Ta nhìn cảnh đó mà mặt nóng bừng như vừa bị ném vào bếp lửa.
Ăn xong, ta lặng lẽ theo Tiêu Hành Triệt về biệt viện của hắn. Bước chân hắn hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn ta.
Từ sau khi thành thân, ta và hắn luôn kiểu ai ngủ phòng nấy, không ai đụng ai. Mỗi lần có chuyện “vượt giới hạn” thì toàn là lúc hắn uống say rồi tự tìm tới.
Hắn muốn tắm, ta đứng bên cạnh hầu hạ, giúp hắn lau lưng. Dù ta cố nhìn chỗ khác, nhưng vẫn vô tình thấy được lồng ngực rắn chắc cùng cơ bắp nổi lên như muốn “flex” sức mạnh.
Kiếp trước, nếu không phải vì ta, Tiêu Hành Triệt vốn dĩ chẳng thể chết trẻ ở tuổi hai mươi lăm như vậy.
Ta đem chuyện của Phủ Liễu kể lại không thiếu một chữ.
“Phu quân, Phủ Liễu là người của Triệu Kiền. Ta đã lừa nàng ta, nói chàng sẽ chọn ngày bao vây Nghiệp thành.”
Thực ra Tiêu Hành Triệt vốn chẳng thèm để Nghiệp thành vào mắt. Chỉ là hắn đang dùng Triệu Kiền làm mồi câu thôi.
Người đàn ông đang nhắm mắt giả ngủ bỗng mở mắt ra.
Trong mắt hắn hơi nước lượn lờ, ánh nhìn sâu không thấy đáy. Bàn tay hắn chậm rãi chạm lên má ta, giọng khàn khàn.
“Mạnh Thư, da nàng đúng là mềm như ngọc. Vậy mà nói dối lại bình tĩnh thế sao?”
Ta vội thanh minh.
“Ta không có nói dối!”
Hắn lập tức đưa tay vòng ra sau gáy ta, siết chặt, kéo sát ta vào người hắn. Giọng hắn trầm xuống như thú dữ.
“Vậy thì chứng minh đi.”
Ta khựng lại.
“Chứng minh… cái gì?”
Hơi thở hắn phả lên mặt ta, nóng đến mức như muốn thiêu luôn lý trí.
Tiêu Hành Triệt vốn đã đẹp đến mức quá đáng, lại còn cao lớn rắn rỏi, đứng gần là kiểu áp lực nuốt người luôn.
Ngay từ lúc bị ép thành thân, ta đã sợ hắn. Kiểu sợ bản năng, không cần lý do.
Trong lúc ngẩn người, hai tay ta vô thức chống lên ngực hắn.
Ngay lập tức, ánh mắt hắn tối lại. Bàn tay đang giữ gáy ta cũng buông ra, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.
“Mạnh Thư… nàng nói xem ta nên xử nàng thế nào đây?”
Hắn đứng dậy khỏi bồn tắm, nước bắn tung tóe.
Ta lập tức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Nhưng vừa xoay đi đã nghe hắn bật cười lạnh.
“Không dám nhìn ta sao. Quả nhiên là ghét ta.”
Ta: …
Ít nhất thì cũng mặc áo vào đã chứ.
Tiêu Hành Triệt tiện tay kéo áo trường bào khoác lên người, rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
Đây là biệt viện của hắn, ta không đi đâu được nên vẫn ở lại trong phòng chờ.
Nhưng cả đêm đó hắn không quay về.
Ta gục xuống án thư, ngủ luôn một giấc đến sáng.
Sáng dậy mới nhìn kỹ căn phòng. Đây là lần đầu ta quan sát nơi ở của hắn rõ ràng đến vậy.
Đồ đạc đơn giản, sạch sẽ, không hề có chút xa hoa dư thừa.
Ánh mắt ta dừng lại ở một góc. Ở đó có đủ thứ đồ chơi trẻ con như lục lạc, hổ gỗ, diều giấy.
Một bà tử bước vào, thấy ta liền thở dài. Rồi nhìn theo ánh mắt ta, bà nói thêm.
“Những thứ này đều do Hầu gia chuẩn bị. Chỉ tiếc đứa nhỏ trong bụng phu nhân… không giữ được.”
“Lão Hầu gia khi còn sống, nhà ba người từng rất vui vẻ.”
“Hầu gia chỉ mong có một mái nhà thôi.”
Ta hơi sững lại.
Khi biết có thai, cũng mới hai tháng mà thôi. Vậy mà hắn đã chuẩn bị đến mức này rồi sao.
Bà tử nhìn ta, rõ ràng không có thiện cảm lắm.
“Nam tử nhà Tiêu gia đã để mắt ai thì là cả đời không buông. Hầu gia còn chuẩn bị cả bà đỡ, nhũ mẫu đầy đủ.”

