Đã lâu rồi không đăng Weibo dài thế này, muốn nói chút gì đó.
Những tác phẩm tôi viết trong hai năm trở lại đây phần lớn đều lấy việc tự nhìn nhận lại bản thân của nhân vật làm chủ đạo, nhìn thấy "cái tôi", sửa chữa "cái tôi" và hòa giải với "cái tôi". Những trắc trở mà nhân vật chính phải trải qua trong câu chuyện phần lớn cũng bắt nguồn từ đó.
Quyển sách 《 Núi xanh hoa thắm màu 》 cũng vậy, Tiết An Ninh sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ nhưng lại không quá gay gắt, người nhà đối xử với nàng rất tốt, những sự hỗ trợ mà bố mẹ nên cho đều sẽ cho, nhưng quan niệm đã ăn sâu bén rễ vẫn là em trai quan trọng hơn, những tài nguyên quan trọng cũng nghiêng về phía em trai nhiều hơn, cái cảm giác "được yêu" mà lại "không yêu nhiều đến thế" đã theo nàng suốt từ nhỏ đến lớn. Cho nên, nàng buộc bản thân phải luôn xuất sắc trong mọi việc, phải vượt qua em trai, để chứng minh rằng sự định kiến giới tính vốn dĩ là một sai lầm.
Việc tự chứng minh và ganh đua không có hồi kết này đã khiến nàng tự giam lấy chính mình, tự vẽ nên một phòng giam giam cầm bản thân, đến cuối câu chuyện, nàng học cách hòa giải với chính mình, vạch rõ ranh giới với người thân, không còn coi bất cứ ai là đối tượng so sánh hay kẻ địch tưởng tượng nữa.
Bài toán của Úc Nhiên lại là sự kiêu ngạo và định kiến.
Bởi vì sinh ra đã có người nâng đỡ, sống tùy ý mà rực rỡ, cho nên cô đã dùng tam quan và quy tắc của mình để áp đặt lên người khác, cô "không vừa mắt" với rất nhiều người và chuyện trên đời này, thanh cao và ngạo mạn.
Cuối cùng cũng vì tam quan không hợp, không vừa mắt với một vài cách xử sự của Tiết An Ninh mà chọn cách chia tay với đối phương.
Đến cuối truyện, sau khi trải qua một vài chuyện, cô bắt đầu nhận ra rằng "Tùy tiện đánh giá cuộc đời người khác, bản thân điều đó đã là một sự ngạo mạn.", cô sửa đổi và bắt đầu thử thấu hiểu những cuộc đời khác biệt với mình.
Tuyến tình cảm của hai người cũng được trải rộng và xoay quanh hai tuyến chủ đề này.
Tôi rất thích hai người, có khuyết điểm có nổi bật, sinh động đầy sức sống.
Hơn nữa, khi viết cuốn sách này, có một điều khá thú vị là, tôi viết đoạn Úc Nhiên vì không vượt qua được cửa ải tâm lý sau tai nạn xe hơi mà bắt đầu dùng thuốc an thần để điều trị trầm cảm.
Vì chưa từng có trải nghiệm tương tự, nên khi viết đến đoạn đó, tôi đã hỏi một người bạn bị căn bệnh này hành hạ từ lâu, dựa vào miêu tả của cô ấy, tôi đã viết ra phản ứng của nhân vật sau khi uống thuốc.
Kết quả không lâu sau đó, chính tôi lại phải đi lấy số khám ở khoa Tâm thần...
Bác sĩ kê cho tôi loại thuốc tương tự để uống, uống xong tôi mới phát hiện ra, đúng là não bộ không còn cảm nhận bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào nữa.
Cũng giống như vậy, ngày nào cũng buồn ngủ, phản ứng chậm chạp, không có cảm xúc dao động, không viết ra được chữ nào.
Tôi đã tự trải qua nỗi đau mà nhân vật từng trải qua, tôi đã bắt đầu thấu hiểu cô ấy hơn.
Đôi khi, thật sự có cảm giác họ không chỉ là những nhân vật trên giấy.
Nhìn lại biết bao cuốn sách đã hoàn thành trong mục tác phẩm, những dòng chữ tôi viết ra ở mỗi một giai đoạn đều không giống nhau, tốt hoặc xấu, vững vàng hoặc xốc nổi.
Không biết còn có độc giả lâu năm nào gắn bó từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ hay không, nhưng bản thân tôi thì cảm nhận rất rõ, đã có sự thay đổi rất lớn.
Từ năm 2018 đến nay, tôi đang trưởng thành, họ cũng đang trưởng thành, họ cùng tôi trưởng thành, cùng nhau trở nên trọn vẹn, câu chữ cũng từ non nớt ngây ngô dần trở nên vững vàng hơn rất nhiều.
Không biết giai đoạn tiếp theo sẽ viết ra được điều gì.
Nhưng rất mong chờ.
Mong chờ họ, cũng mong chờ chính mình.

