Chử Dật Kiệt lúc này đang cực kỳ phiền muộn.
Tuy trình độ của hắn không ra gì, lại còn hơi cay cú khi thua, nhưng hắn thật sự muốn đến đây để chơi tennis!
Thế nhưng!
Trình Lẫm Châu căn bản không cho hắn đỡ bóng!
Những quả bóng Tống Căng Úc đánh qua! Một! Quả! Cũng! Không! Cho hắn đỡ!
Có cần phải vậy không đại ca, đó là quả bóng chứ có phải nụ hôn gió đâu, cậu độc chiếm làm gì chứ? Chử Dật Kiệt hắn đây, mày rậm mắt to, có thể là loại người có suy nghĩ không an phận với chị dâu sao?
Tên này còn xấu tính kinh khủng, mặt mày thản nhiên vung vợt lia trái lia phải, nhìn Tống Căng Úc phải chạy tới chạy lui ở những điểm hiểm hóc để đỡ bóng, thậm chí còn đút tay phải vào túi quần.
À đúng rồi, y không thuận tay trái, nhưng hiện tại lại đang cầm vợt bằng tay trái.
Đúng là một người mạnh mẽ.
Hành hạ vợ mình thì có cảm giác thành tựu lắm à?
Chử Dật Kiệt liếc nhìn sang phía đối diện, khuôn mặt Tống Căng Úc đã ửng đỏ vì vận động mạnh, đuôi ngựa cũng tung lên rối bời, vài sợi tóc bết dính trên má.
Da anh trắng và gần như không có lông, cánh tay và cẳng chân phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn lấp lánh như những mảnh kim cương nhỏ.
...Chử Dật Kiệt xoa xoa mũi.
Thôi được rồi, có lẽ đúng là rất có cảm giác thành tựu thật.
"Có mệt không, nghỉ một lát nhé?"
Bên này, Trình Lẫm Châu chậm rãi lên tiếng.
Tống Căng Úc không để ý đến y, mím môi vung vợt thật mạnh, trả lại một quả bóng có góc độ hiểm hóc.
Nhưng anh đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lực đánh không đủ mạnh, trong mắt đối phương chẳng khác nào một cú cào bất ngờ của mèo con.
"Người bên cạnh kia, sao không giúp anh? Cứ để một mình anh đỡ à?" Trình Lẫm Châu thu hẹp phạm vi khống chế bóng, giúp anh đỡ bóng dễ dàng hơn một chút, "Tìm đâu ra thứ vô dụng vậy. Quả bóng đơn giản như thế mà cũng không đỡ nổi."
Tầm mắt y thậm chí còn không thèm liếc về phía Ổ Tử Diệp, căn bản không coi cậu ta ra gì.
Má Tống Căng Úc phồng lên, anh thở ra một hơi thật dài, rồi ngước mắt nhìn đối phương: "Ai nói cậu ấy không đỡ được? Chỉ là tôi không muốn để cậu ấy mệt thôi."
Sắc mặt Trình Lẫm Châu tối sầm lại, y đổi vợt sang tay thuận, vung một cú thật mạnh về phía Ổ Tử Diệp —
Quả tennis như một viên đạn pháo xẹt qua tai Tống Căng Úc, tiếng xé gió rít vang lên rõ ràng.
Ổ Tử Diệp đã dùng thực tế để chứng minh rằng cậu ta không đỡ nổi. Quả tennis đập thẳng vào sống mũi, cậu ta lùi lại hai bước, kính cũng rơi xuống.
Tiếp theo, máu mũi đỏ tươi chói mắt nhỏ từng giọt xuống mặt sân.
"Ái chà!" Trâu Dĩ Dung không nhìn nổi nữa, nhăn mặt lại, "Ác quá rồi đấy. Trình Lẫm Châu trước đây đâu có hung hăng như vậy, so đo với một thằng nhóc ranh làm gì chứ."
Hai người đó quả nhiên là đang cãi nhau rồi.
Hứa Hâm Dương lại chẳng hề có chút đồng tình nào với Ổ Tử Diệp: "Tự chuốc lấy."
Trình Quân Triết cũng không cảm thấy có vấn đề gì, tình địch đã nhảy nhót đến tận trước mắt, muốn đè bẹp chết đối phương cũng là điều hợp tình hợp lý.
Trước đây không hung hăng có lẽ là do đang đeo mặt nạ trước mặt bạn bè của Tống Căng Úc, mất trí nhớ vừa hay lại là cơ hội để xé bỏ lớp ngụy trang đó, để lộ ra bản tính thật sự.
Nghĩ vậy, hắn bình tĩnh đứng dậy, gọi nhân viên y tế của sân tennis.
Trâu Dĩ Dung trợn trắng mắt, nhìn về phía Ổ Tử Diệp đang ngã vào lòng Tống Căng Úc để được thương hại: "Nhưng làm vậy chẳng phải là đẩy người ta về phía Tiểu Vũ sao, ngốc thật chứ."
Hứa Hâm Dương công bằng phán xét: "Cậu ta cũng tự chuốc lấy."
...
Bên kia sân, Tống Căng Úc ném vợt xuống, ngồi xổm trên đất, hai ngón tay nhẹ nhàng kiểm tra xương mũi của Ổ Tử Diệp: "Chắc là không gãy đâu, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên đến bệnh viện chụp phim."
Ổ Tử Diệp ngửa đầu trên đùi anh, vẻ mặt xấu hổ: "Xin lỗi thầy, em làm thầy mất mặt quá."
"Cậu có gì mà phải xin lỗi." Tống Căng Úc sờ trán, giọng nói trầm xuống, "Là tôi nên xin lỗi cậu mới đúng."
Anh tự trách mình đã không nhịn được, đã lợi dụng cậu nhóc này để hờn dỗi với Trình Lẫm Châu.
Anh rõ ràng biết cách đối phó tốt nhất với Trình Lẫm Châu là mặc kệ, nhưng ngay từ quả bóng đầu tiên, ý chí chiến đấu trong lòng anh đã bị k*ch th*ch. Đối phương càng tỏ ra ung dung, anh lại càng không nhịn nổi, nén một hơi chỉ muốn nhìn thấy y phải chịu thiệt.
Bây giờ có lẽ đã được coi là thành công rồi nhỉ?
Cũng hy vọng sự lạnh nhạt này đủ để khiến Trình tổng biết khó mà lui.
Tống Căng Úc cúi mắt suy tư, nhưng động tác vẫn tiếp tục. Bàn tay sau khi vận động trở nên mềm mại và ấm áp, mang theo một mùi hương thoang thoảng, vòng tay anh giống như một đám mây ngọt ngào, dịu dàng.
Ổ Tử Diệp không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của người đàn ông tóc dài, đột nhiên thốt ra một câu: "Lợi hại thật."
"Hử?"
"Sự chú ý của em đều đặt hết lên người thầy, nên thật sự không cảm thấy đau nữa." Cậu ta nghiêm túc nói, "Thầy quả nhiên rất hiểu cách huấn luyện chó."
Tống Căng Úc bị chọc cười, anh giơ tay che đi lúm đồng tiền nơi khóe môi.
Cảnh tượng này không hề nghi ngờ đã lọt vào đáy mắt của người ở phía đối diện lưới.
Trình Lẫm Châu hiếm khi hối hận về việc mình đã làm.
Y đã ngứa mắt cái thằng nhóc giả tạo kia từ lâu, một quả tennis vào mặt đã là nhẹ. Y cũng hiểu rằng sự khó chịu này phần lớn bắt nguồn từ d*c v*ng chiếm hữu của y đối với "vợ cũ".
Nhưng thế thì đã sao?
Kể từ lần thứ hai gặp lại Tống Căng Úc sau khi mất trí nhớ, y đã không thể chịu được cảnh anh bị Tống Thành Chương gây khó dễ. Thứ trì hoãn việc ly hôn vốn không phải là tờ hợp đồng kia, mà là hình ảnh anh ngồi trên sofa bị chất vấn, khiển trách. Cho dù chỉ là đã từng kết hôn, mối liên hệ giữa y và Tống Căng Úc cũng không thể dễ dàng cắt đứt.
Vậy thì việc y bảo vệ anh, không muốn anh bị người khác bắt nạt, không muốn anh bị những thằng nhóc không ra gì nhòm ngó, thì có gì là không bình thường. Y nói muốn giới thiệu đối tượng cho anh, thì đó phải là người ưu tú về mọi mặt. Nếu không thì dựa vào cái gì để tiếp quản vị trí của Trình Lẫm Châu này chứ?
Ít nhất...
Ban đầu y đã nghĩ như vậy.
Y cúi mắt nhìn lòng bàn tay phải thấm máu của mình — những mảnh vỡ ly thủy tinh hai ngày trước găm vào rất sâu, sau cú vung vợt vừa rồi lại nứt ra lần nữa.
Giống như cái ngày y thẳng tay nhổ những mảnh vỡ ra, Trình Lẫm Châu lau sạch vết máu trên chiếc băng đô màu đen, mặt không đổi sắc.
Như thể đã mất đi khả năng cảm nhận đau đớn.
.
Tống Căng Úc đi cùng bạn bè đến tận khuya mới về nhà, anh xoa bóp bờ vai đau nhức đi tắm, lúc ra ngoài đã mệt đến không muốn động đậy.
Anh khoác áo choàng tắm rồi bò lên giường, tóc cũng không buồn buộc lại, chiếc băng đô thấm nước bằng lông mềm rũ xuống, cả người trông rối tung.
Nằm sấp một lúc, mí mắt anh bắt đầu díu lại. Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, hai tiếng gõ cửa đã kéo anh lại từ bờ vực của cơn mơ.
Tống Căng Úc vùi mặt vào chăn, ngẩn người một lúc lâu mới xỏ dép lê ra mở cửa.
Anh đã nghĩ Trình Lẫm Châu tối nay sẽ không về.
Thế nhưng đối phương không những đã về, mà còn thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ, thoải mái, dựa vào cửa phòng anh muốn nói chuyện, không hề có chút mệt mỏi nào.
Tuy nhiên trạng thái của y lại có chút bất ổn, để lộ ra sự nôn nóng cực kỳ hiếm thấy.
Trong lòng Tống Căng Úc dâng lên một dự cảm không lành, anh cụp mắt xuống, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu muốn nói chuyện gì?"
Bị thái độ lạnh lùng này làm cho ngẩn người, cơ thể Trình Lẫm Châu hơi cứng lại, tầm mắt y dừng trên cổ áo choàng tắm ướt sũng của vợ cũ, "...Để tôi sấy tóc cho anh trước đã."
"Không cần, cậu nói thẳng đi." Tống Căng Úc đẩy bàn tay đang vươn tới của y ra.
Đẩy không được, anh còn hắt xì một cái. Mái tóc ướt sũng để lâu không sấy đã lạnh thấu, không ngừng lấy đi nhiệt độ của cơ thể.
Trình Lẫm Châu nhíu mày, không cho anh cơ hội thương lượng nữa, cánh tay y luồn xuống dưới, một tay n*ng m*ng bế bổng anh lên. Trước khi anh kịp phản ứng, y đã bước vào phòng vài bước, đặt anh lên giường rồi quen đường quen lối đi tìm máy sấy.
Tống Căng Úc quá mệt, tư duy trở nên trì độn, đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông đã đứng trước mặt anh, lòng bàn tay luồn vào tóc, áp lên da đầu anh.
Cái gì vậy...
Anh không tự nhiên mà vặn eo, trên mông vẫn còn lưu lại cảm giác bị cơ bắp cánh tay đè lên, vừa nóng vừa cứng. Một luồng cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng lên, anh bực bội, nhấc chiếc dép lê hình cá mập lên đá vào xương ống chân của y.
Trình Lẫm Châu mặc kệ anh đá, thuận thế tiến vào một bước, đôi chân thon dài hữu lực tách áo choàng tắm của anh ra, đầu gối trực tiếp chống lên mép giường.
Tống Căng Úc vội vàng lùi về sau, nhưng sống lưng lại bị một bàn tay đè lại. Trình Lẫm Châu từ sau lưng vòng ra phía trước, ấn đầu anh vào người mình: "Đừng động, xong nhanh thôi. Mệt thì dựa vào một lát đi."
"...Tôi không cần cậu sấy." Miệng anh vẫn còn cố chống cự, nhưng thực ra không dám động đậy, sợ phản kháng sẽ dẫn đến nhiều tiếp xúc cơ thể hơn. Về phương diện này, anh chưa bao giờ là đối thủ của người này.
"Vậy anh muốn ai?" Giọng Trình Lẫm Châu rất thấp, tiếng máy sấy ồn ào đã che đi một tia âm trầm khó nhận ra, "Để tôi đi tìm cho anh một tình nhân mới nhé?"
Tống Căng Úc không nói gì. Mệt đến mức miệng cũng không muốn nhúc nhích.
Ý chí của anh thậm chí không thể chống cự được quá hai phút, cơ thể nhanh chóng thả lỏng, khuôn mặt áp vào cơ bụng cứng rắn của đối phương, hai chân theo động tác lại bị tách ra một chút, giống như một con búp bê Tây Dương có thể tùy ý đùa nghịch.
Trình Lẫm Châu sấy tóc không quá nhẹ nhàng, bàn tay to rộng của y nắm lấy đầu anh, không ngừng xoa bóp da đầu, làm tơi chân tóc, cố gắng sấy cho thật khô. d*c v*ng kiểm soát thể hiện rõ trong những việc nhỏ nhặt này, nhưng chỉ cần thuận theo lực của y, anh không cần phải tốn chút tâm sức nào.
Tống Căng Úc ngày càng buồn ngủ, khi đối phương buông tay, người anh loạng choạng suýt ngã khỏi giường, nhưng trán lại nhanh chóng được chống đỡ bởi vòng eo rắn chắc. Trình Lẫm Châu xoa xoa lòng bàn tay, kiên nhẫn thoa tinh dầu lên đuôi tóc cho anh.
Cuối cùng, y đặt anh ngồi ngay ngắn trên giường, rồi khuỵu gối nửa quỳ xuống.
Mái tóc mềm mại lòa xòa trước mắt được gạt ra, từng sợi một được vén ra sau tai, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, ánh đèn đầu giường mờ ảo, trong không khí phảng phất hương hoa quả ngọt ngào, bầu không khí vốn nên ấm áp và ngọt ngào — nhưng khi Tống Căng Úc đối diện với ánh mắt đen nhánh sâu thẳm kia, đôi mày thon dài của anh bất giác nhíu lại.
Trình Lẫm Châu vẫn không vội nói gì, y vươn tay nắm lấy cẳng chân trần của anh, "Để tôi giúp anh thả lỏng một chút, để đến mai cơ bắp sẽ bị đau."
Tống Căng Úc giật mình tỉnh táo, dứt khoát rút chân về, co đầu gối lại, "Không cần."
Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Trình Lẫm Châu thu tay về đặt lên đầu gối, giọng nói khàn khàn cất lên:
"Anh thật sự thích thằng nhóc đó à?" Y cụp mắt xuống, "Hay là người lần trước tìm đến tận cửa?"
Người nào? Tống Gia Hạo?
Đuôi mày Tống Căng Úc giật một cái, nén lại cảm giác cạn lời mà hỏi lại: "...Thích thì sẽ thế nào?"
Chẳng lẽ người chồng cũ này định tìm cho anh người chồng kế tiếp, còn tài trợ của hồi môn hay sính lễ sao?
"Sẽ chứng tỏ mắt nhìn của anh rất kém." Trình Lẫm Châu nói.
"Cậu nói bậy." Tống Căng Úc dời tầm mắt, lí nhí phản bác, "Không được nghi ngờ thẩm mỹ của tôi."
"Anh gọi đó là thẩm mỹ à?"
Trình Lẫm Châu không tức giận, như thể đang phối hợp với tư duy trì độn của anh, tốc độ nói cũng chậm hơn thường ngày một chút, "Vậy anh nói kỹ xem, tôi nghe đây. Bọn họ đẹp trai, hay là có điểm nào khác lợi hại?"
Nói về ngoại hình, Tống Gia Hạo thì không cần phải bàn, Ổ Tử Diệp cũng thuộc hàng hot boy của khoa, những mặt khác họ cũng đều có sở trường riêng. Nhưng Trình Lẫm Châu rõ ràng không thực sự muốn anh nói về ưu điểm của hai người đó, lời nói của y ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác.
Y đang so sánh.
Hàng mi dài của Tống Căng Úc khẽ run rẩy, suy nghĩ chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng một cảm xúc mơ hồ, khó tả đã cuộn trào trong lồng ngực.
Anh không nên, và cũng không muốn nghe những lời như vậy từ miệng người này.
"Chẳng lẽ là... trên giường làm anh rất sướng?"
Giọng nói vừa dứt, một bên đầu gối của Trình Lẫm Châu đã tiến lên chạm vào tấm thảm cạnh giường, thân hình cao lớn cường tráng xâm nhập vào g*** h** ch*n chưa khép lại của anh, cánh tay chống lên mép giường.
"Anh rất ghét tôi chạm vào anh à?" Y thong thả hỏi, "Người khác có thể, tại sao tôi lại không thể?"
Khi nói những lời này, Trình Lẫm Châu không nhìn thẳng vào anh, ánh mắt y dừng lại trên cổ áo choàng tắm màu xanh lam đã bị ướt lúc trước.
Ngón tay y men theo lớp vải ẩm lạnh luồn vào trong, không hề có ý khinh bạc, chỉ như đang lau đi vệt nước trên bề mặt một món đồ sứ tinh xảo, không nỡ nhìn làn da trắng nhợt của anh bị ăn mòn.
Thế nhưng Tống Căng Úc lại như bị bỏng, vai anh run lên, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của y. Tiếp theo, anh run rẩy giơ tay lên.
Chát.
Một cái tát không nặng không nhẹ giáng xuống mặt Trình Lẫm Châu.

