Phù Dung Trang - Lệ Chi Ngận Điềm

Chương 35: Thủ lô




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 35 miễn phí!

Đầu ngón tay nam nhân ấn lên căm nàng, hơi dùng lực ép nàng phải mở miệng. Chiếc lưỡi hồng mềm mại bị làn môi và hàm răng của hắn quấn lấy, m*t mát, cắn nhẹ rồi lại l**m, đủ kiểu giày vò đến mức tê dại, râm ran. Cuối cùng, thậm chí nàng còn chẳng còn cảm giác gì nữa.

Một lát sau, Thẩm Thời Đình không thở nổi, vỗ vỗ vào vai hắn, phát ra tiếng kêu "ư ư" nghẹn ngào,

Lục Cửu Tiêu mới đại phát từ bi mà lui ra nửa tấc.

Đuôi mắt sau khi uống rượu ửng lên sắc đỏ nhạt, hắn lướt nhìn đôi mắt đỏ hoe của tiểu cô nương, rồi dời xuống đôi môi mọng nước sưng tấy, đuôi mày khẽ nhướng lên, nói: "Ôn muốn chết."

"Ta không có..." Tiếu cô nương dùng hai tay che miệng, nhỏ giọng biện bạch.

Nàng thực sự hối hận, sớm biết thế này, sớm biết thế này đã không đến rồi.

"Không có sao?"

Lục Cửu Tiêu rủ mắt, hàng mi dài dưới ánh trăng hắt vào càng thêm đậm nét, sống mũi cao thẳng phủ một lớp ánh sáng lạnh lẽo. Phải thừa nhận rằng, nam nhân trước mắt này quả thực tuấn mỹ hơn người.

Đôi mắt tựa say tựa tỉnh kia ẩn chứa sắc mực không tan, hoàn toàn khác biệt với vé cao cao tại thượng, nhìn đời bằng nửa con mắt lúc hắn tỉnh táo.

Nhưng nhất thời nàng cũng không nói rõ được là khác ở chỗ nào.

Trong lúc đang thẫn thờ, gương mặt đó đột nhiên ghé sát xuống thêm hai phần.

Lục Cửu Tiêu khịt khịt mũi, vô tình lướt qua gò má nàng, khiến Thẩm Thời Đình ngứa ngáy khó nhịn, trên cổ nổi lên một tầng da gà.

"Thế tử." Nàng đẩy hắn một cái.

Lục Cửu Tiêu bỏ ngoài tai, tiếp tục cúi xuống ngửi má nàng, thấp giọng hỏi: "Thẩm Thời Đình, ngươi bôi cái gì mà thơm thế?"

Nàng còn chưa kịp đáp, một cảm giác mềm mại ẩm ướt ập đến. Nam nhân giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian, từng chút từng chút l**m m*t trên làn da trắng ngần, một bàn tay còn n*n b*p d** tai nàng, vân vê như đang nghịch đồ chơi.

Nàng nhắm chặt mắt, toàn thân cứng đờ.

Nàng sợ hắn sẽ cắn mình.

Nhưng hắn không làm vậy. Nam nhân nhắm mắt, từ gò má tiếu cô nương đi thẳng xuống dưới, l**m cần cổ trắng nõn, cùng lắm cũng chỉ gặm nhẹ hai cái trên hai dải xương quai xanh cứng cáp.

Xiêm y đã rơi xuống đất, hắn đưa tay định khều lấy tiết y (áo lót) của nàng.

Thẩm Thời Đình theo bản năng né tránh, thấy nam nhân nhướng mắt liếc mình một cái, lập tức ngoan ngoãn đứng yên.

Đến khi chút đồ che thân cuối cùng cũng chẳng còn, nàng mới đành buông xuôi mà bám lấy cánh tay nam nhân. Nàng vốn luôn biết rằng, thuận theo hắn thì sẽ ít đau đớn hơn một chút.

Dưới khung cửa sổ chống, thân hình lung linh rạng rỡ của tiểu cô nương bị đặt nằm ngửa trên bậu cửa, mái tóc đen nhánh rủ xuống tận đất, quấn lấy lá non của mấy chậu dừa cảnh đặt dưới cửa sổ. Bệ đá thô ráp và thanh gỗ ngang cấn vào da thịt khiến mông nàng đau điếng...

Trong những nhịp th* d*c, nàng ngửa cao chiếc cổ trắng ngần, vừa ngước mắt đã có thể trông thấy vầng trăng sáng treo cao giữa đêm đen, một nửa ẩn hiện trong làn mây ô thước, chỉ còn sót lại một mảnh nhỏ như lá lúa, nhưng vẫn đủ sức chiếu rọi Tỉ Viên sáng trưng.

Nàng chớp chớp mắt, có một thoáng xuất thần.

Trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới, bản thân mình vậy mà lại có thể làm chuyện không đoan chính này dưới ánh sao trời...

Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài, mang theo ý vị cam chịu số phận.

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, nàng đã hoảng hốt trợn tròn mắt. Còn chưa kịp thầm tự trách bản thân, một tiếng oanh yến vỡ vụn đã thoát ra từ cổ họng nàng.

Thẩm Thời Đình vội vàng bịt chặt miệng.

Mồ hôi trên trán Lục Cửu Tiêu xuôi theo cằm nhỏ xuống, hắn n*n b*p lớp thịt mềm mại của tiểu cô nương, nghiêm giọng nói: "Đừng kêu."

Nàng gật gật đầu, bị ép đến mức ứa nước mắt, không dám phát ra tiếng nào nữa.

Từ bậu cửa sổ đến giường nằm, tổng cộng hai lần.

Cuốn y thư bị bỏ rơi bên khung cửa số chống, gió thổi qua lật thêm vài trang, chẳng ai buồn ngó tới.

Lục Cửu Tiêu đặt một tay lên bụng nàng, hơi rượu xông lên đầu, hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Thấm Thời Đình cựa mình vài cái, cân nhắc khả năng lết đôi chân nhức mỏi này từ Đông sương về lại Tây sương, cuối cùng đành quay lưng cuộn tròn người lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm, Lục Cửu Tiêu cảm thấy không thoải mái nên thu cánh tay dài lại, một thân hình nhỏ nhắn nép vào lòng hắn, tỏa ra hơi ấm len lỏi vào lòng bàn tay.

Hắn ngỡ như mình rơi vào một mùa đông dài đằng đẵng, có người đã nhét một chiếc thủ lô (lò sưởi tay) cho hắn.

Đó là tháng mười một năm Vạn Hòa thứ mười bảy, gió lạnh hoành hành, trời đông giá rét. Trên mái nhà Hạ phủ, có một bóng áo đỏ thăm và một bóng áo đen huyền đang ngồi, đó là Lục Cửu Tiêu và Hạ Lẫm thuở thiếu thời.

Cả hai lạnh đến mức môi tím tái, co rúm người lại, hai tay giấu trong ống tay áo rộng, khi nói chuyện đều phả ra làn hơi trắng.

Ánh mắt Lục Cửu Tiêu cực kỳ mất kiên nhẫn, giọng điệu cứng nhắc: "Thất tinh ở đâu ra? Đêm nay mà không đợi được, ta sẽ làm thịt đám lão già ở Khâm Thiên Giám cho xem."

Hạ Lầm đã lạnh đến mức không thốt nên lời, hiếm hoi lắm mới gật đầu đồng tình.

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân trên mái ngói lỏng lẻo.

Một bóng dáng hiên ngang sái bước tới, gập chân ngồi xuống giữa hai người bọn họ, rồi nhét vào tay mỗi người một chiếc thủ lô.

Người đó búng trán Lục Cửu Tiêu một cái: "Làm thịt ai hử?"

Tiểu thiếu niên ôm chiếc thủ lô nóng hổi trong tay, khóe môi mím chặt.

Hạ Lẫm khui một vò rượu, nhấp vài ngụm, cơ thể mới bắt đầu linh hoạt trở lại, đáp: "Hăn bảo sẽ làm thịt đám lão già ở Khâm Thiên Giám. Đại ca, huynh mau dạy bảo hắn đi, tiểu tử này hai hôm trước lại động thủ với Lý Nhị rồi, nhìn cái bản mặt xanh xanh đỏ đỏ của tên Lý Nhị kia, chậc..."

Nghe vậy, Lục Cửu Tiêu băng qua người Hạ Thầm, lườm Hạ Lẫm một cái lạnh thấu xương:

"Mặc kệ ta."

Nói đoạn, hắn chìa tay về phía Hạ Lẫm đòi rượu.

Hạ Lầm lắc đầu: "Ngươi còn nhỏ, vả lại tửu lượng lẫn tửu phẩm của ngươi đều không tốt."

Lục Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn y: "Ngươi thì lớn chắc?"

Tiểu thiếu niên mặc áo huyền y nhếch môi cười với hắn, giơ hai ngón tay ra bảo: "Lớn hơn ngươi hai tuổi, vừa qua sinh thần xong, đúng tròn mười lăm, đã có thể bàn chuyện cưới hỏi được rồi.

Ngươi nói xem có uống được rượu không?"

Lục Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, thừa lúc y không phòng bị, liền đưa tay định đoạt lấy vò rượu sau lưng y.

Hai người giao đấu vài chiêu, đang đánh đến bất phân thắng bại thì Hạ Thầm đột nhiên lên tiếng:

"Ngẩng đầu lên."

Phía Tây Bắc nơi vầng trăng sáng treo cao, bảy ngôi sao rực rỡ nối lại thành một hình thù kỳ quái, ngoẵn ngoèo như con bọ cạp, lại cũng giông giống con rết.

Hạ Lẫm vội vàng chắp chặt hai tay, khép hờ đôi mắt, động tác y hệt như Hạ Thầm.

Lục Cứu Tiêu nhìn hai người bọn họ một cái, rồi cũng do dự chắp tay lại, nhắm mắt hướng về phía những ngôi sao kia.

Trên bầu trời kinh thành đêm ấy, vô số lồng đèn màu sắc bay lên.

Có người kinh hô, có người hò hét, có người dang tay vẫy chào những ngôi sao ấy, mọi thứ đều là dáng vẻ tốt đẹp nhất.

Hạ Lâm ôm vò rượu, hơi say hỏi: "Đại ca, huynh ước gì vậy?"

Nghe vậy, Lục Cửu Tiêu cũng nghiêng người nhìn sang.

Hạ Thầm mỉm cười nhướng mày, một thân y phục màu trắng ngà càng tôn thêm vẻ thanh khiết như ánh trăng sáng của y.

Giọng nói trong trẻo tựa như dòng suối nhỏ giữa khe núi, từ từ chảy vào màn đêm tĩnh mịch, y đáp: "Thiên hạ trường thuận, bách thái dân an."

Nói xong, y đổi chân gập lên, giọng điệu có chút tinh nghịch: "Nếu hai đứa đệ đệ của ta có thể bớt gây chuyện thì không còn gì tốt bằng."

Hạ Lẫm quay sang tiểu thiếu niên bên cạnh bảo:

"Đang nói ngươi đó."

"Nói ngươi mới đúng." Lục Cửu Tiêu liếc xéo y.

Đêm đó, Hạ Lẫm say khướt tựa đầu vào vai hắn,

"E" một tiếng rồi hỏi: "Ngươi ước cái gì thế?"

Tiếu thiếu niên bực bội đấy đầu y ra: "Còn tựa vào nữa có tin ta đạp ngươi xuống dưới không."

Hắn quay đầu lại gọi: "Ca, huynh có thể lôi tên này đi chỗ khác được không!"

Giấc mơ đến đây đột nhiên biến đổi.

Ngày đông lạnh thấu xương hóa thành mùa hè nắng gắt như đổ lửa, thủ lô trong lòng bàn tay hắn khiến mồ hôi rịn ra từng lớp.

Nóng đến mức khó chịu.

Nam nhân nhíu mày, từ từ mở mắt.

Cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay, hơn nữa cảm giác ấy còn phập phồng nhẹ nhàng. Hắn ngấn người hồi lâu, rủ mắt nhìn xuống, bàn tay hắn lúc này đang áp sát vào cái bụng trắng ngần của tiểu cô nương.

Lục Cửu Tiêu đau đầu day day thái dương, đang định đẩy nàng ra thì nghe thấy tiểu cô nương trong miệng lầm bầm lẩm bẩm điều gì đó.

Hắn khựng lại một thoáng, cúi đầu lắng nghe.

"Đau..."

"Đừng mà, đau quá..."

Lục Cửu Tiêu sững lại, rủ mắt lạnh lùng liếc nàng một cái. Thật là giỏi ha!

Hắn khoác áo ngủ rồi đứng dậy, thắp một ngọn nến, lật tấm chăn ra, tiến lại gần cơ thể trắng muốt như ngọc kia.

Nơi cặp mông đang cuộn tròn của nàng xuất hiện một mảng đỏ ửng, thậm chí có chỗ còn trầy cả da.

Là do vừa rồi bị cấn trên bệ gỗ dưới cửa sổ.

Thật đúng là liếu yếu đào tơ, Lục Cửu Tiêu thầm mỉa trong lòng. Hắn lấy một ít thuốc mỡ trong hộp ra, xoa mạnh hai cái lên chỗ đó rồi thu tay về.

Hắn tiến đến trước cửa sổ, nhặt cuốn y thư rơi vãi dưới đất lên, tỉ mỉ lật xem từng trang.

Giữa đêm dài thăm thẳm, là ánh trăng vô tận trải dài.

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai dâng cao chiếu xiên qua khung cửa sổ, từng vệt sáng xếp thành hàng đều tăm tắp, một nửa rọi trên màn giường, một nửa hắt xuống dưới gầm giường.

Tiểu cô nương vẫn còn đang ngủ say.

Có lẽ nhờ tác dụng của hương an thần được đốt trong phòng Lục Cửu Tiêu, đã rất lâu rồi nàng mới có được một giấc ngủ ngon đến thế. Cho đến khi nghe thấy tiếng xì rầm nhỏ to bên ngoài phòng.

Nàng đột ngột mở bừng mắt.

Nhìn vầng thái dương đã treo cao ngoài cửa số, nàng hít vào một hơi thật sâu.

Lục Cửu Tiêu bất động thanh sắc, ngồi chờ người hầu hạ. Trông hắn chẳng khác bình hoa tinh xảo là mấy, có điều bình hoa này biết mở miệng mắng người.

Thấm Thời Đình ngồi thụp xuống, nắm lấy tay hắn, cẩn thận lau chùi như thể đang lau một món đồ sứ quý giá.

Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp.

Doãn Trung bấm báo: "Chủ tử, Hạ đô đốc đến."

Lục Cửu Tiêu khựng lại, chưa kịp hỏi lại thì đã nghe Doãn Trung nói tiếp: "Đô đốc trèo tường phía Nam vào."

Cửa chính đàng hoàng không đi, y trèo tường làm cái quái gì?

Huống hồ còn là không mời tự đến... Hắn và Hạ Lẫm thân thiết như vậy từ khi nào? Huynh muội họ Hạ này, chẳng lẽ không có chút phép tắc nào sao?

Suy nghĩ hồi lâu, Lục Cửu Tiêu mới đáp: "Cho vào."

Hắn quay sang dặn dò tiểu cô nương trước mặt:

"Chuẩn bị trà."

Dứt lời, hắn còn bồi thêm một câu: "Biết pha chứ ?"

Thấm Thời Đình gấp gọn khăn mặt lại, gật đầu thưa biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.