Hứa Nam Âm không kịp nghĩ xem “ta” này là ai.
Ngoài phòng, tiếng bước chân dừng lại.
Tống Đình Xuyên không dám tiến lên nữa, tuy rằng không nhìn thấy cảnh thật, nhưng cái bóng hiện ra đã nói lên tất cả.
Cánh tay vừa gõ cửa còn chưa kịp hạ xuống, đã lùi hai bước rồi nhanh chóng rời đi.
Bà Tống đang đi qua đi lại trong vườn chính, thấy anh ta xuất hiện liền vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới: “Con nói xem, con qua đó làm gì, muốn chọc giận anh cả à!”
Tống Đình Xuyên nhớ lại một chút: “Anh cả còn chưa thấy con, anh ấy không biết con đã về.”
May mà anh ta không lên tiếng, cũng không gõ cửa.
Trong lòng bà Tống có chút nghi ngờ, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn: “Hai hôm nay con cứ về ở mấy căn nhà của con đi.”
Tống Đình Xuyên: “Mẹ, nếu một ngày nào đó anh cả biết thì...”
Bà Tống: “Còn có thể làm gì được nữa, chờ chết thôi, mẹ là bậc trưởng bối, mẹ gánh là được, con đừng lo.”
Tống Đình Xuyên lại hỏi: “Tối nay mẹ nhìn thấy rồi, mẹ thấy tình cảm của anh cả với Châu, Hứa Nam Âm thế nào?”
Bà Tống nhớ lại một chút: “Khá bình thường, giống hệt hồi mẹ với ba con mới cưới.”
Trong giới hào môn, có đầy những cặp vợ chồng kính nhau như khách, lễ phép quá mức, bà cũng chưa thấy được mấy đôi thật lòng yêu nhau, nên chẳng phán đoán ra được gì.
Tống Đình Xuyên muốn nói lại thôi, hai người bọn họ hôn nhau ngay trong phòng, chẳng lẽ đây cũng là chuyện mà vợ chồng liên hôn vẫn làm khi rảnh rỗi à?
Anh ta trở về phòng, lại trầm ngâm suy nghĩ, hay là đem hủy cái tiêu bản bướm đó đi.
Nhưng anh ta càng lo hơn, nếu một ngày nào đó chuyện bại lộ, hậu quả của việc hủy đi còn tệ hơn, sớm biết vậy, ngay từ đầu lúc mẹ nói thì đã không nên đồng ý.
Thà rằng chẳng biết chuyện này còn hơn.
“Người vừa nãy nhất định đã phát hiện ra rồi.” Trong mắt Hứa Nam Âm mang theo nét xấu hổ lẫn oán trách, cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt đang điềm nhiên như không.
Tống Hoài Tự thản nhiên nói: “Chứng tỏ chẳng phải chuyện gì quan trọng.”
Hứa Nam Âm cũng cho rằng đó là người làm, ngón tay chọc chọc vào ngực anh, không ngờ còn bị bật lại: “Dù sao tối nay em cũng không ở lại đây.”
–
Trong hai ngày sau khi trở về từ nhà cũ của nhà họ Tống, Hứa Nam Âm hầu như không ra ngoài, đến ngày thứ ba, thời tiết cũng không còn nóng như vậy nữa.
Cô nhận được một lời mời dự tiệc.
Người tổ chức buổi tiệc là Chu Thư Di, Hứa Nam Âm cũng chẳng lấy làm lạ, trong số mấy người cô quen biết ở Ninh Thành, Chu Thư Di được tính là một trong đó.
Hứa Nam Âm không từ chối, giờ cô đã đính hôn với Tống Hoài Tự, đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc như thế, tất nhiên sẽ không qua loa.
Có điều buổi tiệc tối nay toàn là các cô gái, không có đàn ông, nên Tống Hoài Tự cũng không thể đi cùng cô, anh cũng có tiệc xã giao riêng.
Mấy ngày nay mỗi tối đều là A Lật đi ngủ cùng cô, thỉnh thoảng Hứa Nam Âm lại nhớ đến quãng thời gian ở Cảng Thành.
“Không thích thì có thể không đi.”
“Anh không thích à?” Hứa Nam Âm kinh ngạc nhìn anh, “Anh có biết ở Cảng Thành bọn em rất thích tổ chức tiệc, tham gia dạ vũ không?”
Tuy tính cách cô điềm đạm, nhưng thật ra lại khá thích sự rực rỡ hoa lệ.
Lương Gia Mẫn là người hăng hái nhất, mỗi tuần đều nghĩ chủ đề, muốn trở thành top 1 của Cảng Thành, dĩ nhiên cô ta cũng tổ chức rất tốt.
Có điều, ở Ninh Thành, có vài người cô vẫn chưa quen biết.
Vị hôn phu “toàn năng” của cô gửi đến cho Hứa Nam Âm một danh sách, trên đó mỗi người đều có tên và chú thích.
Hứa Nam Âm hỏi: “Anh đều quen hết à?”
Tống Hoài Tự lạnh nhạt liếc mắt một cái: “Họ quen anh.”
Người không quan trọng thì anh rất hiếm khi ghi nhớ, huống chi là loại tiệc chỉ đơn thuần để vui chơi thế này, anh hầu như chưa từng đi.
Còn Hứa Nam Âm thì lại thấy Chu Thư Di, vì thế tối nay cô cố ý bảo A Lật lấy ra chiếc trâm cài ngực đính ngọc trai ấy.
A Lật: “Không có Lương Gia Mẫn thì chẳng đáng sợ gì cả.”
Hứa Nam Âm: “Nói cứ như tôi từng sợ Lương Gia Mẫn vậy.”
Hai người là hai phong cách khác nhau, Lương Gia Mẫn mang vẻ gợi cảm, nữ vương, thường diện đồ đỏ đen rực rỡ. Còn Hứa Nam Âm thì hiếm khi phô trương như thế.
Bộ lễ phục hôm nay đã xem như hơi có phần gợi cảm rồi.
Kiểu cổ áo buộc quanh cổ giao nhau ở chỗ xương quai xanh rồi kéo dài xuống tận nách, chính giữa là phần khoét dài mảnh như pha lê, hai bên eo đều có phần hở ra ngoài, vạt váy mang theo chút lông vũ tựa như dải ngân hà, lộng lẫy rực rỡ.
A Lật ra ngoài trước, cô thay đồ xong bước ra, soi gương một chút, cảm thấy tối nay mình đẹp cực kỳ, vừa ngẩng mắt lên thì phát hiện người đàn ông ngồi bên ngoài vẫn chưa đi.
Hứa Nam Âm bất ngờ nhìn thấy một bóng người, theo phản xạ đặt tay lên ngực: “Sao anh chưa đi vậy?”
Cô nhớ rằng anh đã nói tối nay có tiệc xã giao.
“Vội gì chứ.”
Ánh mắt người đàn ông rơi xuống người cô.
Che được phần trên cùng, còn lại thì chẳng che được chút nào.
Anh gập quyển sách chưa đọc được mấy trang lại, ném sang một bên: “Lại đây.”
Hứa Nam Âm vừa định ngồi xuống cạnh anh, mới đi đến gần thì đã bị giữ cổ tay kéo ngồi lên đùi anh.
Cô hỏi: “Anh không định không cho em mặc ra ngoài đấy chứ?”
Tống Hoài Tự nhướng mày: “Em nhìn ra từ đâu thế?”
Hứa Nam Âm nghiêng đầu: “Đới Hồng Thư cũng từng nói câu như thế.”
Cô vô tình nghe được, cảm thấy anh ta hơi phong kiến, vừa hay Lương Gia Mẫn là kiểu người thích phản bác, cứ cố mặc cho bằng được, còn kết quả thế nào thì cô không rõ.
Tống Hoài Tự: “Anh không nhỏ nhen như vậy.”
Hứa Nam Âm chớp mắt: “Thế anh ở đây đợi làm gì?”
“Xem hôm nay em mặc gì.”
“Trước đó anh hỏi, em có thể nói cho anh mà.”
“Hỏi không bằng tự mình nhìn.”
Phần bụng ngón tay của người đàn ông ấn nhẹ lên vị trí khoét rỗng ở chính giữa, hơi ấm lập tức truyền qua làn da đến Hứa Nam Âm.
Cô vừa định tránh ra thì Tống Hoài Tự đã cúi đầu, hôn lên chỗ xương quai xanh, mái tóc đen cọ vào cằm cô, làm cô thấy ngứa.
Hứa Nam Âm tưởng rằng anh chỉ là muốn gần gũi một chút trước khi đi.
Không ngờ, đôi môi của người đàn ông vẫn tiếp tục hạ xuống, từ giữa đỉnh và khe, dừng lại ở vùng bụng phẳng.
Hứa Nam Âm đẩy nhẹ đầu anh: “Không được.”
Trên mặt cô thoáng hiện lên màu đỏ nhạt, ngón tay luồn qua mái tóc đen của anh: “Anh mà còn như thế nữa, em sẽ không ra khỏi cửa được đâu.”
Anh chưa bao giờ đến muộn, chắc sẽ không để cô đến muộn đâu nhỉ.
“Sẽ không.”
Tống Hoài Tự đáp lại một tiếng, nhưng tay lại vén mấy sợi tóc dài rũ xuống có chút vướng víu, ra sau vai cô.
Hứa Nam Âm hơi do dự: “Anh có lừa em không?”
Người đàn ông ngẩng mắt nhìn gương mặt cô: “Anh từng lừa em bao giờ chưa?”
Ánh mắt nóng bỏng gần trong gang tấc, Hứa Nam Âm khẽ nhắc bằng giọng nhẹ trong cổ họng: “Em mà đến muộn, anh cũng chẳng có thể diện đâu.”
Tống Hoài Tự khẽ nhếch môi: “Anh thì lại không cần thứ này.”
Hứa Nam Âm: ?
Cô lập tức nhấn mạnh: “Vị hôn thê của anh thì cần.”
Tống Hoài Tự chỉ khẽ gật đầu, ngón tay thon dài đã khẽ nâng lấy phần váy, men theo chỗ khoét hở, từng chút một: “Yên tâm.”
Anh ghé sát bên tai cô, hơi thở vương khắp người cô: “Chỉ là để em thoải mái hơn một chút thôi.”
Trong chốc lát Hứa Nam Âm nghĩ hơi nhiều, cách khiến bản thân thoải mái thì có nhiều, anh định chọn cái nào.
Đèn pha lê trên trần sáng rực rỡ, phản chiếu ánh ngọc lấp lánh trên váy: “Em không đổi váy đâu.”
“Không đổi.”
“Vậy anh làm sao...”
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại: “Muốn anh dùng cái gì?”
Sắc đỏ trên má Hứa Nam Âm càng đậm, ánh mắt cô lướt quanh người đàn ông, nhận ra anh chẳng có ý tốt gì.
Nhưng cô thật sự đã bị anh quyến rũ, khẽ mím môi.
Tống Hoài Tự khẽ hôn lên môi cô: “Hiểu rồi.”
“....” Cô hoàn toàn chưa nói gì cả.
Căn nhà này là do mẹ cô tỉ mỉ chọn lựa, phòng thay đồ cũng được làm lại theo phong cách mà Hứa Nam Âm thích, có một tấm gương toàn thân rất lớn.
Lúc này, cô như thể quay lại căn phòng trang điểm khi trước.
Điện thoại vừa nãy để trên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, giờ không biết ai gửi tin nhắn đến, cứ mỗi phút lại rung lên vo vo, nhưng cũng không thể che giấu được những tiếng nức nở.
Cánh tay của Tống Hoài Tự bị Hứa Nam Âm nắm chặt, móng tay bình thường vốn tròn trịa, giờ cũng có thể bấm ra một vết đỏ.
Trên chiếc ghế sofa da thật cao cấp có những giọt nước rơi xuống.
Anh xếp gọn gàng vạt váy của cô, không bị ướt chút nào, chỉ hơi nhăn một chút nhưng không ảnh hưởng.
Đèn chùm pha lê trên đầu vẫn lấp lánh ánh sáng.
A Lật gõ cửa bên ngoài: “Châu Châu, mau đi thôi!”
Hứa Nam Âm chợt hoàn hồn, trong mắt phủ một tầng sương mờ, chống người đứng dậy, tà váy cầu kỳ kéo lê trên mặt đất.
Người đàn ông chỉnh lại váy giúp cô, lại thuận tay vuốt mái tóc dài, cuối cùng vỗ nhẹ một cái vào mông: “Còn không đi.”
Hứa Nam Âm trừng anh một cái, xách váy bước ra khỏi phòng thay đồ, A Lật đang đợi bên ngoài: “Châu Châu, cô tự trang điểm lại rồi à!”
Trên gương mặt cô hiện nụ cười dịu dàng, lại càng hợp với phong cách hôm nay.
“... Ừm.” Cô mơ hồ đáp lại, “A Lật, cô đỡ tôi một chút.”
“Là vì hôm nay mang giày cao gót cao quá à? Tôi cũng thấy thế, lần sau đi đôi thấp hơn nhé.” A Lật không chút nghi ngờ.
Trong phòng thay đồ phía sau.
Người đàn ông nghe thấy đoạn đối thoại, hừ cười một tiếng, liếc nhìn chiếc sofa, vẫn áo vest thẳng tắp, chỉnh tề nghiêm trang, chậm rãi lau môi và lau tay.
Lên xe rồi, Hứa Nam Âm nhận được một tin nhắn.
Tống Hoài Tự:【Lần trước chưa lấy được, bây giờ thì thỏa mãn rồi.】
–
“Cố ý phải không?”
Nhìn thấy chiếc trâm cài ngực trên người Hứa Nam Âm, Chu Thư Di suýt nữa không giữ nổi dáng vẻ gia giáo, rất muốn trợn trắng mắt.
Hứa Nam Âm mỉm cười: “Lấy về mà không dùng, để trưng bày thì uổng lắm.”
Thật ra là vì thân phận của cô hôm nay gắn liền với Tống Hoài Tự, vừa hay đeo chiếc trâm mà cả Ninh Thành ai cũng biết.
Chu Thư Di cạn lời: “Nhưng cô bây giờ vẫn là bà Tống tương lai.”
Hứa Nam Âm “Ồ” một tiếng: “Kết hôn xong là không phải nữa rồi.”
Nếu không có thời gian công khai thì tốt rồi, cô cũng thấy lâu quá, vẫn còn ít nhất nửa tháng nữa.
Bây giờ không giống trước đây nữa, sau khi đính hôn, cả thế giới đều biết mối quan hệ của bọn họ. Sau khi đến Ninh Thành, các bên đều dõi theo, buổi tối cô cũng chẳng tiện ở lại lâu.
Thời gian thân mật giảm đi rất nhiều, điều này hoàn toàn không hợp với suy nghĩ của Hứa Nam Âm, cô vốn xem Tống Hoài Tự như thuốc.
Chu Thư Di với tư cách là chủ tiệc, đương nhiên phải dẫn vị tiểu thư Cảng Thành này đi làm quen với mọi người ở Ninh Thành.
Hứa Nam Âm đã quen với những trường hợp như thế này, tuy mềm mại nhưng vẫn xử lý khéo léo, thật ra chẳng để lộ ra một chút thông tin nào.
Cô phát hiện danh tiếng tàn nhẫn của Tống Hoài Tự ở bên ngoài cũng có lợi, chẳng ai dám đắc tội với cô.
Đợi đến khi cô đi ăn món tráng miệng, mấy người ở chỗ cũ nhỏ giọng bàn tán: “Còn tưởng là quả hồng mềm, không ngờ lại không phải.”
“Là người do Tống tổng chọn, sao có thể là thỏ trắng nhỏ chứ.”
“Nhỡ đâu Tống tổng lại thích thỏ trắng nhỏ thì sao? Tôi xem tin tức tổng hợp các tiểu thư Cảng Thành, Hứa Nam Âm chính là kiểu ngoan ngoãn mà.”
“Cô ấy không sợ Tống tổng chút nào à?”
“Tống tổng có tiền, có nhan sắc, lại chẳng có tin đồn tình ái, đổi lại là tôi thì tôi cũng bằng lòng.”
Có người bỗng chen vào một câu: “Sao tôi nghe nói, người Tống Đình Xuyên từng đính hôn trước đây cũng họ Hứa?”
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng rút ra kết luận: “Người như Tống tổng ấy, biết đâu lại càng thích thứ cướp về tay mình.”
“....”
Khi Chu Thư Di nói điều đó cho Hứa Nam Âm nghe, Hứa Nam Âm mở miệng: “Nghĩ nhiều quá rồi, tôi với Tống Đình Xuyên cũng đâu có tình cảm.”
Sau khi đính hôn liền đi Cảng Thành, chưa từng liên lạc, thậm chí chưa từng tiếp xúc với nhau.
Mãi đến khi hôn ước của cô bị hủy bỏ, Tống Hoài Tự mới có tiếp xúc thân mật với cô trước mặt người ngoài.
Hứa Nam Âm biết anh luôn chu toàn mọi mặt.
Chu Thư Di: “Ai mà biết được chứ.”
Cô ta hất cằm về phía kia: “Nhưng mà, ở Ninh Thành còn có người còn trắng trợn hơn chồng cô đấy.”
“Cô Doãn.” Hứa Nam Âm nhớ đến người phụ nữ quyến rũ kia, “Rất ít khi nghe họ này, tên cũng khá dễ nghe.”
“Trước đây cô ta là tình nhân công khai của ông Ân, cũng khá có mặt mũi, còn bắt bọn con gọi mình là mẹ, nhưng bọn họ đều không vui. Không lâu trước, Ân Bảo An qua đời, con nuôi của ông ta – Ân Huyền đã lên thay.”
“....”
Hứa Nam Âm khựng lại một chút: “Cũng may.”
Ở Cảng Thành cũng có những chuyện còn hoang đường hơn thế, chỉ là đều thuộc về thế hệ trước, thế hệ trẻ chưa đến mức công khai như vậy.
Chu Thư Di hạ giọng: “Chuyện này thật sự buồn cười lắm, hai đứa con còn lại của nhà họ Ân nhìn cô ta không vừa mắt, chết cũng không chịu để cô ta thành chị dâu, cô biết Ân Huyền nói gì không?”
Hứa Nam Âm dịu giọng: “Cô đừng làm tôi tò mò như vậy.”
Chu Thư Di nổi cả lớp da gà mỏng, cô ở Cảng Thành cũng như vậy sao? Nói chuyện cứ như đang làm nũng vậy.
“Ân Huyền nói, nếu họ muốn thì gọi anh ta là ‘ba’ cũng được.”
Hứa Nam Âm tưởng tượng một chút, thật sự không nhịn được, đuôi mày khẽ cong lên.
Chu Thư Di bĩu môi: “Có người đàn ông lại thích cảm giác k*ch th*ch.”
Hứa Nam Âm gật đầu: “Ừ, đúng là vậy.”
Chu Thư Di nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
Hứa Nam Âm: “Cô đừng nghĩ lệch lạc.”
“Tôi có nghĩ lệch đâu.” Chu Thư Di liếc cô từ trên xuống dưới, “Là chính cô nghĩ nhiều quá rồi, chẳng lẽ cô với Tống tổng còn chơi nhập vai riêng tư à?”
“Sao có thể chứ.” Hứa Nam Âm phản bác lại.
“Đừng kích động thế, tin tức còn nói dạo này hai người hầu như chẳng gặp nhau, dù có muốn cũng không có thời gian.”
“....”
Cũng không hẳn là vậy, vì sau khi buổi tiệc kết thúc, Hứa Nam Âm vừa lên xe liền phát hiện chồng tương lai của cô đang ngồi sẵn bên trong.
Bộ lễ phục nguyên vẹn suốt cả buổi tối, cô còn tưởng rằng không có chuyện gì nữa, ai ngờ trên đường về nhà lại bị rách.
–
Sau buổi tiệc lần này, lại có không ít người mời Hứa Nam Âm đi uống trà chiều và tụ họp, cô chọn vài buổi đi, còn phần lớn thì không.
Các nhà hào môn lớn ở Ninh Thành cô cũng gần như đã nhận biết hết, điều khiến cô hơi bất ngờ là, ngay cả Nhạc Nhã Quân cô cũng đã gặp rồi, vậy mà lại không gặp Tống Đình Xuyên.
Nhạc Nhã Quân mỗi lần gặp cô đều cười rất gượng gạo, Hứa Nam Âm cũng làm như không thấy, chẳng rõ cô ta mang tâm trạng gì.
Một ngày nọ A Lật bỗng nói: “Bây giờ tôi cảm thấy, kết hôn ở nội địa vẫn đơn giản hơn, chỗ bọn mình phải chờ lâu quá.”
Hứa Nam Âm uể oải gật đầu.
Ban ngày Tống Hoài Tự phải làm việc, buổi tối đến chỗ cô lại không thể ở lại quá muộn, hoàn toàn không đủ theo yêu cầu của cô.
Gần đây dường như lại có một cơn bão sắp tiến đến, thời tiết trở lạnh, Hứa Nam Âm mở miệng nói: “Không muốn nghĩ nữa, ra ngoài dạo phố đi.”
Diện tích đất liền của Cảng Thành không lớn, vì thế thường hay xuất hiện những tình tiết kiểu phim thần tượng như “vô tình gặp nhau trên phố” hay “tình cờ gặp trong cửa hàng”.
Ninh Thành thì khác, diện tích đất liền lớn gấp mấy lần nơi đó. Trước đây Hứa Nam Âm đến toàn là khu trung tâm, lần này lại tình cờ đi thử một tiệm chè ở khu phố cổ.
Món chè bản địa cũng có hương vị rất riêng.
Khi ra ngoài thì đã là buổi hoàng hôn, họ đi ngang qua chợ hoa và chim, những chú chim ríu rít đủ sắc màu, các ông lão thì xách lồng chim đi khắp nơi.
Ánh mắt Hứa Nam Âm dừng lại ở cửa hàng ngay đầu khu chợ.
Có một con vẹt màu xanh đang mắng con vẹt khác trong cùng lồng: “Con chim ngốc quá, nói ‘hoan nghênh quý khách~’ đi chứ!”
Thấy ở cửa có một cô gái nhỏ sạch sẽ, xinh xắn đứng đó, ông chủ quán cũng vô thức dập điếu thuốc.
“Cứ xem thoải mái, cứ xem thoải mái.”
Hứa Nam Âm chỉ vào con vẹt xanh kia: “Nó nói rõ ghê, chẳng lẽ chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao?”
Ông chủ cười hề hề: “Con Lam Hòa Thượng này là một con hay nói lắm, đặc biệt thích tán chuyện, tính cách rất hoạt bát.”
Hứa Nam Âm không hiểu về giống loài vẹt, chủ yếu chỉ thấy nó biết nói chuyện thật thú vị, A Lật hỏi: “Châu Châu, cô định mua à?”
“Mua một con mang về nuôi chơi.”
Hứa Nam Âm phẩy tay một cái, cả lồng lẫn chim, chẳng thèm mặc cả, ông chủ vui mừng hớn hở còn tặng thêm cho cô không ít quà nhỏ.
Đúng lúc Tống Hoài Tự đi công tác hai ngày, cô lấy con vẹt làm bạn.
Con vẹt này quả thật lắm mồm, ai nói gì nó cũng nhìn, thi thoảng còn lặp lại vài từ mà họ đã nói.
Hứa Nam Âm dặn mọi người đừng nói với ai là cô đã mua vẹt.
Ngay cả khi Tống Hoài Tự hỏi cô:【Không ra ngoài chơi à?】
Hứa Nam Âm trả lời:【Ở nhà học bài.】
Trong lúc dạy con vẹt nói chuyện, cảm giác mới mẻ của cô chỉ kéo dài hai ngày, sau khi dạy nó vài câu dễ nghe, cô lại dạy thêm cho nó một bài hát.
Sau đó cô cùng A Lật trở lại nhịp sống thường ngày, tiếp tục xem tài liệu của phòng khám Đông y.
Con vẹt ở ngay bên cạnh nghe, thỉnh thoảng mổ mổ hạt dưa trong tay cô gái, đôi khi lại khoe giọng hát của mình.
“Cô ấy ở nhà bận gì vậy?”
Nghe ông chủ hỏi như thế, Tưởng Thần nghiêm túc trả lời: “Bà chủ đang xem mấy tài liệu về phòng khám Đông y, còn viết cả sơ yếu lý lịch nữa.”
Người đàn ông chống cằm, tựa vào ghế nghe: “Còn nữa.”
Tưởng Thần: “....”
Ngay cả chuyện này mà cũng đoán được.
Anh ta không dám nói dối, vì sếp rất dễ nhận ra: “Còn mua vài món đồ chơi nhỏ về nhà chơi.”
Các đốt ngón tay của Tống Hoài Tự khẽ gõ lên bàn, lúc có lúc không.
Nhắc đến “đồ chơi nhỏ”, anh lại nhớ đến món đồ chơi nhỏ mà Hứa Nam Âm từng tặng nhầm trước đây, không biết lần này cô lại mua cái gì nữa.
–
Chiều hôm Tống Hoài Tự kết thúc chuyến công tác, Hứa Nam Âm sai người xách lồng chim đến biệt thự Bán Hồ Loan.
Lúc cô đến, anh vẫn chưa về, chú Đức đang ở nhà, miệng kêu “ôi chao ôi chao” liên tục: “Đồ trong nhà cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi.”
Trước đây ông chủ còn nói, vẹt mà đi mất, cô Hứa cũng sẽ đi mất theo.
Giờ không chỉ cô Hứa đã về, mà còn mang thêm một con vẹt, ông thấy như thể song hỷ lâm môn.
Con vẹt này vừa mở lồng là bay khắp nơi, vỗ cánh phành phạch, thỉnh thoảng rụng vài cọng lông, chú Đức lại bắt người làm quét dọn.
Con bị lạc trước kia thì không thế, ông chủ nhà mình lại mắc chứng sạch sẽ, nếu về nhìn thấy, chưa biết chừng sẽ nổi giận.
Cả buổi chiều, biệt thự Bán Hồ Loan ồn ào náo nhiệt.
Khi Tống Hoài Tự đẩy cửa bước vào, trong tầm mắt thoáng qua một bóng xanh, anh đưa tay ra, dễ dàng tóm được thứ đang bay trước mặt.
Anh cúi mắt nhìn, con vẹt trong tay kêu loạn lên: “Giết chim rồi! Giết chim rồi!”
Hứa Nam Âm và chú Đức từ phòng khách chạy tới, vội vàng nói: “Tống Hoài Tự, đừng để nó bay ra ngoài!”
“Vẹt của em?” Tống Hoài Tự thuận miệng hỏi.
“Tống Hoài Tự.” Con vẹt nghe thấy mấy chữ quen thuộc, lập tức bắt chước, “Kết hôn, muốn kết hôn!”
Chỉ là tên của anh đối với con chim mà nói thì hơi khó phát âm, nói ra không rõ ràng như những từ khác, nhưng vẫn có thể nghe ra được.
Trong giây lát, nơi huyền quan im lặng hai giây.
Chỉ có con vẹt còn đang kêu loạn.
Người đàn ông hơi ngẩng cằm lên, trước tiên nhìn Hứa Nam Âm, rồi nhìn sang con vẹt lam trong tay, giữa hàng mày hơi nhướng lên.
“Kết hôn với ai?”
Con vẹt chẳng biết phân biệt đúng sai, chỉ biết nói.
“Muốn kết hôn, Tống Hoài Tự, Châu Châu kết hôn, tôi muốn ăn hạt dưa.”
