Một người có thể thay đổi lớn đến mức nào, Hoa Nhã đã tìm được câu trả lời xác thực từ trên người Giang Toàn. Hoặc là nói anh vốn không hiểu gì về Giang Toàn, nên mới không nhìn thấu được con người này.
Nghe thiếu niên khàn khàn thấp giọng gọi chị gái, Hoa Nhã đè xuống phản ứng trong lòng, nhớ lại lúc mới quen Giang Toàn chưa lâu, mình từng thuận miệng trêu một câu “Cậu muốn gọi, tôi cũng không để ý”, kết quả thiếu gia gọi thật, khiến anh cảm thấy có một loại mất tự nhiên không diễn tả được.
Anh không trả lời, cầm xẻng và chổi đi ra từ cửa sau lớp học.
Giang Toàn nhấc cái thùng rác đáng lẽ phải hai người khiêng, bỏ chổi vào trong rồi kéo lê trên mặt đất. Nhìn bóng lưng thiếu niên mảnh khảnh, cao gầy phía trước, vành tai của Hoa Nhã hơi ửng đỏ lên, nhưng gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, đối lập đến đáng yêu.
“Giang Toàn, cái thùng rác đó em xách lên đi được không?” Thầy Hàn bất mãn nhắc một câu.
Giang Toàn dời mắt khỏi Hoa Nhã, cười nói: “Được.”
Vào khoảng thời gian này, trên con đường ngập bóng ngô đồng trong trường, lá rụng xuống rất nhanh. Các lớp được phân công quét dọn đều thấy bực bội, quét xong chưa được bao lâu, gió vừa thổi một cái là lá lại phủ kín mặt đất. Vậy mà hội học sinh không để tâm, chỉ biết kiểm tra, thấy khu vực công cộng không sạch là trừ điểm, phê bình.
Trong khuôn viên rộng lớn không chỉ có hai người họ quét dọn, còn lác đác vài học sinh khác. Nghe nói ngày mai sẽ có thanh tra đến tham quan trường.
Nam Thành là vậy, hình thức bên ngoài lúc nào cũng phải chỉn chu hơn bất cứ ai.
Hoa Nhã đứng quét ở cuối đường ngô đồng, cách Giang Toàn những 800 mét, người không biết còn tưởng hai người thuộc hai lớp khác nhau. Hoa Nhã cố ý giữ khoảng cách khiến Giang Toàn có chút bất đắc dĩ. Thấy Hoa Nhã gom hết chỗ lá ở đó thành một đống, hắn thở dài, kéo thùng rác đi tới.
Hoa Nhã không chút do dự, lướt qua vai hắn đi về hướng ngược lại.
“Tránh cái gì?” Giang Toàn nắm lấy cổ tay thiếu niên, thấp giọng hỏi.
“Buông ra.” Hoa Nhã ngước mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói.
“Anh yên tâm đi, ở trong trường tôi không càn rỡ như vậy đâu.” Giang Toàn lại thở dài, buông tay ra.
Nghe được câu này, hàng mi dài của Hoa Nhã run lên, cũng không tiếp tục đi ngược hướng nữa, im lặng gom lá bỏ vào thùng rác.
“Tối qua tôi…” Giang Toàn dừng lại, ánh mắt rơi xuống miếng băng dán trên cổ Hoa Nhã, cảm thấy nghi hoặc: “Hôn mạnh vậy sao?”
“Cậu còn dám hỏi?” Hoa Nhã kinh ngạc với độ mặt dày của Giang Toàn, âm cuối kéo cao.
Giang Toàn khẽ cười mũi, ngón tay thon dài bất ngờ chọc vào cổ anh, sau đó xé miếng băng ra, để lộ dấu hôn đỏ sẫm nho nhỏ.
Hoa Nhã giơ tay tát mạnh một cái lên cánh tay thiếu gia.
“Đánh dấu.” Giang Toàn thong thả nói.
“Đánh dấu ông nội cậu.” Hoa Nhã mắng một câu.
“Sau này không gọi anh là anh nữa.” Giang Toàn cụp mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Gọi chị được không?”
Cuối cùng còn bổ sung thêm: “Tóc tết đẹp lắm.”
“Đồ điên-” Con ngươi Hoa Nhã co rụt lại khi bắt gặp bóng dáng kia, trái tim bắt đầu dồn dập đập nhanh.
“Sao vậy?” Giang Toàn nhận ra, nhìn theo ánh mắt của Hoa Nhã, thấy một nam sinh đội mũ trùm đứng bên tòa nhà tổng hợp. Hắn kéo mũ áo che kín đầu, khiến người ta không nhìn rõ mặt, trên lưng đeo một cái ba lô, cả người bụi bặm lấm lem, thoạt nhìn không khác nào một…kẻ lang thang ngoài đường.
Trong đầu Giang Toàn bật ra ngay cái tên đầu tiên: Chu Hải Quân.
Sắc mặt Hoa Nhã bỗng chốc trắng bệch, ném thẳng cây chổi trong tay xuống đất, bước chân nhanh chóng chạy về phía đó.
“Đệt!” Giang Toàn sững người vài giây, sau đó nhấc chân đuổi theo.
Chu Hải Quân rất quen thuộc địa hình Nam Thành, cũng biết chỗ nào dễ trèo tường chạy trốn ra ngoài nhất.
Giang Toàn và Hoa Nhã đuổi mãi, đuổi đến tận sân vận động. Chu Hải Quân nhanh nhẹn giẫm lên lưới sân ném tạ, thoăn thoắt bám vào những tảng đá nhô ra trên tường trèo lên, cho đến khi đứng hẳn trên đỉnh tường rào. Hắn không vội bỏ đi, kéo mũ trùm xuống, từ trên cao nhìn xuống hai thiếu niên vừa đuổi tới.
Hoa Nhã dừng bước, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngẩng đầu đối mặt với Chu Hải Quân, mang theo hận ý gằn từng chữ: “Xuống đây.”
Giang Toàn nhìn rõ diện mạo của Chu Hải Quân.
Tuổi tác xấp xỉ bọn họ, mắt tam bạch, bên mặt trái có một vết sẹo ngang, da ngăm đen, nhìn không phải hạng tử tế gì.
“Hoa Nhã.” Chu Hải Quân nhấm nuốt tên anh: “Sống cũng khá quá nhỉ.”
“Xuống.” Hoa Nhã trầm giọng nói.
“Tại sao tao phải xuống?” Chu Hải Quân cười khẩy: “Mang dao theo không? Có phải rất muốn đâm chết tao không? À, tao thấy mày ở Nam Thành còn kết được bạn mới, sống sung sướng thật. Họ biết mày từng làm gì không?”
“Mày tưởng tao còn sợ mày nói ra chắc?” Hoa Nhã gằn giọng, sau đó đột nhiên quát to: “Xuống đây! Mày trở lại không phải để tìm tao sao?! Chạy cái gì thằng hèn, mẹ nó tao g**t ch*t mày!”
“Đợi đấy.” Sắc mặt Chu Hải Quân trở nên u ám, liếc anh một cái thật sâu mới quay người bỏ đi.
Hoa Nhã như mất hết sức lực, vai sụp xuống, lùi lại một bước, thái dương giật thình thịch, tầm mắt bắt đầu hoa lên, may mà Giang Toàn kịp thời đỡ lấy cơ thể sắp ngã của anh.
“Ngồi một lúc đi.” Giang Toàn không hỏi gì, nắm tay Hoa Nhã dắt lên khán đài ngồi xuống.
Mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời tối sầm, trên sân vận động chỉ còn hai người bọn họ.
Hoa Nhã tách hai chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu tựa vào bàn tay đang đan chặt, anh th* d*c, trái tim co thắt từng cơn.
Giang Toàn đứng chắn phía trước, che chở anh trước gió đêm, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đinh Thừa và Hàn Hoành. Trong lòng hắn như có hòn đá đè nặng, khó chịu vì không biết gì về quá khứ của Hoa Nhã, vì ở huyện nhỏ xa lạ này hắn chẳng có thế lực gì, vì hắn không có cách nào gánh bớt nỗi đau trong lòng Hoa Nhã.
“Giang Toàn.” Giọng Hoa Nhã khàn khàn gọi một tiếng.
“Có đây.” Giang Toàn nghiêng người, bóp nhẹ bờ vai gầy của anh.
“Cậu về lớp trước đi.” Hoa Nhã nói.
“Đừng nói vậy.” Giang Toàn nói: “Tôi sẽ không làm phiền anh.
“Ngồi đây.” Hoa Nhã vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Ra ngoài quét sân nên Hoa Nhã không mặc đồng phục, lúc này gió nổi lên, Giang Toàn cởi áo khoác đồng phục khoác lên người anh, hắn ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.
“Vừa rồi…” Hoa Nhã ngẩng đầu, bị gió thổi cho híp mắt lại, nhẹ giọng nói: “Giữa tôi và hắn, vướng hai mạng người.”
“Sao?” Giang Toàn kinh ngạc, cảm giác như mình nghe nhầm.
“Cậu đoán xem, ai là kẻ giết người?” Hoa Nhã nhìn hắn, cười đến thê lương.
Giang Toàn cũng nhìn anh, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.
“Cậu thích tôi ở điểm gì? Khuôn mặt, cơ thể, hay vì tôi là người tình của Giang Úc nên cậu thấy k*ch th*ch, nên mới nghĩ mình thích?”
“Không phải những cái đó.” Giang Toàn nói: “Có cần tôi đọc lại bức tình thư cho anh nghe lần nữa không?”
Hoa Nhã im lặng coi như đồng ý.
Giang Toàn đứng dậy, quay mặt về phía sân vận động trống trải đối diện, bắt chước cảnh buổi sáng hôm đó trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường, mở bàn tay trống không ra, chậm rãi nhưng dõng dạc đọc bức thư tình một lần nữa, nhưng lần này thay bạn Y thành “Xin chào, Hoa Nhã…”
Lần này, Giang Toàn không giữ lại chút gì, đọc trọn vẹn bức thư tình. Trên sân vận động không người chứng kiến, thiếu niên một lần nữa nồng nhiệt tuyên bố tình yêu của mình.
“Hoá ra bản đầy đủ là như thế này.” Hoa Nhã lẩm bẩm.
“Hôm nào sẽ bổ sung bản giấy đưa cho anh.” Giang Toàn nói: “Chúng ta quen nhau chưa lâu, tình cảm không sâu bằng mấy anh em của anh, có vài chuyện anh không muốn nói thì thôi, nhưng…”
“Giữ trong lòng mãi sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh, đôi khi không nhất thiết phải tự mình gắng gượng. Có lẽ tôi nên tiếp tục cố gắng, trở thành người mà anh có thể dựa vào.”
“Tôi không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu.” Hoa Nhã nói.
“Không ai hoàn hảo cả. Tôi chỉ biết, anh luôn luôn hoàn hảo trong mắt tôi, cho dù…có từng giết người.”
Hoa Nhã ngẩn ra.
Điện thoại trong túi reo lên, là thầy Hàn gọi tới.
“Mấy đứa đâu rồi?” Thầy Hàn lo lắng hỏi: “Sao chỉ còn chổi và thùng rác ở đó vậy?”
“Bọn em ở phòng y tế, thầy Hàn.” Hoa Nhã nói dối. “Giang Toàn đau dạ dày.”
“Ồ, thảo nào bảo đi quét sân mà xuống dưới không thấy ai.” Thầy Hàn nói: “Lấy thuốc xong về thẳng lớp luôn đi, thầy bảo lớp phó lao động mang dụng cụ về rồi.”
“Vâng.” Hoa Nhã cúp máy, đứng dậy nói: “Đi thôi, về lớp.”
Hàn Hoành gửi toàn bộ tư liệu tra được về Chu Hải Quân qua đây.
Một đứa con trai 17 tuổi đương nhiên không có bao nhiêu tư liệu, phần lớn là những việc gia đình hắn làm gì ở huyện Đồng. Ba của Chu Hải Quân từng là ông chủ mỏ than giàu nhất bên Tam Giang ở huyện Đồng, gọi là nhà giàu mới nổi, nhưng ông chủ mỏ than này làm ăn cũng không sạch sẽ lắm. Mấy năm đó nhà nước chưa mạnh tay truy quét giới ngầm, ông chủ Chu xưng bá một vùng.
Nhưng đã chết được 6 năm rồi.
“Ông cần bao nhiêu người?” Đinh Thừa hỏi.
“Tầm 20.” Giang Toàn nói: “Bình thường các cậu đánh nhau tính phí thế nào?”
“Tùy kèo. Đòi nợ đắt hơn, đánh nhau để thị uy thì rẻ, một người khoảng 100.” Đinh Thừa nói: “Ông định đòi nợ à?”
“Không, tôi trả một vạn.” Giang Toàn nói. “Mấy hôm trước Chu Hải Quân tới trường tìm Hoa Nhã. Cậu gom chừng 20 người tìm hắn, tìm được báo thẳng cho tôi, đừng cho Hoa Nhã biết.”
“Nó tới trường mấy ông? Đm thằng chó này.” Đinh Thừa chửi: “Hoa phản ứng sao? Nó không chịu nổi k*ch th*ch từ Chu Hải Quân đâu, nó…thôi bỏ đi. Mấy hôm nay nó ổn không? Có phải tinh thần hoảng hốt, nhìn thấy một người phụ nữ không?”
“Không, nhưng anh ấy trầm đi hẳn, cả người tiêu cực sa sút.” Giang Toàn bắt được thông tin trong lời Đinh Thừa. “Nhìn thấy phụ nữ? Ai?”
“Mẹ nó.” Đinh Thừa thở dài. “Ông trả một vạn à? Nhiều quá, 1500 đủ rồi.”
“Không sao, miễn tìm ra Chu Hải Quân.” Giang Toàn trầm giọng nói.
“Được, để tôi tìm cho ông trước.” Đinh Thừa nói.
“À, có thể hỏi một câu…ba mẹ Hoa Nhã đi đâu rồi?” Giang Toàn hỏi khi Đinh Thừa sắp cúp máy.
“Chết cả rồi.” Đinh Thừa dừng vài giây, nặng nề trả lời.
Tuần này từ thứ hai trời đã bắt đầu mưa, thời tiết âm u nặng nề, khí hậu vốn ẩm mặn nay càng thêm dính nhớp, mưa khiến lòng người bực bội, làm gì cũng không có hứng thú, thỉnh thoảng còn nổi chút gió bão nhỏ, không biết bao giờ mới tạnh.
Giang Toàn trốn học vào một ngày mưa. Trước khi bỏ tiết, hắn chỉ nói với Hoa Nhã là mình đi phòng y tế truyền nước, nhờ Hoa Nhã lúc thầy Hàn lên lớp thì nói một tiếng.
Lớp trưởng nói gì, thầy Hàn thường tin tưởng không nghi ngờ. Thật ra bản thân Hoa Nhã cũng mơ hồ, không rõ Giang Toàn đi đâu. Ban đầu anh còn tưởng Giang Toàn tới phòng y tế thật, nhưng đến tiết cuối buổi trưa vẫn chưa Giang Toàn quay lại, anh chạy đến phòng y tế tìm thì không thấy bóng dáng đâu, lúc ấy mới bắt đầu thấy hoảng.
Hoa Nhã: Cậu đang ở đâu?
Tin nhắn gửi đi mãi cũng không thấy trả lời.
Những ngày này trạng thái của anh không ổn, Giang Toàn dường như cũng bị ảnh hưởng, làm gì cũng không tập trung, hễ tan tiết là chạy vào nhà vệ sinh xem điện thoại. Buổi tối anh cày đề xong, ánh đèn từ điện thoại ở giường trên vẫn còn sáng.
Không biết đang làm cái gì.
Anh không có tâm trạng hỏi, Giang Toàn cũng không chủ động nói. Quan hệ của hai người như quay về lúc ban đầu, một người không nói, một người không muốn nói.
“Chiều luôn rồi mà người vẫn chưa về.” Vu Giai Khoát nhìn bầu trời âm u bên ngoài lớp học: “Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Tao cũng hơi lo.” Cố Gia Dương ấn ngực: “Hôm nay mí mắt phải của tao cứ giật hoài.”
“Giang Toàn chắc là cúp học rồi.” Đảng Hách nói: “Thiếu gia làm gì vậy không biết.”
“Dạo này hai đứa nó đều không vui.” Vu Giai Khoát nói: “Hỏi cái gì cũng không chịu nói.”
Đang nói dở, Hoa Nhã đột ngột bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại nửa giây, sau đó rời khỏi lớp.
“Má, có chuyện gì vậy?” Vu Giai Khoát phản ứng nhanh, lập tức đuổi theo.
Đinh Thừa: [Định vị: nhà kho của nhà máy thép Vinh Sơn.]
Đinh Thừa: Qua không? Bắt được Chu Hải Quân rồi.
“Tiểu Dừa!” Vu Gia Khoát lớn tiếng gọi.
Hoa Nhã cất điện thoại, quay người thấy Vu Giai Khoát chạy tới. “Mày đi đâu?”
“Tao trèo tường ra ngoài một lúc.” Hoa Nhã nói nhanh: “Buổi tập bóng rổ nhờ mày giúp tao một buổi, thầy Lý có hỏi thì nói tao xin nghỉ.”
“Đi tìm Giang Toàn sao?” Vu Giai Khoát hỏi.
“Ừ, cảm ơn mày.” Hoa Nhã nói.
“Sắp mưa to rồi.” Vu Gia Khoát lấy một cây dù từ bệ cửa sổ, thấy Hoa Nhã vội vàng như vậy cũng không hỏi nhiều: “Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn.”
“Được.” Hoa Nhã cầm lấy cây dù.
Chu Hải Quân bị 5,6 người đè gối xuống đất. Kho hàng này đã bỏ hoang từ lâu, mái tôn rách nát không che nổi mưa to tầm tã, ai ở đây cũng bị xối cho ướt sũng.
Giang Toàn đội mũ lưỡi trai, kéo thấp vành mũ, không nhìn rõ được vẻ mặt hắn, chỉ nghe được tiếng nói trầm ổn: “Mày cực đoan quá đấy. Lỗi của ba mình lại đổ lên đầu người khác? Ép chết mẹ người ta, mày thấy hợp lý lắm à?”
“Kẻ bắt nạt còn bày ra vẻ cao thượng.” Giang Toàn mất kiên nhẫn chậc một tiếng: “Thằng chó, ai cho mày cái gan đó?”
“Mày cũng thành chó của nó rồi.” Chu Hải Quân cười ha hả: “Đinh Thừa làm chó cho nó, mày cũng làm chó cho nó. Một thằng giết người mà được yêu thích thế cơ á?”
Giang Toàn nhặt cây gậy gỗ dưới đất lên, thong thả bước tới. Đinh Thừa cau mày nhắc hắn một tiếng.
“Rắc!” Cây gậy dày gần sáu cm gãy đôi, trong kho vang dội tiếng kêu thảm thiết của Chu Hải Quân. Hắn nghiến răng, đau đớn ôm chặt cổ tay.
Giang Toàn vứt gậy gỗ, cụp mắt nhìn xuống: “Nếu còn xuất hiện trước mặt Hoa Nhã, tao sẽ chôn mày xuống mồ.”
“Mày không doạ được tao đâu “ Chu Hải Quân đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy vì đau. “Tao muốn Hoa Nhã cả đời này không được yên ổn. Nó không thoát được, không thoát được!”
“Mẹ kiếp, đầu óc mày đúng là có vấn đề. Tao chưa thấy nhà ai sai rành rành còn đi đổ lên đầu người khác.” Đinh Thừa đạp Chu Hải Quân một cú: “Đồ rác rưởi, bao giờ mới chết đi hả?”
Hoa Nhã bước xuống taxi, những hạt mưa rơi lộp bộp trên đất, trong nháy mắt làm ướt gấu quần anh, sắc trời cũng tối đen vì mưa.
Phía kho hàng hắt ra ánh đèn trắng.
Anh bung dù đi tới, thấy một người mặc áo khoác gió màu đen, đội mũ lưỡi trai, đứng trước Chu Hải Quân quỳ dưới đất.
Mái tôn dột mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống vai của thiếu gia. Hắn hơi nghiêng mặt, khóe miệng còn ngậm điếu thuốc. Như có cảm ứng, Giang Toàn quay đầu lại, nhìn thấy anh.
Hoa Nhã chậm rãi nâng dù lên, qua màn mưa lớn, đối diện với ánh mắt tối tăm chưa kịp tan đi của Giang Toàn.
Cả hai không nói gì.

