Khi họ trở về Bắc Kinh thì chỉ còn hai ngày nữa là đến giao thừa. Hiếm có dịp được cùng nhau đón năm mới, cả hai quyết định rời trung tâm thành phố đến biệt thự nhỏ ở ngoại ô.
Nơi này gần như trống không, ngoài vài món nội thất trang trí cơ bản thì chẳng có gì thêm, rõ ràng đã lâu không có người ở. Thế nhưng mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, trong tủ lạnh lại chất đầy thực phẩm, có cả việt quất, cherry, dưa hấu và vài loại đồ ăn vặt mà Cố Tư Vũ thường ăn.
Có thể thấy, Sa Thụy Kim đã tính sẵn chuyện sang đây đón năm mới từ ít nhất một hai ngày trước.
Ở đây quả thật rất thoải mái, đội cảnh vệ thay sang thường phục rồi chẳng rõ đã đi đâu. Cố Tư Vũ đút tay vào túi áo khoác lông vũ, ra ngoài đi dạo mấy vòng.
Khu biệt thự được xây cạnh công viên rợp bóng cây, dù là mùa đông nhưng cây cối vẫn xanh um tươi tốt. Cô chỉ định đi loanh quanh ngắm nhìn cảnh trí rồi sẽ quay về. Nơi này hầu hết là những căn nhà và biệt thự được xây dựng biệt lập, cũng chẳng có gì để ngắm.
Ít phút sau, vì quá lạnh nên cô đã trở về.
Tối đến, cả hai đều không thấy đói nên chỉ ăn uống qua loa. Cố Tư Vũ nấu nồi cháo được chuyên gia dinh dưỡng phối trộn sẵn nguyên liệu, mỗi người ăn một bát. Trong lúc cô tất bật đun nấu, Sa Thụy Kim xắn tay áo sơ mi đến tận khuỷu, ung dung dựa vào tủ bếp ngắm nhìn.
Căn biệt thự nhỏ này được bài trí theo phong cách cổ điển, trong phòng khách có một lò sưởi nhỏ. Mặc dù biệt thự được trang bị sẵn hệ thống sưởi, nhưng họ vẫn đốt mấy thanh củi để sưởi ẩm. Lửa cháy trong lò phát ra âm thanh lách tách, các thanh củi chụm lại được ánh sáng vàng rực bao lấy, thỉnh thoảng còn có tia lửa b*n r*.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hai người, tấm thảm trải trước lò cũng được sưởi ấm. Sa Thụy Kim ngồi trên chiếc ghế đơn bọc nệm, mái tóc vốn luôn chải chuốt gọn gàng nay có chút rối, trên người mặc bộ đồ ở nhà màu xám, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay.
Ông đọc báo rất có phương pháp, chỉ cần xem qua tờ báo do cơ quan phát hành là có thể phác họa ra tình hình gần đây của đơn vị đó. Khi đối chiếu và liên kết tin tức từ nhiều đơn vị với nhau, ông có thể dễ dàng thu được một bức tranh toàn cảnh.
Cố Tư Vũ ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện, vẻ mặt mơ màng như ngái ngủ.
Rèm cửa được đóng kín, ngăn cách căn phòng với cơn gió tuyết bên ngoài kia. Sa Thụy Kim không nói gì, còn Cố Tư Vũ thì dỏng tai lắng nghe âm thanh phát ra từ lò sưởi. Lúc thì là âm thanh lách tách giòn giã của gỗ cháy, lúc lại là tiếng xèo xèo của nhựa cây nóng chảy, tất cả hoà cùng nhịp thở phừng phừng của ngọn lửa.
Cô lim dim mắt tận hưởng, rồi nhìn sang Sa Thụy Kim bên phía đối diện. Thông qua mái tóc hơi rối của ông, dường như cô thoáng thấy được một khía cạnh nhân tính hơn của vị lãnh đạo cấp cao này.
Cô vẫn chưa hay biết, nội bộ Đảng đã có quyết định chuyển Sa Thụy Kim sang đảm nhận chức vụ Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Cô cứ ngỡ ông thật sự sắp nghỉ hưu, và vì thế, cô nghĩ ông đang trải qua giai đoạn yếu lòng hiếm hoi.
Không rõ vì sao, trong cô bỗng dấy lên một nỗi xót xa, thương cảm.
Việc mưu toan, tranh đấu trong vũng lầy quyền lực liệu có thực sự mang lại hạnh phúc không? Nếu mục đích chỉ đơn thuần là hưởng lạc, ông đã có thể dừng bước từ lâu, còn nếu là vì quyền lực thì ông cũng đã chạm đến đỉnh cao rồi.
Quyền lực là một thứ có thời hạn. Ảnh hưởng chính trị cá nhân sẽ dần phai nhạt sau khi về hưu. Dù có thể trì hoãn bằng cách đề bạt thân tín, sắp xếp nhân sự, song thủy triều rồi cũng sẽ đến lúc phải rút.
Chẳng cần nói đâu xa, ngay trong mấy chục năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có biết bao thế lực từng một thời hiển hách, mà nay cũng đã tan biến trong lớp bụi mờ của lịch sử.
Nghĩ đến đây, ngón tay Cố Tư Vũ khẽ run lên. Cô chợt nhận ra, cả cô lẫn Sa Thụy Kim suy cho cùng cũng chỉ là một khoảnh khắc tồn tại ngắn ngủi sẽ biến mất trong dòng thời gian.
Ý nghĩ này khiến lòng cô thoáng hụt hẫng. Cô dời mắt khỏi ông, bước vào phòng ngủ lấy ra một tấm chăn lông mềm mại, bồng bềnh, đắp lên người như thể đang đắm mình giữa tầng mây êm ái.
Sa Thuỵ Kim đưa mắt nhìn sang, để mặc cô phủ chăn lên đùi mình: “Sao thế?”
Ông nhận được một vòng ôm rất chặt, rất trọn vẹn. Cố Tư Vũ nở nụ cười rạng rỡ, đáp lời: “Không có gì, tự dưng muốn ôm chú thôi.”
Sau đó, cô ôm máy tính ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi gõ chữ. Cô mở cùng lúc hai file, một là tư liệu mới thu thập cho đề tài nghiên cứu gần đây, còn lại là tư liệu về Sa Thụy Kim mà cô vừa sắp xếp lại.
Ánh mắt Sa Thụy Kim dừng trên người Cố Tư Vũ một lúc, nhìn cô ngồi trước đống lửa, ánh sáng bập bùng hắt lên người cô.
Ông bỗng cất tiếng: “Em lấy giúp tôi một cái cà vạt trong tủ quần áo đi, chọn cái nào em thích ấy.”
Cố Tư Vũ cau mày: “Lãnh đạo này, sao chú hay sai vặt người khác thế nhỉ?”
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, tiện tay đặt máy tính lên chiếc bàn gỗ kê sát tường.
“Mai chú phải ra ngoài sao?”
Khi cô mang chiếc cà vạt màu xanh đậm quay lại, thấy Sa Thụy Kim đang khom người xem tài liệu trong máy tính của cô. Mấy hôm trước, sau khi cuốn sổ ghi chép bị lãnh đạo phát hiện và được chấp thuận ở mức độ nhất định, cô bắt đầu soạn thảo trên máy tính, trong đó bao gồm cả những ghi chép cũ, nhưng hiện giờ mới chỉ là vài đoạn rời rạc.
Ông vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần. Cố Tư Vũ không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn bước tới, đưa cà vạt cho ông.
Sa Thụy Kim liếc nhìn. Giọng điệu cất lên nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại phảng phất điều gì đó rất lạ: “Thì ra em thích cái này…”
Ông không cầm cà vạt, mà bất ngờ nắm lấy cổ tay Cố Tư Vũ rồi ghì chặt lại.
“Ơ… Chú làm gì vậy?” Cố Tư Vũ ngơ ngác thốt lên. Bằng trực giác nhạy bén, cô cố rút tay ra, mặt bất giác nóng bừng lên. Ngay sau đó, cả người cô bị kéo về phía trước, trong tầm mắt chỉ còn lại chiếc bàn gỗ và lọ hoa tươi đầy màu sắc ở góc bàn.
?
Cố bị trói tay và ép xuống mặt bàn. Đang định mở miệng nói gì đó thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Sa Thuỵ Kim cất lên.
“Sau khi vương quốc độc lập của Triệu Lập Xuân ở Hán Đông bị trung ương thanh trừng, khoảng trống quyền lực để lại tất nhiên sẽ do Bí thư Tỉnh ủy kế nhiệm là Sa Thuỵ Kim tiếp quản. Đây không phải một sự sắp đặt cố ý, bởi cách thức vận hành và kế thừa quyền lực xưa nay vốn là như vậy.”
Đó là những gì cô đã viết trong bản thảo.
“Đây là chuyện ai cũng biết mà?” Cô lầm bầm, “Chú thả em ra trước đã…”
“Thật lòng mà nói, em viết tốt đấy.” Tay Sa Thụy Kim khẽ mân mê bên hông cô, những vết chai sần trên tay ông khiến toàn thân cô trở nên rạo rực.
Thân mình bệ vệ của ông hơi cúi xuống, bao phủ trọn vẹn lấy Cố Tư Vũ trong cái bóng của mình như mọi khi.
Cô chưa từng khiến ông chán ngán, vừa ngoan ngoãn biết chừng mực, lại vừa mang đến cho ông vô vàn… bất ngờ?
Những bông hoa cắm trong bình sứ kia mới được thay ban sáng, vẫn còn tươi nguyên. Lúc ăn tối, Cố Tư Vũ tiện tay xịt nước lên hoa.
Đống lửa cháy lách tách, cành hoa khẽ rung rinh, vẩy xuống sàn nhà lấm tấm vài giọt nước.
Sa Thụy Kim đã trải qua hơn chục năm tại cấp sở cục. Trong một khoảng thời gian dài, ông đã nghĩ sự nghiệp chính trị của mình sẽ dừng lại ở cấp phó bộ hoặc chính bộ.
Một trong những người cha nuôi của ông là Trần Nham Thạch đã nghỉ hưu ở cấp chính xứ*. Là chỗ dựa chính trị của Sa Thuỵ Kim nên xét trên một khía cạnh nào đó, giới hạn của ông ấy cũng chính là giới hạn của Sa Thụy Kim. Tuy nhiên, nhờ có người bố vợ ở thủ đô, ông đã kỳ vọng sự nghiệp của mình sẽ tiến xa hơn đôi chút.
Ông quen biết Dương Kiến Sơn quá muộn, khi đó ông ta đã được nội bộ Đảng ngầm định là một trong những ứng cử viên cho việc kế nhiệm chức vụ lãnh đạo tối cao. Thuộc cấp đã gắn bó từ thuở chưa thành danh và kẻ tìm cách bám vào sau khi đã leo cao, dĩ nhiên không thể đánh đồng.
Đạt đến cấp bậc này, việc giữ được sự tự chủ tương đối cho bản thân là rất khó. Khi còn giữ chức Bí thư Thành ủy, Sa Thụy Kim chưa nghiêng về bất kỳ phe phái nào. Nhưng kể từ cấp phó bộ, dấu ấn của phe cánh Dương bắt đầu xuất hiện trên người ông. Giai đoạn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, dấu ấn này chưa quá đậm nét, nhưng khi được điều động về thủ đô, nó đã trở thành sự thật mà mọi người ngầm thừa nhận.
Có lần, ông đã kể về quãng thời gian mười mấy năm đầy trắc trở và bế tắc của mình. Trong hàng ngũ lãnh đạo cùng cấp bậc, đa phần là những người có bệ đỡ vững chắc và thành danh khi còn rất trẻ, hiếm ai giữa chừng dậm chân tại chỗ mà vẫn có thể vực dậy đi tiếp như Sa Thuỵ Kim. Bởi một khi đã vấp ngã thì khó có cơ hội vươn tới cấp bậc này.
Ngày hôm đó, để khích lệ Cố Tư Vũ đang bế tắc trong việc viết bài nghiên cứu, Sa Thuỵ Kim đã kể lại sơ qua chuyện này.
Thế nhưng, Cố Tư Vũ lại thẳng thắn phản bác: “Chánh văn phòng Sa à, nếu chú mà kể chuyện này ra ngoài, e rằng chín mươi chín phần trăm công chức trong cả nước sẽ tức đến hộc máu mất thôi.”
Trên thực tế, đỉnh cao sự nghiệp của đại đa số công chức chỉ dừng lại ở cấp chính khoa.
Họ đã cùng nhau trải qua mấy ngày nhàn nhã mà ấm cúng trong căn biệt thự hai tầng đó, tính ra thì đây lại là lần đầu tiên cả hai đón giao thừa bên nhau. Nhưng ngay cả trong thời khắc thân mật như vậy, Sa Thuỵ Kim cũng tuyệt nhiên không hé lộ nửa lời về xu hướng biến động nhân sự cấp cao, cho dù tin tức ấy liên quan tới ông đi chăng nữa.
Không phải vì ông không tin tưởng Cố Tư Vũ. Dù về mặt bản chất, đúng là ông không đặt lòng tin vào bất kỳ ai, nhưng nguyên nhân sâu xa ở đây chỉ là do thói quen công việc.
Trong hai năm cuối của nhiệm kỳ, Dương Kiến Sơn gần như đã nắm trọn quyền lực trong tay, vì thế có tiếng nói rất lớn trong việc thay đổi nhân sự. Lãnh đạo tối cao đương nhiệm có mối quan hệ hết sức mật thiết với ông ta.
Trước đây, Sa Thụy Kim từng có thời gian cộng tác cùng vị lãnh đạo đương nhiệm này. Giới quan chức vốn bị bó hẹp trong một phạm vi nhất định, càng lên cao thì số lượng lại càng ít. Cho dù chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc thì ít nhiều cũng đã nghe đến tên nhau.
Vì vậy mà ngày đó, khi sắp xếp để Sa Thụy Kim đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng, vị lãnh đạo đương nhiệm này đã vui vẻ đồng ý, thậm chí có thể nói đây là sự lựa chọn và thỏa hiệp chung giữa Dương Kiến Sơn và ông ta.
Quyền lực có sức mê hoặc khôn cùng, nhưng càng tiến gần đến đỉnh cao thì hiểm họa cũng càng kề cận.

