Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 67




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

7 giờ sáng.

Khuôn viên trường cấp ba trọng điểm chìm trong nắng sớm đầu thu, không khí tràn ngập sự buồn ngủ và mơ màng, tiếng đọc bài sớm vang lên từng đợt.

Học sinh trường cấp ba trọng điểm cũng không tránh khỏi việc phải chạy đua với thời gian, từng tốp hai ba người vội vã đeo balo chạy về phía cổng trường. Sau khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, cổng lớn đóng lại một nửa, có hai học sinh đứng đeo phù hiệu màu đỏ trên tay áo trước cổng.

Một nam một nữ, nữ sinh để tóc ngắn, trông rất năng động. Ngược lại, nam sinh để tóc dài ngang vai, tùy tiện buộc thành đuôi ngựa thấp, trông có vẻ hơi uể oải.

Anh vẫn mặc đồng phục ngắn tay mùa hè, áo polo trắng cổ xanh, rất sạch sẽ, cổ áo có chút dấu vết nhăn, thân hình lại gầy gò cao ráo, giống như một cây trúc xanh mới mọc trên nền tuyết.

Hai học sinh lớp 10 đến muộn đi chậm lại trước mặt anh, ngoan ngoãn báo tên và lớp, khi đeo balo chạy vào trong còn không nhịn được dừng chân quay đầu lại, suýt nữa thì đâm vào thầy giám thị đang đi tuần.

Trâu Dĩ Dung thoáng thấy cảnh này, vui vẻ cười lên tiếng: "Cái này gọi là trong rủi có may, tuy rằng đến muộn nhưng lại vô tình gặp được nam thần của trường, tuy rằng được nam thần nhớ tên nhưng lại đâm đầu vào lòng giám thị, xuất sắc."

Tống Căng Úc không nói gì, tìm thấy người tương ứng trong danh sách, ghi lại thời gian đến muộn phía sau.

Khuôn mặt anh sinh ra đã thanh tú, dịu dàng, vì buồn ngủ, mí mắt nheo lại, lông mày hơi rũ xuống, đắm mình trong nắng sớm, toát lên vẻ đẹp mê ly vừa lạnh lùng vừa ôn nhu, quyến rũ.

Làn da đẹp và khung xương tinh xảo, khí chất thu hút người khác lại càng hiếm có. Trâu Dĩ Dung hoàn toàn hiểu tại sao thường xuyên có người cố ý đến muộn, chỉ để nói thêm vài lời với anh.

Đây, đến rồi.

Nam sinh cao lớn, da màu đồng mang theo một phần bữa sáng trong tay, tươi cười rạng rỡ đi đến trước mặt họ. Gã cao ráo, ngoại hình không tệ, lại là vận động viên bóng rổ rất được hoan nghênh trong trường, nhưng hễ gặp phải vị mỹ nhân lạnh lùng này là lại trở nên ngốc nghếch.

Cây bút lông chấm vào danh sách, Tống Căng Úc trực tiếp lật đến lớp 12/2, ghi "-10" ở cuối tên nào đó.

"Tống —"

"Tôi không ăn." Tống Căng Úc coi như không thấy phần bữa sáng giơ lên trước mặt, giọng điệu thờ ơ, "Cậu có thể đi rồi."

"Đừng mà, tôi cố ý mua cho cậu." Vệ Sùng Minh không chịu bỏ cuộc, "Tôi biết buổi sáng cậu hay ăn bánh quy, sao có đủ dinh dưỡng được? Đừng khách sáo với tôi, tôi không thiếu tiền."

Trâu Dĩ Dung nghe vậy nhíu mày, có chút căng thẳng liếc nhìn Tống Căng Úc, quả nhiên thấy lông mi anh run rẩy, anh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu trong con người màu xám:

"Muốn tôi mời bảo vệ đưa cậu vào không?"

...

Ban kiểm tra kỷ luật của hội học sinh luôn là bộ phận không được lòng người, chuyên bắt lỗi học sinh đi học muộn, về sớm, không nghiêm túc trong giờ tự học tối, hoặc là trừ điểm lớp, hoặc là bắt viết bản kiểm điểm. Tống Căng Úc lại luôn luôn nghiêm túc, chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ lý do hay bào chữa nào, điểm bị trừ qua tay anh là nhiều nhất, nhưng lại rất ít người có thể ghét anh.

Ví dụ như Vệ Sùng Minh này, l**m láp ngày qua ngày không buông tha, nhưng lại không được thông minh cho lắm, luôn làm mỹ nhân lạnh lùng tức giận.

Trâu Dĩ Dung trêu chọc: "Cậu thực sự còn định ghi tên cậu ta nữa à? Mới khai giảng nửa tháng đã đến muộn 5, 6 lần rồi, viết bản kiểm điểm đến nỗi thầy giám thị cũng không muốn nghe nữa."

"Cậu ta thích viết thì cứ để cậu ta viết." Thời gian đã qua 7 giờ rưỡi, cổng trường đã đóng lại, còn năm phút nữa là vào tiết học đầu tiên. Tống Căng Úc gấp danh sách lại, cùng Trâu Dĩ Dung đi về phía khu giảng đường lớp 12.

"Nhưng tôi nghe nói, có một học sinh mới lớp 10 còn quá đáng hơn, khai giảng lâu như vậy mà còn chưa đến học lần nào." Trâu Dĩ Dung nói, "Nói gì thì nói, chúng ta cũng là trường trọng điểm cấp tỉnh mà, cậu ta coi thường đến vậy sao?"

Hai người vòng đến gần bức tường phụ bên hông trường, có tiếng động truyền đến từ bãi cỏ phía trước, một chiếc ba lô màu đen bay vào tầm nhìn, đáp từ trên cao xuống.

Hai người nhìn nhau, dừng bước, nhìn thấy trên tường có một bàn tay từ bên ngoài vươn vào, khớp xương rõ ràng, gân xanh đan xen, tiếp theo, một bóng người mặc áo khoác đồng phục nhẹ nhàng lật người nhảy qua, chân dài hơi cong, động tác tiếp đấy trôi chảy, uyển chuyển. Chiếc áo khoác khi tiếp đất bị gió thổi tung lên một thoáng, cảnh tượng giống như trong truyện tranh.

Trâu Dĩ Dung lộ ra vẻ mặt tán thưởng.

Bãi cỏ dưới tường rào vốn đã cao hơn một chút, nam sinh lại càng cao, Tống Căng Úc lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người ngược sáng kia...

Người này. Đồng tử anh hơi co lại, ngón tay cầm danh sách căng thẳng siết chặt.

Người kia cũng phát hiện ra họ, ánh mắt dừng lại trên phù hiệu tay áo của họ một chút, không hề có vẻ hoảng hốt. Chỉ khom lưng nhặt ba lô phủi bụi rồi đeo lên bờ vai rộng rãi, sải bước dài đi đến trước mặt hai người.

Dáng vẻ y bình thản thư thái, dường như trèo tường cũng không phải để tránh né điều gì mà chỉ đơn giản là tiện lợi mà thôi.

Tống Căng Úc nhìn người đến, ngữ điệu và thần sắc đều rất bình tĩnh: "Lớp nào? Tên là gì?"

Nam sinh trả lời: "Lớp 10/3, Trình Lẫm Châu."

Trình Lẫm Châu.

Tống Căng Úc cúi đầu định lật danh sách lớp 10 trong tay, lại nghe thấy người này lười biếng bổ sung một câu: "Đừng tìm, trong này không có đâu."

Giọng nói mát lạnh hơi trầm, tựa như gió đêm lướt qua mặt biển.

"Có thể là học sinh mới kia." Trâu Dĩ Dung xích lại gần, ghé vào tai anh thì thầm, "Nghe nói là mới trúng tuyển ngay trước khi khai giảng, không có trong bản danh sách này của chúng ta."

Tống Căng Úc lật toàn bộ danh sách lại, để lộ trang giấy trắng cuối cùng, toàn thân toát ra sự nghiêm cẩn công tư phân minh: "Lặp lại lần nữa, tên là gì?"

Nam sinh đút tay trong túi quần, rũ mắt nhìn chằm chằm anh một lát, không nói gì rồi vươn tay rút lấy quyển sổ và cây bút lông từ tay anh.

Y lót quyển sổ trên cổ tay, cầm bút viết tên như bay, rồi đưa trả lại, vác ba lô tiêu sái rời đi.

Tống Căng Úc nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp của đối phương, rồi nhìn vào nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy nháp, hồi lâu không động đậy.

"Ngầu thật chứ." Trâu Dĩ Dung ở bên cạnh tặc lưỡi cảm thán, "Cậu nhóc này chắc chắn có chút bối cảnh, cậu tin không? Lại còn đẹp trai nữa, bảng xếp hạng nam thần vườn trường của chúng ta lại sắp được cập nhật rồi."

Tống Căng Úc phát hiện cô nàng nhìn chằm chằm mình muốn nói lại thôi, bèn chủ động hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi biết cậu không thích nghe." Trâu Dĩ Dung nén cười, "Nhưng hình ảnh cậu vừa đứng cùng cậu nhóc kia ấy — tôi xin lỗi, chỉ có thể gọi cậu là hoa khôi mà thôi."

Chỗ ngồi của Tống Căng Úc gần sát cửa sổ, có thể nhìn thấy sân bóng rổ bên ngoài. Giờ giải lao anh không muốn ra ngoài, Trâu Dĩ Dung sẽ đến chỗ anh nói chuyện phiếm.

Ngồi phía trước là một người bạn thân khác của anh, Hứa Hâm Dương.

"Thấy chưa, tôi nói đúng không?" Trâu Dĩ Dung chỉ ra ngoài cửa sổ nói với anh, "Mới có mấy ngày thôi mà số người vây xem cậu nhóc lớp 10 kia chơi bóng đã nhiều hơn Vệ Sùng Minh rồi, độ nổi tiếng sắp đuổi kịp cậu rồi đấy, bạn ơi."

Hứa Hâm Dương không đồng tình, bóc một gói khoai tây chiên đưa cho Tống Căng Úc: "Sao có thể."

"Ồ cũng đúng, thích cậu nhóc đó toàn là con gái, không giống cậu, còn có một đám con trai si mê." Trâu Dĩ Dung đưa tay lấy khoai tây chiên, bị Hứa Hâm Dương né tránh, lập tức bất mãn kêu lên, "Đồ keo kiệt!"

Tống Căng Úc lắc đầu ra hiệu không cần, Hứa Hâm Dương lại đẩy một viên kẹo trái cây lên bàn anh.

"Cảm ơn." Anh mỉm cười, không từ chối nữa, bóc giấy gói kẹo ăn.

Vị chanh chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, Tống Căng Úc ngẩng đầu khỏi bài thi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua bóng người nào đó, rồi thu về.

"Đúng rồi, lần trước cậu có báo tên cậu ta lên không?" Trâu Dĩ Dung hỏi.

Tống Căng Úc im lặng một chút, rồi nói không.

"Hả?" Trâu Dĩ Dung rất ngạc niên, "Cậu thế mà tha cho cậu ta à? Thật hiếm có nha."

"Cảm thấy cậu ta không quan tâm mấy chuyện này, bắt loại người này viết kiểm điểm thì cậu ta cũng sẽ không viết, không thú vị." Anh rũ đầu giải thích, tùy ý gạch hai nét trên bài thi tiếng Anh.

Trâu Dĩ Dung: "Ồ, lúc đó thấy cậu nghiêm túc hỏi tên của người ta như vậy, còn tưởng cậu muốn cho tên nhóc đó biết ban kiểm tra kỷ luật của chúng ta lợi hại như nào chứ."

Trâu Dĩ Dung nhanh tay lẹ mắt giật mấy miếng khoai tây chiên của Hứa Hâm Dương, cô nàng vui vẻ chạy đi tìm bạn bè khác nói chuyện phiếm. Xung quanh dần yên tĩnh lại, Tống Căng Úc rũ mi mắt, cánh tay đặt ngang để che bài thi, tay kia nhẹ nhàng kéo tờ giấy trắng lót bên dưới xuống.

Anh ngồi thẳng lưng, bàn tay vô thức dựng lên như muốn che đậy điều gì đó, nhưng ba chữ "Trình Lẫm Châu" vẫn lọt ra từ kẽ ngón tay.

Không chỉ viết một lần.

Phía trên cùng là nét chữ rồng bay phượng múa kia, những chữ viết bên dưới thì như tùng chi đọng sương, phóng khoáng nhưng không mất đi sự mạnh mẽ.

Cả nửa trang giấy, đều là nội dung lặp lại giống nhau.

Tống Căng Úc rũ mi giấu đi cảm xúc trong mắt, chậm rãi nâng bút, ở bên cạnh ba chữ kia, viết xuống một cái tên khác.

Mực ở nét cuối cùng của chữ "Úc" bị nhòe ra, chờ anh lấy lại tinh thần, ánh mắt lại một lần nữa bay về phía sân bóng rổ ngoài cửa sổ. Từ xa, anh nhìn thấy người kia đi đến bên sân, kéo cổ áo thun lau mồ hôi trên trán, phớt lờ tất cả những người đang đưa nước về phía y, mở vòi uống nước.

Giữa những tán lá của cây bạch quả xanh tốt trong vườn trường, và đám người huyên náo bên sân bóng, động tác uống nước của nam sinh hơi khựng lại, ánh mắt y dừng lại —

Trái tim Tống Căng Úc căng thẳng, lập tức rũ mi mắt xuống, đầu bút lông kéo ra một vệt mực đen trên trang giấy.

... Không thể nào, xa như vậy cơ mà.

Anh xé nửa trang giấy đầy tên kia xuống, gấp lại, nhét vào túi áo đồng phục.

Buổi chiều tan học, Tống Căng Úc theo thường lệ đeo dụng cụ vẽ rời khỏi khu giảng đường. Anh là học sinh nghệ thuật, ban ngày học văn hóa, giờ tự học tối tự luyện tập, cuối tuần còn phải đi tham gia huấn luyện ở phòng vẽ tranh ngoại khóa.

Bận rộn thực ra cũng không sao, thành tích anh luôn tốt, vừa có kiến thức cơ bản vừa có năng khiếu vẽ.

Chỉ là thật sự rất tốn kém.

Hai mắt Tống Căng Úc nhìn vô định, đi trong khuôn viên trường lúc hoàng hôn, nghĩ đến ngày mai là thứ Bảy, anh học xong sẽ phải đi gặp người kia...

Không sao, gặp xong rồi sẽ đi thăm em gái đi, nửa tháng rồi cô bé chưa gặp anh, anh sẽ dẫn em gái ra ngoài ăn một bữa ngon.

Nghĩ đến đó khiến tinh thần anh phấn chấn một chút, Tống Căng Úc bước nhanh hơn, không ngờ ở khúc cua ngoài bồn hoa lại đụng phải một người.

Xì xì. Tiếng lon nước có ga được bật ra.

Anh theo phản xạ lùi lại một bước, trơ mắt nhìn lon nước có ga đổ xuống người mà anh đụng phải, làm ướt chiếc áo thun màu đen.

Tống Căng Úc chậm rãi ngước mắt, nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, lông mi khẽ rung động.

"Xin lỗi." Anh dời tầm mắt đi.

Đối phương không chút để ý ừ một tiếng, dường như không quá bận tâm, tiện tay bóp bẹp lon rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Sau đó liền đút tay vào túi quần định rời đi.

Tống Căng Úc nhìn bóng lưng y, ngón tay trắng nõn nắm chặt dây đeo ba lô, không nhịn được mở lời: "Em là học sinh ngoại trú đúng không?"

Nam sinh dừng bước, quay đầu nhìn anh.

"Lát nữa còn có giờ tự học tối, quần áo dính nước uống sẽ rất khó chịu, em... có muốn đến ký túc xá anh thay đồ không?"

Tống Căng Úc khẽ nhíu mày, nói ra những lời này đối với anh mà nói dường như rất khó khăn, cổ và chỗ nối xương quai xanh tạo thành một vùng lõm xuống, trông càng thêm gầy hơn.

Trình Lẫm Châu rũ mắt nhìn chằm chằm anh, một lúc sau, đôi giày bóng rổ mới tinh đổi hướng: "Được thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.