Sad Nhân Không Sợ Chec - Tuyển Tập Án Sinh Tử 10

Chương 1




 

Những kẻ từng giết người đều biết, nếu giết người thường xuyên, sớm muộn gì cũng bị cảnh sát tóm.

 

12 năm trước, anh trai tôi đã trải qua một chuyện vô cùng thảm khốc vì bạo lực mạng.

 

12 năm sau, tôi đã giết hết bọn họ, chỉ để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau.

 

Giờ đây, tôi là một tên tội phạm bỏ trốn, lệnh truy nã của tôi dán khắp thế giới.

 

Ai cũng nghĩ tôi sẽ tìm cách rời khỏi thành phố Nam, nhưng thực chất, tôi vẫn đang tiếp tục phạm tội.

 

Tôi đang dùng xích sắt trói một gã đàn ông trên giường.

 

1

 

Tứ chi của gã đàn ông đã không thể cử động, nhưng ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo.

 

Chỉ là tôi đã dùng khăn lông nhét vào miệng hắn, hắn dường như muốn nói gì đó, cứ ú ú ớ ớ mãi.

 

Nhưng tôi không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện, tôi cầm ống tiêm trong tay, từ từ đẩy hết không khí bên trong ra, cho đến khi dung dịch trong suốt từ từ trào đến đầu mũi kim.

 

Tôi bảo hắn: "Anh không cần sợ, thứ này có thể khiến anh mất đi cảm giác đau đớn.”

 

"Tôi ra tay cũng rất nhanh, có lẽ, anh chỉ cảm thấy bên dưới man mát một cái, là có thể làm thái giám rồi."

 

Gã đàn ông mặt mày đầy vẻ sợ hãi, cặp mắt đen láy đảo liên hồi, cuối cùng, cả khuôn mặt vặn vẹo đến mức không còn ra hình người nữa.

 

Hắn khóc rồi, khóc la thảm thiết.

 

Hắn liều mạng ra hiệu cho tôi lấy chiếc khăn lông trong miệng hắn ra, hắn muốn nói chuyện.

 

Nhưng tôi không lấy ra, tôi cứ thế lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn, rồi từ từ dời ánh mắt xuống g*** h** ch*n hắn.

 

Hắn dường như đang cầu xin tôi, nhưng tôi chỉ nhìn hắn cười.

 

Tôi hù dọa hắn rất lâu, nhưng đến cả đầu ngón tay hắn tôi cũng chưa đụng vào, vậy mà hắn đã vã mồ hôi đầm đìa.

 

Không hề khoa trương, bộ dạng hắn lúc này, thực sự như vừa bị lột mất một lớp da.

 

Tôi thở dài nói: "Anh thật sự muốn nói, cũng không phải là không thể, nhưng chỉ cần tôi nghe được một câu thừa thãi, tôi đảm bảo anh sẽ hối hận cả đời."

 

Hắn suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu lia lịa.

 

Cuối cùng, tôi cũng chơi đủ rồi, tôi kéo chiếc khăn lông trong miệng hắn ra.

 

Hắn khóc lóc gào thét: "Cô Từ, tha cho tôi đi, tôi chỉ là kẻ chạy vặt, thực sự không được nữa thì cô cho tôi một nhát thống khoái đi."

 

Tôi không nói hai lời, cắm thẳng ống tiêm vào đùi hắn, hắn lập tức hét toáng lên, vội vã nói: "Cô hỏi đi, cô hỏi đi, tôi biết gì đều nói cho cô hết."

 

Tôi không thích kiểu người có não mà không dùng như thế này.

 

Hắn rõ ràng biết tôi muốn hỏi gì, nhưng lại cứ muốn giở trò với tôi.

 

Tôi nhấn mạnh ống tiêm, rồi thuận tay cầm lấy con dao, chắc hắn muốn tôi thiến hắn xong rồi mới chịu nói đây mà.

 

Quả nhiên, bạo lực chính là hiệu suất.

 

"Là, là chủ tịch Trần." Hắn buột miệng nói ra, nhưng vừa dứt lời đã hối hận, vội vàng nói lấp: "Cô Từ, cô không đắc tội nổi ông ta đâu, nhân lúc cảnh sát chưa tìm đến, mau chạy trốn đi."

 

2

 

Tôi mở vòi nước, rửa sạch vết máu trên tay.

 

Muốn cười, nhưng lại dường như không thể cười nổi.

 

Chạy trốn?

 

Cũng đúng nhỉ!

 

Dù tôi không đi tìm ông ta, thì chẳng phải ông ta cũng đến tìm tôi rồi sao?

 

Nếu không thì, sao lại đột nhiên có một gã nhà báo đến chụp lén cảnh sát?

 

Mà còn có thể tập trung ống kính chính xác vào người tôi như vậy?

 

Ngoài việc trong lòng có kẻ giật dây, tôi cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào khác.

 

Có điều, tôi đoán người đó là kẻ có quyền có thế, nhưng không ngờ lại có quyền thế đến vậy.

 

Trần Đỉnh Phong, chủ tịch tập đoàn Đỉnh Phong, ngoài việc là chủ tịch của một tập đoàn tài phiệt có sức ảnh hưởng đến kinh tế thành phố, ông ta còn là một đại sứ từ thiện nổi tiếng.

 

Danh tiếng đó phải nói là tốt bậc nhất, là kiểu nhân vật mà nếu ông ta chết đi, có thể xuất hiện cảnh tượng ngoạn mục ngàn dặm đưa tang.

 

Giờ mà tôi ra đường nói ông ta là người xấu, khéo lại bị ai đó cho một búa bay đầu.

 

Tôi hơi mệt mỏi xoay xoay cổ, dự cảm chuyện này khá là khó giải quyết.

 

Nhưng mà, khó mấy cũng phải làm, giết bao nhiêu người mới tạo nên cục diện hôm nay, nếu tôi vì khó khăn mà bỏ cuộc, chẳng phải thật sự trở thành loại súc sinh coi mạng người như cỏ rác rồi sao?

 

Nghĩ đến đây, tôi lại bất giác thấy mình thật nực cười.

 

Vết máu trên tay có thể rửa sạch, nhưng tội ác trong lòng, dù chà rửa thế nào cũng không sạch được.

 

Tôi lấy điện thoại ra, suy đi tính lại, gọi một cuộc.

 

"Cô là ai?"

 

Khi Trương Hoài Ninh ngã xuống, Tiểu Tư nói chuyện cũng trở nên chững chạc rồi.

 

"Mới mấy ngày không gặp, anh đã quên tôi rồi à? Có muốn tiện tay lấy tờ lệnh truy nã ra hồi tưởng lại chút không?"

 

Tiểu Tư quả nhiên nổi giận đùng đùng: "Từ Minh Vũ, cô là đồ khốn, cô... cô là đồ khốn."

 

Đúng là người có tố chất cao, mắng người cũng không tìm được từ mà mắng:

 

"Cô đợi đấy cho tôi, tôi đến bắt cô ngay đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.