Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 36




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 36 miễn phí!


“Thím Lưu à, cháu nghe thấy rồi, thím không cần nhắc đâu.”

Thẩm Nghênh Đào nói ra những lời này gần như là gằn từ kẽ răng ra.

Thím Lưu chính là lão nhân tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thẩm Nghênh Đào giả vờ bình tĩnh, nhưng bà ta cũng không hề nói cái gì, dù sao tiếp đó có rất nhiều trò hay để xem.

Vì thế thím Lưu chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng.

“Nghênh Đào! Nghênh Đào!”

Triệu Kỳ thấy Thẩm Nghênh Đào đi ra, trong lòng hơi nhẹ nhàng chút, cô ta biết Thẩm Nghênh Đào cực thông minh, lần này nhất định cũng có thể giúp được mình! Nói ra, việc lần này, cũng không phải một mình cô ta làm ra…

Thẩm Nghênh Đào đứng ở giữa đám người, đầu tiên là cười cười với Thẩm Như Ý, sau đó mới nói: “Chuyện này, tôi cũng chỉ biết một chút. Cho dù quan hệ của tôi và Triệu Kỳ cũng tốt, nhưng cô ta làm như vậy thực sự là quá đáng, tuy rằng tôi và Như Ý không có quan hệ huyết thống, nhưng duyên phận của chúng tôi không phải người bình thường có thể so sánh được, tôi coi Như Ý như chị em ruột thịt…”

Cử chỉ Thẩm Nghênh Đào dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, làm người ta như tắm mình trong gió xuân.

Triệu Kỳ càng nghe, đôi mắt càng mở to, nghe đến cuối cùng nghẹn họng trân trối nhìn, ngây ra như phỗng.

Thẩm Như Ý thản nhiên nghe Thẩm Nghênh Đào nói, chỉ âm thầm cười lạnh. Không hổ là nữ chính trà xanh, nói mấy câu đã phủ sạch sẽ quan hệ.

Thẩm Nghênh Đào nói, lại thành thật nhìn về phía Triệu Kỳ, “Triệu Kỳ, tôi không nghĩ tới cậu sẽ làm ra chuyện như vậy, trước kia tôi thấy cậu cả ngày có mỗi một mình, quá đáng thương, liền muốn làm bạn với cậu. Nhưng hôm nay có việc này, rốt cuộc tôi không thể làm bạn với cậu nữa.”

Đây là muốn một nhát đoạn tuyệt với Triệu Kỳ.

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Triệu Kỳ ngây người ra, quả thực tức đến muốn nổi điên!

Thẩm Nghênh Đào tỏ vẻ có lỗi, “Xin lỗi, Triệu Kỳ.”

Nói rồi, còn cúi người với Triệu Kỳ.

Quả nhiên, người dân trong thôn lại bắt đầu nói thầm.

“Nghênh Đào đã lớn lên ở thôn Đại Dương từ nhỏ, cũng coi như là tôi nhìn lớn lên, tôi cảm thấy cô ta không giống như thanh niên trí thức Triệu.”

“Cũng đúng, vừa rồi là thanh niên trí thức Triệu cố ý gọi Nghênh Đào ra chắn tội?”

“Ai da, nhìn xem Nghênh Đào đã bị ép thành bộ dạng gì rồi, còn cúi người với Triệu Kỳ!”

Thẩm Nghênh Đào đứng dậy, nghe mấy tiếng khen ngợi xung quanh, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có khóe môi hơi hơi cong lên.

Nhưng Triệu Kỳ nhìn ở trong mắt, nụ cười kia cực kỳ chói mắt!

Lúc Thẩm Nghênh Đào đang mừng thầm trong lòng, đột nhiên thấy Triệu Kỳ xông tới phía cô ta ——

Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại, bốp một tiếng, trên mặt truyền đến nóng rát.

Triệu Kỳ cũng dám tát cô ta!

Thẩm Nghênh Đào vừa kinh ngạc vừa tức, nhưng giây tiếp theo da đầu cũng truyền đến một trận đau đớn!

Triệu Kỳ cũng thông minh, hiện tại đã biết mình là bị Thẩm Nghênh Đào lợi dụng lại bị vứt bỏ như rác, trong lòng đều muốn Thẩm Nghênh Đào trả giá đắt!

Cô ta gắt gao kéo chặt bím tóc Thẩm Nghênh Đào, tiếp đó hai bàn tay lại đánh lên trên mặt cô ta, thẳng đánh đến khi cạnh miệng cô ta chảy ra tơ máu vẫn còn ngại không đủ, lúc còn muốn tay năm tay mười tiếp thì đột nhiên cảm giác tóc mình bị người khác túm chặt ——

Thẩm Nghênh Đào bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn không quên đánh trả.

Hai người bám thành một đoàn, lao vào đánh nhau, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng ai da một tiếng ai nha.

Những người khác đều xem đến ngây người, tự động tránh đường cho hai người đánh từ phía đông tới phía tây.

Thẩm Như Ý không nỡ nhìn thẳng, chậc chậc hai tiếng, sớm biết hôm nay lúc trước hà tất gì phải vậy, chơi xấu đến cuối cùng không phải bị phản phệ lại.

“Nghênh Đào!”

Một tiếng hô thảm thiết không thua gì Thẩm Nghênh Đào kêu đau truyền đến.

Tô Tuyết nhìn con gái ruột của mình bị đánh đến bộ dạng thảm hại kia, mắt cũng đỏ lên.

Bà ta đẩy mọi người ra nhào qua, mạnh mẽ tách hai người đang đánh túi bụi ra.

Vừa thấy, cô con gái ngày xưa luôn nhã nhặn lịch sự dịu dàng hiện tại bị đánh nhìn không khác gì ma nữ!

Không nói tóc tai tán loạn, trên mặt đầy vết xanh xanh đỏ đỏ, miệng cũng sưng lên!

Tô Tuyết nhìn thấy lòng như đao cắt.

“Mẹ ——”

Sau khi Thẩm Nghênh Đào thấy mẹ mình tới, lập tức muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, động đến miệng vết thương bên ngoài miệng miệng, liền đau đến nhe răng trợn mắt.

Triệu Kỳ khoái chí cười ra tiếng.

Tô Tuyết nháy mắt quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Kỳ, “Cháu dám đánh con gái của tôi!”

“Tôi đánh đấy thì thế nào? Cô ta dám đưa ra ý đồ xấu, còn không dám nhận, xứng đáng bị đánh!”

Tô Tuyết không hiểu lời này có ý gì, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là con gái mình bị đánh đến thảm như vậy, cô gái này đánh người còn kiêu ngạo như thế.

Tô Tuyết hít vào một hơi thật sâu, “Tôi cho cháu cơ hội, xin lỗi Nghênh Đào!”

Triệu Kỳ giống như nghe được chuyện nực cười lại cười rộ lên lần nữa, “Xin lỗi? Nằm mơ đi! Tôi còn chưa tính sổ với cô ta xong đâu!”

Gương mặt Tô Tuyết tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Cháu! Tôi muốn báo cảnh sát!”

Sắc mặt Triệu Kỳ cứng đờ.

Tô Tuyết nhạy bén bắt được vẻ chợt lóe qua trên mặt cô ta, lại lập tức nói: “Cháu cứ thử không xin lỗi xem, đến lúc đó nháo đến cục cảnh sát, xem xem cháu sẽ gặp phải chuyện gì!”

Bà ta nói xong, không dấu vết vén sợi tóc ở sườn mặt lên, lộ ra trang sức tinh xảo trên cổ tay, đó là nhãn hiệu và kiểu dáng Triệu Kỳ nhận không ra, nhưng hiện tại ở niên đại này, cho dù là người thành phố, không phải ai cũng cũng có điều kiện đeo trang sức.

Triệu Kỳ nhớ tới thân thế của Thẩm Nghênh Đào, vừa rồi tức giận một đi không trở lại, lập tức bắt đầu thấy sợ.

“Tôi… Tôi, tôi biết…”

Triệu Kỳ ngập ngừng vài câu, nhìn xem gương mặt Thẩm Nghênh Đào gần như sắp không ra nhìn ra gương mặt ban đầu nói: “Nghênh Đào, tôi… Xin lỗi, tôi không nên đánh cậu, là tôi bị mỡ heo che tâm, tôi sai rồi…”

Tô Tuyết vừa lòng, lại đau lòng nhìn con gái của mình, dịu dàng hỏi: “Nghênh Đào, thế nào rồi?”

Thẩm Nghênh Đào ô một tiếng, ra sức há mồm, “Con —— con…”

Đương nhiên cô ta không muốn nhận lời xin lỗi rồi! Chỉ đơn giản như vậy? Nói câu xin lỗi là coi như xong việc sao?

Cô ta nhất định phải làm Triệu Kỳ trả giá đắt!

“Dì Tô.”

Đang lúc Thẩm Nghênh Đào ra sức muốn há mồm nói mình không muốn, Thẩm Như Ý đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời của cô ta.

Thẩm Nghênh Đào oán hận nhìn qua, đồng thời nhìn qua còn có Tô Tuyết đang kinh ngạc.

Tô Tuyết chỉ nghe người trong thôn nói Thẩm Nghênh Đào tới nơi này, vừa rồi cũng một lòng nhào vào phía con gái bị đánh, từ đầu tới cuối căn bản không chú ý tới Thẩm Như Ý cũng ở chỗ này.

“Như Ý, sao con cũng ở chỗ này?”

“Dì Tô, là Triệu Kỳ kêu con tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới con vừa tới cô ta đã nhốt con ở trong căn phòng kia, bên trong còn có lưu manh mà cô ta gọi đến.”

Tô Tuyết vừa nghe, lửa giận vừa đi xuống lại lập tức bùng lên, “Cái gì? Triệu Kỳ này còn làm ra chuyện như vậy? Bảo sao lại gọi nhiều người tới đây như vậy, hóa ra là muốn hại người!”

Sắc mặt Triệu Kỳ trở nên khó coi, cô ta cho rằng mình đã tránh được một kiếp, chỉ là mắt thấy người này lại muốn tìm mình gây sự  ——

“Chỉ là dì Tô, con phát hiện, việc này không phải một mình Triệu Kỳ làm.”

Trong lòng Thẩm Nghênh Đào thoáng có dự cảm không tốt.

Tô Tuyết không nghĩ ra Thẩm Như Ý nói như vậy, vừa muốn mở miệng hỏi, đã nghe Thẩm Nghênh Đào nói: “Mẹ!”

Bà ta cuống quít giữ chặt tay con gái mình, “Làm sao thế Nghênh Đào, con có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Con… Nhiều người ở đây… Mất mặt…”

Thẩm Nghênh Đào gian nan nói ra mấy chữ.

Tô Tuyết ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, người dân trong thôn không nói gì, nhưng đều xem kịch xem đến vui vẻ.

“Các vị, trời cũng không còn sớm, mọi người cũng mau về nhà ăn cơm thôi.”

Tô Tuyết gật đầu ý bảo với bọn họ.

Lúc này mọi người mới chậm rãi động đậy, có chút không muốn kết thúc trò hay này.

Thím Lưu dong dong dài dài, còn lẩm bẩm: “Ai da, làm gì vậy, vội vã đuổi người đi nhanh vậy…”

Một hồi lâu sau mọi người mới đi xa.

Người khác không biết đây là có chuyện gì, nhưng Thẩm Như Ý lại hiểu được, đây là Thẩm Nghênh Đào nhìn ra mình muốn đòi công bằng.

“Dì Tô, vừa rồi nhiều người, con không muốn nói rõ, nhưng là hiện tại dì sờ sờ túi của Thẩm Nghênh Đào…”

Tô Tuyết vẻ mặt nghi ngờ, nhìn về phía Thẩm Nghênh Đào, “Túi? Nghênh Đào, trong túi con có cái gì?”

Mặt Thẩm Nghênh Đào sưng phù, không thấy rõ biểu tình, nhưng Thẩm Như Ý giống như có thể nhìn ra vẻ khó chịu trên mặt cô ta.

Nghe Thẩm Như Ý nói xong, Triệu Kỳ nháy mắt giống như bị sét đánh, cả người run lên!

“Trong túi cô ta có chìa khóa!”

Triệu Kỳ mừng rỡ như điên, trực tiếp động vào người Thẩm Nghênh Đào, tay còn s* s**ng.

Tô Tuyết chưa kịp giữ chặt cô ta, nhưng cô ta đã lập tức đi lên, trong tay còn cầm một thứ —— đúng là một chiếc chìa khóa sắt.

Triệu Kỳ thế mà lại quên mất cái này!

Cô ta cùng với Thẩm Nghênh Đào đã lên kế hoạch trước, cô ta nhốt Thẩm Như Ý vào trong phòng xong, trước khi cô ta dẫn người đến, Thẩm Nghênh Đào sẽ lén mở cửa ra, khiến Thẩm Như Ý bị phát hiện giống như cô vụng trộm mà không khóa cửa.

Đây chính là chứng cứ chứng minh Thẩm Nghênh Đào là đồng phạm phạm tội với cô ta!

“Đây là cái gì?”

Tô Tuyết không rõ mọi chuyện, vẫn không hiểu chiếc chìa khóa này đại diện cho cái gì.

“Ai cầm chiếc chìa khóa này, người đó chính là đồng mưu của tôi!”

Triệu Kỳ hô to.

Tô Tuyết thoáng suy tư, khó mà tin được nói: “Cái gì… Nghênh Đào, đây là thật sao?”

Thẩm Nghênh Đào nào biết miệng lưỡi cô ta nhanh như thế, việc này bản thân không thể gạt qua một bên.

Đi đến tình huống như này, có muốn trách phải trách Triệu Kỳ cùng Thẩm Như Ý!

Khi cô ta thấy kế hoạch của Triệu Kỳ thất bại, phải lén tìm cơ hội rời đi ném chìa khóa đi mới đúng, nhưng không nghĩ tới Triệu Kỳ lại lôi chìa khóa của mình ra…

Thẩm Như Ý —— rõ ràng cô ta đã thu phục được Triệu Kỳ, nhưng Thẩm Như Ý lại ra chặn ngang một chân!

Phải biết rằng ở trong lòng Tô Tuyết, cô ta vẫn luôn là một cô gái mẫn cảm thiện lương, đây là hình tượng cô ta vất vả lắm mới xây dựng lên cho chính mình, chính là làm cho Tô Tuyết thương hại đau lòng vì mình, nhưng hiện tại đã bị huỷ hoại rồi!

Trong thời gian ngắn Thẩm Nghênh Đào suy nghĩ rất nhiều, vì thế cô ta chỉ có thể lấy ra thủ đoạn mình thuần thục nhất.

Vành mắt cô tq lập tức đỏ lên, đôi mắt tràn đầy sương mù, nước mắt chảy xuôi theo gương mặt, cọ qua miệng vết thương mang đến đau đớn mà cô ta không chút để ý.

Thẩm Như Ý nhìn mà vỗ tay bộp bộp.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Thẩm Nghênh Đào vốn đang khóc lóc trôi chảy, vội cứng đờ trong chớp mắt.

“Phụt ——”

Quý Nhược Tùng không nhịn được cười lên tiếng, lại lập tức nhấp môi, nhìn về phía Thẩm Như Ý. Trong mắt đầy dịu dàng.

Tô Tuyết không biết nên phản ứng thế nào.

Lúc Thẩm Nghênh Đào khóc, bà ta theo bản năng thấy đau lòng, chỉ là Thẩm Như Ý vừa vỗ tay một cái, bà ta đột nhiên lại lấy lại tinh thần.

Thẩm Như Ý vỗ tay là có ý gì, bà ta vừa nhìn đã hiểu, còn không phải là đang châm chọc Thẩm Nghênh Đào diễn kịch rất tốt sao?

Hành động này vốn sẽ làm Tô Tuyết cảm thấy phiền chán, trước kia lúc hai người bọn họ đều ở trong thành phố, bà ta nghe không ít lần Thẩm Như Ý bắt nạt Thẩm Nghênh Đào. Mỗi khi bà ta hưng sư vấn tội, Thẩm Như Ý đều sẽ có hành động tương tự như này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.