Hứa Nam Âm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô mò nửa ngày mới chạm được vào điện thoại, vẫn chưa phân biệt được mấy giờ, thì đầu dây bên kia đã vang lên câu hỏi của A Lật: “Châu Châu, cô không ở nhà à?”
Chỉ một câu nói đó đã khiến Hứa Nam Âm tỉnh táo ngay lập tức.
Cô ngay lập tức mở mắt, trên đầu là trần nhà lạ, không có màn giường mà cô yêu thích, màu sắc tối giản đến mức cực đoan.
Đây là nhà Tống Hoài Tự.
Hứa Nam Âm có chút sợ hãi trong lòng mà nói dối: “...Tôi đang đi dạo.”
May mà A Lật là một kẻ ngốc cực kỳ tin tưởng cô, hoàn toàn không nghi ngờ gì: “Nói sao tôi và phu nhân đều không thấy cô, lần đầu tiên thấy cô đi dạo buổi sáng mà không gọi tôi, lát nữa cô muốn ăn gì?”
Hứa Nam Âm nói bừa hai món, ánh mắt lướt nhìn quanh phòng.
Rèm cửa trong phòng kéo kín, rất tối, không xuyên sáng, thích nghi một lúc mới nhìn thấy người đàn ông dựa trên ghế sofa không xa, anh nằm thả lỏng, chân dài đặt đó.
Hứa Nam Âm dịch mắt đi chỗ khác, hai giây sau lại nhìn trở lại.
Cô có chút không hiểu, mình chiếm giường của anh, sao anh không vào phòng khác ngủ? Mà phải nằm trên sofa?
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ trở lại, khiến cô không còn thời gian để nghĩ về những chuyện kia, không ngờ cô chỉ mặc hai món đồ.
Mặt Hứa Nam Âm đầy kinh ngạc và nghi ngờ, những mảnh ký ức rời rạc lóe lên, có thứ quên, có thứ nhớ, ví dụ như cô nhớ mình quấn quýt bên anh, nhưng quên kết quả cuối cùng...
Bây giờ mọi thứ sạch sẽ gọn gàng, có lẽ là anh giúp cô.
Tối qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?
Khi mắt Hứa Nam Âm nhìn thấy quần áo để bên giường, ngay lập tức kéo về, mặc vào trong chăn, động tác rất nhanh, muốn ngay lập tức bay về nhà.
Vừa bước xuống giường, cô liền nhìn thấy người đàn ông đang mở mắt ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng, khiến cô giật mình: “Anh tỉnh từ lúc nào vậy?”
Ngay khi Hứa Nam Âm bắt đầu nói, người đàn ông đã tỉnh rồi.
“Muốn về sao?” Giọng anh cũng trầm lạnh.
Chẳng lẽ người này bị cáu gắt khi mới ngủ dậy? Hứa Nam Âm nhớ lại tối qua mình đã quấn lấy anh lâu như vậy, liền hoài nghi tâm trạng anh không tốt.
Nghĩ cũng phải thôi, một nhân vật lớn như vậy mà còn phải giúp cô làm những việc đó, thế nên lúc này cô đặc biệt ngoan ngoãn: “Tối qua sao anh không gọi tôi dậy?”
Tống Hoài Tự liếc cô: “Để người đưa em về.”
Anh không trả lời cô.
Chẳng trách người ta đều nói anh lạnh lùng vô tình.
Hứa Nam Âm đứng cách anh hơn một bước, cũng không quên mục đích tối qua của mình: “Tại sao anh lại chúc tôi thi đậu, còn bỏ ra nhiều tiền như vậy mua một đôi hoa tai?”
Mãi đến khi cô xuống lầu, người đàn ông mới nhạt giọng nói: “Tôi đã trả lời em rồi.”
Hứa Nam Âm mơ hồ chẳng hiểu gì, đến khi đứng trong sân nhà mình mới phát hiện trên điện thoại có tin nhắn anh gửi từ rạng sáng.
Tuy rằng anh chỉ trích dẫn lại câu hỏi của cô, nhưng câu trả lời rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ.
Về chuyện nâng giá——【Vui lòng.】
Về chuyện bỏ tiền cho quảng cáo của cô——【Dỗ em.】
Khi trở về nhà họ Hứa, người trong nhà chỉ tỏ ra tò mò mấy phút về việc Hứa Nam Âm bỗng dưng có hứng đi dạo buổi sáng.
Đối với câu trả lời “dỗ” của Tống Hoài Tự, cả một ngày cô vẫn không hiểu rốt cuộc có ý gì.
Cuối cùng không nhịn được, cô trực tiếp hỏi anh:【Tại sao phải dỗ tôi?】
Hứa Nam Âm có cả vạn câu hỏi tại sao.
Lúc ấy, Tống Hoài Tự đang bàn bạc chính sự với quan chức chính phủ Hồng Kông, đến khi kết thúc mới nhìn thấy tin nhắn, rồi ngắn gọn súc tích trả lời cô.
——【Ngày em rời Ninh Thành, hình như em đã giận.】
Hứa Nam Âm vốn đã gần quên mất chuyện này.
Nhưng khi anh vừa nhắc đến, lại nhớ ra chuyện khiến mình không vui hôm đó, liền giữ một khuôn mặt lạnh lùng, chấp nhận sự bồi thường từ anh.
Bởi vì cô cảm thấy, có lẽ đối với một người như anh mà nói, bất cứ chuyện gì cũng đều là lợi ích để bàn bạc.
Giữa họ lại chẳng có quan hệ gì, cô đương nhiên không thể so được với những lợi ích kia của anh, anh vốn là một thương nhân.
Tuy nghĩ như vậy khiến cô rất không thoải mái.
Hứa Nam Âm ở nhà, trong vòng bạn bè luôn được nâng niu chiều chuộng, trong mắt ba mẹ, cô tự thấy mình cũng là bảo bối duy nhất.
Trong lúc bàn việc, Tống Hoài Tự liếc nhìn một cái.
Quả nhiên là không có lương tâm, sau khi nhận được câu trả lời thì chỉ có hai chữ “cảm ơn”.
Tối nay có một buổi tiệc xã giao, sau khi vào phòng, anh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, liền có người đưa mắt nhìn sang.
Nhìn thấy trên cổ tay và thậm chí cả cánh tay của người đàn ông vẫn còn những vết cào chưa mờ đi.
Vài người đưa mắt nhìn nhau, sau sự kinh ngạc thì lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Dù cho Tống tiên sinh có thanh tâm quả dục thế nào thì cũng vẫn là một người đàn ông bình thường, những lời đồn bên ngoài chưa chắc đã là thật.
Nhìn dấu vết này, e là phải đưa người ta đến mức nào đó mới không kìm nổi mà ra tay với anh.
–
Sau đó liên tiếp hai ngày, Hứa Nam Âm đều không gặp lại Tống Hoài Tự, nhưng trên truyền thông thì lại có tin tức về anh, toàn bộ đều là trong những dịp chính thức.
Anh dường như rất bận, mỗi ngày hoặc là cùng nhân viên chính phủ Hồng Kông, hoặc là với những người nắm quyền trong các tập đoàn như Lâm Thế Đường.
Hứa Nam Âm tranh thủ thời gian đọc sách y, từ trong đó tìm cho Lâm Chỉ Quân một phương thuốc mà cô ấy vẫn luôn muốn.
Bởi vì học Đông y, trong nhà có chuẩn bị một phòng thuốc cho cô, một số loại dược liệu thường dùng cũng đã được sưu tầm về.
Hứa Nam Âm chỉ huy A Lật dựa theo liều lượng ghi trong phương thuốc mà lần lượt lấy ra các vị thuốc, sau đó ngồi ở bàn đóng gói.
“Những vị thuốc này thật sự có thể khiến chỗ này lớn hơn sao.” A Lật so sánh tay, động tác cẩn thận, “May mà cô Lâm sẽ không gây chuyện y tế.”
“Có hiệu quả thì chắc chắn là có hiệu quả.” Hứa Nam Âm gấp một gói giấy đôi.
“Tôi thấy trong này có mấy vị, như sa uyển tử, thỏ ty tử gì đó, toàn là thuốc bổ hư, nghe thì giống bổ thận hư hơn.” A Lật nhỏ giọng.
A Lật đi theo Hứa Nam Âm mấy năm nay, vẫn luôn giúp quản lý phòng thuốc, cũng coi như “mưa dầm thấm đất”, biết được một số công hiệu của dược liệu.
Hứa Nam Âm mỉm cười: “Không thể chỉ nhìn riêng lẻ, những thứ này phối hợp với nhau có thể giúp khai thông kinh lạc, nhưng chắc chắn sẽ không giống như phẫu thuật.”
A Lật tặc lưỡi thành tiếng: “Có hiệu quả là được rồi, giá mà chứng khát da chứng của Châu Châu cũng có thuốc chữa tận gốc thì tốt biết mấy.”
Cô ấy lại ngạc nhiên: “Dạo gần đây hình như cô không bị nhiều lần quá nhỉ.”
Ngón tay đang buộc dây của Hứa Nam Âm hơi khựng lại, sau đó thắt thành hình nơ: “A Lật, cô nói xem, nếu có một loại thuốc rất hiệu quả——”
Cô đem Tống Hoài Tự ví như một loại thuốc.
A Lật nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt.
Hứa Nam Âm lựa lời: “Nhưng loại thuốc này, chỉ có thể có trong thời gian ngắn gần đây ở Hồng Kông, qua một thời gian thì sẽ không còn nữa.”
“Không còn nghĩa là sao?” A Lật không hiểu, “Là nguyên liệu để làm thuốc bị thiếu à?”
“Không phải, mà là thuốc thành phẩm thì chỉ có ở đại lục.” Hứa Nam Âm lắc đầu, “Sau này sẽ không có ở Hồng Kông nữa.”
“Vậy thì chúng ta trực tiếp mua về thôi.”
“Mua về không được.”
“Chính phủ Hồng Kông còn cấm loại thuốc này nữa sao?” A Lật vì thế mà phẫn nộ, “Đây là chữa bệnh đó nha, quá đáng vậy, không cho mua thì tôi đi khiếu nại với Sở Y tế, xin tổ chức biểu tình hoặc thỉnh nguyện!”
“....” Hứa Nam Âm khẽ mấp máy môi, ngăn cơn kích động của cô ấy, “Tôi chỉ là giả định thôi, chính phủ Hồng Kông quản không tới loại này.”
“Vậy có thể tích trữ sẵn không?”
“Không thể.”
A Lật như hiểu như không: “Nếu thật sự có loại thuốc đó, vậy thì nhất định phải tận dụng hết mức, nhân lúc thuốc còn ở Hồng Kông thì uống nhiều vào, rồi sau này thường xuyên sang đại lục lén uống tiếp.”
Cái gọi là “uống nhiều” và “lén uống” của cô ấy, dĩ nhiên đều là nghĩa đen.
Nhưng nếu đem thuốc thay bằng người, thì lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác.
Vật phải được tận dụng hết công dụng, người cũng phải được tận dụng đến cùng.
Hứa Nam Âm vốn đã hỏi với tâm tư mập mờ trong lòng, lúc này cả người lại thấy có chút nóng bức, liền đưa tay quạt gió.
Nhiệt độ chẳng những không giảm, ngược lại càng lúc càng cao.
A Lật thì không cảm thấy nóng, ở Cảng Thành vốn quen chỉnh máy lạnh trong phòng xuống rất thấp, cô ấy mở to mắt hỏi: “Châu Châu, ý tưởng của tôi thế nào?”
“Rất có lý.” Hứa Nam Âm không tìm được chỗ nào để bắt bẻ.
Thậm chí, trong lòng cô mơ hồ còn tán thành ý kiến này.
Dù sao thì Tống Hoài Tự cũng là người Ninh Thành, ở Cảng Thành không được bao lâu, có khi sau này cũng sẽ không đến nữa, ai mà biết được.
Cô dùng một chút... chắc cũng không sao nhỉ.
Nguyên nhân Hứa Nam Âm không bài xích là, cho tới nay, mấy lần tiếp xúc thân mật hơn, đều là cô được lợi.
Cô chẳng cần phải nghĩ nhiều, nếu đổi lại là những công tử như Trịnh Dục Trạch hay Tống Đình Xuyên, gặp có người tự dâng tới cửa, nhất định sẽ nhận lấy, rồi trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ không thể nói ra.
Mà người có thể nhẫn nại được thì hoặc là tự chủ quá mạnh, hoặc là...
Trong đầu Hứa Nam Âm thoáng chốc lóe lên ý nghĩ, chẳng lẽ Tống Hoài Tự không được, nhưng rồi cô lại lắc đầu.
Bất kể là lần trước hay đêm hôm kia, anh đều không hề che giấu.
Điều đó chứng tỏ, về mặt sinh lý cô quả thật có thể khiến anh nảy sinh phản ứng.
Ở Cảng Thành rất nhiều người tin Công giáo, nhà thờ và trường học Công giáo cũng nhiều vô kể, có người không cho phép mình có quan hệ trước hôn nhân.
Có lẽ Tống Hoài Tự chính là kiểu người như vậy?
Nhưng anh hoàn toàn không giống người có đức tin, lúc anh lạnh mặt, e rằng ngay cả nhà thờ cũng có thể dỡ xuống.
Đầu óc Hứa Nam Âm bay loạn.
Nghe nói ở đại lục chẳng có mấy người theo đạo.
A Lật phẩy tay: “Châu Châu, cô đang nghĩ gì vậy, mặt đỏ cả rồi.”
Hứa Nam Âm lấy mu bàn tay chạm vào má, giả vờ bình tĩnh: “Có à, không nghĩ gì đâu, chắc do đóng gói nên hơi mệt thôi.”
Cô liên lạc với Lâm Chỉ Quân: “Phương thuốc cậu muốn, tớ đã gói đủ năm liều, sắc nước uống vào là được, cũng có thể làm thành cao dán.”
Lâm Chỉ Quân hét lên một tiếng: “Vẫn uống thì hơn, cao dán trên người chắc sẽ có mùi. Châu Châu, cậu giỏi thật, không cần quá lớn đâu, bằng với Lương Gia Mẫn là được rồi.”
Hứa Nam Âm nhận lấy lời khen của cô ấy, ra vẻ như vô tình hỏi: “Dạo này cậu không tìm tớ, làm gì thế? Anh Thế Đường không cho cậu ra ngoài à?”
Lâm Chỉ Quân chỉ dám than phiền với bạn thân: “Anh cả nào có rảnh quản tớ, suốt ngày bận chuyện làm ăn, hôm nay hình như còn đi ăn với mấy người ở câu lạc bộ ngựa.”
Mấy người, câu lạc bộ ngựa.
Hứa Nam Âm lập tức bắt lấy điểm mấu chốt.
–
Hội đua ngựa ở Cảng Thành rất nổi tiếng, thỉnh thoảng có cuộc thi đua ngựa, Hứa Nam Âm và Lâm Chỉ Quân đều sẽ đi xem, chỉ là tháng Tám thì tạm ngừng thi đấu, ít nhất phải sang tháng Chín mới có cuộc đua.
Còn về câu lạc bộ ngựa, người thường căn bản không vào được, nhất định phải có hội viên, mà lại theo chế độ mời. Phí hội viên mỗi năm cũng cao đến mức kinh người, ngay cả nhà hàng bên trong muốn vào cũng có yêu cầu.
Hứa Nam Âm là con gái của Hứa Thiên Thạch, cái gì cũng có, dĩ nhiên có thể vào.
Đi ăn ở đó cũng có yêu cầu về trang phục, cô tùy ý chọn một chiếc áo lụa trắng phối với chân váy, búi tóc đơn giản, kết hợp trang sức ngọc trai, dịu dàng tao nhã.
Chuyện cô ra ngoài vốn chẳng phải bí mật.
Từ sau buổi tiệc từ thiện mấy hôm trước, Hứa Nam Âm liên tiếp không ra khỏi nhà, cứ trốn ở trong, truyền thông còn đưa tin so sánh nói Trịnh Dục Trạch chẳng bằng Tống Hoài Tự.
Về việc này, Trịnh Dục Trạch thật ra muốn gọi điện cho truyền thông bảo họ đừng viết bừa, nhưng ba Trịnh không cho, thành ra anh ta chỉ có thể nhịn, mãi mới được ra ngoài, lại trông thấy Hứa Nam Âm đi về hướng câu lạc bộ ngựa, lập tức đuổi theo.
Anh ta chẳng kiêng dè gì, siêu xe cũng chạy nhanh, thế là hai người chạm mặt ở con đường hẹp ngay trước câu lạc bộ ngựa, anh ta hướng về phía Hứa Nam Âm vừa xuống xe gọi to: “Châu Châu, chờ anh với!”
Hứa Nam Âm chẳng buồn quay đầu, cứ thế đi thẳng.
Ở đây cũng có những người khác, thuận theo tiếng động mà nhìn sang, thấy hai người kia là ai, thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Mấy ngày nay, tin tức về bọn họ thật sự náo nhiệt.
“Thằng nhóc nhà họ Trịnh đúng là kiên trì.”
“Cô gái nhà họ Hứa chỗ nào cũng đều rất tốt, chẳng trách cậu ta cứ mãi theo đuổi không buông.”
“Trên tin tức còn có Tống tiên sinh nữa...” Có người hạ thấp giọng, “Cũng đâu thấy cậu ấy với Hứa Nam Âm có quan hệ gì, truyền thông thật sự viết bậy.”
Trịnh Dục Trạch bảo người khác đỗ xe, bản thân thì đuổi theo Hứa Nam Âm: “Sao em lại đến chỗ này một mình, vừa hay anh rảnh, đi cùng em.”
Hứa Nam Âm nói thẳng: “Anh đừng đi theo tôi.”
Trịnh Dục Trạch tưởng cô đang giận chuyện ở tiệc từ thiện: “Châu Châu, anh không cố ý không chụp được hoa tai của em đâu, chủ yếu là vì cái người Tống tổng kia đột nhiên xuất hiện!”
Anh ta cực kỳ mất mặt, còn bị ba ruột nhốt ở nhà hai ngày.
Hứa Nam Âm nghiêm túc nói: “Không liên quan đến chuyện đó, Trịnh Dục Trạch, trước đây tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh.”
Trịnh Dực Trạch mỉm cười: “Không sao, anh thích em là được.”
Anh ta nhìn Hứa Nam Âm, gương mặt điểm chút phấn son.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cô không còn hôn ước, dĩ nhiên anh ta sẽ không bỏ qua, nhất định phải hái được viên minh châu của Cảng Thành thành này.
Công bằng mà nói, anh ta không phải người xấu, cũng chẳng có ác tâm, chỉ là hơi tự cao, khoa trương một chút, Hứa Nam Âm cũng không đến mức chán ghét.
Hơn nữa, ở đây còn có người ngoài, phía sau anh ta là nhà họ Trịnh, cô cũng không thể nói lời quá đáng.
Hứa Nam Âm hỏi: “Có ai thích người khác mà giống anh vậy không?”
Trịnh Dục Trạch vô cùng tự tin: “Đương nhiên rồi, không thì là thế nào!”
Anh ta công khai tỏ tình, chạy theo cô, còn chịu chi tiền để làm cô vui, chỉ có điều tiền chưa kịp tiêu thì đã bị chặn ngang.
Nhưng ở cả Cảng Thành, gia thế tương xứng cũng không nhiều, anh ta tuy từng hẹn hò, nhưng chưa bao giờ ngoại tình.
Hứa Nam Âm: “....”
Trịnh Dục Trạch cảm thấy người khác đều không bằng mình: “Em không thích kiểu như anh, vậy em thích kiểu nào?”
Trong đại sảnh rộng rãi xa hoa, người qua lại đều có thân phận không thấp, ngay cả bọn họ còn nghe ngóng chuyện thị phi, huống hồ hai người này đều là con cháu hào môn.
Ở xa hơn một chút, có vài nhân vật càng tôn quý hơn đứng đó.
Trang Khải Phong quay đầu liếc nhìn người đàn ông nét mặt thản nhiên, đối với mấy tin tức mấy ngày trước cũng có nghe qua.
Vì vậy, anh ta một chữ cũng không tin.
Những ngày theo bầu bạn này, Trang Khải Phong đã đủ để hiểu rõ con người Tống Hoài Tự, biết rằng anh rất thờ ơ với những chuyện như vậy.
Anh ra bất đắc dĩ: “Mấy bạn trẻ bây giờ cả ngày chỉ biết yêu đương tình ái, mong là không làm phiền hứng thú của cậu.”
“Không sao.”
Giọng điệu của Tống Hoài Tự không nhanh không chậm: “Tôi cũng muốn nghe thử.”
