nào…… Mới đầu con có thể nói với chính mình là vì bà nội cùng với thím hai còn chưa quen với con, nhưng ngày ngày trôi qua, thật sự là làm con……”
Thẩm Như Ý biết không thể vòng vo, nói với mẹ những việc này, lời nói nhất định phải thẳng thắn, bằng không nếu nói mơ hồ, bà ấy chỉ biết lừa mình dối người tiếp.
Quả nhiên vẻ do dự trên mặt Kiều Mỹ Linh càng sâu hơn.
“Như Ý, em còn có cái gì muốn nói, cứ nói ra với mẹ đi.”
Thẩm Quế có hơi gấp, sợ Thẩm Như Ý nói đến đây sẽ dừng lại.
Thẩm Như Ý gật gật đầu, không nghĩ tới chị hai biết điều như vậy, “Nếu chị hai đã nói như vậy, mẹ, theo con thấy, giờ là lúc mẹ nên ly hôn với ba đi.”
Lúc trước nghe được tiếng lòng của Thẩm Như Ý là một chuyện, lúc này nghe Thẩm Như Ý trực tiếp nói ra lời này lại là một chuyện khác!
Kiều Mỹ Linh lập tức ngây ra, miệng há to, gần như có thể đút quả trứng gà vào.
“Cái, cái gì, Như, Như Ý……”
Kiều Mỹ Linh không kiềm chế được chấn động trong lòng mình, trong lúc nhất thời chợt nói lắp bắp.
Thẩm Quế lại vỗ tay một cái, làm Kiều Mỹ Linh sợ tới mức giật mình một cái.
“Mẹ, con thấy lời này Như Ý nói đúng! Mẹ luôn nói gia hòa vạn sự hưng, nhưng nhiều năm như vậy, mẹ xem có lúc nào cái nhà này “hòa” với “hưng” chưa? Bà nội vẫn luôn thiên vị bên thím hai, mà bọn người thím hai có bao giờ đối tốt với chúng ta chưa? Cái này còn chưa tính, trước tới nay ba không chỉ không hiểu—— ông ta có từng để ý tới chúng ta chưa? Chứ đừng nói ông ta còn… còn luôn động tay động chân với chúng ta!”
Thẩm Quế càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, buồn khổ từ đáy lòng cũng dâng lên trên cuồn cuộn, cô ấy cảm giác trong miệng giống như ăn hoàng liên, cực kỳ đắng.
Kiều Mỹ Linh nghe Thẩm Quế nói, trong lòng chua xót đến cực điểm, đôi tay run rẩy tay nỗ lực một hồi mới nắm thành quyền.
[Nhanh chóng rời khỏi, cuộc sống này quá mức hèn nhát, cả ngày bị người khác hút máu, nhà họ Thẩm này không một ai tốt cả!]
Tuy rằng lúc này Thẩm Như Ý không muốn châm chọc cùng với hệ thống nói, nhưng không thể không tán đồng lời này của nó.
Thẩm Quế nghe thấy rất rành mạch, chỉ cảm thấy này nói quá đúng, bọn họ cứ như không phải con dâu và con cháu của nhà họ Thẩm, càng giống như là ký sinh trùng ăn nhờ ở đậu, cực kỳ hèn nhát.
Kiều Mỹ Linh cảm giác như là bị nện một chày gỗ, đầu óc càng thêm tỉnh táo, chỉ là bà ấy vẫn không dám hạ quyết tâm. Cuộc sống hiện tại, cho dù trông yên bình, tốt cũng có xấu cũng có, nhưng nếu nói ra bà ấy muốn ly hôn, đến lúc đó nhất định sẽ là một hồi gió tanh mưa máu.
Thẩm Quế thấy bà ấy vẫn không nói gì, còn muốn mở miệng, nhưng Thẩm Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu, cô cũng không nói gì.
Thẩm Như Ý nhìn ra thái độ của Kiều Mỹ Linh đã có thay đổi, ít nhất không hề giống như trước kia chỉ biết như con thỏ kinh ngạc rồi từ chối. Điều bọn họ có thể làm, chính là cho bà ấy một chút thời gian.
Chẳng qua trong đoạn thời gian này, vẫn phải để Thẩm Thụ chịu ấm ức.
Thẩm Như Ý biết, nếu Thẩm Thụ vẫn là bộ dạng dầu muối không ăn giống như trước, đến lúc đó khẳng định Cố Hứa Thiến sẽ còn đi gây rắc rối. Hiện tại cốt truyện của nguyên tác đã không có ý nghĩa tham khảo gì mấy, dù gì cốt truyện của mỗi người đều oai đến không thành. Thẩm Như Ý cũng không thể đoán trước Cố Hứa Thiến còn có thể làm cái gì, “Quân sư” Thẩm Nghênh Đào của cô ta là chuyện gì đều có thể làm được.
Buổi tối Thẩm Như Ý về nhà, vừa lúc nhìn đến trong nhà chính, Cố Hứa Thiến mặc một bộ váy hoa nhí, khuôn mặt hồng hồng, đứng ở trước mặt Thẩm Thụ như chim nhỏ nép vào người.
Vẻ đẹp của anh em nhà họ Cố quả thật không có lời gì để nói, bằng không sao anh cả trong nguyên tác có thể nhất kiến chung tình như vậy được.
Cho nên trong hiện thực vì sao anh cả lại không thích Cố Hứa Thiến chứ?
Thẩm Như Ý nghĩ như vậy, đi qua Thẩm Thụ, một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, trên mặt cười hì hì.
Ban đầu Thẩm Thụ ứng phó với Cố Hứa Thiến đã đủ gian nan, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Như Ý, càng bất đắc dĩ.
“Anh Thẩm Thụ, anh nói rồi mà, buổi tối ra ngoài tản bộ, tôi đã chuẩn bị tốt rồi.”
Thẩm Như Ý đã đi qua, nghe được lời này trong lòng vẫn cười nhạt: buổi tối, tối lửa tắt đèn, đường còn không thấy rõ, còn tản bộ, mình thấy là ý đồ lên trên người anh cả thôi ——
“Khụ khụ khụ!”
“Anh Thẩm Thụ, anh ho khan thật là lợi hại, có chỗ nào không thoải mái hả?”
Thẩm Thụ bị chính nước miếng của mình bị sặc, ho đến mặt đều đỏ lên, ý đồ lên cơ thể anh ấy là ý kia mà anh ấy đang nghĩ sao?
Vì thế nhờ phúc của Thẩm Như Ý, kế hoạch của Cố Hứa Thiến rơi vào khoảng không, không ngã vào trong lòng ngực Thẩm Thụ được, bắt lấy cơ ngực của anh ấy, chỉ s* s**ng hai cái.
Nhưng cho dù như thế, Cố Hứa Thiến vẫn vô cùng vui mừng, Thẩm Nghênh Đào bảo đảm kế hoạch lần này có tác dụng, ban đầu cô ta còn vô cùng lo lắng, còn không thành thì phải làm chút gì đó, chỉ là không nghĩ tới thật sự thành! Thẩm Thụ thế nhưng bắt đầu bằng lòng tiếp nhận ý tốt của cô ta, nhận lời mời của cô ta!
Cố Hứa Thiến vừa cao hứng, đương nhiên có tâm trạng thực hiện nguyện vọng của Thẩm Nghênh Đào.
Cô ta bắt đầu chú ý tới Cố Hứa Ngôn, một hồi lại bắt anh ta đưa mình về nhà.
“Sao em đột nhiên bắt đầu bắt anh đưa em về nhà? Một mình em như trước kia không phải tốt sao?”
Cố Hứa Ngôn lại không vui lòng mấy. Từ khi anh ta biết Thẩm Như Ý cùng Quý Nhược Tùng ở bên nhau, cả ngày vội tìm cơ hội muốn tiếp xúc riêng với Thẩm Như Ý, chỉ mà mỗi một lần —— mỗi một lần đều không hề thành công! Không phải bị Quý Nhược Tùng kéo Thẩm Như Ý đi, thì chính là bị cô nhóc kia kéo đi!
Anh ta vừa mới nói xong, đột nhiên trong đầu lóe lên.
“Em mặc kệ, em cứ muốn anh phải đi cùng em, em cảm thấy mấy ngày nay có lưu manh theo dõi em!"
Cố Hứa Ngôn nhìn một lượt cô ta từ trên xuống dưới, em gái mình có đức hạnh như nào anh ta rõ ràng nhất, nhìn ánh mắt liếc nhìn khắp nơi của cô ta liền biết đây là lời nói dối.
Nhưng anh ta không vạch trần, khóe môi cong lên, “Được thôi, nếu như vậy, vậy anh sẽ dẫn em về.”

