Sau Đêm Không Về Nhà Cùng Trai Lạ

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Trong phòng ngủ phía nam vang lên tiếng leng keng rầm rầm vọng qua cánh cửa, ba người trong phòng khách ngồi ngay ngắn. Trần Phục Linh lạnh lùng khoanh tay, nhìn Trần Kế rồi lại nhìn Chu Bách Hành, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ, thậm chí còn mang theo vẻ nghiêm nghị kiểu “mau khai thật cho mẹ”.

Trần Kế bề ngoài thì ôm trán, vẻ mặt đầy bất lực, nhưng thực chất trong lòng hoảng loạn muốn nổ tung. Yêu thầm suốt hai năm qua, anh chưa từng dám để lộ nửa phân, sao Trần Phục Linh lại đưa ra cái kết luận động trời “chơi gay” như thế, suýt chút nữa làm Trần Kế sợ chết khiếp.

“Nói gì đi chứ, sao đứa nào cũng im lặng thế?” Trần Phục Linh giục giã: “Nói chút chuyện tám chơi cho mẹ nghe xem nào.”

Chu Bách Hành: “Chơi gay là gì ạ?”

Trần Kế: “…”

Trần Phục Linh: “…”

Bốn con mắt đồng loạt đổ dồn về phía Chu Bách Hành, nhìn nhau không nói nên lời.

Chu Bách Hành như một sinh vật lạ trong sở thú, một chủng loại mới đến, sau khi bị vây xem liền khó chịu nhíu mày.

“Ờm… cái này thì…” Bà Trần không muốn nghe chuyện bát quái nữa. Một khái niệm rất dễ giải thích, nhưng nhìn ánh mắt thắc mắc của Chu Bách Hành, bà lại chẳng biết nói thế nào.

“Mẹ anh đang hỏi có phải em có cô gái nào mình thích rồi hay không, cũng hỏi anh có người thương chưa. Chúng ta là anh em, anh là anh trai, em là em trai đúng không, nếu hai đứa mình cùng thích người khác và cùng lúc yêu đương, thì mối quan hệ của chúng ta càng khác biệt hơn, trùng hợp quá đúng không? Ha ha, cái kiểu tình anh em sâu đậm này,” Trần Kế liến thoắng nói bừa để chốt hạ vấn đề, “Đó gọi là chơi gay!”

Trần Phục Linh vỗ tay: “Chính xác.”

Sau đó nói nhỏ: “Cũng biết xạo dữ ha.”

Trần Kế mỉm cười.

Lông mày Chu Bách Hành vẫn chưa giãn ra, hỏi: “Anh có cô gái nào mình thích à?”

“Anh không có mà. Anh biết em cũng không có,” Trần Kế nhún vai xua tay, “Anh chỉ đang giải thích khái niệm cho em thôi, đừng hiểu lầm.”

Chu Bách Hành giãn chân mày: “Vâng.”

Trần Phục Linh đúng lúc hỏi: “Tiểu Hành thích mẫu con gái thế nào?”

Chu Bách Hành: “Đẹp ạ.”

Trần Phục Linh tặc lưỡi: “Nông cạn.”

Trần Kế đã sớm vểnh tai lên nghe, chỉ sợ bỏ lỡ điểm mấu chốt. Nghe Chu Bách Hành nói ra câu mô tả đầu tiên về cô gái mình thích, trái tim đang treo lơ lửng của anh dù vẫn đập nhưng cảm thấy như đã chết lịm đi.

Tiểu Hành thích con gái thật rồi.

Trần Kế tham gia vào chủ đề, tiếp lời Trần Phục Linh: “Mẹ không thích người đẹp à? Chẳng phải mẹ là hội viên nòng cốt của hội cuồng nhan sắc đó còn gì?”

Trần Phục Linh cười: “Mẹ còn nông cạn hơn.”

Bà hỏi tiếp: “Ngoài đẹp ra còn thích gì nữa — như tính cách chẳng hạn.”

Chu Bách Hành: “Dịu dàng, bao dung, cởi mở, ưu tú, tràn đầy sức sống…”

Các từ ngữ hai chữ tuôn ra suốt hai phút không dứt, Trần Phục Linh kinh ngạc nói: “Thằng bé này yêu cầu cao thật đấy, dễ ế lắm con ạ.”

Ai ngờ Chu Bách Hành vẫn chưa nói xong: “Điểm quan trọng nhất chính là, người đó mãi mãi không được rời xa cháu. Một ngày cũng không được.”

“Khó đấy.” Trần Phục Linh bĩu môi, “Giới trẻ bây giờ yêu đương, cãi nhau vài câu là đòi chia tay, lấy đâu ra mãi mãi. Khả năng không rời đi gần như bằng không.”

Chu Bách Hành nghiêng mặt nhìn Trần Kế.

Trần Kế bị nhìn đến mức rùng mình tê dại: “Em nhìn anh làm gì?”

Chu Bách Hành cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.

Sau đó chuyển sang chủ đề khác, Trần Phục Linh không tham gia nữa.

Bà ngồi đối diện quan sát kỹ cách cư xử giữa Trần Kế và Chu Bách Hành, ánh mắt dừng lại trên người Chu Bách Hành rất lâu.

Hai mươi phút trôi qua, chiếc giường cũ của Trần Kế được chỉ đạo khiêng vào phòng tập vũ đạo, giờ chiếc giường trong phòng ngủ rộng tận ba mét. Hai nhân viên mồ hôi đầm đìa, Trần Phục Linh mời họ uống nước, Chu Bách Hành trả thêm tiền công. Không còn tiếng lắp giường, căn nhà bỗng chốc trở nên thoáng đãng yên tĩnh.

“Dạo này có chăm chỉ tập vũ đạo không?” Trần Phục Linh hỏi Trần Kế: “Ở nhà ông nội có phải tối nào cũng ăn đêm không? Đừng tưởng mẹ không biết nhé. Giờ tỷ lệ mỡ cơ thể của con là bao nhiêu? Không tăng lên đấy chứ?”

Trần Kế: “…”

Anh sờ sờ eo, đo tay thấy tầm 60, liền khẳng định chắc nịch: “Không thể nào tăng được.”

Trần Phục Linh nói: “Qua đây đo. Nhảy một đoạn trước khi ngủ đi, để mẹ xem thời gian qua con có lười biếng không. Không về là mẹ già rồi, phòng tập vũ đạo cũng đóng bụi luôn.”

Bà than vãn sờ mặt, cứ như thể mình đã bảy tám mươi tuổi da dẻ nhăn nheo lắm rồi vậy.

Trần Kế cười nói: “Mẹ, mẹ cứ như trẻ con ấy.”

Trần Phục Linh vuốt lại mái tóc ngắn, nói: “Đi thôi, nhảy cho mẹ xem.”

Bà nhìn qua vai Trần Kế thấy Chu Bách Hành phía sau, nói như với con trai mình: “Tiểu Hành có muốn xem Trần Kế nhảy không? Dì phải kiểm tra bài vở của nó. Hay là trước đó cháu vào phòng ngủ dọn dẹp cái giường mới của hai đứa đi, không thì tẹo nữa không có chỗ ngủ đâu. Trong tủ có ga trải giường và vỏ chăn, mới giặt phơi hôm kia đấy.”

Chu Bách Hành nói: “Vâng ạ. Dì ơi, anh mới về, dì đừng chiếm dụng anh ấy lâu quá nhé.”

Trần Phục Linh lắc đầu bỏ đi, mái tóc vàng kim lắc lư, không phục: “Con trai dì mà dì còn không được chiếm dụng nữa à? Được được được, nửa tiếng sau trả lại cho cháu ngay, mau đi trải giường của cháu đi.”

Không gian nhà có hạn, không lập phòng đọc sách riêng mà cải tạo thành phòng tập vũ đạo. Bình thường sách vở cứ cất thẳng vào phòng, thế là đủ dùng. Trong phòng tập vũ đạo, bức tường phía đông là một tấm gương khổng lồ, Trần Kế giãn cơ đơn giản xong liền chờ lệnh của Trần Thái hậu.

Anh sẽ nhảy một đoạn ngẫu hứng theo chủ đề trong chiếu chỉ.

Một lúc sau chiếu chỉ ban xuống, nhưng không phải chủ đề nhảy vũ đạo.

Trần Phục Linh huyền bí hỏi: “Lúc con xem mấy cái manga đen tối đó, không đưa cho nó xem à?”

Trần Kế giật mình: “Dạ?”

Trần Phục Linh đầy vẻ khó tin: “Sao nó đến cả chơi gay là gì cũng không biết?”

Trần Kế đã hiểu: “…”

Hồi cấp ba khi bị Lưu Dương dắt mũi vào con đường manga đam mỹ không lối thoát này, có lần thứ Bảy về nhà, Trần Kế vì chưa đọc xong nên nghĩ bụng dù sao cũng còn chương cuối, đọc nốt cho đỡ vướng bận. Thế là bị bà Trần đi đứng không tiếng động bắt quả tang tại trận.

Lần đó suýt chút nữa làm Trần Kế đứng tim.

Một thiếu niên thuần khiết, không thích yêu đương dị tính bình thường lại đi lạc lối xem nam với nam yêu đương, hôn hít thậm chí làm chuyện đó…

Trần Kế tưởng bà Trần sẽ mắng mình, tim nhảy lên tận cổ họng, nhưng bà chẳng nói gì, còn xin anh link truyện nữa. Đọc xong bà còn chê là thanh thủy quá, giống như mấy cái trang web tiểu thuyết xanh sạch đẹp suốt ngày chặn tác giả phóng xe tốc độ cao vậy, tặc lưỡi thở dài mất mấy ngày trời.

“… Thế giới của Tiểu Hành ngoài ăn, ngủ, lên lớp học tập, giờ lại bị ông nội bắt đến công ty đi làm mỗi ngày, ngoài ra em ấy chẳng làm gì khác cả.” Trần Kế tiếp tục chủ đề lúc nãy, đành phải giải thích: “Em ấy đến điện thoại còn chẳng mấy khi đụng vào, không biết cũng là chuyện bình thường mà mẹ.”

Trần Phục Linh lắc đầu, trích dẫn văn vẻ: “Sai rồi, sai bét rồi.”

Trần Kế khiêm tốn: “Xin mẹ chỉ giáo.”

“Thế giới của nó còn có con nữa.” Trần Phục Linh nói.

Trần Kế sững người.

Trần Phục Linh lại nói tiếp: “Tình cảm anh em hai đứa tốt thật đấy, tuy không phải đều do mẹ đẻ ra, nhưng còn hơn cả anh em ruột mẹ đẻ. Hãy giữ vững nhé.”

Trần Kế ngẩng mặt lên, thở dài: “… Vâng.”

Đêm đầu tiên trở về nhà mình, việc chia phòng thất bại.

Nhưng sau khi nhảy vũ đạo nửa tiếng, cơ thể tự động rơi vào mệt mỏi, Trần Kế không hề mất ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào.

Sáng thức dậy tinh thần sảng khoái.

Trần Kế gọi mất hai mươi phút mới gọi được Chu Bách Hành dậy, vệ sinh cá nhân xong ăn sáng, anh trực tiếp đi làm, để Chu Bách Hành muốn làm gì thì làm.

Ở nhà họ Trần ba ngày, Chu Bách Hành bám theo Trần Kế suốt ba ngày. Trần Kế đi đâu cậu theo đó, đến cái cửa tập đoàn Chu Thị cậu còn chẳng thèm nhìn một cái.

Chu Sóc Mẫn gọi điện mắng Chu Bách Hành xối xả mấy trận liền.

Đến ngày thứ tư, Trần Kế hết cách, trong đêm đưa Chu Bách Hành về nhà họ Chu, vừa quát vừa bắt cậu ngày mai phải đến công ty, đồng thời thuận thế đề cập chuyện chia phòng.

Lúc đề nghị có Chu Sóc Mẫn ở đó, ông cụ chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý ngay, còn lập tức bảo dì Lưu dọn dẹp một phòng khách cho Trần Kế.

Sắc mặt Chu Bách Hành u ám, hỏi: “Tại sao phải chia phòng?”

Trần Kế giảng đạo lý: “Còn chín ngày nữa là khai giảng rồi, chúng ta không học cùng khoa, ký túc xá chắc chắn cũng không ở cùng nhau. Tiểu Hành, em phải tập quen với việc ngủ một mình đi, cái tật không có anh là không ngủ được phải sửa ngay, mấy ngày này tranh thủ mà thích nghi. Anh đâu có theo em suốt đời được.”

“Tại sao lại không thể suốt đời?” Chu Bách Hành lạnh lùng nói: “Ai bảo chúng ta phải ở ký túc xá? Anh đã bàn bạc với em chưa?”

Trần Kế giật mình, nhất thời bị khí thế của Chu Bách Hành ép đến mức không dám nói lời nào.

Lúc đi ngủ vẫn không chia phòng thành công.

Chu Bách Hành ôm gối đứng trước cửa phòng khách, bướng bỉnh chờ Trần Kế mở cửa, bộ dạng ép buộc như thể nếu anh không mở cậu sẽ đứng đó đến chết.

“Anh ơi, em không ngủ được. Anh cho em vào đi, hôm nay muộn quá rồi, em muốn ngủ. Em không ngủ được. Anh ơi em không ngủ được… Anh ơi…”

Cảnh tượng ba năm trước hiện lên mồn một, Trần Kế biết cuộc chiến lại bắt đầu rồi, và lần này chắc chắn vẫn thất bại.

Chu Sóc Mẫn nhìn thấy hết mọi chuyện, chắc hẳn ông cụ cũng nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ đó, giọng ông cụ trầm khàn già nua: “Tiểu Kế, đêm nay đừng chia phòng nữa, cho nó vào đi.”

Trần Kế mở cửa, cả tâm hồn lẫn thể xác đều mệt rã rời.

Anh không thèm để ý đến Chu Bách Hành, nằm lên giường quay lưng lại luôn, đắp chăn nhắm mắt bất động.

Nỗi đau buồn ùa vào lòng, Trần Kế có chút ghét bản thân mình rồi.

Biết rõ là không quản nổi rung động, vậy mà lúc nào cũng không giữ nổi giới hạn, để Chu Bách Hành hết lần này đến lần khác làm loạn trên dây đàn tình cảm của mình.

Cuối cùng Trần Kế có chút giận Chu Bách Hành, không thích thì đừng có thả thính? Trên đời làm gì có đứa em nào có h*m m**n chiếm hữu anh trai mạnh mẽ đến thế, khiến Trần Kế cứ hy vọng rồi lại thất vọng, buồn đến mức muốn rơi lệ.

Hôm sau trong lòng Trần Kế trĩu nặng ưu tư, anh tỉnh dậy rất sớm, khi trời vừa hửng sáng đã mở đôi mắt tỉnh táo. Anh nhìn ra cửa sổ cho đến khi trời sáng hẳn, không gọi Chu Bách Hành dậy mà dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng tay cậu.

Người phía sau giọng khàn khàn hỏi đi đâu, Trần Kế đáp đại là đi vệ sinh.

Chu Bách Hành “ừm” một tiếng, hồi lâu sau mới buông tay, Trần Kế thành công rút lui đi vệ sinh cá nhân.

Sau đó anh mở cửa chạy biến, bữa sáng cũng không kịp ăn.

Dì Lưu ở phía sau gọi: “Ơ? Không ăn sáng à? Hôm nay giờ làm thêm gấp gáp thế sao? Hôm qua cháu nên báo trước một tiếng để dì chuẩn bị sớm chứ.”

Trần Kế cũng nói vọng lại: “Cháu quên mất ạ, lần sau cháu báo trước. Dì Lưu ơi cháu mua hai cái bánh bao trên đường vừa đi vừa ăn là được ạ, cháu phải đi tàu điện ngầm cho kịp, bye bye dì —”

Vừa đến cửa ga tàu điện ngầm, Trần Kế đã bị một người gọi giật lại.

Nhìn rõ người đến, anh kinh hãi vô cùng.

“Hê hê, tao biết thừa mày sẽ đi chuyến tàu này mà, nên mới đặc biệt đợi mày đấy.” Lưu Dương đón ánh nắng ban mai, hùng hổ bước tới, bóp mặt Trần Kế kéo qua kéo lại: “Trần Kế, mày được lắm, bảo là hôm sau sẽ lôi tao ra khỏi phòng tối, thế người đâu? Tao không còn là Dương Dương yêu dấu của mày nữa à? Mày dám làm tổn thương trái tim tao như thế. Nói! Tại sao đày tao vào lãnh cung, tại sao nói mà không giữ lời! Nửa tháng rồi đấy Trần Kế ạ!”

Trần Kế xấu hổ chột dạ, hai má bị kéo biến dạng cũng không dám ra tay chống cự, miệng rò rỉ hơi nói: “Sao sáng sớm mày đã ở đây rồi? Cho tao cơ hội, nghe tao biện minh cái đã.”

Sau đó anh chân thành bày tỏ: “Làm sao tao có thể không yêu mày được, mối quan hệ giữa hai đứa mình…”

“Mối quan hệ gì cơ?” Một giọng nói đột ngột lạnh lùng truyền đến từ phía không xa.

Làm Lưu Dương giật nảy mình kêu oái một tiếng, vội vàng buông tay ra, như gặp ma mà ôm chặt lấy vai Trần Kế để cầu cứu, quay người tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

Chu Bách Hành đứng đối diện bên đường, u ám nhìn chằm chằm vào tay Lưu Dương.

Nhiệt độ buổi sáng mát mẻ, gió thổi qua, Trần Kế thậm chí còn thấy lạnh.

“Vãi đạn, em trai mày cũng ở đây à?” Lưu Dương nói nhỏ: “Kế Kế, mày có biết ánh mắt Chu Bách Hành bây giờ trông như thế nào không?”

Trần Kế không nhìn ra được, thấy chẳng khác gì mọi ngày, lạ lùng hỏi: “Trông thế nào?”

Lưu Dương sờ sờ tai Trần Kế, mắt liếc Chu Bách Hành, nói thầm vào tai anh: “Nó muốn giã chết tao đấy.”

Trần Kế cứng họng: “Không có chuyện đó đâu.”

Lưu Dương tiếp tục sờ Trần Kế, mỉm cười tông giọng còn thấp hơn: “Nó còn muốn làm chết mày hơn đấy.”

Cách đó không xa, Chu Bách Hành nhìn thấy đôi mắt Trần Kế đột nhiên mở to, khuôn mặt tái nhợt quay lại nhìn chằm chằm Lưu Dương, sau đó nửa bên má đỏ bừng lên.

Cậu nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm u đáng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.