Bất cứ ai cũng có thể nhận ra những màn trình diễn của Chúc Vũ ở nửa sau càng thêm bùng nổ hơn.
Vốn là một chàng trai có hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo, đột nhiên lại bắt đầu cười nhiều hơn, hát tình ca cũng cười, rap cũng cười, còn liên tục vẫy tay với khán giả dưới sân khấu, biến thành một chàng trai ngốc nghếch, đẹp trai và vui vẻ.
Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng buổi biểu diễn, trải nghiệm còn mới mẻ và thú vị, khán giả bên dưới cũng theo đó mà cuồng nhiệt, cả sân vận động hóa thành một sàn nhảy disco khổng lồ. Phản ứng trên mạng cũng rất sôi nổi, fan sự nghiệp thẳng thắn hô hào rằng con trai cưng của họ cuối cùng cũng biết chiều fan rồi.
Nếu đã bị nhìn thấy, Tống Căng Úc cũng không trốn tránh, sau khi kết thúc liền đi thẳng vào hậu trường.
"Anh!"
Tống Gia Hạo vừa tẩy trang xong, trên người vẫn còn đeo lỉnh kỉnh một đống phụ kiện sân khấu, đã xông tới ôm Tống Căng Úc xoay một vòng, rồi đặt anh lên bàn trang điểm, vùi đầu vào cổ anh cọ tới cọ lui làm nũng.
"Anh anh anh anh anh..."
Nhân viên công tác đã quá quen với cảnh này.
Ai cũng biết đại minh tinh Chúc Vũ là một kẻ cuồng anh trai hạng nặng.
Khi đi show thì nói quan trọng nhất trên thế giới là tình thân, người cậu thích nhất là anh trai, lý tưởng là kiếm thật nhiều tiền để đưa anh trai đi du lịch vòng quanh thế giới.
Mỗi ngày dù bận đến đâu cũng phải gửi cho anh trai một đống tin nhắn, người ta trả lời một trong mười tin là cậu đã có thể vui vẻ đến mức đánh một bài quyền trong xe bảo mẫu.
Đúng là thần kinh.
Tống Căng Úc cũng đã quen, anh hờ hững răn dạy: "Chững chạc một chút, trông còn ra cái thể thống gì."
Nhưng tay thì lại thuần thục giúp cậu tháo trang sức, rồi nhận lấy miếng bông tẩy trang từ chuyên viên trang điểm, lau đi phần kẻ mắt chưa được lau sạch.
"Bạn trai mới của anh cũng chững chạc thật đấy nhỉ?" Tống Gia Hạo vẫn giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi đó, ngẩng đầu lên để anh lau, mở một mắt nói một cách mỉa mai, "Người đâu rồi? Bị anh đuổi về rồi à? Ngoan ngoãn thật đấy."
"Đó là học sinh của anh." Tống Căng Úc lạnh lùng liếc nhìn cậu, ra hiệu không được nói nhảm, "Cậu nhóc đó rất thông minh, chắc chắn đã nhìn ra anh và em quen nhau."
Tống Gia Hạo không bận tâm đến chuyện này, chỉ là một kẻ qua đường mà thôi, anh trai muốn chơi thì cứ chơi.
Nhưng việc chèn ép Trình Lẫm Châu thì nhất định phải làm.
"Anh định bỏ tên họ Trình đó để bắt đầu một mùa xuân thứ hai à?"
"Em nói trước là em ủng hộ một vạn lần nhé!" Cậu nhéo vào vòng eo không một chút mỡ thừa của anh trai, đau lòng muốn chết, "Đồ vô dụng, nuôi anh gầy đi rồi."
Cũng chẳng thèm quan tâm đến việc những thứ đó vốn là do ai đã vất vả nuôi dưỡng nên.
Tống Căng Úc gạt tay Tổng Gia Hạo ra, chuyển chủ đề, rồi đưa tờ giấy ký họa cho cậu: "Quà cho em."
Tống Gia Hạo mừng như điên, lập tức quét ảnh để đặt làm ảnh đại diện mới, còn đăng một bài Weibo với biểu cảm kính râm đắc ý.
"Anh trai, lát nữa em đưa anh về nhà được không?"
Sau khi thu dọn xong và thay lại đồ thường ngày, Tống Gia Hạo đề nghị.
"Em muốn làm gì?" Tống Căng Úc theo phản xạ mà cảnh giác, sau đó nhớ ra điều gì đó, "Em ấy đi công tác rồi."
"Vậy anh đến chỗ em ở đi, em muốn ngủ cùng anh trai."
Lời này vừa thốt ra, ngay cả trợ lý sinh hoạt đã quá quen với bộ dạng lạnh tanh của cậu cũng phải kinh ngạc nhìn qua.
Vừa hay nhìn thấy người đàn ông tóc dài tháo mũ xuống, không chút lưu tình mà tát vào miệng của ngôi sao ca nhạc lớn.
Bốp. Một cái tát thật mạnh.
"Còn nói nhảm nữa là đập nát miệng đấy."
Dễ thương quá.
Anh trai vẫn dễ thương như vậy.
Tống Gia Hạo ngoan ngoãn mím môi, mắt lấp lánh nhìn anh.
.
Cuối cùng, Tống Gia Hạo vẫn đưa anh về.
Sau khi xuống xe, đối phương cũng đuổi theo, Tống Căng Úc nói đã quá muộn, không muốn cậu ở lại, cậu liền dựa vào xe mở rộng vòng tay, quấn lấy anh ôm thêm một lúc nữa.
Lâu lắm rồi không gặp anh trai, nhớ đến phát điên.
Hai tháng trước, tour diễn châu Á của cậu đã bắt đầu, Tống Gia Hạo vội vàng bay về gặp anh trai một lần rồi lại bị buộc phải liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia, bận rộn như một con quay.
Ánh sáng ban đêm mờ ảo, khu biệt thự này có tính riêng tư rất tốt, Tống Căng Úc thuận theo ý cậu đi về phía trước hai bước, rồi bị đối phương kéo vào lòng.
Tống Gia Hạo cũng cao hơn 1m85, vai rộng, vóc dáng ưu việt.
Tống Căng Úc thỉnh thoảng tự hỏi không biết người này có phải là cái ghế đẩu lùn tịt lúc nhỏ túm góc áo anh khóc lóc, trông thế nào cũng thấy phiền hay không, bây giờ lại thật sự có thể mang lại cho anh một chút an ủi.
"Anh trai."
"Ừm?"
"Trong khoảng thời gian cậu ta mất trí nhớ, rốt cuộc có khiến anh phải chịu uất ức gì không? Tại sao em hỏi nhiều lần như vậy mà anh đều không nói?" Giọng Tống Gia Hạo trầm xuống, "Mẹ đã nói hết cho em rồi, cậu ta đã đề nghị ly hôn với anh phải không?"
Tống Căng Úc im lặng một lúc, anh vốn đang đứng thẳng, lúc này lại thả lỏng, dựa sát vào người Tống Gia Hạo, cằm gác lên vai cậu:
"Nếu anh nói không có, em có tin không?"
"Không tin." Tống Gia Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Tên họ Trình đó trong mắt cậu là một tên tử tù đã cướp đi anh trai, lúc nào cũng đáng bị đẩy lên giá treo cổ để hành hình!
Tống Căng Úc lạnh nhạt: "Em chỉ là không ưa em ấy thôi, anh có gì để nói với em chứ."
"Vậy anh cũng phải nói chứ, anh cứ thích giữ mọi chuyện trong lòng! Anh xem anh gầy như vậy, làm sao có thể chứa được nhiều chuyện như thế? Trước đây chính là vì nén giận quá mức mới tự mình nén đến sinh bệnh."
Tống Gia Hạo ôm chặt anh trai, càng nói càng kích động, "Em là em trai ruột của anh mà, anh có gì không thể nói cho em biết? Dù đối diện anh là ai, em cũng sẽ đứng về phía anh!"
"Im miệng, ồn chết đi được." Tống Căng Úc quát.
"..."
"Đến lượt em dạy dỗ anh từ khi nào? Em là anh hay anh là anh? Muốn bị đánh phải không?"
"...Em có dạy dỗ anh đâu." Tống Gia Hạo nhỏ giọng phản bác, "Nếu anh vui, đánh em cũng được, em nguyện ý để anh đánh."
Tống Căng Úc dùng tay đẩy cậu ta ra: "Cút đi! Phiền phức! Đừng ôm nữa, thả anh ra."
Tống Gia Hạo hoàn toàn không lên tiếng, lăn lộn một hồi vừa dỗ dành vừa vỗ về để anh trai nguôi giận, để anh trai lại một lần nữa thả lỏng dựa vào lòng mình, tốt nhất là dồn hết trọng lượng lên người cậu.
Nhiệt độ ban đêm mùa xuân rất dễ chịu, Tống Căng Úc nhắm mắt lại, cảm nhận sự an ủi từ cái ôm của người thân.
Em trai ruột sao.
Nếu...
Không phải thì sao?
"Ồ."
Một lúc lâu sau, Tống Gia Hạo lại mở lời.
"Sao vậy?" Giọng Tống Căng Úc nghèn nghẹn, nhuốm một chút buồn ngủ.
"Anh, anh nói cậu ta đi công tác đúng không?"
"Ừm..." Tống Căng Úc nhận ra có điều không ổn, từ từ đứng thẳng dậy, lọn tóc chậm rãi rơi khỏi vai em trai..
"—Hình như đã về rồi."
Tống Căng Úc theo giọng nói quay đầu lại, va vào một đôi mắt thăm thẳm tựa biển sâu, hàng mi Tống Căng Úc khẽ run, rồi rất nhanh đã hồi phục lại sự bình tĩnh.
Trong bóng đêm, vóc dáng người đàn ông cao lớn, khí thế áp bức tựa sóng to gió lớn, người bình thường nhìn thấy sớm đã sợ đến phát run.
Nhưng cố tình đối mặt với sự uy h**p này của y lại là Tống Gia Hạo.
Cậu và Trình Lẫm Châu có một mối thù sâu đậm, ngay cả Tống Căng Úc cũng không biết rõ.
Cảm nhận được anh trai đang rời xa mình, Tống Gia Hạo nắm lấy cổ tay đó, giọng điệu ái muội, ngả ngớn: "Đừng vội đi, hôn thêm một cái nữa, được không?"
Tống Căng Úc quay đầu lại lườm cậu ta một cái cảnh cáo.
Nhưng anh không định giải thích gì với Trình Lẫm Châu, hai người ở cửa vào vườn hoa đối mặt nhau trong giây lát, rồi lướt qua nhau.
Trình Lẫm Châu siết chặt lòng bàn tay, cơ bắp dưới lớp vải trong nháy mắt căng cứng, nhưng cuối cùng lại không hề động đậy.
Tống Gia Hạo quan sát hai người họ, đáy mắt tối tăm thoáng qua một tia khó lường. Sau đó, vào khoảnh khắc Tống Căng Úc đóng cửa nhà, cậu đưa tay về phía Trình Lẫm Châu:
"Chào anh rể cũ."
"Tôi tên Chúc Vũ. Là tình nhân...của Tống Căng Úc." Tống Gia Hạo cười rất rạng rỡ.
Ánh đèn đường ngược sáng, chiếu lên khuôn mặt âm u đáng sợ của Trình Lẫm Châu, tựa như Tu La địa ngục.
"Cậu nói cái gì?"
"Không nghe rõ? Vậy tôi lặp lại lần nữa, cậu nghe cho kỹ đây." Tống Gia Hạo thu tay lại, tiến về phía trước một bước, để giọng nói của mình truyền rõ vào tai đối phương:
"Tôi là tình nhân mà anh ấy tìm sau lưng cậu, là tiểu minh tinh được bao nuôi bằng tiền của cậu, là lốp xe dự phòng luôn sẵn sàng cung cấp sự ấm áp. Cậu chỉ là chồng trên danh nghĩa của anh ấy, là một cái máy ATM tự động, còn tôi mới là người tình thực sự cùng anh ấy tiêu tiền, giải sầu dưới trăng."
Rắc.
Trong đêm yên tĩnh vang lên tiếng xương ngón tay bị bẻ.
Tống Gia Hạo thở dài một hơi, giọng điệu nhẹ nhàng mà ngọt ngào: "Nghe nói hai người đã ly hôn, tốt quá rồi, sau này không cần phải lén lút yêu đương sau lưng cậu nữa. Cảm ơn anh rể cũ nhé—"
Một cú đấm hung ác như lưỡi dao lướt qua, Tống Gia Hạo dù đã đoán trước vẫn bị sượt qua khóe mắt, dây thần kinh không kiểm soát được mà run rẩy, lồng ngực phập phồng, chỉ có giọng nói vẫn còn mang theo tiếng cười:
"Rất muốn đánh tôi đúng không?"
Đến đây.
Lão tử cũng muốn đánh mày từ lâu rồi.
Tống Gia Hạo xắn tay áo lên, nói, "Nhưng đừng đánh vào mặt, tôi dựa vào mặt để kiếm cơm, cậu đánh hỏng rồi anh ấy sẽ đau lòng."
Sau đó, cậu bùng nổ sức mạnh, không màng tất cả mà lao về phía đối phương.
Đồ ngu.
Trình Lẫm Châu, mày có thể quên bất cứ thứ gì, sao lại dám quên mất anh ấy.
.
Tống Căng Úc không biết Tống Gia Hạo sẽ nói gì với Trình Lẫm Châu, tóm lại không phải là lời hay ý đẹp gì. Điều đó cũng không quan trọng, dù sao đây cũng là điều anh hy vọng.
Khi xem buổi biểu diễn ra không ít mồ hôi, anh đứng dưới vòi hoa sen tắm rất lâu, tắm đến mức đầu óc choáng váng không chịu nổi nữa, mới chậm rãi lau tóc bước ra khỏi phòng tắm.
Bước chân khựng lại.
Trình Lẫm Châu dựa vào cửa nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng vừa mới vận động mạnh. Thân trên chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình, lộn xộn, cơ bắp cánh tay lộ ra ngoài căng cứng, mạch máu cuồn cuộn, đầy nguy hiểm.
Ánh mắt đó trông hung dữ khác thường, sắc bén, đen như mực từ dưới mái tóc rối.
Thấy đối phương nhấc chân đi về phía mình, Tống Căng Úc đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt toát ra sự kháng cự và xa cách nhàn nhạt: "Chúng ta đã ly hôn."
Một chiếc lông vũ nhẹ bẫng rơi xuống sợi dây đàn căng đến cực điểm, lập tức kích nổ ngọn lửa giận đang âm ỉ của Trình Lẫm Châu. Y vươn tay tóm lấy eo Tống Căng Úc, không tốn chút sức lực nào đã nhấc bổng anh lên, hai ba bước đã ném lên giường trong phòng ngủ.
Nệm bật lên, Tống Căng Úc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã như một con sư tử đè lên, cánh tay ghì chặt hai bên đầu và cổ anh.
Ly hôn.
Y đương nhiên biết.
Trình Lẫm Châu gắt gao nhìn chằm chằm vào người bị y đè dưới thân, gân xanh trên trán giật mạnh.
Nhưng người này, ngay cả khi chưa ly hôn đã cắm sừng y.
Tình nhân? Bao nuôi tiểu minh tinh? Máy ATM tự động?
Sao người này dám!
Thật sự cho rằng y sẽ không dạy dỗ anh sao?!
"Đau..."
Tống Căng Úc nhíu mày, phát ra một tiếng kêu đau khẽ.
Đau cái gì mà đau! Y còn chưa chạm vào đâu cả!
Trình Lẫm Châu hung ác trừng mắt nhìn anh, thấy người này quay đầu sang một bên, chiếc ga giường lụa màu xám đậm làm nổi bật chiếc cổ trắng nõn, thon dài, theo nhịp thở mà hơi phập phồng, yếu ớt mà xinh đẹp.
Anh nói: "Cậu đè lên tóc tôi."
...
Trình Lẫm Châu nới lỏng cánh tay.
Tống Căng Úc gom lại mái tóc ướt sũng, hàng mi rũ xuống cũng dính hơi nước, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ lại ửng hồng, cả người trông mềm mại hơn bình thường.
Trình Lẫm Châu nhìn đến đau đầu choáng váng.
Y dứt khoát nhấc bổng từ trên giường dậy, để anh quỳ gối, hai chân tách ra, còn mình thì một chân đè lên giường, nắm lấy gáy anh bắt anh ngẩng đầu.
Vẫn là một tư thế khống chế đó, nhưng lại không đến mức làm đối phương đau.
Tuy nhiên, Tống Căng Úc vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nhíu mày, khuôn mặt ngẩng lên vừa nhỏ vừa trắng, một bàn tay của y là có thể che hết. Đuôi mắt không biết vì sao lại thoáng chút đỏ hoe, đôi mắt mờ sương cũng đọng lại hơi nước.
Làm cái gì vậy?
Người này là búp bê thủy tinh sao? Chỗ nào cũng không thể chạm vào.
Chàng trai trẻ tuổi cao lớn, lực lưỡng bế bổng một người lớn tuổi mảnh khảnh, trắng nõn, rõ ràng là dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể dùng chút sức lực nào, đâu còn vẻ tàn nhẫn khi đánh nhau với "tiểu tam" lúc nãy.
Đôi môi của Tống Căng Úc cũng mềm mại, khóe miệng mơ hồ giống như cánh hoa, anh dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó, hàm răng trắng tinh cắn chặt vào môi.
Trình Lẫm Châu hoàn toàn buông tay ra.
Trong lòng y dâng lên một con sóng ngầm vô cùng xa lạ, hợp thành dung nham nóng bỏng len lỏi nhanh chóng trong mạch máu, đánh tan cơn giận của y.
Cuối cùng, y vội vàng bước rời khỏi phòng.
.
Tống Căng Úc nằm nghiêng trên giường, cố gắng điều hòa hơi thở, ngón tay siết chặt tấm vải lụa, các khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Chết tiệt. Lại như vậy.
Anh mở mắt ra nhìn ánh đèn chao đảo trên đầu, cảm nhận rõ ràng ý thức đang tan rã.
Bàn tay của Trình Lẫm Châu ấm áp và mạnh mẽ, cách lớp áo choàng tắm dày cũng có thể bị hơi ấm làm bỏng, từ lúc bắt đầu bị nắm lấy eo đã khơi dậy h*m m**n của anh.
Tống Căng Úc khó khăn trở mình, bò về phía tủ đầu giường.
Nằm nhoài ra mép giường kéo ngăn tủ ra, tay anh vừa chạm đến chiếc cốc hình trụ—
Cánh cửa phía sau lại một lần nữa bị đẩy ra.
Trình Lẫm Châu đã quay trở lại.

