Sad Nhân Không Sợ Chec - Tuyển Tập Án Sinh Tử 10

Chương 7




17

 

"Có người thật này!"

 

Đội cứu hộ phát hiện ra chúng tôi, kinh ngạc như thể phát hiện ra một lục địa mới.

 

Tôi vẫn còn đi lại được, nên chắc chắn là tôi ra ngoài trước.

 

Lúc sắp đi, tôi không nhịn được trêu chọc anh ấy một phen: "Tôi đột nhiên không muốn bị bắt nữa, anh nói xem nếu anh chết rồi, tôi tìm một luật sư lợi hại một chút, có phải là vẫn có thể giành lại tự do không?"

 

Trương Hoài Ninh lườm tôi một cái: "Cô thử xem?"

 

Tôi cười một tiếng: "Anh không thể chết được, anh còn phải giúp tôi đối phó với Trần Đỉnh Phong nữa."

 

Tôi che ngực mình nói: "Anh tin không? Tôi có thể cảm nhận được ký ức của chủ nhân trái tim này, chứng minh thư của Từ Minh Vũ là giả, nhưng cái tên Từ Minh Vũ là thật. Trần Đỉnh Phong không chỉ làm mỗi chuyện xấu này đâu, ông ta còn dùng sự ngụy thiện của mình để lừa gạt tất cả mọi người, của cải của ông ta không biết đã dính bao nhiêu máu rồi đâu!"

 

Người cứu tôi, chính là đội cứu hộ bình thường, không có gì đặc biệt cả.

 

Không đợi tôi nhìn kỹ, họ đã bịt mắt tôi lại, sau đó nhanh chóng tiêm nước muối sinh lý cho tôi.

 

Họ đưa tôi lên xe cứu thương, có bác sĩ làm kiểm tra cho tôi.

 

May mắn là, tôi ngoài việc bị vài vết trầy xước trên người ra, thì không có vết thương nặng nào chí mạng.

 

Cho nên, khả năng cao là tôi sống sót rồi.

 

Tuy nhiên, xe cứu thương vừa mới lái ra khỏi khu phế tích đó, tôi liền cảm thấy chiếc xe xóc nảy dữ dội một cái. Tiếp đó tôi cảm giác có ít nhất bốn chiếc xe đang ép xe cứu thương thay đổi lộ trình, rồi đi thẳng vào đường hầm.

 

Chưa đầy một phút, tài xế và bác sĩ đều bị đuổi xuống xe.

 

Kẻ bắt cóc lái thẳng xe cứu thương đi, tôi rất căng thẳng, nhưng tôi không hề sợ hãi.

 

Đợi xe dừng lại, có người trói luôn hai tay tôi, treo tôi lên chiếc xe đang chạy rồi kéo lê hai vòng.

 

Tốc độ xe không nhanh, nhưng trên mặt đường toàn là đá vụn lởm chởm, cứ như từng lưỡi dao một, giờ phút này đang rạch xé da thịt trên người tôi.

 

Đừng nói tôi là một người vừa mới từ cõi chết trở về, cho dù là trong tình huống bình thường, bị hành hạ như vậy một lần, cũng phải mất nửa cái mạng.

 

Nhưng người đó không muốn mạng của tôi, thấy tôi máu thịt be bét, liền cho dừng xe.

 

Người đó như mãnh thú rừng xanh, túm thẳng lấy cổ áo tôi, lôi mạnh lên một chiếc bàn dài, "Soạt" một tiếng đè chặt cơ thể tôi xuống.

 

Hắn giật tấm vải đen bịt mắt tôi ra, hỏi: "Con trai tao đâu? Cái đồ tiện nhân này! Mày đưa con trai tao đi đâu rồi?"

 

18

 

Trần Đỉnh Phong thật sự phẫn nộ đến cực điểm, hoàn toàn mất đi hình tượng thường ngày.

 

Nhưng đây mới là dáng vẻ tôi muốn thấy, đây mới là dáng vẻ mà một kẻ xấu nên có.

 

"Tao nói cho mày biết, con trai tao mà có mệnh hệ gì, tao sẽ lóc thịt mày ra từng miếng một cho chó ăn."

 

Tôi không kìm được mà cười: "Sao? Chủ tịch Trần yêu con trai đến vậy sao?

 

"Ông tưởng tượng xem, giờ phút này, những chuyện ông đã làm với người khác, người ta cũng đang dùng để đối phó với con trai ông..."

 

Tôi còn chưa dứt lời, Trần Đỉnh Phong đã giơ tay tát tôi một cái: "Chọc vào tao, rốt cuộc mày có lợi lộc gì?

 

"Ông đây thay tim cho mày, cứu mày một mạng, một mạng đổi một mạng, mày còn có thù gì để báo?"

 

Không đợi tôi nói, ông ta vươn bàn tay to ra lệnh: "Mang dao tới.”

 

"Tao ghét đôi mắt này của mày, ghét ánh mắt mày nhìn tao, bây giờ tao móc mắt mày ra."

 

Ông ta không chút do dự cầm dao nhọn đâm về phía mắt tôi, mà tôi thì không hề có khả năng phản kháng.

 

Nhưng vào giây phút then chốt, ông ta vẫn dừng lại, vì tôi đã hét lớn: "Bố ơi..."

 

Ông ta ngơ ngác nhìn tôi, tôi lại hét lên một tiếng nữa: "Bố ơi, cứu con."

 

Ông ta dường như nhìn thấy dáng vẻ con trai mình đang cầu cứu, không khỏi động lòng trắc ẩn.

 

Tôi cười, kích động ông ta: "Tất cả những gì ông làm với tôi, con trai ông đều sẽ phải gánh chịu. Nó là đứa con trai mọn của ông đấy, ông giấu nó kỹ như vậy, ông cũng không muốn lúc nó về, không còn mắt để nhìn ông nữa chứ?"

 

"Mày đưa nó đi đâu rồi?”

 

"Mày muốn gì?”

 

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

 

Ông ta gầm thét với tôi, nhưng tôi lại càng bình tĩnh hơn:

 

"Tôi muốn ông cảm nhận nỗi đau cắt da cắt thịt của người khác, tôi muốn ông biết mất đi người thân yêu nhất đau đớn đến nhường nào, tôi còn muốn ông nếm thử cảm giác bị người khác uy h**p."

 

Ông ta không khống chế tôi nữa, tôi móc từ cổ ra một sợi dây chuyền, bên trên treo một thanh đao Quan Công nhỏ. Tôi giơ nó lên, như thể giơ một cây thánh giá: "Nó nói, bố nhìn thấy cái này, nhất định sẽ cứu nó.”

 

"Nhưng tôi thấy nhân vật như Chủ tịch Trần đây, con trai chết rồi vẫn có thể sinh đứa khác, nếu ông cứ thế bị đánh gục, thì có làm quỷ cũng không yên lòng nhỉ?"

 

Ông ta hận!

 

Tôi cảm giác răng ông ta sắp bị nghiến nát cả rồi.

 

Ông ta giơ tay chỉ vào tôi, gật gật, hận đến cực điểm, nhưng dường như thật sự không làm gì được tôi:

 

"Trả con trai lại cho tao, tao cho mày sống.”

 

"Tao cho mày tiền, từ nay mày cút thật xa cho tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

 

Tôi cố nén cơn đau, gắng gượng đứng dậy nói: "Cái này tôi không làm chủ được, ông phải đi hỏi anh trai tôi.”

 

"Nhưng biết làm sao đây, anh ấy chết rồi!”

 

"Ông có thể làm anh ấy sống lại không?”

 

"Nếu ông không có năng lực đó, e là con trai ông cũng khó mà thấy lại ánh mặt trời đấy."

 

Tôi nhắc nhở ông ta: "Chủ tịch Trần gia tài bạc vạn, quyền thế ngút trời, dưới bầu trời này, đâu đâu cũng là lũ quỷ đẩy cối xay, hay là, ông để quần chúng nhân dân giúp ông đi?"

 

Tôi khiêu khích hỏi: "Ông và con trai ông, chỉ có thể sống một người, ông nói xem ai sẽ sống?"

 

Ông ta sắp bị tôi chọc tức chết rồi.

 

Nhưng, ông ta không hổ là người từng trải sự đời, vẫn giữ được bình tĩnh, ông ta ra lệnh: "Đẩy nó vào máy nghiền xương."

 

Lập tức có vệ sĩ đến bắt tôi.

 

Tôi cũng không phản kháng.

 

Dù sao, phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì.

 

Nhưng đúng lúc này, cảnh sát đến, người đàn ông đi đầu nói: "Chuyện gì hay ho thế, đến máy nghiền xương cũng dùng đến rồi à?"

 

19

 

Vừa nói, có người đưa ra một tờ giấy đóng dấu đỏ nói: "Trần Đỉnh Phong, Chủ tịch Trần, ông bị tình nghi liên quan đến một vụ án tội phạm kinh tế. Bây giờ mời ông đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế để tiếp nhận điều tra."

 

Trần Đỉnh Phong đánh giá kỹ người này, dùng giọng điệu không chút tôn trọng hỏi: "Cậu từ đâu chui ra vậy? Cậu có biết tôi là ai không? Có biết lương của các cậu đều là tiền thuế tôi đóng không?”

 

"Tội phạm kinh tế? Tôi phạm tội kinh tế gì?"

 

Người nọ trẻ tuổi tài cao, tinh thần phơi phới, dĩ nhiên cũng không bận tâm đến thái độ của ông ta: "Cái này thì tôi làm sao biết được, phải điều tra rồi mới biết.”

 

"Mời ông hợp tác với chúng tôi, nếu không chính là cản trở người thi hành công vụ."

 

Trần Đỉnh Phong quay sang nhìn tôi, ông ta đương nhiên cho rằng đây là do tôi làm, nhưng thực chất, tôi nào có hiểu tội phạm kinh tế là gì?

 

"Mày nghĩ như vậy là có thể đánh gục tao?”

 

"Mày còn non lắm."

 

Ông ta chỉnh lại bộ vest của mình, lại khôi phục dáng vẻ nho nhã ung dung thường ngày.

 

Lúc ông ta đi theo cảnh sát, Trương Hoài Ninh và Tiểu Tư cũng đến. Trần Đỉnh Phong lập tức hiểu ra, người này có thể là do Trương Hoài Ninh mời đến.

 

Ông ta nhìn tôi, lại nhìn Trương Hoài Ninh, cười nói: "Xem ra, nhan sắc của phụ nữ quả nhiên là vũ khí, ngay cả người mặc cảnh phục cũng có thể trúng chiêu."

 

Ông ta quay đầu nhìn tôi nói: "Lương Sanh, tội kinh tế phức tạp lắm, bọn họ không làm gì được tao đâu, ngược lại là mày... tao rất lo cho mày đấy."

 

Ngay lập tức, ông ta không biết lấy từ đâu ra mấy tấm ảnh, ném mạnh về phía tôi: "Mày muốn anh trai phải không? Trả cho mày này."

 

Tôi nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến khi những tấm ảnh đó rơi xuống đất, làn da trắng nõn của cậu con trai trong ảnh lập tức đâm vào võng mạc tôi.

 

Tôi từng hỏi anh trai vết thương trên mặt là do đâu, vì tôi không thể hiểu được đánh nhau kiểu gì mà mặt cũng bầm xanh tím tái.

 

Tôi cũng từng hỏi anh ấy vết hằn trên tay là từ đâu ra, anh ấy luôn dùng tay áo che đi, nói: "Không cẩn thận bị dây thun bắn vào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.