“Anh nói háo sắc......” Hứa Nam Âm lẩm bẩm.
Cô bị kéo đi cởi dây lưng áo choàng tắm, không dám làm càn, không hề nói dối: “Em chỉ muốn thử xem tối nay ngủ cùng anh có ngủ được không.”
“Nếu không ngủ được?”
“Thì không thể kết hôn.”
Kết hôn là phải ở cùng nhau, nếu vẫn không ngủ được thì thật đáng sợ, Hứa Nam Âm không dám tưởng tượng.
Nghe như thể biến thành công cụ ngủ cùng, thói quen giấc ngủ của cô thật sự không tốt, nhìn là biết được nuông chiều quá mức.
Tống Hoài Tự khẽ động lông mày, “Thử thế nào?”
Hứa Nam Âm nhanh chóng liếc nhìn trang phục của anh, nghiêm túc đề nghị: “Anh có muốn thay một bộ quần áo khác không?”
Thấy anh không nhúc nhích, cô nói tiếp: “Phải ôm em."
Tống Hoài Tự hỏi: “Trước đây ở nhà cũng vậy sao?”
Đương nhiên không phải, chỉ khi Hội chứng Khát da tái phát, Hứa Nam Âm mới để A Lật ôm mình ngủ, ngày thường thì không cần.
“Ừm... là như vậy.” Cô sợ anh không làm, chậm rãi bổ sung: “Nếu không tối em không ngủ được.”
Giọng nói vừa dứt, cả người Hứa Nam Âm đã được ôm vào lòng, cô còn chưa kịp phản ứng.
Mặt cô không lộ ra ngoài, nên giọng nói cũng hơi nghèn nghẹn: “Không phải thế, em còn chưa thay quần áo.”
“Muốn thay cái gì?” Anh tiện miệng hỏi, thoải mái tìm đến khóa kéo sau lưng chiếc váy đuôi cá, rồi đặt cô ra.
Hứa Nam Âm vẫn còn ngây người, người đã nằm trên giường.
Mấy lần trước đều là mặc quần áo chỉnh tề, tối nay là lần đầu tiên, may mắn là cô vẫn còn mặc nội y bên trong.
Cho đến khi bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm, Hứa Nam Âm mới hoàn hồn, giơ tay che mắt anh, “Sao anh không tắt đèn.”
Tống Hoài Tự ngữ khí vẫn bình tĩnh: “Em chưa nói.”
“Không được nhìn.” Giọng Hứa Nam Âm rất nhỏ, lòng bàn tay cảm nhận được hơi thở của anh, giống như lông vũ lướt qua tim, “Tối nay chỉ là ngủ thôi.”
“Không thử những cái khác xem có được không?” Giọng người đàn ông như đang dỗ dành.
Cái khác? Hứa Nam Âm hơi khựng lại, rất dễ dàng nhớ đến lần ở Ninh Thành, mất hơn nửa ngày, sau đó còn phải bôi thuốc, “Lần trước thử rồi.”
“Vẫn còn.”
Còn gì nữa?
Hứa Nam Âm rất nhanh hiểu anh có ý gì, phản xạ có điều kiện một lần, cuối cùng vẫn không ngăn cản được như trước.
Hứa Nam Âm đẩy anh: “Khó chịu.”
Tống Hoài Tự cúi đầu hôn cô, “Lát nữa sẽ ổn thôi.”
Hứa Nam Âm căn bản không có cơ hội phân tâm đi che mắt anh nữa, qua giây phút ban đầu, là một sự thoải mái vi diệu.
Anh chưa từng lừa cô về chuyện này, quả thật chỉ một lát sau là ổn.
Màu da hai người thật sự chênh lệch rõ ràng, anh có tập thể hình, cô rất ít ra ngoài, ánh đèn chiếu vào, làn da không tì vết của cô càng trắng sáng lấp lánh.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, nhìn Hứa Nam Âm nhắm mắt, khuôn mặt in dấu sự thoải mái, khóe môi khẽ cong.
Hứa Nam Âm sau mỗi lần cao trào luôn muốn ngủ, mơ mơ màng màng được anh đút cho hai ly nước ấm, đề phòng mất nước.
Cô hơi mở mắt, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn tay đang cầm ly thủy tinh của anh... Hình như vừa rồi dùng ngón trỏ?
Nước ấm trong ly cô đã uống còn lại một nửa, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh bóng loáng, cô còn tưởng ngón tay dài của anh đang ngâm trong cốc nước này.
Hứa Nam Âm vội vàng nhắm mắt lại, điều này thật sự khiến cô nghĩ lung tung.
Cô nói ngủ, là thật lòng muốn ngủ.
Hứa Nam Âm không hề hay biết, người đàn ông chưa bao giờ làm những việc như thay ga trải giường, luôn luôn cao cao tại thượng, hôm nay cũng làm.
Cô chỉ biết, anh giúp cô vệ sinh, thay quần áo, rồi ôm cô vào lòng, chăm sóc chu đáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô cảm thấy rất thoải mái.
Có được cái ôm chặt mà cô khao khát, cảm giác an toàn mười phần, điều duy nhất không tốt là nhiệt độ cơ thể người đàn ông quá cao.
Sau này có thể bật điều hòa thấp hơn, Hứa Nam Âm nghĩ thầm, lại không nhịn được áp sát hơn, “Tống Hoài Tự, anh có thể ôm chặt hơn một chút được không.”
Hôm nay không bị nhầm thành A Lật kia.
Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của người đàn ông: “Sau khi kết hôn, ngủ sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.”
Sáng hôm sau.
Vì Hứa Nam Âm không cho tiết lộ, nên giám đốc không nói cho người khác.
Do đó, quản gia riêng của cô tại khách sạn, Cassie, vẫn gọi điện thoại theo thói quen cũ của Hứa Nam Âm, hỏi cô muốn ăn sáng món gì hôm nay.
Tiện thể tiết lộ có một vị Phương tiên sinh để lại thông tin liên hệ ở quầy lễ tân, hy vọng mời cô sau này xem quá trình quay phim điện ảnh.
“Cô ấy trước đây ăn gì?” Tống Hoài Tự hỏi.
Cassie nghe giọng nam trầm tính thì ngây người hai giây, “Hứa tiểu thư thích ăn bánh ngàn lớp hình thiên nga, quả vải cầu, thông thường còn có há cảo tôm cá vàng, thỉnh thoảng sẽ đổi thành bánh tart trứng...”
Cô ấy báo một tràng, rồi cẩn thận hỏi: “Ngài cần gì?"
“Cứ lấy những món đó.”
“Vâng.”
Tống Hoài Tự “Ừ” một tiếng, giọng nói lạnh lùng trầm ổn như thường: “Ngoài ra, đừng để nhân viên không liên quan làm phiền vợ sắp cưới của tôi ngủ.”
Vợ sắp cưới? Nhân viên không liên quan?
Cassie nghiền ngẫm hai từ này, thầm nghĩ, chẳng phải đang ám chỉ vị Phương tiên sinh không biết trời cao đất dày kia sao.
Hứa Nam Âm cả đêm ở trong lòng Tống Hoài Tự, ngủ rất ngon, trên mặt và cơ thể đều ửng một tầng hồng nhạt nhẹ nhàng.
Trước khi đi, Tống Hoài Tự sờ mặt cô, cô tuy không tỉnh, vẫn cọ lòng bàn tay anh, vô cùng dính người.
Tỉnh rồi thì chưa chắc.
Hứa Nam Âm tỉnh lại đã là 9 giờ, cô không ngờ mình ngủ liền một mạch đến giờ, thật sự kinh ngạc.
Vừa xuống giường, cô phát hiện mình mặc một chiếc váy ngủ, có lẽ vì cả đêm dựa vào Tống Hoài Tự, váy ngủ nhăn không ít.
Hứa Nam Âm cũng không biết anh rời đi lúc nào, gửi tin nhắn hỏi anh: [ Anh dậy sớm lắm sao? ]
Suy nghĩ hai giây, lại hỏi: [ Em gối tay anh ngủ cả đêm, tay anh có khó chịu không?Em có thể giúp anh châm cứu mát-xa. ]
Cô học trung y, châm cứu xoa bóp đều rất thành thạo.
Nói gì thì nói, anh cũng bị cô gối cả đêm, cũng nên lễ phép đáp lại.
Tống Hoài Tự: [ Tay thì không. ]
Hứa Nam Âm: [ Thật sao? Không có chỗ nào khó chịu sao? ]
Cô biết nhiều bệnh nhân thích giấu bệnh, phải để bác sĩ hỏi đến cùng mới tiết lộ mình khó chịu chỗ nào.
Tống Hoài Tự: [ Có. )
Hứa Nam Âm: [ Chỗ nào? 1
Màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn mới.
Tống Hoài Tự: [ Bác sĩ Hứa hẳn là biết chỗ nào.]
Bác sĩ Hứa ?
Hứa Nam Âm lần đầu tiên bị anh gọi như vậy, đặc biệt là tối qua còn chung chăn gối, nảy sinh cảm giác khó hiểu.
Cô quyết định hai ngày này không thèm để ý đến anh nữa.
Biết Hứa Nam Âm đã tỉnh, Cassie lập tức sắp xếp đưa bữa sáng, rồi nhắc lại lời nhắn của Phương Hú.
Hứa Nam Âm nghe xong thì sững sờ, “Phương tiên sinh?”
Biết là liên quan đến điện ảnh, cô mới hậu tri hậu giác nhận ra là vị minh tinh đã nói chuyện vài câu ở tiệc tối trang sức: “À, là anh ta.”
Cassie thấy cô không có ý định liên hệ với đối phương, trong lòng hiểu rõ, cười híp mắt: “Chưa chúc mừng Châu Châu, chuyện tốt sắp đến, sáng sớm nay vị hôn phu của em thật chu đáo, không cho ai quấy rầy giấc ngủ của em.
Hứa Nam Âm cắn một miếng quả vải cầu kêu giòn tan, rõ ràng như tiếng tim đập của cô, “Vị hôn phu của tôi?”
Cassie thấy cô thẹn thùng, trêu chọc: “Châu Châu giấu kỹ quá. Không biết anh ấy là ai, chỉ nghe giọng nói nhất định là một người đàn ông rất đẹp trai, rất quyến rũ.”
Hứa Nam Âm: “….”
Tống Hoài Tự thế mà tự xưng là vị hôn phu của cô, cô lại biết được còn muộn hơn Cassie, thế thì lén gặp ở đâu nữa.
Cassie đi rồi, Hứa Nam Âm lập tức gọi điện thoại cho Tống Hoài Tự: “Sao anh lại nói với họ là vị hôn phu của em.”
Tống Hoài Tự đang ở trên xe, cuộc họp video từ Ninh Thành vừa kết nối, vừa xuất hiện khuôn mặt của quản lý cấp cao công ty đã bị anh ta tắt tiếng.
“Thế nói là gì.” Giọng anh ta trầm xuống: “Tình nhân?”
Từ tình nhân này thật sự không hợp với một người ở vị thế cao như anh, Hứa Nam Âm thật sur muốn tưởng tượng một chút hình ảnh đó, thật k*ch th*ch.
Cô khẽ nói: “Bây giờ chưa thể nói cho người khác.”
Tống Hoài Tự hơi rũ mắt, “Trưa nay tôi sẽ đến nhà em, cùng cha mẹ em bàn bạc chuyện hôn sự, sau đó có thể công khai.”
Hôn sự.....
Lông mi Hứa Nam Âm khẽ rung, “.”
Rồi nhỏ giọng hỏi: “Tối qua anh thật sự rất khó chịu sao?”
Cô gái quá ngoan, sẽ chỉ khiến người đàn ông hưng phấn.
Tống Hoài Tự nhìn đồng hồ, “Không biết bác sĩ Hứa hôm nay có rảnh không, tự mình thăm khám.”
“…. Đồ lưu manh.”
Bị cô gái mắng một câu, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, tiếp tục kết nối lại cuộc họp vừa rồi, không ai có thể tưởng tượng được anh lại không kiềm chế đến mức nào.
Hứa Nam Âm cúp điện thoại, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, mẹ Hứa đã gọi đến: “Sáng sớm trò chuyện với ai thế, gọi mãi không được.”
“Bạn bè.”
“Trưa nay Tống tiên sinh sẽ đến nhà dùng cơm, trao đổi một chút việc kết hôn, về nhà sớm một chút.”
Hứa Nam Âm truy vấn: “Mẹ…, mẹ và daddy đã thương lượng xong rồi sao?”
Mẹ Hứa sáng sớm đã đích thân giám sát nhà bếp, “Không thì sao, chuyện này còn cần thương lượng bao lâu, để lâu thì sinh biến.”
Đương nhiên, cha Hứa thì muốn lâu hơn, chẳng qua hiện tại vợ trong nhà nói gì là lớn nhất, ông chỉ có thể khuất phục.
Tống gia ở đại lục là gia đình lớn mạnh, Châu Châu kết hôn với Tống Hoài Tự sau này vẫn không lo ăn mặc, thậm chí còn tiến thêm một bước, anh ta cũng có khả năng bảo vệ con gái, điều này căn bản không cần do dự.
Hứa Nam Âm ăn xong bữa sáng, soi gương.
Phía sau lưng quả nhiên có dấu vết, may mà tóc dài có thể che phủ hoàn toàn, ngoài ra, không còn bất kỳ chỗ nào lộ ra ngoài.
Chỉ là, cảm giác vật thể lạ tối qua dường như vẫn còn âm ỉ.
Khi về đến nhà, mọi người trong nhà họ Hứa đều bận rộn không ngừng, bữa trưa hôm nay được chuẩn bị cực kỳ tinh xảo, mọi thứ đều phải tươi mới và xa hoa nhất.
Hứa Nam Âm hỏi: “Có nhiều người đến không?”
Mẹ Hứa: “Cậu ấy đến một mình thôi, con rể tương lai, đương nhiên phải xem trọng.”
Hứa Nam Âm không nhịn được đỏ mặt, “Còn sớm mà."
“Không sớm đâu.” Mẹ Hứa chỉnh lại: “Lễ nạp thái, đính hôn, đăng ký kết hôn, nếu nhanh, trong một tháng là có thể hoàn tất.”
“Tôi thấy một tháng ngắn quá, tốt nhất là sang năm...” Cha Hứa cảm khái, những lời còn lại biến mất dưới ánh mắt của mẹ Hứa.
Hứa Nam Âm chớp chớp mắt, “Con nghe mẹ."
Mẹ Hứa lắc đầu: “Cũng không thể cái gì cũng nghe mẹ, sau này con phải tự mình quyết định.”
Hứa Nam Âm không dám nói tối qua cô đã tự mình quyết định.
Cả nhà họ Hứa trên dưới đều biết vị Tống tiên sinh ở biệt thự 75 sắp trở thành con rể, nên khi xe đến, đám người làm đều ngẩng đầu chờ đợi.
Hứa Nam Âm làm ra vẻ không thân thiết với anh, ngoan ngoãn chào hỏi: “Tống tiên sinh.”
Tuy nhiên, hôm nay mẹ cô sắp xếp cô ngồi cạnh Tống Hoài Tự.
Mẹ Hứa hôm nay rạng rỡ, hỏi Tống Hoài Tự về lịch trình trong khoảng thời gian sắp tới, để bà dễ dàng sắp xếp.
Người đàn ông nét mặt trầm tĩnh, “Trước khi kết hôn, con sẽ luôn ở Hồng Kông.”
Hứa Nam Âm cảm thấy câu này hơi quen tai.
Tối qua anh đã nói, hóa ra câu đó là ý này?
Vậy mà tối qua anh không giải thích, mặc cho cô hiểu lầm, cuối cùng còn nói những “lời yêu thương” như vậy.
Hứa Nam Âm không nhịn được, chạm vào chân anh.
