Sau khi chuyển vào Phỉ Lam, Hứa Nam Âm hầu như không ra ngoài.
Thứ nhất là vì cô biết khách sạn này thuộc về Tống thị, cô không muốn ngay từ đầu đã vì tình cờ gặp người nhà họ Tống mà kết thúc, đến cơ hội điều tra cũng không còn.
Thứ hai là vì có bão, dạo gần đây trời cứ mưa.
Mỗi ngày Hạ Vận đều sắp xếp ba bữa ăn, cũng có mang hoa tươi lên, còn A Lật thì ra ngoài dạo phố mua đồ cho cô, dù sao đây cũng là lần đầu đến Ninh Thành, cái gì cũng mới mẻ.
“Châu Châu, hình như trong nhà cô có người ở.” Cô ấy còn hai ngày liền quay về phía bên căn nhà cũ.
Hứa Nam Âm suy nghĩ một chút: “Nhà để lâu không có người ở sẽ bẩn, có lẽ là đã sắp xếp sẵn từ trước.”
A Lật vốn chẳng có tâm tư gì, gật đầu: “Cũng đúng, đợi vài hôm nữa chúng ta có thể về rồi, mà khách sạn ở cũng rất thoải mái.”
Cô ấy lại hỏi: “Chúng ta điều tra thế nào đây?”
Công tử nhà giàu không giống minh tinh, chuyện gì cũng có thể tiết lộ ra ngoài, trừ phi bản thân họ cố ý lộ diện, bằng không rất nhiều thứ căn bản tra không ra.
Cho dù là như thế, cũng có thể chỉ là họ muốn để lộ phần bản thân mong người khác nhìn thấy thôi.
Buổi tối, Hứa Nam Âm tắm xong, A Lật giúp cô sấy khô tóc rồi ra ngoài mua đồ nướng.
Cô nằm trên giường tra cứu, kết quả hiện ra phần lớn là về Tống thị.
Ngoài ra, chính là tin tức về Tống Hoài Tự, hầu hết ảnh chụp từ xa, anh mặc vest giày da, phần bình luận cơ bản đều là “người quen l**m màn hình”.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp anh trong một dịp trang trọng như vậy.
Tống Hoài Tự trong các bản tin, từ đường nét khuôn mặt cho đến vóc dáng ưu việt, hoàn mỹ như một bức điêu khắc chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết.
Lúc đó dù chỉ cách qua ống kính, cũng có thể cảm nhận được sự chói sáng của anh, cùng với vẻ xa cách, lạnh lẽo tận trong xương cốt.
Suy nghĩ của cư dân mạng đều rất thống nhất.
Hứa Nam Âm kéo xuống xem nội dung bình luận, nào là “lên tôi đi”, “ngón tay dài quá, móc lên chắc sướng lắm”...
Cái này cũng quá thẳng thắn rồi!
Cô úp ngược điện thoại xuống, trong đầu lại thoáng hiện lên ý nghĩ, hình như thật sự rất dài?
Hứa Nam Âm vô thức vặn vẹo cơ thể, ý thức được bản thân cũng đang nghĩ lệch đi, đang suy nghĩ lung tung gì thế này.
Cô không phải cái gì cũng không hiểu, trái lại, mẹ Hứa vì muốn bảo vệ cô, ngược lại đã bắt đầu giáo dục sinh lý cho cô từ rất sớm.
Trong mấy năm mắc chứng “khát da” này, cô chỉ giới hạn ở việc ôm ấp, dính lấy người thân và bạn bè, nhưng A Lật cũng không phải tối nào cũng ở bên, cô ấy có cuộc sống của riêng mình.
Sau khi bệnh ngày càng nghiêm trọng, Hứa Nam Âm đã mua vài món “đồ chơi”, khi ở một mình và cảm thấy khó chịu thì cô sẽ dùng chúng, một mặt để tự làm mình dễ chịu, một mặt để chuyển hướng sự chú ý khỏi cảm giác khó chịu.
Nhưng, sau khi kết thúc, vẫn là trống rỗng và khó chịu.
Bởi vì về bản chất, điều cô mong được thỏa mãn hơn chính là sự đụng chạm khi tiếp xúc cơ thể từ người khác.
Chỉ là đồ chơi của cô không mang lại điều đó.
Hứa Nam Âm vùi mình trong chiếc giường rộng lớn.
Nếu có ai đó có thể ôm chặt lấy cô, bàn tay mạnh mẽ áp lên da, khi nhẹ khi nặng, nhiệt độ nóng rực, từ gương mặt cho đến từng chỗ, ngay cả nơi sâu nhất cũng có thể dùng những ngón tay dài...
Nhất định, nhất định sẽ khiến cô sung sướng đến run rẩy.
Hứa Nam Âm nhìn chằm chằm vào chiếc đèn pha lê trên đỉnh đầu.
Ánh sáng nóng bỏng làm lóa mắt, khiến cô lạc trong hỗn độn.
Mãi đến khi cảm nhận được dòng nóng trào ra, thấm ướt chiếc áo choàng tắm quấn trên người, cô mới bừng tỉnh hé môi kêu lên một tiếng, sắc môi ửng hồng.
Ánh sáng trắng trước mắt Hứa Nam Âm dần biến thành chiếc đèn pha lê rõ ràng.
Cô dường như... đã tưởng tượng ra điều gì đó.
–
“Châu Châu, mau ra ăn khuya thôi!”
A Lật xách đồ ăn khuya về, đi một vòng trong phòng ngủ, phát hiện Hứa Nam Âm lại ở trong phòng tắm.
Cô ấy thấy lạ: “Nhiệt độ vẫn ổn mà, chẳng lẽ điều hoà đã tắt trong lúc tôi ra ngoài?”
Hứa Nam Âm vừa bước ra ngoài liền nghe thấy câu đó, khuôn mặt lập tức nóng bừng.
May mà ngâm bồn làm cả người cô ửng hồng, màu đỏ trên mặt cũng bị coi là do hơi nước hun.
“Lần sau gọi đồ ăn ngoài là được rồi.”
“Tôi muốn đi dạo một vòng thôi mà.” A Lật đúng là một mặt trời nhỏ.
Cô ấy đưa cho Hứa Nam Âm hai xiên thịt nướng: “À đúng rồi, ngày mai chúng ta ra ngoài mua mặt nạ nhé? Trong thiệp mời mà Tống tiên sinh gửi có ghi chủ đề là vũ hội hoá trang, nếu không đeo thì có phải quá lộ không?”
Vừa nhắc đến “Tống”, Hứa Nam Âm khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện khi nãy.
Cô là sau khi xem tin tức về Tống Hoài Tự mới...Không đúng, cô tưởng tượng chỉ là đôi tay thôi, chứ không phải người.
“Châu Châu?”
“Ừ, mai mua.” Hứa Nam Âm hoàn hồn, cắn một miếng thịt nướng, “Đeo khẩu trang vào, như vậy cũng sẽ không bị người khác nhận ra.”
Chủ nhân buổi tiệc sinh nhật này tên là Nhạc Nhã Quân, cô tra được khá nhiều thông tin liên quan trên mạng, gia đình mở công ty truyền thông. Bản thân Nhạc Nhã Quân cũng trong năm nay bước chân vào giới giải trí, vừa phát sóng một bộ phim thần tượng, có chút tiếng tăm.
Trên mạng đồn đoán, nói rằng khi quay phim thì có đàn ông lái xe sang tới đón cô ta, anti-fan còn đào ra rằng người đó có thể là Nhị công tử nhà họ Tống.
Lúc Hứa Nam Âm vừa nhìn thấy tin ấy, trong khoảnh khắc từng nghi ngờ là thật, nhưng ngay sau đó cô tự vỗ mặt, sao mình có thể chưa thấy rõ sự thật đã vội phỏng đoán.
Dù sao đi nữa, vũ hội hoá trang rất có lợi cho bản thân cô.
Hôm sau.
Hứa Nam Âm dậy sớm, hỏi Hạ Vận mấy chỗ rồi đưa A Lật cùng ra ngoài.
Tuy chỉ cần một chiếc mặt nạ, nhưng khi đã đi dạo phố thì thật sự không kiềm được, tiền tiêu vặt cũng đủ, cô mua luôn năm cái.
Đủ loại kiểu dáng, nửa mặt, che kín cả mặt, bằng ren, bằng lông vũ, đính hạt châu.
Hứa Nam Âm thích nhất là một chiếc mặt nạ hình bướm, vừa hay Tống Đình Xuyên cũng từng tặng cô một mẫu bướm đã ghim trong khung.
Khi trở về Phỉ Lam, Hạ Vận mang bữa tối đến.
Nhìn những chiếc mặt nạ với đủ phong cách khác nhau, đã có thể tưởng tượng được chúng sẽ khiến khuôn mặt cô gái kia trở nên rực rỡ thế nào khi đeo lên.
Cô ấy mở miệng: “Cô có thể bảo tôi chuẩn bị.”
Hứa Nam Âm cười: “Đúng lúc tôi tiện ra ngoài dạo phố.”
Bảo Hạ Vận chạy việc vặt này có vẻ quá làm phiền người ta.
“Người ở tòa bên cạnh còn ở đây không?” Ba ngày nay Hứa Nam Âm chưa từng chạm mặt ai khác trong khách sạn.
Nếu là người khác hỏi, Hạ Vận chắc chắn sẽ không hé lộ dù chỉ nửa chút hành tung của sếp lớn tập đoàn, nhưng trước cô gái trước mặt——
“Tống tiên sinh rời đi vào sáng nay.”
–
Khi Tống Hoài Tự đến thì chẳng ai hay biết, lúc rời đi cũng không để lại dấu vết, chỉ đến hôm nay, người ở Cảng Thành mới biết anh đã rời đi.
Sau khi báo cáo xong công việc hôm nay, Tưởng Thần lại nhắc đến tình hình bên phía Hứa Nam Âm: “Hai hôm trước cô Hứa đều không ra ngoài, đến ngày thứ ba cô ấy mới ra ngoài mua mặt nạ cần cho buổi tiệc, còn mua thêm vài món ăn vặt.”
Cô vừa ra ngoài, Hạ Vận đã lập tức báo cho Tưởng Thần, dù sao đó cũng là người được sếp lớn sắp xếp cho ở đây, nhỡ xảy ra chuyện thì cô ấy không gánh nổi trách nhiệm.
Tưởng Thần liền sắp xếp vệ sĩ đi theo, tuy rằng ở Ninh Thành vốn chẳng có gì nguy hiểm, khác với Cảng Thành, nơi vẫn còn vài băng nhóm xã hội đen, tháng Năm vừa rồi còn gây ra một vụ đụng độ lớn.
Anh ta mô tả sơ qua về khẩu phần: “Ba người ăn cũng vẫn nhiều.”
Tống Hoài Tự vốn không hứng thú với chuyện con gái đi dạo phố, thản nhiên nói: “Là do nhận thức của cậu về con gái có vấn đề.”
Người tên Lật bên cạnh Hứa Nam Âm có thể ăn bằng hai cô ấy.
Tưởng Thần nhận ra: “Được rồi, tôi phải xem lại bản thân. Điều tôi vừa nói quả thật hơi mang tính định kiến.”
–
Vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật
Từ sáng sớm Hạ Vận đã hỏi xem có cần stylist không, nhưng Hứa Nam Âm từ chối, chỉ một mình A Lật là đủ.
Bầu trời u ám, trông như sắp mưa bất cứ lúc nào.
Không biết đồ ăn trong buổi vũ hội tối nay sẽ thế nào, nhưng ở một nơi xa lạ thì tốt nhất là nên ăn ít.
Thế nên trước khi xuất phát, Hứa Nam Âm ăn vài miếng bánh hoa mai, rồi uống thêm một ly rượu nếp hoa quế, món mà đông người đến mức phải xếp hàng mới mua được.
“Quả thật rất ngon.” Hứa Nam Âm hài lòng gật đầu.
A Lật giúp cô đeo mặt nạ.
Là chiếc mặt nạ ren kia, đường viền uốn lượn, không chỉ khảm ngọc trai mà còn có một sợi dây ngọc trai nối từ đuôi mắt đến vành tai, phía dưới rủ xuống tua ngọc.
Vì có biệt danh “Châu Châu”, từ nhỏ Hứa Nam Âm đã rất thích ngọc trai, trang sức của cô phần lớn cũng là đủ loại ngọc trai.
Chiếc mặt nạ ấy lại vừa khéo hợp với chiếc váy dạ hội lụa ánh trai hôm nay của cô, toát lên vẻ linh động tao nhã, tựa như thiếu nữ bước ra từ tranh sơn dầu Trung cổ.
A Lật nhắc nhở: “Tửu lượng của cô không tốt, uống ít thôi, trong vũ hội chưa biết chừng còn phải uống nữa đấy.”
Hứa Nam Âm nhìn chiếc ly chỉ còn lại chút rượu: “Tôi đi dự vũ hội một mình, chắc chắn sẽ không uống đâu.”
“Sao có thể chứ, nhất định sẽ có người mời cô khiêu vũ!”
A Lật hoàn toàn không tin mọi người trong sảnh đều mù hết: “Trong túi còn có một chiếc mặt nạ nhỏ, phòng khi chiếc kia xảy ra chuyện.”
Cô ấy tuyệt đối sẽ không để Châu Châu gặp phải chuyện như vậy!
–
Lần này Nhạc Nhã Quân tổ chức tiệc sinh nhật, cố ý chọn địa điểm ở một khách sạn sang trọng thuộc Tống thị.
Vốn dĩ với gia thế của cô ta, những người đến sẽ không phải tầng lớp hào môn đỉnh cao, nhưng phần lớn đều biết cô ta có quan hệ tốt với nhị công tử nhà họ Tống, đương nhiên nhận lời mời.
Nghe nói cô ta mời Tống Hoài Tự, các tiểu thư vừa cười khẩy vừa mâu thuẫn mong anh thực sự tới dự.
Tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, sáu giờ rưỡi đã có vài người đến.
Trong sảnh nam nữ qua lại, muôn hồng nghìn tía, hương thơm ngào ngạt, nhờ những chiếc mặt nạ che khuất, con người cũng trở nên mờ ảo, nên khi bắt chuyện ai nấy đều thoải mái hơn hẳn.
“Người đến đúng là không ít.”
“Có không ít người là vì Tống tổng mà tới, tiếc là những người này chắc chắn sẽ thất vọng thôi.”
Vài người cầm ly rượu, trò chuyện tùy ý.
Khóe mắt họ liếc thấy có người vừa bước vào từ ngoài sảnh, khẽ ồ lên: “Người phụ nữ kia, có quen không?”
“Không quen... mặt nạ che nửa khuôn mặt, không nhận ra, nhưng trông khá xinh đấy.”
“Chủ đề mà Nhạc Nhã Quân bày ra lần này, có chỗ chưa hay, nhưng cũng có điểm tốt.”
Ở Cảng Thành Hứa Nam Âm đã từng tham dự rất nhiều buổi tiệc, nên chẳng hề lạ lẫm, cô đi thẳng tới, đưa tấm thiệp mời thuộc về Tống Hoài Tự cho nhân viên lễ tân.
Nhân viên lễ tân mở ra xem, không kìm được hít vào một hơi.
Tuy không biết vì sao một cô gái lại có thể cầm đồ của Tống tổng, đây là chuyện chưa từng có, nhưng anh ta vẫn cho qua.
Không ít ánh mắt dõi theo bước chân của cô.
Trong tầm mắt của Hứa Nam Âm, đâu đâu cũng là những gương mặt đeo mặt nạ, chẳng thể phân biệt ai với ai, cô lặng lẽ tránh sang vài chỗ đang tụ tập ba bốn người.
Trong chốc lát, bên này cũng náo nhiệt theo.
Sau khi liên tiếp từ chối mấy lời bắt chuyện, cô chọn bừa một ly rượu, giả vờ ra dáng, đợi một lúc, bỗng nhiên không khí trở nên sôi nổi.
“Đình Xuyên tới rồi.”
“Tống nhị thiếu làm sao có thể vắng mặt trong tiệc sinh nhật của Nhạc Nhã Quân chứ.”
Hứa Nam Âm nhìn về phía trung tâm đám đông, nơi có Tống Đình Xuyên.
Anh ta so với sáu năm trước thì không thay đổi bao nhiêu, so với Tống Hoài Tự điềm tĩnh, chín chắn, anh ta lại mang vẻ phóng túng, bất cần.
Ở Cảng Thành, cô đã gặp nhiều công tử nhà giàu kiểu như thế này.
“Không biết hôm nay món quà anh ta tặng cho Nhạc Nhã Quân là gì, lần trước chuẩn bị là sợi dây chuyền kim cương hồng năm carat đấy.”
Hứa Nam Âm nghe vậy khẽ nhíu mày.
Cô nhớ trong quà sinh nhật năm ngoái của mình cũng có một sợi dây chuyền kim cương hồng cỡ carat đó. Chẳng lẽ lại là cùng một kiểu?
Không chỉ qua loa cho xong, mà còn thật ghê tởm.
Hứa Nam Âm quay sang người bên cạnh, khẽ hỏi: “Xin hỏi, quan hệ của bọn họ rất tốt sao?”
Phương Hằng nghe thấy một giọng xa lạ, trong trẻo như hạt châu rơi xuống đĩa ngọc, quay đầu mới thấy vị mỹ nhân vừa nãy không để ý đến anh ta giờ lại chủ động mở miệng.
“Đương nhiên rồi.” Anh ta biết gì nói nấy, “Tuy chưa công khai nói là người yêu, nhưng gần như vậy rồi, chỗ nào có anh ta thì nhất định có Nhạc Nhã Quân. Chuyện này ở Ninh Thành cũng chẳng phải bí mật, cô lại không biết?”
Hứa Nam Âm chớp mắt, cố tình hỏi: “Nhưng, chẳng phải anh ta đã có vị hôn thê sao?”
Phương Hằng hơi ngạc nhiên: “Có à?”
Người khác xen vào cho vui: “Hình như có đấy.”
“Tống nhị thiếu có nhắc qua vài câu.”
“Tôi nhớ hình như... họ Hứa? Trước kia cũng là người Ninh Thành, sau đó đi Cảng Thành, chưa từng quay lại.”
“Có phải đã giải trừ quan hệ sớm rồi không?”
Có người lộ ra nụ cười mập mờ: “Chuyện đó thì có gì đâu, đến lúc đó Ninh Thành một người, Cảng Thành một người, quá bình thường mà.”
“Vậy ai lớn, ai nhỏ?”
“Tống nhị thiếu còn chẳng đi Cảng Thành, chắc chắn bên này lớn hơn rồi...”
Hứa Nam Âm nghe xong trong lòng sinh chán ghét, đặt ly rượu trở lại bàn.
Phương Hằng thấy sắc mặt cô không đúng: “Chẳng lẽ cô đến đây là vì Tống Đình Xuyên?”
“....”
Hứa Nam Âm tức đến mức bùng ra tiếng Quảng Đông: “Xin lỗi nha, tôi không có hứng thú với việc tái chế rác.”
Cô lại nhìn về phía mấy người vừa rồi.
“Mấy người đều là cặn bã cả!”
Mấy người kia nghe cô gái chửi mà giọng lại dễ nghe như vậy, còn định tiếp tục trêu chọc, kết quả cô xách váy, không buồn ngoái đầu lại mà rời đi.
–
Hứa Nam Âm rời khỏi phòng tiệc, trên hành lang gửi tin nhắn cho mẹ:【Con không muốn kết hôn nữa!】
Bên kia không trả lời, có lẽ đang bận.
Khuôn mặt Hứa Nam Âm vì tức giận mà ửng hồng, may mà còn có cuộc điều tra trước hôn nhân, nếu không thì “mù cưới câm gả” đến lúc ấy chắc sẽ phát điên mất.
Bên ngoài khách sạn không biết từ khi nào đã đổ mưa xối xả.
Một nữ phục vụ bước lên trước: “Tiểu thư, chỗ nghỉ ngơi ở trên lầu, tôi dẫn cô đi nhé?”
Hứa Nam Âm khẽ gật đầu.
Ngoài dự đoán của cô, đó lại là phòng tổng thống.
Cô đoán, chắc chắn có liên quan đến Nhị công tử nhà họ Tống, nếu không thì làm sao ngay cả chỗ nghỉ cho khách cũng là hạng cao nhất.
“Trong tủ quần áo có đồ ngủ sạch, dụng cụ tẩy trang để trên bàn trang điểm, cô còn cần gì nữa không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Người phục vụ rời đi, chỉ còn lại Hứa Nam Âm một mình trong căn phòng rộng lớn, trống trải.
Đã lâu rồi Hứa Nam Âm chưa từng một mình trong không gian rộng lớn như thế này.
Yên tĩnh đến mức không một tiếng động.
Cô khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác lo lắng, liền gửi tin nhắn cho A Lật, rồi gửi cả số phòng qua.
–
Tưởng Thần không có mặt tại chỗ, nhưng vẫn luôn chú ý đến những chuyện trong buổi tiệc.
Dù sao, “ăn dưa” vốn là bản tính của con người, huống chi nhân vật liên quan còn là người anh ta quen biết, thậm chí còn có dính líu đến sếp.
“Cô Hứa mắng Nhị công tử là rác rưởi, lại mắng đám người kia là cặn bã, sau đó tức giận bỏ về phòng, đến giờ vẫn chưa ra.”
Ừm, người khác đã kể với anh ta như vậy, còn học lại nguyên văn, Tưởng Thần cũng bắt chước nhắc lại theo.
Tống Hoài Tự khẽ bật cười.
Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô lúc mắng người.
“Quản lý gọi điện hỏi có cần mang chút đồ ăn không, nhưng cô Hứa không nhận, nghe giọng hình như không được thoải mái, có lẽ đã khóc.”
Tưởng Thần nói: “Nhị công tử quá đáng thật.”
Cô ấy đúng là dễ khóc.
“Cô ấy bây giờ vẫn còn trong phòng à?” Tống Hoài Tự nhíu mày.
Từ gương chiếu hậu nhìn thấy nét mặt của sếp, Tưởng Thần đáp: “Vẫn ở đó. Một cô gái nhỏ như cô Hứa, không ngại đường xa mà đến, quả thật khó chịu...”
Anh ta thăm dò: “Ngài có muốn lên an ủi cô ấy không?”
Tống Hoài Tự ngẩng mắt: “Bao lâu rồi?”
Tưởng Thần đã tính sẵn: “Mười phút!”
Phía khách sạn khi biết sếp lớn sẽ đến, còn tưởng hôm nay anh hiếm khi có hứng thú nên tham dự tiệc sinh nhật của Nhạc Nhã Quân, lòng nghĩ ngợi muôn điều.
Nào ngờ người đàn ông chẳng nói gì, thẳng tiến cùng Tưởng Thần lên tầng thượng.
Quản lý: “Cô Hứa đang ở trong phòng này.”
Tưởng Thần vẫy tay, ra hiệu cho anh ta đi ra xa một chút, rồi hỏi về tình hình của Hứa Nam Âm.
Tống Hoài Tự gập ngón tay gõ hai cái.
Hứa Nam Âm đang khó chịu, đến mức ngay cả chiếc mặt nạ ren vốn đã cởi ra cũng được cô đeo lại, chỉ để giảm bớt một chút cảm giác không thoải mái và khao khát.
“Đến đây.”
Nghe thấy giọng nói, cô đi chân trần xuống giường, những ngón chân tròn trịa chạm lên tấm thảm màu tối, lông xù, nổi bật trên nền da trắng như sứ.
Cứ tưởng là A Lật, vừa mở cửa liền không nhịn được ôm chầm lấy.
“Đợi cô lâu lắm rồi...” Cô đã quen với việc với A Lật vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Thật dễ chịu.
Như thể sa mạc khô cằn đang đón một cơn mưa.
Hứa Nam Âm cọ nhẹ, trong miệng thốt ra một tiếng thở dài, rồi chợt nhận ra cảm giác không đúng, mặt áp vào thứ cứng, A Lật làm gì có cái to đến vậy.
Cô lấy lại tinh thần, mi mắt hơi nhấc lên, ánh mắt đầu tiên chỉ thấy chiếc áo sơ mi đen, rồi hướng lên——
Gương mặt đẹp trai của người đàn ông rất quen thuộc.
Tống Hoài Tự hạ mắt, nhìn cô gái đang núp trong vòng tay mình.
Mỏng manh, mềm mại, phần ren ở mắt của chiếc mặt nạ cực kỳ tinh tế, hờ hững để lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Anh lại ngửi thấy mùi đào ngọt.
Hơi thở từ đầu mũi cô dần dần xuyên qua áo sơ mi, thấm vào bên trong, tay anh vốn định đẩy ra bỗng tạm dừng lại.
“Trước tiên buông ra đã.”
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, giọng trầm, không nghe ra cảm xúc.
Hứa Nam Âm vốn ôm nhầm người, xấu hổ đến mức các ngón chân co rúm trên thảm, muốn rút ra, nhưng cơ thể lại không tự chủ, vẫn khao khát hơi nóng từ anh.
Không hiểu sao, một ý nghĩ thật phi lý lóe lên.
Cô hiện đang đeo mặt nạ, anh lại chưa từng nhìn thấy, hơn nữa Chỉ Quân và những người khác đều nói giọng cô khi làm nũng không giống bình thường.
Vậy anh, chắc không nhận ra cô nhỉ?
Vậy cô...
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, như lửa rừng lan nhanh không kiểm soát.
Tưởng Thần xua quản lý đi, đứng lại không xa.
Từ góc nhìn này, chỉ cần quay đầu là thấy người đàn ông cao lớn đứng ngay cửa phòng và cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay anh.
Cánh tay trắng nõn của cô gái ôm lấy eo người đàn ông, tà váy áp vào quần tây, khuôn mặt bị che.
“Anh ôm tôi đi...”
