Dường như ngoài biển đã nổi gió, trong lòng cũng chẳng còn yên ả.
Hơi nước ẩm ướt như thể đang bao trùm cả con người vào trong đó, khiến tâm trạng cũng trở nên ẩm ướt nặng trĩu.
Cách đó không xa, trên bãi cát, những bóng dáng mờ ảo lắc lư dưới màn đêm, cách một con đường ở đối diện phía sau, là một dãy homestay tư nhân nằm sát biển, thỉnh thoảng có lác đác vài người qua đường đi ngang qua.
Thật ra cũng không hẳn là yên tĩnh.
Nhưng bầu không khí lại đột nhiên đông cứng như vậy, khiến thế giới xung quanh bỗng trở nên xa xăm.
Sau khi Tiết An Ninh nói xong câu đó, trong suốt nửa phút dài đằng đẵng, hai người không ai nói thêm lời nào.
Úc Nhiên lặng lẽ bước vài bước, đi đến bên lan can đá cẩm thạch cao ven đường, hai tay khẽ đặt lên mép lan can.
Không có ý định rời đi.
Nhưng dường như, cũng không có ý định nói gì.
Ngọn tóc bị gió cuốn đi khẽ lướt qua làn da lộ ra ngoài, chạm vào như có như không, màng theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Tiết An Ninh nghiêng đầu nhìn Úc Nhiên đứng cách mình chưa đầy nửa mét, đây là lần duy nhất trong suốt mấy năm kể từ khi chia tay, cũng là lần hai người ở khoảng cách gần nhau nhất.
Nàng chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chị đi một mình sao?"
"Ừm."
"Ra ngoài đi dạo một chút, đợi bọn họ ăn xong chị sẽ quay lại."
Úc Nhiên không nhìn nàng, ánh mắt vẫn luôn hướng ra mặt biển xa xăm, không có tiêu điểm.
"Team building của studio à?"
"Ừm."
Tiết An Ninh mỉm cười, một tay vén mái tóc bị gió làm rối, giọng điệu rất thoải mái: "Thật tốt, bây giờ trông chị ra dáng của một người sếp đấy nhỉ? Nhưng không ngờ Lục Tư Thính và đàn chị Hoàng Hà vẫn còn ở bên cạnh chị, hình như vẫn giống hệt hồi còn học đại học vậy."
Rất nhiều thứ đã thay đổi, mà dường như cũng chẳng có gì thay đổi, bên cạnh Úc Nhiên vẫn là những gương mặt quen thuộc đó.
Ừm, chỉ là không còn nàng nữa.
Tiết An Ninh vẫn thích gọi Hoàng Hà là "đàn chị" như trước. Hai người đứng ở đây, có khoảnh khắc dường như bị thời gian kéo ngược trở về mấy năm trước, bước qua những gập ghềnh trắc trở, lại trở về dáng vẻ thuở ban đầu.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ, mọi thứ đã không còn như vậy nữa.
Dưới màn đêm mờ mịt, Úc Nhiên quay đầu lại nhìn nàng: "Còn em thì sao? Nghỉ phép đi chơi một mình à?"
Ý cười vụn vặt vương nơi đáy mắt, tựa như những vì sao lấp lánh, Tiết An Ninh nghiêng đầu: "Em không đi một mình, thì còn có thể đi cùng ai nữa chứ?"
"Chị nhớ không nhầm thì em vốn có quan hệ rất tốt với mọi người, bạn bè cũng không ít."
Úc Nhiên nói chuyện chậm rãi từ tốn, giống hệt như con người cô, bề ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại ẩn chứa mũi nhọn sắc bén.
Đây là một câu nói như có ẩn ý, nhưng cũng có thể là không.
Tiết An Ninh né tránh câu hỏi này, hai tay chống ra sau, đặt lòng bàn tay lên phiến đá bậc thang thô ráp: "Chị cứ đứng nói chuyện với em như vậy sao? Hay là chị qua đây ngồi đi? Em mỏi cổ rồi."
Tiết An Ninh không thích nói chuyện với Úc Nhiên như thế này.
Trước đây Úc Nhiên luôn rất chiều theo nàng.
Dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống thế này, sẽ khiến nàng có cảm giác như đang bị dò xét.
Nàng không thích bị Úc Nhiên dò xét.
Bởi vì Tiết An Ninh của hiện tại đã đầy rẫy vết thương, bốn phía đều lộ kẽ hở, căn bản không chịu nổi ánh nhìn săm soi của Úc Nhiên.
Tiết An Ninh thầm nghĩ, nếu như cuộc gặp gỡ tình cờ và ngắn ngủi tối nay là một viên kẹo mà số phận ban tặng, vậy thì cứ ăn nó cho trọn vẹn đi, nếm trải khoảnh khắc ngọt ngào này là đủ, ít nhất trong khoảng thời gian vài phút hay mười mấy phút ngắn ngủi này, hai người có thể tạm gác lại chuyện quá khứ.
Tiết An Ninh thật sự đã nghĩ như vậy.
Nhưng dường như hoàn toàn không thể gác lại được.
Bởi vì vừa nói xong, nàng liền nhớ ra: "À đúng rồi, chị có chứng sạch sẽ mà."
Người có chứng sạch sẽ sao có thể giống nàng, đi mệt rồi liền tùy tiện ngồi bệt xuống đất được chứ.
Quên mất rồi.
Là thật sự quên hay giả vờ quên, chỉ có bản thân Tiết An Ninh mới biết rõ.
Nhưng Úc Nhiên nghe thấy nàng tự hỏi rồi tự trả lời, cũng thật sự không bước qua đó.
Tiết An Ninh chợt thấy vô cùng khó chịu, rất muốn ôm đầu khóc rống ngay tại chỗ.
- "Không phải chị có bệnh sạch sẽ sao? Ngồi xuống đất thế này mà chị chịu được à?"
- "Không chịu được."
- "Nhưng không phải em đang ngồi ở đây sao?"
Úc Nhiên thật sự sẽ không bước qua nữa.
Cảm xúc vốn kìm nén bấy lâu nay đã đột nhiên vỡ vụn trong một giây này, vỡ trong ánh mắt hờ hững của Úc Nhiên, vỡ trong dáng vẻ đã nghe thấy nhưng lại im lặng không đáp của cô.
Sự đặc biệt và ngoại lệ mà nàng từng cảm nhận một cách chân thực nhất, giờ đây khi hai người đã trở thành người xa lạ, đã biến thành mũi kim đâm thẳng về phía nàng, đâm xuống đau nhói hết lần này đến lần khác, mà lại chẳng thể kêu thành tiếng.
Tiết An Ninh không có cách nào ôm lấy bản thân đang đầm đìa máu của mình.
Nàng khẽ ôm lấy bờ vai, hơi khom người lại, trông lẻ loi đơn độc.
Từ góc nhìn của Úc Nhiên, trông nàng giống như đang co ro trong làn gió biển ngày một mạnh hơn.
Thật ra lúc này trời đã bắt đầu se lạnh.
Một khi Tiết An Ninh không nói gì nữa, cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc, nhưng hiển nhiên, người có thể giữ bầu không khí lúc này đã không còn tâm trạng nào để mở miệng nữa.
Trong đầu Tiết An Ninh rối bời, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, nàng cố gắng kìm nén để cảm xúc của mình không bộc lộ ra quá nhiều.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Một phút, hay là hai phút.
Úc Nhiên lại lên tiếng: "Mấy năm nay em..."
"Rất tốt." Tiết An Ninh trực tiếp ngắt lời, "Cũng được, không tệ lắm."
Nàng nghiêng một phần ba khuôn mặt sang, chạm phải ánh mắt của Úc Nhiên, ánh sáng ảm đạm làm nền khiến cả người cô trông có chút hư ảo, không quá chân thật.
Úc Nhiên thật sự không nhìn thấu được nàng.
Tâm trạng vốn đã hơi dịu lại, vì hai câu nói này của Tiết An Ninh mà bỗng trở nên gượng gạo, cơn tức giận nơi đáy lòng từng được xoa dịu bỗng chốc trào dâng, Úc Nhiên lạnh lùng "ừm" một tiếng.
Cả hai đều không còn ý muốn tiếp tục nói chuyện.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Úc Nhiên vang lên.
Cô đưa máy lên tai nghe, giọng nói Hoàng Hà truyền đến từ bên kia: "Úc Nhiên, cậu đang ở đâu vậy? Bọn tôi ăn xong chuẩn bị đi rồi, tiền ăn tôi đã thanh toán giúp cậu luôn rồi, tối về nhớ chuyển lại cho tôi đấy... Ê, Lục Tư Thính chị đừng có quậy."
Mấy người ở đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, nói cười vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí lạnh lẽo ở bên này.
Trong khóe mắt, Tiết An Ninh đang nhìn về phía cô, Úc Nhiên đáp lại bằng giọng rất bình thường: "Ở cách chỗ cậu không xa, bây giờ tôi quay lại đây, chúng ta gặp nhau ở trước cửa quán nhé."
Cúp điện thoại, cô khựng lại hai giây rồi quay sang, chậm rãi đón lấy ánh mắt của Tiết An Ninh: "Bọn họ ăn xong rồi, chị về đây."
Tiết An Ninh mỉm cười, khẽ đáp một tiếng: "Được."
Hai chữ "tạm biệt" quẩn quanh nơi cổ họng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Dường như cũng không cần phải nói lời tạm biệt.
Họ đã không còn là người yêu, cũng không được coi là bạn bè, tối nay có thể gặp nhau ở đây đã là một điều kỳ diệu rồi.
Có lẽ sẽ không còn lần sau nữa.
Tiết An Ninh cầm ly Americano nóng đã nguội lạnh trong tay lên, đưa đến bên môi nhấp một ngụm, nàng cầm chiếc cốc giấy trong tay, tiếp tục thẫn thờ nhìn ra mặt biển tối sẫm, hoàn toàn không có ý định nhìn theo bóng lưng Úc Nhiên rời đi.
Úc Nhiên bước đi hai bước rồi lại quay đầu.
Muốn nói "Về sớm đi, gió biển lớn lắm", nhưng lại cảm thấy thật thừa thãi.
Tiết An Ninh không cần sự quan tâm của cô.
Là chính Tiết An Ninh đã nói như vậy.
Những năm không có cô, nàng cũng sống rất tốt.
Phải rồi, kiếm được rất nhiều tiền, quen biết nhiều người khác nhau, được người hâm mộ trong phòng livestream nâng niu chiều chuộng, được bao nhiêu người yêu thích.
Tốt theo mọi nghĩa.
Nếu đây chính là điều em mong muốn.
Chiều hôm sau, Hoàng Hà đã báo trước với mọi người rồi mới ra ngoài ăn tối cùng Tiết An Ninh, đến gần tám giờ rưỡi tối mới quay về, trên tay còn cầm ly trà sữa đang uống dở.
Tầng một của homestay trống trơn, buổi tối ông chủ thường không có ở đây, Hoàng Hà nhìn thẳng về phía trước, theo thói quen rẽ về phía cầu thang.
Đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng "lạch cạch".
Có ai đó làm rơi điện thoại.
Cô ấy quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Úc Nhiên đang ngồi trên ghế sofa ở góc phòng, cúi người xuống nhặt điện thoại.
Hoàng Hà mở to hai mắt: "Sao cậu lại ở đây?"
"Đợi giao đồ ăn."
"Ồ, vậy tôi lên phòng trước đây."
Nói xong, Hoàng Hà quay người định rời đi.
Vẻ mặt Úc Nhiên khựng lại, gọi cô ấy lại: "Đợi một chút..."
"Có chuyện muốn bàn với cậu."
Úc Nhiên gọi cô ấy quay lại, từ một người tựa vào sô pha biến thành hai người.
Họ đã ở trên đảo này được mấy ngày, ngày mai sẽ bay về Bắc Kinh. Chuyện Úc Nhiên muốn nói với Hoàng Hà là danh sách những ca sĩ vô danh, trong số đó có hai người đã ra mắt được vài năm nhưng vẫn mờ nhạt đến mức gần như không ai biết đến.
Úc Nhiên hỏi cô ấy, thấy ai có tiềm năng hơn.
Năm nay studio của họ chuẩn bị ký hợp đồng với một ca sĩ, chuyện này mọi người đều biết.
Chỉ có điều, những chuyện như thế này, trước đây đều do Úc Nhiên tự mình quyết định.
Tuy nói Hoàng Hà và Lục Tư Thính đều có tỷ lệ cổ phần nhất định trong studio, nhưng đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ.
"Cậu nhìn tôi giống kiểu biết chọn người lắm sao?" Hoàng Hà tựa lưng vào sô pha, nghe mà nhức cả đầu, "Đầu tiên, thưa người sếp thân mến ạ, tôi vô cùng cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi, nhưng xin cậu hãy nhớ kỹ là hồi đại học tôi học ngành tiếng Anh thương mại, chuyện ký đồng với ai cậu tự quyết định được không?"
Hoàng Hà nói, tự bản thân cũng bật cười thành tiếng.
Cô ấy thì hiểu cái gì về âm nhạc chứ?
Cô ấy góp tiền mở studio cùng Úc Nhiên, hoàn toàn là vì không muốn ra ngoài làm công ăn lương.
Cộng thêm việc tin tưởng vào năng lực của đối phương, ôm bắp đùi chờ ăn chia hoa hồng.
"Vậy được, khi nào chọn xong người thì tôi sẽ báo lại với mọi người." Hoàng Hà đã nói như vậy, Úc Nhiên cũng dừng lại, cô chuyển chủ đề: "Thấy tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt, bữa tối ăn vui lắm à?"
Năm giờ đã ra ngoài, giờ này mới về.
Một bữa ăn cần lâu đến như vậy sao?
Không cần đoán cũng biết, ăn xong chắc còn đi những chỗ khác nữa.
"Cũng ổn." Hoàng Hà ngậm ống hút, thật ra nước trong ly gần như đã cạn, cô ấy đang cố hút mấy viên trân chân dưới đáy, hút rất tốn sức, nên lúc nói chuyện cũng hơi không rõ chữ, "Gặp lại bạn cũ đúng là khác thật, trước đó vì chuyện vi phạm bản quyền với cả ấn tượng lúc gặp ngày hôm qua, tôi cứ nghĩ lần này gặp em ấy có khi khó nói chuyện hợp nhau được, tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ có hơi hụt hẫng rồi."
"Nhưng mà không hề có nha, em ấy vẫn giống như trước đây, cũng không vì trở thành hot streamer có hàng triệu fan mà tỏ vẻ ta đây."
Nói xong, cô ấy ngước mắt lên, nhìn biểu cảm của Úc Nhiên.
Úc Nhiên cũng nhìn cô ấy, sau vài giây im lặng, cô lên tiếng, giọng điệu bình thản không gợn sóng: "Nếu thật sự vẫn giống như trước đây, thì đã không biết rõ bài hát có vấn đề mà vẫn nhắm mắt hát chỉ để câu view."
Những lời Tiểu Ngũ nói khi lưu lại chứng cứ hôm đó thật sự rất khó nghe, Úc Nhiên cảm thấy không chỉ đang mắng Tiết An Ninh, mà như thể bản thân cũng bị mắng theo.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn không tin Tiết An Ninh sẽ trở thành kiểu người như vậy, nhưng Tiết An Ninh đã thật sự làm như thế.
Úc Nhiên không có cách nào tự thuyết phục chính mình.
Hoàng Hà nhìn chằm chằm cô một lúc, còn mấy viên trân châu cuối cùng hút mãi không lên, cô ấy dứt khoát giơ tay ném chiếc ly rỗng vào thùng rác: "Tôi biết cậu gọi tôi lại là vì cái gì rồi." Cô ấy quay đầu nhìn về phía cửa lớn, "Đồ ăn ngoài của cậu đâu? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa tới nữa."
Úc Nhiên im lặng nhìn cô ấy, rồi bất chợt lấy điện thoại ra, mở giao diện giao đồ ăn cho cô ấy xem.
Hoàng Hà kinh ngạc: "Có thật luôn hả?"
Cô ấy cứ tưởng Úc Nhiên đang gài mình.
Nhưng cho dù có thật sự gọi đồ ăn ngoài đi chăng nữa, cũng chẳng chứng minh được điều gì.
Bởi vì ngay cả khi diễn kịch, Úc Nhiên cũng là kiểu người làm gì cũng phải làm cho trọn vẹn đến từng chi tiết.
Hoàng Hà lười phải suy đoán, cô ấy đặt một tay lên tay vịn sofa, chống đầu nhìn người bạn thân đã cùng mình lớn lên từ nhỏ: "Thật ra có vài lời tôi đã muốn nói từ lâu rồi, hôm nay tiện thể nói luôn đi."
"Úc Nhiên, thật ra tôi cảm thấy mấy năm nay cậu sống chẳng hề vui vẻ chút nào."
"Trước đây tôi cứ nghĩ có lẽ vì sự nghiệp của cậu đang ở giai đoạn khó khăn, cạn kiệt cảm hứng, đủ thứ chuyện lớn nhỏ đè nặng trong lòng nên cậu mới không vui. Nhưng từ sau năm 2021 trở đi, sự nghiệp của cậu bắt đầu khởi sắc trở lại, studio cũng đi vào quỹ đạo ổn định, tôi cứ nghĩ những chuyện cũ trước kia chắc đã có thể lật sang trang mới, cậu sẽ vui vẻ hơn, bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, nhưng cậu lại không như vậy."
"Dường như cậu vẫn luôn để bản thân mắc kẹt trong quá khứ, không chịu bước tiếp."
"Cậu thật sự đã bước ra khỏi đoạn tình cảm trong quá khứ đó chưa?"
Hoàng Hà nói rất nhiều.
Cô ấy không có năng khiếu về âm nhạc, cho nên những chuyện liên quan đến chuyên môn trong studio Úc Nhiên luôn bàn bạc với Lục Tư Thính, mọi người phân công rõ ràng, đều làm việc theo sở trường của riêng mình.
Những ngày đầu studio chỉ có ba người bọn họ, những việc lặt vặt như xã giao, kết nối hợp tác thương mại và đủ thứ chuyện linh tinh khác, hầu như đều do một mình cô ấy gánh vác.
Bao gồm cả vụ kiện vi phạm bản quyền trước đó, cũng là cô ấy xử lý.
Cho nên đối với những công ty dính líu trong đó, như Khoa học Kỹ thuật Vô Ưu và Thiên Thịnh, những công ty có chút tên tuổi trong ngành, cô ấy đều điều tra kỹ lưỡng.
Kết quả là, cô ấy phát hiện ra hai công ty này, đặc biệt là Truyền thông Văn hóa Thiên Thịnh, từ năm 2018 đến nay gần như chưa từng đứt đoạn các vụ kiện tụng liên quan đến mình, trong đó có một phần lớn là bị chính các streamer thuộc công ty khởi kiện vì tranh chấp vi phạm hợp đồng.
Những năm đó, đúng lúc ngành công nghiệp livestream bắt đầu thịnh hành, là giai đoạn các công ty ươm mầm streamer bùng nổ nhất, có rất nhiều công ty làm ăn không đàng hoàng tung ra đủ loại chiêu trò lừa đảo, lợi dụng lỗ hổng hợp đồng và những quy định pháp luật còn chưa được hoàn thiện lúc bấy giờ, để lừa các cô gái trẻ ký hợp đồng streamer, từ đó trói buộc họ lại.
Cho dù sau này có bị phát hiện là lừa đảo, bọn họ cũng có cách đối phó.
Còn những cô gái trẻ vì đủ mọi lý do mà bị lừa ký hợp đồng, ngay cả khi phát hiện mình bị lừa, cũng không có cách nào xoay chuyển.
Bước tới một bước, là khoản tiền vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng cùng với những vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm trời. Các công ty, tổ chức này đều có đội ngũ luật sư chuyên trách xử lý những vụ việc này. Các cô gái phải bỏ thời gian và tiền bạc ra, có khi đến cuối cùng vẫn chẳng đòi lại được gì, thậm chí vẫn phải trả một khoản tiền bồi thường không hề nhỏ.
Lùi lại một bước, là bản hợp đồng bán mình trói chặt với tổ chức MCN, cùng những điều khoản phân chia lợi nhuận hoàn toàn không tương xứng với công sức bỏ ra.
Những năm đó, có rất nhiều công ty phất lên nhờ việc trục lợi trên xương máu người khác từ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Thiên Thịnh vừa vặn chính là một trong số đó.
Bây giờ đã được chính quy hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Đương nhiên, lý do bắt đầu trở nên chính quy cũng có một phần là do sự thay đổi trong đội ngũ quản lý của công ty, cũng như các điều khoản pháp luật liên quan đến hiện trạng này ngày càng được hoàn thiện.
Bắt đầu từ tháng tám năm ngoái, chủ tịch của Thiên Thịnh là Thẩm Thân Thành đã bắt đầu giao quyền lực trong tay mình sang cho quý nữ duy nhất là Thẩm Phi. Hiện giờ, về cơ bản, Thiên Thịnh đều do Thẩm Phi quản lý.
Còn về phần Thẩm Thân Thành, hình như ông ta mắc phải căn bệnh gì đó, tình trạng không ổn định, vẫn luôn phải điều trị gián đoạn.
Chuyện riêng của gia đình người ta, Hoàng Hà cũng không tìm hiểu quá nhiều.
Hoàng Hà không biết năm đó khi Tiết An Ninh làm streamer, có phải cũng bị lừa ký loại hợp đồng bán mình đó hay không.
Trước khi gặp mặt ăn tối hôm nay, cô ấy cảm thấy con người Tiết An Ninh đã thay đổi, nhưng sau khi ăn xong bữa này, cô ấy lại cảm thấy có lẽ đằng sau còn có ẩn tình khác thì sao?
Mỗi người đều sẽ trải qua những lúc thân bất do kỷ, mà những streamer đã ký hợp đồng quản lý như họ, mỗi ngày livestream cái gì, nói cái gì, thật ra cũng chẳng do bản thân tự quyết định được.
Nếu Úc Nhiên đã để tâm đến vậy.
Hoàng Hà nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tại sao cậu không tự đi hỏi em ấy xem? Là có nỗi khổ tâm cũng được, hay thật sự đã thật đổi cũng được, hai người ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần, cho dù không thể quay lại như trước kia, làm một người bạn bình thường cũng tốt mà."
"Ngay cả Tiêu Ninh mà cậu còn có thể buông bỏ, tại sao chỉ có duy nhất Tiết An Ninh là cậu lại khắt khe đến vậy?"
"Cả hai người đều là bạn của tôi, xét về tình cảm, Úc Nhiên, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cậu, nhưng hôm nay tôi vẫn phải nói thay em ấy một câu, thật sự rất không công bằng."
"Hồi đó cậu sống chết không chịu nói mà cứ giấu giếm em ấy, sao cậu biết được rằng em ấy không có chuyện gì giấu cậu?"
Hoàng Hà vẫn luôn cảm thấy lúc trước Úc Nhiên nói lời chia tay quá qua loa, chỉ là khi ấy trạng thái của Úc Nhiên tệ đến mức tự lo cho mình còn không xong, căn bản không có cách nào gánh thêm một đoạn tình cảm nữa, cho nên Hoàng Hà cũng không lên tiếng nói ra được.
Nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, Úc Nhiên vẫn chưa thật sự bước ra khỏi đó.
Thế thì cô ấy đành phải lôi lại chuyện cũ ra, nói cho ra lẽ mới được.
Cô ấy nói một tràng dài không ngừng, âm thầm bật chế độ chiến đấu, nghĩ rằng tối nay chạm vào vảy ngược của đại tiểu thư, có khi còn phải chuẩn bị tinh thần cãi nhau một trận.
Dù sao mấy năm nay hai người cũng cãi nhau không ít lần.
Quan điểm khác nhau, ai cũng giữ ý mình.
Nhưng Hoàng Hà cảm thấy khí thế của bản thân tối nay cao tới hai mét tám, mỗi câu nói ra đều đúng lý hợp tình, Úc Nhiên mà cãi nhau với cô ấy, cô ấy còn có cả đống lời để nói tiếp.
Không ngờ Úc Nhiên lại không nói gì, chỉ tựa ở đó thất thần, mặc cho cô ấy nói hết.
Hoàng Hà vỗ mạnh lên ghế sofa: "Này? Nói gì đi chứ."
Người đang thất thần đến tận đâu đó khẽ giật mình, quay sang nhìn cô ấy chậm mất nửa nhịp, cất một tiếng thở dài thật sâu: "Biết rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi."
"Hả?" Đuổi cô ấy đi à.
Cô ấy cũng không muốn ở lại nữa, đàn gảy tai trâu phí cả nước bọt.
Hoàng Hà đứng dậy, ném lại một câu: "Cậu xong đời rồi, kiếp này cậu tổn thọ mất mười lăm giây rồi."
Ám chỉ tiếng thở dài vừa rồi của Úc Nhiên.
Thở dài một cái, mất ba giây tuổi thọ.
Tiếng thở dài của Úc Nhiên dài như vậy, giảm mười lăm giây tuổi thọ cũng không quá.
Chỉ là một câu nói đùa trẻ con.
Úc Nhiên bật cười rất khẽ, nhìn người kia đi đến cầu thang, đột nhiên lên tiếng: "Hoàng Hà."
"Gì đấy!" Dưới ánh đèn ấm áp, Hoàng Hà lớn tiếng quay đầu lại.
Úc Nhiên nhìn cô ấy bằng ánh mắt chân thành, chậm rãi nói: "Cảm ơn cậu đã sẵn lòng nói với tôi nhiều như vậy, tôi đã nghe lọt rồi, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Đột nhiên nghiêm túc, cũng không cãi nhau.
Làm cho Hoàng Hà bối rối không biết làm sao, trong lòng thấy hơi đắc ý, khóe miệng không kìm được cong lên: "Làm gì vậy! Bạn bè bao nhiêu năm rồi còn nói mấy lời này!"
Ôi trời, Úc Nhiên mà cũng biết nói cảm ơn với cô ấy sao?
Vậy hôm nay đúng là một ngày đáng được ghi vào sử sách, không uổng công từ nhỏ đến lớn cô ấy toàn bị Úc Nhiên nắm đầu dạy dỗ, cuối cùng tối nay cũng được nở mày nở mặt một phen.
Thật tốt!
Ngày hôm sau rời đảo, không biết là số phận cố ý sắp đặt hay là thế giới thực sự nhỏ bé đến vậy, bọn họ lại gặp Tiết An Ninh ở bến tàu.
Năm người chia làm hai xe đến bến tàu, sau khi Úc Nhiên xuống xe đi ra cốp sau lấy vali, liền nhìn thấy phía sau có một chiếc SUV Haima màu đen bật xi nhan phải dừng lại ven đường, cửa ghế phụ mở ra, một bóng người quen thuộc bước xuống xe.
Hôm nay Tiết An Ninh không trang điểm, chỉ thoa chút son bóng, gương mặt thanh tú xinh đẹp trông có phần giống dáng vẻ của thời đại học.
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, quần đùi siêu ngắn, một góc vạt áo khẽ sơ vin vào trong, hai chân dài thon thả với làn da trắng mịn, dưới ánh mặt trời sáng đến mức gần như phát sáng.
Ở ghế lái, ông chủ homestay cũng vội vàng xuống xe giúp nàng lấy hành lý.
Úc Nhiên nhận ra gương mặt của ông chủ.
Cô có trí nhớ đặc biệt với khuôn mặt người khác, chỉ cần nhìn qua một lần là không quên được.
Lần này Tiết An Ninh lên đảo vẫn ở đúng homestay mà lần đầu hai người đến đảo Vụ Dư đã đặt.
Cho nên người không thể bước ra khỏi quá khứ, không chỉ có mình cô sao?
Hay chỉ là trùng hợp, vì đã quen thuộc chỗ này nên đã chọn lại cho tiện.
Úc Nhiên đứng đó nhìn một lúc, cho đến khi Lai Lai gọi tên cô.
Tiết An Ninh nghe thấy, liền ngước mắt nhìn sang phía bên này.
"Trùng hợp thật, hôm nay mọi người cũng rời đảo à?" Nàng tự nhiên chào Úc Nhiên, dáng vẻ bình thản, nơi đáy mắt là ý cười trong trẻo, thậm chí còn tự nhiên hơn lúc tình cờ gặp nhau trên bãi biển tối hôm đó.
Không lâu sau, Lục Tư Thính và Hoàng Hà cũng đi về phía này.
Lại là một vòng người quen chào hỏi nhau.
Thấy mấy sếp lớn trong studio dường như đều khá thân với nữ streamer này, Tiểu Ngũ và Lai Lai cũng bước đến làm quen với Tiết An Ninh một chút.
Mỗi người kéo theo một chiếc vali, xếp hàng vào bến tàu, vé họ mua, lại còn cùng một chuyến tàu rời đảo.
Thật sự rất trùng hợp.
Sau khi lên tàu, Tiết An Ninh cũng không cố ý né tránh Úc Nhiên và mọi người. Hoàng Hà giữ cho nàng một chỗ trống, nàng liền thoải mái bước đến ngồi xuống. Cách một ghế về phía bên trái, chính là Úc Nhiên.
Sau khi ngồi xuống, Hoàng Hà không hề kiêng dè mà bắt đầu trò chuyện với nàng: "Kỳ nghỉ của em kết thúc rồi à? Trở về là đi làm luôn hay ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đến công ty."
"Đi làm luôn ạ, chắc sắp tới sẽ còn rất lâu nữa mới được nghỉ."
Hoàng Hà "ồ" hai tiếng, thật ra cô ấy cũng không hiểu rõ về mô hình làm việc của streamer.
Câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
"Nói mới nhớ, từ lúc tốt nghiệp đến giờ tôi chưa từng quay lại thăm trường lần nào."
"Lão Lục, còn chị thì sao?"
"Đừng gọi chị là lão Lục, nghe quê lắm."
Lục Tư Thính lập tức ngăn cô ấy lại.
Nhưng cô ấy càng ngăn, Hoàng Hà lại càng cố tình gọi: "Cứ gọi đấy thì sao, lão Lục lão Lục lão Lục, chị còn gọi em là Hoàng mama cơ mà! Cái này chắc không quê chắc?"
"..."
Tiết An Ninh tựa lưng vào ghế nghe hai người cãi nhau, mím môi cười trộm.
Dường như Lục Tư Thính vẫn giống như trước đây, thích cãi nhau với người khác, Hoàng Hà khi ở cạnh bạn bè vẫn luôn hoạt bát vui vẻ như vậy, mọi người vẫn là bạn tốt của nhau.
Còn Úc Nhiên...
Tiết An Ninh nghiêng mắt nhìn, ánh nhìn khẽ lướt qua gương mặt Úc Nhiên, phát hiện Úc Nhiên cũng đang cười.
Như có thần giao cách cảm, Úc Nhiên cũng quay sang nhìn nàng đúng lúc này.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại, sau đó ăn ý dời mắt đi như chưa từng có gì xảy ra.
Tiết An Ninh quay mặt nhìn ra mặt biển ngoài cửa sổ tàu, nụ cười trên môi thu lại, dáng vẻ có chút lơ đãng, những đầu ngón tay khẽ co lại cọ xát lên làn da mịn màng bên ngoài đùi.
Chẳng mấy chốc, trên da đã hiện lên những vết đỏ nhạt.
Giữa chừng, nàng nhận được một cuộc điện thoại.
Là Thẩm Phi gọi đến.
"Ừm, em đang ở trên tàu rồi, chuyến bay lúc ba giờ."
"Số hiệu chuyến bay sao?"
"Không cần đâu, không cần phải cất công chạy đến đón em đâu, em tự bắt taxi về là được rồi."
Nói đến đây, Tiết An Ninh khẽ bật cười một tiếng.
"Tất nhiên là có mang quà về cho chị rồi."
"Ừm, vậy cũng được, chút nữa em sẽ gửi số hiệu chuyến bay cho chị, ăn gì cũng được, chị quyết định là được."
Giọng nói dịu dàng mềm mại, khi nói chuyện, trên môi Tiết An Ninh luôn mang theo ý cười, trong sự lễ phép lại thấp thoáng chút thân mật như có như không, Úc Nhiên ngồi bên cạnh Hoàng Hà, nghe nàng nói chuyện điện thoại, tâm trạng vốn đang nhẹ nhõm vui vẻ bỗng nhen nhóm chút bứt rứt khó gọi tên.
Ngay cả cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng trở nên không còn đẹp nữa.
Mối quan hệ gì vậy?
Mối quan hệ như thế nào mà còn đặc biệt chạy đến sân bay đón chứ? Lại còn muốn cùng nhau đi ăn tối nữa.
Nếu chỉ là bạn bè thân thiết, với tính cách của Tiết An Ninh, ngay từ đầu đã không khách sáo từ chối với người ta làm gì.
Ừm, lại còn mang quà cho đối phương nữa.

