Ban đầu là ôm trong khuỷu tay, thấy phiền phức liền nhấc lên vác trên vai.
Nếu lúc này có người bước vào văn phòng làm việc của người nắm quyền cao nhất của Trình thị, thì chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mặc tây trang phẳng phiu, cùng hai đôi chân thon thả ẩn hiện. Giày cao gót đế đỏ treo trên mắt cá chân tinh xảo, thỉnh thoảng căng thẳng đạp vào hư không, khiến người ta hận không thể cúi xuống hôn lên mũi giày, hoặc bị đạp.
"Thật đáng thương." Trình Lẫm Châu ôm cặp đầu gối cong kia, bàn tay còn lại nhéo cằm Tống Căng Úc, bóp khuôn mặt mềm mại xinh đẹp đến hơi biến dạng, "Vì tên bạn trai vô dụng kia của anh mà làm đến mức này có đáng không?"
Tống Căng Úc quay mặt đi không nhìn y, chiếc cổ gầy gò được nền bàn màu đậm làm nổi bật lên vẻ tái nhợt, như một đống tuyết chất trên gỗ mun đen: "Em ấy không vô dụng... Em ấy rất tốt."
"Ồ?" Trình Lẫm Châu cong eo cúi xuống, giọng nói chợt trở nên ác độc, "Tốt đến mức nào? So với em còn có thể làm anh sướng hơn sao?"
Người nằm trên bàn hoàn toàn trượt ra ngoài, lại bị kéo mạnh mẽ trở về, lông mày nhíu chặt, thần sắc thống khổ nhắm nghiền hai mắt.
Cho đến khi tóc tai đều xõa tung, lông mi rũ xuống, tròng kính phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Tống Căng Úc cắn môi đè nén tiếng r*n r* trong cổ họng, từng chữ thốt ra như một tiếng thở dài:
"Tốt đến mức... anh cam tâm tình nguyện làm tất cả vì em ấy."
Trình Lẫm Châu chậm rãi thẳng eo, rũ mắt chăm chú nhìn vẻ mặt mê ly thất thần của người dưới thân hồi lâu. Sau đó y giơ tay, cúc áo sơ mi của Tống Căng Úc rơi ra, cơ thể trắng tinh không tì vết hiện ra không chút che giấu trước mắt.
......
Triệu Giản trước khi tan tầm gặp phải một chút vấn đề về bản vẽ thiết kế, đã nhắn tin hỏi Tống Căng Úc còn ở công ty không, nhưng không nhận được hồi âm. Một mình cô ở chỗ làm việc trầm tư suy nghĩ tăng ca thêm một giờ, nhưng cuối cùng đành từ bỏ, tính toán thứ Hai tuần sau lại đến thỉnh giáo thầy Tống.
Khi đến gần lối vào quen thuộc của gara, Triệu Giản phát hiện chiếc xe màu bạc kia vẫn đậu ở vị trí cũ, bước chân dừng lại một chút, có chút nghi hoặc gãi đầu.
Vị trí cách đó không xa còn đậu chiếc Bentley màu đen...
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng "ding" nhắc nhở, "—— Tầng hầm."
Triệu Giản biết thang máy này dành riêng cho tổng giám đốc, tinh thần lập tức căng thẳng, không chút suy nghĩ, cô theo phản xạ có điều kiện mà ngồi xổm xuống bên cạnh cây cột.
Không lâu sau, quả nhiên thấy Trình Lẫm Châu bước ra khỏi thang máy.
Hơn nữa trong ngực còn ôm một người quần áo không chỉnh tề. Người kia ôm cổ vùi vào vai y, tóc dài tán loạn, thân hình đối lập rất mảnh khảnh, vì tư thế mà chiếc váy bó sát đã bị kéo đến đùi để lộ đôi chân dài bọc trong tất đen, ôm chặt vào vòng eo của người đàn ông mặc tây trang.
Trình Lẫm Châu một tay ôm người kia, một tay cầm một đôi giày cao gót đế đỏ sải bước đi về phía ghế sau chiếc Bentley, mở cửa ra, y cúi người nhẹ nhàng cẩn thận đặt người kia vào, sau đó tự mình cũng vào ghế sau.
Tài xế dường như đã chờ sẵn, rất nhanh lái chiếc Bentley rời đi.
Triệu Giản ngồi xổm tại chỗ trợn tròn mắt, trong đầu tràn ngập những ý nghĩ như "Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê", "Tây trang lưu manh và tiểu thư ký", "Mày đã biết quá nhiều", "Sẽ không bị diệt khẩu chứ", hơn nửa ngày mới đứng dậy từ phía sau cây cột.
Hừm...
Nghĩ theo hướng tốt, Trình tổng đã có bạn gái, vậy thầy Tống của bọn họ hẳn là an toàn... phải không?
......
Ghế sau chiếc Bentley rất rộng rãi, vách ngăn được lắp để che khuất tầm nhìn ở ghế trên. Mặc dù tin tưởng hành vi nghề nghiệp của lão Dương nhưng Tống Căng Úc vẫn có chút không tự nhiên, anh ngồi nghiêng xuống sàn, dựa vào chân Trình Lẫm Châu bình phục hơi thở.
Tất chân đã rách nát, cũng bị chính anh làm ướt, áo sơ mi cũng lộn xộn dính trên người, lớp ren mỏng manh bên trong bị rách khiến nh* h** tươi đẹp ướt át ẩn hiện.
Trình Lẫm Châu vẫn là bộ dáng áo mũ chỉnh tề, ngoại trừ chiếc cà vạt lỏng lèo, thì quần áo vẫn còn sơ vin gọn gàng, đúng là một bộ dạng bại hoại bị cám dỗ mà vẫn không loạn.
Người này tự xưng là lãnh cảm, quả thật có phần đúng.
Trình Lẫm Châu không dễ dàng kích động trong chuyện này, hoặc là nói càng bị k*ch th*ch thì càng bình tĩnh khắc chế, luôn dõi theo nhất cử nhất động của anh bằng đôi mắt sâu thẳm, dùng ánh mắt nóng cháy miêu tả anh, khiến anh cảm thấy toàn thân đều nóng ran.
Cho đến khi anh thật sự thẹn quá hóa giận, nhấc giày cao gót đá người, thì y mới cúi người hôn, cọ cổ anh, nói "Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm."
Tim Tống Căng Úc lập tức mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Anh biết tình yêu Trình Lẫm Châu dành cho anh chưa bao giờ phụ thuộc vào những thứ này, biết người này trong xương cốt rất thuần khiết trong tình yêu. Ngày thường sẽ vì anh hôn mà đỏ mặt, trong chuyện này cũng coi trọng cảm nhận của anh hơn sự kích động của bản thân.
Anh mềm nhũn, gục trên bàn làm việc bị y từ phía sau mài một chuyến, tùy ý đối phương thưởng thức.
Mãi đến khi nghe thấy hơi thở sau tai chuyển sang trầm lắng, bụng anh lại réo lên.
Tống Căng Úc luôn ăn uống đúng giờ, thời gian sắp đến giờ bữa tối, còn trải qua hai lần nên thể lực tiêu hao quá lớn, quả thật đói bụng.
Trình Lẫm Châu cười một tiếng, ôm anh vào lòng, nghiêng đầu hôn lên cổ phu nhân đang đổ mồ hôi, sờ sờ bụng nhỏ, quyết định đưa anh về nhà trước.
Trời đất bao la, không gì quan trọng hơn việc phu nhân cần ăn cơm.
Lúc này, cánh tay ngọc của phu nhân đặt trên quần tây y, khuôn mặt được nhuộm bởi t*nh d*c. Đôi chân ngồi nghiêng khép lại với nhau, đường cong eo mông phập phồng uốn lượn, như một mỹ nhân rắn lười biếng.
Trình Lẫm Châu bắt lấy bàn tay thon dài của phu nhân, k** kh** q**n, rũ mắt lặng lẽ nói: "Giúp em."
Phu nhân hờn dỗi trừng mắt nhìn y, cắn môi rối rắm một lát rồi cuối cùng không nói gì, cứ thế thỏa mãn ý muốn của y.
Trình Lẫm Châu vẫn ung dung, kiên nhẫn gạt từng sợi tóc dính trên mặt phu nhân ra, chải chuốt lại sau tai. Lại nhéo nhéo chiếc khuyên tai đỏ tươi kia, cuối cùng rút ra một tờ khăn ướt cẩn thận lau khô ngón tay, không hề báo trước mà đưa vào miệng phu nhân.
Đôi mắt Tống Căng Úc mở to, ngửa đầu nhìn chằm chằm y, kính mắt trượt đến giữa mũi, góc nhìn từ trên xuống khiến đôi mắt xinh đẹp kia trông rất tròn. Ngón tay thon dài thô ráp được ngậm trong miệng, đáng thương lại vô tội.
Một lát sau dường như hiểu ý y, tuy rằng khẽ nắm chặt y một cái để tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn làm theo ý y.
Vì thế Trình Lẫm Châu có thể vừa thưởng thức tay phu nhân, vừa như lần trước đùa giỡn môi lưỡi mềm mại, thưởng thức cổ thiên nga của phu nhân cùng đuôi mắt phiếm hồng.
Đến cuối cùng, cảm xúc của Tống Căng Úc như bị phân cực, ngón tay được ngậm vẫn ung dung chậm rãi, giống như một quý ông đang tìm kiếm v**t v* trong khoang miệng anh. Lòng bàn tay lại bị nóng đến bỏng rát, dường như muốn phá vỡ một tầng da.
Ánh mắt Trình Lẫm Châu càng sâu, rũ mắt không chớp nhìn chằm chằm anh, nắm tay phu nhân đỡ lấy, nhưng vẫn không cẩn thận làm bẩn một chút khuôn mặt trắng như ngọc của phu nhân.
Tống Căng Úc nhăn mũi, bị bế lên đặt trên đùi. Trình Lẫm Châu rút mấy tờ khăn ướt lau khô tay và mặt anh, sau đó lại ghé tới gặm anh, làm khuôn mặt anh lại lần nữa ướt đẫm.
"Không thơm." Người này còn nghiêm trang bình luận, "Không ngọt bằng của chị gái."
......
Xe dừng ở ngoài biệt thự, Trình Lẫm Châu đi trước xuống xe, ngồi xổm dưới đất giúp phu nhân đi giày cao gót vào, ôm lấy bắp chân hôn một cái lên đầu gối, sau đó mới ôm người từ trên xe xuống.
Về đến nhà cũng không chịu để anh tắm rửa thay quần áo trước, cứ thế đút anh ăn cơm tối, chính mình qua loa ăn một miếng, rồi lại ấn anh trên sô pha hôn tới hôn lui không yên.
Tống Căng Úc vừa được đút no nê, bụng nhỏ đang phồng lên, hơn nữa loại k*ch th*ch kia đã tiêu hao gần hết, liền nhấc chân đạp người từ trên người mình xuống.
"Em ngoan một chút..." Giày cao gót đế đỏ từ vai rộng lớn của người đàn ông đạp đến cổ áo rộng mở, mũi giày đè xuống yết hầu kia, rồi bỗng nhiên nâng cằm y lên, "Lần sau lại mặc cho em xem, được không?"
Trình Lẫm Châu thích thú, bắt lấy chân phu nhân lại hôn mạnh vài cái, rồi nhào về phía trước, cọ vào bụng nhỏ gần chỗ tanh ngọt ướt át: "Lần sau là khi nào? Ngày mai được không? Cuối tuần ở nhà làm gì đây, vợ yêu của em, chị gái trai xinh đẹp tốt bụng ơi?"
Tay đã luồn đến dưới sô pha, nâng lên xoa bóp.
"......"
Tống Căng Úc lại lần nữa nhấc chân đẩy y ra.
Đúng là được voi đòi tiên.
.
Cuối tuần, Tống Căng Úc được đồng nghiệp rủ đi đánh tennis.
Trình Lẫm Châu rất có ý kiến, thu dọn đồ đạc gọi Chử Dật Kiệt, muốn đến sân bên cạnh anh chơi.
Tống Căng Úc không cho phép, như thế chẳng phải anh sẽ thành "con sâu làm rầu nồi canh" của buổi giao lưu à? Nhưng không chịu nổi người này vừa làm nũng vừa giận dỗi, lại vừa dỗ dành vừa cầu xin anh, cuối cùng đồng ý không ở sân bên cạnh là được.
Những người đến là Tống Căng Úc, Triệu Giản, cùng kỹ sư Lữ có quan hệ tốt với Triệu Giản, Nhậm Lãng, và hai kỹ sư nam khác.
Sáu người, chia thành một tổ đánh đôi và một tổ đánh đơn.
Tống Căng Úc và Triệu Giản lập đội, PK với kỹ sư Lữ và Nhậm Lãng. Triệu Giản rõ ràng là người mới, kỹ thuật của hai người đối diện đều khá ổn, nhưng trận đấu vẫn khá cân bằng.
Đánh hơn nửa giờ, kỹ sư Lữ đề nghị nghỉ ngơi, bốn người đi đến bên sân uống nước bổ sung năng lượng.
"Thầy Tống, thật không nhìn ra nha." Nhậm Lãng lại lần nữa hướng đề tài về phía Tống Căng Úc, nhìn anh từ trên xuống, "Gầy vậy mà khi chơi bóng lại có sức lực lớn như thế."
Triệu Giản ở bên cạnh lén lút trợn trắng mắt.
Không tập trung vào kỹ thuật chơi của người ta mà lại để ý người ta gầy hay không gầy, thật là vô duyên.
Hơn nữa theo cô quan sát, thầy Tống không tính là đặc biệt gầy, mà là xương tương đối mảnh, cho nên tay chân đều sẽ...
Hửm?
Cô dừng ánh mắt trên bắp chân tr*n tr** dưới chiếc quần đùi trắng của Tống Căng Úc...
Đôi chân này... hình như có chút quen mắt?
Tống Căng Úc bên cạnh mỉm cười, trả lời Nhậm Lãng: "Cảm ơn, kỹ năng chơi bóng của anh cũng giống như vẻ ngoài của anh nhỉ?"
Biểu cảm Nhậm Lãng cứng đờ.
Đây là khen hắn ta hay mắng hắn ta đây?
Kỹ sư Lữ liếc hắn ta một cái, lặng lẽ nhún vai với Triệu Giản bày ra vẻ mặt cạn lời.
"Cứu mạng! Thầy Tống cứu mạng! Kỹ sư Nhậm cứu mạng! Kỹ sư Lữ cứu mạng!"
Đột nhiên, hai người anh em đánh đơn bên kia vác vợt bóng chạy tới, k** r*n cầu cứu với bốn người, xem tư thế thì chỉ thiếu quỳ xuống.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói từ từ." Kỹ sư Lữ lớn tuổi nhất, cũng quen thuộc với bọn họ nhất, nghiêm khắc nói.
Hai người đánh đơn thở hổn hển, bắt đầu khoa tay múa chân: "Hai đứa tôi vừa ra ngoài đi vệ sinh, đi ngang qua sân bóng bên kia, thấy tổng giám đốc của chúng ta!"
Động tác uống nước của Tống Căng Úc khựng lại.
"Thấy thì thấy thôi." Kỹ sư Lữ buồn bực, "Hình như nghe nói tổng giám đốc cũng có sở thích này, liên quan gì đến mấy cậu?"
"Không phải, là... Hai đứa tôi chào hỏi tổng giám đốc xong, rồi tổng giám đốc không để ý bọn tôi. Lúc đó cao hứng quá nên đã thuận miệng mời tổng giám đốc cùng bạn qua đây đánh đôi với chúng tôi..." Trên mặt người này lộ ra biểu cảm thống khổ hối hận áy náy, rất phong phú, "Không ngờ tổng giám đốc lại đồng ý! Thực sự đồng ý! Trời ơi! Sao tổng giám đốc lại đồng ý chứ?!"
Cuối cùng người đánh đơn kia quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Các đồng chí tôi xin lỗi!"
Giọng nói vừa dứt, bên ngoài sân bóng quả nhiên có hai soái ca bước vào, người đi trước một tay đút túi vẻ mặt lạnh nhạt, chính là tổng tài đại nhân ghê gớm của bọn họ. Người đi sau giơ vợt bóng đang không biết làm mặt quỷ với ai, cười rất vui vẻ.
Sáu người đồng loạt rơi vào im lặng.
Sau đó tất cả nở nụ cười, nhiệt tình đứng dậy chào hỏi:
"Tổng giám đốc, ngài khỏe ạ!"
"Trùng hợp quá, tổng giám đốc cũng ra ngoài tập thể dục sao?"
"Có thể cùng ngài chơi bóng thật là vinh hạnh quá!"
Chỉ duy nhất có đôi mắt Triệu Giản đột nhiên trừng lớn!
Cô cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn thon dài của Tống Căng Úc bên cạnh, rồi nhìn lại tổng tài đại nhân cao lớn oai vệ bên kia, tròng mắt sắp rớt ra ngoài!
Cái này... Cái này cái này cái này...
Cái này tuyệt đối là cái cô nhìn thấy hôm thứ Sáu! A a a!
Triệu Giản thống khổ ôm lấy trái tim.
Thầy Tống quả nhiên vẫn là bị Trình tổng c**ng b*c sao?
Trong chớp mắt, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng "Thiết kế Tống, anh cũng không muốn mất việc chứ?" và những thứ tương tự.

