Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 27




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 27 miễn phí!

Vóc người Tống Căng Úc trước giờ vẫn luôn mảnh khảnh, khó tăng cân mà cũng chẳng dễ luyện thành cơ bắp cuồn cuộn. Da thịt nơi tay chân áp sát vào khung xương, vòng eo và tứ chi thon gọn, không một chút mỡ thừa làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp.

Còn những nơi đầy đặn hơn một chút thì lại vừa vặn, dẻo dai và đàn hồi, lớp da mỏng manh mềm mại. Chỉ cần chạm vào là có cảm giác như bị hút lấy, nhưng đồng thời lại có một lực đẩy nhẹ nhàng như muốn từ chối mà lại mời gọi, khơi dậy h*m m**n chiếm hữu nguyên thuỷ nhất của con người, thôi thúc người ta khai phá một chỗ đứng thuộc về mình ở nơi đây.

Lúc này, anh chủ động dâng hiến thân mình vào tay người chồng cũ, cổ áo và vạt áo hờ hững mở ra, ra chiều mặc cho đối phương sắp đặt. Anh cúi mắt nhìn y, những ngón tay lành lạnh khẽ lướt qua vết mẩn đỏ do dị ứng trên cổ y, nhẹ nhàng xoa dịu.

Trình Lẫm Châu cảm nhận rõ ràng dòng máu đang chảy xiết trong động mạch. Gân xanh nổi lên trên cổ đập rộn ràng dưới đầu ngón tay trắng như ngọc của anh, căng như dây đàn, chỉ chực chờ nổ tung lý trí thành từng mảnh vụn.

Nhưng y đã nói thì không nuốt lời, y không có hứng thú với chuyện này. Dù đã nhận ra mình rung động trước vợ cũ, dù cơ thể đã có phản ứng, y cũng hiếm khi bị những h*m m**n bản năng của giống đực chi phối.

Ngay từ đầu, y đã thấy anh quá gầy, quá nhẹ, ôm vào lòng mà cứ ngỡ chạm vào là sẽ vỡ tan. Y muốn anh da thịt đầy đặn hơn chút, muốn thấy mày mắt anh tươi cười. Ngay cả khi muốn hôn cũng phải thật nhẹ nhàng, lưu luyến và trân trọng.

Y tự nhận mình chưa từng yêu ai, vậy thì đây chính là mối tình đầu của y.

Thế nhưng, người vợ cũ này của y e rằng đã sớm dày dặn kinh nghiệm, sành sỏi mùi đời, không biết đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông, có thể đón nhận sự âu yếm trong vòng tay của bất kỳ ai, chỉ cần tùy tiện v**t v* vài cái là đã dễ dàng đ*ng t*nh.

Trong mắt Tống Căng Úc, thứ tình yêu này của y có lẽ vừa ngu ngốc lại vừa nhàm chán. Nếu không phải có cái danh phận chồng cũ miễn cưỡng đường hoàng bước vào cuộc sống của anh, chắc chắn y sẽ giống như mấy cậu trai trẻ mới lớn, ôm một bụng nhiệt huyết đứng dưới lầu nhà người trong lòng mà theo đuổi, để rồi đợi đến nửa đêm lại thấy người ấy cùng gã đàn ông khác vui vẻ bên nhau, còn bị chê một câu "đồ vô dụng".

Cơn giận bốc lên, lực ở lòng bàn tay bất giác siết chặt hơn. Eo Tống Căng Úc hoàn toàn mềm nhũn, vốn còn có thể gắng gượng đứng dậy, nhưng giờ đây lại đổ sụp cả người mềm mại nằm lên đùi Trình Lẫm Châu, nép mình vào tay y.

Anh nhìn gương mặt điển trai nhưng u ám của người này ở cự ly gần, hàng mi khẽ run, hơi thở chậm lại, ngay cả n** m*m m** nhất cũng bất giác khẽ lay động.

Bỗng nhiên, bàn tay thô bạo kia buông ra. Trình Lẫm Châu cắn răng ngả người ra sau, bực bội đưa tay lên che mặt.

Y vậy mà lại chảy máu mũi!

Quỷ mới biết là do tức giận hay do bị câu dẫn.

"Sao thế?" Người vợ cũ cũng phát hiện ra, lo lắng nâng mặt y lên, chớp mắt hỏi, "Khó chịu lắm à? Có muốn đi khám bác sĩ không?"

Lời nói của anh rõ ràng là lời quan tâm, nhưng lọt vào tai Trình Lẫm Châu lại mang một ý nghĩa khác.

Em có được không vậy?

Không được thì đổi người khác.

Ngay giây tiếp theo, thân thể Tống Căng Úc lơ lửng trên không, bị y ném từ trên đùi xuống ghế sô pha. Trình Lẫm Châu cởi áo sơ mi lau máu mũi rồi quăng sang một bên.

Bên trong, y còn mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bó sát vào thân hình rắn chắc cường tráng, để lộ cơ bắp vai lưng cuồn cuộn như những dãy núi trập trùng.

Cúi xuống nhìn chằm chằm người vợ cũ không chớp mắt, ánh mắt Trình Lẫm Châu âm u: "Chẳng phải thợ sửa xe thì phải như thế này sao?"

Tống Căng Úc gật đầu tán thành.

Sau đó, anh bị y hung hăng cắn vào phần áo lỏng lẻo.

Trình Lẫm Châu ôm trọn anh vào lòng, vòng tay siết chặt quanh eo anh trông vô cùng vững chắc, làn da khỏe khoắn tương phản mạnh mẽ với vòng eo trắng nhợt và mảnh mai của Tống Căng Úc.

Mức độ này đã vượt quá giới hạn chịu đựng, vừa k*ch th*ch lại vừa đau, Tống Căng Úc nhanh chóng run rẩy rơi nước mắt.

"..." Anh r*n r* như muốn thương lượng, lời nói cũng không còn rõ ràng.

Trình Lẫm Châu nghe thấy, bèn đáp: "Không nhẹ được."

Thợ sửa xe thì làm sao mà dịu dàng cho được, cơ bụng tám múi rắn chắc vừa vặn đè lên một nơi nào đó.

Chẳng cần bất kỳ kỹ xảo nào. Thể lực tràn trề của tuổi trẻ chính là động lực tốt nhất.

Những giọt nước mắt của vợ cũ lúc này chẳng hề bi thương, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm, đôi mắt quyến rũ như tơ như sương, đường nét mềm mại nhuốm màu diễm lệ, đẹp đến kinh người.

Trình Lẫm Châu vòng tay ôm lấy, bế thốc anh lên, để anh ngồi trên cánh tay mình rồi đi lên lầu.

Không ngờ, động tác đột ngột này lại khiến người trong lòng y bật ra một tiếng r*n r*, đầu và cổ anh siết chặt lấy y, cảm giác nóng rực rõ rệt truyền đến từ cơ bụng.

.

Tống Căng Úc hiếm khi say, nhưng khi say lại trở nên ngơ ngác, chỉ nhớ được đại khái những gì đã xảy ra chứ không nhớ rõ chi tiết.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh tròn mắt nằm trên giường, ngây người nhìn chằm chằm chiếc chuông gió bằng vỏ quả hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay chạm lên lên ngực...

"..."

Ngón tay như bị điện giật rụt lại, anh bật người ngồi dậy, kéo chiếc áo ngủ lụa không biết đã được thay từ lúc nào ra nhìn vào trong—

Máu từ gáy lan lên mặt, vành tai, đuôi mắt... thoáng chốc trở nên đỏ ửng như những vết trầy xước sưng tấy kia.

Tống Căng Úc vớ lấy con cá mập nhồi bông bên cạnh, dùng sức ném mạnh xuống giường.

Cửa phòng đúng lúc được đẩy ra.

Trình Lẫm Châu đã ăn mặc chỉnh tề, anh tuấn tiêu sái đứng đó — y nghiêng đầu nhìn con gấu bông rơi xuống chân mình, cúi người nhặt lên, phủi đi lớp bụi không hề tồn tại.

Tống Căng Úc kéo chăn cuộn người lại, vừa tức giận vừa khó hiểu trừng mắt nhìn con người bình tĩnh kia, mái tóc rối bù dựng lên, trông như một chú mèo xù lông.

Trình Lẫm Châu ném con gấu bông lại cho anh: "Em nghe thấy anh tỉnh rồi."

"Tai cậu là tai chó à?" Anh lạnh lùng đáp trả, "Tôi tỉnh thì liên quan gì đến cậu."

Không hề ngạc nhiên trước thái độ của anh, Trình Lẫm Châu đáp: "Bế anh đi rửa mặt đánh răng. Chân anh không phải bị thương sao?"

"Không cần!"

"Tối qua phu nhân đâu có nói vậy." Trình Lẫm Châu bình thản thuật lại sự thật, "Anh nói một bước cũng không được rời, đi đâu cũng phải bắt em bế."

"..." Tống Căng Úc hít sâu một hơi, không nghi ngờ tính xác thực của lời này, "Lúc đó do tôi say, lời của ma men mà cũng tin được à?" Dừng một chút, anh càng bực hơn, "Ai là phu nhân của cậu? Chúng ta ly hôn rồi."

Đối phương không nói gì, thong thả bước đến bên giường, đôi mắt đen láy từ trên cao nhìn xuống, đường nét sắc bén đến đáng sợ. Tống Căng Úc mím môi nhìn lại, cố sức ngẩng cao cổ, bên gáy vẫn còn một dấu hôn ướt át diễm lệ.

Trình Lẫm Châu ngồi xổm xuống.

"Sao phu nhân sướng xong rồi lại không nhận người thế này?" Trình Lẫm Châu cong tấm lưng rộng, cằm đè lên tấm chăn bên chân Tống Căng Úc cọ cọ, "Em thể hiện không tốt sao? Tối qua rõ ràng anh khen em rất lợi hại, còn nói lần sau muốn lén lút ngoại tình với em sau lưng chồng."

"..."

"... Bị bệnh à?" Tống Căng Úc quay mặt đi, tiện tay đẩy vào trán Trình Lẫm Châu một cái, không dám nhìn vào mắt y.

Thật không thể chịu nổi. Đừng dùng chiêu này đối phó với anh.

Cổ tay bị nắm lấy, đối phương thuận thế đứng dậy ngồi xuống mép giường, giọng trầm xuống một chút, "Em biết anh say — yên tâm, không làm gì quá đáng đâu, anh kêu dừng là em dừng ngay. Cho em xem vết thương, rồi em bế anh xuống ăn cơm, được không? Giờ muộn rồi, lát nữa em còn phải đi làm, anh không ăn em không yên tâm."

Tống Căng Úc vẫn im lặng nhìn về phía rèm cửa, anh hiểu rõ cơ thể mình, chỉ cần nhìn những dấu vết kia là biết đã xảy ra chuyện gì, cũng tưởng tượng được khi gần gũi như vậy mình sẽ có phản ứng ra sao.

Hơn nữa, dù có thật sự làm gì thì đã sao? Là Trình Lẫm Châu chứ không phải ai khác, Tống Căng Úc cũng không nghĩ y sẽ làm tổn thương mình. Anh chỉ hận bản thân không có tiền đồ, đã hạ quyết tâm không cho người này cơ hội, sao có thể vì say rượu mà...

Hàng mi khẽ run rẩy, những chuyện từ rất lâu trước đây ùa về trong tâm trí, sự buồn bực và cáu kỉnh tức thì bị cảm giác bất lực nuốt chửng.

Tấm chăn trong lòng bàn tay truyền đến một lực kéo nhẹ, ngón tay lần đầu siết chặt, lần thứ hai liền buông lỏng, anh bị Trình Lẫm Châu nhấc ra khỏi chăn. Y trước tiên kiểm tra miếng băng cá nhân ở lòng bàn chân, sau đó chăm chú kiểm tra chỗ đã bôi thuốc dưới áo choàng ngủ lụa, xác nhận không vấn đề gì, liền trực tiếp bế anh vào phòng vệ sinh.

Trình Lẫm Châu đặt anh lên bồn rửa mặt, xắn tay áo, định tự mình giúp anh rửa mặt đánh răng.

"... Tôi không phải người tàn phế." Tống Căng Úc cuối cùng cũng hoàn hồn, đẩy y ra, tức giận ra lệnh, "Lấy dép lê lại đây."

Cuối cùng, anh vẫn không thể từ chối việc xuống lầu, bị Trình Lẫm Châu mạnh mẽ bế ngang hông đi xuống, vừa vặn gặp Tiểu Điền dắt chó đi dạo về.

Cô bé cố nén cười đến mức mặt đỏ bừng, vùi mặt vào cổ chú chó lớn mà khúc khích. Tống Căng Úc quay đầu, mặt không cảm xúc cắn một phát vào vai kẻ đầu sỏ.

"Cứng không?" Trình Lẫm Châu cố ý gồng cơ bắp, "Đều là do sửa xe mà có đấy."

... Thằng nhóc chết tiệt này còn nhập vai nghiện rồi.

Bữa sáng muộn ăn gần xong, Trình Lẫm Châu đưa tay xoa xoa ấn đường, chọn một chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện: "Chúc Vũ lần trước, là em trai anh à?"

Động tác của Tống Căng Úc khựng lại, liếc nhìn khóe môi không giấu được ý cười của người đối diện, khẽ ừ một tiếng.

"Ồ." Trình Lẫm Châu cười khẽ, "Thì ra là em vợ."

"..."

Tống Căng Úc nghĩ, nếu Tống Gia Hạo nghe thấy cách xưng hô này, chắc sẽ nôn ba ngày ba đêm trước, rồi xông lên đánh nhau với người này một trận sống mái.

Thật ra anh không hiểu tại sao Tống Gia Hạo lại ghét Trình Lẫm Châu đến vậy. Anh biết Tống Gia Hạo luôn mong mình sống vui vẻ, nhưng lại trước sau không thể có thiện cảm với Trình Lẫm Châu. Chuyện này trước đây khiến anh vô cùng đau đầu.

Hai người bằng tuổi, sinh nhật cũng gần nhau, lẽ ra không nên có chuyện ai nhường ai, nhưng Trình Lẫm Châu thường là người rộng lượng không so đo. Nếu thật sự đánh nhau, Tống Gia Hạo chắc chắn không phải là đối thủ của người đã được huấn luyện chuyên nghiệp như y. Nhưng để vị thiếu gia này ấm ức thì lại thật không công bằng, nên Tống Căng Úc luôn cố gắng bù đắp cho y.

Ví như năm Tống Gia Hạo vào đại học, anh từ nước F bay về tham dự lễ khai giảng của em trai. Khi đó Trình Lẫm Châu còn đang theo đuổi anh, đã mua vé máy bay ghế bên cạnh để giả vờ tình cờ gặp mặt, lấy cớ là đi dự sinh nhật Chử Dật Kiệt — người bạn thân kia của y mà nghe được chắc cảm động chết mất.

Tống Gia Hạo vui vẻ chạy ra cổng trường đón anh, vừa nhìn thấy người phía sau anh liền như gặp phải ma, không nói hai lời đã vung nắm đấm.

Khóe miệng Trình Lẫm Châu bầm tím, định đánh trả thì bị Tống Căng Úc kéo tay áo, nói rằng Tống Gia Hạo lát nữa phải phát biểu trong buổi lễ, có thể đừng đánh vào mặt được không.

Chàng trai trẻ quay đầu nhìn anh, sát khí trong mắt chưa tan, nhưng nhanh chóng chuyển thành suy tư và đắn đo.

Và rồi, Tống Căng Úc bị y thuận lý thành chương mà đòi được một nụ hôn.

Đó dường như là nụ hôn đầu của Trình Lẫm Châu.

Trên chiếc giường bệnh trong phòng y tế của trường đại học, chàng trai mười tám tuổi ôm anh hôn rất lâu, suýt nữa thì không kịp xem Tống Gia Hạo lên bục phát biểu.

"Tối qua tâm trạng anh không tốt à?"

Giữa lúc thất thần, anh nghe thấy người đối diện tiếp tục hỏi. Tống Căng Úc không ngẩng đầu, dùng chiếc nĩa nhỏ khẽ chọc vào quả dâu tây đỏ mọng trong đĩa trái cây.

"Thôi, hỏi anh, anh cũng không nói." Trình Lẫm Châu không ngạc nhiên trước sự im lặng của anh, y dễ dàng bỏ qua.

Anh không nói thì Trình Lẫm Châu tự mình điều tra. Hôm qua người này chỉ đi đến hòn đảo giữa hồ đó với người nhà, sau đó liền chạy về uống nhiều rượu như vậy, khóc thảm thương như thế, nguyên nhân không khó đoán — những hành động mờ ám mà Tống Thành Chương làm trong công ty, cũng đến lúc phải dọn dẹp rồi.

Một tia lạnh lẽo lướt qua mắt, Trình Lẫm Châu rút một tờ khăn ướt lau tay, đứng dậy khỏi bàn ăn: "Em có quà muốn tặng anh."

Tống Căng Úc nghi hoặc ngước mắt nhìn y.

Chàng trai trẻ cong môi cười với anh, cầm chiếc hộp gỗ đào đen đã đặt sẵn trên bàn trà lại đây, đi đến bên cạnh anh.

Chiếc hộp dài rộng chừng hai mươi centimet, điêu khắc tinh xảo và cổ điển. Mở nắp hộp ra, nhìn thấy mấy mặt ngọc bích màu xanh nước biển có chất lượng cực kỳ tốt, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Có viên trong suốt như bầu trời, có viên đậm đặc sâu thẳm tựa hồ nước, còn có viên lam sẫm gần như mực, bí ẩn và u tối.

Tống Căng Úc cầm lên ngắm kỹ, phát hiện những viên phỉ thúy này được điêu khắc thành hình các sinh vật biển, nổi bật nhất là một cặp cá mập nhỏ nhe nanh múa vuốt.

Đáng yêu.

Anh đặt nó lên lòng bàn tay, dùng ngón trỏ chọc nhẹ một cái.

"Cách đây không lâu em đấu giá được một khối nguyên liệu, thấy anh không thích trang sức, nên bảo người làm thành mặt dây, cho anh đeo làm dây buộc tóc." Trình Lẫm Châu nói.

Tống Căng Úc không tiện nói rằng, anh có cả một đống dây chuyền, đều là do người này tặng trước kia.

"Cảm ơn." Anh khép ngón tay lại, nắm chặt con cá mập nhỏ trong lòng bàn tay.

"Vẫn chưa hết đâu." Trình Lẫm Châu nhấc đáy hộp lên một chút, ra hiệu cho Tống Căng Úc tự mình mở ra.

Anh làm theo, nhấc lớp mặt dây chuyền bên trên lên, để lộ ra một vật trang trí bằng phỉ thúy hoàn chỉnh và lập thể hơn ở phía dưới, được nâng đỡ bởi lớp lót và đế, to khoảng bằng cả bàn tay — động tác của Tống Căng Úc dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào hình dáng kiến trúc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hồi lâu không động đậy, cho đến khi người đàn ông kia ngồi xổm xuống bên chân anh, anh chỉ cần cúi mắt là có thể đối diện với đôi mắt đen láy ấy.

"Lần trước đi công tác ở thành phố A vốn định mua một món đồ lưu niệm tặng anh, nhưng thấy nó quá sơ sài không xứng, nên đã trì hoãn một thời gian." Y hỏi, "Thích không?"

Tống Căng Úc lại im lặng một lúc lâu, hít sâu một hơi, giọng hơi khàn: "...Thật quê mùa."

"..."

"Lấy phỉ thúy tốt như vậy làm cái này, vừa lãng phí lại vừa quê mùa."

"... Anh là nghệ sĩ, anh nói sao cũng được." Trình Lẫm Châu đặt chiếc hộp sang bàn ăn bên cạnh, chuyển sang nắm lấy tay anh, "Em muốn hỏi, anh có nghĩ đến việc làm nhà thiết kế cho công ty không? Dự án bất động sản du lịch văn hóa quý tới cần một công trình chủ thể đặc sắc, anh có bằng lòng không?"

"Bằng lòng cái gì chứ." Một lúc lâu sau, Tống Căng Úc nhẹ nhàng rút tay về, "Đã mười năm không vẽ rồi."

Chuyện này anh chưa bao giờ nói với Trình Lẫm Châu, thứ nhất là nó thuộc về quá khứ của anh, hoàn toàn không liên quan đến y; thứ hai là khi anh và Trình Lẫm Châu mới kết hôn, trạng thái của anh quá tệ, có thể tỉnh táo làm một công việc đơn giản đã là không dễ dàng, đương nhiên không thể nào nhặt lại ước mơ mà anh đã từng theo đuổi.

Tiếc nuối thì cũng đã tiếc nuối rồi, nhưng chuyện đã qua thì cứ để nó qua, Tống Căng Úc chưa bao giờ ôm ảo tưởng gì. Anh nhìn chằm chằm vào món đồ ngọc chạm xa hoa trên bàn — phỉ thúy màu lam rất hợp với hình và thần của tòa kiến trúc này, giống như một con hạc trắng đang giương cánh bay về phía trời xanh.

"Em sẽ chuẩn bị cho anh những trợ lý và kỹ sư kết cấu ưu tú nhất, không cần quan tâm đến chi phí, chỉ cần vẽ thứ anh thích là được." Trình tổng thề thốt đảm bảo với anh, "Suy nghĩ một chút đi, được không?"

Chuyển tầm mắt, Tống Căng Úc lại cúi xuống nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt lướt theo từng đường nét sắc sảo trên gương mặt y.

Những mảnh ký ức tối qua lóe lên trong đầu, tai anh nóng lên, anh dời mắt đi: "... Cà vạt của em trông xấu quá."

"Hửm?"

Tống Căng Úc vươn tay, giọng điệu ôn hòa: "Bế anh lên lầu, anh chọn lại cho em một cái khác."

Trình Lẫm Châu nhướng mày, vui vẻ nghe theo mệnh lệnh của anh.

Hôm nay y mặc một bộ vest màu xám nâu, thắt thêm cà vạt sẫm màu thì nhìn có chút nặng nề. Tống Căng Úc nhìn một vòng trong tủ quần áo, chọn ra một chiếc cà vạt bản hẹp màu ô liu có vân kẻ sọc chéo.

Anh cầm nó ướm thử trước ngực y, nghe thấy Trình Lẫm Châu khẽ nói một câu: "Em không thích màu này."

"Đồ dở hơi." Tống Căng Úc mắng y, "Cúi đầu xuống."

Trình Lẫm Châu hơi cúi người, anh vòng tay qua cổ y, nhấc cổ áo sơ mi lên, thành thạo thắt một kiểu Van Wijk Knot trẻ trung, rồi cẩn thận vuốt phẳng cổ áo.

Rất đẹp trai.

Ngón tay chần chừ không rời khỏi cà vạt của y, Tống Căng Úc mân mê miếng vải, ngắm đi ngắm lại.

Anh không nhận ra khóe môi mình đã cong lên. Độ cong ngày càng sâu.

Trình Lẫm Châu nhìn đến ngẩn người.

Đầu óc ong một tiếng nổ tung, hơi thở ngưng trệ, âm thanh bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ: "Chị ơi."

Ngón tay Tống Căng Úc cứng đờ, anh ngơ ngác ngước mắt.

"Hôn một cái được không?"

Nửa câu còn lại cũng không chút do dự mà bật ra khỏi miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.