Đám hắc y nhân dàn hàng ngang, dường như muốn bày thế trận sẵn sàng đón địch, nhưng đội hình này vốn đã bị đánh cho tan tác, rơi rụng quá nửa.
Lục Cửu Tiêu đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi ngước mắt hỏi tên cầm đầu: “Nàng đâu?”
Gã quệt vệt máu nơi khóe miệng: “Lục Thế tử, đắc tội rồi.”
Dứt lời, gã là người tiên phong lao lên, những kẻ còn lại nhận được chỉ thị cũng đồng loạt vung đao xông tới.
Trường kiếm trong tay Lục Cửu Tiêu tuốt vỏ, hắn vung tay chém đứt cánh tay của một tên, nhân lúc gã lùi lại liền đạp lên vai cổ gã, nhảy vọt ra phía sau. Với ba bước đà lướt tới, mỗi nhát kiếm đều là đòn chí mạng.
Lấy ít địch nhiều, muốn bản thân hoàn toàn không sứt mẻ gì là điều bất khả thi. Chẳng mấy chốc, sắc đỏ trên tà áo hắn đã đậm thêm vài phần, nhưng vốn dĩ y phục đã là màu đỏ nên nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra vết máu.
Hắn bỗng dưng nhếch môi cười, cứ như không biết đau là gì, lại còn khiêu khích mà phủi phủi vạt áo: “Chậc, cơ hội tốt thế này mà Quốc công gia chỉ phái mấy tên các ngươi tới thôi sao? Coi thường ai thế hả?”
Sắc mặt tên cầm đầu tối sầm lại. Nếu không phải do hắn dùng quỷ kế làm tổn thất phân nửa người của gã, thì kẻ mất mạng dưới lưỡi đao này là ai còn chưa biết đâu!
Gã đương nhiên đã nghe danh tiếng của Lục thế tử, biết hắn không phải công tử bột trói gà không chặt như Lý Nhị, thậm chí ngày trước còn có chút uy danh. Nhưng một người học võ nếu quanh năm không cầm tới đao kiếm, lâu dần cũng sẽ thành phế nhân. Chống đỡ được một hai chiêu đã là khá lắm rồi, đằng này lại có thể một mình địch lại đám đông, quả là hiếm thấy.
Thế nhưng trong chốn đao quang kiếm ảnh, điều kiêng kỵ nhất chính là khinh địch.
Lục Cửu Tiêu nói xong liền xách kiếm lao thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc này, hắn dường như quay trở lại cái năm đầu tiên mới đặt chân đến kinh thành.
Trong đáy mắt nam nhân như đang rực cháy một ngọn lửa, máu trong người tựa hồ đang sôi sục, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch, gân xanh nổi đầy.
Cho đến khi chém rụng cái thủ cấp cuối cùng, máu tươi bắn đầy người Lục Cửu Tiêu, hắn xoay người nhảy vọt một cái, mũi kiếm chỉ thẳng vào tên cầm đầu đang nấp trong bụi rậm.
Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm đến nơi, tên hắc y nhân một tay xách bổng tiểu cô nương đang bị giấu trong bụi rậm lên, dùng nàng làm lá chắn chắn trước mặt.
Đồng tử Lục Cửu Tiêu co rụt lại, vào thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng chuyển hướng mũi kiếm. Tên hắc y nhân nhân cơ hội đó đâm tới một nhát, khiến hắn buộc phải dùng tay không tiếp chiêu.
Thẩm Thời Đình bị đẩy ngã xuống nền đất, trố mắt nhìn Lục Cửu Tiêu siết chặt lưỡi kiếm đang đâm tới của đối phương, một tiếng “rắc” vang lên, hắn bẻ gãy kiếm đối phương. Nhân lúc đó, tung thêm một cước vào lồng ngực tên hắc y nhân, cắm thẳng nửa đoạn kiếm gãy kia vào cánh tay trái của gã.
Nam nhân đánh đến đỏ mắt, hắn nắm lấy lưỡi kiếm rạch mạnh xuống, mổ phanh cánh tay tên hắc y nhân còn sống sờ sờ, lộ ra phần xương thịt máu me đến lợm giọng bên trong.
Hắn vỗ vỗ vào mặt gã, th* d*c cười nói: “Về bảo chủ tử của ngươi, đêm nay nhớ đóng chặt cửa nẻo, lão tử không nhịn nữa đâu.”
Lục Cửu Tiêu giơ cổ tay quệt vết máu trên mặt, đứng dậy bồi thêm hai cú đá vào bụng gã: “Còn không mau cút?”
Tên hắc y nhân gượng dậy, thấy Lục Cửu Tiêu thực sự không có ý định giết mình liền lảo đảo chạy biến vào con đường nhỏ trong rừng.
Lục Cửu Tiêu quay đầu đi về phía tiểu cô nương đang bị trói chặt cứng, lại thấy nàng đang thẫn thờ nhìn bãi chiến trường đầy máu me hỗn loạn, gương mặt đờ đẫn, nước mắt đong đầy trong hốc mắt xoay vòng mà chẳng dám rơi xuống.
Hắn giật miếng vải trong miệng nàng ra, véo nhẹ vào má nàng: “Bị thương ở đâu rồi?”
Lúc này, Thẩm Thời Đình mới hoàn hồn, nhìn những vệt máu đỏ thẫm trên mặt và cổ hắn, nghẹn ngào đáp: “Không có bị thương.”
Chỗ này quá tối, Lục Cửu Tiêu liếc nàng một cái, cúi người bế thốc nàng ra chỗ có ánh trăng, rồi nửa quỳ xuống phía trước cởi dây thừng ở cổ tay và cổ chân cho nàng.
Hắn đoán không sai, người của Lý Quốc công quả thực chỉ coi nàng là mồi nhử, không có ý định làm hại nàng.
Chỉ là dây thừng trói nàng quá thô ráp, mà tay tiểu cô nương lại mềm mại như măng non, lúc này vòng đỏ bị ma sát đến rách da, dưới ánh trăng lạnh lẽo trông cực kỳ chướng mắt.
Nam nhân mím chặt môi, một ngọn lửa giận dữ đột ngột bùng lên trong lồng ngực.
Cho đến khi mu bàn tay hứng lấy mấy giọt nước nóng hổi “tí tách” rơi xuống, hắn mới sực tỉnh. Chưa kịp mở lời đã thấy Thẩm Thời Đình vừa khóc vừa nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của hắn lên, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa màu nhạt, cẩn thận băng bó lòng bàn tay cho hắn.
Nàng nhìn khuôn mặt và cổ dính đầy máu, lại nhìn những vết máu trên y phục của hắn, nghẹn ngào hỏi: “Thế tử bị thương có nặng không?”
Lục Cửu Tiêu khựng lại, cúi đầu nhìn lướt qua bộ dạng nhếch nhác của mình, đáp: “Toàn là máu của người khác thôi, không phải của ta.”
Tiếng khóc của Thẩm Thời Đình khựng lại: “Thật sao?”
Nam nhân nhếch môi cười: “Muốn ta nhảy mấy cái cho nàng xem không? Tam cô nương?”
Lời nói của hắn mang theo vài phần không đứng đắn, lại hóa giải hoàn toàn sự kinh hãi trong lòng Thẩm Thời Đình. Nàng khịt khịt mũi, đành tạm thời thu lại nước mắt.
Lúc này, ánh trăng thanh lãnh, tiếng chim nhạn bay về tổ, cả khu rừng bỗng chốc tĩnh lặng hẳn đi.
Lục Cửu Tiêu liếc nhìn con đường mòn yên ắng phía sau, tính toán thời gian thì chắc hẳn Hạ Lẫm đang trên đường tới đây.
Hắn co ngón tay, dùng khớp xương cọ nhẹ lên quầng mắt đỏ hoe của tiểu cô nương: “Khá hơn chút nào chưa?”
Hắn là đang hỏi tâm trạng hoảng loạn của nàng đã ổn định lại chưa.
Thế nhưng, hành động này đối với một người chẳng nhớ gì như nàng thì lại quá mức thân mật. Thẩm Thời Đình lặng lẽ ngả người ra sau tránh né: “Ừm!”
Lục Cửu Tiêu cười khẩy một tiếng, sao hắn lại không nhìn ra động tác nhỏ kia của nàng cho được.
Hắn nói: “Vậy đi thôi.”
Thẩm Thời Đình gật đầu, vội vàng vịn vào tảng đá cạnh đó đứng dậy, nhưng vừa mới đứng vững, nàng đã hít vào một ngụm khí lạnh vì đau.
Lục Cửu Tiêu quay đầu lại, ánh mắt rơi vào cổ chân nàng.
Hắn buông một câu “Đừng động”, rồi cúi người đưa tay vào trong lớp tất lụa chạm thử vào mắt cá chân nàng. Nó đã sưng vù lên một vòng lớn, có lẽ là do cú đẩy của tên hắc y nhân lúc dùng nàng chắn kiếm và hất ra khi nãy gây nên.
Thẩm Thời Đình co rụt cổ chân lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Cửu Tiêu cam chịu quay lưng cúi xuống: “Lên đi.”
Nàng khựng lại, cố chấp lắc đầu rồi đi khập khiễng về phía trước: “Ta không đau, ta tự đi được.”
“Nàng nghĩ cho kỹ, nếu đám người đó quay lại, ta không đánh lại được đâu.”
Nghe vậy, bóng lưng tiểu cô nương khựng lại một nhịp.
Lục Cửu Tiêu buồn cười nhếch môi, bồi thêm: “Sói ở quanh đây đều là loại ăn thịt người đấy.”
Như để phụ họa, lời hắn vừa dứt, từ phía sườn núi bỗng vang lên những tiếng sói hú liên hồi, vang vọng khắp thung lũng rộng lớn, nghe rợn cả người.
Cuối cùng, Thẩm Thời Đình vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.
Nàng ngượng nghịu nói: “Tay phải của người đừng dùng lực, sẽ chạm vào vết thương đấy!”
“Vậy thì nàng tự ôm cho chặt vào.”
Nghe thế, Thẩm Thời Đình lúng túng dùng hai tay siết chặt cổ hắn, đôi chân cũng vô thức kẹp chặt hơn một chút.
Khóe mắt Lục Cửu Tiêu lẳng lặng hiện ý cười.
Thẩm Thời Đình cầm thanh kiếm của Lục Cửu Tiêu, trầm mặc để hắn cõng đi một lúc lâu, thẫn thờ nhìn nghiêng khuôn mặt của nam nhân.
Một lát sau, Lục Cửu Tiêu cảm thấy một làn hơi nóng bên tai, Thẩm Thời Đình cúi đầu hỏi: “Trước đây, thế tử cũng từng cõng ta như thế này sao?”
Bước chân Lục Cửu Tiêu khựng lại một thoáng, nghe ngữ khí là biết nàng vẫn chưa nhớ ra, vì thế chỉ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Thẩm Thời Đình cắn môi, nhớ lại câu “lưỡng tình tương duyệt” của hắn, không kìm được lại rũ mắt nhìn nửa gương mặt nghiêng nghiêng.
Gió đêm ngoại ô thanh mát, ánh trăng đẹp đẽ, tiếng ve sầu và ếch nhái kêu râm ran khiến con đường đêm này không quá hiu quạnh.
Có lẽ sau khi trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi, sự bình yên lúc này đã khơi dậy cơn buồn ngủ trong nàng.
Chẳng mấy chốc, Lục Cửu Tiêu cảm nhận được cằm nàng cứ chạm từng nhịp vào vai mình. Hắn dừng lại quay đầu nhìn một cái, thấy tiểu cô nương gật gù như gà mổ thóc, mắt còn chẳng mở ra nổi.
Lục Cửu Tiêu nói: “Thẩm Thời Đình, ngủ đi, Hạ Lẫm sắp tới rồi.”
Nghe vậy, nàng bỗng dưng tỉnh hẳn, có chút chột dạ mà hắng giọng.
Hắn đang bị thương còn phải cõng mình đi quãng đường dài thế này, nếu nàng mà ngủ thiếp đi thì quả thực là hơi thiếu lương tâm…
Vì thế, tiểu cô nương cố đánh thức tinh thần: “Ta không buồn ngủ, Lục thế tử, để ta nói chuyện cùng thế tử cho đỡ buồn nha.”
Lục Cửu Tiêu khẽ cười một tiếng, tỏ vẻ tùy ý nàng.
Thế nhưng, sau khi Thẩm Thời Đình nói xong câu đó, không gian lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Đối với nàng mà nói, hắn vẫn là một người xa lạ, muốn tìm một chủ đề để nói cũng thật sự là khá tốn chất xám.
Trong lúc đang vắt óc suy nghĩ, nàng vô thức vân vê tua kiếm trên chuôi kiếm của hắn, phía trên có móc một chiếc vòng bạc, trên vòng khắc một chữ rất nhỏ.
Nàng nhìn không rõ, tò mò dùng đầu ngón tay sờ thử.
Lục Cửu Tiêu thấy vậy liền bảo: “Đó là chữ ‘Thầm’, thanh kiếm này là do đại ca nàng tặng ta.”
Dường như cuối cùng cũng mở được hộp mạch câu chuyện, nàng khựng lại rồi hỏi dồn: “Tại sao đại ca lại tặng kiếm cho thế tử?”
Nghe vậy, Lục Cửu Tiêu nhướng mày: “Muốn biết không?”
Tiểu cô nương gật đầu.
Những gì nàng biết về Hạ Thầm chỉ giới hạn trong vài lời kể ít ỏi của người Hạ gia, ngoại trừ việc biết y đã tử trận năm năm trước ra thì không còn gì hơn.
“Đã mười một năm rồi.”
Mười một năm trước, hắn mới đến kinh thành chưa đầy một năm, cũng là lúc vừa quen biết Hạ Thầm không lâu.
Trong một lần bị nhóm người Lý Nhị khiêu khích, hắn đã trộm thanh bội kiếm của Lục Hành từ trong hầu phủ ra, bày ra dáng vẻ như muốn quyết một trận tử chiến với đối phương.
Mà sự thật đúng là như thế, năm đó nếu không phải Hạ Thầm đi ngang qua con hẻm nhỏ ra tay ngăn cản, thì mũi kiếm kia suýt chút nữa đã đâm xuyên yết hầu của Lý Nhị rồi.
Nói ra thì cũng chẳng phải chiến tích vẻ vang gì cho cam, hắn đã bị Hạ Thầm một tay xách ngược lôi về Hạ gia.
Nghe đến đây, Thẩm Thời Đình không khỏi mở to đôi mắt: “Rồi sau đó thì sao?”
Lục Cửu Tiêu lơ đãng mỉm cười: “Sau đó…”
Sau đó, hắn cứ ngỡ vị tiểu tướng quân đầy chính khí kia sẽ giống như Lục Hành, trước tiên là dùng những lời lẽ lạnh lùng mắng nhiếc hắn, rồi sau đó là bỏ mặc hắn.
Nhưng huynh ấy đã không làm vậy, chẳng những không mà còn băng bó vết thương trên tay cho hắn.
Huynh ấy nói: “Lục Cửu Tiêu, kiếm là dùng để bảo vệ người bên cạnh mình, không phải để tùy tiện giết người. Nếu cứ như vậy, đệ có khác gì bọn ác đồ?”
Thiếu niên mím môi, sa sầm mặt nói: “Là gã trêu chọc ta trước, huống hồ ta chẳng có ai để bảo vệ cả.”
Xì, cha không thương mẹ không yêu, hắn bảo vệ ai đây?
Hạ Thầm nhướng mày: “Rồi sẽ có thôi.”
Huynh ấy từ trên giá ném qua một thanh trường kiếm đã lâu không dùng đến: “Có muốn ta dạy đệ không? Ta có điều kiện, từ nay về sau, đệ phải nghe lời ta.”
Lục Cửu Tiêu ôm lấy thanh kiếm hơi nặng tay, cuối cùng vẫn không nỡ ném trả lại.
Nghe vậy, Thẩm Thời Đình mân mê vòng bạc nhỏ xíu kia: “Vậy nên thế tử đến cứu ta là vì đại ca sao?”
Lục Cửu Tiêu khựng lại: “Không phải, là tự ta muốn đến.”
Đúng như lời Hạ Thầm đã nói, rồi sẽ có người như thế xuất hiện thôi.
Hắn muốn bảo vệ Lục gia từng bảo bọc hắn, và cũng muốn bảo vệ nàng.
Hắn không nỡ nhìn nàng chịu uất ức trong tay kẻ khác, dù chỉ là một vết xước nhỏ trên cổ tay cũng không được.
... Dù có muốn bắt nạt, thì cũng phải để tự hắn làm.
Thẩm Thời Đình còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa xem câu “là tự ta muốn đến” của hắn mang hàm ý gì, thì con đường mòn phía trước đột nhiên sáng rực, một nhóm người cầm đuốc vội vã tiến tới.
Đó là Hạ Lẫm và Hạ Lộc Minh.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hai người nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới.
Hạ Lẫm nhìn vết máu trên người Lục Cửu Tiêu đăm đăm, thấy hắn vẫn còn sức cõng nàng thì biết không có gì đáng ngại, trái tim vốn treo lơ lửng bấy lâu mới lặng lẽ hạ xuống.
Thẩm Thời Đình nhảy xuống khỏi lưng hắn: “A cha, nhị ca ca.”
Nàng lò cò tiến lên, được Hạ Lẫm đỡ lấy.
Sau khi hỏi han tình hình thương tích, cả hai cha con đều thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau, Doãn Trung và Tần Nghĩa cũng đến nơi.
Cả nhóm trở về phủ.
Trước cửa Hạ gia, Thẩm Thời Đình ngoảnh lại nhìn Lục Cửu Tiêu đang đi song hành cùng Hạ Lộc Minh một cái, rồi mới để nha hoàn dìu vào trong.
Phía sau, nam nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, lên tiếng cáo từ Hạ Lộc Minh. Đang lúc xoay người thì hắn lại bị gọi giật lại.
Lục Cửu Tiêu khựng lại, nhíu mày nói: “Chuyện ngày hôm nay là do con mà ra, sẽ không có lần…”
“Ta không định phân bua đúng sai với con.” Hạ Lộc Minh ngắt lời hắn, “Thế nào, nếu vết thương không nặng, có muốn cùng ta uống một ly không?”
Lục Cửu Tiêu đột ngột ngước mắt, rồi gật đầu đồng ý.
Trong khoảng sân nhỏ của Hạ gia, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn đá.
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, Hạ Lộc Minh nâng chén, tự mình uống cạn một ly trước.
“Ta là người nhìn con lớn lên, cái tính nết của con, tốt hay xấu, ta không dám nói là hiểu hết mười mươi, nhưng cũng nắm rõ được năm sáu phần.”
Ông biết rõ, tiểu tử Lục gia này tính khí cao ngạo đến mức có thể quậy tung cả trời xanh, sau khi Hạ Thầm mất thì chẳng còn ai trị nổi nó nữa. Thế nhưng năm năm trước, ngay cả người làm cha như ông vì muốn bảo toàn cả Hạ phủ mà còn không dám đòi lại công đạo cho con trai mình, khắp cả triều đình không một ai dám lên tiếng.
Duy chỉ có Lục Cửu Tiêu, đúng là nghé con mới đẻ không sợ hổ, đã khuấy đảo kinh thành đến mức trời nghiêng đất lệch, không cho phép bất kỳ ai nói sai nửa lời về Hạ Thầm.
Hạ Lộc Minh thở dài: “Ta biết chuyện của A Đình không thể trách con được, nếu không có con, e rằng kết cục còn tệ hơn.”
Lục Cửu Tiêu mím môi, cúi đầu không đáp.
“Ta và phu nhân từng nghĩ, nếu A Đình không gặp được người hiền đức, Hạ gia sẽ nuôi nó cả đời. Nhưng gả cho ai cũng được, tuyệt đối không thể gả cho con.”
Nghe vậy, đầu ngón tay Lục Cửu Tiêu đặt trên gối khẽ nảy lên một cái, hắn ngước mắt nhìn Hạ Lộc Minh.
Hạ Lộc Minh mỉm cười: “Hạ gia chúng ta đời đời kiếp kiếp trung thành với hoàng thất. Thế nhưng con trai ta, một đứa chết vì sự nghi kỵ của đế vương, một đứa bị vây khốn cũng vì sự nghi kỵ đó. Con gái ta tuyệt đối không thể có một chút liên can nào với huyết mạch của hoàng gia.”
Đó chính là lý do vì sao trước đây Hạ Mẫn say đắm Lục Cửu Tiêu như vậy mà Sầm thị và ông vẫn nhất quyết không chịu gật đầu dù chỉ một cái.
Tuy nhiên, thời thế nay đã khác.
Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai trẻ: “Nhưng ta đã biết về những mưu tính bí mật của con và A Lẫm rồi. Đứa trẻ này, con đã nghĩ kỹ chưa, chỉ vì Thầm nhi mà làm vậy liệu có đáng không? Dù sao đi nữa, vị đó cũng là cha đẻ của con.”
Bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng trong thoáng chốc.
Lục Cửu Tiêu chậm rãi nói: “Không chỉ vì Hạ Thầm, mà còn vì Lục gia. Bá phụ, Thánh thượng lòng dạ đa nghi, vì binh quyền trong tay người mà ông ta có thể ra tay với Hạ Thầm, nhưng binh lính của Lục gia con cũng chẳng ít hơn người năm đó là bao. Hôm nay Thánh thượng vì thân phận của con mà tạm để cho Lục gia một con đường sống, nhưng nếu một ngày nào đó ông ta đổi ý thì sao?”
Đôi mắt già nua của Hạ Lộc Minh khẽ nheo lại.
“Nếu có một ngày, ông ta bắt đầu kiêng dè hoàng tử thất lạc bên ngoài, lại có cả Ký Bắc chống lưng là con đây thì sao? Chỉ cần ông ta còn tại vị, thì hầu phủ đang nuôi dưỡng huyết mạch hoàng gia này sẽ mãi phải sống trong cảnh đầu rơi máu chảy bất cứ lúc nào.”
Một hoàng tử có cả Ký Bắc làm hậu thuẫn, lẽ nào không đáng sợ hơn một tiểu tướng quân như Hạ Thầm?
Hiện tại Tuyên Vũ Đế chưa nảy sinh lòng nghi kỵ với hắn là vì hắn không nắm giữ chức quyền, lại còn ăn chơi đàng đ**m, đây cũng chính là lý do vì sao Lục Hành chưa bao giờ chủ động để hắn bước chân vào chốn quan trường.
Bởi lòng quân vương là thứ không thể đem ra đánh cược nhất.
Hạ Lộc Minh lặng thinh hồi lâu, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
Lục Cửu Tiêu giơ tay rót cho ông một chén rượu: “Hoàng gia không có nửa điểm quan hệ với con, Lục Cửu Tiêu con mãi mãi họ Lục. Còn về tam cô nương…”
Động tác trên tay hắn khựng lại một chút: “... Nếu người không ngăn cản, con sẽ cố gắng hết sức.”
Hạ Lộc Minh bị câu nói này làm cho bật cười, đặt chén rượu xuống nói: “Vậy nếu ta ngăn cản thì con tính sao?”
“Vậy thì con chỉ có thể âm thầm cố gắng thôi.”
Giờ Hợi, dải ngân hà chuyển động, màn đêm đen đặc như mực tàu.
Trong Đường Uyển, Thẩm Thời Đình ngoan ngoãn ngồi trên sập mềm, để Sầm thị dùng rượu thuốc xoa bóp cổ chân sưng vù cho mình.
Sầm thị vẫn còn chưa hoàn hồn nói: “Ngay dưới chân Thiên tử mà lại có kẻ to gan lớn mật đến thế, sau này con ra ngoài nhất định phải mang theo nhiều người hơn mới được.”
Thẩm Thời Đình để tâm trí tận đâu đâu, chỉ khẽ dạ hai tiếng, mắt cứ liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sầm thị nhìn nàng một cái: “Con sao thế?”
Thẩm Thời Đình cắn môi, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Không biết Lục thế tử bị thương có nặng không, vết thương hôm nay của thế tử, ít nhiều cũng là vì con…”
Chân mày Sầm thị khẽ nhướng lên, bà trấn an nàng vài câu, bảo Đào Nhân hầu hạ nàng đi ngủ rồi mới rời phòng.
Thế nhưng, sao Thẩm Thời Đình có thể ngủ cho được?
Nàng vừa nhắm mắt lại, trước mắt đã hiện ra khoảnh khắc thanh kiếm trong tay Lục Cửu Tiêu xoay chuyển hướng đi ngay trước mặt nàng, rồi hắn dùng tay không đỡ lấy lưỡi đao của tên hắc y nhân.
Nàng trăn trở hết bên này sang bên khác, lăn qua lộn lại, cuối cùng “xoạt” một tiếng ngồi bật dậy.
Nếu trước đây hai người thực sự lưỡng tình tương duyệt, thì lúc này nàng không sang hỏi thăm một tiếng quả thực có chút không phải đạo.
Thế nhưng bảo ai đi bây giờ?
Nàng leo xuống giường, định gọi Đào Nhân, nhưng có lẽ vì trong lòng có chút chột dạ về chuyện lưỡng tình tương duyệt kia, nếu để Đào Nhân đi thì chắc chắn a nương và nhị ca ca cũng sẽ biết mất…
Suy đi tính lại, Thẩm Thời Đình lại nằm vật xuống sập.
Nhưng nửa canh giờ sau, nàng nhận ra rằng, nếu đêm nay không gửi thuốc cho hắn, lương tâm e là sẽ chẳng để nàng yên giấc.

