Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 36




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 36 miễn phí!

Sau khi tấm rèm màu hồng bị gỡ bỏ, hiện thực đẫm máu lập tức hiện rõ trước mắt tôi. Chẳng còn chút dịu dàng hay ân cần nào nữa, cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến tác phong làm việc lạnh lùng, tàn nhẫn của Bí thư Tỉnh ủy.

Những người được ông phái đến đều vạm vỡ và tinh nhuệ. Tôi chỉ mới chạy được vài bước thì đã bị một tên túm chặt cánh tay. Chưa kịp vùng vẫy hay kêu cứu thì đã bị một chiếc khăn bịt kín miệng. Mùi hương gay mũi xộc lên khiến tôi buồn nôn, nhưng cả miệng và mũi đều bị bịt chặt.

Chiếc khăn đó chắc chắn được tẩm diethyl ether. Tôi nhanh chóng cảm thấy đầu óc mụ mị, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực. May thay, cảnh tượng “bịt khăn là ngất” thường thấy trong phim ảnh chỉ là một định kiến sai lệch. Với bàn tay duy nhất còn tự do, tôi ra sức cào cấu một hồi lâu. Nhưng cuối cùng, dưới tác động kép của thuốc mê và việc thiếu oxy, tôi dần mất đi ý thức.

 

Thấy tôi không còn chống cự, gã đàn ông phía sau bèn kéo lê tôi về phía chiếc xe đỗ ven đường.

Dù chưa hoàn toàn mất ý thức nhưng tôi gần như không còn khả năng điều khiển cơ thể, cảm giác như nó không còn thuộc về mình nữa. Lúc này, tôi chỉ có thể hé mắt nhìn chết trân vào khoảng không vô định.

Dựa vào chút sức lực cuối cùng, tôi trông thấy trong xe có ba người. Hai gã lạ mặt ngồi hai bên kẹp chặt tôi, còn người ngồi ở ghế lái là gương mặt quen thuộc, anh ta là người tài xế từng chở tôi đến gặp Sa Thụy Kim.

 

Vậy ra, đám người này là tay sai của Sa Thụy Kim sao?

Dòng suy nghĩ trong tôi bắt đầu phân tán, người tôi rũ rượi trên ghế sau, đầu gục xuống, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới.

Làm ơn…
Tôi thật sự… không muốn chết…
Trong điện thoại vẫn còn lá đơn tố cáo… tôi vẫn chưa kịp xoá…

 

Khi ý thức quay lại, ý nghĩ đầu tiên vụt qua tâm trí tôi là: đau đầu quá. Như thể có chiếc máy khoan đang dùi vào xương sọ, mảnh xương vỡ nát và đầu khoan kim loại hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng ghê rợn khiến người ta nghe mà buốt răng.

Đây là phản ứng bình thường khi hít phải một lượng lớn thuốc gây mê.

Tôi chớp mắt vài cái, trước mặt chỉ là một cảnh tượng mờ ảo, không cách nào nhìn rõ. Cánh tay có vẻ đã bị trật khớp trong lúc vùng vẫy, chỉ cần cổ tay khẽ cử động là lập tức cảm thấy nhói đau.

 

Ngón tay lần lên, chạm vào sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay, chặt đến mức các đầu ngón tay tôi tê rần. Hai chân thì bị trói chặt vào chân ghế, không thể nhúc nhích.

Cơn hoảng loạn gần như lập tức ập đến. Tôi hít thở thật sâu nhưng không khí như thể đã bị rút cạn, hít thế nào cũng vẫn thấy thiếu dưỡng khí. Mắt tôi khô rát không sao mở ra nổi, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má.

“Giờ mới biết khóc à? Chẳng phải trước đó còn dọa người hùng hổ lắm sao?” Giọng Sa Thụy Kim bất chợt vang lên, khiến tôi không khỏi rùng mình.

 

Ông đang ở đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy?

Lúc này tôi mới chắc chắn rằng, tầm nhìn mờ ảo không phải là phản ứng sinh lý bình thường.

“Mắt tôi làm sao vậy?” Tôi không biết Sa Thụy Kim đang ở đâu, cả thế giới trước mắt chỉ còn là một cảnh tượng mịt mù. Nỗi sợ hãi khi mất đi thị lực khiến răng tôi va vào nhau lập cập, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.

 

“Chỉ là thuốc giãn đồng tử thôi.” Giọng ông không mang theo cảm xúc, nhưng tôi lại có cảm giác như tận thế đang đến gần. “Vài hôm nữa sẽ ổn.”

Tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng chẳng thấy gì cả. Lúc này, tôi đã mất cảm giác về thời gian, mất thị lực, mất cả khả năng cử động. Tóm lại là mất hoàn toàn nhận thức về chính mình và thế giới xung quanh.

Ngoài cơn đau nhói nhắc tôi nhớ rằng cơ thể này vẫn đang tồn tại, tôi chẳng còn biết gì nữa cả. Không được huấn luyện đặc biệt thì đúng là không chịu nổi thật.

 

Sa Thụy Kim không cần tra tấn hay ép cung, cũng đủ khiến một người bình thường như tôi sợ đến mức hồn vía lên mây.

Tôi không muốn bản thân trông quá thảm hại hay quá đáng thương, chỉ đành hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh khi nói chuyện với ông, nhưng âm cuối vẫn run lên mất kiểm soát.

Ông không vội hỏi tôi ai là kẻ đứng sau nữa, có lẽ đã nhận ra những lời tôi nói hôm đó chỉ là bịa đặt.

 

Hôm đó là hôm qua ư? Hay là mấy hôm trước? Tôi không biết nữa.

“Tôi đã nghe hết những đoạn ghi âm đó rồi. Cô thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy, Cố Tư Vũ.”

Giọng ông như mang theo cả tiếng cười. Tôi lắng nghe tiếng giày da bước trên sàn gỗ, cảm giác như Sa Thụy Kim đang giẫm lên tim mình, khiến tôi nghẹn thở.

 

“Đầu óc tôi có vấn đề.” Tôi nói: “Tôi làm vậy… chỉ vì… chỉ vì thích nghe giọng nói của ngài thôi…”

“Không chỉ có vậy đúng không?” Ông hỏi vặn lại, có thể nghe ra sự nghi ngờ trong giọng nói ấy: “Cô nghĩ tôi bị ngu đấy à?”

Tôi cúi gằm mặt, nuốt nước bọt, l**m lên cánh môi khô khốc nứt nẻ, cuối cùng run rẩy đáp lời: “Là thật mà… Trong máy tính của tôi còn lưu tất cả ảnh chụp và tin tức về ngài…”

 

“Ba nghìn bảy trăm bốn mươi tám tài liệu, đúng là khiến tôi…” Ông bỏ lửng câu nói.

Tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Tôi chỉ là… thích sưu tầm mấy thứ đó thôi… Tôi thật sự không có ý đồ gì…”

Ông vỗ nhẹ vào mặt tôi như một lời cảnh cáo. Không đau, nhưng đủ để khiến tôi ngậm miệng.

 

“Ngày hôm đó, cô nói sẽ đăng lên mấy trang web nước ngoài, rồi gửi cho báo Kính Giám, chắc hẳn không phải buột miệng đúng không? Trước đó từng nung nấu ý định rồi, vậy nên lúc cấp bách mới nói ra để đe doạ tôi?”

Tôi cắn chặt môi dưới, không muốn thốt ra tiếng nào. Lát sau, tôi hít sâu một hơi rồi đáp: “Tôi không còn gì để nói nữa, Bí thư Sa. Nếu ngài đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy thì cần gì phải hỏi tôi thêm lần nữa?”

“Cuối cùng cũng chịu dừng diễn trò rồi sao?”

 

Tôi nghe thấy âm thanh kéo lê ghế trên sàn, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy có mảng tối lớn đang chuyển động, nhưng hễ cố nhìn kỹ thì mắt lại nhói đau, nước mắt cũng tuôn ra ồ ạt.

Âm thanh dừng lại, chiếc ghế đặt ngay trước mặt tôi. Sa Thụy Kim ngồi xuống ghế, cũng tức là đang ngồi đối diện với tôi.

“Cô thích đe doạ tôi lắm cơ mà?” Sa Thuỵ Kim ung dung cất giọng, thái độ điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong tay ông, nhưng tôi nghe ra được ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bình thản là một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy.

 

Không thể trả lời câu hỏi này nên tôi chỉ đành im lặng, mặt cúi gằm như thể đang bị giáo sư khiển trách.

“Quen thói tỏ vẻ yếu thế, nguỵ trang cho bản thân một lớp vỏ vô tội đáng thương, nhưng thực chất chuyên làm trò xằng bậy, liều lĩnh ngông cuồng, hễ có cơ hội là lập tức giở trò.”

“Cố Tư Vũ, không ngờ tôi lại nhìn lầm cô.”

 

Tôi hít sâu một hơi, không đoán nổi lúc này ông đang mang nét mặt thế nào. Có lẽ vẫn là bộ dạng nghiêm nghị quen thuộc của người làm lãnh đạo, trên mặt chẳng có lấy nụ cười.

“Ông định giết tôi sao?” Cảm thấy câu nói vừa rồi vẫn chưa đủ, tôi ngẫm nghĩ rồi thêm vào tên ông: “Sa Thụy Kim.”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên ông, chẳng ngờ được lại là trong tình cảnh thế này.

 

“Nếu tôi nói là đúng thì sao?”

“Van xin có ích gì không?” Tôi rùng mình. Cuộc đối thoại này kỳ quặc đến lạ. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của ông, cũng không biết gương mặt mình lúc ấy trông ra sao, chỉ cảm thấy thuốc giãn đồng tử khiến mắt tôi khô rát, nước mắt tuôn ra không ngừng.

“Vô ích.”

 

Nước mắt tôi tuôn ra dữ dội hơn, còn giọng nói thì nhỏ dần: “Tôi… tôi không muốn…”

“Cô không muốn chết sao?”

Sa Thụy Kim nói nốt thay tôi. Bàn tay ông bóp chặt lấy má tôi, đến mức tôi cảm thấy xương gò má như sắp bị ông bóp nát, chỉ còn biết gật đầu. Hơi thở của ông phả lên mặt khiến tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức nào.

 

Tiếp sau đó, tôi bị hất mạnh, cả người lẫn ghế ngã dúi dụi ra đất, đau đớn thấu xương. Mắt cá chân bị ép dưới thân mình và chiếc ghế theo một góc vặn vẹo, tôi đau đến mức phải bật ra tiếng rên.

Ông ngồi trở lại ghế của mình, không nói một lời. Tôi nằm sõng soài dưới đất trong một tư thế vô cùng khó chịu, phải mất một lúc lâu mới cử động nổi.

“Sa Thụy Kim…” Tôi gần như cất tiếng van nài: “Hình như tôi bị trật mắt cá chân rồi, đau lắm…”

 

Vài giây sau, tôi được ai đó xốc dậy, mắt cá chân cũng được xoay về tư thế bình thường, cơn đau nhói khiến cơ thể tôi khẽ run lên.

Ông cũng không định biến tôi thành kẻ tàn phế, sau khi xốc tôi dậy bèn cởi dây trói. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi chiếc ghế đó mà quỳ rạp xuống đất. Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi lóng ngóng vươn tay chạm lên phần mắt cá chân đau đớn, mãi mà không thấy cơn đau dịu đi.

Tôi cảm nhận được có một ánh nhìn đang dõi xuống mình từ trên cao. Như có linh cảm, tôi dò dẫm đưa tay sang rồi ôm lấy chân ông: “Bí thư Sa, tôi sai rồi.”

 

“Tôi không dám nữa đâu. Tôi có lỗi với ngài, xin ngài tha cho tôi, tôi thực sự không dám nữa đâu.”

Nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng, thấm ướt cả một mảng lớn trên ống quần âu của ông.

Ông không đoái hoài đến lời van xin của tôi mà bắt đầu cất giọng đọc từ tốn: “Tôi xin sử dụng danh tính thật để tố cáo đồng chí Sa Thụy Kim, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông, về các hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bao gồm: tham ô, nhận hối lộ và bao nuôi nhân tình…”

 

Ông còn chưa đọc xong, vậy mà tôi đã cứng đờ cả người. Dĩ nhiên tôi nhận ra ngay thứ ông đang đọc, đây chính là đơn tố cáo mà tôi lưu trong phần ghi chú điện thoại.

“Không van xin nữa à?” Giọng nói kẻ cả đầy vẻ thích thú như đang đùa bỡn con mồi: “Trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Cố Tư Vũ, cô đúng là giỏi thật đấy.”

Nói đến đây, ông bất ngờ giơ chân đá tôi một cú, không mạnh nhưng đủ khiến tôi ngã ngửa ra sau. Tôi đổ rạp xuống nền đất, hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo.

 

“Cô có nói được câu nào thật lòng không vậy?”

Van xin vô ích, lúc này ông chỉ đang đùa bỡn tôi. Còn phản kháng, xả giận lần cuối trước khi chết thì sao? Đến cả thứ gì đó dùng làm vũ khí tôi cũng không với tới nổi.

Tôi nằm thẫn thờ trên mặt đất, thở hổn hển từng hơi, sau cùng mới lên tiếng: “Bí thư Sa, ông muốn nghe lời thật lòng không?”

 

Không chờ ông đáp lại, tôi nói tiếp: “Thật lòng mà nói, tôi không muốn chết, nhưng tôi cũng chẳng có lỗi gì với ông cả.”

Tôi cứ ngỡ đây sẽ là lời trăn trối cuối cùng của mình. Khi đó, trong đầu tôi bỗng hiện lên những hình ảnh kỳ lạ. Sau khi mất đi nhận thức rõ ràng về bản thân và thế giới xung quanh, nỗi đau thể xác lại khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi quá yếu đuối, dễ dàng khuất phục trước đủ loại cám dỗ, h*m m**n và các yếu tố ngoại cảnh khác. Tôi vốn chỉ là một kẻ tầm thường, thế nhưng vào khoảng khắc ấy, tôi lại nghĩ đến những con người đã hiến thân cho ánh sáng của chân lý.

 

“Tôi không có lỗi.” Tôi nói với chính mình, và cũng nói với Sa Thụy Kim.

“Hưởng thụ lợi lộc suốt mấy năm, giờ lại đóng vai anh hùng nghĩa khí với tôi à?”

Đáp lại tôi là tiếng cười khẩy đầy mỉa mai, cùng với tiếng vải áo bị xé toạc.

 

Tôi thấy người lạnh toát, theo bản năng muốn co mình lại, nhưng lại bị quẳng lên giường. Sa Thụy Kim đè lên tôi, như một ngọn núi sừng sững đè lên vận mệnh mà tôi không cách nào chống cự.

Tôi thở ra một hơi, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định rồi đột nhiên cất tiếng: “Ông không cảm thấy không đáng sao?”

Sa Thuỵ Kim hỏi lại: “Cái gì?”

 

Tôi dang tay ôm lấy ông, đáp: “Không có gì cả.”

Ông vốn ngự trị trên cao, vậy mà cuối cùng lại bị tôi kéo xuống, vấy bẩn bụi trần.

Nhớ lại buổi đầu gặp gỡ cách đây năm năm, tôi đứng sau thầy Trương, rụt rè quan sát hội trường lớn của Tỉnh uỷ và ngắm nhìn vị Bí thư Tỉnh uỷ đang phát biểu trên bục từ phía xa.

 

Khi đó tôi đã nghĩ, thế giới trước mắt thật xa lạ, thật lớn lao, mọi thứ đều lấp lánh ánh vàng.

Và rồi chính vì ảo tưởng này, tôi đã hiến dâng tất cả những gì mình có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.