Nhiên Triều - Six7

Chương 68: Hạng phổ thông (8)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 68 miễn phí!

Chương 68. Nhưng tôi thẹn với một người

Mấy năm gần đây do tình hình dịch bệnh, ngành du lịch ở các tỉnh dần đi xuống, tất nhiên các ngành nghề khác cũng không mấy khởi sắc. Năm đó Dương Tây được chính quyền chú trọng chỉnh đốn, kinh tế đủ sức chống đỡ khoảng thời gian khó khăn vì dịch. Đến tháng mười hai, nhà nước ban hành chính sách mở cửa toàn diện, người dân mới khôi phục được tự do.

Lần này Hoa Nhã về huyện Đồng đã cố ý đặt homestay ở Dương Tây, nhưng không liên quan gì đến chuyện tuổi trẻ năm nào. Cậu Đinh Thừa đã chuyển giao homestay cho người khác, còn Đinh Thừa vẫn đang bôn ba ở Thượng Hải.

Những năm này mấy người bọn họ, ai phát triển tốt nhất cũng khó nói được, chỉ có thể nói rằng ai cũng có công việc chính đáng, ít nhất đủ nuôi sống bản thân. Người duy nhất “ăn cơm nhà nước” đúng như cái tên của mình là Đảng Hách, hiện làm công chức ở một cơ quan chính quyền nào đó của thành Nam.

#WK vô địch#

#Đoàn Thiêm giải nghệ#

Màn hình chính điện thoại bật ra hai tin tức hotsearch trong ngày. Hoa Nhã lau tóc bằng một tay, cầm điện thoại lên nhìn.

Đội tuyển quen thuộc, cái tên quen thuộc.

Trong vòng bạn bè, Cố Gia Dương cũng đăng một dòng: Thanh xuân của ông đây [khóc].

Hoa Nhã click mở mấy tấm ảnh ra, chàng trai tóc hồng đứng giữa khiến anh chú ý. Bộ não nhanh chóng vận hành, mới nhớ ra họ là ai.

Nhiều năm trước, anh từng làm hướng dẫn viên cho họ, còn tặng đôi tình nhân kia một con ốc biển và một cái vỏ sò. Dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng ấn tượng để lại cũng khá sâu.

Hình như anh còn từng nói gì đó?

À, anh nhớ rồi, nếu có dịp quay lại Hải Nam, anh sẽ dẫn họ đi chơi một vòng cho thỏa.

Mấy năm nay, anh đã đổi số điện thoại lẫn điện thoại mới, nhiều người trong danh bạ ngày trước đều biến mất, nhóm lớp cấp ba cũng không còn, kể cả người thân thiết nhất…Giang Toàn. Trong danh bạ của số mới, chỉ còn đồng nghiệp và mấy người như Vu Giai Khoát.

Nghĩ tới đây, Hoa Nhã bèn bình luận một dòng dưới bài viết của Cố Gia Dương: Chúc mừng vô địch, thời gian trôi nhanh thật.

Cố Gia Dương lập tức nháy máy gọi sang.

“Tiểu Dừa, nghe Khoát nói mày về huyện Đồng hả?”

“Ừm.” Hoa Nhã cười đáp.

“Ngày kia có rảnh không? Ngày kia tao về rồi!” Cố Gia Dương kích động nói: “Ta gặp nhau đi! Má ơi, lâu lắm không gặp, tao nhớ mày chết mất!”

“Haiz, xin lỗi nhé Dương, tao chỉ xin được hai ngày phép, cuối năm bệnh viện bận quá.” Hoa Nhã thở dài nói.

“À…” Cố Gia Dương tiếc nuối kéo dài giọng: “Vậy Tết mày có về không?”

Vu Giai Khoát hỏi anh, bây giờ Cố Gia Dương cũng hỏi, anh âm thầm đổi câu trả lời.

Hoa Nhã nuốt xuống câu trả lời mập mờ, khẳng định nói: “Ừ, sẽ về.”

“Tao vừa nhận được một số từ Cam Túc gọi tới, tưởng là mày cơ.” Cố Gia Dương chợt hạ thấp giọng: “Biết ai không?”

“Ai?” Hoa Nhã rút hộp thuốc, ngậm điếu Lan Châu loại mảnh trên môi.

“Giang Toàn.”

Bàn tay châm lửa của Hoa Nhã khựng lại.

Bốn năm trước, khi ấy anh còn ở Kenya, trên điện thoại hiện lên một số lạ có mã vùng Cam Túc.

Lúc đó, anh đang vác chiếc máy ảnh đơn phản dưới chân núi tuyết Kilimanjaro, chụp cảnh di cư hùng vĩ của muôn loài. Chần chừ mấy giây, anh vẫn chọn bắt máy.

Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió vù vù, ngoài ra không có âm thanh nào khác.

Anh hơi ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi một câu: “Xin chào?”

Sau đó cuộc gọi bị cúp một cách khó hiểu.

Cuộc điện thoại từ nơi cách xa vạn dặm kia, đến tận bây giờ Hoa Nhã vẫn không biết là ai. Hôm nay Cố Gia Dương nói số của Giang Toàn là ở Cam Túc, bất giác khiến anh nhớ lại chuyện này.

“Alô, alô, Tiểu Dừa?” Cố Gia Dương nghi hoặc gọi mấy tiếng: “Alô, tín hiệu kém à?”

“À, nghe đây.” Hoa Nhã hoàn hồn: “Đừng cho.”

“... Vậy được, tao sẽ không cho hắn số mày.” Cố Gia Dương nói: “Hai đứa mày xa nhau nhiều năm rồi, hắn cũng chưa từng tìm mày, giờ đột nhiên xuất hiện, tao cũng thấy bất ngờ lắm.”

Bất ngờ sao? Ừ, rất bất ngờ.

Hoa Nhã gặp nạn ở Châu Phi được Thủy quân Lục chiến Trung Quốc giải cứu, hơn nữa trong đó còn có một đặc công là người yêu cũ của anh, sự việc với xác suất cực nhỏ như thế, anh chưa từng nói với ai. Huống chi, thân phận đặc công vốn đã nhạy cảm.

Vậy nên việc Giang Toàn cắt đứt liên lạc với mọi người, rốt cuộc cũng có một lời giải thích hợp lý.

Nhưng.

Năm lớp 12 rời đi không lời từ biệt, Hoa Nhã vẫn chưa nghe được lời giải thích của Giang Toàn.

Ở huyện Đồng cùng Tịch Hằng hai ngày, đến lúc phải lên đường trở về Tửu Tuyền, Cam Túc rồi.

Hoa Nhã ghé trạm vận tải mua bánh nướng Lý Ký cho Đặng Nghị. Ông chú làm bánh ngày trước bị bệnh đau thắt lưng nên không thể đứng lâu, cửa hàng được con trai và con dâu tiếp quản. Anh cũng chưa ăn thử, không biết hương vị có đổi khác không.

“Ngửi thôi cũng thấy thơm.” Tịch Hằng không chớp mắt nhìn động tác thoăn thoắt của ông chủ, nói.

“Ăn còn thơm hơn.” Hoa Nhã cười: “Hồi cấp ba, bọn anh em tụi tôi sau kỳ nghỉ đều sẽ mua mang về trường ăn.”

Là khách quen nên ông chú nhận ra anh ngay, ngồi trên ghế rít thuốc, nói: “Nhóc này, nhiều năm rồi không gặp cậu, đi làm rồi nhỉ?”

“Vâng, đi làm rồi.” Hoa Nhã đáp: “Vừa tốt nghiệp đại học là ra ngoài làm.”

“Tốt, tốt lắm.” Ông chú gật đầu: “Trong các cậu có thằng nhóc đầu đinh, tôi cũng nhớ nó, hôm qua nó có tới mua bánh, mua nhiều lắm, mặt mũi mấy đứa không thay đổi gì mấy.”

Nghe vậy, Tịch Hằng nhìn về phía Hoa Nhã, đại khái đoán được ông chú nói thằng nhóc đầu đinh là Giang Toàn.

Nhưng Hoa Nhã chỉ giữ nụ cười nhạt, không nói gì.

“Đây, bánh của các cậu.” Ông chủ đưa bánh vừa làm xong cho hai người.

“Muốn ăn thử một cái trước không?” Hoa Nhã hỏi Tịch Hằng.

“Được.” Tịch Hằng nhận lấy, cắn một miếng, lớp vỏ giòn rụm kêu rộp rộp trong miệng hắn: “Giòn thế à?”

“Bánh vừa nướng xong thì mới giòn vậy.” Hoa Nhã nhìn dáng vẻ của hắn, nhớ ra một chuyện: “Tôi có một cô em gái, hồi thay răng không cẩn thận, ăn cái bánh này làm gãy luôn răng cửa, từ đó không bao giờ ăn nữa.”

Tịch Hằng cười không ngớt: “Tên là Miêu Hòa phải không?”

“Ơ, sao anh biết?” Hoa Nhã ngạc nhiên nhướn mày.

“Lúc em vừa từ Châu Phi về, không phải cô ấy đến Tửu Tuyền tìm em sao.” Tịch Hằng nói: “Tôi hỏi Đặng Nghị, Đặng Nghị nói.”

“Thảo nào.” Hoa Nhã nói.

“Cái tên này hay đấy, mầm lúa nhỏ kiên cường vươn lên.” Tịch Hằng cười.

“Ừ.” Trong mắt Hoa Nhã ánh lên ý cười: “Quả thật rất kiên cường.”

Bây giờ Miêu Hòa đã là một cô gái trưởng thành, năm thi đại học đỗ vào một trường 211 ở Bắc Kinh, sau đó được giữ lại học tiếp cao học, hiện tại cô nàng đang là nghiên cứu sinh.

Thật ra Hoa Nhã ít nhiều vẫn còn giữ liên lạc với những người từng ở bên mình, ngay cả khi sang Châu Phi cũng chưa từng cắt đứt. Những người bạn mới quen bên cạnh tuy không tính là thân thiết, nhưng ở chung có thể nói là thoải mái.

Anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ sống trong những ngày tháng u ám nữa.

Trở về Tửu Tuyền thì vừa đúng ngày cuối cùng của năm 2022.

Anh không có hứng thú chạy ra trung tâm thành phố dầm tuyết để đếm ngược giao thừa, không biết có phải vì cơ thể từng sống hơn chục năm ở Hải Nam hay không, mới về quê có hai ngày mà đã nhanh chóng quen với thời tiết ở đó. Anh thấy Tửu Tuyền quá lạnh, cho dù trang bị kín mít vẫn lạnh, chỉ muốn cuộn mình trong căn nhà có sưởi sàn.

Ngày mai là Tết Nguyên Đán, anh còn phải đi trực bù ca mà Đặng Nghị đã thay cho mình, nên càng không có tâm trí đi đón năm mới.

Tịch Hằng thấy vậy cũng không ép, xách theo một túi đồ ăn tới nhà anh.

“Đệt, quả nhiên Nam và Bắc không thể so.” Tịch Hằng mang theo hơi lạnh bước vào cửa đổi giày: “Bên ngoài lạnh quá.”

“Hôm nay xe nhiều không?” Hoa Nhã hỏi.

“Ừ, trung tâm chật ních.” Tịch Hằng xoa đầu chú chó nhà Hoa Nhã, hắn đi vào trong bếp: “Tất cả đều đi đón giao thừa…nấu lẩu nhé?”

“Được.” Hoa Nhã theo vào giúp hắn nhặt rau, nhưng bị Tịch Hằng đẩy ra.

“Em ngồi chờ ăn thôi.” Tịch Hằng cúi đầu bận rộn, nói.

“Ha.” Hoa Nhã cười: “Nói nghe hay nhỉ.”

Tịch Hằng nhìn anh một cái, cười lộ hàm răng trắng: “Bếp trưởng Tịch không cần phụ bếp.”

“Có mỗi nồi lẩu.” Hoa Nhã chỉ vào đống đồ ăn: “Đứa ngốc cũng làm được, còn bày đặt bếp trưởng.”

Tịch Hằng chống hai tay lên bồn rửa, cánh tay gầy săn chắc nổi gân xanh dưới ống tay áo len xắn lên, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn Hoa Nhã, cảm thấy chàng trai tóc dài hay vặn người ta này có chút đáng yêu.

Ánh đèn bếp chiếu thẳng từ trên đầu Hoa Nhã xuống, hàng mi dài và sống mũi cao in bóng trên gương mặt tinh xảo của anh. Kiểu ánh sáng thường bị gọi là góc chết này, hiếm có người nào cân nổi.

Ở nhà, Hoa Nhã ăn mặc tùy ý: áo len cao cổ trắng, quần thun rộng thùng thình, mái tóc dài lười dùng dây buộc lại, chỉ dùng kẹp cố định, trông như một người vợ hiền thục.

Tịch Hằng bất chợt nghĩ đến Giang Toàn.

Nụ cười của hắn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó dời mắt tiếp tục làm việc trong tay.

Gương vỡ liệu có thể lành được không? Không thể nào, dù có hàn gắn thì vết nứt vẫn còn đó. Hai ngày ở huyện Đồng, trừ hôm đầu tiên gặp Hoa Nhã, cho đến lúc bọn họ ra sân bay về Tửu Tuyền, vị người yêu cũ đó chưa từng xuất hiện trước mặt Hoa Nhã.

Ăn cơm xong cũng quá nửa đêm, ngoài cửa sổ sát đất rực sáng pháo hoa.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bật ra một tin nhắn từ số lạ: Chúc mừng năm mới.

“Xuất ngũ?” Cấp trên nhận được đơn xin xuất ngũ của Giang Toàn, hoàn toàn không hiểu nổi: “Sắp tiến hành diễn tập quân sự ở Tây Bắc rồi, cậu ta lại xin xuất ngũ? Này Hạ, binh sĩ của ông sao vậy?”

“Báo cáo, Giang Toàn có ý muốn xuất ngũ rất mãnh liệt, hỏi nguyên nhân cũng không chịu nói.” Thượng tá Lục quân Hạ Vệ đeo cầu vai ba sao, nói.

“Lính này là đích tôn của lão gia nhà họ Giang, khi nhập ngũ quả là một tay ngỗ ngược chính hiệu, nhưng thật sự là một hạt giống tốt, xuất ngũ thì tiếc quá.” Một thượng tá Lục chiến khu Tây Nam, quân hàm ngang với Hạ Vệ đứng bên cạnh nói: “Trong các cuộc diễn tập binh chủng, lần nào cậu ta cũng đứng đầu. Hạ à, ông nên bỏ chút công sức khuyên nhủ đi.”

Binh giỏi ai chẳng quý, bên trên bàn tán sôi nổi về chuyện Giang Toàn xuất ngũ, còn bên dưới, Giang Toàn đã quyết tâm rời khỏi hàng ngũ, ai khuyên cũng vô ích.

“Sao cậu bướng như trâu thế hả?” Đội trưởng nhận được lệnh, nói khô cả họng mà Giang Toàn vẫn không lay chuyển.

Hạ Vệ bước vào, phất tay ra hiệu cho đội trưởng ra ngoài, sau đó tự mình kéo ghế ngồi xuống trước mặt Giang Toàn. Uy nghiêm của quân nhân khắc rõ trên gương mặt trầm tĩnh, ông chậm rãi mở lời: “Tiểu Toàn, tính thời gian, cậu quả thật có đủ điều kiện để xuất ngũ. Nhưng...”

Giang Toàn ngước mắt, nặng nề nhìn ông.

“Nhưng gì?” Giọng thanh niên khàn khàn vang lên.

“Nhưng không phải bây giờ, phải đợi sau cuộc diễn tập quân sự ở Tây Bắc.” Hạ Vệ nói: “Hơn nữa, quốc gia sắp phóng vệ tinh, đội ngũ chúng ta phải giữ vững nhiệm vụ hộ tống. Cậu hiểu không?”

Giang Toàn cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay dày đặc vết chai súng.

“Tôi chỉ muốn xuất ngũ ngay bây giờ.” Hắn thấp giọng nói.

“Nguyên nhân.” Hạ Vệ hỏi: “Lúc mới vào quân đội, ai cũng biết ông nội cậu là ai. Để chứng minh bản thân, cậu vượt qua mọi chỉ tiêu, giành hạng nhất rồi được chọn vào Binh chủng Đặc công. Cậu từng nói muốn cho mọi người thấy, không cần dựa vào bối cảnh gia đình cũng có thể trở thành người lính xuất sắc nhất. Bây giờ sao nào? Cậu một hai đòi xuất ngũ, khác nào trở về vạch xuất phát, giống hệt cái bộ dạng ngang bướng lúc mới nhập ngũ.”

Giang Toàn đứng phắt dậy, hốc mắt đỏ lên, hắn nắm chặt bàn tay buông thõng bên hông, nói từng chữ một: “Nhiều năm như vậy, tôi không thẹn với quốc gia, không thẹn với Đảng...”

“Nhưng tôi thẹn với một người.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.