Sau Đêm Không Về Nhà Cùng Trai Lạ

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Chu Bách Hành khẽ gọi: “Anh.”

“Hả?” Trần Kế rùng mình một cái.

“Em hỏi là người nào?” Đợi mãi không thấy câu trả lời, Chu Bách Hành không hề mất kiên nhẫn, ngược lại còn thong thả: “Em dẫn anh qua chào hỏi, anh phải chỉ cho em xem trước đã.”

Trần Kế hốt hoảng, diễn tiếp: “À để anh tìm xem…”

“Anh.”

“Ơi?”

“Anh lạnh à?”

“Cái gì?” Trần Kế nói: “Anh không lạnh mà. Sao em lại hỏi thế?”

Chu Bách Hành nhấp một ngụm champagne: “Vừa nãy anh run.”

“…”

Mười mấy năm qua, Trần Kế chưa từng nghe Chu Bách Hành nói chuyện với kiểu giọng dường như mang theo cảm xúc, lại dường như chẳng có chút cảm xúc nào như thế này, trong lòng âm thầm run sợ.

Hôm nay là ngày đặc biệt, lúc Trần Kế đến cũng mặc vest, là do bà Trần đích thân chọn.

Lúc từ phòng thay đồ bước ra, Trần Phục Linh lặng người hồi lâu, nửa ngày mới mỉm cười rạng rỡ: “Con trai, con lớn rồi, khôi ngô đến mức mẹ không biết khen thế nào nữa.”

Khiến hai má Trần Kế nóng bừng.

Lúc nhìn mình trong gương, anh đã tưởng tượng cảnh mình mặc bộ đồ này xuất hiện trong tiệc trưởng thành của Chu Bách Hành sẽ thế nào, Trần Kế có cảm giác hồi hộp như lần đầu đi hẹn hò với bạn trai, không chắc mình liệu có chỉn chu hay không. Thế nên sau khi đến đây anh không dám lại gần Chu Bách Hành.

Ai ngờ lại chọc cho chính chủ không vui.

“Anh không lạnh, chắc điều hòa ở đây để thấp quá.” Trần Kế nói: “Champagne ngon không? Màu trông đẹp đấy, anh đi lấy một ly.”

Chu Bách Hành không để anh đi. Đúng lúc có nhân viên phục vụ bưng rượu qua, Chu Bách Hành lấy một ly champagne đưa cho Trần Kế.

“Anh vẫn chưa chỉ là người nào đâu.” Chu Bách Hành nói: “Chỉ một cái đi.”

Trần Kế: “…”

Anh giật lấy ly champagne uống đại một ngụm: “Anh cũng muốn chỉ lắm, nhưng tìm không thấy nữa, chắc người ta đi rồi — ưm, vị gì thế này? Sao kỳ cục vậy, chẳng ngon tẹo nào.”

Vị rượu đắng chát thấm vào đầu lưỡi, Trần Kế cố gắng kiểm soát biểu cảm để ngũ quan không bị nhăn nhúm quá mức.

Anh đặt ly rượu xuống, tối nay thề không chạm vào rượu nữa. “Em không tiếp khách tiếp à? Anh đi cùng em, sẽ không để em vẫy tay mà anh không thấy nữa đâu.”

Trần Kế biết sai liền sửa: “Anh đi theo em là được chứ gì.”

“Vâng. Ông nội cũng đang gọi chúng ta đấy, qua đó thôi.”

Chu Bách Hành bưng ly rượu Trần Kế vừa uống dở đặt sang một bên lên uống cạn, sau đó tiến về phía trước.

Trần Kế đã quay người đi trước nên không nhìn thấy.

Xã giao không phải là việc nhẹ nhàng đơn giản, Chu Sóc Mẫn trước khi giới thiệu Chu Bách Hành với mọi người luôn kéo theo cả Trần Kế. Ông cụ nói đây là anh trai của Bách Hành, hai đứa từ nhỏ tình cảm đã sâu đậm, giữa chúng nó thiếu ai cũng không được. Tóm lại là nói rất nhiều lời hoa mỹ. Vừa cảm thấy thụ sủng nhược kinh, Trần Kế vừa thấy mờ mịt, thầm nghĩ lễ trưởng thành của Chu Bách Hành mà anh đi theo làm quen với những người này làm gì…

Tiệc tan đã quá nửa đêm, cổ áo vest và cà vạt thắt nghẹt cổ, đối mặt với khách khứa cứ phải cười suốt, còn mệt hơn Trần Kế đi làm thêm cả ngày. May mà biết hôm nay sẽ muộn nên Trần Kế đã xin nghỉ một ngày. Anh ngáp liên tục, lúc ngồi ở ghế sau xe chú Lý lái muốn nhắm mắt ngủ một lát, nhưng Chu Bách Hành không cho.

“Anh, về nhà rồi ngủ.” Chu Bách Hành bóp lấy cằm Trần Kế, bắt anh ngẩng mặt lên cho tỉnh táo: “Em còn chưa được ăn bánh kem anh tặng, chưa thổi nến ước nguyện nữa.”

Trần Kế gạt tay Chu Bách Hành ra, khổ sở nói: “Ở tiệc khách sạn rõ ràng có cái bánh to đùng như thế, em chỉ cắt chứ không ăn, giờ lại bảo anh là chưa được ăn bánh, cái thói xấu này của em toàn là do anh chiều hư mà ra đấy!”

Lúc nhân viên phục vụ đẩy cái bánh kem 18 tầng ra, Trần Kế đã trợn tròn mắt, nghĩ đến cái bánh nhỏ mình chuẩn bị mà không nỡ mang ra nữa.

Chú Lý cười góp vui: “Năm nào sinh nhật cậu ấy chẳng chỉ ăn bánh cháu chuẩn bị.”

Biết Chu Bách Hành chỉ ăn bánh Trần Kế mua, nên vào sinh nhật cậu, Chu Sóc Mẫn không bao giờ mua thêm một cái nữa làm gì cho thừa.

Chu Bách Hành: “Vâng.”

Đêm đã quá khuya, ông cụ đã về nghỉ ngơi từ lâu.

Chú Lý quay lại đón hai đứa, chú nhìn Trần Kế qua gương chiếu hậu, vẫn cười: “Cái bánh hôm nay thực ra cũng chỉ là ông cụ chuẩn bị để thiếu gia cắt mời khách thôi, quy tắc xã giao phải cho chu đáo.”

Chu Bách Hành: “Vâng.”

Trần Kế: “…”

Anh hừ hừ một tiếng: “Anh chưa bao giờ thức khuya thế này, buồn ngủ quá.”

Chu Bách Hành dịu dàng thương lượng: “Đừng ngủ vội, anh.”

Trần Kế nhắm mắt: “Muốn ngủ.”

Chu Bách Hành vạch mí mắt Trần Kế ra: “Đừng ngủ mà.”

Khoảng cách quá gần, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe lọt vào trong, Trần Kế nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt mình phản chiếu trong con ngươi của Chu Bách Hành, cứ như được khắc sâu vào trong đó vậy. Anh tỉnh táo lại trong tích tắc, vội vàng ngả người ra sau ngồi ngay ngắn, không nhắc đến chuyện ngủ nghê nữa.

Vài phút sau, Trần Kế vẫn không thấy thoải mái, vì anh nhận ra luôn có một ánh mắt dán chặt vào mình.

Lại thêm vài phút nữa, anh thực sự không nhịn được bèn hỏi: “Em cứ nhìn anh mãi làm gì thế?”

Chu Bách Hành không hề né tránh, thành thật nói: “Anh, lễ phục rất hợp với anh.”

Hai má Trần Kế bỗng nóng bừng.

May mà trong xe tối, nếu không anh thấy biểu cảm của mình chắc chắn sẽ bán đứng tâm tư bất chính của mình mất.

Trần Kế thản nhiên nói: “Hôm nay anh còn khen em với mẹ đấy, bảo em mặc vest trông cực kỳ khí chất.”

Anh ra dáng bậc đàn anh: “Em thực sự trưởng thành rồi.”

2 giờ 21 phút sáng, Trần Kế thắp 18 cây nến trong phòng ngủ nhà họ Chu.

Những cây nến mảnh mai đủ màu sắc tỏa ánh lửa, căn phòng tắt hết đèn được ánh nến nhuộm thành màu ấm áp. Cái bánh kem 6 inch nằm trong tủ lạnh nửa ngày vẫn giữ được màu sắc tươi tắn, gợi thèm.

“Anh phải ăn một nửa đấy, tuyệt đối đừng nói cho mẹ anh biết nha.” Trần Kế nói với giọng như đang bàn bạc bí mật trọng đại, mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh.

Chu Bách Hành mỉm cười: “Vâng.”

Nhắm mắt ước nguyện, thổi nến.

Trần Kế không hỏi Chu Bách Hành ước điều gì, vì nói ra sẽ không thiêng nữa.

Tiếp theo là chia bánh, ăn bánh.

Trần Kế không ngớt lời khen ngợi: “Tiệm này vẫn ngon như thế, mười mấy năm rồi hương vị vẫn không đổi.”

Anh huých huých khuỷu tay Chu Bách Hành: “Sang năm đến sinh nhật anh, em nhớ phải đặt một cái thật to đấy.”

Chu Bách Hành nghiêm túc hứa: “Được ạ.”

Họ không có thói quen tặng quà sinh nhật bằng hiện vật cho nhau, bao nhiêu năm nay, bánh kem và sự bầu bạn là món quà bền lâu nhất.

3 giờ sáng, Trần Kế dọn dẹp đống đồ thừa trên bàn, vừa cởi cúc áo sơ mi định đi tắm vừa nói: “Khó chịu chết đi được.”

Chu Bách Hành cũng cởi cúc áo đi theo sau.

Cửa phòng tắm đóng lại, Trần Kế vừa l*t s*ch sẽ quay người lại, thấy Chu Bách Hành cũng đang l*t s*ch thì chưa nhận ra điều gì bất thường. Đợi đến khi Chu Bách Hành xoa đầy bọt xà phòng lên bông tắm rồi bôi lên người anh, Trần Kế cảm thấy như có luồng điện chạy qua toàn thân, chỉ muốn đập đầu vào tường cho tỉnh.

Chu Bách Hành giờ đã là người trưởng thành, mà tâm tư anh lại không đứng đắn, sao có thể cứ vô tư như trước được chứ.

Trần Kế quay lưng vào tường tự kiểm điểm, thầm thề sẽ kiên định với quyết tâm ban đầu, phải nhổ tận gốc tình đơn phương đã cắm sâu trong lòng, phải chia phòng, chia giường, không được lúc nào cũng dính như sam với Chu Bách Hành nữa.

Chu Bách Hành cần độc lập.

Càng cần phải tập làm mọi thứ một mình.

Chu Bách Hành vừa mới qua sinh nhật, giờ mà đòi chia phòng ở ngay thì không tốt lắm. Trần Kế dự định để vài ngày nữa hãy nói.

“Anh.” Tắm xong ra ngoài, sấy khô tóc, Chu Bách Hành tắt máy sấy gọi.

Trần Kế đang lục tung tủ quần áo tìm q**n l*t và đồ mặc ngày mai, nghe tiếng không thèm quay đầu lại: “Ơi?”

Chẳng biết sao nữa, ở ngoài Trần Kế không phải tính hay quên trước quên sau, nhưng ở nhà anh lại toàn quên mất mình vứt quần áo ở đâu.

Mười phút trôi qua, sau lưng Trần Kế nóng hừng hực, sắp toát mồ hôi đến nơi rồi mà vẫn không tìm thấy cái q**n l*t vừa giặt sạch mấy hôm trước ở đâu. Ngoài ra, một cái áo thun trắng cũng không cánh mà bay.

“Rõ ràng anh đã thu vào rồi mà.” Trần Kế chống nạnh đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không hiểu nổi, quay đầu hỏi: “Tiểu Hành, em có thấy cái… và áo thun của anh đâu không?”

Đoạn đồ lót anh ậm ừ cho qua, mong đợi sự giúp đỡ của Chu Bách Hành.

Chu Bách Hành khẽ nhíu mày, đi tới tìm cùng: “Không có trong tủ ạ?”

Trần Kế thở dài: “Không có mà.”

Chu Bách Hành cũng tìm mười phút, quần áo bị bới tung hết cả lên.

Rồi đang tìm, Chu Bách Hành nhìn đống quần áo nhăn nhúm im lặng ba giây, tế nhị liếc nhìn Trần Kế. Chẳng đợi Trần Kế kịp nói gì, cậu đã bắt tay ngay vào việc treo lại đống quần áo lộn xộn theo tông màu đậm nhạt và từ trái sang phải cho thật ngay ngắn.

Dọn xong Chu Bách Hành mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Kế: “…”

Anh bất lực: “Ngủ thôi.”

“Anh.” Chu Bách Hành bám sát bước chân Trần Kế đi về phía giường.

Trần Kế nằm xuống giường, kéo chăn, ngáp một cái rõ to: “Hử?”

Chu Bách Hành ngồi xuống, ánh mắt rực cháy nhìn Trần Kế, nói: “Hình như hôm nay anh quên đưa cho em cái gì đó thì phải?”

“Hử? Cái gì?” Giọng Trần Kế đầy vẻ thắc mắc, không hiểu: “Làm gì có.”

Trần Kế biết tỏng đó là cái gì.

Những năm tháng thơ ấu ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng đối xử khá tốt nhưng lại thiên vị. Có những đứa trẻ ông rất thích, có đứa ông lại không ưa. Mà Trần Kế chính là đứa trẻ ông không ưa. Vì Trần Kế từng được nhận nuôi hai lần, và cũng bị trả lại hai lần. Viện trưởng cảm thấy anh không nghe lời, nếu không đã chẳng bị trả lại. Những đứa trẻ như ác ma thế này, cả đời này chắc chỉ bám trụ ở trại trẻ mồ côi, cả đời không làm nên trò trống gì.

Ngày Chu Bách Hành đến trại trẻ mồ côi, cậu và Trần Kế đã trở thành bạn của nhau. Sự ghét bỏ của viện trưởng dành cho Trần Kế lây sang cả Chu Bách Hành. Những đứa trẻ khác qua sinh nhật, viện trưởng đều luộc hai quả trứng gà, áp sát vào trán chúng rồi lăn xuống tận chân, miệng lẩm bẩm: “Tai ương lăn đi hết, hạnh phúc kéo về đầy.”

Chỉ có Trần Kế và Chu Bách Hành là sinh nhật không có trứng gà.

Thế nên anh đã nghĩ ra một cách, tuy hai người chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho nhau, nhưng năm nào vào sinh nhật Chu Bách Hành, Trần Kế cũng sẽ kéo cậu lại, hôn lên trán cậu một cái và thành tâm chúc phúc: “Chúc Tiểu Hành bình an khôn lớn.”

Giờ đây Chu Bách Hành đã bình an khôn lớn, tâm nguyện của Trần Kế đã đạt thành, chẳng cần phải tặng cái nụ hôn trán trẻ con này nữa.

Hơn nữa, hai năm nay nụ hôn trán Trần Kế trao đi vốn dĩ chẳng phải là tình anh em đơn thuần, đêm nay dù thế nào cũng phải kiềm chế lại.

Chu Bách Hành nhắc nhở với ánh mắt rực lửa: “Anh thực sự không có gì muốn đưa cho em hả?”

Trần Kế giả vờ vắt óc suy nghĩ, anh biết chỉ cần giả ngốc là Chu Bách Hành sẽ chẳng làm gì được, tính cậu không phải kiểu thẳng thừng đòi hỏi.

“Không có mà.” Trần Kế nói: “Chúng ta có tặng quà sinh nhật đâu. Bánh kem chẳng phải ăn rồi sao? Anh đồng hành cùng với em đi xã giao đến nửa đêm rồi, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa, mai mình nói chuyện tiếp được không.”

Chu Bách Hành cứ ngồi thẳng tắp ở mép giường không nói lời nào, nửa ngày không nhúc nhích, cứ im lặng nhìn trừng trừng vào Trần Kế đang nhắm mắt.

Trần Kế cảm thấy một cơn căng thẳng.

Khoảng vài phút sau, nửa bên kia giường bỗng lún xuống, Chu Bách Hành mang theo cảm xúc nằm xuống, rồi lại mang theo cảm xúc vươn cánh tay dài kéo Trần Kế vào lòng, mang theo cảm xúc siết chặt lấy anh đến nghẹt thở.

Trần Kế suýt chút nữa thì bị siết chết.

Anh định đẩy ra, nhưng nghĩ đến việc Chu Bách Hành đang không vui, thôi thì để mai hãy nói, sau này không cho cậu ôm ngủ nữa.

Mọi chuyện tạm lắng xuống, Trần Kế tưởng đêm nay yên ổn rồi, sự căng thẳng trong lòng vơi bớt.

Thần trí anh đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.

Chu Bách Hành hất chăn ra, xuống giường đi vòng qua phía Trần Kế: “Anh, dậy đi.”

Trần Kế ngơ ngác mở mắt ra.

Chu Bách Hành kéo Trần Kế xuống đất, bắt anh đứng lên giống mình, sau đó cậu khẽ khom người xuống. Vị trí trán của cậu vừa vặn đối diện với đôi môi đỏ hồng của Trần Kế.

Cậu nói: “Anh quên hôn em rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.