Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 59: Quay về chốn cũ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 59 miễn phí!

Thời gian trao đổi kéo dài bốn tháng, khi Tiết An Ninh theo đoàn trao đổi của trường về nước, đã gần cuối tháng Bảy.

Tháng chín khai giảng, nàng gửi thẳng một lá thư tố cáo ghi rõ danh tính vào hòm thư của hiệu trưởng.

Nội dung tố cáo là, giáo viên dẫn đoàn trao đổi đã lợi dụng quyền hạn, lấy thành tích trao đổi làm công cụ đe dọa để quấy rối t*nh d*c nữ sinh.

Đương nhiên, nữ sinh bị quấy rối đó không phải là nàng.

Nhưng điều đó không có nghĩa Tiết An Ninh không suýt chút nữa trở thành nạn nhân.

Sự việc lúc bấy giờ đã làm ầm ĩ rất lớn trong khuôn viên Tây Ngoại, có thể xem là một sự cố giáo dục vô cùng nghiêm trọng kể từ khi thành lập trường đến nay.

Sự việc không bị lan ra bên ngoài, nhà trường che đậy rất kín không để lọt chút gió nào. Để đối phó với lá thư tố cáo này, trong nội bộ đã nhanh chóng thành lập một tổ điều tra, cam kết sẽ xác minh từng hạng mục một trong nội dung bị tố cáo.

Một tháng sau, kết quả điều tra được thông báo trong nội bộ trường, các cáo buộc không được thành lập vì không đủ bằng chứng.

Bởi vì, nữ sinh bị quấy rối kia không có ý định đứng ra làm chứng.

Còn về cáo buộc dùng thành tích trao đổi để đe dọa cũng không được công nhận, bởi vì điểm số của ba sinh viên đi trao đổi sau khi về nước đều đã được chuyển đổi và ghi nhận tín chỉ thành công.

Năm đó, Tiết An Ninh là sinh viên năm ba.

Giáo viên nam bị nàng tố cáo là một phó giáo sư đã có mười năm công tác trong trường. Sau này nàng nghe nói ông ta có qua lại với một lãnh đạo của Sở Giáo dục địa phương.

Tóm lại, hai năm đại học năm ba và năm tư đó, Tiết An Ninh trôi qua vô cùng khó khăn.

Điểm tín chỉ bị chèn ép, học bổng bị gây khó dễ.

Đó là lần đầu tiên Tiết An Ninh cảm nhận một cách trực quan như vậy, những quy tắc ngầm của xã hội giống như một tấm lưới vô hình, dù khí thế của tuổi trẻ có tung một cú đấm mạnh mẽ vào, tấm lưới ấy vẫn không hề lay chuyển.

Chỉ là một phó giáo sư mà thôi, vậy mà có thể ở trong thế giới nhỏ bé mang tên trường học này, vận dụng các mối quan hệ và quyền lực trong tay để làm khó dễ nàng đến mức tối đa.

Tiết An Ninh cảm thấy vô cùng thất bại.

Ngay lúc này, nàng mới cảm thấy bản thân chẳng làm được việc gì ra hồn, càng làm càng tệ, càng sửa càng hỏng.

Yêu đương cũng không xong, người mình thích đã rời bỏ nàng, ngay cả việc học vốn là điều nàng luôn tự hào từ nhỏ đến lớn, giờ đây cũng bị người khác bóp chặt mạch máu, nửa bước cũng khó đi.

Mạng lưới quan hệ và những mối liên kết mà nàng từng vất vả gây dựng, dường như bây giờ cũng biến thành một trò cười.

Bây giờ nghĩ lại, Úc Nhiên có một câu nói rất đúng, nàng chưa bao giờ làm đến nơi đến chốn.

Nàng rất thông minh, nhưng quá nóng vội muốn chứng minh bản thân, nên lúc nào cũng nghĩ cách làm sao để đi đường tắt chạm tới đích đến.

Tiết An Ninh một mình lạc lõng trong màn sương mù dày đặc này, vừa lần mò vừa tiến về phía trước, không ai chỉ đường cho nàng, cũng sẽ không còn ai ở bên cạnh nói với nàng rằng, Tiết An Ninh, làm như vậy là không ổn, là không đúng.

Thế là nàng lại đi sai đường.

Đúng vào năm đó các công ty MCN không chính quy mọc lên như nấm, giăng lưới khắp nơi để ký hợp đồng với streamer. Hợp đồng âm dương, phí vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng, đến khi Tiết An Ninh kịp nhận ra và muốn thoát khỏi đó, thì một chân đã lún sâu vào không còn kịp nữa.

Sự bóc lột mà những streamer nhỏ bé ở tầng đáy từng phải chịu đựng, nàng cũng đã trải qua vào năm đầu tiên.

"Thật ra khi đó mẹ đã đồng ý thuê luật sư giúp con kiện rồi."

Nhắc đến chuyện này, Trương Nhan Tích không giấu được vẻ áy náy.

Tiết An Ninh khẽ đặt cằm lên chiếc gối ôm trong lòng, đôi mắt đen láy tĩnh lặng nhìn bà, chờ bà nói tiếp.

Gần như có thể đoán được.

Bà khựng lại một chút, mới tiếp tục đoạn sau: "Nhưng bố con nói, dù sao cũng chỉ có năm năm..."

Đúng vậy, năm năm.

Cũng chỉ là năm năm.

Tiết An Ninh hít sâu một hơi, thở ra, bật cười rất khẽ: "Thôi bỏ đi mẹ, không nói mấy chuyện này nữa, đều qua cả rồi."

Tiết An Ninh không hề tỏ thái độ trách móc, vẫn giữ nguyên tư thế đó, cổ tay hơi nâng lên, cầm điện thoại tiếp tục lướt xem. Bên tai là tiếng cười ha hả của MC chương trình giải trí, Trương Nhan Tích nhìn nàng, quay đi, một lúc sau lại nhìn thêm lần nữa.

Vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra nửa lời.

Ngồi ở phòng khách thêm một lúc, Trương Nhan Tích nói muốn về phòng thu dọn hành lý của mình.

Bà vừa đứng dậy đi được hai bước, khóe mắt Tiết An Ninh đảo qua, nàng duỗi chân khẽ giũ tấm chăn trên người, một chiếc điện thoại lăn xuống.

Nàng lên tiếng gọi người đang rời đi: "Mẹ, mẹ quên điện thoại kìa."

"Ôi? Xem trí nhớ của mẹ này."

Lúc đó, Tiết An Ninh ký hợp đồng với Thiên Thịnh là năm năm.

Nàng vừa livestream bán thời gian, vừa lo việc học.

Cứ tưởng rằng bản thân đã mở ra được một con đường mới.

Nửa năm sau, nàng phát hiện ra mình đã bị công ty lừa.

Những điều khoản về đãi ngộ và tỷ lệ chia trong hợp đồng, căn bản là những điều kiện mà một streamer mới hoàn toàn không thể đạt được hay hoàn thành. Vì vậy nàng lén lên mạng tư vấn luật sư, tra cứu được rất nhiều vụ việc tương tự.

Luật sư cũng nói rằng, nếu kiện ra tòa, số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có thể giảm đi rất nhiều, những khoản bồi thường cao ngất ngưởng, hoàn trả gấp mấy lần kia chẳng qua chỉ được viết ra để dọa người, tòa án sẽ không chấp nhận.

Nhưng cụ thể phải bồi thường bao nhiêu, thì phải ra tòa thưa kiện mới biết được.

Nhưng dù bồi thường nhiều hay ít, nàng cũng không có tiền để trả.

Xung quanh không có ai để cầu cứu, Tiết An Ninh đã chuẩn bị tâm lý suốt nhiều ngày, trong đầu soạn đi soạn lại vô số lần, lần đầu tiên phải mở lời xin gia đình hỗ trợ về mặt tài chính.

Mở lời vô cùng gian nan.

Sau đó, đôi bàn tay vừa đưa ra lại bị người khác tuyệt tình gạt phăng lần nữa.

Lần đầu tiên là vào cấp ba.

Tiết An Ninh của lúc đó nói rằng, nàng muốn học nhạc.

Nhưng không học được.

Gia đình nói, học nhạc tốn kém lắm, thành tích của con tốt như vậy có thể thi đỗ đại học, không cần thiết phải đi học nhạc.

Tiết An Ninh đã thỏa hiệp, để vuột mất ước mơ mà mình vô cùng yêu thích.

Lần này họ nói, thôi bỏ đi, làm streamer cũng rất tốt, làm streamer cũng có thể kiếm được nhiều tiền.

Cũng chỉ có năm năm thôi.

Bây giờ đã là năm thứ ba.

Tiết An Ninh khóa màn hình điện thoại, cúi đầu nhìn lại bản thân của hiện tại.

Hình như sống cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Chỉ là không có cách nào quên được trong lòng bàn tay trống rỗng đang mở ra của mình, cũng từng đong đầy một tình yêu vô điều kiện, có một chú cá nhỏ màu vàng thong dong bơi lội trong đó.

Lần này, Trương Nhan Tích ở lại Tây Kinh một tháng rưỡi.

Ngày rời đi, bà ôm con gái khóc một trận, nói rằng vẫn hy vọng nàng có cơ hội quay về Giang Du, hoặc thử quen một chàng trai có điều kiện khá một chút, đừng lúc nào cũng thui thủi một mình.

Trong lúc thương cảm, Tiết An Ninh suýt nữa đã buột miệng nói, mẹ à, con gái mẹ là người đồng tính.

Thực sự rất lưu luyến, Tiết An Ninh cũng không nỡ rời xa.

Mẹ vẫn luôn yêu nàng.

Mặc dù có quá nhiều lúc, tình yêu ấy đặt không đúng chỗ, yêu một cách đầy mâu thuẫn.

Trương Nhan Tích vừa đi, Tiết An Ninh lập tức viết đơn xin nghỉ phép nộp lên phòng nhân sự, tiện thể gọi điện cho Thẩm Phi, nói bản thân muốn xin nghỉ nửa tháng để nghỉ ngơi cho tử tế.

Một năm gần đây, ngoài lần nhập viện vì xuất huyết dạ dày, ngay cả Tết nàng cũng không được nghỉ ngơi.

Thẩm Phi rất sảng khoái, trực tiếp phê duyệt cho nàng, sau đó còn nhắc lại chuyện đã nói trước đó qua điện thoại.

Tiết An Ninh cười đáp lại: "Nhìn ra được là Giám đốc Tiểu Thẩm rất thích em rồi đấy, vậy đợi lần này nghỉ phép xong quay lại em sẽ trả lời chị nhé."

Thẩm Phi cũng cười, nói: "Được."

Chiều hôm đó, Tiết An Ninh lên chuyến bay bay thẳng đến Đôn Hoàng.

Lần này nàng chuẩn bị đến vùng sa mạc Gobi ở Tây Bắc chơi một chuyến, tìm một tour thuần du lịch cao cấp, tám ngày, đi trọn một vòng lớn ở Tây Bắc.

Đến ngày thứ sáu kể từ khi nàng xin nghỉ phép, phiên tòa sơ thẩm vụ kiện vi phạm bản quyền đã mở phiên xét xử.

Bên phía Truyền thông Thiên Thịnh chỉ cử một người ra tòa tham gia tố tụng. Buổi chiều, Lộc Ngữ nhắn tin cập nhật tình hình thực tế, thua kiện sơ thẩm, nhưng sau đó chắc chắn Thiên Thịnh sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án trung cấp.

Tiết An Ninh bảo Lộc Ngữ gửi bản án qua cho mình xem thử, trong danh sách dài tên của các bị cáo, nàng tìm thấy tên của mình.

Úc Nhiên đã kiện nàng, quả thật không nể chút tình cũ nào.

Mặc dù đã sớm đoán được sẽ là như vậy, nhưng khi thực sự nhìn thấy, trong lòng nàng vẫn nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Dường như nàng chưa từng thật sự bước ra khỏi đêm mưa dài đằng đẵng ấy.

Sau khi Úc Nhiên rời đi, thứ để lại cho nàng, là sự ẩm ướt kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí sẽ tiếp tục lan ra cả đời này.

Tiết An Ninh có mùa nồm của riêng mình.

Tên của nó chính là Úc Nhiên.

Ba ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiết An Ninh từ Tây Bắc bay đến Nam Loan, rồi đi thuyền ra đảo Vụ Dư.

Giữa tháng năm, đứng trên boong tàu ngoài biển, gió biển thổi vào người mang theo hơi ấm ẩm ướt.

"Chị Tiểu Tiết !!!"

Vẫn là homestay lúc trước, vừa bước qua cổng lớn, nàng đã nghe thấy một tiếng gọi lớn đầy phấn khích.

Nơi này mỗi năm Tiết An Ninh đều đến ít nhất hai lần, qua lại vài lần liền trở nên thân thiết với cô con gái đang học cấp hai của bà chủ, cô bé rất nhiệt tình chạy đến xách vali giúp nàng.

Tiết An Ninh híp đôi mắt đong đầy ý cười trêu đùa cô bé: "Wow, sao giờ này em lại ở nhà thế, hôm nay không phải đi học sao?"

"Bà em không khỏe, em xin nghỉ học buổi chiều rồi ạ."

"Hả? Vậy giờ bà thế nào rồi?" Tiết An Ninh hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà theo phép lịch sự, đi lên tầng hai, nàng lấy thẻ từ ra quẹt mở cửa phòng, tạm thời tạm biệt cô bé.

Vẫn là căn phòng hướng biển quen thuộc, vẫn là ban công rộng lớn quen thuộc.

Vừa vào phòng, Tiết An Ninh đẩy vali trên tay sang một bên, đá bay đôi giày dưới chân ra rồi ngã người xuống giường ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, đã là chập tối.

Nàng thay một bộ quần áo đi xuống lầu, ra ngoài tìm đồ ăn.

Bộ áo len dệt kim đan lỗ phối cùng áo hai dây bên trong, kính râm màu cà phê che đi nửa gương mặt, mái tóc xoăn dài bồng bềnh đung đưa theo gió, mang theo dáng vẻ lười biếng vô cùng dễ chịu.

Dạo quanh khu gần đó một lúc, Tiết An Ninh bắt taxi đến bãi biển Hoàng Kim, bước vào một quán cà phê ven đường.

Đây là một quán cà phê mới mở, năm ngoái nàng đến đây vẫn chưa từng nhìn thấy.

Tiết An Ninh ngồi xuống ở một góc bên cửa sổ, gọi một phần bít tết cùng một ly Americano nóng. Ăn vài miếng, dừng lại nghỉ một chút, lại ăn vài miếng, rồi lại nghỉ một chút, nàng tựa lưng vào ghế, cùng những du khách trên bãi biển phía xa chờ đợi ánh hoàng hôn nhuộm vàng, chìm dần xuống vùng biển phía tây.

Cảm giác mà bình minh và hoàng hôn mang lại cho con người rất khác nhau.

Tiết An Ninh thích ngắm hoàng hôn hơn.

Nàng không thích sự sinh sôi đầy sức sống.

Nàng thích cảm giác yên tĩnh và xa xăm lúc mặt trời lặn, một sự dịu dàng tĩnh lặng khiến con người có cảm giác như mọi bụi trần đã được lắng xuống.

Có chút giống với cảm giác mà Úc Nhiên từng mang lại cho nàng khi hai người còn yêu nhau.

Từ lúc ánh chiều tà chạm vào mặt biển cho đến khi hoàn toàn chìm xuống, chỉ mất khoảng sáu, bảy phút.

Tiết An Ninh xiên miếng bít tết cuối cùng, đưa lên môi, chậm rãi nhai.

Cùng lúc đó, chuông gió trước cửa khẽ lay động, vang lên vài âm thanh lanh lảnh ——

Có khách mới bước vào.

Một nhóm người vô cùng náo nhiệt.

Khoảng bốn năm người.

"Bít tết thì ăn ở đâu mà chẳng được? Mọi người chắc chắn tối nay chúng ta ăn bít tết ở đây, hay là ăn cơm phần vậy? Không đến mức đó chứ?"

"Nhưng hai ngày nay tôi ăn mấy thứ hải sản đó muốn ói luôn rồi, vừa đắt còn vừa dở, thà ăn bít tết còn hơn."

"Tán thành."

"Đồng ý..."

Mọi người lục tục bước vào từ bên ngoài, trong đó có một cô gái vịn tay vào cánh cửa trượt đang mở hé, mỉm cười quay đầu lại, đợi những người phía sau bước vào trong: "Dù sao cũng là sếp trả tiền mà, sếp à, chị nói xem?"

Tiết An Ninh đặt nĩa xuống, cầm kính râm lên, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, người ở phía sau đã bước vào.

Một tiếng cười nhẹ nhàng.

Bước chân đang định rời đi của Tiết An Ninh bỗng khựng lại.

Một tiếng cười quá đỗi quen thuộc.

Nàng nín thở tập trung, lồng ngực trống rỗng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những cảm xúc không rõ trào lên từ đâu, vừa chua xót vừa căng đầy, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, chậm rãi quay đâu nhìn về phía cửa lớn.

Giây tiếp theo, một chất giọng trong trẻo lạnh lùng truyền đến.

Giống hệt như ánh hoàng hôn vài phút trước, đã cởi bỏ nhiệt độ thiêu đốt lòng người, hóa thành vầng trăng sương giá chìm sâu xuống đáy biển.

Tiết An Ninh nhìn thấy động tác nhướng mày quen thuộc ấy, trong tiếng cười mang theo vài phần thản nhiên, lười biếng: "Chị nói gì là nói gì chứ, cũng đã đến rồi mà."

Thì ăn thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra hai người họ là hai mặt trước sau của một tấm gương, nhưng suy cho cùng lại là cùng một kiểu người.

Trong xương cốt của cả hai đều có sự kiêu ngạo, mỗi người ngây thơ theo cách riêng của mình. Sự kiêu ngạo của Úc Nhiên là từ trong ra ngoài, bộc lộ thẳng thắn cho bạn thấy, không sợ bị nhìn thấy. Còn sự kiêu ngạo của Tiết An Ninh lại giống một kiểu tâm tính thiếu niên được giấu kín, tự hơn thua với chính mình, đấu với đủ loại bất công trên thế giới này. Nàng cảm thấy, dù xuất thân bình thường, dù là con gái, không nhận được sự nâng đỡ từ gia đình, nhưng nàng vẫn tin rằng, dựa vào đôi bàn tay và bản lĩnh của chính mình, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện. Nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng mình có thể làm được, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng khiến nàng chỉ nhìn thấy cái trước mắt.

Úc Nhiên thì càng không cần phải nói, cho nên cả hai người đều đã hứng trọn những cú đấm sắt của hiện thực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.