Tôi không sa ngã ngay từ phút giây đầu tiên.
Lần đầu tiên gặp Sa Thụy Kim, tôi vẫn còn là một sinh viên cao học bình thường tại Đại học Chính trị và Pháp luật. Hàng ngày bận rộn chuyển tài liệu giúp giáo sư hướng dẫn và viết luận văn.
Giáo sư hướng dẫn của tôi là một vị học giả gần sáu mươi tuổi, có nhiều thành tựu nổi bật và là thành viên của nhiều tổ chức nghiên cứu chiến lược quốc gia. Nhờ vào danh tiếng của thầy, tôi may mắn được theo chân tham dự một vài hội nghị và có cơ hội gặp gỡ không ít lãnh đạo. Trong số đó, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất phải kể đến Sa Thụy Kim.
Sa Thụy Kim là vị lãnh đạo cấp cao nhất mà tôi có dịp gặp gỡ tại thời điểm đó. Ông là Bí thư Tỉnh ủy, là người nắm quyền lực tối cao của một tỉnh. Với một đứa sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở thị trấn nhỏ như tôi, việc gặp gỡ lãnh đạo cấp thị trấn đã là việc không tưởng chứ đừng nói đến lãnh đạo cấp tỉnh.
Sa Thụy Kim hoàn toàn phù hợp với hình dung của tôi về một quan chức cấp cao: Đàn ông trung niên, vóc dáng bệ vệ, giọng nói tuy ôn hòa dễ mến và trên gương mặt lúc nào cũng phảng phất nét tươi cười, nhưng lại toát ra sự uy nghiêm khiến người ta nảy sinh cảm giác kính sợ, không dám coi thường.
Khi đó, tôi vẫn chưa hiểu đây chính là sức hút của quyền lực. Tôi giống như bao người trẻ tuổi rụt rè khác, chỉ biết lặng lẽ quan sát một thế giới hoàn toàn xa lạ với mình.
Người thầy thường ngày vẫn hay quát mắng và lườm nguýt sinh viên nay lại tỏ ra hết mực cung kính, đủ để chứng minh tầm quan trọng của hội nghị lần này. Nếu không phải các anh chị khóa trên đều đi công tác hoặc bận họp hành thì cũng chẳng đến lượt tôi làm chân sai vặt cho thầy.
Sau hội nghị, với tư cách là nhân viên công tác đi cùng giáo sư, tôi mang tài liệu báo cáo mà ông ấy đã chuẩn bị đi nộp. Khi tôi đang đứng lưỡng lự trên hành lang bên ngoài phòng hội nghị, không biết phải giao tài liệu cho ai thì bị một người đàn ông trẻ tuổi chặn lại. Anh ta nghiêm nghị cất giọng: “Chào cô, đây là khu vực cơ mật, phiền cô xuất trình thẻ công tác.”
Tôi không có thẻ công tác, chỉ có thẻ tham dự hội nghị. Khi tôi lấy tài liệu ra, vẻ mặt của đối phương mới dịu xuống: “À, là cái này sao, cô đưa cho tôi là được. Bí thư Sa đang nóng lòng muốn xem đấy.”
Sau này tôi mới biết, người đàn ông trẻ tuổi ấy là thư ký Bạch, thư ký công tác của Sa Thụy Kim. Về sau, chúng tôi sẽ gặp nhau rất nhiều lần. Anh ta lái xe đưa tôi đến khu nhà công vụ của Tỉnh ủy, nơi Sa Thụy Kim ở, rồi lại đưa tôi về sau khi mọi chuyện kết thúc.
Nhưng khi ấy, tôi vẫn chưa hay biết gì về những chuyện sau này, chỉ lặng lẽ giao tài liệu và khẽ nói lời cảm ơn.
Một lúc sau, tôi quay lại nơi diễn ra hội nghị. Lúc này đang là giờ nghỉ giữa chừng, Sa Thụy Kim cũng đã rời đi, nửa sau của hội nghị sẽ do các lãnh đạo khác chủ trì.
Tôi ngồi xuống ghế uống ngụm nước, bỗng phát hiện có mấy tờ tài liệu bị sót lại trên ghế. Bên trong là bảng biểu được đóng dấu và một vài nội dung quan trọng khác.
Tôi vội vàng đứng dậy mang chúng đi giao. Có điều, hành lang lúc này vắng tanh, không thấy bóng dáng người đàn ông trẻ tuổi kia nữa.
Nhưng tôi nhớ anh ta đã nói là Bí thư Sa cần xem tài liệu. Còn có thể là Bí thư Sa nào khác chứ? Ở tỉnh Hán Đông này, nào có người thứ hai dám tự xưng là Bí thư Sa?
Nỗi sợ sẽ làm hỏng việc khiến tôi nảy sinh một nguồn dũng khí vô tận. Tôi quyết định cầm theo mấy tờ tài liệu mỏng manh này đi tìm văn phòng của Sa Thụy Kim.
Văn phòng của ông không khó tìm. Sau khi leo một tầng lầu, tôi thấy ngay tấm biển hiệu ghi rõ “Văn phòng Bí thư Tỉnh ủy” trước cửa phòng 408. Cánh cửa đóng chặt trước mắt như thể đang muốn đuổi tôi đi. Nhưng nửa sau hội nghị sắp bắt đầu, thời gian cấp bách thôi thúc tôi lấy hết dũng khí gõ cửa.
Tôi gõ hai tiếng nhưng không ai đáp lại. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên giọng nói điềm đạm, vừa xa lạ vừa quen thuộc của một người đàn ông trung niên: “Đồng chí tìm tôi có việc gì không?”
Tôi quay đầu lại, thấy Sa Thụy Kim đang bưng tách trà bằng một tay, còn tay kia cầm xấp tài liệu tôi vừa giao lúc nãy. Ông mặc sơ mi trắng và quần âu đen, cao hơn tôi cả nửa cái đầu.
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, đè nén nỗi căng thẳng không rõ từ đâu kéo tới: “Xin lỗi… thầy…” Vì quá hồi hộp nên đến danh xưng cũng gọi sai, tôi nuốt nước bọt rồi sửa lại: “À không phải… xin lỗi Bí thư. Lúc nãy đưa tài liệu, tôi vô ý bỏ sót mấy trang.”
Có lẽ dáng vẻ lúng túng của tôi khiến ông cảm thấy buồn cười. Ông mỉm cười rồi ôn hòa cất tiếng: “Tôi vừa xem đã thấy thiếu mấy trang, đang định cho người đi lấy đây.”
Tôi căng thẳng đến mức toát đầy mồ hôi. Nếu chuyện này mà để thầy biết, không biết trở về sẽ bị mắng bao lâu nữa: “Thật sự xin lỗi Bí thư, là do tôi đã sơ suất ạ.”
Ông ấy lại bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc: “Sao mấy đứa trẻ bây giờ hay căng thẳng thế nhỉ, tôi đâu có ăn thịt ai.”
Mấy lời bông đùa kiểu quan cách như này, nếu cấp dưới biết bắt nhịp thì sẽ trở thành một cuộc trò chuyện thú vị. Nhưng tôi hoàn toàn không có sự nhạy bén và tư duy trong việc xử lý tình huống mang yếu tố chính trị nên chỉ biết cúi gằm mặt và gượng cười mấy tiếng.
Ông nhận lấy tài liệu trong tay tôi, trên mu bàn tay rộng lớn và thô ráp nổi rõ những đường gân xanh, sau đó mở cửa văn phòng. Khi tôi đang định rời đi thì Sa Thụy Kim chợt cất tiếng: “Khoan đã, để tôi xem lần này bạn đưa đủ chưa. Lát nữa nếu còn thiếu thì tranh thủ bổ sung cho kịp.”
Bí thư Tỉnh ủy cũng phải bận tâm tới những chuyện thế này sao? Gần đây vấn đề dân tộc ở tỉnh Hán Đông đúng là có phần căng thẳng, chẳng trách Sa Thụy Kim lại sốt ruột muốn xem ngay báo cáo nghiên cứu của thầy tôi.
Tôi đành bước tới, đứng đối diện bàn làm việc lặng lẽ chờ ông ấy xem tài liệu.
Nửa đời ngắn ngủi trước đó của tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được đặt chân vào văn phòng của Bí thư Tỉnh ủy. Để tránh gây hiểu lầm, tôi không dám nhìn ngang ngó dọc mà chỉ tập trung vào Sa Thụy Kim và xấp tài liệu trên tay ông.
Tập tài liệu này khá dài, Sa Thụy Kim đọc rất cẩn thận. Nhân lúc ấy, tôi lặng lẽ quan sát khuôn mặt ông mà không nhận ra ánh mắt mình đã trở nên quá mức trực diện, thậm chí mang theo vài phần soi xét.
Lúc nãy tại hội nghị, tôi ngồi ở hàng ghế sau nên không nhìn được mặt Bí thư Tỉnh ủy, còn hiện tại thì đã có thể thấy rõ từng đường nét.
Trông ông chừng bốn, năm mươi tuổi nhưng da mặt hoàn toàn không bị sạm màu, hai bên tóc mai cũng chưa điểm bạc. Dáng người cao lớn, chiếc sơ mi trắng đơn giản làm nổi bật vóc dáng săn chắc, không hề có bụng bia như đám người hay chè chén.
Trước khi hội nghị diễn ra, vì tò mò nên tôi đã lên mạng xem qua lý lịch của vị lãnh đạo này.
Ông mang tác phong của một người làm việc thực chất. Đi lên từ cơ sở, từng công tác ở các tỉnh thành vùng biên giới rồi từng bước thăng tiến trở thành Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hán Đông. Ông có thành tích chính trị nổi bật, là hình mẫu tiêu biểu của một chính trị gia ưu tú. Cộng thêm vụ án chống th*m nh*ng gây chấn động cả nước thời gian trước, e rằng ông chỉ còn cách vài bước nữa là sẽ tiến vào Trung ương.
“Đang nhìn gì mà nhập tâm vậy?”
Tôi giật mình, vội vã lắc đầu: “Không có gì thưa Bí thư. Ngài xem còn thiếu gì không ạ?”
Ông bật cười: “Sao đồng chí trẻ này dễ bị trêu thế nhỉ?”
Ông đưa xấp tài liệu lại cho tôi rồi dặn: “Tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì. Bạn cũng kiểm tra lại xem có thiếu không. Thầy của bạn vất vả quá, viết ra được một bản báo cáo chi tiết thế này chắc tốn nhiều công sức lắm. Tôi thật sự phải cảm ơn mọi người.”
Tôi đáp “vâng” một tiếng rồi bắt đầu đếm tài liệu. Trong lòng thầm thấy vui vì được ở lại nơi này thêm một lát.
“Bạn học thạc sĩ hay tiến sĩ?” Sa Thụy Kim bắt chuyện một cách tự nhiên.
“Dạ, năm nhất thạc sĩ ạ.”
“Có định học tiếp lên tiến sĩ không?”
“Chuyện đó thì… tôi vẫn chưa nghĩ tới ạ.”
Ông cũng không để tâm lắm, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Học lên cũng tốt, Đảng và Nhà nước rất cần những người trẻ tuổi có năng lực như các bạn.”
Tôi khẽ gật đầu nói cảm ơn Bí thư, rồi đưa tài liệu cho ông: “Bí thư, tài liệu không còn vấn đề gì nữa rồi ạ.”
Sau đó, tôi rời khỏi phòng làm việc của ông ấy. Lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ bên cạnh, tôi mới trông thấy Thư ký Bạch đang lúi húi làm việc, trông lặng lẽ như một cái bóng. Thấy tôi liếc nhìn, anh ta cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Trải nghiệm lần này giống như một giấc mơ, hư ảo đến mức không chân thật. Khi trở lại phòng hội nghị, lòng tôi vẫn hoài nghi không biết chuyện vừa xảy ra là thực hay ảo.

