Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 34




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 34 miễn phí!

Trước khi rời khỏi Hán Đông, Sa Thụy Kim trìu mến nắm tay tôi dặn dò: “Em không cần lo lắng. Dù có chuyển đến tỉnh thành khác thì tôi vẫn sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện của em, không thiếu bất cứ thứ gì.”

Lời nói của ông rất thẳng thắn, gần như ngầm thừa nhận rằng mình có một nhóm thuộc h* th*n cận ở Hán Đông.

Lúc này, chúng tôi đang ngồi uống trà trong căn phòng riêng trên tầng hai của một quán trà nổi tiếng tại Kinh Châu. Dưới lầu người qua kẻ lại tấp nập, ồn ã. Bầu trời ngày hôm đó âm u xám xịt, mây đen dày đặc cuồn cuộn như mang theo điềm báo chẳng lành.

 

Tôi chợt nhớ đến những lời đồn thổi về “phe cánh của Sa” trên các diễn đàn chính trị, nhìn vào màn đêm mỗi lúc một dày đặc xung quanh, lòng tôi thoáng dâng lên một cảm giác bất an.

Những năm qua, nhân nhiều dịp khác nhau tôi đã mua vài chiếc bút ghi âm để ghi lại từng đoạn riêng lẻ, sau đó cất trong một chiếc hộp nhỏ có khóa, thỉnh thoảng lại lấy ra nghe.

Có lẽ tôi đã mắc phải một chứng ám ảnh tâm lý nào đó, giống như lão già keo kiệt Grandet mê mẩn những đồng tiền vàng, tôi đánh số cho những chiếc bút ghi âm, dán nhãn màu, ghi rõ ngày tháng rồi sắp xếp chúng ngay ngắn theo thứ tự.

 

Có nhiều đêm, ngón tay tôi khẽ lướt qua những chiếc bút ghi âm ấy, mê mải đến mức không sao dứt ra nổi. Trong lòng thầm nhủ, không biết có thể lấp đầy chiếc hộp trước khi Sa Thụy Kim rời khỏi Hán Đông hay không.

Tôi rất thận trọng, mỗi chiếc bút ghi âm chỉ được sử dụng một lần. Như vậy nếu bị phát hiện, tôi có thể viện cớ là lần đầu tiên.

Trời muốn diệt ai, ắt sẽ khiến kẻ đó mất lý trí trước.

 

Sự cuồng loạn của Sa Thụy Kim đã lan sang tôi, khiến tôi cũng buông lỏng cảnh giác, và rồi tình thế bất ngờ xoay chuyển trong bầu không khí ấm áp giả tạo mà chúng tôi tạo ra.

Sau khi dặn dò xong xuôi, ông không nói thêm gì nữa.

Tôi ngồi thụp xuống đất, ngắm nhìn con cá nhỏ bơi ngược dòng trong rãnh nước nhân tạo. Giữa tiếng nước chảy róc rách, nó ra sức quẫy đuôi nhưng chỉ đủ sức giữ mình tại chỗ.

 

Sa Thụy Kim cũng ghé lại xem tôi làm gì. Tôi bất ngờ cất tiếng: “Ngài biết không, nghiên cứu mới nhất cho thấy totem* của rồng có thể bắt nguồn từ totem của cá, chứ không phải là rắn như mọi người vẫn nghĩ.”

(*Totem: Thuật ngữ trong các ngành kiểu như nhân học, tôn giáo học, dân tộc học…)

Ông tỏ ra hứng thú, bèn ngồi xuống bên cạnh lắng nghe tôi kể.

 

Chúng tôi ngồi xổm bên rãnh nước, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức ông dễ dàng chạm vào v*t c*ng trong túi tôi. Quần áo mùa hè mỏng, dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần chạm nhẹ là biết ngay bên trong có đồ.

Tôi lập tức đứng bật dậy, sắc mặt tái mét. Sa Thụy Kim lúc này cũng nhận ra điều bất thường, nét cười còn sót lại trên mặt biến mất, thay vào đó là biểu cảm nghiêm nghị.

“Tư Vũ.” Ông nhìn tôi, từ lời nói không thể nghe ra cảm xúc.

 

Tôi quay người bỏ chạy. Sa Thụy Kim từng nhiều năm trong quân ngũ, xuất thân là lính trinh sát, những năm nay vẫn duy trì rèn luyện nên chỉ bước vài bước đã túm được cánh tay tôi, kéo giật lại. Bàn tay ông siết chặt như gọng kìm khiến tôi đau điếng.

Ông thò tay vào túi tôi. Tôi hoảng hốt cất giọng như sắp khóc: “Thả em ra!” Nhưng hiện giờ chẳng còn cơ hội ứng biến nào nữa. Hành động quay người bỏ chạy vừa rồi đã đủ để khẳng định tôi có vấn đề.

Chiếc bút ghi âm màu đen nhỏ nhắn nằm gọn trong tay, sắc mặt ông tối sầm lại, trông như một con sư tử đực sắp nổi cơn tam bành. Tôi không thốt nên lời, chỉ nhìn chết trân nhìn ông lật qua lật lại món đồ bé nhỏ đó. Ông bấm nút, đoạn ghi âm bắt đầu phát ra.

 

Tôi cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, đầu óc choáng váng, thử cất tiếng biện minh cho bản thân: “Em…”

Lực siết của tay ông rất mạnh, theo âm thanh được phát ra từ máy ghi âm, bàn tay như gọng kìm ấy lại càng siết chặt, đến mức cánh tay tôi tê rần, các ngón tay dần mất đi cảm giác.

Không ai lên tiếng, chỉ có chiếc bút ghi âm phát ra cuộc đối thoại. Giọng nói của Sa Thụy Kim rất đặc trưng, vừa nghe đã biết là ông. Trong đoạn ghi âm, ông nhắc đến những vấn đề bất ổn trong xã hội và các chính sách hiện hành.

 

Ông sắp sửa rời khỏi Hán Đông, lại thân quen với tôi nên thỉnh thoảng cũng chia sẻ đôi điều về quan điểm cá nhân và tình hình trong giới lãnh đạo.

Ban đầu tim tôi đập thình thịch liên hồi, nhưng càng nghe lại càng trĩu nặng. Cảm giác như nó đang bị một sức lực vô hình kéo xuống tận bụng.

Đoạn ghi âm dừng lại, Sa Thụy Kim ấn nút tắt.

 

Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn, không dám ngước lên quan sát nét mặt của ông.

“Cô…” Ông gần như nghiến răng rít lên.

Ngay sau đó một luồng gió táp thẳng vào mặt tôi, đến khi tôi hoàn hồn lại thì đã bị đánh ngã ra đất, tai trái ù đi, má nóng rát. Giọng Sa Thụy Kim vọng xuống từ trên cao, ông liên tục gằn lên mấy tiếng “giỏi lắm”, hiển nhiên đang giận dữ tột độ.

 

Tính khí của ông vốn không tốt, nhưng sau mấy chục năm lăn lộn chốn quan trường, ông đã quen đeo lên mình chiếc mặt nạ điềm đạm và gần gũi với dân.

Trước mắt tối sầm lại, mũi trào ra thứ chất lỏng nóng hổi. Tôi thử chạm lên, cả bàn tay dính đầy máu tươi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông thực sự nổi giận, so ra thì những lần trước đó chỉ là chuyện cỏn con.

 

Sự sợ hãi trước bạo lực đã ăn sâu vào gen của sinh vật, não bộ sẽ tự động xóa đi những ký ức đau đớn nhất để bảo vệ bản thân. Tôi không còn nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm đó, nhưng dù vậy thì mỗi khi nghĩ đến, trái tim tôi vẫn thắt lại vì sợ.

Khi đó tôi gục trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao, trực giác mách bảo tôi rằng cái chết đang đến rất gần. Máu mũi chảy mãi không cầm, tôi luống cuống đưa mu bàn tay lên lau nhưng chỉ càng thêm thảm hại, máu đỏ theo đó be bét trên tay và mặt.

Nhưng điều kỳ lạ là tôi không rơi lấy một giọt nước mắt.

 

Mu bàn tay dính đầy máu, tai ù đi gần như không nghe thấy gì, tôi khẽ nói: “Em không…” có ý hại ngài.

Còn chưa kịp nói hết câu thì Sa Thụy Kim đã túm lấy cổ áo tôi. Máu mũi men theo cằm nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay ông. Ông lạnh lùng tra hỏi: “Cô là người của ai?”

Cú tát vừa rồi được giáng xuống vào thời điểm ông giận dữ tột độ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông bắt đầu tra hỏi động cơ và mục đích của tôi.

 

Tư thế lúc này khiến tôi buộc phải ngửa mặt lên, do ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ nét mặt của Sa Thụy Kim, chỉ cảm thấy hai mắt ông như hố đen sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn vào.

Tôi nói: “Tôi không phải người của ai cả.”

Khi nói ra lời này, máu chảy vào miệng tôi, vị tanh mặn ghê tởm lan ra khắp đầu lưỡi khiến tôi càng thêm choáng váng.

 

“Nếu cô chịu khai ra người đứng sau sai khiến, thì tôi… có thể xử nhẹ tay hơn.”

“Chẳng lẽ ngài chưa điều tra rõ lý lịch của tôi hay sao?” Tôi chợt nghĩ đến kết cục thê thảm của rất nhiều nhân tình sau khi cắt đứt với quan chức: nhẹ thì vào tù, nặng thì mất mạng.

Chưa khi nào tôi thấy rõ kết cục của bản thân như lúc này.

 

Tôi không có thế lực nào đứng sau chống lưng. Nếu Sa Thụy Kim nhận ra tôi chẳng còn đường lui, ông hoàn toàn có thể khiến tôi “chết bất đắc kỳ tử” ngay tại nơi này.

Tại nạn giao thông, ngã từ trên cao xuống, chết đuối, đột tử…

Ông siết chặt cổ áo tôi đến mức tôi gần như nghẹt thở. Càng lúc càng thiếu dưỡng khí, tôi theo bản năng muốn gỡ tay ông ra nhưng hoàn toàn bất lực.

 

Người đàn ông này sau khi trở mặt còn tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Mười mấy phút trước, ông còn ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe tôi nói chuyện.

Tôi cố gắng hít sâu một hơi rồi bất chợt lên tiếng: “Ngài không thể giết tôi.”

Vẻ mặt ông lạnh lẽo và u ám đến mức tôi phải rùng mình vì sợ hãi tột độ.

 

Trước đây có những đêm gặp ác mộng, tôi từng mơ thấy cảnh ông phát hiện ra máy ghi âm. Kết cục bao giờ cũng là tôi ôm lấy chân ông mà khóc lóc van nài, bày tỏ bản thân nhất thời mất trí nên mới dám hành động liều lĩnh đến vậy. Sa Thuỵ Kim lúc thì tha cho tôi, lúc thì không.

Nào ngờ đến khi sự việc thật sự xảy ra, tôi lại không rơi lệ.

“Tài liệu trước đó đều đã được tôi sao lưu rồi.” Tôi nói mà không quan tâm đến vấn đề logic: “Nếu tối nay tôi không về thì số tài liệu ấy sẽ tự động được phát tán lên mạng, cả trong nước lẫn nước ngoài. Còn về việc ai là người sai khiến tôi, đối thủ của ngài bao gồm những ai, chắc hẳn ngài phải rõ hơn tôi chứ.”

 

Chính trị gia thì lúc nào chẳng có đối thủ, có phe cánh đối lập. Tôi tin trong đầu Sa Thụy Kim lúc này đã hiện lên vài cái tên.

“Hoá ra cô đề phòng tôi đến mức đó sao?”

Sa Thuỵ Kim hiển nhiên đã giận đến mức mất trí. Dù nhận ra lời tôi nói có phần phóng đại, ông cũng không dám chắc tôi có đang nói dối hay không. Nhiều năm lăn lộn trong giới chính trị đã biến ông trở thành một người vô cùng thận trọng và đa nghi.

 

Máu mũi đã ngừng chảy, còn vết máu trên mặt cũng đã khô lại. Tôi nói: “Ngài có biết nhật báo Kính Giám quan tâm đến ngài thế nào không? Phóng viên bên họ đã liên hệ với tôi từ lâu rồi. Một bản ghi âm thôi mà được trả những năm trăm nghìn đô cơ đấy. Nếu tối nay tôi không trở về thì toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đi.”

Nói đến nước này, tôi cũng chẳng còn đường lui nữa. Tôi dõi theo từng thay đổi trên nét mặt ông rồi nói tiếp: “Tôi từng vào tận văn phòng của ngài, ngài dám chắc trong tay tôi ngoài ghi âm ra không còn chứng cứ nào khác?”

Nghe đến đây, Sa Thuỵ Kim bất ngờ buông tay. Tôi ngã ngửa ra sau, suýt nữa thì đập đầu xuống đất, phải chống tay mới từ từ ngồi dậy được.

 

Sa Thụy Kim đi qua đi lại trong phòng, có vẻ đang xâu chuỗi lại các đầu mối.

Tôi đứng dậy, hiểu rõ chỉ cần ông kịp bình tâm suy nghĩ thì sẽ nhận ra tất cả những gì tôi nói đều là bịa đặt. Phải tranh thủ lúc này dọa cho ông chùn bước rồi tìm cách thoát thân, bằng không tối nay e là tôi khó giữ được mạng.

“Cô không thể quay được video làm bằng chứng.” Ông khẳng định chắc nịch: “Cô không đủ khả năng, mà tôi cũng chưa từng cho cô cơ hội đó.”

 

Nói vậy thì khinh thường người ta quá!

“Nhỡ có thật thì sao hả Bí thư Sa.” Tôi nhoẻn miệng cười, bàn chân âm thầm nhích về phía cửa, máu trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống.

“Ngài có dám cược không? Dù sao tôi cũng chỉ là con sâu cái kiến, có chết cũng chẳng tiếc. Nhưng tiền đồ của ngài… có đáng để mạo hiểm không?”

 

Ông không đáp lời. Tối nay ông đã nảy sinh ý định lấy mạng tôi, tôi rất chắc chắn về điều này.

Tôi cố tình nói quá lên, cốt để đánh vào bản tính thận trọng và đa nghi của ông. Chỉ cần ông do dự, dù chỉ trong thoáng chốc thì tôi sẽ có cơ hội thoát thân.

Sắc trời dần tối mịt, ánh đèn từ các cửa tiệm lần lượt được bật lên, tiếng người qua lại trên phố cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

 

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi bất ngờ đẩy mạnh cửa lao ra ngoài, chen vào dòng người đông đúc rồi cứ thế chạy thục mạng về phía ga tàu điện ngầm.

Gió táp thẳng vào khoang mũi, phổi tôi như sắp bốc cháy đến nơi. Những giọt nước mắt muộn màng cuối cùng cũng trực trào, khiến tầm nhìn của tôi mờ mịt.

Qua được đêm nay cái đã, đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.