"Thích nốt ruồi à? Cũng được thôi, có họa sĩ nào lại thích một tấm vải không sạch sẽ chứ?"
Trong màn hình livestream, người cầm camera quay chân của streamer đáp lại một câu bình luận.
【 Thích chứ! Vô cùng s*x* luôn ấy!!! 】
【 Ngay cả nốt ruồi cũng mọc đẹp như vậy, ai mà không thích chứ! 】
【 Thầy không thích thì em có thể giúp thầy l**m đi 】
【 Một người l**m không xong thì em xin tiếp sức m*t m*t m*t 】
【 Lưỡi tôi có gai ngược, để tôi! 】
【 Nhẹ nhàng thôi nhé, đừng làm vợ tôi đau 】
【 Thầy ơi, con bướm bên cạnh nhìn không rõ, thầy có thể véo lên một chút cho tụi em xem được không? 】
"Véo lên à?" Giọng streamer có chút nghi hoặc, anh đổi tay cầm camera, tay phải thử véo, "Không được, không véo lên được."
Đôi chân này không có chút mỡ thừa nào, săn chắc, đường cong tuyệt đẹp.
【 Thầy thử véo từ bên kia xem? 】
Streamer lại đổi tay, thử véo phần thịt đùi mềm hơn ở phía trong, miễn cưỡng có thể.
【 Là tôi đang véo đó! Đây là tay của tôi! 】
【 Dấu tay rõ quá! Véo một cái là đỏ lên, ai hiểu không! 】
【 Được sờ vào đôi chân này thì dù có làm chó cho streamer tôi cũng cam lòng 】
【 Streamer ngốc ngốc, muốn hôn 】
【 Dễ lừa quá, thích hợp để lừa về nhà làm vợ 】
【 Bảo bối ơi đừng để ý đến mấy người xấu đó, tụi em đều là fan chân chính 】
Streamer cuối cùng cũng phát hiện ra mục đích thật sự của người xem, anh buông ngón tay ra, khẽ cười một tiếng. Âm thanh qua micro như một dòng điện nhỏ chui vào màng nhĩ, tê tê dại dại, giống như một ly rượu trái cây say lòng người pha lẫn đá viên.
Trong văn phòng CEO trống trải vang lên rất rõ, ánh mắt Trình Lẫm Châu đen như mực, màn hình điện thoại gần như bị siết đến nứt ra.
Cuối cùng, y "rầm" một tiếng ném điện thoại lên bàn, người cũng biến mất không còn tăm hơi.
Từ phòng nghỉ truyền đến tiếng đấm trầm đục vào bao cát.
Phòng nghỉ của CEO có đầy đủ tiện nghi, có giường, có phòng tắm, có thiết bị tập thể hình, còn có một cái tủ chứa đầy những món đồ gốm kỳ lạ nữa, Trình Lẫm Châu khi phát hiện ra đã ngơ ngác một lúc lâu.
Giờ phút này, gân xanh trên cánh tay y nổi lên, những cú đấm hung hãn, đấm vào bao cát hình trụ làm nó rung chuyển dữ dội. Trước mắt y toàn là những bình luận lộ liễu, khó coi đó.
Hóa ra không phải tùy tiện khoe đùi với chồng cũ, mà là tất cả mọi người đều có thể xem.
Tất. Cả. Mọi. Người.
Tại sao lại để người khác săm soi anh như vậy? Những lời lẽ bẩn thỉu đó anh không thấy sao? Bị người lạ tưởng tượng bậy bạ thích lắm à?
...Chẳng lẽ là vì thiếu tiền?
Thiếu tiền thì sao không hỏi y? Chồng cũ chu cấp cho vợ cũ là chuyện đương nhiên, y có nuôi anh cả đời thì cũng có gì to tát.
Dây thần kinh trong thái dương giật đùng đùng, bao cát cũng theo đó mà run rẩy. Trình Lẫm Châu lại giơ nắm đấm lên – bên tai chợt lại vang lên tiếng cười khẽ kia.
Cuộn phim đang quay nhanh bị nhấn nút tạm dừng, tất cả cảm xúc, tư duy, cảm quan đều dừng lại ở khung hình này.
Anh cười lên trông như thế nào?
Mồ hôi từ trán lăn xuống, tầm nhìn mơ hồ chao đảo, bên cạnh bao cát màu đen trống rỗng xuất hiện một ảo ảnh.
"Vợ cũ" mặc bộ đồ ngủ tối qua, chất vải có độ dày mềm mại, bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh, trắng như tuyết bên trong. Anh nghiêng người tựa vào bao cát, mái tóc dài xõa tung, đuôi tóc bị một ngón tay thon dài, trắng nõn câu lấy đùa nghịch, lười biếng và nhàn nhã.
Trình Lẫm Châu cố nhìn vào khuôn mặt anh.
Mây bay che khuất, hơi nước lượn lờ, nụ cười bị che lấp trước sau vẫn không thể thấy rõ.
Nắm đấm cuối cùng cũng không thể vung ra được nữa, sợ sẽ làm tổn thương ảo ảnh kia.
Trình Lẫm Châu chậm rãi đi về bàn làm việc, một lần nữa cầm điện thoại lên mở video, đeo tai nghe vào, lặp đi lặp lại kéo thanh tiến độ.
...Cười rất vui vẻ.
Day day đuôi mày đang giật giật, y suy tư một lát, rồi ngồi vào trước máy tính gõ vài phím.
.
Hôm nay không có việc gì, Tống Căng Úc định làm một mẻ đồ ăn vặt cho cún cưng. Làm thịt sấy khô, gan và rau củ sấy đông lạnh, còn có bánh quy nhỏ.
Điện thoại cứ reo lên từ lúc anh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Anh cho thịt và trái cây đã chuẩn bị xong vào máy sấy, nhân lúc rảnh rỗi liếc qua, là tin nhắn của ngài chủ nhà.
Chủ nhà: 【 Trưa ăn gì? 】
Tống Căng Úc trả lời, 【 Dì giúp việc làm mì lươn. Bữa sáng ăn muộn quá nên không đói. 】
Chủ nhà: 【 Ăn nhiều vào 】
Chủ nhà: 【[Chuyển khoản 200,000 NDT]】
Tống Căng Úc: "..."
【 Tôi có phải heo đâu (▽ヘ▽#) 】 anh nhắn lại, rồi từ chối nhận tiền.
Một lát sau.
Chủ nhà: [Link]
Chủ nhà: 【 Có triển lãm cá nhân, có muốn đi xem không? 】
Chủ nhà: 【 Chi ngân sách mời anh mua sắm tác phẩm nghệ thuật 】
Tống Căng Úc nhấp vào link, liếc qua phần giới thiệu triển lãm – "Triển lãm nghệ thuật trình diễn về Tình yêu, Biểu cảm và Ngôn ngữ cơ thể".
Toàn là người mẫu thật.
Anh đáp một cách cạn lời, 【 Trình tổng, ngài muốn tôi chọn vài người mẫu nam về sao ( ˙-˙ ) 】
Chủ nhà: 【...】
Chủ nhà: [Đã thu hồi]
Chủ nhà: [Đã thu hồi]
Chủ nhà: [Đã thu hồi]
Tống Căng Úc không để ý đến y nữa, anh thắt tạp dề vào để làm món bánh quy cho chó vừa tốn thời gian nhất lại vừa thú vị nhất.
Chiếc tạp dề là một món đồ vintage cổ điển. Viền bèo nhún, dây buộc sau lưng đan chéo nhau, phần eo được xếp ly rất nhỏ và dày. Họa tiết thêu màu be cổ điển, lãng mạn, phối hợp với mái tóc buộc đuôi ngựa lệch và dây buộc tóc bằng lụa màu xanh lục, hoàn toàn mang hơi thở của mùa xuân. Nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên.
Anh dùng khuôn để cắt ra một loạt phôi bánh trước, sau đó dùng bột màu nhạt pha thêm bột rau củ các loại để điều chỉnh màu sắc, rồi vẽ lên mặt bánh quy trang trí.
Tống Căng Úc cúi người trên bàn đá cẩm thạch, bận rộn đến say sưa, không để ý đến Tiểu Điền đã lén lút đi qua đi lại rất nhiều lần.
Khi công việc hoàn thành thì trời cũng đã tối.
Anh xếp tất cả bánh quy lại với nhau, chiếc khay cũng do chính tay anh làm, là gốm thô màu vàng nhạt vẽ họa tiết dây leo màu xanh lục. Bánh quy có đủ hình dạng, bánh rán, kem, chân chó, có vài chiếc mô phỏng theo những bức tranh anh thích, phối màu và hoa văn đều rất đặc biệt.
Tống Căng Úc rất hài lòng. Sau đó ra vườn hái vài cành hoa tươi về để bày bàn.
Tin nhắn của chủ nhà lại đến.
Chủ nhà: 【 Tối nay không về, đi công tác ở thành phố bên cạnh 】
Tống Căng Úc chớp chớp mắt, dùng ngón tay sạch sẽ gõ lên màn hình: 【 Được! Lái xe ban đêm nhớ cẩn thận! 】
Chủ nhà: 【 Bữa tối ăn gì? 】
Anh chụp một tấm ảnh những chiếc bánh quy nhỏ vừa ra lò, gửi qua.
Chủ nhà rất tán thưởng, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng: 【 Bao nhiêu tiền tôi mua hết 】
Khóe miệng Tống Căng Úc nhếch lên cười: 【 Sao cậu lại muốn giành ăn với cún con? →_→ 】
Chủ nhà: 【 Đừng động vào 】
Chủ nhà: 【 Nó ăn không được đâu 】
Sau đó là một loạt các giao dịch chuyển khoản hoa cả mắt.
Trình tổng dường như cố ý tăng hạn mức, anh chưa bao giờ thấy một khoản chuyển tiền lớn như vậy trên phần mềm này.
Tên nhóc này lại uống nhầm thuốc gì rồi.
Nhìn chằm chằm vào màn hình, đăm chiêu suy nghĩ, nụ cười bên môi Tống Căng Úc dần nhạt đi.
.
Bên kia, tổng tài Trình đại nhân từ ghế sau chiếc Bentley bước xuống, người phụ trách của công ty chi nhánh đã xếp hàng chờ sẵn bên ngoài.
Vợ cũ vẫn không nhận tiền của y. Y đút tay vào túi quần đi phía trước, tay kia lướt điện thoại suy nghĩ, trực tiếp chuyển tiền vào thẻ của anh thì có bị phát hiện không?
Thông báo tin nhắn chợt lóe lên, Tiểu Điền gửi cho y một tấm ảnh.
Vợ cũ mặc chiếc tạp dề xinh đẹp đang cúi người trên mặt bàn đá cẩm thạch màu trắng ngà, sau lưng là cửa sổ sát đất sáng sủa, ngoài cửa sổ hoa tử đằng nở rộ, cây cối xanh tươi.
Bước chân Trình Lẫm Châu dừng lại. Một lúc lâu không cử động.
Mấy vị quản lý cấp cao phụ trách tiếp đón nhìn nhau.
Nhìn cái gì mà vẻ mặt sâu xa thế? Tổng công ty có sai sót gì à? Giá cổ phiếu sụt giảm? Hay có người nói xấu họ?? Thánh thượng minh giám, Thánh thượng ơi!
Lại một lát sau, ánh mắt Trình Lẫm Châu lướt một vòng, dừng lại trên người đàn ông trung niên đi đầu: "Tổng giám đốc Lý."
Thần kinh của người đàn ông lập tức căng thẳng, nói năng cũng lắp bắp, "Tổng, tổng giám đốc, ngài cứ gọi tôi là Lão Lý là được rồi."
Trình Lẫm Châu hỏi: "Ông kết hôn chưa?"
"...Hả?" Chẳng lẽ tổng giám đốc định giới thiệu đối tượng cho ông sao? Không được đâu! Lão Lý toát mồ hôi hột, "Tôi, tôi kết hôn hai mươi mấy năm rồi."
Trình Lẫm Châu lại hỏi: "Có vợ cảm giác thế nào?"
???
Câu này bảo người ta trả lời thế nào?!
Đại não vận hành nhanh chóng để nghiền ngẫm ý của tổng tài đại nhân, Lão Lý lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói: "Cảm giác... cảm giác vô cùng tốt."
Tổng tài đại nhân "ừm" một tiếng. Không rõ vui giận.
Lão Vương đi cùng bên cạnh lại nhận ra một ý khác. Chẳng lẽ... vị tổng tài đại nhân trẻ tuổi lạnh lùng, khắc nghiệt này có ý định về phương diện đó?
Ông ta nịnh nọt nói: "Trình tổng, chúng tôi bên này đã sớm chuẩn bị tiệc đón tiếp và các hoạt động giải trí cho ngài, sau khi công việc kết thúc nhất định có thể giúp ngài thư giãn thật tốt..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt lạnh lùng của Trình Lẫm Châu đã hạ xuống, từ trên cao ép xuống khiến người ta không thở nổi:
"Tôi đã kết hôn, ông không biết sao?"
Mặc dù Trình thị chưa bao giờ công bố nửa kia của Trình Lẫm Châu là ai, nhưng y có công ty niêm yết, tình trạng hôn nhân có thể tra cứu công khai.
Mồ hôi lạnh của lão Vương túa ra, không dám hó hé một lời.
"Nhanh lên." Cất điện thoại vào túi, y sải bước tiến vào tòa nhà văn phòng, "Tôi vội về nhà."
.
"Hai ngày trước đi nhà thờ, hôm nay vẽ một con rắn đi."
Buổi tối. Tống Căng Úc lại trải một tấm vải lót màu sẫm dưới chân phải như lần trước, mở nhạc nền, nói một câu dạo đầu rồi im lặng bắt đầu vẽ.
【 Rắn? Trói buộc quấn lấy sao? Oa, k*ch th*ch quá 】
【 Rắn? Con rắn ăn trộm trái cấm? Mlem mlem 】
【 Cái này chắc là vẽ nửa người trên nhỉ (che mũi) 】
【 Sao bên dưới không có trái cấm vậy? 】
【 A a a tôi ăn! Há to miệng ra ăn luôn! 】
Tống Căng Úc căn bản không cần làm gì, những bình luận đầy háo sắc đã tự động biến anh thành một streamer chuyên gợi tình.
【 Hôm nay thầy cũng bật nhạc của Chúc Vũ, là fan của Chúc Vũ sao? 】
【 Tên hai người đều có chữ Vũ 】
【 Bài này em rất thích! Thầy có gu thật! 】
Bình luận phát hiện ra điểm sáng mới, Tống Căng Úc liếc thấy mấy dòng này, ừ một tiếng, "Tôi cũng rất thích."
【 Oa! Thầy với em cùng thuyền! 】
【 Vẫn là không nên nhắc đến Chúc Vũ ở đây thì hơn, thầy sẽ bị nói là ké fame đó 】
【 Nói thì cứ nói đi, bao nhiêu người ké fame rồi, sao chúng ta lại không được 】
【 Ha ha, biết là ké fame là được rồi. Lần trước đã muốn nói, streamer gợi tình mà lại không biết xấu hổ dám dùng nhạc nền của anh tôi à 】
【 Cút đi, quản trị viên mau bịt miệng nó lại giúp tôi 】
【 Không hiểu sao ca sĩ sáng tác như Chúc Vũ lại có một đám fan não tàn như này, phiền chết đi được 】
【 Đẹp trai chứ sao nữa 】
Rắn khó vẽ hơn bướm rất nhiều, kích thước lớn hơn, từng vòng quấn quanh trên đùi, cảm giác của những chiếc vảy nhỏ li ti cũng rất khó thể hiện.
Tống Căng Úc xử lý rất tinh tế, tự nhiên vô cùng nhập tâm, một lúc lâu sau ngẩng đầu lên mới phát hiện bình luận trong phòng live của mình đã loạn cả lên.
【 Đại gia đến rồi, thầy nhanh vậy đã có đại gia rồi 】
【 Đại gia dọa em sợ quá, mấy trăm vạn rồi? 】
【 500 vạn 】
【 Thầy không phải sắp "tốt nghiệp" luôn chứ, đừng mà 】
【 Hả? Một cái chân cũng có thể thu hút đại gia sao? Vậy mấy streamer khoe mặt khoe ngực sống sao đây 】
Tống Căng Úc ngây người một lúc, nhìn thấy trên bảng quà tặng đột nhiên tăng lên hàng trăm "Thiên lý giang sơn đồ", "Mona Lisa", "Đêm đầy sao", v.v., rồi lại nhìn ID của người đó, một chuỗi số mặc định ban đầu vô cùng đơn giản.
Người có thể làm ra chuyện này không nhiều.
Anh cau mày, dừng lại gửi tin nhắn cho Hứa Hâm Dương.
【 Ai vậy? 】
Hứa Hâm Dương: 【 Trình Lẫm Châu 】
Tống Căng Úc thầm than một tiếng quả nhiên, trả lời: 【 Nhanh vậy đã điều tra ra rồi? Lợi hại! 】
Thông tin cá nhân của Trình Lẫm Châu đều được mã hóa nhiều lớp, rất khó phá vỡ, trừ khi lấy được điện thoại của y và biết mật khẩu.
Hứa Hâm Dương: 【 Không phá được, nên chắc chắn là cậu ta [vò đầu] 】
...Có lý.
Tống Căng Úc khen: 【 Vậy cũng lợi hại 】
Trong lúc tạm dừng, vị đại gia top 1 vừa bá đạo tặng một loạt quà tặng lấp lánh đã gửi bình luận đầu tiên.
【4750712: Sao không vẽ nữa? 】
Tống Căng Úc im lặng một chút, rồi cầm bút lên lại: "Cảm ơn quà của bạn."
【4750712: Anh trông có vẻ không vui lắm 】
"Sao có thể?" Anh ôn hòa nói.
【4750712: Vậy anh cười một cái đi 】
"..."
【 Đừng trêu vợ tôi! 】
【 Anh số à, anh dọa anh ấy sợ rồi 】
【 Ra tay là 500 vạn, ai mà không sợ? Bước tiếp theo chắc chắn là liên lạc riêng gặp mặt 】
【 Thầy của chúng tôi là họa sĩ đứng đắn đó [sụp đổ][khóc lớn] 】
【4750712: Sẽ không 】
【4750712: Đừng sợ 】
【4750712: Vợ nào của cậu? Cho tôi làm quản trị viên, tôi muốn cấm chat 】
【 Anh em trở mặt như lật bánh tráng 】
【 Lộ cả tính chiếm hữu ra rồi còn nói sẽ không! 】
【 Ngay cả vợ cũng không được gọi sao? Đáng sợ vậy 】
Tống Căng Úc nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói lạnh nhạt: "Phòng live này có hai quản trị viên là đủ rồi, sẽ không thêm nữa."
【 Thầy ơi em nể thầy! Lời của đại gia top 1 cũng không nghe! 】
【 Thầy Vũ quả nhiên là streamer vẽ tranh đứng đắn! Cảm động! 】
【 Vợ ơi anh không có 500 vạn, 500 đồng em có yêu anh không? 】
【 Anh chị em mau lấy 500 đồng của mình ra để chống lại thế lực tà ác của anh Số! 】
【 Đã tham gia 】
【 Đã cố gắng hết sức 】
【+1】
【4750712: Hừ 】
Sau đó lại tặng thêm 100 tấm "Thiên lý giang sơn đồ".
Tống Căng Úc hít một hơi thật sâu, dứt khoát tắt bình luận, chuyên tâm vẽ tranh.
Nửa giờ sau, con rắn đã được vẽ xong. Anh nhìn qua, khá hài lòng, rồi đứng dậy đi đến trước chiếc gương dài toàn thân.
Những chiếc vảy đỏ đen ánh lên màu sắc quỷ dị độc hại, tà mị, âm u và ẩm ướt, quấn quanh trên đôi chân trắng như tuyết. Cảm giác siết chặt cũng được thể hiện ra, da thịt như hơi lõm xuống, cực kỳ có sức đàn hồi.
Lưỡi rắn khẽ lè ra, uốn lượn về phía bị ánh sáng che khuất, vừa vặn chạm đến nốt ruồi đỏ tươi kia.
Không khỏi khiến người ta liên tưởng, một con rắn sẽ trườn bò, di chuyển trên cơ thể duyên dáng đó như thế nào, dùng những chiếc vảy không thấy ánh mặt trời để nuốt chửng anh.
【 Vãi, cái này thật sự đỉnh 】
【 Nhìn là đủ rồi! Có bản lĩnh này thì tôi tâm phục khẩu phục 】
【 s*x* cái gì mà s*x*, đây là nghệ thuật! 】
【 Quỳ lạy thầy 】
【 Quỳ xuống tiện thể l**m hai cái 】
【 Quỳ xuống tiện thể m*t một cái】
【 Anh Số sao không nói gì nữa? Hoá rắn rồi à? 】
【 A a a đừng chọc tôi cười nữa 】
Tống Căng Úc tắt livestream.
Anh đứng trước gương toàn thân để điều hòa hơi thở. Việc vẽ tranh đã khơi dậy h*m m**n của anh, Trình Lẫm Châu lại làm cho đầu óc anh rối bời.
Người này đang làm gì vậy?
Trình tổng dù có tiền rảnh rỗi, cũng không nên có thời gian rảnh rỗi này.
Đã mất trí nhớ rồi còn như vậy, thật không cần thiết.
Điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng. Anh cầm lên xem – nền tảng livestream đã cấp cho người tiêu tiền nhiều nhất (top 1 bảng quà) đặc quyền được nhắn tin riêng, mà tin nhắn còn được ghim lên đầu.
4750712: Anh rất thích vẽ những thứ này à?
Tống Căng Úc chậm rãi gõ chữ: Tại sao lại hỏi vậy?
4750712: Kỹ thuật vẽ thứ khác của anh cũng có thể kiếm tiền.
4750712: Tôi có thể giúp đỡ.
Kỳ Vũ: Tôi thích.
4750712: Ồ.
4750712: Vậy thêm phương thức liên lạc nhé?
Tống Căng Úc không trả lời, ném điện thoại sang một bên.
Anh lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cảm xúc cuộn trào bên trong cần một lối thoát. Anh quỳ trên mặt đất lục lọi hồi lâu, cuối cùng từ góc sâu trong tủ lôi ra được... một cái cốc hình trụ màu trắng.
Đèn tắt, Tống Căng Úc thắp một ngọn nến thơm.
Ánh nến lay động nhuộm đẫm một bầu không khí mông lung. Anh vô cảm cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, tay vén áo choàng tắm lên.

