Sự nghiệp chính trị của Sa Thuỵ Kim có hai giai đoạn thăng tiến thần tốc.
Thời kỳ đầu, sự nghiệp của ông tương đối suôn sẻ. Nhờ sự hậu thuẫn của mấy người cha nuôi làm quan và người bố vợ họ Diêu, ông không cần tạo dựng quan hệ mà lãnh đạo đơn vị vẫn sẵn lòng đáp lễ, ưu tiên dành cơ hội thăng tiến cho ông.
Ngoài ra, lối sống cần cù giản dị, năng lực làm việc xuất sắc và tính cách khiêm nhường của ông khiến cho tất cả các lãnh đạo từng làm việc cùng đều rất quý trọng.
Đây là giai đoạn thăng tiến thần tốc đầu tiên trong sự nghiệp chính trị của ông.
Tuy nhiên, khi cấp bậc ngày càng cao, con đường thăng tiến theo đó trở nên gian nan hơn, sự nâng đỡ từ nhà họ Diêu và những người cha nuôi của ông nhanh chóng chạm tới giới hạn.
Trước những trở ngại quá lớn về sau, họ cũng không thể giúp gì thêm cho ông.
Khi Sa Thụy Kim lần đầu giữ chức Bí thư Thành ủy tại một thành phố cấp địa khu*, ông vẫn nằm trong nhóm cán bộ cùng cấp trẻ nhất cả nước. Sự nghiệp trong giai đoạn này có thể xem là hanh thông và ổn định.
(*Phân cấp thành phố tại TQ: Thành phố trực thuộc TW > Thành phố cấp địa khu > Thành phố cấp huyện.)
Thế nhưng, sau đỉnh cao thường là con dốc đi xuống.
Sa Thụy Kim đã giữ chức Bí thư Thành ủy suốt nhiều năm. Dù đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc, luôn giữ tác phong khiêm tốn, thực tiễn và tận tụy, nhưng việc điều động nhân sự liên quan đến ông dường như bị đình trệ, suốt một thời gian dài không có chuyển biến.
Nhiều cán bộ cùng trang lứa, thậm chí trẻ hơn ông đều đã được đề bạt lên vị trí cao hơn, trong khi ông vẫn giậm chân tại chức vụ Bí thư Thành ủy.
Có thể nói là khởi đầu sớm nhưng lại lỡ thời cơ.
May mắn thay, Sa Thụy Kim không phải kiểu người chỉ biết than thân trách phận để rồi sa vào lối hành xử tiêu cực. Với xuất phát điểm như ông, việc có thể vươn tới vị trí hiện tại, tuy chưa thể gọi là hoàn toàn như ý, song vẫn là một kết quả đáng hài lòng.
Chính vì vậy, suốt bao năm giữ cương vị Bí thư Thành ủy, ông chưa từng lơi lỏng dù chỉ một khắc. Chính sự cần mẫn và kiên trì đã dẫn lối cho sự nghiệp chính trị của ông, giúp ông có cơ hội gặp được quý nhân quan trọng nhất trong đời là Dương Kiến Sơn.
Trong khi Sa Thụy Kim có quan lộ đầy trắc trở, Dương Kiến Sơn lại có sự nghiệp chính trị suôn sẻ hơn hẳn, khi từ lâu đã được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông ta lớn hơn Sa Thụy Kim chín tuổi, khi Sa Thụy Kim vẫn còn giậm chân ở vị trí Bí thư Thành ủy các thành phố cấp địa khu, Dương Kiến Sơn đã giữ chức vụ tối cao tại hai tỉnh thành khác nhau.
Ông ta trở thành lãnh đạo của Sa Thuỵ Kim khi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tại tỉnh thành thứ hai.
Hai người có nhiều dịp tiếp xúc trong công việc. Dương Kiến Sơn đánh giá cao tác phong và năng lực của Sa Thụy Kim. Ngoài ra, họ còn có nhiều điểm tương đồng về tính cách cũng như nhận thức đối với vận mệnh quốc gia.
Thời điểm đó, Dương Kiến Sơn đã là ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng Bí thư, vì thế buộc phải thận trọng trong mọi hành động. Ông ta trở thành tâm điểm theo dõi của nhiều bên, từ các phe phái đối thủ cho đến các lãnh đạo, tất cả đều chờ ông ta sai sót để tìm cớ gây sức ép.
Trong bối cảnh ấy, ông ta không thể tự mình xây dựng phe cánh riêng mà buộc phải thể hiện hình ảnh của một người biết duy trì trật tự vốn có, đồng thời hành động theo đúng chỉ đạo của những nhân vật đang thực sự nắm quyền.
Trong tỉnh từng dấy lên tin đồn “Dương Sa bắt tay”, song ngay khi Bí thư Tỉnh uỷ Dương Kiến Sơn kết thúc nhiệm kỳ tại địa phương, những lời đồn đoán đó nhanh chóng biến mất. Bởi Sa Thụy Kim không được thuyên chuyển công tác theo Dương Kiến Sơn, cũng không có bất kỳ bước tiến nào về mặt chức vụ.
Ông vẫn giậm chân ở cương vị Bí thư Thành uỷ, phối hợp công tác với ban lãnh đạo mới.
Mãi đến khi Dương Kiến Sơn trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, trở thành người kế nhiệm duy nhất cho vị trí lãnh đạo tối cao, sự nghiệp chính trị đã đình trệ suốt nhiều năm của Sa Thụy Kim mới thực sự có bước chuyển biến quan trọng.
Khách quan mà nói, Sa Thụy Kim không thể xem là thành viên của phe Dương Kiến Sơn, lại càng không nằm trong nhóm thân tín cốt cán.
Ông có dịp tiếp xúc với Dương Kiến Sơn khi đã quá muộn. Những thân tín thực sự của Dương Kiến Sơn đều là thuộc cấp cũ từng làm việc dưới quyền ông ta trong nhiệm kỳ đầu tiên trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy. Họ đều trung thành tuyệt đối, hết lòng ủng hộ và hậu thuẫn cho ông ta.
Sa Thụy Kim chỉ có thể xem là một vị Bí thư Thành ủy được Dương Kiến Sơn tương đối coi trọng, do tác phong làm việc bám sát thực tiễn, biết giữ gìn danh tiếng và không tham gia vào các cuộc đấu đá bè phái.
Họ vẫn duy trì mối liên hệ mang tính riêng tư, nhưng không đáng kể. Sa Thụy Kim gọi Dương Kiến Sơn là lãnh đạo cũ, song hầu như không ai xem họ thuộc cùng một phe.
Trước tình hình bất ổn xã hội nghiêm trọng do vấn nạn th*m nh*ng tại một tỉnh, Ban Thường vụ đã triệu tập cuộc họp để thảo luận về việc cử cán bộ xuống cơ sở nhằm chấn chỉnh tình hình.
Dương Kiến Sơn khi đó còn là Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, chưa chính thức trở thành lãnh đạo tối cao, đã đề xuất cái tên Sa Thuỵ Kim.
Đề xuất này của ông ta xuất phát từ một vài cân nhắc.
Thứ nhất, ông ta không tiện tiến cử người thực sự thuộc phe cánh của mình, Sa Thụy Kim vốn không nằm trong nhóm đó, nên lựa chọn này có thể xem là một cách khẳng định rằng ông ta không dốc lòng nâng đỡ những người ủng hộ mình.
Thứ hai, trong bối cảnh chính trị hiện nay đang nghiêng về xu hướng đẩy mạnh phòng, chống th*m nh*ng, Dương Kiến Sơn hiểu rõ tác phong làm việc của Sa Thụy Kim và cho rằng ông hoàn toàn phù hợp để đảm đương nhiệm vụ này.
Thứ ba, hành động này còn là một cành ô liu mà ông ta chủ động đưa ra. Nếu Sa Thụy Kim thiện chí hồi đáp và chủ động xích lại gần, vậy thì câu chuyện về sự đồng lòng năm xưa có thể sẽ được viết tiếp.
Tóm lại, xét cả về công lẫn tư, Sa Thụy Kim đều là người phù hợp nhất để Dương Kiến Sơn tiến cử.
Cuối cùng, Sa Thụy Kim thành công thăng chức từ Bí thư Thành ủy lên Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp phó bộ, chính thức khép lại hơn mười năm giậm chân tại cấp chính sở*.
(* Hệ thống thứ bậc chức vụ của nhân viên công vụ tại Trung Quốc: Chính quốc gia > phó quốc gia > chính bộ > phó bộ > chính sở > phó sở > chính ban > phó ban > chính phòng > phó phòng.)
Sự gian khổ trong quá trình sắp đặt và triển khai công tác khi ấy nay đã bị lớp bụi thời gian phủ lấp. Tóm lại, những gì ông thể hiện năm đó đã không khiến Trung ương và Dương Kiến Sơn thất vọng. Ông nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của Trung ương, mạnh tay trấn áp th*m nh*ng, dẹp yên bất ổn xã hội và trấn an lòng dân.
Đây là cơ hội đầu tiên mà Dương Kiến Sơn dành cho Sa Thụy Kim, và ông đã hoàn thành một cách xuất sắc.
Vì vậy mà năm năm sau, khi Dương Kiến Sơn trở thành lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quyết định chấn chỉnh đội ngũ cán bộ tại Hán Đông, vốn là lực lượng do Triệu Lập Xuân xây dựng và bảo trợ trong suốt nhiều thập niên, Sa Thụy Kim đã có được cơ hội thứ hai.
Không nằm ngoài dự đoán, lần này ông tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn điều phối quy hoạch tổng thể, giải quyết nhiều vấn đề khác của tỉnh Hán Đông như cải cách hệ thống giáo dục, giải quyết các vấn đề dân tộc và tôn giáo.
Từ đây, Sa Thụy Kim bước vào giai đoạn thăng tiến thần tốc thứ hai trong sự nghiệp. Chỉ trong vòng năm năm, ông đã hoàn tất bước chuyển mình để thăng tiến từ cấp phó bộ lên cấp chính bộ. Hơn sáu năm sau, ông lại tiếp tục tiến thêm một cấp. Đây là một số phận mà ngay chính ông cũng chưa từng nghĩ tới.
Trước khi ra nhận công tác tại Bắc Kinh, Sa Thụy Kim luôn hành xử kín tiếng, khiến dư luận cho rằng ông không nghiêng về bất kỳ phe cánh nào. Song trên thực tế, ông đã sớm thiết lập mối quan hệ đồng minh sâu sắc với Dương Kiến Sơn, nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc.
Đội ngũ lãnh đạo mà Dương Kiến Sơn tiếp quản là một tập thể được hình thành trên cơ sở cân bằng phe phái, các bên kìm chế lẫn nhau. Chính vì vậy mà trong suốt một thời gian dài, ông ta bị dư luận xem là một vị nguyên thủ nhu nhược, chỉ biết duy trì trật tự cũ.
Mãi đến khi củng cố được vị trí và bồi dưỡng thế lực của riêng mình, tham vọng của ông ta mới dần bộc lộ.
Tuy không phải thân tín do Dương Kiến Sơn trực tiếp nâng đỡ, nhưng Sa Thụy Kim thực sự là một trong những thanh đao sắc bén nhất trong tay ông ta.
Trên cơ sở có nhiều điểm tương đồng về tính cách, quan điểm chính trị và nhiều phương diện khác, hai vị chính khách đầy tham vọng ấy vừa tiếp xúc vừa thăm dò lẫn nhau.
Cuối cùng, vào thời điểm Sa Thụy Kim đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Dương Kiến Sơn đến Hán Đông thị sát và chỉ định ông tháp tùng.
Đó là lần đầu tiên Sa Thụy Kim tháp tùng Dương Kiến Sơn trong một chuyến công tác. Trước đây, những công việc như vậy đều do thuộc cấp thân tín của ông ta đảm nhiệm, điều này cho thấy mức độ tin tưởng mà Dương Kiến Sơn dành cho ông đã được nâng lên một bậc.
Sa Thụy Kim đến Hán Đông sớm một ngày, vừa để chủ động thu xếp công việc từ trước, vừa để giải quyết chuyện riêng với cô nhân tình ngang bướng, khiến ông phải phiền lòng.
Buổi chiều hôm trước ngày xuất hiện trước công chúng, Dương Kiến Sơn đã đến Hán Đông. Sau khi cho lui toàn bộ tùy tùng, ông ta và Sa Thụy Kim đã có cuộc trò chuyện thâu đêm, từ đó thiết lập một liên minh thực sự.
Dương Kiến Sơn nói: “Giúp tôi làm một việc quan trọng nhé.”
Vài tháng sau, Sa Thụy Kim được bổ nhiệm làm tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Trong buổi trò chuyện hôm đó, họ đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến công việc. Trước khi chia tay, Dương Kiến Sơn thấy lạ nên hỏi vì sao Sa Thụy Kim không cùng đến nơi ở đã được sắp xếp. Sa Thuỵ Kim tỏ ra thận trọng, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: “Tôi còn chút việc riêng cần giải quyết.”
Dương Kiến Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cậu đến đây trước một ngày cũng là vì việc riêng đó sao?”
Trên đường trở về Bắc Kinh, Sa Thụy Kim đã trao đổi riêng với Dương Kiến Sơn về một số vấn đề liên quan đến gia đình. Cũng từ đó, Dương Kiến Sơn mới biết rằng Sa Thụy Kim có một nhân tình.
Đây không phải chuyện hiếm gặp nên ông ta nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.
Vài năm lặng lẽ trôi qua, khi cô nhân tình ấy một lần nữa được nhắc đến, cuộc hôn nhân giữa Sa Thụy Kim và người vợ cũ cũng đã chính thức khép lại.
Lúc này, ông đã trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, theo quy định vẫn phải báo cáo tình trạng hôn nhân và gia đình với tổ chức.
Trong lúc dạo bước trò chuyện trong khuôn viên Trung Nam Hải, Sa Thụy Kim đã trình bày sơ lược tình hình. Dương Kiến Sơn nghe xong bèn bày tỏ, nếu sau khi ly hôn, Sa Thụy Kim cảm thấy cô đơn và cần người chăm sóc thì tổ chức có thể sắp xếp cho ông một nữ đồng chí.
Sa Thụy Kim mỉm cười đáp: “Không cần đâu, tôi có người rồi.”
Nghe vậy, Dương Kiến Sơn chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
Họ lại trò chuyện thêm một lúc về các vấn đề thời sự quan trọng đang diễn ra và thời tiết ở Bắc Kinh. Dương Kiến Sơn như sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Vẫn là người hồi đó sao?”
Sa Thụy Kim khẽ gật đầu: “Phải, vẫn là cô ấy.”
“Ồ.” Vị Tổng Bí thư sắp mãn nhiệm nói: “Nếu tính chuyện kết hôn thì nhớ trình lên để lãnh đạo xem qua.”

