Sau Đêm Không Về Nhà Cùng Trai Lạ

Chương 29




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 29 miễn phí!

Vừa tắm xong chưa kịp sấy tóc, những lọn tóc của Trần Kế vẫn còn sũng nước, nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Anh khoác một chiếc khăn tắm trên cổ, nhìn những giọt nước lăn dài xuống xương quai xanh; anh túm lấy đuôi khăn lau qua loa mái tóc, rồi quẹt đi những vệt nước còn vương trên cổ.

Sau đó, anh tiến tới ngồi xuống phía cuối giường.

Chu Bách Hành không rời mắt khỏi Trần Kế, nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, vào chiếc cổ thon dài trắng ngần, và cả thân hình ẩn hiện sau lớp đồ ngủ.

Hai tay Trần Kế chống ra sau giường, hơi ngửa người, dùng tư thế lười biếng và thả lỏng nhất để quan sát kẻ đang quỳ trước mặt mình, Chu Bách Hành.

Chu Bách Hành nhìn thẳng vào anh: “Anh, em quỳ thế này trông có đẹp không?”

Trần Kế cảm thấy u uất.

Đã đến mức này rồi mà cậu vẫn giữ được cái khí thái cao cao tại thượng đó, rốt cuộc phải làm sao mới khiến cậu thực sự chạm đất, ngã xuống khỏi cái đài cao “thần thánh” kia đây?

Trong trò chơi chi phối này, anh không thể để Chu Bách Hành chiếm thế thượng phong.

Trần Kế đáp: “Cũng tạm.”

Chu Bách Hành rủ mi xuống: “Ồ.”

Trần Kế hỏi tiếp: “Ở căn nhà bên ngoài trường học, có phải em đã lắp camera giám sát không?”

Chu Bách Hành: “Vâng.”

Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng cậu xác nhận, tim Trần Kế vẫn thắt lại một nhịp.

Cái gen b**n th** của nhà này quả thực danh bất hư truyền.

Trần Kế nén giọng hỏi: “Ở phòng nào? Phòng ngủ? Phòng khách? Hay phòng sách?”

“Anh,” Chu Bách Hành tỏ vẻ kỳ lạ, rồi chậm rãi nhắc nhở như thể đang gợi ý: “Không lẽ anh nghĩ những nơi anh vừa kể lại có chỗ nào thoát được hả?”

Trần Kế “phật” một cái đứng bật dậy, ngón trỏ tay phải như họng súng chỉ thẳng vào trán Chu Bách Hành: “Em bị thần kinh à!”

Chu Bách Hành: “Chẳng phải hôm nay anh đã sớm biết sự thật này rồi sao?”

Trần Kế: “Em còn dám cãi?”

Chu Bách Hành ngoan ngoãn: “Không cãi nữa.”

Trần Kế chống nạnh cố bình ổn hơi thở: “Ngoài những chỗ đó ra, còn…”

“Trong phòng tắm cũng có.” Chu Bách Hành ngắt lời, tự giác khai báo.

Trần Kế không nhịn được, sút cho Chu Bách Hành một cái.

Vì tức giận mà vung chân quá mạnh, chiếc dép lê bay vèo ra cửa, lăn lóc hai vòng mới dừng lại.

Bàn chân trắng trẻo vừa bước ra từ phòng tắm của anh đạp thẳng vào ngực Chu Bách Hành, để lại một dấu chân ướt át.

“Anh với em cùng ăn cùng ở cùng ngủ, bình thường em nhìn chưa đủ hay sao? Mà còn dám giở trò nhìn trộm, giám sát kiểu này!” Trần Kế đứng co một chân, không vững, phải nhảy lò cò lùi lại phía giường rồi ngồi phịch xuống.

Anh tức đến mức phải day day thái dương.

Chu Bách Hành định tiến tới đỡ, nhưng bị Trần Kế quát lui bằng một câu “Cấm qua đây” và “Quỳ cho hẳn hoi”, thế là cậu đành tĩnh tâm nghe mắng.

Trần Kế thở dài thườn thượt, đầu óc bớt quay cuồng hơn một chút: “Điện thoại của anh có thiết bị nghe lén và định vị không?”

Chu Bách Hành: “Có.”

Trần Kế: “…”

Chu Bách Hành giải thích: “Nhưng em không dùng thường xuyên. Chỉ khi nào không tìm thấy anh, anh không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại, em mới dùng chúng để xem anh đang ở đâu thôi.”

Trần Kế: “…”

Thảo nào lần trước đi chơi với Hàn Thương, tối muộn không về, Chu Bách Hành không lập tức xông tới hiện trường mà lại kiên nhẫn gửi 80 tin nhắn và gọi 60 cuộc điện thoại trước.

Đầu óc quá hỗn loạn, Trần Kế nhất thời không nghĩ ra câu hỏi nào khác, liền bảo: “Đi nhặt dép về cho anh.”

“Vâng.” Chu Bách Hành đáp, nhưng vẫn chưa cử động. cậu nhìn Trần Kế, hỏi: “Anh muốn em quỳ bò đi nhặt, hay là đứng dậy đi nhặt?”

Trần Kế: “…”

Trần Kế tâm loạn như ma: “Đứng dậy đi!”

Trần Kế chưa bao giờ ngờ được rằng, một câu “quỳ xuống” vô thức của mình lại khiến Chu Bách Hành trở nên nghe lời đến thế, nhưng đồng thời cũng khiến con đường phía trước trở nên k*ch th*ch và đầy hoang dại.

Kể từ nay, mối quan hệ của họ đã trở thành sự kiểm soát lẫn nhau một cách rõ ràng. Dưới giường, Chu Bách Hành là chú chó của Trần Kế, ngoan ngoãn phục tùng; nhưng trên giường, cậu sẽ đè chủ nhân của mình xuống… mà khống chế hoàn toàn.

Chu Bách Hành nói: “Vâng.”

Cjaau chống chân phải lên trước, dùng mũi chân làm điểm tựa, định mượn lực để kéo cái chân trái đang mỏi nhừ đứng dậy. Nhưng đột nhiên lòng bàn tay Chu Bách Hành khẽ cuộn lại, cơ thể khựng lại một chút tại chỗ. Đó là một cử động rất nhỏ, khó lòng nhận ra.

Cậu nén lại một lúc mới từ tư thế quỳ đứng thẳng dậy.

Trần Kế nhận ra đầu gối cậu có vẻ không ổn, theo bản năng định đưa tay ra kéo, nhưng thấy Chu Bách Hành đã tự đứng lên được nên lại thôi.

Chu Bách Hành bước đi bình thản, dường như không có gì khác lạ tiến về phía sau cửa, cúi người nhặt chiếc dép lê lên.

Quay lại bên cạnh Trần Kế, cậu quỳ một gối xuống, nắm lấy cổ chân thanh mảnh đang hơi nhấc lên ở cuối giường, dịu dàng xỏ dép vào cho anh.

Trần Kế không từ chối.

“Anh.” Chu Bách Hành gọi.

Trần Kế đáp: “Ơi?”

Chu Bách Hành: “Em cần phải nói một cách chính thức.”

Trần Kế hỏi: “Nói cái gì?”

Chu Bách Hành ngước mắt lên: “Giống như ông nội đã nói, em là sản phẩm ra đời chỉ vì Chu Độ Đường muốn giữ chân mẹ em, gen của em đã bị mục nát rồi.”

Trần Kế nhíu mày.

Những lời này Chu Sóc Mẫn đã từng ám chỉ. Lúc đó vì quá kinh ngạc nên Trần Kế chưa cảm thấy gì nhiều, nhưng khi nghe chính miệng Chu Bách Hành nói ra, lòng anh bỗng nhiên cảm thấy xót xa.

“Liên quan gì đến em chứ,” Trần Kế kéo Chu Bách Hành đứng dậy, “Đừng nói bậy.”

“Tình cảm em dành cho anh không thể bị quyết định bởi một đoạn mã gen,” Chu Bách Hành nói, “Đúng là em muốn nhốt anh lại, giống như Chu Độ Đường đã làm… Nhưng người ở bên cạnh anh là em, em lớn lên cùng anh, mười mấy năm nay anh nói gì em cũng nghe. Em tình nguyện nghe lời anh.”

Cậu khẳng định chắc nịch như một lời hứa: “Anh sẽ không bao giờ trở thành người mẹ thứ hai của em đâu.”

Trần Kế an lòng: “Anh biết…”

“Nhưng có điều kiện tiên quyết,” Chu Bách Hành tiếp lời, “Điều kiện là anh phải thích em.”

Nếu không thích, kết cục sẽ là một ngả rẽ khác.

Trần Kế: “…”

Đã lỡ bước vào hang cọp thì không chạy thoát được, Trần Kế cũng không muốn đối đầu gay gắt với Chu Bách Hành làm gì.

Anh chỉ nói: “Anh cần thời gian để tiêu hóa.”

Chu Bách Hành nói: “Hôm nay anh không cho em tắm cùng.”

Trần Kế: “Ngày mai cũng không được.”

Chu Bách Hành không cam lòng: “Tại sao?”

Trần Kế cười giả lả: “Bởi vì anh đã biết rõ tâm địa em không thuần khiết, anh lại đánh không lại em, nên phải tự bảo vệ mình.”

“Chẳng phải anh bảo làm gì cũng phải qua sự đồng ý của anh sao,” Chu Bách Hành cau mày, “Em sẽ không làm gì anh đâu.”

Trần Kế nhớ lại cảnh tượng trong căn phòng bí mật sau thư viện, liền đáp: “Uy tín của em thấp lắm.”

“Đừng nhùng nhằng nữa, tự đi tắm đi.” Trần Kế đuổi cậu vào phòng tắm, còn mình thì xuống lầu tìm hộp y tế.

Ban ngày ngủ quá nhiều nên đêm nay chắc chắn phải thức khuya mới ngủ được.

Trần Kế bới ra một chai dầu hồng hoa mới toanh chưa khui, rồi quay lại phòng ngủ.

Anh đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau cho nóng lên. Chu Bách Hành bước ra, ngửi thấy mùi thuốc liền lo lắng hỏi: “Anh bị thương à?”

Trần Kế hất cằm, rồi nghiêng mặt dùng chóp cằm ra hiệu cho vị trí bên cạnh mình, bảo Chu Bách Hành ngồi xuống.

Chu Bách Hành không hỏi lý do, ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Kéo ống quần ngủ lên quá đầu gối.” Trần Kế vừa xoa tay vừa nói.

Chu Bách Hành cụp mắt, sau đó vâng lời kéo ống quần lên.

Đầu gối đã quỳ suốt mười tiếng đồng hồ tím bầm đến đáng sợ. Trần Kế đã hình dung ra từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, anh vẫn không nén nổi xót xa.

Anh áp lòng bàn tay ấm nóng đầy mùi thuốc vào chỗ bầm tím, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn: “Đau thì bảo anh nhé.”

“Vâng.” Chu Bách Hành đáp.

Cậu ngồi im phăng phắc, rũ mắt nhìn chằm chằm vào Trần Kế đầy tâm sự.

Lúc hai giờ sáng chuẩn bị đi ngủ, Chu Bách Hành lặng lẽ nhìn chỗ chăn đệm đã trải sẵn dưới sàn, rồi lại lặng lẽ nhìn Trần Kế.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Trần Kế cứng cổ nói: “Chúng ta hiện tại không thích hợp ngủ chung giường.”

Chu Bách Hành nói: “Nhưng trước giờ chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau mà.”

Trần Kế: “Bây giờ thì không.”

Chu Bách Hành: “Em không ngủ được.”

Trần Kế lạnh lùng vô tình: “Mất ngủ thêm vài lần là ngủ được ngay thôi.”

Anh bổ sung thêm: “Nếu em không muốn ngủ sàn, thì chúng ta chia phòng. Hoặc là em ngủ đây anh sang phòng khách, hoặc anh ngủ đây em sang phòng bên cạnh, chọn một đi.”

Chu Bách Hành sa sầm mặt ngồi xuống đống chăn đệm dưới sàn, thỏa hiệp với thực tại: “Chọn cùng phòng.”

“Tốt lắm.” Trần Kế thản nhiên đắp chăn nằm trên chiếc giường lớn, nhắm mắt đi ngủ.

Chu Bách Hành vẫn ngồi đó: “Anh.”

Trần Kế: “Ơi.”

Chu Bách Hành mím môi nói: “Bắt đầu từ hôm nay, anh phải nhanh chóng chấp nhận con người thật của em đi. Em không thể chờ đợi quá lâu được đâu.”

“Đấy, anh nói có sai đâu, uy tín của em quá thấp, còn dám đe dọa anh nữa.” Trần Kế mở mắt ra, rút cái gối dưới đầu ném thẳng qua: “Em thử đe dọa anh lần nữa xem?”

Chu Bách Hành bắt lấy cái gối, ôm chặt vào lòng, lầm lì đáp: “… Không có đe dọa.”

Trần Kế nói: “Trả gối đây cho anh.”

Chu Bách Hành dâng trả bằng hai tay.

Màn đêm lúc ba giờ sáng yên tĩnh lạ thường, trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn tiếng hơi thở nhịp nhàng của hai người.

Sợ Trần Kế trách tội, Chu Bách Hành lại giải thích thêm lần nữa là mình không có ý đe dọa.

Trần Kế vẫn chưa thấy buồn ngủ, cứ trằn trọc mãi, bèn khơi lại chủ đề: “Lúc ở trong từ đường, em đã suy nghĩ tỉnh táo được những gì?”

“Chẳng suy nghĩ được gì cả,” Chu Bách Hành nói, “Em chỉ xin lỗi mẹ thôi.”

Trần Kế thấy kỳ lạ: “Tại sao lại phải…”

Danh xưng dì đã đến bên miệng nhưng Trần Kế không thốt ra được. Gọi là chú thì Chu Bách Hành lại gọi là mẹ.

Anh lược bỏ cái danh xưng khó phân định này: “Tại sao lại xin lỗi?”

Chu Bách Hành nói: “Mẹ không muốn em trở thành người giống như Chu Độ Đường, nhưng từ khi bắt đầu hiểu chuyện, em đã biết mình chắc chắn sẽ là một Chu Độ Đường thứ hai.”

Trần Kế im lặng.

Tiếp đó, Chu Bách Hành giống như một cái vòi nước bị rỉ sét đột nhiên được sửa xong, nhưng vì không có van khóa nên nước cứ thế phun trào ra ngoài, giống như dòng máu nóng hổi từ động mạch bị cắt đứt, có bịt thế nào cũng không ngăn lại được.

Cậu nói ban đầu cậu chỉ muốn cùng Trần Kế làm người nhà, cả đời không rời xa. Nhưng rồi những vọng niệm sâu kín cứ thế trỗi dậy, cậu cố kìm nén nhưng bất thành, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này.

Mỗi ngày, mỗi đêm khi ở bên cạnh Trần Kế, tiếng nói của những tư niệm muốn kéo Chu Bách Hành vào con đường lầm lạc ấy ngày càng lớn dần.

Nhiều lúc, đôi vai và sống lưng cậu như bị mấy ngọn núi lớn đè nén cùng một lúc, nặng nề đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng nếu cậu chết, Trần Kế sẽ kết hôn với một người phụ nữ hoặc đàn ông nào đó, họ sẽ có con hoặc không, tóm lại là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Bởi vì Trần Kế dịu dàng, mạnh mẽ, anh sẽ biết cách khiến mình hạnh phúc và khiến người yêu mình hạnh phúc.

Chu Bách Hành không cam lòng, không cho phép.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cậu liền cảm thấy tất thảy nhân loại trên trái đất này đều nên đi chết hết đi.

Trong mắt Trần Kế không được phép có ai khác.

Đôi mắt ấy chỉ nên giống như lúc nhỏ, chỉ có mỗi Chu Bách Hành là đủ rồi.

Nhưng rồi mẹ của Trần Kế xuất hiện, ông nội cũng đưa cậu về nhà, anh trai không còn chỉ thuộc về một mình cậu nữa. Chu Bách Hành đã phải tốn biết bao tâm lực mới tự nhủ được rằng như thế này là rất tốt, rất tuyệt vời.

Chứ không phải là biến mất một lần nữa — giống như năm xưa khi còn nhỏ, cậu đã chủ động rời bỏ gia đình — để chọn cách đưa Trần Kế đi trốn, khiến không ai có thể tìm thấy.

Chu Bách Hành sợ làm tổn thương Trần Kế, nên mỗi khi bị những vọng tưởng chiếm lấy lý trí, cậu đều đến từ đường quỳ, nhìn vào bài vị của Dịch Bách để xin lỗi.

Mỗi lần nhìn, cậu lại khắc sâu hành vi của Chu Độ Đường và kết cục của Dịch Bách vào trong lòng một lần nữa, lấy đó để tự răn đe bản thân không được phép làm thế.

Năm dài tháng rộng, bức tường đen của sự kìm nén ấy cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn trước bản năng.

Chu Bách Hành vừa quỳ xuống sám hối, lại vừa đứng dậy để lún sâu vào d*c v*ng.

Cậu đã bị xé toạc ra thành hai kẻ điên từ lâu.

Dù là sám hối hay lún sâu, thì cái bóng của họ cũng chỉ có một mục đích duy nhất — có được Trần Kế.

Trần Kế không biết là do đã chết lặng hay đã chấp nhận thực tại, chỉ buông một câu: “… Được rồi.”

Chu Bách Hành không nói gì thêm. cậu nằm nghiêng người, mặt hướng về phía Trần Kế.

Trần Kế vốn đang nằm ngửa, giờ cũng xoay người lại đối mặt với Chu Bách Hành.

“Tiểu Hành.”

Chu Bách Hành đáp ngay: “Vâng.”

Trần Kế hỏi: “Cha mẹ em…”

Anh ngẫm nghĩ một lát, vẫn quyết định dựa trên giới tính thật của Dịch Bách là nam để hỏi: “Tức là hai chú đó, giữa họ có tình cảm không?”

Chu Bách Hành im lặng hồi lâu, rồi thừa nhận: “Có.”

Trần Kế nói: “Ông nội nói quan hệ của họ không được tốt cho lắm.”

“Chẳng phải ông đã cho anh xem video giám sát rồi à. Lúc đầu quan hệ giữa Chu Độ Đường và mẹ quả thực không tốt, mẹ hoàn toàn bị ép buộc, anh cũng thấy rồi đấy. Nhưng trong ký ức từ khi em hiểu chuyện, tình cảm của họ rất tốt.” Chu Bách Hành thực sự cầu thị nói: “Về sau mẹ có yêu Chu Độ Đường — mặc dù em không biết đó là do sự trỗi dậy của ‘bản năng làm mẹ’ khi mang thai em, hay là thực sự đã yêu ông ấy.”

Trần Kế hỏi: “Vụ tai nạn xe là ngoài ý muốn à?”

“Vâng, là tai nạn.” Chu Bách Hành khẽ nói: “Lúc đó tài xế xe tải trên cao tốc ngủ gật, vụ tai nạn khá nghiêm trọng.”

Không phải là một vụ mưu sát do bất hòa tình cảm là tốt rồi, Trần Kế thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại thấy mình hơi đường đột nên nói: “Xin lỗi nhé. Anh không cố ý gợi lại những chuyện này đâu.”

Chu Bách Hành đáp: “Vâng.”

Trần Kế nói: “Dựa vào sự yêu thương và coi trọng của ông nội dành cho em, có vẻ hai chú ấy cũng rất yêu em nhỉ.”

Chu Bách Hành dường như thẫn thờ một chút, khẽ đáp: “Vâng.”

Trần Kế ngồi dậy, chiếc chăn lông vũ trượt xuống khỏi ngực anh, phát ra tiếng sột soạt. Anh nhìn Chu Bách Hành đang nằm dưới sàn, thực sự không hiểu nổi hỏi: “Vậy tại sao năm 6 tuổi em lại xuất hiện ở trại trẻ mồ côi?”

Chu Bách Hành ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Trần Kế.

Cậu im lặng rất lâu, trông có vẻ cũng không định mở lời.

Ngay lúc Trần Kế tưởng rằng cậu thực sự không muốn trả lời câu hỏi này và đã định nằm xuống nhắm mắt ngủ, thì câu trả lời sau khi đã suy nghĩ kỹ càng của Chu Bách Hành khẽ khàng như gió thoảng qua tai.

“Em nghĩ, là để gặp được anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.