Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 46: Ngoại truyện (Hoàn)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 46 miễn phí!

Ngoại truyện

1. Về tên

Nhãi con chào đời, chị gái và anh rể của Khương Minh đến bệnh viện thăm, vừa tới ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc từ bên trong vẳng ra. Bước vào phòng nhìn, quả nhiên là tiếng khóc của đứa cháu nhỏ nhà mình.

Khương Minh đang thay tã cho đứa bé, động tác thuần thục, nhanh gọn. Chỉ có điều nhãi con vừa mới chào đời này có vẻ hơi khó chiều, Khương Minh vừa mở tã ra, nó bắt đầu gào khóc đến xé ruột xé gan, tỏ ra vô cùng khó chịu.

Tiếng khóc của đứa bé này rất lớn, nó vừa cất tiếng, những đứa trẻ khác trong phòng bệnh cũng khóc ré lên theo, dường như từ nhỏ đã có tố chất ‘cầm đầu’.

Chuyện này khiến cho Khương Minh và Dịch Lẫm rất đau đầu. Khương Minh thì ái ngại vì con mình làm con nhà người khác khóc theo, còn Dịch Lẫm thì lo lắng sau này sẽ nuôi dạy nhãi con này kiểu gì.

“Em nhẹ tay như vậy mà nó còn khóc, sau này anh thay tã thì phải làm sao? Chẳng phải là rất ồn ào sao?” Từ lúc cuộc sinh kết thúc đến bây giờ, Dịch Lẫm đã nghỉ ngơi gần mười hai tiếng, thể lực và tinh thần đã khôi phục rất nhiều, chẳng mấy ngày là có thể về nhà.

Chỉ có điều, sau khi tỉnh lại, Dịch Lẫm phát hiện đứa con trai mình sinh ra có giọng to bẩm sinh, hơn nữa còn động tý là khóc, nghĩ đến việc ‘sau này sẽ nuôi dạy kiểu gì’, anh liền cảm thấy khó khăn.

Khương Minh cũng không thích trẻ con khóc, nói đúng hơn, anh không thích bất cứ tiếng động ồn ào nào, nhưng đây lại là con ruột của anh, có muốn đổi cũng không đổi được.

Từ việc nhãi con này lúc còn ở trong bụng Dịch Lẫm đã động đậy không ngừng, Khương Minh đã dự đoán sau này nó nhất định sẽ không phải là một đứa trẻ ‘ngoan’.

Không chỉ không ngoan, mà có thể còn rất ‘bướng’.

Khương Minh đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Nhiều năm sau, khi nhãi con này đến tuổi đi học, thỉnh thoảng nó lại gây chuyện trong trường học.

Nhưng bởi vì thành tích học tập của nó quá tốt, còn biết lấy lòng giáo viên, cũng là đứa tích cực nhất khi tham gia mấy việc như ứng cử làm cán bộ lớp, lại làm rất tốt, thành ra các giáo viên cũng không nỡ thật sự phạt nó.

Chỉ có điều, mấy bản kiểm điểm dài mấy trăm chữ thì từ nhỏ đã phải viết rồi.

Các giáo viên đều ‘vừa yêu vừa ghét’ học trò này.

Quay lại chuyện lúc nãy, chị gái Khương Minh vừa nghe thấy tiếng khóc của cháu trai nhỏ đã nói rằng nó giống hệt Khương Minh khi còn bé: “Đừng nói đến em bé, lúc nhỏ em cũng rất hay khóc, còn rất nhõng nhẽo, phải có người ôm mới chịu đi ngủ, vừa đặt xuống là lại khóc.”

Khương Hàm lớn hơn Khương Minh gần bốn tuổi, chị nhớ rất rõ mấy ‘chuyện xấu hổ’ của Khương Minh.

Dịch Lẫm quay đầu nhìn Khương Minh, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nghe Khương Hàm nói tiếp: “Hồi nhỏ nó đỏm dáng lắm, giày bị dính bẩn cũng khóc, không giành được đồ chơi cũng khóc, còn không thích ăn rau, người ta gắp rau vào bát nó, nó cũng khóc luôn.”

Dịch Lẫm kéo tay Khương Minh, hai mắt mở lớn: “Bác sĩ Khương, thì ra trước kia em mít ướt như vậy.”

Khương Minh mặt không đổi sắc, lấy nước sôi tráng bình sữa cho em bé, giọng điệu bình thản: “Em đâu có nhớ mấy chuyện đó.” Có nhớ hay không thì tính sau, dù sao Khương Minh tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Sau đó thảo luận đến tên của đứa bé, Khương Minh cho rằng con trai đặt tên là ‘Khương Dịch’ không phù hợp cho lắm, bởi vì cái tên này vốn dĩ hai người định đặt cho con gái.

Dịch Lẫm đương nhiên là đồng ý với suy nghĩ của Khương Minh, nói chữ ‘Dịch’ có rất nhiều từ đồng âm, chọn một từ khác giống tên con trai là được.

Khương Minh trầm tư một lúc, nói ra chữ ‘Dật’. Dịch Lẫm đọc đi đọc lại mấy lần, mày hơi nhăn lại: “Khương Dật, Khương Dật. Nghe giống tên con trai rồi, nhưng mà cảm thấy hơi nặng…”

“Vậy thì thêm một chữ ‘Nhất’ ở giữa là được.” Khương Minh thuận miệng nói, hoàn toàn không tốn công suy nghĩ, “Khương Nhất Dật, như vậy nghe sẽ không còn nặng nữa.”

Tên của ‘con trai yêu’ được quyết định như thế. Nhãi con này là đứa con đầu tiên, thêm chữ ‘Nhất’ trong tên cũng coi như hợp lý.

Có điều, khi Khương Nhất Dật đến tuổi đi học biết chữ, nhìn lại tên của mình, cảm thấy… bị đặt quá qua loa.

2. Về mèo

Cuối cùng Khương Minh cũng mang con mèo trắng mập thích quấn quýt cọ lên ống quần anh ở trong khu chung cư về nhà.

Khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, con mèo trắng này không mang bệnh gì, thể trạng còn tốt hơn rất nhiều con mèo nuôi trong nhà khác.

Nó là mèo hoang lại vẫn có thể tự nuôi mình đến béo như vậy cơ mà.

Sau khi mang nó về nhà, Khương Minh cũng không tốn sức suy nghĩ đặt tên, mà gọi luôn nó là ‘Meo Meo’. Con mèo này rất ngoan, sau khi được mang về nhà, nó không bao giờ ‘đi’ bậy, buổi sáng cũng không cào lên cánh cửa. Quan trọng nhất là nó ăn rất khoẻ, cho gì ăn nấy, hoàn toàn không kén ăn.

Sau đó Dịch Lẫm cảm thấy nó quá mập, bèn gọi nó là ‘Mập Mập’. Dần dà, Khương Minh cũng gọi theo. Con mèo hẳn là cũng ‘cạn lời’ với hai con người này.

Sống trong cùng một mái nhà, con mèo cũng coi như đã giành được ‘đặc quyền’, có thể đường hoàng bám dính Khương Minh suốt cả ngày. Mỗi lần Khương Minh vừa về đến nhà, con mèo lập tức chạy ra đón, dù cho một giây trước nó còn đang nằm ngủ ngon lành trên tầng năm của ổ mèo. Ngay cả lúc Khương Minh đi vệ sinh, nó cũng muốn đi theo.

Điều này làm Dịch Lẫm đôi lúc cảm thấy ghen tỵ, còn nghĩ rằng con mèo này là giống đực, theo lý thuyết hẳn là ‘cùng dấu đẩy nhau’ với Khương Minh mới phải, sao lại bám dính không rời thế này?

Thỉnh thoảng hai người muốn làm chút chuyện ‘riêng tư’, khó khăn lắm mới tránh được con trai, lại không tránh nổi con mèo này…

Cũng may, không bao lâu sau, Khương Minh và Dịch Lẫm quen dần, mặc kệ con mèo muốn ở đâu thì ở, hai người vẫn coi như không có ‘người’ mà làm việc của mình. Còn chú mèo trắng mập mạp thì lặng lẽ ngồi bên cạnh, giống như ‘quần chúng’ hóng chuyện.

Sau đó bọn họ chuyển đến căn nhà lớn ở khu đô thị mới của Dịch Lẫm, không gian rộng rãi hơn, chỉ nuôi một con mèo vẫn cảm thấy trống vắng. Dịch Lẫm bèn dắt thêm một con chó về nhà, là giống Doberman, dáng vẻ cực kỳ hiên ngang, oai vệ.

Chỉ có điều, con chó này lại rất nhát gan. Thỉnh thoảng khi trời nổi sấm, nó hoảng sợ tới mức cụp tai lại, chạy trốn ra phía sau con mèo béo đang nằm ngửa phơi bụng ngủ ngon lành.

“Dũng cảm, nhạy bén, trung thành, cảnh giác.” Dịch Lẫm lướt xem phần giới thiệu về giống chó Doberman, vô cùng buồn bực, “Dũng cảm đã nói đâu? Sao chó nhà chúng ta lại nhát thế này?”

Hiện giờ Khương Minh đang hướng dẫn người mới, bận chuẩn bị cho buổi giảng ngày hôm sau, cũng không ngẩng đầu: “Chắc là để cân bằng. Dù sao mèo nhà chúng ta dù sấm sét có đánh thế nào cũng không tỉnh.”

3. Về sinh nhật

Dịch Lẫm sinh con vào cuối tháng chín, ở cữ trong tháng mười. Qua một tháng, bước sang tháng mười một, anh đã nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho Khương Minh.

Nhưng trong khoảng thời gian đó, còn có một việc khác chen vào.

Ngày đó mẹ Khương Minh đến nhà thăm cháu trai. Đối với cuộc hôn nhân do con trai tự quyết định, bà đã từ không chấp nhận ban đầu dần chuyển sang ‘mặc kệ, nó muốn làm gì thì làm’. Nhất là sau khi nhìn thấy cháu nội, bà càng vô cùng mừng rỡ, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu để ‘phản đối’ nữa. Trước đó bà từng đặt làm cho cháu ngoại một món trang sức đầu hổ bằng vàng nguyên chất, giờ cũng đặt một cái tương tự cho cháu nội.

Có điều ba của Khương Minh vẫn còn khó chịu, nhất quyết không nhượng bộ hay xuống nước. Sau đó đã bị mẹ Khương mắng cho một trận: “Rốt cuộc ông muốn thế nào? Bây giờ đứa bé cũng đã sinh ra rồi, còn có thể làm gì được nữa? Ông bao nhiêu tuổi rồi còn giận dỗi? Lần sau không đi thăm cháu, thì cả đời đừng mong gặp nó! Thật đáng ghét!”

Mâu thuẫn gia đình trước kia đến đây cuối cùng cũng coi như tạm được giải quyết.

Sau đó Dịch Lẫm tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tự làm bánh kem. Khuôn bánh và nguyên liệu mua từ hai tháng trước cuối cùng cũng có dịp được mang ra sử dụng.

Khương Nhất Dật quấy khóc đòi uống sữa, Dịch Lẫm kéo nôi tới bên cạnh phòng bếp, pha một bình sữa, nhét vào lòng con trai, để nó tự uống.

Đến khi chiếc bánh kem Dịch Lẫm tự làm bắt đầu thành hình thì Khương Nhất Dật cũng đã làm sữa đổ ra khắp giường, quần áo trên người cũng lộn xộn.

Nhưng Dịch Lẫm cảm thấy chẳng sao cả, thay bộ quần áo khác cho con trai, tháo ga giường ném vào trong máy giặt, rồi tiếp tục nghiên cứu làm bánh kem.

Lúc Khương Minh tan làm về nhà, Dịch Lẫm vừa mới lấy bánh đã nướng xong ra khỏi lò. Nhìn thấy vậy, Khương Minh nói không cần phải phiền phức phết kem làm gì.

Nhưng Dịch Lẫm kiên quyết muốn làm cho thật hoàn hảo.

Cuối cùng Khương Minh đi tắm theo đề nghị mạnh mẽ của Dịch Lẫm, sau đó hai người cùng ăn bánh kem.

Tiếc nuối duy nhất là đầu tháng mười một năm nay vẫn chưa có tuyết rơi.

4. Về con gái

Trong trí nhớ của Khương Nhất Dật, trước bốn tuổi, trong nhà chỉ có mình bé là trẻ con. Hai ba của bé đều rất bận rộn, ba Khương ngày ngày đều đến bệnh viện làm việc, thỉnh thoảng còn trực đêm.

Còn ba Dịch thì buổi sáng sẽ nhàn rỗi hơn một chút, nhưng từ chiều đến tối đều phải chạy qua chạy lại giữa các địa điểm khác nhau.

Bé từng theo ba Khương đi làm, các chị điều dưỡng ở bệnh viện đều rất tốt với bé, nhưng ở đó lại quá buồn chán, ngay cả việc chạy nhảy cũng bị ba Khương quát ngăn lại, ba Khương nói rằng ở bệnh viện thì phải giữ yên tĩnh.

“Ba Khương chẳng vui gì cả…” Khương Nhất Dật tỏ vẻ không muốn theo Khương Minh đi làm, mà muốn đi cùng Dịch Lẫm: “Ba Dịch, con muốn đi làm với ba cơ!”

Nhưng Dịch Lẫm chỉ xoa mái tóc xù của bé, hiếm khi nghiêm túc nói: “Con à, không phải ba không muốn dẫn con theo, nhưng trước khi con… Ừm, ít nhất là trước khi con mười hai tuổi, ba sẽ không dẫn con đến nơi ba làm việc đâu. Con trai, đây là vì muốn tốt cho con. Lớn lên con sẽ hiểu.”

Khương Nhất Dật còn nhỏ nên tạm thời chưa thể hiểu được, chỉ biết là mình phải chấp nhận cuộc sống nhàm chán, cô đơn, tự chơi một mình thường ngày.

Dịch Lẫm xót con, không nỡ nhìn thằng bé tủi thân, nên bắt đầu nghĩ cách giải quyết vấn đề này cho con trai.

Vào ban đêm, Khương Minh tắm xong đi vào phòng ngủ, chợt nghe Dịch Lẫm nói với mình: “Bác sĩ Khương, chúng ta sinh thêm một đứa đi.”

Khương Minh không ngờ cách Dịch Lẫm giải quyết cô đơn cho con trai lại là sinh thêm một đứa nữa để chơi cùng nó.

“Anh chắc đây là cách ‘giúp’ con chứ? Sinh thêm đứa nữa, Nhất Dật sẽ phải làm anh trai, trông em nhỏ, thằng bé có chịu không?” Khương Minh ngồi xuống mép giường.

Thật ra con trai có chịu hay không chỉ là thứ yếu, mấu chốt là thằng bé này quá nghịch ngợm, cho dù nó chịu trông em nhỏ đi chăng nữa, Khương Minh cũng sợ sẽ dẫn tới phiền phức gấp đôi.

Dịch Lẫm ôm lấy Khương Minh từ phía sau, mặt mày hớn hở: “Ầy, em yên tâm đi, ở điểm này nhãi con rất giống anh, rất thích quan tâm người khác. Cho nó làm anh trai, nói không chừng nó lại cảm thấy tự hào ấy chứ. Hơn nữa, dù nó không chịu… Chẳng phải chúng ta chỉ cần dỗ dành một chút là được sao…”

Khương Minh bật cười, đặt tay lên hai bàn tay của Dịch Lẫm: “Nếu để con trai của anh nghe được lời này, nó nhất định sẽ hỏi nó có phải là con ruột của anh không đấy.”

“Yên tâm, anh sẽ không để nó nghe được đâu.” Dịch Lẫm bắt đầu hôn từng cái lên gáy Khương Minh, giọng nói cũng trở nên khiêu khích: “Nào, bảo bối, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi.”

Khương Minh quay đầu nhìn Dịch Lẫm, phát hiện ánh mắt của Dịch Lẫm đã trở nên ướt át. Bao năm trôi qua, so với lúc mới gặp, dường như Dịch Lẫm càng thêm quyến rũ.

Là kiểu quyến rũ rất đàn ông.

Còn Khương Minh cứ như uống phải thuốc ‘trẻ mãi không già’, chẳng thay đổi chút nào. Bây giờ chỉ cần Khương Minh mặc áo hoodie và quần jeans ra ngoài đường, người ta vẫn cứ nghĩ rằng anh là sinh viên đại học.

Dịch Lẫm thường hay nói thật ra bác sĩ Khương nên làm minh tinh, mang theo hào quang ‘nhan sắc không tuổi’, nhìn thế nào cũng đầy cảm giác thiếu niên.

Khương Minh bưng lấy hai gò má của Dịch Lẫm, nhẹ hôn lên môi anh. Thật ra Khương Minh không phải là người có nhu cầu quá mạnh mẽ, anh thích yên tĩnh ở bên Dịch Lẫm hơn, hoặc chỉ đơn giản là những nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhưng ông chủ Dịch lại rất hứng thú với chuyện giường chiếu, hơn nữa kỹ thuật còn rất tốt, Khương Minh thấy Dịch Lẫm vui vẻ, tận hưởng như vậy, tự nhiên cũng muốn chiều theo anh.

Nhìn Dịch Lẫm thoả mãn, dường như còn khiến Khương Minh thích hơn chính chuyện kia.

Mà lý do ‘sinh thêm một đứa để Khương Nhất Dật có người chơi cùng’ của Dịch Lẫm tuy cũng là một trong những lý do, nhưng chỉ là bề nổi mà thôi. Lý do sâu hơn đương nhiên là vì anh muốn có thêm một đứa trẻ mang dòng máu hoà hợp giữa mình và Khương Minh.

Hai người cố gắng khoảng hai tháng, cuối cùng cũng ‘trúng thưởng’.

Lần mang thai thứ hai này nhẹ nhàng hơn lần đầu rất nhiều. Phản ứng nghén của Dịch Lẫm không nghiêm trọng như trước, nhãi con trong bụng cũng không thường xuyên động đậy.

So với Khương Nhất Dật, đứa bé này có thể nói là thuộc kiểu yên tĩnh, thậm chí có chút lười biếng.

Bởi vì đã quá ngày dự sinh đến ngày thứ ba, mà nhãi con vẫn chưa chịu ra ngoài.

Thế cho nên Khương Minh chỉ còn cách đưa Dịch Lẫm đến bệnh viện, can thiệp làm vỡ ối nhân tạo.

Đứa bé sinh vào mùa hè, là một bé gái xinh xắn. Khi Khương Minh bế trong lòng thì yêu thích không nỡ rời tay, cũng coi như đã thực hiện được mong ước có con gái của Dịch Lẫm.

Họ đặt tên cho con gái là Khương Dịch Dịch, cái tên này là do Khương Minh sửa, để số lượng từ trong tên con bé giống với tên của anh trai.

Dịch Lẫm rất hài lòng, như vậy người khác vừa nghe tên đã biết ngay hai đứa là anh em ruột.

5. Về anh trai và em gái

Tính cách của Khương Dịch Dịch hoàn toàn trái ngược với anh trai. Anh trai hướng ngoại, hoạt bát, là đứa trẻ lanh lợi, ‘cầm đầu’, còn em gái lại trầm tính hơn, không thích nói nhiều.

Nhưng con bé cũng không phải ăn nói vụng về hay nhút nhát, mà con bé cảm thấy không cần thiết phải tốn lời. Chứ thật ra con bé rất ‘độc miệng’.

Tất cả mọi người đều cho rằng Khương Dịch Dịch là một cô bé nhỏ nhắn, hiền lành, nhưng một khi chọc vào con bé mới phát hiện đây là một đứa trẻ không dễ bắt nạt.

Ở phương diện nào đó, có thể nói là con gái giống Khương Minh như đúc.

Sau đó Khương Minh và Dịch Lẫm bàn bạc về việc cho hai đứa trẻ đi học Taekwondo, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ đăng ký cho con gái.

Theo như lời của Khương Minh: “Nhất Dật ở trường cứ vài ngày lại đánh nhau, trình độ đã đủ cao rồi, không thể để nó học thêm nữa.”

Nói lên đánh nhau, có một lần Khương Nhất Dật gây chuyện ở trường học. Lần đó chủ yếu là do một bạn học khác gây ra, nhưng ba mẹ của bạn học kia quá nghiêm khắc, nếu như bị nhà trường báo về nhà thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đòn, cho nên Khương Nhất Dật đã đứng ra gánh tội thay cho bạn.

Giáo viên muốn mời phụ huynh tới trường, bởi vì Khương Nhất Dật là lớp trưởng cho nên có được một chút ưu ái, giáo viên cho bé tự lựa chọn gọi điện cho ba nào.

Chủ nhiệm lớp đã từng gặp cả hai phụ huynh, dựa theo cảm quan trực tiếp, ai cũng cảm thấy bác sĩ Khương là người dễ nói chuyện hơn, còn khí thế của Dịch Lẫm lại quá mạnh, nhìn có vẻ nghiêm khắc hơn, cho nên cũng nghĩ rằng đứa trẻ sẽ chọn gọi điện cho bác sĩ Khương.

Kết quả Khương Nhất Dật do dự một lát, rồi ấp úng nói: “Gọi… gọi cho ba Dịch ạ.”

Không ai ngờ được rằng trong gia đình bốn người này, Dịch Lẫm lại là người chiều con vô độ. Vừa nghe nói con đánh nhau ở trường, anh hơi khựng lại, rồi hỏi: “Đánh thắng hay thua?”

Dịch Lẫm nghĩ, dù sao cũng đã bị mời phụ huynh đến rồi, nếu như còn đánh thua nữa thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao.

Sau đó biết là gánh tội thay bạn học, Dịch Lẫm còn khen ngợi: “Làm lớp trưởng, nhất định phải có nghĩa khí, như vậy mọi người mới phục con. Chỉ có điều, chuyện này phải giấu ba Khương của con… Nếu không thì chắc chắn con sẽ bị phạt đấy.”

Dịch Lẫm hiểu rất rõ tác phong thưởng phạt phân minh của Khương Minh, cho dù biết con trai đứng ra gánh tội thay bạn học thì Khương Minh cũng không vì thế mà bỏ qua, thằng bé vẫn khó tránh khỏi bị ‘úp mặt vào tường tự kiểm điểm’.

Khương Nhất Dật lập tức gật đầu.

Nhưng cuối cùng Khương Minh vẫn biết. Thấy ba nghiêm mặt, Khương Nhất Dật tự giác nhốt mình trong phòng đọc sách, ngoan ngoãn đứng quay mặt vào tường.

Dịch Lẫm kéo Khương Minh vào trong lòng dỗ dành: “Cũng hết cách rồi. Ai bảo em di truyền cho con tốt thế, đầu óc vừa thông minh lại giỏi đánh nhau. Đứa trẻ lanh lợi thì thường khó bảo… Bác sĩ Khương nên tự kiểm điểm xem tại sao gen của em lại tốt như vậy.”

Bốn mươi phút trôi qua, Khương Nhất Dật kết thúc việc ‘úp mặt vào tường tự kiểm điểm’, đi lên phòng đọc sách trên tầng hai, đó là nơi cậu bé và em gái làm bài tập.

Em gái đang cầm một cây bút chì được gọt tỉ mỉ, chăm chú viết lên vởi, anh trai đưa tay gõ góc bàn của bé: “Khương Dịch Dịch, có phải em đã bán đứng anh không?”

Em gái ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng to tròn khi nhìn người khác luôn ánh lên vẻ sắc sảo: “Anh phạm lỗi, em không thể che giấu giúp anh được. Ba đã nói như vậy.”

“Hừ, không đúng. Lẽ nào không phải vì điểm thi giữa kỳ của em không bằng anh, nên em mới trả đũa anh?”

Hai anh em cách nhau gần năm tuổi, cho nên không thể nào so sánh trực tiếp điểm số ở giai đoạn hiện tại, ‘điểm thi giữa kỳ’ mà Khương Nhất Dật nhắc đến thực ra là điểm của cậu bé khi bằng tuổi Khương Dịch Dịch bây giờ.

Tổng điểm của em gái đứng nhất lớp, cũng đứng đầu tuyệt đối toàn khối, nhưng vẫn kém anh trai năm đó đúng một điểm.

Rõ ràng hai đứa trẻ là anh em ruột, nhưng ở nhiều phương diện, không hiểu sao lại có sự cạnh tranh. Không đứa nào chịu thua đứa nào, đứa nào cũng muốn vượt trội hơn đứa kia.

“Anh muốn nghĩ vậy cũng được! Ai bảo hôm đó anh cười nhạo em.” Giọng nói của cô bé ngọt ngào, non nớt, nhưng lại mang cảm giác rất sắc bén, “Hừ, với lại, đánh nhau với người khác thật là trẻ con.”

Khương Nhất Dật phải tốn khá nhiều nước bọt để giải thích rằng lần này không phải cậu đánh nhau mà là gánh tội thay bạn học.

“Ừm, vậy thì đứng ra gánh tội thay người ta cũng thật trẻ con…” Em gái cúi mặt xuống, tiếp tục chăm chú làm bài tập, nhưng mấy phút sau, con bé lại nhỏ giọng nói với bàn học đối diện: “Xin lỗi.”

Sau đó Khương Dịch Dịch không ‘bán đứng’ anh trai thêm một lần nào nữa, mà chỉ nắm điểm yếu của anh trai trong tay. Lúc học cấp ba, Khương Nhất Dật hẹn hò với hoa khôi của lớp, em gái còn giúp cậu giấu hai ba.

Chỉ có điều đến cuối cùng vẫn không giấu được.

o0o Hết o0o

Editor có lời muốn nói: Cuộc sống của bác sĩ Khương và ông chủ Dịch đã đi đến phần kết rồi. Thú thực là không khí bình lặng, êm đềm của truyện rất hợp gu của mình, vì thế mình mới muốn làm thật nhanh để chia sẻ với mọi người thật trọn vẹn. Hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian thư giãn và thoả mãn khi đọc đến chương cuối của truyện.

Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi truyện đến đây, từng lần like, từng dòng bình luận hay chỉ cần một lượt đọc của các bạn đều là nguồn động viên rất lớn đối với mình. Trong quá trình chuyển ngữ khó tránh khỏi sai sót và chưa thoát ý, mong mọi người rộng lượng bỏ qua và góp ý với mình để mình cải thiện bản chuyển ngữ được tốt hơn.

Mình cũng mong muốn mọi người có thể chia sẻ cảm nghĩ về truyện, hoặc thể loại truyện/ nội dung truyện mọi người muốn được đọc trong tương lai. Biết đâu mình lại hữu duyên chuyển ngữ những truyện khác hợp gu mọi người để chúng ta còn có thể gặp lại nhau thì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.