Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 88: Ngoại truyện 21.2: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 88 miễn phí!

Thầy Trần mỉm cười híp mắt, nâng chén rượu trắng cụng vào ly nước hoa quả trong tay cô: “Cô giáo Tiểu Cố không uống vài chén sao?”

“Tôi không giỏi uống rượu lắm.” Cô ra vẻ áy náy. Thầy Trần chỉ cười mà không nói thêm gì.

Nhân lúc thầy Trần đi sang cụng ly với mấy học trò khác, Cố Tư Vũ cúi đầu mở điện thoại, gửi cho Sa Thụy Kim một tin nhắn: “Thầy Trần đúng là phiên bản bê tha của Trương Chí Phong, sợ quá đi mất…”

 

Lúc này, Sa Thụy Kim đang ngồi trên chuyến tàu chuyên dụng trở về. Mấy vị đồng nghiệp ngồi quanh chiếc bàn dài trò chuyện rôm rả, nhân viên phục vụ rót thêm trà cho họ và mang bữa tối lên.

“Mảnh đất này non nước hữu tình, con người chất phác, quả là tuyệt vời.” Một vị đồng nghiệp nói.

“Đúng vậy, tôi thấy đặc sản ở đây cũng rất ngon.” Vừa trò chuyện cùng mọi người, Sa Thụy Kim vừa cúi đầu xem điện thoại.

 

Cố Tư Vũ nhận được một tin nhắn: “Đừng để ý đến ông ta”. Cô mím môi nhịn cười, nhưng khi nhìn thấy giáo sư Trần ở cách đó không xa đang uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

“Có chuyện gì vậy, cô giáo Tiểu Cố?” Hứa Quan ngồi bên cạnh bất chợt lên tiếng.

Cố Tư Vũ vội nói không có gì rồi thản nhiên tắt màn hình điện thoại. Một lúc sau, Hứa Quan cũng đứng dậy theo thầy đi một vòng chúc rượu, Cố Tư Vũ tiếp tục nhắn tin: “Đã rõ.”

 

Cô hỏi: “Chú đi đến đâu rồi?”

“Vừa vào địa phận Hà Bắc được một lúc.” Sa Thuỵ Kim trả lời rất nhanh, rồi nhắn thêm một tin: “Chắc hơn nửa tiếng nữa là về tới Bắc Kinh, đến trường em tầm tám giờ. Bên đó ăn uống sao rồi?”

Cố Tư Vũ gắp một đũa măng xào thanh đạm, đáp: “Có mấy món ngon lắm, lần sau em sẽ mời chú đến ăn.”

 

Là một giảng viên mới trong cơ chế “không vươn lên thì phải rời đi”, lương của Cố Tư Vũ cũng không hề thấp. Ngày nhận được tháng lương đầu tiên, cô trước hết biếu bố mẹ mỗi người một phong bao lì xì dày cộp, rồi tặng mẹ một món trang sức bằng vàng. Số tiền còn lại thì sắm một bộ trang phục chỉnh tề cho Sa Thụy Kim.

Khi nhìn thấy hộp quà mà Cố Tư Vũ lấy ra từ vali, Sa Thuỵ Kim hơi sững lại, sau đó mỉm cười trêu chọc: “Đồng chí Tư Vũ không báo trước một tiếng, đây là định hối lộ tôi sao?”

“Đúng vậy, em đang muốn đẩy Chánh văn phòng Sa vào bước đường phạm pháp đấy.” Cô đáp, “Hối lộ với nhận hối lộ có cùng tội đâu.”

 

Câu nói này khiến Sa Thụy Kim phải nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ông bật cười, bóp nhẹ vào má Cố Tư Vũ rồi hơi cúi đầu xuống: “Vậy đồng chí Tư Vũ muốn gì đây?”

Hơi thở của cả hai quấn quýt, mặt Cố Tư Vũ nóng bừng lên. Cô đẩy Sa Thụy Kim ra rồi giục ông mau thử quần áo.

Sa Thuỵ Kim vốn có dáng người chuẩn nên mặc gì cũng đẹp. Ông vuốt nhẹ lớp len cashmere rồi buông một câu: “Lông cừu thì phải từ mình cừu mà ra.”*

 

(*Ý chú già là khen áo xịn xò ạ )

Cố Tư Vũ bĩu môi, nói chiếc áo này đã ngốn hết nửa tháng lương của mình. Sa Thuỵ Kim khi đó chỉ thuận miệng hỏi cô mua gì cho bố mẹ.

Sa Thuỵ Kim nhắn lại: “Được thôi.”

 

Gì chứ? Ngay cả một câu “Tôi rất mong chờ” thôi cũng không buồn thêm vào. Cố Tư Vũ thầm càu nhàu mấy câu rồi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục trò chuyện với thầy Trần đang uống đến hăng say.

Thầy Trần sau khi có rượu vào thì bắt đầu hứng chí kể về những năm tháng đi học xưa kia của mình, từ phương hướng nghiên cứu, xu thế trong giới học thuật, cho đến chuyện thành gia đình lập nghiệp. Nói xong chuyện lập nghiệp, cuối cùng lại vòng về chủ đề gia đình.

Ông hỏi Cố Tư Vũ: “Cô giáo tiểu Cố đã có gia đình chưa?”

 

Câu hỏi này khiến Cố Tư Vũ sững người. Cô trả lời thành thật: “Chưa ạ.”

“Cô giáo Tiểu Cố ưu tú thế này, sao lại chưa có gia đình được nhỉ?” Thầy Trần chép miệng rồi nhấp thêm mấy ngụm rượu, “Tôi có hai cô học trò, đều kết hôn khi đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Con gái ấy à, có lúc cũng phải hạ tiêu chuẩn xuống một chút.”

Ông ta tiếp tục nhải nhải một tràng, Cố Tư Vũ nghe tai này lọt tai kia, phải cầm cốc nước trái cây lên nhấp mấy ngụm để giấu đi vẻ mặt sắp không trụ nổi. Cô thật sự chỉ muốn chửi thề.

 

“Thầy ạ, hôm kia bọn em dùng cơm với cô Vương, cô ấy cũng giục cưới.”

Hứa Quan bất ngờ lên tiếng cắt ngang câu chuyện của thầy Trần, như thể giải vây cho Cố Tư Vũ. Bởi ngoài việc “vâng dạ” ra thì cô chẳng nói thêm lời nào.

“Cô Vương còn bảo…”

 

Cô nhìn Hứa Quan bằng ánh mắt cảm kích. Nào ngờ thầy Trần càng uống càng hăng say, chẳng buồn để ý tới bầu không khí gượng gạo, bỗng như sực nhớ ra điều gì bèn nói: “Nói đến thanh niên ưu tú, Hứa Quan trong nhóm chúng ta chẳng phải rất được ư, à không phải nói là suất sắc mới đúng, mọi phương diện đều nổi trội…”

Trên bàn tiệc vang lên một tràng cười.

Cố Tư Vũ hiểu đây không phải là cười hùa hay cười vui vẻ, mà chỉ là cười để khoả lấp sự ngượng ngùng mà thôi.

 

Tiết học của thầy Trần rất có tiếng tại khoa Triết học Đại học Y, nên thu hút một số người trong ngành tới thỉnh giảng. Những người này có trình độ chuyên môn bình thường, nhưng khả năng giao tiếp lại cực kỳ lão luyện. Tối nay cũng có mấy người tham dự buổi tiệc, họ tâng bốc thầy Trần lên tận mây xanh.

Phải khẳng định một điều, Cố Tư Vũ càng ngày càng cảm thấy thầy Trần chướng mắt.

Thực tế đã chứng minh mặc dù điều kiện vật chất đã được cải thiện đáng kể, nhưng trong thâm tâm, cách nhìn nhận về thế giới của Cố Tư Vũ chưa từng thay đổi.

 

“Thầy say quá rồi. Cô giáo tiểu Cố đừng để bụng nhé.” Hứa Quan áy náy cất tiếng.

Cố Tư Vũ biết anh ta chẳng có lỗi gì trong chuyện này nên vội nói “không sao, không sao”.

Khoảng bảy giờ năm mươi phút, trên bàn tiệc hầu như không còn ai đụng đũa. Cố Tư Vũ đoán sắp tàn cuộc nên cầm điện thoại nhắn tin cho Sa Thuỵ Kim. Hai phút trước, ông đã gửi cho cô một tin nhắn: “Tôi đến rồi.”

 

Cô trả lời: “Bên này cũng sắp xong rồi.”

Sa Thuỵ Kim nhắn: “Cứ bình tĩnh.”

Có lẽ để cô yên tâm, ông gửi thêm một câu: “Tôi đi dạo quanh trường trước.”

 

Câu này khiến Cố Tư Vũ thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô kiên nhẫn nán lại thêm một lúc, nhưng đến tám rưỡi vẫn không thấy thầy Trần có dấu hiệu kết thúc, mà còn gọi người mang lên thêm mấy món nhậu. Cố Tư Vũ sốt ruột gửi tin nhắn cho Sa Thuỵ Kim: “Bực quá, vẫn chưa xong.”

Ông trả lời: “Không vội đâu, em đừng áp lực quá!”

Sa Thuỵ Kim đang ám chỉ áp lực nào nhỉ? Áp lực từ chối ông hay áp lực từ chối thầy Trần? Cô Tư Vũ không hiểu lắm.

 

Cô bồn chồn ngồi thêm vài phút, ánh mắt vô thức dõi theo thầy Trần khi ông ta đứng dậy, bắt đầu đi chúc rượu lượt thứ hai.

“Cô giáo Tiểu Cố có việc gì sao?” Hứa Quan tinh ý phát hiện, chủ động hỏi.

“Tôi có chút việc.” Cô đáp. Hai phút sau, cô mới cầm ly nước trái cây đến chỗ thầy Trần, nghiêm chỉnh kính một ly, nói đôi lời cảm ơn rồi mới đi vào vấn đề chính: “Thầy Trần, tôi có việc gấp nên phải về trước.”

 

Bữa tiệc này trên danh nghĩa là thầy Trần mời Cố Tư Vũ, vậy nên khi ra ra về thì bữa tiệc cũng tan. Dù cô liên tục nhấn mạnh: “Không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục đi”, nhưng chẳng ăn thua, cả nhóm lề mề tiễn cô xuống lầu, rồi còn nán lại ở cửa nhà hàng nói chuyện vài phút, đại khái là hẹn hôm khác tụ tập.

Khi bữa tiệc thật sự kết thúc thì đã qua chín giờ.

Cố Tư Vũ có phần áy náy khi đến chỗ Sa Thụy Kim chỉ định. Sự áy náy này xuất phát từ hai nguyên nhân: một là vì cô mà bữa tiệc dang dở phải kết thúc, hai là cô đã hẹn với lãnh đạo lúc tám giờ, vậy mà lại “cao su” đến hơn chín giờ mới có mặt.

 

Thật lòng mà nói, Cố Tư Vũ lo ông sẽ giận. Bình thường cô chỉ cần về muộn quá giờ giới nghiêm là Sa Thụy Kim đã không vui, huống hồ lần này còn để lãnh đạo chờ đợi trong trường cả tiếng đồng hồ.

Một mối quan hệ có sự chênh lệch giai cấp quá lớn thì khó có thể bình đẳng, nhất là khi Cố Tư Vũ đã nhận được quá nhiều ân huệ, hay nói đúng hơn là lợi ích từ Sa Thụy Kim.

“Xin lỗi chú.” Cô lo lắng nói, “Lẽ ra em nên ra sớm hơn mới phải.”

 

Nhận ra tâm trạng cô có phần sa sút, Da Thuỵ Kim hiếm khi tỏ ra rộng lượng: “Không sao.” Ông đáp ngắn gọn, trông chẳng có vẻ gì là không vui.

Cố Tư Vũ dè dặt hỏi: “Chúng ta vẫn đến Thập Sát Hải chứ?”

Bây giờ đã gần chín giờ mười lăm, nếu theo kế hoạch thì có lẽ giờ này họ đã đi dạo xong và về rồi.

 

“Tùy em thôi.” Sa Thụy Kim đáp. Ông ngừng lại một lát, nhận ra Cố Tư Vũ lúc này cần được khích lệ, bèn bổ sung một câu: “Đi chứ, sao lại không đi? Bây giờ vẫn chưa muộn mà.”

Đồ ăn tối nay hơi ngấy và nhiều dầu muối, nên khi đi ngang qua của hàng trái cây trong trường, Cố Tư Vũ đã ghé mua một hộp bưởi và cam.

Cửa hàng trái cây của Đại học Y rất gần điểm nhận bưu kiện chuyển phát nhanh, cô vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Hứa Quan đang tới lấy bưu kiện.

 

Hai người chào hỏi rồi đứng trước cửa hàng nói chuyện vài phút. Hứa Quan hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Cố Tư Vũ thực sự có việc gấp, giờ mới thấy hoá ra chỉ là cái cớ. Dù vậy, anh ta cũng không hỏi gì thêm.

Chỉ đến khi quay đầu, trông thấy Cố Tư Vũ lên một chiếc xe hơi màu đen, anh ta mới sững người.

Tối hôm đó, cuối cùng họ không đến Thập Sát Hải. Sa Thụy Kim đã có tuổi, ngủ sớm dậy sớm là chuyện bắt buộc, vậy nên trên đường đi, Cố Tư Vũ đã nói ra suy nghĩ của mình.

 

Thấy tâm trạng cô đã ổn định, không suy nghĩ lung tung nữa, Sa Thuỵ Kim bèn thay đổi kế hoạch sang đi dạo quanh trường. Chiếc xe dừng ở bãi đỗ dưới tòa nhà khoa Cơ điện, hai người cùng nhau đi loanh quanh trong trường hơn nửa tiếng.

Ông chưa từng đi dạo trong Đại học Y cùng Cố Tư Vũ, vì họ thường hẹn nhau ở chỗ khác, lần này chỉ là dịp tình cờ.

Cửa hàng lưu niệm đã đóng cửa, hai người nán lại một lúc trước máy bán hàng tự động ở cửa, mua nam châm dán tủ lạnh và bút máy.

 

Cố Tư Vũ phàn nàn với ông về cách hành xử của thầy Trần trên bàn tiệc, lòng ngập tràn bức bối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.