Phượng Ngạo Thiên - Giang Nhất Thuỷ

Chương 75: Phân Thần - 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 75 miễn phí!

Dẫu đối với Dịch Sơ hay Du gia, việc nàng mang di vật của Lục Hành Chi trở về đều là đại sự cực kỳ quan trọng.

Ngay trong đêm ấy, Du Tri đã truyền tin cho tất cả các trưởng lão tu sĩ của Du gia đang ở Dị Uyên cũng như những người đang bế quan, thỉnh cầu họ hồi gia để nghênh đón di vật của Lục Hành Chi.

Làm xong mọi việc, Du Tri quay sang nói với Dịch Sơ: "Còn mời Thiếu tông chủ lưu lại Du gia thêm một ngày. Đợi ngày mai đại điển nghênh đón kết thúc, ta và ngài sẽ cùng khởi hành đến Đông Châu, ngài thấy thế nào?"

"Được." Màn đêm buông xuống Dịch Sơ ở lại Du gia.

Lại một đêm Trung thu trăng tròn, nàng nằm đó, nhìn ánh trăng thanh lãnh hắt qua khung cửa sổ, trằn trọc mãi mà chẳng thể nhập định.

Phù Sinh Nhất Mộng, tuy nói là mộng, nhưng cũng là cả một đời người.

Nàng nhớ về đêm Trung thu năm ấy, nàng dắt tay Du Hành xuống núi. Lại nhớ tới hình hài chú khỉ nhỏ bẩn thỉu, co rúm dưới chân mọi người, lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối.

Nhân duyên giữa người và người, có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc là đủ. Nhưng chính cái khoảnh khắc ấy đã bồi đắp nên những vương vấn, ái tình cuồn cuộn tựa triều dâng.

Nàng hiểu rõ, việc Lục Hành Chi chọn cách lặng im là điều tốt nhất cho cả ba người bọn họ.

Một đao cắt đứt tơ vương, đoạn tuyệt duyên phận, ai đi đường nấy trên đại đạo thênh thang, chẳng còn vướng bận. Thế nhưng vào giây phút này, nàng lại có chút oán hận quyết định của Lục Hành Chi.

Tại sao không nói cho Du Sơ biết nàng ấy đã bị ép buộc mất đi nguyên âm, để Du Sơ đường đường chính chính thành thân với ngươi!

Tại sao không nói cho Du Sơ biết người ngươi yêu chính là nàng ấy, để rồi mưu phản ra khỏi Phật môn!

Nhưng Lục Hành Chi cả đời sống dưới mái hiên nhà người, quy củ vẹn toàn, dẫu tài hoa kinh thế cũng khó che giấu được tâm thế tự ti, hèn mọn.

Xem ra, con người ta vẫn nên tự tin một chút thì tốt hơn.

Giống như Tô Thanh Việt vậy.

Phải, Thanh Việt chính là đứa trẻ tốt nhất. Kiêu hãnh mà tự tin, đường hoàng lại lỗi lạc!

Ừm

Và quan trọng nhất, làm người thì nên "có miệng biết nói", chớ có học theo cái kiểu của Lục Hành Chi.

-----------

Dịch Sơ thức trắng đêm. Đến trưa ngày hôm sau, các trưởng lão Du gia đã tề tựu đông đủ. Đại điển nghênh đón do tộc trưởng hiện tại của Du gia là Du Mẫn Hành – gia gia của Du Tri, thân hành chủ trì.

Hàng trăm tu sĩ từ tu vi Hợp Thể kỳ trở lên hội tụ hai bên tổ từ, đồng loạt hướng mắt về phía Dịch Sơ đang đứng bên ngoài. Tộc trưởng Du Mẫn Hành đứng giữa từ đường, dõng dạc hô vang:

"Nghênh... Hài cốt tử tôn đời thứ mười một của Du gia – Lục Hành Chi quay về từ đường!"

Dứt lời, Dịch Sơ nâng khay gỗ hồng sam, bên trên đặt một thanh đoản kiếm, dẫm lên ánh nắng ban mai từng bước tiến vào từ đường. Đến trước bồ đoàn, nàng quỳ sụp xuống.

"Quỳ!"

Theo lệnh của Du Mẫn Hành, các trưởng lão xung quanh đồng loạt quỳ xuống cùng Dịch Sơ.

"Nhất khấu đầu!" Chúng nhân phủ phục bái lạy.

"Nhị khấu đầu!" Chúng nhân bái thêm lần nữa.

"Tam khấu đầu!" Sau cái lạy cuối cùng, tất cả đồng loạt đứng dậy.

Dịch Sơ đứng lên, dâng thanh đoản kiếm của Lục Hành Chi tới trước. Du Mẫn Hành đưa tay đón lấy, tay kia bắt quyết, cẩn trọng đặt thanh kiếm lên tầng thứ mười một của giá thờ – tính từ trên xuống.

Tại tầng thứ mười một ấy, vốn có ba tấm bài vị bằng Dẫn Hồn Mộc đang để trống. Dịch Sơ biết, đó là vị trí dành cho Du Hành, Du Sơ và Lục Hành Chi. Năm xưa Du Sơ và Du Hành bị yêu ma cắn nuốt sạch sẽ, đến di vật cũng chẳng còn. Còn Lục Hành Chi...

Mãi đến tận hôm nay nàng mới mang được về đây.

Du Mẫn Hành nhìn Dịch Sơ, ánh mắt đầy vẻ kính trọng: "Dịch Thiếu tông chủ, ở đây người có bối phận cao nhất cũng chỉ là một vị trưởng lão đời thứ mười lăm. Chi bằng, mời ngài thay Lục trưởng lão đề chữ khắc bia."

Dịch Sơ "A" một tiếng, kinh ngạc nói: "Để ta sao? Nhưng bối phận của ta đâu có cao. Trong số các vị trưởng lão ở đây, ta là người nhỏ nhất mới phải."

Dịch Sơ không dám nhận việc đề chữ, vội vàng thoái thác: "Thôi thôi, vẫn là mời ngài thực hiện thì hơn."

Du Mẫn Hành đột phá Nguyên Anh năm hai mươi chín tuổi, diện mạo là một nam tử anh tuấn với chòm râu dài đẹp đẽ.

Ông vuốt râu cười hiền từ: "Ngài là đệ tử của Lục trưởng lão, luận vai vế còn lớn hơn tất cả chúng ta ở đây, xin đừng từ chối."

Dịch Sơ định thoái thác thêm, nhưng trước ánh mắt đen láy đầy kỳ vọng của Du Mẫn Hành, nàng đành bất lực cười khổ: "Được rồi, vậy để ta."

Dịch Sơ định thần, tay bắt quyết gọi ra một luồng Mộc Linh Chi Hỏa, khắc lên Dẫn Hồn Mộc: "Thê của Đại đệ tử đời thứ mười một Du thị Du Sơ – Lục Hành Chi. Đồ đệ Dịch Sơ lập."

Du Mẫn Hành nhìn dòng chữ mà không khỏi ngỡ ngàng, ông khó hiểu hỏi: "Thiếu tông chủ, sao lại lập bia như vậy?"

Dịch Sơ sờ mũi, ngượng ngùng đáp: "Thực ra... Du Sơ sư phụ và Lục sư phụ chính là đạo lữ."

Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất kỹ, nếu Lục Hành Chi nói ra sự thật, Du Sơ nhất định sẽ thành thân với nàng ấy. Du Sơ tuy lòng mang đại đạo, nhưng trong lòng cũng có Lục Hành Chi, chỉ là thuở ấy còn mông muội, mập mờ chưa rõ. Kiếp này nếu Du Sơ phải kết duyên cùng ai, người đó chắc chắn là Lục Hành Chi.

Tấm bia này là điều Lục Hành Chi mong muốn nhất và cũng là điều Du Sơ sẽ không phản đối.

Nhớ lại những giai thoại về tổ tiên, Du Mẫn Hành bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."

Dịch Sơ thở dài, nói tiếp: "Bia mộ của Du Sơ sư phụ và Du Hành sư phụ vốn lập trong Dị Uyên, nhưng vị trí cụ thể chỉ có trong trí nhớ của ta, không thể diễn đạt bằng lời. Sau này khi ta đích thân đi lấy về, mới có thể đón hai vị ấy vào tổ từ."

Đây là thủ đoạn của các cao giai tu sĩ để bảo mật thông tin, dù biết vị trí cũng không cách nào mô tả cho người khác. Du Mẫn Hành thấu hiểu, đại hỷ nói: "Có thể nghênh hài cốt hai vị lão tổ về là hỷ sự to lớn, sau này phải lao phiền ngài một chuyến rồi."

Dịch Sơ cũng cười nói: "Đâu có đâu có."

----------------

Xong xuôi mọi việc, Dịch Sơ chắp tay cáo từ: "Điển tịch đã trao, di vật đã mang về, tại hạ xin phép lên đường tới Đông Châu."

"Du tiền bối, bảo trọng."

Nàng vừa định quay đi thì Du Mẫn Hành gọi lại: "Dịch Thiếu tông chủ, xin dừng bước."

Dịch Sơ quay lại: "Tộc trưởng còn điều gì chưa rõ sao?"

Chỉ thấy Du Mẫn Hành lấy ra một lệnh bài, trịnh trọng trao cho nàng: "Ngài đã là đệ tử của Lục trưởng lão, vậy chính là Danh dự trưởng lão đời thứ mười hai của Du gia ta. Tấm lệnh bài này, xin ngài hãy nhận lấy."

"Sau này nếu Thiếu tông chủ gặp nạn, chỉ cần cầm lệnh bài này, Du gia ta dù tốn hết tâm sức cũng sẽ vì ngài mà chắn một kiếp."

Ông ấn lệnh bài vào tay Dịch Sơ, rồi lùi lại một bước, hành lễ cung kính: "Bái kiến Thái thượng trưởng lão đời thứ mời hai của Du gia!"

Các trưởng lão khác cũng đồng loạt cúi người: "Bái kiến Thái thượng trưởng lão đời thứ mời hai!"

Trong tiếng hành lễ rền vang, Dịch Sơ cầm tấm lệnh bài mà cảm thấy nóng bỏng cả bàn tay.

Hỏng rồi, tính sót một nước.

Sớm biết vai vế mình bỗng chốc vọt lên cao hơn cả các vị tiền bối quen biết thế này, nàng đã để Tô Thanh Việt đi trả đồ cho xong.

Dẫu sao, Thanh Việt mới chính tông là đệ tử của Lục Hành Chi, nàng chẳng qua chỉ là "học lỏm" trận pháp thôi mà!

--------------

Sau khi rời Du gia, Dịch Sơ cùng Du Tri tiến về Đông Châu. Có lẽ vì nàng đã nắm Thái thượng trưởng lão lệnh, lại biết nàng từng vào "Phù Sinh Nhất Mộng", nên thái độ của Du Tri cực kỳ cung kính.

Trên đường đi, hai người luận bàn trận pháp, Dịch Sơ vì nể tình xưa với Du Sơ nên dốc túi truyền thụ, không chút giấu giếm.

Du Tri muôn phần cảm kích: "Thiếu tông chủ quả thực là người tốt, khó trách lại có phúc duyên sâu dày đến vậy."

Dịch Sơ chỉ cười, khiêm tốn đáp: "Nên làm mà... nên làm mà thôi."

Hai người nhanh chóng tới Đông Châu, sau đó tách nhau ra trước trận pháp liên châu.

Du Tri lên đường tới Mạc Bắc, nơi có bí cảnh tọa lạc để thám thính thực hư, không quên chào tạm biệt Dịch Sơ: "Vậy ta đi trước xem xét bí cảnh kia một phen, xem lời đồn là thật hay giả."

"Được. Ta đi gặp Thanh Việt trước, khi về chúng ta sẽ cùng đi."

"Được."

Hai người từ biệt tại đó, Dịch Sơ không dừng lại nghỉ ngơi lấy một khắc, trực chỉ Học viện Diệu Pháp mà tiến.

So với lần trước Dịch Sơ đến đây đã là chuyện của năm tháng trước. Nhưng vì lần trước từng đại náo một phen chấn động, nên toàn bộ học viên của Học viện Diệu Pháp đều nhận ra Dịch Sơ.

Thấy nàng tới, đệ tử thủ môn vội vàng tránh đường nhường lối: "Mời Thiếu tông chủ nhập sơn."

Dịch Sơ nhướng mày, cũng không mấy ngạc nhiên: "Được lắm, có tiến bộ, biết ghi nhớ rồi đấy."

Dịch Sơ tán thưởng một câu rồi trực tiếp bước qua sơn môn.

Đúng lúc giữa trưa, Tô Thanh Việt đang đứng trên Vạn Kiếm Đài, vung vẩy lệnh kỳ hô vang: "Vạn kiếm như vũ!" (Vạn kiếm tựa mưa rơi)

Khẩu quyết vừa dứt, toàn bộ kiếm quyết của chúng đệ tử tề tựu, đồng loạt oanh kích xuống mục tiêu phía dưới. Trong chớp mắt, giữa tiếng gió rít "vù vù", một bình chướng phòng ngự cấp Luyện Hư kỳ lập tức bị phá tan tành.

Tô Thanh Việt búng tay một cái, mọi người thu kiếm, xoay người về hướng khác.

Từ đằng xa, Dịch Sơ đã nhìn thấy dáng vẻ anh tư hiên ngang của Tô Thanh Việt trong tà hồng y đứng giữa không trung.

Dịch Sơ dứt khoát thu liễm khí tức, ngồi lên nơi cao nhất của Học viện Diệu Pháp, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn Tô Thanh Việt.

Sức tấn công từ kiếm trận của Kiếm tu vô cùng mạnh mẽ, thông thường dùng để công phá thuẫn trận (trận phòng thủ bằng khiên) của Thể tu ở phía tiền phương. Nếu trên kiếm của Kiếm tu được tẩm thêm Trảm Ma Thủy đặc chế của Đan dược sư, thì còn có thể bào mòn lớp khiên bảo vệ của Thi Ma.

Quan sát chừng nửa canh giờ, Tô Thanh Việt cuối cùng cũng kết thúc buổi thao luyện. Đợi chúng Kiếm tu giải tán, Dịch Sơ mới từ trên đỉnh cao bay thân xuống, đáp nhẹ sau lưng Tô Thanh Việt, vỗ nhẹ lên vai nàng ấy.

Vì Dịch Sơ thu liễm khí tức quá kỹ, Tô Thanh Việt nhất thời không kịp phản ứng, giật mình quay đầu lại nhìn.

Dịch Sơ nở một nụ cười rạng rỡ.

Tô Thanh Việt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chẳng kịp suy nghĩ gì mà bế bổng nàng lên, kinh ngạc thốt lên: "Sơ Nhi, sao nàng lại tới đây?"

Vóc dáng Dịch Sơ cao hơn Tô Thanh Việt một chút, nhưng khi được nàng ấy ôm vào lòng, nàng không hề cảm thấy có chút bất tiện nào. Dịch Sơ đặt hai tay lên vai nàng ấy, cúi đầu dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi Tô Thanh Việt, khẽ thủ thỉ: "Tự nhiên là giải độc xong rồi, liền tới gặp ngươi nha."

Tô Thanh Việt không nhịn được mà bật cười, ngửa đầu đặt một nụ hôn nồng nàn lên nốt ruồi son giữa chân mày nàng.

Đám Kiếm tu bên dưới chưa kịp tản đi hết thấy cảnh tượng này, tất thảy đều sững sờ chết lặng.

Hóa ra Thiếu tông chủ và Đại sư tỷ của họ lại có mối quan hệ "như thế này" sao?

"Oa ô..."

Không biết là ai phát ra một tiếng xuýt xoa, Dịch Sơ vội vàng khẽ ho một tiếng, nắm lấy tay Tô Thanh Việt, lôi nàng ấy đi về phía tiểu viện: "Trở về rồi nói tiếp."

"Được."

——————

Hai người cùng nhau trở về tiểu viện, Dịch Sơ kéo Tô Thanh Việt ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu lấy từ trong nhẫn trữ vật ra đủ thứ đồ vật.

"Mẹ Tần nói, ngày mười tám tháng tám là sinh nhật ngươi, bảo ta mang cho ngươi ít đồ ăn."

"Này, cá chép chua ngươi thích đây, còn có nấm kê tùng xào thịt, canh gà ác..."

Mỗi khi kể tên một món, nàng lại đặt chúng lên bàn, cho đến khi bày đầy một bàn thức ăn mới nói với Tô Thanh Việt: "Mau ăn đi, đều là mẹ Tần đặc biệt làm cho ngươi đấy."

Tô Thanh Việt nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn nàng: "Nàng vừa gọi mẹ ta là gì cơ?"

Dịch Sơ rất thản nhiên: "Mẹ Tần đó."

Tô Thanh Việt nghe vậy thì lòng vui như mở hội, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lại cố ý nén xuống: "Tại sao lại gọi như thế?"

"Bởi vì gọi vậy nghe rất thuận miệng." Hơn nữa nàng cũng thực sự thích gọi như vậy.

Ngặt nỗi Tô Thanh Việt cứ truy hỏi không ngừng: "Tại sao lại thuận miệng?"

Dịch Sơ cảm thấy đứa trẻ này rõ ràng là biết rồi còn hỏi, nàng chẳng muốn trả lời chút nào, bèn kéo tay Tô Thanh Việt đứng dậy đi tới bàn ăn: "Làm gì có nhiều tại sao như thế, ngươi mau ăn đi!"

Nàng ấn đôi đũa vào tay Tô Thanh Việt, dáng vẻ trông như đang "thẹn quá hóa giận". Tô Thanh Việt mỉm cười đầy bao dung, cầm đũa lên, bưng bát cơm đưa về phía Dịch Sơ: "Nàng cùng ăn với ta đi."

"Được."

Trong lúc dùng bữa, Dịch Sơ kể lại những chuyện tai nghe mắt thấy trên đường tới Đông Châu. Hai người vốn thường xuyên dùng ảnh hạc đưa tin nên nhất cử nhất động của đối phương đều nắm rõ, duy chỉ có hai ngày Dịch Sơ ở Thục Trung là chưa kịp chia sẻ.

Nàng kể về việc mang đoản kiếm và điển tịch của Lục Hành Chi trả lại cho Du gia, còn kể chuyện mình bỗng chốc trở thành Thái thượng trưởng lão của họ. Nàng lẩm bẩm, sớm biết Du gia trọng lễ nghĩa như vậy thì đã để Tô Thanh Việt đi đưa cho rồi.

Tô Thanh Việt nhịn không được bật cười: "Ta lại thấy thế này rất tốt."

"Sơ Nhi đối với mọi người hiền hòa, bình dị gần gũi, vốn là người thiện kết lương duyên."

Dịch Sơ tức tối phồng má: "Ngươi đi cũng là 'hỷ kết lương duyên' (kết duyên lành/duyên vợ chồng) phải không!"

Chẳng biết cơn giận này từ đâu mà tới, nhưng Tô Thanh Việt vẫn vươn tay xoa nhẹ vành tai nàng, ôn tồn nói: "Làm sao có thể chứ."

Sau khi nói xong chuyện Du gia, Dịch Sơ lại nhắc tới bí cảnh ở Đông Châu.

Tô Thanh Việt liền nói: "Ta cũng có nghe phong thanh, nghe nói ảo ảnh của bí cảnh này đã xuất hiện trên không trung Mạc Bắc suốt nửa tháng nay rồi."

"Người Tô gia muốn ta nhập bí cảnh, thuận tiện về nhà một chuyến."

Dịch Sơ nhưng thật ra không sao cả: "Vậy thì đi thôi."

Tô Thanh Việt chưa vội quyết định ngay, chỉ nói với Dịch Sơ: "Sơ Nhi đi, ta mới đi."

Dịch Sơ hừ một tiếng: "Ta tự nhiên là phải đi rồi."

Hai người cơm nước no nê, Dịch Sơ nằm dài trên giường hoàn toàn không muốn cử động.

A... Đan dược sư coi như đã xuất sư, tiếp theo nên học cái gì đây? Phù trận một đạo, hình như cũng chẳng ai bì kịp.

Luyện khí thì... Đợi sau khi Đại Thừa rồi tính. Chi bằng cứ ở lại Học viện Diệu Pháp, học chút pháp thuật đi.

Ừm, cứ quyết định thế đi!

Tô Thanh Việt dọn dẹp xong xuôi, ngồi bên giường nhìn dáng vẻ lười nhác của Dịch Sơ, ân cần hỏi: "Có muốn ngủ một lát không?"

Dịch Sơ rùng mình một cái, lập tức ngồi bật dậy, nhìn Tô Thanh Việt: "Ngươi có thể giúp ta hỏi xem, Học viện Diệu Pháp có thu nhận ta giữa chừng không? Ta muốn vào Tàng Kinh Lâu xem thử."

Tô Thanh Việt có chút kinh ngạc: "Bây giờ sao?"

Dịch Sơ khẳng định chắc nịch: "Ừm, ngay bây giờ!"

Tô Thanh Việt luôn biết Dịch Sơ là người cần cù, nhưng không ngờ nàng lại không chịu ngơi nghỉ lấy một khắc. Tô Thanh Việt có chút bất lực, đành đứng dậy nói: "Được rồi, ta đi hỏi Viện trưởng xem sao."

Kết quả Tô Thanh Việt vừa mới bước ra một bước, Dịch Sơ đã đột ngột túm lấy vạt áo nàng ấy: "Đợi đã, đợi đã..."

Tô Thanh Việt chưa kịp phản ứng, đã thấy Dịch Sơ giơ tay bắt quyết: "Ngũ linh nghe lệnh, khoá!"

Nàng lập tức phong tỏa tiểu viện, cùng lúc đó, hai bóng dáng trắng đen đan xen đột ngột lao ra khỏi Tu Di Giới của Dịch Sơ, hung hăng đâm sầm vào Tô Thanh Việt.

Tô Thanh Việt bị đâm đến ngẩn người, cơ thể mất khống chế ngả về sau, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. May mà Dịch Sơ phản ứng kịp, chớp mắt đã lách ra sau lưng, một tay ôm lấy eo Tô Thanh Việt, vững vàng đỡ lấy.

Tô Thanh Việt nằm trong lòng Dịch Sơ, bên tai phảng phất hơi thở nóng bỏng cùng một tiếng cười khẽ, Tô Thanh Việt nghe thấy Dịch Sơ nói: "Là con gái của Bạch Vân tỷ tỷ đấy. Lan Bội và Thanh Vu." 

Tô Thanh Việt cúi đầu, nhìn hai thứ sinh vật tròn ủng như quả cầu mây đang không ngừng cào cấu trước ngực mình, thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là hai tiểu gia hỏa này.

——————

Tô Thanh Việt vươn tay, ôm Lan Bội và Thanh Vu vào lòng, cùng Dịch Sơ ngồi trên giường. Hai nhóc con này thực sự quá ồn ào, rúc trong lòng Tô Thanh Việt không ngừng gọi: "Mẹ... mẹ..."

Dịch Sơ đã ký khế ước với chúng, trong đầu toàn là những âm thanh này, ồn ào không ngừng.

Tô Thanh Việt ôm hai nhóc tì, nhìn về phía Dịch Sơ: "Chúng ở trong Tu Di Giới hấp thụ linh lực, nay đã có tu vi Kim Đan. Muốn phá cảnh, ngoài tu luyện ra còn cần ăn thêm một số linh vật."

Dịch Sơ dang tay bất lực: "Ta biết đi đâu tìm linh vật cho chúng bây giờ..."

Tô Thanh Việt ngẫm nghĩ rồi nói: "Có thể đến tiệm thuốc dưới danh nghĩa Ngự Thú Tông mua một ít sữa linh thú."

Dịch Sơ "phi" một tiếng: "Đời này ta tuyệt đối không tiêu nửa viên linh thạch nào ở bất kỳ cửa tiệm nào của Ngự Thú Tông."

Nhìn hai tiểu thú cứ rúc vào lòng Tô Thanh Việt, Dịch Sơ dỗ dành: "Ngươi đợi chút, ta đi tìm sữa cho hai tiểu tử này ngay!"

Dứt lời, Dịch Sơ liền lao ra ngoài. Chưa đợi Tô Thanh Việt kịp nói gì, nàng đã biến mất khỏi tiểu viện như một cơn gió lốc.

Nàng đi nhanh mà về cũng nhanh. Chẳng biết nàng bắt từ ngọn núi nào về một con Linh Báo ngũ giai, đóng gói ném xuống đất.

Con báo nọ uất ức cúi đầu, co rúm người lại như bị c**ng b*c. Những bộ phận trọng yếu trên cơ thể vẫn còn ướt nhẹp.

Dịch Sơ chỉ vào con báo bên dưới, nói với Tô Thanh Việt: "Ta đã thương lượng với nó rồi, sau khi nó cho con nó bú no thì sẽ tới cho hai nhóc tì của chúng ta bú. Ta không hề sử dụng bạo lực nha."

Con báo oán hận lườm nàng một cái: Ngươi không dùng bạo lực, ngươi chỉ uy h**p và dụ dỗ thôi!

Tô Thanh Việt cũng chẳng kịp lo nhiều, vì hai nhóc gấu trúc ngửi thấy mùi sữa đã nhảy ra khỏi lòng nàng, trực tiếp rúc vào lòng con báo. Hai nhóc tì lần đầu uống sữa hung hăng vô cùng, bú đến mức con báo gào lên thảm thiết.

Màng nhĩ Dịch Sơ sắp bị phá hỏng đến nơi. Nàng vội cúi người, v**t v* lưng hai nhóc tì, ôn tồn dỗ dành: "Các ngươi chậm lại, chậm lại chút... Đừng cắn đau vú nuôi, người ta cho các ngươi bú là đại ân đại đức, không được hung dữ như thế có biết không..."

Tính tình nàng rất tốt, hiếm khi tỏ ra mất kiên nhẫn. Đến cảnh giới hiện tại, giọng nói và ngôn ngữ của Dịch Sơ đã ẩn hiện phù hợp với quy tắc thiên địa, thậm chí có cảm giác "ngôn xuất pháp hành".

Dưới sự an ủi của Dịch Sơ, hai nhóc gấu trúc chậm lại nhịp độ, ngọt ngào bú mớm như đứa trẻ ỷ lại vào mẹ.

Đợi khi uống no, chúng liền nhả ra, nằm lăn ra bên cạnh lộ cả bụng trắng. Dịch Sơ bế hai nhóc lên, đưa một con cho Tô Thanh Việt: "Xoa xoa đi, chơi vui lắm."

Tô Thanh Việt đón lấy đặt trong lòng bàn tay, xoa xoa lưng nó. Nhóc gấu trúc ngoan ngoãn cọ cọ ngón tay nàng ấy, còn khẽ cắn một cái.

Tô Thanh Việt mỉm cười, ngước đầu nhìn Dịch Sơ: "Thực sự rất đáng yêu."

"Phải không!" Đó là gấu trúc đấy, ai mà không mê cho được!

——————

Dịch Sơ đem "vú nuôi" báo trả về sơn lâm, rồi ở lỳ trong tiểu viện cùng Tô Thanh Việt nựng gấu trúc suốt cả buổi chiều.

Hôm nay là sinh nhật Tô Thanh Việt, Dịch Sơ gác lại mọi việc, chỉ ở bên cạnh bầu bạn với nàng ấy.

Thời gian nhàn hạ trôi qua thật nhanh, khi màn đêm buông xuống, Tô Thanh Việt mời Dịch Sơ lên nóc nhà uống rượu.

Qua ngày hôm nay, Tô Thanh Việt đã tròn mười sáu tuổi. Theo lệ cưới hỏi ở Trấn Phù Vân, qua ngày này nàng ấy đã có thể xuất giá. Nhưng với nhiều người, mười sáu tuổi mới chỉ là bắt đầu bước vào nhân gian. 

Tô Thanh Việt thuộc loại ngàn chén không say, còn Dịch Sơ tửu lượng không tốt lắm nhưng lại rất thích uống. Khi đã ngà ngà say, nàng xách vò rượu, đôi mắt mơ màng nói với Tô Thanh Việt: "Ngươi tin không, những kiếm quyết ngươi biết, ta đều biết cả!"

Tô Thanh Việt cong mày, nhìn Dịch Sơ đôi má đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh: "Tin!"

"Vậy Sơ Nhi có thể múa cho ta xem không?"

Nàng ấy chưa từng thấy Dịch Sơ múa kiếm, rất muốn biết nếu nàng là một Kiếm tu, sẽ tiến xa đến mức nào.

Dịch Sơ đặt vò rượu xuống, bước chân lảo đảo: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!"

Dịch Sơ giơ tay bắt quyết: "Vũ Uyên nghe lệnh!"

Chỉ nghe một tiếng "Xoẹt", Vũ Uyên Kiếm bay vào tay nàng. Dù Vũ Uyên đã dung hợp vào Trảm Thiên Kiếm, nhưng khi đúc thanh kiếm này, Dịch Vô Cực đã hòa vào đó cốt huyết của nàng. Thế gian này ngoài Tô Thanh Việt, người có thể rút được Vũ Uyên chỉ có nàng.

Tô Thanh Việt hơi ngạc nhiên nhưng không hề hoảng hốt hay phản cảm, đặt vò rượu xuống, vỗ tay tán thưởng: "Hay!"

Dịch Sơ cười một tiếng, vung Vũ Uyên trong tay: "Bộ bộ sinh liên!" (Mỗi bước nở hoa sen)

Kiếm quyết hạ xuống, mộc linh khí từ mũi kiếm tuôn trào, hóa thành sức mạnh trị liệu bàng bạc tỏa ra tứ phương. Dưới vầng trăng khuyết, vô số đóa thanh liên nở rộ, tỏa ánh sáng lung linh giữa bầu trời đêm.

Bị kiếm quyết của nàng ảnh hưởng, trong tiểu viện trên núi, vô số đệ tử kiếm tu đẩy cửa nhìn ra, thấy những đóa sen mang theo mộc khí giữa không trung mà kinh hãi: "Liên Hoa kiếm quyết còn có thể dùng như vậy sao?"

"Thanh kiếm đầy sát khí lại có thể biến thành kiếm trị liệu?"

"Thanh Việt sư tỷ rốt cuộc là người gì vậy!"

Không chỉ các tu sĩ khác, ngay cả Tô Thanh Việt cũng vô cùng kinh ngạc. "Tận cùng của cái chết chính là sinh cơ... Hóa ra, còn có kiếm đạo như thế này!"

"Chết, là để sinh trưởng tốt hơn!"

Tô Thanh Việt vừa dứt lời, đã thấy Dịch Sơ thu kiếm quay người, chắn trước mặt nàng ấy: "Kiếm lạc như tinh!" (Kiếm rơi như sao)

Lưu tinh chi kiếm xuất thế, mộc linh khí quán nhập vào cơ thể, hóa thành khí trị liệu. Kiếm linh trong Vũ Uyên Kiếm gào lên: "Trảm Thiên kiếm quyết còn có thể dùng kiểu này à?"

Đây còn là Trảm Thiên kiếm quyết sao? Đây rõ ràng là Hồi Thiên chi thuật (thuật cải tử hoàn sinh)!

Mẹ nó! Tiểu Bồ Tát này nghĩ cái gì vậy!

Chưa đợi Vũ Uyên cảm thán xong, Dịch Sơ lại thêm một chiêu: "Kiếm lạc như vũ!" (Kiếm rơi như mưa)

Mộc linh khí như mưa xuân trút xuống nóc nhà, vạn vật sinh sôi. Trăm hoa đua nở, lan tỏa đến tận chân Dịch Sơ. Nàng uống quá nhiều, múa kiếm cũng mệt, cả người thả lỏng rồi ngã xuống đất.

Tô Thanh Việt đang trong cơn chấn động vội vàng đỡ lấy nàng, ôm chặt vào lòng. Dịch Sơ gối đầu lên vai Tô Thanh Việt, lầm bầm mê sảng: "Ngươi xem... Mộc linh kiếm quyết của ta... Lợi hại không..."

Tô Thanh Việt ôm lấy nàng, nhìn trăm hoa đua nở rực rỡ dưới ánh trăng, nghiêng đầu hôn lên đôi mắt nàng. "Lợi hại."

Tô Thanh Việt siết chặt vòng tay, thành kính và tôn trọng nói: "Nàng là lợi hại nhất."

Nàng ấy vốn biết, Sơ Nhi của nàng ấy là độc nhất vô nhị.

——————

Dịch Sơ nằm trong lòng Tô Thanh Việt suốt một đêm, khi tỉnh dậy hoàn toàn quên sạch mình đã làm chuyện gì kinh động thế gian.

Dịch Sơ mơ màng mở mắt, thấy Lan Bội và Thanh Vu đang nằm bò trên người mình ngủ say sưa. Pháp bào trên người đã bị Tô Thanh Việt cởi ra, nàng chỉ mặc trung y, tóc dài xõa tung nằm trên giường, mặt đầy hoang mang.

Trong sân vang lên tiếng nước sôi "ục ục", Dịch Sơ ngửi kỹ thì thấy mùi hương tỏa ra từ đan phòng. Dịch Sơ nhẹ nhàng bế hai nhóc gấu trúc đặt lên giường, đứng dậy đi ra ngoài.

Dịch Sơ y quan không chỉnh tề đi tới cửa đan phòng, tay vịn lên cửa.

Nghe thấy động tĩnh, Tô Thanh Việt quay đầu nhìn nàng một cái: "Sơ Nhi tỉnh rồi sao?"

Thấy Tô Thanh Việt đang ngồi trên bồ đoàn trước đỉnh lô, Dịch Sơ ngáp một cái, đi tới ngồi bên cạnh nàng ấy, đầu tự nhiên tựa vào: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Nấu cháo."

Dịch Sơ nhìn vào đỉnh lô, thấy thịt gà ác đang nhào lộn giữa gạo trắng, liền rụt đầu lại: "Rất tốt."

Dịch Sơ uống quá nhiều rượu, đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Dịch Sơ lại tựa vào người Tô Thanh Việt, mềm nhũn như không xương: "Mệt mỏi quá..." Hôm qua rốt cuộc đã làm gì mà mệt thế này.

Nàng không biết đêm qua mình múa mộc linh kiếm suốt cả đêm, tiêu hao sạch sẽ linh lực trong người, không mệt mới là lạ. Tô Thanh Việt cười, giải thích: "Đêm qua nàng múa kiếm cả đêm, linh lực tiêu hao gần hết rồi."

Dịch Sơ "A" một tiếng mới phản ứng lại: "Khó trách ta lại mệt như vậy." Nàng ngẫm nghĩ thấy có gì đó sai sai, ngồi dậy nhìn Tô Thanh Việt: "Vậy tại sao ngươi lại cỏi pháp bào của ta!"

Dịch Sơ lập tức giơ tay chỉ vào Tô Thanh Việt: "Tô Thanh Việt, ngươi không ổn rồi, ngươi mới mười sáu tuổi, đừng có mà mơ!"

Nàng sẽ không làm chuyện cầm thú đâu!

Tô Thanh Việt bật cười, dịu dàng nhìn nàng: "Tửu kình của nàng bốc lên, cứ kêu nóng, ta mới giúp nàng cởi ra thôi."

"Ồ..." Gì chứ, hóa ra là vậy.

Dịch Sơ lại mềm nhũn ngã xuống, tác dụng chậm của linh tửu quá lớn, nàng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Dịch Sơ ngã trên người Tô Thanh Việt, mơ màng muốn ngủ. Hương gỗ thanh lãnh tỏa ra từ người Tô Thanh Việt quyện cùng mùi cháo chín, lấn át mọi mùi vị khác, tiến vào thế giới của Dịch Sơ.

Tửu kình lại bốc lên đầu, nàng bắt đầu choáng váng, cả thế giới dần tĩnh lặng, chỉ có hương thơm của Tô Thanh Việt là rõ ràng và nổi bật.

Dịch Sơ tựa trên vai Tô Thanh Việt, nhịn không được rúc vào cổ nàng ấy ngửi ngửi: "Thanh Việt, ngươi xức gì vậy? Thơm quá..." Giọng nói vì say mà dính lấy nhau, thanh thuần mà lại nũng nịu đến phát bỏng.

Tô Thanh Việt không hiểu: "Sao vậy?"

Tô Thanh Việt quay đầu nhìn Dịch Sơ, thấy đuôi mắt nàng ửng hồng, đang nhìn mình đắm đuối: "Ngươi thơm quá. Ta muốn nếm thử một chút."

Nếm? Tô Thanh Việt còn chưa kịp phản ứng đã bị Dịch Sơ túm lấy hai vai ép xuống bồ đoàn. Dịch Sơ để lộ răng nanh, một phát cắn chặt vào động mạch cổ Tô Thanh Việt.

"Hừ..." Hai tay Tô Thanh Việt đặt trên vai Dịch Sơ, túm chặt lấy trung y của nàng, nắm đấm siết chặt.

Tô Thanh Việt ngửa đầu nhìn ánh ban mai rọi qua cửa sổ, vương lên mái tóc vàng của Dịch Sơ. Đầu gối của Dịch Sơ tì lên người Tô Thanh Việt, cộng thêm độc dịch trên răng nanh khiến Tô Thanh Việt choáng váng.

Hương thơm nồng đậm lấn át tất cả, trong thú tính của Dịch Sơ, Tô Thanh Việt ngửi thấy mùi hoa Thạch Nam ngập trời... 

Thật nồng... Nồng đến mức khiến người ta choáng váng...

Nhưng, nàng không hề ghét nó. 

Nhiều năm về sau, Tô Thanh Việt vô số lần muốn trở lại thời điểm này, nhưng không bao giờ bắt gặp lại mùi hương ấy nữa.

——————

Dịch Sơ phải mất năm ngày mới hoàn toàn tỉnh rượu. Trong năm ngày này, dưới sự dung túng của Tô Thanh Việt, nàng chẳng biết đã làm bao nhiêu chuyện "cầm thú".

Sau khi tỉnh táo hẳn, nghĩ lại những gì mình đã làm với Tô Thanh Việt, nàng nhịn không được mà tự gõ đầu mình.

Cầm thú a cầm thú!

Sao có thể hạ miệng được chứ!

Tô Thanh Việt bị nàng hút máu suốt năm ngày, đã hoàn toàn miễn dịch. Thấy Dịch Sơ ngồi trên giường tự gõ đầu mình, Tô Thanh Việt còn rất tâm lý mà đưa hai tay áp vào thái dương nàng: "Đừng gõ nữa."

Dịch Sơ vốn định gõ thêm cái nữa, nhưng nghĩ lại sẽ làm đau Tô Thanh Việt nên dừng tay.

Dịch Sơ nhìn nàng ấy với ánh mắt phức tạp: "Sao ngươi có thể bình thản đến thế?"

Tô Thanh Việt cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng: "Cũng đâu phải lần đầu. Hơn nữa, nàng cũng đâu có phá nguyên âm của ta, phải không?" 

Lần này tốt hơn cái tên vương bát đản Du Sơ ngủ xong không nhận tốt hơn nhiều.

Dịch Sơ hít một hơi khí lạnh: "Sao ngươi có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy chứ!"

A! Tại sao!

Rõ ràng linh hồn nàng già dặn hơn, sao lại không thong dong bằng Tô Thanh Việt chứ!

Đây chính là sự khác biệt kinh nghiệm giữa cẩu độc thân vạn năm và hạt giống tình si Lục Hành Chi sao?

Tô Thanh Việt mỉm cười, xoa xoa tai Dịch Sơ: "Sơ Nhi, ta mười sáu rồi. Mười sáu tuổi ở Trấn Phù Vân là có thể gả cho người rồi."

Cũng đúng...

Đây là thời cổ đại.

Dịch Sơ bình tĩnh lại một chút, nắm lấy tay Tô Thanh Việt, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy: "Ta... Ta biết cái gì là yêu, nhưng ta vẫn không hiểu đối với nàng liệu có tư tình hay không."

"Ta đối tốt với nàng không cầu báo đáp, nhưng ta không biết, những gì nàng muốn ở ta, ta có thể cho nàng được không." 

Nàng là một người rất thực tế. Nàng chấp nhận Tô Thanh Việt chẳng qua vì nàng yêu thương Tô Thanh Việt, không muốn làm nàng ấy thất vọng.

Còn sự yêu thương này có phải là thứ Tô Thanh Việt muốn không? Dịch Sơ không chắc.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, tâm của nàng đều dành cho thiên hạ thương sinh. Nàng là một người vừa đa tình vừa vô tình.

Nàng có thể làm một lãnh tụ tốt, nhưng không biết có thể làm một người tình tốt hay không.

Dịch Sơ lấy từ nhẫn trữ vật ra một dải lụa đỏ, đặt vào lòng bàn tay Tô Thanh Việt: "Đây là dải buộc tóc ta luyện chế cho nàng, dùng lông vũ của Hồng Đồng Tước dệt thành. Ta là một người trung thành với trách nhiệm, buộc dải lụa này lên, nàng mãi mãi là vị hôn thê của ta. Nếu có một ngày..."

Chưa đợi nàng nói xong, Tô Thanh Việt đã vội đưa tay bịt miệng nàng lại. Dịch Sơ chớp mắt không hiểu.

Tô Thanh Việt buông tay, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Dịch Sơ, ngước nhìn nàng: "Làm phiền Sơ Nhi buộc tóc cho ta." 

Nhìn dáng vẻ nhu thuận và ngoan ngoãn của Tô Thanh Việt, Dịch Sơ bất lực xoa mặt nàng ấy, ôn tồn nói: "Ta thật chẳng biết phải làm sao với nàng mới tốt."

——————

Thiếu niên tham hoan, từ khi Dịch Sơ tới, Tô Thanh Việt gần như chưa từng ra khỏi tiểu viện.

Lại qua hai ngày, Học viện Diệu Pháp vang lên hồi chuông cảnh báo tập hợp toàn thể đệ tử trước đại điện.

Dưới bầu trời quang đãng, Viện trưởng Tô Kính nói với chúng đệ tử: "Gần đây Dị Uyên truyền về tin thắng trận, ba vị Kim Tiên đã g**t ch*t Cốt Ma Vương, Thi Ma Vương, Phệ Tâm Ma Vương, Diễm Ma Vương, Thủy Ma Vương và Ảnh Ma Vương!"

"Chỉ còn lại Kim Ma Vương, Thụ Ma Vương, Thổ Ma Vương, Tâm Ma Vương, Độc Ma Vương, Dược Ma Vương..."

"Ba vị Kim Tiên bị sáu Ma Vương còn lại kìm chân, không rảnh đối phó với những yêu ma khác. Nay quân đoàn yêu ma hay tin Đông Châu có bí cảnh sắp giáng lâm, bí cảnh này nghi là di vật của Kiếm Thần Trảm Thiên để lại."

"Tiền tuyến truyền tin, Phệ Tâm Ma Quân dưới trướng Tâm Ma đã tìm ra trận pháp thông giữa dị giới và Đại lục Thương Hải, sẽ tiến quân từ phía Đông, mượn bí cảnh của Kiếm Thần Trảm Thiên để xâm nhập Đông Châu, tàn phá đại lục."

Viện trưởng vừa dứt lời, đám đệ tử xôn xao bàn tán: "Thật hay giả vậy?"

"Tiền tuyến không chặn được nữa sao?"

"Ma Quân sắp tới rồi sao?"

Viện trưởng thấy thế, lạnh lùng nói: "Chư quân! Im lặng!"

Đám đệ tử lập tức im bặt, Viện trưởng cau mày trầm giọng: "Nay thủ lĩnh Tiên Minh là Thanh Vận đạo quân đã phát Kim Tiên Lệnh, mời tất cả đệ tử từ Hợp Thể kỳ trở lên vào Dị Uyên kháng ma! Còn bí cảnh Kiếm Thần Trảm Thiên này, yêu cầu tu sĩ từ Kim Đan trở lên, dưới Hợp Thể kỳ tiến vào."

Sắc mặt viện trưởng trở nên vô cùng nghiêm trọng: "Chư quân, nếu yêu ma ập đến, các ngươi chính là phòng tuyến cuối cùng của Đại lục Thương Hải. Ta hy vọng tất cả đệ tử Kim Đan trở lên có thể đứng ra, tiến vào bí cảnh, thủ hộ thiên hạ thương sinh!"

Đứng ở vị trí hàng đầu, Tô Thanh Việt lập tức rút kiếm, dõng dạc hô lớn: "Lấy kiếm hồn ta, tru sát vạn ma!"

Đám đệ tử Kiếm tu phía sau Tô Thanh Việt đồng loạt rút kiếm, đồng thanh hô vang: "Lấy kiếm hồn ta, tru sát vạn ma!"

------------------

Chiến trường Dị Uyên mở rộng một cách đầy vội vã, không ai ngờ rằng sự xuất hiện của một bí cảnh lại chính là tín hiệu cho sự sụp đổ của Đại lục Thương Hải.

Các tu sĩ lũ lượt tập kết, theo chân sư trưởng tông môn, cáo biệt người thân để tiến về Dị Uyên. Những tu sĩ trẻ tuổi thì quy tụ tại Đông Châu, đứng trước cửa ngõ bí cảnh với sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

Trong phút chốc, Đại lục Thương Hải dường như "thiên địa vô thần", phố xá vắng lặng, vạn ngõ trống không.

Nhóm người Dịch Sơ là những người đến sớm nhất. Nàng cùng Tô Thanh Việt dẫn dắt năm ngàn học sinh của Học viện Diệu Pháp, khí thế hiên ngang như một vị thống soái.

Trên chiến trường, Đan dược sư vốn đã hiếm thấy, huống chi là một Đan sư tinh thông cả ba đạo Trận - Phù - Đan như Dịch Sơ. Một vị Đan sư như thế, dù đặt ở bất cứ đâu cũng đều là bảo vật hiếm có khó tìm.

Phật tử dù ở tận Tây Châu xa xôi nhưng lại đến rất nhanh.

Phật tử dẫn theo năm trăm đệ tử Phật tông, trực tiếp sát nhập vào Học viện Diệu Pháp: "Chiến trường đao kiếm vô tình, còn cần Thiếu tông chủ lưu tâm chiếu cố."

Dịch Sơ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Nghe nói thống lĩnh phe địch là Phệ Tâm Ma Quân - đại tướng dưới trướng Tâm Ma Vọng. Có La Hán Trận của Phật tông trợ lực, chúng ta sẽ vững vàng hơn nhiều."

Du Tri đang đợi đệ tử Du gia, sau khi hai trăm tộc nhân tập hợp đủ cũng liền tiến về phía Dịch Sơ: "Du gia chúng ta có thể bố trận, tăng phúc sức mạnh cho Kiếm tu và Pháp tu."

Dịch Sơ lên tiếng cảm tạ.

Lý Mặc Phàm cũng dẫn theo bốn trăm đệ tử đi tới: "Thiếu tông chủ, việc bố trận đều nghe theo ngươi. Đệ tử Kiếm tông chúng ta sẽ đi theo Thanh Việt đạo quân."

Sau khi tận mắt chứng kiến kiếm đạo của Tô Thanh Việt, đám đệ tử Kiếm tông này đều đã tâm phục khẩu phục. Tô Thanh Việt gật đầu, để họ gia nhập vào đội ngũ tám trăm đệ tử hệ Kiếm.

Sau đó, người từ các phương cũng lục tục kéo đến, hoặc là sát nhập với Dịch Sơ, hoặc gia nhập các thế lực khác. Không ngờ rằng Trần Tinh Lạc và Hợp Hoan Tông cũng cùng tới.

Hợp Hoan Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, quân số lên tới hai ngàn đệ tử, cộng thêm một trăm tinh anh của Trần gia, tạo thành một Pháp tu trận cực kỳ lợi hại.

Dịch Sơ lúc này mới cảm khái: "Chỉ còn thiếu Thể tu nữa là vẹn toàn."

Dịch Sơ nghĩ xong, liền hướng về phía Học viện Cổ Đồng đằng kia mà gọi lớn: "Các học môn Cổ Đồng, có muốn qua đây giúp một tay không? Ở đây có một đám Kiếm tu và Pháp tu 'yếu ớt' đang cần các ngươi bảo vệ đây!"

Dẫn đầu bốn ngàn đệ tử Học viện Cổ Đồng là một nữ tu với vóc dáng cao lớn khôi ngô. Nàng ta cau mày nhìn Dịch Sơ: "Ngươi muốn chỉ huy ta?"

Dịch Sơ chớp mắt: "Không phải, ta là muốn mời ngươi giúp cho một tay."

Chỉ cần có Thể tu, tiền tuyến của họ sẽ vững như bàn thạch. Nào ngờ Học viện Cổ Đồng quanh năm suốt tháng bị người ta lôi ra làm khiên thịt, tâm lý sớm đã nảy sinh sự phản kháng.

Vị thủ lĩnh kia cười lạnh một tiếng, tay cầm trọng thuẫn đột ngột nhảy vọt lên, nện thẳng xuống trước mặt Dịch Sơ.

Một luồng hỏa khí nóng rực tạt vào mặt, Dịch Sơ chớp mắt, trông thấy vị "người khổng lồ" cao hơn mình cả một cái đầu này gằn giọng: "Đánh thắng được ta, cả học viện này sẽ nghe lệnh ngươi."

Trên chiến trường, Học viên Cổ Đồng đổ máu nhiều nhất, nhưng vinh quang nhận lại thường là ít nhất. Muốn họ liều mạng, cũng phải xem xem cái mạng này có hy sinh cho kẻ xứng đáng hay không.

Dịch Sơ mím môi suy nghĩ một chút, liền đáp lời: "Được thôi."

"Đã là ngươi nói vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Nàng hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, đột ngột nện thẳng vào mặt vị "người khổng lồ" kia: "Thiên Quân Chi Lực!"

"Bành!"

Khẩu quyết vừa dứt, vị học sinh của Học viện Cổ Đồng kia liền bị đánh bay ra xa hơn năm mươi trượng. Đám người đứng sau lưng Dịch Sơ đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Hít...

Nắm đấm của Thiếu tông chủ...

Mạnh đến mức không giống con người!

Dịch Sơ cũng có chút khó tin, nàng cúi đầu nhìn nắm tay mình, nắm vào rồi lại buông ra.

Trọng Minh Điểu khi còn nhỏ và lúc trưởng thành lại có sự khác biệt lớn đến vậy sao?

Mới trước đây thì bị người ta đánh nát tay, còn khi lớn lên...

Nhìn đám người Học viện Cổ Đồng đang vây quanh vị thủ lĩnh bị đánh bay kia, Dịch Sơ nhướng mày cười một tiếng.

Xem ra hiện tại, độ cường hãn của thân thể nàng còn vượt xa cả Thể tu chuyên nghiệp rồi.

-------------------

Lời tác giả: Gánh nặng trên vai Sơ Nhi, thực sự rất nặng nề...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.