Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm thành những vệt mây.
Xe của Tống Căng Úc dừng bên lề đường ngoài cổng trường, ngón tay anh lại ấn vào cổ họng, cảm giác khô khốc còn dữ dội hơn lần trước, anh theo bản năng đưa tay ra sờ hộc đựng đồ phía trước ghế phụ.
Không sờ thấy gì cả. Anh nhớ ra đây không phải là chiếc Beetle, hơn nữa kẹo m*t của anh chỉ còn hai que, cũng không có chỗ nào để mua thêm.
"Tống Căng Vũ, con có đang nghe ba nói không đấy?" Giọng nói bất mãn của Tống Thành Chương truyền ra từ điện thoại, "Ba bảo con giúp nhị thiếu gia hồi phục trí nhớ, con lại đi nói với nó chuyện đại học làm gì? Đại học của con thì có liên quan gì đến nó?"
Tống Căng Úc "ừm" một tiếng tỏ vẻ đang nghe, rồi ôn hòa trả lời: "Không có ạ."
Tống Thành Chương tiếp tục trách cứ: "Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ con nói lại thì có ích gì? Chẳng lẽ con còn mong có thể vào Trình thị làm việc sao?" Ông nói với giọng điệu hận không thể rèn sắt thành thép, "Lúc trước nếu nghe lời ba ở lại Giang Thành, chẳng phải muốn làm gì thì làm nấy rồi sao?"
Lần này Tống Căng Úc không trả lời.
Thành phố A và Giang Thành một bên phía bắc, một bên phía nam, cách nhau khá xa. Rời nhà đi học ở đại học A là quyết định đầu tiên anh làm theo ý mình, lén lút giấu diếm rất nhiều người. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể ở lại nơi đó.
Không lâu sau đó, anh lại ra nước ngoài học nghệ thuật. Đó là những năm tháng anh đã sống hết mình, mang tâm thái trả thù, sống một cuộc đời buông thả, chẳng lên lớp được mấy buổi, chỉ vác theo sổ vẽ và màu đi khắp thế giới.
Núi tuyết, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên châu Phi... trừ biển ra thì gần như nơi nào anh cũng đã đi qua. Anh chơi đủ các môn thể thao mạo hiểm, trượt tuyết, nhảy dù, leo núi, đua xe, từng gặp tuyết lở và động đất, ăn nhầm đồ bị ngộ độc, giữa đêm bị thú dữ vây quanh lều trại. Rất nhiều lần suýt mất mạng, nhưng lại bằng một cách thần kỳ nào đó mà thoát hiểm.
Ấn tượng sâu sắc nhất là một lần trượt tuyết dã ngoại bị ngã bất tỉnh, toàn thân anh đau nhức nằm trên nền tuyết không thể cử động. Không biết là người dân gần đó hay là một du khách tình cờ đi ngang qua giống anh, đã kịp thời khiêng anh từ trên núi xuống, đưa vào bệnh viện.
Đối phương làm việc tốt không lưu lại tên, Tống Căng Úc không thể có được thông tin của ân nhân cứu mạng, chỉ mang máng nhớ đó là một người đàn ông rất trẻ, khi bế anh từ trên nền tuyết lên, tiếng th* d*c có chút run rẩy.
Sau lần đó, anh đã thu liễm hơn rất nhiều, cố gắng "trân trọng sinh mệnh".
Anh cũng xác định từ trước rằng bản thân sẽ bắt đầu một mối tình với người phù hợp gặp trên đường – nắm tay, ôm, hôn, cùng nhau trải nghiệm những phong cảnh khác nhau, mơ mộng về một cuộc sống như người bản địa, sau đó khi chuyến đi kết thúc thì sẽ dứt khoát chia tay.
Những điều đó, đều không liên quan đến Trình Lẫm Châu.
Cho đến khoảng bốn năm trước. Ở nước F.
...
Trong một quán bar tối tăm, mờ ảo, không khí lơ lửng mùi cồn và hương thơm nhàn nhạt, tiếng trống dồn dập che lấp phần lớn tiếng người.
Tống Căng Úc ngồi nghiêng ngả trước quầy bar, ly rượu được pha chế tỉ mỉ vừa xong đã bị người khác giật lấy, thô lỗ rót vào cổ họng, anh chỉ có thể cắn một quả ô liu trơ trọi.
"Ba tháng rồi, cậu nên cho tôi một câu trả lời đi chứ." Người đàn ông lai tóc nâu mắt xanh đặt mạnh ly Martini xuống, ngẩng đầu, thở ra một hơi, "Tôi chưa bao giờ theo đuổi ai lâu như vậy."
"Tôi đã nói rồi, không yêu đương với bạn học." Tống Căng Úc nhai quả ô liu giòn tan, vị chát làm anh nhăn mặt, "Nếu cậu muốn uống rượu tôi sẽ mời, đua xe cũng được, còn lại thì thôi."
"Tôi có vị hôn phu rồi." Anh đưa tay trái ra cho đối phương xem ngón áp út của mình, trên đó có một chiếc nhẫn trơn, "— Nhìn đi."
Người kia cười lạnh: "Vị hôn phu của cậu có biết cậu đi ngủ với đàn ông khắp thế giới không?"
Tống Căng Úc không để tâm.
Thứ nhất, anh chưa từng ngủ với bất kỳ người nào, thứ hai, Trình Đình Tranh thật sự biết. Nhưng người này quá vô lễ, anh lười phải đôi co với hắn.
"Không uống thì thôi." Tống Căng Úc nhổ hạt ô liu vào chiếc ly rỗng. Vì quá khó ăn nên anh còn khẽ ọe một tiếng.
"Đồ lẳng lơ."
Hành động đó không biết đã k*ch th*ch dây thần kinh nào của người bên cạnh, một câu chửi th* t*c vang lên.
Tống Căng Úc nhíu mày nhìn qua.
"Tôi không có kiên nhẫn để chơi mấy trò nhàm chán đó với cậu nữa." Đối phương hoàn toàn xé bỏ mặt nạ, đáy mắt nhìn chằm chằm vào anh hiện lên những cảm xúc phẫn nộ dữ dội, "Hôm nay tôi đến đây là để ngủ với cậu, còn nhất định phải ngủ cho bằng được."
Tống Căng Úc yên lặng lắng nghe, ngón tay đặt bên trong quầy bar duỗi ra, người pha chế lặng lẽ đặt một chai bia đã lật ngược lên tay anh.
"Cậu nghĩ cậu giả vờ giỏi lắm sao? Bông hoa cao lãnh? Chỉ yêu đương không lên giường?" Người đàn ông không hề hay biết, nhoài người qua, đưa tay xuống giữ lấy đùi Tống Căng Úc, "Cậu có thể lừa được người khác chứ không lừa được tôi, cậu chính là một con đ**m thiếu đụ—"
Trong ánh sáng mờ ảo, lập lòe của quán bar, đôi môi của người đàn ông lai đang mấp máy dữ dội. Tống Căng Úc thấy rõ ràng âm tiết tiếp theo sắp phát ra thì đột nhiên im bặt, loảng xoảng!
Không phải anh ra tay.
Một bóng người cao lớn, thẳng tắp đột nhiên xuất hiện, giống như một nhân vật trong truyện tranh, một chân đá văng người đàn ông đang đè lên g*** h** ch*n anh ra khỏi khung hình một cách bạo lực, loảng xoảng làm đổ một loạt ghế phía sau.
Cả quán bar vì thế mà rơi vào im lặng, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này, ngay cả âm nhạc cũng dừng lại.
Chàng trai không hề để tâm, y cúi xuống nhìn chằm chằm vào người đang loạng choạng đứng dậy trên mặt đất, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để bồi thêm một cú nữa.
Y mặc một chiếc áo khoác bò màu đen không rõ nhãn hiệu, quần túi hộp và giày vải, tay áo xắn lên một đoạn để lộ cánh tay thon dài, xương cổ tay rõ ràng, đeo một chiếc đồng hồ cơ màu đen bạc vừa vặn, vừa sang trọng lại vừa lạnh lùng.
Tầm mắt Tống Căng Úc di chuyển lên...
Ừm.
Anh vừa mới lo lắng người đến đánh lão lai này sẽ không thể kết thúc được, bây giờ thì không cần nữa rồi.
Tống Căng Úc xoay chai bia thủy tinh một vòng trong lòng bàn tay, sau đó mở nắp uống.
...
Không lâu sau, chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, chàng trai đã giải quyết xong mớ hỗn độn ngồi xuống.
Tống Căng Úc nghiêng mắt nhìn y, đắn đo một chút về lời mở đầu.
"Trông anh quen mặt lắm, chúng ta đã gặp nhau chưa?" Ai ngờ, Trình Lẫm Châu lại mở lời trước, giọng nói trầm và lạnh.
"?"
Tống Căng Úc ngẩn người. Tên nhóc này lại không nhớ ra anh?
Cũng đúng.
Cũng đã ba năm trôi qua, kể từ lần "xin hôn thất bại" của một cậu học sinh trung học, sau khi ra nước ngoài anh còn nhuộm một màu tóc rất không khiêm tốn.
Trong mắt anh ánh lên vài phần hứng thú, Tống Căng Úc đánh giá những đường nét sắc bén hơn sau khi đã trưởng thành của đối phương – anh thường cảm thấy Trình Lẫm Châu có vẻ ngoài của một tra nam điển trai. Chính là kiểu bề ngoài lạnh lùng, nhìn người bằng nửa con mắt, nhưng thực ra lại rất xấu xa và biết chơi.
Cuối cùng anh hỏi: "Đây là chiêu trò làm quen của thanh thiếu niên các cậu à?"
Trình Lẫm Châu nhíu mày: "Không nói thì thôi."
Nhưng y vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy thực đơn đồ uống mà người pha chế đưa qua, chỉ nhìn mà không chọn.
Tống Căng Úc nhấp một ngụm bia dâu tây trong tay, rồi nói dối một cách bâng quơ: "Chắc là chưa đâu."
Trình Lẫm Châu im lặng một lúc: "Ồ."
Tiếng "ồ" này có chút cứng nhắc, có lẽ là do việc làm quen không có hiệu quả, thất bại rồi.
Ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, anh mang theo chút trách nhiệm ít ỏi của một "bậc trưởng bối" mà nhắc nhở: "Cậu đã đủ tuổi chưa? Vị thành niên không được uống rượu đâu."
Trình Lẫm Châu nói ngắn gọn: "Hôm nay."
Thật trùng hợp. Tống Căng Úc nghĩ một lúc, rồi đứng dậy khỏi ghế.
Chủ quán bar là bạn của anh, anh quen cửa quen nẻo đi vào phía sau quầy bar, xắn tay áo len lên: "Hay tôi mời cậu một ly nhé, coi như là thù lao vì cậu vừa thay tôi đánh tên khốn đó."
Trình Lẫm Châu đặt thực đơn trong tay xuống, ngước mắt liếc anh: "Đó là bạn trai cũ của anh à?"
"Không phải, mắt nhìn của tôi đâu có kém đến thế."
Chàng trai nhếch khóe môi.
Tống Căng Úc nhìn ra sự trào phúng và khinh miệt. Rất đáng ăn đòn.
Tên của ly rượu chính là "Sinh nhật vui vẻ". Không có công thức cố định, anh tùy hứng cho vào một chút Vodka có vị tương đối nhẹ, rượu Blue Curacao và nước chanh, kết hợp với nước soda đã được ngâm hoa đậu biếc từ trước, tạo thành một ly rượu có màu tím xanh chuyển sắc trong veo.
"Có thích màu này không?" Anh thuận miệng hỏi.
Trình Lẫm Châu liếc nhìn mái tóc anh: "...Cũng được."
Cuối cùng, anh xịt một lớp kem bơ lên trên miệng ly, rắc lên những hạt đường nhiều màu sắc, rồi lấy ra một cây nến hình chú gấu nhỏ c*m v** lớp kem bơ, rồi thắp sáng lên.
Ánh lửa rực rỡ lập lòe nhảy múa trên đầu ngón tay trắng nõn của anh, Tống Căng Úc nhẹ nhàng đẩy ly rượu đến trước mặt chàng trai.
Trình Lẫm Châu khoanh tay nhìn chằm chằm ly rượu, giọng điệu không nghe ra là vui hay buồn: "Anh đang dỗ trẻ con à?"
"18 tuổi không phải trẻ con thì là gì." Tống Căng Úc nói, "Mau ước đi, kem bơ sắp tan rồi."
Trình Lẫm Châu không biểu cảm, im lặng.
Con trai ở tuổi này dễ bị dị ứng với sự lãng mạn, Tống Căng Úc đoán y cảm thấy sến sẩm, bèn nói: "Thổi trực tiếp cũng được, tôi chúc cậu 18 tuổi mỗi ngày đều vui vẻ."
Trình Lẫm Châu ngước mắt liếc nhìn anh, dưới ánh nến lay động, ánh mắt y u ám tựa biển sâu.
Ngọn nến tắt.
Một ly cocktail pha đặc biệt với hơn nửa là nước soda được uống cạn, Trình Lẫm Châu gục xuống quầy bar.
Tống Căng Úc: "..."
"Ồ, trông ngầu thế này mà tửu lượng kém thật." Người bạn nhân viên nói.
Tống Căng Úc cũng dở khóc dở cười: "Đây là lần đầu tiên người này uống rượu phải không?"
"Tôi sắp tan làm rồi, anh định làm gì với cậu ấy đây?" Người nhân viên chỉ về phía ghế dài, "Anh có thể vứt cậu ấy ở đó, tôi đảm bảo sẽ có những quý cô xinh đẹp sẵn lòng đưa cậu ấy về nhà."
"Người này không thể vứt bừa được." Tống Căng Úc lắc đầu, mặc áo khoác vào rồi đi qua, "Tôi đưa cậu ấy đi cùng."
Anh vỗ vỗ Trình Lẫm Châu, kéo cánh tay y định đặt lên vai mình. Chàng trai vốn đang ngủ say như chết bỗng hồi phục một chút ý thức, đứng dậy, rồi đặt tay lên vai Tống Căng Úc, không hề dồn quá nhiều trọng lượng lên người anh.
"Cậu ở đâu?" Tống Căng Úc kiên nhẫn hỏi.
Trình Lẫm Châu cụp mắt, tầm nhìn không biết cụ thể đang dừng ở đâu: "Nước R."
"Tôi hỏi cậu tối nay ở đâu?"
Không nói.
"Có bạn học đi cùng không?"
"Tôi độc thân."
Sao lại hỏi một đằng trả lời một nẻo thế này, Tống Căng Úc cạn lời: "Tôi đưa cậu đến khách sạn gần đây nhé?"
Trình Lẫm Châu dõng dạc: "Phòng tổng thống C8, cảm ơn."
...Ném xuống sông cho rồi.
Tống Căng Úc quyết định đưa người về nhà mình.
Chỗ ở của anh không xa nơi này, là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách rộng hơn ba mươi mấy mét vuông.
Người say rượu rất yên tĩnh, suốt đường đi gần như anh không nghe thấy tiếng thở của y. Sau khi vào nhà, y càng im lặng hơn, ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp.
Tống Căng Úc vào bếp pha một ly nước mật ong: "Uống đi."
Trình Lẫm Châu nhận lấy, không nói hai lời đã uống cạn sạch.
Rất ngoan.
Tống Căng Úc nhận lại chiếc ly rỗng, không nhịn được mà nảy sinh ý định trêu chọc. Anh chỉ vào chiếc ly thủy tinh: "Cậu đẹp trai, cậu bị lừa rồi, tôi đã bỏ độc vào đây. Giao ra 5 triệu, tôi sẽ cho cậu thuốc giải, nếu không trong vòng bảy bước chắc chắn sẽ chết."
Mí mắt Trình Lẫm Châu giật một cái, y vô cảm ngước mắt lên nhìn anh.
Tống Căng Úc cười với y.
Chàng trai nhanh chóng cụp mắt xuống, "lạch cạch" hai tiếng, y tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay ra đưa cho anh.
Tống Căng Úc nhận ra thương hiệu này, phiên bản giới hạn toàn cầu, giá tám con số.
Ôi, đồ phá gia chi tử.
Anh nhận lấy, định bụng sáng mai sẽ trả lại cho chàng trai.
"Thuốc giải."
Trình Lẫm Châu mở miệng, giọng nói hơi khàn, y xòe tay ra trước mặt anh.
Bàn tay y rộng, ngón tay dài và khớp xương rõ ràng, gân xanh và mạch máu đan xen đến tận đốt ngón tay. So với một mẫu người hoàn hảo, nó lại có thêm vài phần phóng khoáng.
Tống Căng Úc ngắm nghía vài giây, rồi vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay chàng trai.
Trình Lẫm Châu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay một cách đăm chiêu, dường như thật sự muốn nhìn ra thứ gì đó. Tống Căng Úc dùng hai ngón tay đẩy mu bàn tay y áp lên khuôn mặt đẹp trai đó.
"Xã hội văn minh làm gì có loại thuốc này? Đề nghị tải ứng dụng chống lừa đảo."
.
Trêu người xong, tâm trạng Tống Căng Úc vui vẻ đi tắm.
Phòng tắm của anh nằm trong phòng ngủ, tắm xong anh tựa vào khung cửa nhìn ra ngoài, Trình Lẫm Châu vẫn ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc suy tư điều gì đó, không biết đã tỉnh táo hay chưa.
"Cậu có muốn tắm không? Tôi tìm cho cậu một bộ đồ ngủ nhé?" Tống Căng Úc nói, "Nhưng tối nay cậu chỉ có thể ngủ trên sofa hoặc nệm hơi thôi."
Chàng trai không trả lời.
Lúc đó là cuối tháng 11, trong phòng có hệ thống sưởi. Trình Lẫm Châu cởi áo khoác bò ra, bên trong là một chiếc áo thun dài tay cổ tròn màu đen. Nghe Tống Căng Úc nói, y đứng dậy khỏi sofa đi tới, thuận thế xắn tay áo lên.
Hành động này làm Tống Căng Úc lùi lại một bước.
Anh không nghi ngờ nhân phẩm của Trình Lẫm Châu, nhưng cảm giác áp bức do vóc dáng mang lại là bẩm sinh. Mấy năm nay anh cũng đã qua lại với vài anh chàng đẹp trai Bắc Âu, nhưng hiếm có ai có tỷ lệ cơ thể tuyệt vời như vậy.
Đầu óc Tống Căng Úc thoáng chốc rối bời, nghĩ rằng lỡ có chuyện gì xảy ra, không biết nói câu "lúc cậu còn nhỏ tôi còn bế cậu" có hiệu quả không.
Trình Lẫm Châu đi đến trước mặt anh, anh cũng lùi đến mép giường, lùi thêm nữa là ngồi phịch xuống.
Một tay anh ấn lên vai đối phương định mở miệng, thì chiếc khăn tắm ở tay kia lại bị rút ra.
Trước mắt tối sầm rồi lại sáng bừng, chiếc khăn tắm vòng ra sau đầu anh, Trình Lẫm Châu ôm đầu anh lau tóc.
Tống Căng Úc: "."
Chàng trai nghiêm túc như đang hoàn thành bài tập, một chân thậm chí còn quỳ trên thảm. Giường của Tống Căng Úc không cao, anh ngồi trên đó cao hơn đối phương khoảng một cái đầu, chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới.
"Này anh đẹp trai, đang làm gì vậy?" Anh khẽ hỏi.
Trình Lẫm Châu nói: "Máy sấy."
Tống Căng Úc đưa tay chỉ vào tủ đầu giường.
Trình Lẫm Châu lấy máy sấy, cắm điện, rồi đứng sấy tóc cho anh.
Tóc anh lúc đó không dài như bây giờ, chỉ vừa qua vai, sấy rất nhanh. Ngón tay chàng trai lướt trong tóc anh, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ v**t v* da đầu, có thể thấy được sự thành thạo.
"Biết chăm sóc người khác thật đấy." Tống Căng Úc thả lỏng cơ thể, thuận miệng hỏi, "Đã từng có bạn gái chưa?"
Trình Lẫm Châu trả lời rất nhanh: "Chưa."
Dừng một chút rồi bổ sung: "Chưa từng có ai cả."
Tống Căng Úc còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy Trình Lẫm Châu nói, "Tôi từng làm thêm ở tiệm làm tóc."
?
???
Đây đúng là say không nhẹ, bắt đầu nói mê sảng rồi. Nhà họ Trình có phá sản ba lần cũng không đến lượt y đi làm nhân viên tiệm làm tóc đâu.
Tóc đã gần khô, Tống Căng Úc vẫy vẫy tay ra hiệu cho đối phương cúi xuống, rồi sờ trán y.
Không sốt.
Trình Lẫm Châu lại quỳ xuống, mắt lim dim, nói năng rõ ràng có logic hơn một chút: "Anh không tin à? Biết đâu tôi còn từng gội đầu cho anh rồi."
Tống Căng Úc khi lười biếng quả thật rất thích đi tiệm làm tóc gội đầu, anh là khách quen của tiệm gần nhà.
Anh thuận theo lời của đối phương: "Cậu đẹp trai như vậy, nếu tôi gặp cậu ở tiệm làm tóc nhất định sẽ nhớ kỹ."
Trình Lẫm Châu: "Anh gội đầu không nhắm mắt à?"
Tống Căng Úc nghĩ một chút, đúng nhỉ.
Điện thoại bên cạnh reo lên, anh không nhìn mà vớ lấy nghe máy, một giọng nam u ám, căng thẳng lập tức chui vào màng nhĩ:
"Tối nay em dẫn người về nhà à?"
...
Cúp điện thoại, ném sang một bên.
Tống Căng Úc lại cúi xuống đánh giá chàng trai trước mặt, cảm xúc trong mắt biến đổi hồi lâu, rồi đưa tay gãi gãi cằm đối phương.
Tầm mắt giao nhau, ngón trỏ anh trượt xuống, ấn lên yết hầu nhô lên:
"Hôm nay sao không gọi tôi là chị gái nữa?"

