Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 78: Ngoại truyện 18.1: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 78 miễn phí!

Sinh nhật của Sa Thuỵ Kim đến vào trước thềm khai giảng và hoàn tất thủ tục đăng ký.

Trước kia, ông chưa từng tổ chức sinh nhật. Điều này cũng chẳng có gì lạ với một người đàn ông cả đời phấn đấu cho sự nghiệp như Sa Thuỵ Kim. Ông không còn tâm trí và hơi sức dành cho những dịp kỷ niệm đặc biệt trong đời. Hơn nữa, lớp người thuộc thế của ông cũng chẳng mấy coi trọng chuyện đó. Mãi đến khi ở bên Cố Tư Vũ, ông mới dần hình thành thói quen đón sinh nhật.

Ngày còn ở Hán Đông, họ từng cùng nhau đón sinh nhật ông hai lần. Về sau có quãng thời gian cắt đứt liên lạc nên chuyện này bị gián đoạn, mãi sau mới bắt đầu lại.

 

Thành thật mà nói, cả Cố Tư Vũ lẫn Sa Thuỵ Kim đều không phải kiểu người có cuộc sống đa màu sắc và mặn mà với việc hưởng thụ. Trong hoàn cảnh thường xuyên xa cách, hai người chỉ cần được gặp nhau, chuyện trò vu vơ và có vài cử chỉ thân mật, thế là đã đủ.

Chính vì vậy mà ban đầu Cố Tư Vũ không hề nhận ra, Sa Thuỵ Kim lại coi trọng chuyện này đến vậy.

Mùa hè năm ngoái, cô tham dự một hội thảo khoa học rồi tình cờ gặp lại vài người bạn trước đây. Họ hẹn nhau đi ăn đồ nướng, vừa ăn uống cụng ly, vừa chuyện trò về những năm tháng chật vật đã qua.

 

Những người có mặt hôm nay đều ít nhiều còn gắn bó với giới học thuật. Có người đã rẽ sang lĩnh vực xuất bản, trở thành biên tập tạp chí, có người thì vẫn lăn lộn trong giới này, làm giảng viên hoặc phó giáo sư rải rác khắp các trường đại học trong cả nước. Nhắc đến tình hình hiện nay, ai nấy đều không khỏi cảm khái.

Một đàn chị nói: “Mấy năm nay Tư Vũ đi nhiều nơi thật đấy.”

Chị ấy hiện là phó giáo sư tại một trường đại học 211. Không giống như Cố Tư Vũ, khi thì làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, rồi lại làm học giả thỉnh giảng ở khắp nơi. Bản thân chị sau khi lấy được tấm bằng tiến sĩ thì ở lại trường phát triển, chẳng bao lâu nữa sẽ được xét lên giáo sư.

 

Cố Tư Vũ mỉm cười đáp: “Đi nhiều nơi, mở mang tầm mắt cũng tốt mà.”

Cô cầm cốc bia lạnh lên uống hai ngụm, ánh mắt lướt qua khay thịt nướng rắc đầy gia vị trên bàn, rồi nhìn sang hai đàn anh ngồi phía đối diện đang tranh luận về một nhân vật lịch sử, xem rốt cuộc người này theo trường phái tu luyện tính mệnh song tu, hay tiên mệnh hậu tính*.

(*Hai phương thức tu luyện trong Đạo giáo.)

 

Khi cúi xuống nhìn điện thoại, cô thấy Sa Thụy Kim gửi đến một tin nhắn: “Hôm nay bận lắm à?”

Cố Tư Vũ đã nói với ông mấy ngày này mình đến ngoại tỉnh công tác, bèn đáp lại: “Cũng không bận lắm, em đang tụ tập với các bạn học ngày xưa.”

“Ai thế?” Một đàn chị hí hửng ghé sát lại.

 

Cố Tư Vũ giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, lập tức tắt màn hình điện thoại rồi đáp: “Trường có chút việc nên liên lạc với em thôi.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, cả bàn lập tức thôi ý định tọc mạch vào đời tư của cô, chuyển sang chỉ trích chế độ đánh giá vô lý hiện nay tại các trường đại học cũng như đủ loại công việc rườm rà, không liên quan tới nghiên cứu hay giảng dạy.

Hôm đó Cố Tư Vũ có hơi quá chén, mấy người cùng nhau trở về khách sạn. Cô lảo đảo quẹt thẻ, đóng cửa rồi ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô đưa tay lấy ôm trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ, chỉ nói được vài ba câu với Sa Thụy Kim ở đầu dây bên kia rồi tắt máy, chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau, hội nghị kết thúc rồi Cố Tư Vũ mới thức giấc. May mà khâu chụp ảnh tập thể và phát biểu đã diễn ra từ hôm qua, nên hôm nay cô mới được rảnh rang.

Mở điện thoại, thấy tin nhắn được gửi tới từ Sa Thuỵ Kim: “Lần sau uống ít thôi.”

Cô trả lời: “Em có uống nhiều đâu, vẫn nhớ hôm qua chú gọi điện cho em mà. Chỉ là đầu óc nặng trịch, hai mắt díp hết cả lại thôi.”

 

Đúng là cô không uống nhiều, thậm chí còn nhớ rõ những lời Sa Thuỵ Kim nói tối qua. Đánh răng rửa mặt xong, nghĩ đến chuyện này, cô lại gửi thêm một tin nhắn: “Hôm qua chú gọi có việc gì vậy?”

Màn hình hiển thị “đối phương đang nhập văn bản”, thế nhưng hồi lâu sau chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: “Không có gì.”

Cố Tư Vũ nhanh chóng quên khuấy mât chuyện này. Mãi đến mấy ngày sau, khi đã trở về Bắc Kinh, cô nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại, còn Sa Thuỵ Kim ngồi bên cạnh xem thời sự.

 

Bỗng, cô như sực nhớ ra điều gì đó bèn kêu lên: “Ơ sinh nhật chú qua rồi này! Bảo sao em cứ thấy thiếu thiếu gì đấy.”

Những tưởng Sa Thuỵ Kim sẽ cười xoà rồi buông câu “không sao” với thái độ chẳng mấy bận tâm. Nào ngờ, ông lại liếc sang cô rồi nói: “Đồng chí Tư Vũ bận trăm công nghìn việc, có quên cũng là chuyện bình thường thôi.”

Gì chứ?

 

Thái độ ấy khiến Cố Tư Vũ hết sức ngạc nhiên. Đối chiếu lại ngày tháng, cô chợt nhớ ra tin nhắn không đầu không đuôi mà ông gửi vào hôm sinh nhật. Hoá ra ông đang muốn hỏi cô: Rất bận à? Sao chưa chúc mừng sinh nhật ông.

Hôm đó, Cố Tư Vũ mải mê với hội nghị khoa học và hàn huyên cùng bạn cũ, thành ra quên béng mất.

Xưa nay cả hai vốn không coi trọng mấy chuyện mang tính nghi thức. Ngay cả sinh nhật của mình, cô cũng thường hay quên, huống hồ là sinh nhật Sa Thụy Kim.

 

Cố Tư Vũ trầm ngâm suy nghĩ, hóa ra Sa Thụy Kim lại để tâm đến những chuyện này.

Từ dạo ấy, cô không còn quên nữa. Cả hai đều chẳng phải người hoàn hảo, chỉ là trong những năm tháng chung sống, họ đã cố gắng thấu hiểu nhau.

Năm nay cũng vậy, cô nấu một bát mì trường thọ, rắc thêm ít hành hoa rồi thả vào một quả trứng trần. Khi bưng mỳ ra, cô hồi hộp mong chờ phản ứng của Sa Thuỵ Kim. Nhưng ăn xong, ông chỉ nói: “Ừm, cũng được đấy.”

 

Thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Cố Tư Vũ, ông bật cười: “Sao thế? Chẳng lẽ em mong tôi khen nức nở một bát mì chỉ bỏ chút muối, đập thêm quả trứng hay sao?”

Cố Tư Vũ nghe vậy thì lén bôi kem lên tay, giấu tay ra sau lưng rồi nở nụ cười ranh mãnh tiến lại gần. Nhân lúc Sa Thụy Kim không để ý, cô bất ngờ trét hết đống kem lên mặt ông.

Xong xuôi, cô phá lên cười rồi toan bỏ chạy nhưng vạt áo bị kéo lại. Cánh tay rắn chắc như gọng kìm của ông vòng qua eo cô, kéo cô lại và hôn tới tấp khiến cô gần như nghẹt thở. Kem trên mặt ông theo đó dính đầy lên mặt cô.

 

Một lúc sau, quần áo xộc xệch, cô bèn đẩy ông ra, nói: “Không được…”

“Cái gì?”

“Ban ngày ban mặt… không được làm chuyện đồi bại.”

 

Sa Thụy Kim nhìn Cố Tư Vũ vừa càu nhàu vừa lấy khăn ướt lau chỗ kem dính trên tóc, chợt nhớ lại vị kem nếm được khi nãy. Nguyên liệu hảo hạng, đậm vị sữa, hòa quyện với vị ngọt dịu của đường xylitol.

Ông không thể ăn quá nhiều đường, nhưng thưởng thức một chút thế này cũng không tệ.

Khi nhân viên chăm sóc sinh hoạt bước vào thu dọn đĩa, ánh mắt người này nhìn thẳng, tuyệt đối không liếc nhìn vết kem dính trên tóc Cố Tư Vũ hay trên áo sơ mi của Sa Thụy Kim.

 

Ông rút thêm một tờ khăn ướt, thuận tay lau giúp cô những vết kem ở vị trí cao hơn, nơi nằm khuất tầm nhìn của Cố Tư Vũ.

“Cũng tại em bốc nhiều kem quá đấy.” Ông nói: “Lấy tượng trưng một chút là được rồi, sao em vốc cả một nắm to như thế?”

Ông liếc xuống chiếc áo sơ mi của mình, bất giác thở dài một hơi. Khi nãy hôn Cố Tư Vũ, cô khó chịu vì kem dính lên mặt nên ra sức đẩy, khiến chỗ kem còn sót lại trên tay cô quệt hết lên áo ông. Chiếc áo mới mặc chưa được nửa ngày đã phải thay, ông khẽ thở dài nhưng cũng chẳng lấy đó làm phiền.

 

Dạo này Bắc Kinh nóng nực quá, mấy đồng nghiệp đã rủ nhau ra Bắc Đới Hà tránh nóng, còn Sa Thụy Kim thì bận việc khác nên không đi.

Thực ra ông cũng không nhất thiết năm nào cũng phải tới Bắc Đới Hà nghỉ hè. Hiện nay, các kế hoạch dành cho mùa hè của họ đa dạng và tự do hơn trước.

Gió thổi mát rượi mang theo vị mặn mòi của biển cả. Ông đôi khi cũng tới đó tham dự một vài buổi thảo luận, tại đây mọi người không còn xoáy vào những điểm nóng chính sách cụ thể như thường lệ, mà trao đổi về chiến lược vĩ mô và định hướng phát triển lâu dài của đất nước.

 

Buổi chiều, thư ký cảm nhận được rất rõ rằng tâm trạng của lãnh đạo đang rất tốt.

Công bằng mà nói, Sa Thụy Kim không phải là một lãnh đạo quá nghiêm khắc. Ông không quát mắng cấp dưới, cảm xúc cũng rất ổn định. Ông thích những người thông minh, chỉ cần ám chỉ một hai câu đã hiểu ý thì sẽ trọng dụng, còn không thì lập tức thay người.

Đơn vị của họ chủ yếu đảm đương công tác điều phối và quản lý tổng thể, không trực tiếp xử lý công việc cụ thể nào. Mỗi cán bộ trong đơn vị là một bánh răng vận hành theo quy định và chế độ sẵn có, các mắt xích gắn kết bánh răng để duy trì hoạt động của cỗ máy khổng lồ. Nếu một bộ phận bị hỏng thì lập tức sẽ được thay thế.

 

Hôm nay, lãnh đạo rất khác so với thường ngày.

Trên cương vị thư ký, khả năng quan sát sắc mặt, chu đáo tỉ mỉ, khéo léo trong giao tiếp và luôn hiểu được ý của của lãnh đạo là những phẩm chất cơ bản cần được trang bị sẵn. Vì vậy mà khi bước vào văn phòng, điều đầu tiên thư ký nhận ra là lãnh đạo đã thay áo, không còn mặc chiếc ban sáng nữa.

Anh ta báo cáo lịch trình hôm nay cho lãnh đạo. Theo thói quen làm việc thường ngày của Sa Thụy Kim, mọi việc thường sẽ được xử lý ngay trong ngày và chuyển giao cho các bộ phận khác thông qua anh ta.

 

Thế nhưng hôm nay, Sa Thụy Kim chỉ rút ra những văn kiện khẩn cấp từ chồng hồ sơ, rồi bất ngờ rời văn phòng khi mới hơn bốn giờ chiều. Ông đưa số văn kiện còn lại cho anh ta, nói: “Mấy thứ này để mai tính.”

Dứt lời, ông sải bước đi thẳng.

Thư ký đón lấy tập hồ sơ, ngạc nhiên liếc nhìn đồng hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.