Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 51: Ngoại truyện 2: Tiếng chim hót trong bụi mận gai




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 51 miễn phí!

Giữa mùa hè nắng nóng rực lửa ở Bắc Kinh, tiếng ve kêu râm ran khắp sân đôi khi khiến Sa Thụy Kim nhớ về ngôi làng mình từng sống thuở nhỏ, nơi lũ ve cũng kêu inh ỏi như vậy trên những tán cây.

Từ một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cảnh đói khát ở nông thôn, ông đã từng bước vươn lên và đến nay trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất tại đất nước tỉ dân này.

Dưới bóng cây nơi gió lùa qua, Sa Thụy Kim ngồi thong thả tận hưởng làn gió mát lành. Ông không ưa luồng gió lạnh buốt phả ra từ điều hòa mà thích những cơn gió dịu mát, dễ chịu như thế này hơn.

 

Dòng suy nghĩ theo đó chậm rãi trôi về miền quá khứ xa xăm.

Thật lạ lùng, sự xuất hiện của một vài người lại có thể khơi dậy những cảm xúc hoài niệm ít ỏi còn sót lại trong ông.

Thư ký thông báo chuyến bay của Cố Tư Vũ còn một tiếng nữa sẽ hạ cánh. Sa Thụy Kim trầm ngâm một lúc rồi sai người đi đón. Thư ký cúi đầu định rời đi thì bị ông gọi lại.

 

Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng ông nói: “Thôi, để tôi tự đi thì hơn.”

Trước khi lên đường, ông còn dặn mấy người giúp việc đuổi bớt ve trên cây, vì tiếng kêu ồn ào của chúng có thể gây ảnh hưởng đến công việc và giấc ngủ của ai đó.

Khi Cố Tư Vũ xuất hiện từ phía xa, điều đầu tiên Sa Thụy Kim nghĩ đến là trông cô đen và gầy hẳn đi.

 

Có lẽ gần đây cô lại đến Cam Túc để tìm kiếm những tư liệu văn hiến mới phát hiện ở Đôn Hoàng.

Khi đó, Cố Tư Vũ còn hào hứng gọi điện cho ông, nói rằng đây là tư liệu gốc vô cùng quý hiếm nên cô nhất định phải đích thân đến xem xét.

Tình cảm giữa hai người suốt những năm qua không hề phai nhạt dù sống xa nhau và ít có dịp gặp gỡ. Ngược lại, họ dần trở nên gắn bó theo một cách ổn định và thoải mái hơn.

 

Vừa thấy Cố Tư Vũ bước tới, Sa Thụy Kim còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt cô sau ngần ấy tháng ngày xa cách thì đã bị cô ôm chầm lấy.

Khi cô định lùi lại, ông phải kìm nén ý nghĩ muốn giữ cô lâu hơn, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.

Ông còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Tư Vũ đã giành nói trước: “Sao trông chú gầy đi rồi? Có phải dạo này chú không ăn uống nghỉ ngơi tử tế không?”

 

Sa Thụy Kim hơi sững người trước câu hỏi ấy, nhất thời không hiểu sao lời thoại của mình lại bị cô giành mất, đành đáp: “Tôi vẫn ổn, em không cần lo lắng đâu.”

Hai người vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện. Cố Tư Vũ không quên chào hỏi thư ký và vệ sĩ đi cùng Sa Thụy Kim.

“Nghỉ hè rồi à?”

 

“Chưa đâu. Nhưng em có mang theo bài thi của sinh viên rồi, sẽ chấm luôn ở bên này.” Cô mỉm cười nói.

Có lẽ vì đang sống đúng cuộc đời mình mong muốn nên giờ đây Cố Tư Vũ hay cười hơn. Trước kia, trên gương mặt cô lúc nào cũng phảng phất nét u sầu.

Sa Thụy Kim khẽ gật đầu, hai người tiếp tục trò chuyện vài câu vu vơ.

 

Lúc này, cô trông có phần xuề xòa, mái tóc búi gọn sau gáy, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để che nắng.

Trong xe bật điều hòa mát lạnh, Cố Tư Vũ cởi mũ ra, vài lọn tóc loà xoà buông xuống bên má. Sa Thụy Kim chăm chú ngắm nhìn cô. Dù nét ngây ngô của mấy năm trước đã phai nhạt, cô vẫn rất xinh đẹp.

Cố Tư Vũ mở ba lô, lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn. Đây là quà lưu niệm mà cô mua ở Đôn Hoàng, mỗi người một món.

 

Cô thường xuyên lui tới Bắc Kinh. Hằng năm vào dịp nghỉ đông hoặc nghỉ hè, cô chỉ ở nhà một thời gian là lại bay đến đây.

Thỉnh thoảng, trong tâm trí Sa Thuỵ Kim lại nảy ra những h*m m**n đen tối, chẳng hạn như chiếm trọn lấy cô làm của riêng. Ý nghĩ này từng lên đến đỉnh điểm vào năm Cố Tư Vũ xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa với bố mẹ.

Ngày đó, Cố Tư Vũ không báo trước mà bay thẳng đến Bắc Kinh. Vừa trông thấy ông, vành mắt cô đã đỏ hoe, nhưng vẫn bướng bỉnh mím chặt môi không chịu nói một lời. Nước mắt lặng lẽ lăn dài bên má, từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt chỉ.

 

Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời Sa Thụy Kim không biết phải làm thế nào, chỉ đành ngồi bên cạnh, vỗ lưng cho cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Mãi lâu sau, Cố Tư Vũ mới nói bằng giọng khản đặc: “Họ biết rồi.”

Sa Thuỵ Kim có phần ngỡ ngàng, hỏi lại: “Sao lại…”

 

“Chính em nói ra.” Cô nói bằng giọng điệu cương quyết: “Hai người cứ giục cưới mãi, mà năm nào em cũng đến Bắc Kinh một khoảng thời gian nên mẹ em về cơ bản đã đoán ra, thế nên em nói luôn, đỡ để họ thúc ép nữa.”

“Em nói thế nào?”Giọng Sa Thụy Kim dần bình tĩnh lại.

Bản năng của một chính trị gia khiến ông lập tức cân nhắc các mặt lợi hại và những hệ lụy chính trị có thể phát sinh. Cố Tư Vũ chưa hề bàn bạc với ông mà đã tự ý nói ra chuyện này. Nếu bố mẹ cô không biết giữ mồm giữ miệng thì…

 

Cố Tư Vũ không nhận ra sự khác lạ của ông, chỉ thở dài rồi nói: “Em bảo là mình đang hẹn hò với một người đàn ông ở Bắc Kinh, lớn tuổi, đã có gia đình, chấm hết. Thế là họ tức giận đuổi em ra khỏi nhà.”

Sa Thụy Kim thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới nhận ra, trong lòng mình thoáng dấy lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Ông vỗ nhẹ lên vai Cố Tư Vũ như một cách an ủi thầm lặng. Cô lại ôm gối khóc, một lúc sau lau nước mắt rồi kêu đói bụng, muốn ăn mì tương đen.

Suốt kỳ nghỉ sau đó cô nhất quyết ở lại Bắc Kinh, không chịu về nhà. Sa Thụy Kim từng nghe thấy cô ngồi xổm ngoài ban công gọi điện cho bố mẹ, giọng điệu rất dứt khoát, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.

 

Ông phải thừa nhận rằng việc được cô kiên quyết lựa chọn khiến ông thấy rất vui. Thậm chí ông còn từng nghĩ đến chuyện âm thầm tác động để cô và bố mẹ hoàn toàn cắt đứt quan hệ, dĩ nhiên, đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Nhưng rất nhanh sau đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Bố của Cố Tư Vũ phải nhập viện, nghe nói là vì quá giận chuyện con gái không nghe lời, làm ra những việc không biết liêm sỉ.

 

Nghe những lời đó, Cố Tư Vũ tức đến mức run lên. Nhưng vài ngày sau, cô lại nói mình phải về nhà xem tình hình thế nào.

Thật khó để diễn tả tâm trạng của Sa Thụy Kim khi ấy. Bề ngoài, ông vẫn giữ vẻ quan tâm chăm sóc, nhưng trong thâm tâm lại nảy sinh ý định giữ Cố Tư Vũ ở lại Bắc Kinh bằng mọi giá.

Ông cho người điều tra tình hình bên bệnh viện, không ngờ bố của Cố Tư Vũ thật sự phát bệnh. Đó là một căn bệnh mãn tính do lối sinh hoạt lệch lạc kéo dài. Cơn giận đột ngột lần này khiến bệnh tái phát, cuối cùng ông ấy phải nhập viện thật.

 

Sa Thụy Kim cụp mắt nhìn Cố Tư Vũ đang ngồi xổm dưới sàn thu dọn hành lý. Cô sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Cần cổ trắng ngần ngoan ngoãn cúi xuống ngay trước mắt ông, khiến trong ông bất chợt dấy lên một khao khát muốn hủy hoại.

Khi ngẩng đầu lên, dù vẻ mặt vẫn đượm nét u sầu, Cố Tư Vũ lại mỉm cười kể cho ông nghe kế hoạch về nhà của mình.

Cô không quá lo lắng về bệnh tình của bố. Phía bệnh viện thông báo rằng tình trạng của ông đã ổn định, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi kết hợp bồi bổ là được.

 

Nhưng dù vậy, cô vẫn phải trở về.

Sa Thụy Kim thấy khó chịu trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài. Tối hôm đó, ông lần lượt gỡ từng ngón tay đang siết chặt của Cố Tư Vũ, giải phóng h*m m**n đen tối của bản thân theo một cách khác.

Cố Tư Vũ ôm lấy ông rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng, giọng cô nghe trầm khàn còn ánh mắt thì rất đỗi bình thản. Dáng vẻ ấy giống hệt lúc Sa Thụy Kim quyết định để cô quay về sống cuộc đời mà cô mong muốn.

 

Không ai có thể ép buộc được cô. Bất kể là ông hay bố mẹ.

Nước cờ đã đi thì không thể hối hận. Sa Thụy Kim thầm thở dài, thế rồi quấn lấy cô đến tận nửa đêm, chỉ đến khi rút cạn chút sức lực cuối cùng của cô mới chịu dừng lại.

Người giúp việc được cho nghỉ nửa ngày. Trước khi rời đi, bà đã dọn dẹp phòng ngủ của Cố Tư Vũ và thay bộ ga gối mới.

 

Cố Tư Vũ vừa cắn cây kem được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, vừa kéo vali vào phòng. Cô thích tự tay làm mọi việc chứ không quen để người khác hầu hạ.

Sa Thuỵ Kim tôn trọng điều đó.

Cô kể về bãi cát vàng trải dài bất tận ở sa mạc Gobi, tiếng chuông lạc đà ngân vang từng hồi và cả những hàng cây chà là. Thực ra Cố Tư Vũ là người rất hoạt ngôn, chỉ có điều trong suốt một thời gian dài chẳng có mấy ai cùng cô trò chuyện. Giờ đây, cô có đồng nghiệp, có lớp học, có những buổi hội thảo học thuật để thoải mái chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình.

 

May mà cô vẫn thích kể những điều này cho Sa Thụy Kim nghe.

Sa Thụy Kim ngồi xuống bên cạnh giúp cô thu dọn đồ đạc. Cô mang theo một cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai chưa bóc lớp màng bọc, là phần thưởng rút trúng khi cô chơi trò may rủi trên phố ở Đôn Hoàng.

Ngoài ra còn có thú nhồi bông, sữa rửa mặt và vài món quà nhỏ khác, nhưng tất cả đều đã được cô tặng cho đồng nghiệp đi cùng. Chỉ còn cuốn sách là cô giữ lại cho mình.

 

Sa Thụy Kim đặt cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai lên đầu giường trong phòng ngủ của Cố Tư Vũ. Bất chợt, ông nhớ ra hồi còn ở Hán Đông, cô từng đọc cuốn sách này cho ông nghe. Khi đó, cô rất say mê những câu văn trong sách, thích khe khẽ đọc chúng giữa tiếng mưa rơi.

Tối đến, Cố Tư Vũ xắn tay áo chuẩn bị vào bếp trổ tài nấu nướng.

Sa Thụy Kim nhớ lại lần đầu tiên đầy háo hức chờ cô vào bếp, để rồi Cố Tư Vũ bưng ra một đĩa trứng cháy đen thui. Từ đó, ông nhất quyết không cho cô bước vào bếp nữa. Dù sau này tay nghề nấu nướng của cô có khá lên, ông vẫn sợ cô làm cháy cả nhà.

 

Nhà…

Sa Thụy Kim bỗng ngây người. Mãi đến lúc này, ông mới nhận ra mình vừa nghĩ đến điều gì.

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì đã nghe thấy Cố Tư Vũ gọi vọng ra từ bếp, trong lúc lục tủ lạnh: “Sa Thụy Kim! Lại đây rửa rau cho em! Chú rửa, em thái!”

 

Bữa cơm hôm đó rốt cuộc vẫn là Sa Thụy Kim đứng bếp. Dù gì Cố Tư Vũ cũng vừa lặn lội đường xa tới đây, không cần phải vất vả thêm làm gì.

Trong lúc dùng bữa, Sa Thụy Kim nhắc đến chuyện mình sắp ly hôn. Giờ đây, vị trí của ông đã vững vàng, không còn phải bận tâm đến những ảnh hưởng xung quanh. Vợ ông cũng dự định sang Mỹ sống cùng con gái.

Bàn tay đang gắp thức ăn của Cố Tư Vũ khựng lại. Cô khẽ “ừ” một tiếng rồi cúi gằm mặt trả lời thông báo từ trường trên điện thoại, cố tình né tránh chủ đề này.

 

Mới tiếp xúc sẽ thấy Cố Tư Vũ có vẻ là người mềm lòng, nhưng khi đến gần lại rất dễ bị sự lạnh lùng của cô làm tổn thương.

Sa Thụy Kim vốn còn đang cân nhắc chuyện cho cô một danh phận hợp pháp, nhưng cô đã từ chối bằng chính sự im lặng của mình.

Trong những lúc ân ái mặn nồng, ông từng hôn lên bụng cô rồi đùa rằng cô có muốn sinh cho ông một đứa con không.

 

Vừa dứt lời, Sa Thụy Kim đã thấy hối hận. Thế nhưng khi cô từ chối dứt khoát, ông lại cảm thấy không vui.

Ông vốn đang băn khoăn rằng nếu lỡ có em bé thì nên bỏ hay là cho Cố Tư Vũ và đứa trẻ một danh phận đàng hoàng. Nếu là vài năm trước, ông chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn bỏ, nhưng gần đây ông bắt đầu mềm lòng.

Kết quả, Cố Tư Vũ còn tỉnh táo hơn ông tưởng.

 

Buổi tối, hai người cùng ngồi xem tivi, Cố Tư Vũ lặng lẽ nhìn mái tóc điểm bạc của Sa Thụy Kim rồi khẽ ôm lấy ông. Có lẽ cảm thấy áy náy vì trong bữa ăn đã từ chối quá thẳng thừng, cô dè dặt hỏi ông có muốn đến quê cô ở vài tháng sau khi nghỉ hưu hay không.

Ông tựa vào vòng tay cô, cả cơ thể lẫn tâm trí đều thả lỏng.

Dạo gần đây, ông rất hay nhớ về những câu chuyện xưa cũ.

 

Từ con đường đá màu nâu sẫm và những hàng cây cổ thụ cao vút ở Sa Gia Tân, cho đến từng buổi huấn luyện gian khổ trong quân ngũ, rồi những cuộc tranh đấu hiểm hóc trong chốn quan trường đầy biến động… Cuối cùng, ông nhớ đến Cố Tư Vũ, khi cô mang vẻ mặt non nớt bước vào văn phòng ông, tay cầm theo hai tờ tài liệu mỏng manh.

Đêm xuống, Bắc Kinh bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa ồ ạt trút xuống tán cây nhỏ trong sân, vang lên những tiếng rào rào.

Sa Thụy Kim nằm trong phòng trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Ông không gõ cửa mà cứ thế bước vào phòng ngủ của Cố Tư Vũ.

 

Cô đang cặm cụi sửa bài bên bàn làm việc, đeo kính gọng đen, trông ngờ nghệch hệt như một con mọt sách. Cô vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ tay ngắn, mái tóc đen ẩm ướt xõa xuống lưng như thác đổ.

Sa Thụy Kim giật lấy cây bút đỏ trong tay Cố Tư Vũ bất chấp tiếng phản đối của cô. Ngay giây tiếp theo, ông cúi đầu chặn miệng cô lại. Ông có cảm giác những năm tháng xế chiều của mình như được thổi bừng sức sống tuổi trẻ thêm một lần nữa.

Sa Thuỵ Kim không chịu thừa nhận mình đã già, nhưng Cố Tư Vũ vẫn còn quá trẻ. Dù nắm trong tay quyền lực lớn cách mấy, ông cũng chẳng thể thắng nổi thời gian.

 

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, Sa Thụy Kim tình cờ trông thấy cuốn sách đặt trên đầu giường. Những câu chữ cụ thể trong đó ông đã quên rồi, chỉ còn loáng thoáng nhớ được cốt truyện.

Cuốn sách kể về một chú chim, từ khi mọc cánh đã miệt mài tìm kiếm cây mận gai của riêng mình. Vào khoảnh khắc chiếc gai dài và nhọn nhất xuyên thấu trái tim, chú chim ấy sẽ cất lên khúc hát duy nhất trong đời. Ngay trước khi đóa hồng nở rộ, nó thoát khỏi mọi đau đớn và vĩnh viễn nằm lại trong đám cỏ rậm rạp.

Đêm đến, Sa Thuỵ Kim bỗng cất tiếng: “Tặng tôi cuốn sách này nhé.”

 

Trên người phảng phất mùi sữa tắm dịu nhẹ, Cố Tư Vũ ôm lấy ông rồi khẽ đáp: “Được.”

May thay, cả ông và Tư Vũ đều không phải là chú chim trong cuốn sách kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.