1.
Mấy năm trước, vì sự hoang đàng của bản thân mà tôi đánh mất Lâm Dao, mất luôn cả công ty, sống đời bệ rạc. Bố mẹ tôi đã nhiều lần can thiệp, muốn mắng cho tôi tỉnh ra.
Nhưng tôi cứ như lún sâu vào vũng lầy, làm thế nào cũng không thoát ra nổi.
Tháng trước là sinh nhật bố tôi, ông uống rượu rồi rơi nước mắt, chỉ vào mái đầu bạc trắng của ông cho tôi xem: "Bố đã là người bước nửa chân xuống mồ rồi, con đừng để bố phải lo lắng thêm nữa."
Cuối cùng tôi cũng gật đầu, quay trở lại với công việc đúng chuyên môn của mình.
Công ty đã không còn cổ phần của tôi nữa, may mà Du Phong vẫn rộng lượng đón nhận, nhanh chóng giao cho tôi một khách hàng lớn.
2.
Công ty đối tác nằm ở thành phố S.
Người thanh niên tên Tiểu Chu phụ trách tiếp đón tôi rất nhiệt tình, cứ luôn miệng giới thiệu với tôi về Trương tổng, Trương Tiêu, của họ.
Tiểu Chu khen Trương tổng hết lời, nói anh ấy tuổi tác ngang bằng tôi, không hề kiểu cách ra vẻ, tính tình lại tốt, cực kỳ dễ gần.
Cuối cùng, cậu ta hỏi tôi có còn độc thân không.
Tôi hơi ngẩn ra, cười đáp mình vẫn đang độc thân.
Tiểu Chu thở dài một tiếng: "Thế thì gay rồi."
Cậu ta nói sếp mình cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội rất thích "ngược chó độc thân", đúng chuẩn một kẻ cuồng khoe vợ.
"Bất kể anh có nói chuyện gì với sếp, anh ấy đều có thể lái sang chuyện vợ mình, rồi khoe với anh một tràng dài."
Sau khi gặp mặt, tôi nhận ra lời Tiểu Chu nói không sai chút nào.
Trương Tiêu cười ha ha bắt tay tôi, vừa mở miệng đã là: "Giám đốc Lục chắc vẫn chưa ăn gì nhỉ? Để Tiểu Chu đưa anh đi nếm thử mấy món đặc sản ở đây. Tôi? Tôi thì không đi đâu, vợ tôi làm cơm cho tôi mang đi rồi, thơm nức mũi luôn, đầu bếp ở đâu cũng không sánh bằng, để tôi cho anh xem…"
Anh ấy nhiệt tình cho tôi xem hộp cơm tinh tế của mình.
"Anh xem, cần tây xào thịt để giúp mềm hóa mạch máu; xà lách xào nấm hương để bổ sung chất xơ; dạo này đang có dịch cúm, canh xương hầm bào ngư để tăng cường sức đề kháng; còn cả món thịt kho Đông Pha này nữa, món tôi thích ăn nhất đấy..."
Nói xong anh ấy lại ra vẻ phiền não: "Đã bảo không cần làm mà cô ấy cứ nhất định phải làm, nói là sợ tôi ăn không ngon. Tôi chỉ sợ cô ấy mệt thôi, một tuần tôi chỉ cho phép nấu ba lần, vậy mà cô ấy cò kè mặc cả với tôi đòi nấu bốn lần..."
Dù nói là phiền não, nhưng khóe miệng anh ấy chưa lúc nào hạ xuống.
Bầu không khí hạnh phúc tràn ngập quanh người anh ấy đủ sức làm "mù mắt" bất kỳ kẻ độc thân nào.
Tiểu Chu nghe thấy sốt ruột: "Trương tổng, sếp nói mỗi ngày nhưng bao giờ mới cho chúng em nếm thử tay nghề của bà chủ đây?"
Trương Tiêu lập tức đổi sắc mặt: "Thế thì không được! Vợ tôi chỉ nấu cơm cho mình tôi ăn thôi, các cậu mau đi tìm chỗ mà ăn cơm đi."
3.
Công việc ở thành phố S diễn ra rất thuận lợi.
Năng lực làm việc của Trương Tiêu thực sự rất mạnh, nghiêm túc, trách nhiệm lại có sức hút, ngoại hình cũng cao ráo thanh tú, khiến không ít cô gái trẻ ngưỡng mộ.
Có nữ nhân viên nói giọng ghen tị: "Trương tổng cũng đừng quá khom lưng cúi đầu như thế, theo em thấy, vợ anh lấy được anh mới là phúc phận đấy."
Trương Tiêu nghiêm mặt đáp: "Không được đùa thế. Tôi lấy được vợ mình mới thật sự là may mắn. Tôi khó khăn lắm mới theo đuổi được, cô ấy chính là trụ cột tinh thần của nhà tôi."
Nghe nói lúc vợ Trương Tiêu gả cho anh ấy, chính là lúc công ty của anh ấy đang kinh doanh khó khăn nhất.
"Lúc đó chỉ cần sơ hở một chút là cô ấy phải gánh nợ cùng tôi. Tôi đã nói rõ tình cảnh khốn cùng của mình, không muốn kéo cô ấy xuống nước, khuyên cô ấy hãy cầm lấy tiền mà lo cho cuộc sống riêng."
Mắt Trương Tiêu sáng lấp lánh: "Anh đoán xem cô ấy nói gì?"
Tôi phối hợp hỏi: "Nói gì?"
"Cô ấy nói, đã quyết định ở bên nhau thì làm gì có chuyện người này sống tốt người kia sống khổ, tất nhiên là phải hoạn nạn có nhau rồi. Nếu tôi thực sự phá sản, gánh nợ, cùng lắm thì hai đứa ban ngày đi làm, buổi tối cùng nhau đi giao hàng kiếm tiền trả nợ, mỗi ngày trên đường chạy việc còn có thể vô tình chạm mặt nhau vài lần nữa ấy chứ, ha ha ha ha ha..."
Đỉnh cao của việc khoe vợ, chính là khoe đến mức khiến người nghe phải tâm phục khẩu phục, chua xót rơi lệ.
4.
Tôi chợt nhớ đến Lâm Dao.
Lúc công ty của tôi và Du Phong mới khởi nghiệp, ngay từ đầu đã vấp ngã đau đớn, bị lừa mất khoản vốn đầu tiên.
Khi ấy còn trẻ tuổi hiếu thắng, nhất quyết không muốn ngửa tay xin tiền gia đình. Chúng tôi bán sạch xe cộ, cố gắng tiết kiệm tiền hết mức, mọi việc không cần thuê người đều tự mình làm lấy, mỗi ngày làm việc 18 tiếng đồng hồ.
Thời gian đó, tôi và Du Phong mỗi người đều mang hai quầng thâm mắt, phờ phạc không ra hình người.
Sau khi Lâm Dao biết chuyện, cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
Bố mẹ cô ấy đều đã có gia đình riêng, vì không muốn ảnh hưởng đến tổ ấm mới nên họ đã chuyển thẳng tiền cấp dưỡng và tiền hồi môn vào thẻ cho cô ấy, coi như mua đứt mối quan hệ ruột thịt này.
Một số tiền quan trọng như thế, toàn bộ gia sản của Lâm Dao, vậy mà cô ấy lại đưa cho tôi dễ dàng như trở bàn tay.
Du Phong lần đầu thấy trên đời có người phụ nữ như vậy, cảm động muốn khóc, cứ khen tôi là người có phúc.
Tôi rất đắc ý: "Tất nhiên rồi, vợ tao mà."
...
Tôi nghĩ, ánh mắt tôi nhìn Trương Tiêu lúc này chắc chắn cũng giống hệt ánh mắt Du Phong nhìn tôi năm ấy.
5.
Dự án hoàn thành, tôi chuẩn bị trở về.
Tiểu Chu giúp tôi thu dọn hành lý thì làm rơi ra một mảnh gốm không có hình thù rõ rệt.
Cậu ta nhặt lên: "Ơ? Đây là tác phẩm nghệ thuật gì sao? Nhìn lạ quá, trên này là hình trái tim hay hình con bướm vậy anh?"
Tôi nhanh chóng giấu nó đi như trộm giấu tang vật, trả lời ngắn gọn: "Là dấu vân tay."
Lúc sắp đi, Trương Tiêu cáo lỗi với tôi rằng không thể đi tiễn được.
"Vẫn chưa kể với anh nhỉ, vợ tôi là nhà văn lớn đấy. Hôm nay cô ấy có một buổi ký tặng sách, tôi phải đến đó ủng hộ cô ấy nên không đi tiễn anh được."
Tim tôi khẽ thắt lại, tôi hỏi liệu có thể xem qua sách của cô ấy không.
Trương Tiêu hào hứng lấy ra một cuốn sách, giọng kiêu ngạo: "Tặng anh, anh đọc thử đi, hay lắm, tôi xem mà khóc."
Tôi đón lấy cuốn sách, nhìn thấy trên cột tên tác giả in rõ ràng: Lâm Trung Lộc.
Đó chính là bút danh của Lâm Dao.
Trong lúc tôi đang thẫn thờ, Trương Tiêu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Không nói với anh nữa, vợ tôi đến đón tôi rồi. Giám đốc Lục, hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại.”
6.
Tôi lặng lẽ bám theo.
Trương Tiêu tâm trạng rất tốt, vừa đi vừa ngân nga hát đến tận bãi đỗ xe.
Một chiếc xe nháy đèn, mắt Trương Tiêu sáng lên, anh ấy sải bước đi tới.
Cửa ghế lái mở ra. Lâm Dao bước xuống.
Cô ấy có vẻ tròn trịa hơn xưa một chút, thần thái rất tốt.
Ánh đèn hầm gửi xe trắng lạnh, nhưng chiếu lên mặt cô ấy vẫn rạng ngời, tươi tắn, nụ cười yêu kiều.
Trương Tiêu ôm chặt cô ấy, hôn mạnh lên má cô ấy.
Hai người cười nói với nhau gì đó không rõ, Trương Tiêu mở cửa ghế phụ cho Lâm Dao ngồi vào, chính mình bước vào ghế lái.
Xe khởi động, đưa họ đi ngày càng xa, đến khi hòa mình vào dải ánh sáng trắng xóa nơi lối ra.
Ánh nắng rực rỡ, con đường phía trước thênh thang, chói đến mức tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi.
Trong góc tối, tôi lặng lẽ đưa tay vẫy chào tạm biệt.
… Cảm ơn em, Lâm Dao.
… Cảm ơn em đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
… Và cũng cảm ơn em, cuối cùng đã bước ra khỏi cuộc đời tôi.
---Hết---
