Diện mạo thật sự của Lục Hành Chi chẳng khác trong ảo cảnh là bao, nàng cũng có mái tóc vàng rực rỡ và đôi đồng tử xanh biếc như ngọc.
Nàng vận một thân bạch bào cùng kiểu dáng với Du Sơ, tà áo tung bay theo gió, toát lên phong thái tiên phong đạo cốt. Dẫu đã tu Phật hơn một trăm năm mươi năm, nhưng khí chất trên người nàng phần nhiều vẫn là tiên khí của Đạo gia.
Lục Hành Chi lơ lửng trước người Dịch Sơ, khẽ mỉm cười: "Là ta."
Nàng đánh giá Dịch Sơ một lượt từ trên xuống dưới, có chút hiếu kỳ: "Lúc ở trong ảo cảnh, ngươi không hề niệm chú mà trực tiếp thao túng lôi đình lực, thuật pháp đó gọi là gì? Ngươi tự sáng tạo ra sao?"
Dịch Sơ giơ tay gãi gãi mặt, hơi ngượng ngùng: "Ừm..."
Nàng chẳng lẽ lại nói đó là dị năng từ thời mạt thế của mình, xuyên không rồi vẫn còn mang theo trên người hay sao.
Lục Hành Chi thở dài một tiếng: "Hóa ra là vậy, ngươi quả là một thiên tài kinh tài tuyệt diễm."
Dịch Sơ trong ảo cảnh, so với bản thân Du Sơ năm đó, còn xuất chúng hơn gấp bội.
Lục Hành Chi nhìn Dịch Sơ, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm: "Nếu năm đó, Sơ Nhi cũng biết thuật pháp của ngươi thì tốt biết mấy."
"Năm đó?" Dịch Sơ đứng dậy, sóng vai cùng Lục Hành Chi, "Năm đó, các người không giết được Kim Minh Vu sao?"
Lục Hành Chi lắc đầu, kể lại: "Năm đó Sơ Nhi chỉ mới tiếp được mười chiêu của hắn ta đã lâm vào cảnh cận kề cái chết. Ngự Thú Tông lật lọng, dùng Tỏa Thần Liên xuyên qua xương tì bà của nàng, muốn bắt nàng về Ngự Thú Tông."
Nói xong, Lục Hành Chi phất tay một cái, hiển lộ ra những hình ảnh trong quá khứ mà Dịch Sơ chưa từng tham gia.
Chỉ thấy trong ảo cảnh, thân thể Du Sơ đã thoi thóp. Du Hành quyết đoán ngay lập tức, đem Đồng Mệnh Tỏa khóa lên người hai tỷ muội. Hai người họ là song sinh, bát tự gần như tương đồng, Đồng Mệnh Tỏa một khi đã khóa là sinh tử có nhau. Thọ nguyên của Du Hành chia đều cho Du Sơ, tạm thời ngăn chặn tốc độ sụp đổ của thân thể Du Sơ.
Du Hành ôm muội muội vào lòng, trấn an: "Đừng sợ, tỷ tỷ đưa muội về nhà!"
Dịch Sơ đứng bên ngoài chứng kiến cảnh này, hốc mắt đỏ hoe: "Tỷ tỷ..."
Giấc mộng Hoàng Lương ba mươi năm, cha mẹ của nàng, tỷ tỷ của nàng, và cả các đệ tử Du gia, sự chân thành đối đãi của họ vẫn còn hiện rõ mồn một.
Nàng vô cùng cảm kích.
Thế nhưng ngay lúc này, Nhị trưởng lão Ngự Thú Tông cưỡi Phi Thiên Hổ ngự trị trên đầu Du Sơ, hung mãnh quất xuống Tỏa Thần Liên, lạnh giọng quát: "Tiểu nhi Du Sơ! Ngươi sát hại Tông chủ của tông môn ta, ta phải bắt ngươi về Ngự Thú Tông giao cho Tư Pháp Đình phán quyết!"
"Hạng cuồng đồ to gan lớn mật như ngươi, ta phải khiến ngươi thân tử đạo tiêu, chết không tử tế!"
Du Hành theo bản năng muốn né tránh Tỏa Thần Liên, nhưng Lục Thanh Việt bên cạnh còn nhanh hơn. Lục Thanh Việt vọt đến sau lưng hai tỷ muội, một tay túm chặt lấy Tỏa Thần Liên, tử thủ kéo lại, không để nó rơi xuống người Du Sơ.
Du Sơ tựa vào người Du Hành, quay đầu liếc nhìn Nhị trưởng lão Ngự Thú Tông, ánh mắt đầy châm chọc: "Muốn bắt ta? Xem ngươi có giữ được mạng không đã!"
Dứt lời, Du Sơ vỗ nhẹ vai Du Hành, nhảy vọt lên không trung đối diện với lão: "Lão già kia, muốn đối phó với ta thì cứ việc lên đây!"
Nàng vừa giết Kim Minh Vu, lại nhờ tỷ tỷ nối mạng cho mình, lúc này chẳng qua chỉ là nến tàn trước gió. Dẫu vậy, nàng vẫn hiên ngang không chút sợ hãi.
Đệ tử Du gia nghe thấy động tĩnh cũng lần lượt bước ra. Dưới sự dẫn dắt của Du Thanh Hà và Lăng Thanh Ba, tất cả đều đứng lên đối đầu với Ngự Thú Tông.
Nhị trưởng lão Ngự Thú Tông giận đến cực điểm: "Tốt... tốt lắm... Du gia các ngươi định đối đầu với Ngự Thú Tông ta sao!"
"Hôm nay, ta sẽ hiệu triệu vạn thú, tiêu diệt toàn môn Du gia các ngươi."
Dứt lời, một tiếng tù và vang lên, vạn thú che kín bầu trời bay đến, bao vây chặt chẽ Du gia. Yêu thú vây khốn, đất trời một mảnh tối tăm.
Trưởng lão Ngự Thú Tông lạnh giọng: "Du Sơ, ngươi cuồng vọng kiêu ngạo, lạm sát kẻ vô tội, chiêu mời họa diệt môn!"
"Nếu ngươi chịu quỳ xuống dập đầu tạ tội với Ngự Thú Tông ta một trăm cái, theo ta về tông môn, ta sẽ tha cho Du gia ngươi một con đường sống!"
Vợ chồng Du thị đã hồi phục đôi chút, bay xuống bên cạnh Du Sơ. Họ liếc nhìn nàng một cái, rồi dõng dạc nói với Nhị trưởng lão Ngự Thú Tông: "Ngự Thú Tông các người làm xằng làm bậy, kẻ nhỏ thì gian dâm cướp bóc, kẻ lớn thì ỷ thế h**p người!"
"Nữ nhi Du Sơ của ta thay trời hành đạo, chưa từng làm sai việc gì!"
"Hôm nay ngươi muốn bắt con ta, trước tiên hãy bước qua xác của ta!"
Không chỉ vợ chồng Du thị, tất cả đệ tử Du gia đều đứng chung một chiến tuyến, đồng thanh hô vang: "Muốn giết Thiếu chủ tông môn ta, xin hãy bước qua xác của chúng ta!"
Giây phút này, Du Sơ hoàn toàn thay thế vị trí của tỷ tỷ, trở thành Thiếu chủ Du thị.
Du Hành cũng bay đến cạnh Du Sơ, nắm chặt tay nàng, tâm ý tương thông: "Sơ Nhi, đồng sinh đồng tử, đồng tử đồng sinh."
Họ là song sinh, cùng sinh ra, cùng lớn lên, cùng gánh vác trách nhiệm của nhau, và giờ đây còn chia sẻ thọ mệnh cho nhau. Chẳng còn ai hiểu nhau hơn họ nữa.
So với việc sống lay lắt, Sơ Nhi của nàng thà chọn một cái chết đầy tôn nghiêm trên chiến trường.
Du Sơ nhìn vào mắt tỷ tỷ, gật đầu: "Ừm."
Nàng rủ mắt, nhìn xuống Lục Thanh Việt đang giằng co với Tỏa Thần Liên phía dưới, gọi một tiếng: "Khỉ con!"
Lục Thanh Việt ngẩng đầu nhìn Du Sơ, rồi lại quay sang phía Kim Sí Chiến Phật.
Ngoài ảo cảnh, Dịch Sơ thấy hành động này của Lục Thanh Việt thì đồng tử co rụt lại: "Lục Hành Chi, không lẽ ngươi đã bái nhập Phật môn ngay lúc toàn thể đệ tử Du gia chọn cách liều mình chống lại Ngự Thú Tông đấy chứ?"
Trời ạ, thế này khác gì đâm sau lưng đồng đội!
Lục Hành Chi sững lại, nhớ về tình cảnh chân thực năm ấy, nói với Dịch Sơ: "Năm đó... Ngự Thú Tông muốn diệt Du gia. Dưới áp lực nặng nề, nghĩa phụ chiến tử, nghĩa mẫu cũng tuẫn tiết theo sau... Hành tỷ và Sơ Nhi... thoi thóp..."
"Ta... để giữ lại mạng sống cho họ, đã đồng ý với Kim Sí Chiến Phật."
Khi đó, Du Hành và Du Sơ dùng Kim Cương Quyển khổ sở chống đỡ sát trận vạn thú của Ngự Thú Tông. Lục Hành Chi không còn cách nào khác, đành phải quay người, quỳ xuống trước Kim Sí Chiến Phật: "Đồ nhi khẩn cầu Chiến Phật ra tay cứu lấy cả nhà chí hữu của ta."
Lục Hành Chi nhận Kim Sí Chiến Phật làm sư phụ, một người vốn không cam lòng nhập Phật tông, cuối cùng lại ở trong Tư Quá Nhai ròng rã một trăm năm.
Trong một trăm năm ấy, Du Sơ đã tìm Lục Hành Chi không biết bao nhiêu lần. Du Sơ hỏi tại sao Lục Hành Chi lại bỏ rơi tỷ tỷ để bái nhập Phật môn. Hỏi tại sao Lục Hành Chi lại đột ngột bội ước, không cùng tiến cùng lui.
Lục Hành Chi chỉ muốn Du Sơ sống, nên nàng ấy không có gì để biện minh, cũng chẳng muốn biện minh. Đã nhập Phật môn, duyên phận giữa họ cũng dứt.
Thôi thì cứ để mọi thứ tan biến trong thinh lặng.
Lục Hành Chi trốn dưới chiếc chuông lớn của Nhai Tư Quá, nghe thấy Du Sơ ngoài cửa giận dữ gào lên: "Tốt! Tốt lắm! Lục Hành Chi, ngươi giỏi lắm!"
"Ngươi đã không muốn gặp ta, vậy sau này có ra ngoài cũng đừng bao giờ gặp lại nữa!"
Du Sơ nhấc Đỉnh, đâm mạnh vào cửa Phật, giọng tức giận: "Kể từ hôm nay, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"
"Chưa tới Hoàng Tuyền, quyết không gặp lại!"
Lời nói của Du Sơ một câu thành sấm. Năm mươi năm sau, nàng cùng Du Hành vây giết một đại ma cấp bậc Tiên Vương rồi chiến tử sa trường.
Lục Hành Chi vội vã phá quan ra ngoài, tìm khắp chiến trường chỉ thấy được mảnh xương thịt vụn nát của Du Sơ. Ngày hôm đó, Lục Hành Chi quỳ giữa mịt mù cát vàng, nâng lấy những mảnh thịt vụn của người thương, gào khóc thê lương. Chỉ sau một đêm, tóc xanh hóa bạc đầu, phát điên nhập ma.
Hối hận năm xưa không nghe nàng khuyên.
Hối hận năm xưa không lời từ biệt.
Dẫu là chân ái hay hận thù, Du Sơ cũng chẳng thể nghe thấy nữa rồi.
--------------------
Dịch Sơ nghe xong phần hậu truyện của Lục Hành Chi, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: "Cho nên từ đầu đến cuối, người ngươi yêu là Du Sơ?"
Lục Hành Chi khẽ mỉm cười, tính khí rất tốt: "Nếu không ngươi nghĩ là ai?"
Dịch Sơ lầm bầm hai chữ: "Du Hành."
Xin lỗi nha, thứ lỗi cho một "cẩu độc thân" lâu năm như nàng, dù trong ảo cảnh đã cùng Khỉ con ngủ chung một giấc, nàng vẫn cảm thấy Khỉ con yêu Du Hành hơn. Dù sao tỷ tỷ dịu dàng đoan trang như thế, ai mà không yêu cho được!
Lục Hành Chi bật cười thành tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta và nàng ấy, đều rất yêu Sơ Nhi."
Dịch Sơ chấn động, nàng nhìn Lục Hành Chi: "Không phải, ta biết tỷ tỷ yêu Du Sơ, nhưng mà... cũng là loại tình yêu giống như ngươi sao?"
Lục Hành Chi gật đầu, thản nhiên thừa nhận: "Cả hai đều yêu."
Dịch Sơ im lặng.
Dịch Sơ giác ngộ rồi.
Dịch Sơ buông xuôi luôn.
Quả nhiên là tu chân giới, 'khoa chỉnh hình' xem ra cũng chẳng có vấn đề gì.
Hai người đang dở câu chuyện thì trong ảo cảnh lại có biến hóa khác.
Lục Thanh Việt vốn đang nhìn về phía Kim Sí Chiến Phật, bỗng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái Kim Cang Chùy, ném trả lại cho lão: "Ơn nghĩa của Chiến Phật, ta và cha ta chỉ đành hẹn kiếp sau báo đáp!"
Lục Thanh Việt buông Tỏa Thần Liên, nhảy vọt lên đứng trước mặt Du Hành và Du Sơ, lẫm liệt nói: "Cha ta là Thành Di Tiên Tôn, tại Dị Uyên này giết địch ngàn năm, cuối cùng chiến tử!"
"Mẹ ta là đích nữ Tô gia, Tô Niệm, trên chiến trường đã cứu sống không biết bao nhiêu chiến sĩ!"
"Ta vốn nên giống như cha mẹ, hiến dâng sinh mạng cho thương sinh. Nhưng hôm nay, Ngự Thú Tông muốn giết nghĩa phụ nghĩa mẫu ta, giết tỷ muội của ta!"
"Vậy thì ta sẽ đứng chắn trước mặt họ, bảo hộ họ chu toàn!"
Lục Thanh Việt hai tay cầm kiếm, truyền âm vang tận phương xa: "Hôm nay nếu ta không đứng trước Du gia, ngày sau Ngự Thú Tông sẽ dùng đủ mọi lý do để diệt nhà này, giết nhà nọ!"
"Kẻ ngang ngược, trời tất phạt! Ngự Thú Tông, thiên khiển của các ngươi tới rồi đây!"
Lục Thanh Việt vung ngang trường kiếm, hóa thành hàng vạn hàng ngàn tiểu kiếm lao về phía Ngự Thú Tông: "Thiên Địa Chi Khoan!"
"Trảm!"
Vạn kiếm đâm xuyên qua bầy yêu thú, làm rối loạn trận pháp của Ngự Thú Tông.
Kim Sí Chiến Phật ở đằng xa thấy vậy, niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật, đã là hậu duệ của cố đệ tử, lão nạp cũng đến giúp ngươi một tay."
"Đại Bằng Thiên Uy!"
"Hống!"
Kim Sí Chiến Phật hiển lộ Thiên Địa Pháp Tướng, chấn cho lũ yêu thú của Ngự Thú Tông đồng loạt hộc máu. Những người đứng xem thấy Chiến Phật nhập cuộc cũng lần lượt gia nhập: "Lũ già Ngự Thú Tông kia, các ngươi hết lần này đến lần khác nuốt lời, thật quá vô liêm sỉ!"
"Đã đến lúc cho các ngươi một bài học rồi!"
--------------------
Trong ảo cảnh, một mảnh hỗn chiến.
Ngoài ảo cảnh, Lục Hành Chi vô cùng kinh ngạc: "Tại sao kết cục của các ngươi lại khác với kết cục của chúng ta?"
Dịch Sơ mỉm cười nói: "Ngươi đã giấu kiếm ý của Khoan Trách Kiếm Đạo (Đạo kiếm rộng hẹp) trong ảo cảnh, vậy ngươi hẳn phải biết sự 'hẹp' của lòng người."
"Lòng người hẹp hòi, sẽ thừa cơ đục nước béo cò, tường đổ mọi người đẩy. Chứng kiến một màn kịch hay thế này, khi đứng trên đỉnh cao đạo đức, ai mà chẳng muốn kéo cái Ngự Thú Tông cao cao tại thượng kia xuống chứ?"
"Còn sự 'rộng' của lòng người chính là nhân nghĩa, thiện ý. Cả nhà Du gia đều là hạng trung nghĩa, thiên đạo đứng về phía họ, nhân đạo cũng đứng về phía họ. Giúp đỡ Du gia, chính là thuận theo thiên lý."
Lục Hành Chi bừng tỉnh, nhìn về phía Lục Thanh Việt trong màn ảnh, thở dài: "Hóa ra là vậy. Năm đó, ta đã không bằng nàng ấy."
Dịch Sơ cũng nhìn về phía Lục Thanh Việt — à không, là Tô Thanh Việt, thản nhiên cười nói: "Phải, dù sao ngươi là Lục Hành Chi, còn nàng ấy là Tô Thanh Việt mà."
Cuộc đời của Tô Thanh Việt sẽ rộng mở hơn Lục Hành Chi rất nhiều.
*****
Lời tác giả:
Được rồi, ảo cảnh kết thúc. Nhận được một đống điểm kinh nghiệm và công pháp, lời to rồi (づ ●─● )づ.

