Ngẫm kỹ lại, đây quả thật là lần đầu tiên anh và Giang Úc bình tĩnh, thẳng thắn nói chuyện với nhau, bao quát mọi khía cạnh, thổi tan bớt lớp sương mù dày đặc ngăn giữa hai người trước đó, để anh nhìn rõ rốt cuộc Giang Úc muốn gì.
Từ hôm đó, sau cơn thủy triều dưới nắng, Hoa Nhã cũng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Giang Úc dường như nới lỏng sự khống chế với anh, đứng vào đúng vị trí “người theo đuổi” và “người được theo đuổi” như đã nói. Bảy ngày Quốc khánh, người đàn ông cùng con trai về An Thành, thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm, giữ một khoảng cách ổn định và dễ chịu, không còn như trước một ngày hận không thể gọi tám trăm cuộc điện thoại.
Nhưng mà…ở phương diện tiền bạc, Giang Úc vẫn không thay đổi, cũng từng nói nếu anh lại kiếm tiền bằng con đường đánh nhau thì y sẽ nhúng tay ngăn cản.
Vốn dĩ anh cũng không định làm nữa.
Hoa Nhã không nhìn thấu Giang Úc, cũng không hiểu rõ Giang Úc. Giống như lần Giang Toàn phát hiện mối quan hệ giữa hai người mà hỏi anh mấy câu, anh không phải chưa từng nghĩ tới.
Chuyện Giang Úc có gia đình hoàn toàn có thể bỏ qua, chưa biết chừng Giang Toàn còn không phải con ruột y. Vậy thì bối cảnh của Giang Úc lớn thế nào, anh không thể biết được. Cho nên suốt một năm nay, anh luôn giữ khoảng cách “một đường kẻ”, chỉ vì sợ có ngày chọc giận Giang Úc sẽ phá hỏng con đường mà mấy năm nay anh khó khăn lắm mới dựng nên.
Có những chuyện không thể lấy may mắn ra để giải thích. Sau khi gia đình xảy ra chuyện, bà ngoại từng dẫn anh đi xem bói, ông thầy bói ấy nói, mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân, anh không thể dựa dẫm vào bất cứ ai.
Hoa Nhã nghe xong im lặng, trong lòng nghĩ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào người khác để thay đổi con đường của mình.
Thuở nhỏ xem đĩa phim Marvel, anh luôn tin chắc mình sẽ giống như Spiderman, không gì là không làm được.
Mấy ngày Quốc khánh này, Hoa Nhã sống vừa bận rộn vừa phong phú, lại có chút tự do tự tại. Bận là bận cùng Đinh Thừa chạy sang Dương Tây.
Dương Tây nằm ở phía tây thành Nam, cảnh biển ở đó so với huyện Đồng còn rộng hơn. Chính quyền có ý định khai thác, xây dựng khu du lịch để thúc đẩy kinh tế, phỏng chừng là vì huyện Đồng và mấy huyện nghèo xung quanh không mấy phát triển.
Bà ngoại nói hai tuần trước Dương Tây có thuê người ra bãi biển nhặt rác. Lúc anh và Đinh Thừa tới, cảnh sắc miễn cưỡng có chút dáng dấp của khu du lịch, vùng biển cũng xanh hơn nhiều so với ở huyện Đồng, chỉ là hàng dừa vẫn đang được trồng và chăm sóc.
“Sang năm phải lấy bằng lái.” Đinh Thừa châm một điếu thuốc, nói: “Nếu không thì theo lời cậu tao nói, muốn lái xe bus đi đón khách du lịch, không có bằng thì sao làm được.”
“Ừ, cũng được.” Hoa Nhã nướng xiên thịt trong tay, trả lời.
“Đinh Thừa, qua đây giúp khiêng pháo hoa cái!” Vu Giai Khoát đứng bên kia rống.
“Á đệt, bọn nó chơi hẳn hai thùng to!” Đinh Thừa đứng dậy quay đầu lại, trừng mắt nói.
Hoa Nhã nhìn thoáng qua, cười nói: “Không sao, Quốc khánh không phải ai cũng bắn pháo hoa à?”
“Tao đi đây.” Đinh Thừa chạy sang giúp bọn Vu Giai Khoát khiêng thùng.
Ngày cả nước mừng lễ, bãi biển sẽ có bắn pháo hoa và đốt lửa trại, vừa để dân địa phương vui chơi, vừa để khách du lịch từ xa tới thưởng thức.
Mấy đứa ở nhà như Vu Giai Khoát rốt cuộc cũng không chịu ngồi yên, bàn nhau ra góp vui, mượn vỉ nướng của nhà Hoa Nhã, Đinh Thừa và Cố Gia Dương lo mua nguyên liệu, Đảng Hách và Vu Giai Khoát mua pháo hoa.
Tuy ban ngày ở huyện Đồng, thoạt nhìn không gợi nổi hứng thú chơi bời gì, nhưng bờ biển về đêm vẫn khá đẹp. Có thể nói, bản thân biển vốn đã đủ cuốn hút rồi.
Hoa Nhã xếp xiên nướng xong ra đĩa, dùng đồ khui mở mấy chai bia đặt lên bàn gỗ nhỏ, gọi điện thoại cho Miêu Hòa.
“Alô, chị?” Giọng Miêu Hòa nghi hoặc vang lên.
“Đừng có rúc trong nhà nữa.” Hoa Nhã nói: “Ra bãi biển xem pháo hoa đi.”
“Hả?” Miêu Hòa ngẩn ra. “Anh Gia Khoát, bọn họ, cũng ở đó ạ?”
“Ừ, mấy anh của em đều ở đây.” Hoa Nhã nói: “Mau tới đi, còn có đồ nướng nữa.”
“Vâng.” Miêu Hòa đáp: “Mọi người, ở bãi Tây, hay bãi Đông?”
“Bãi Đông.” Hoa Nhã nói: “Ngay chỗ em bảo là có cây dừa to nhất ấy.”
“Ừm ừm.” Miêu Hòa cúp máy.
Vu Giai Khoát đi tới, cầm một xiên cho vào miệng nhai, nói ngọng: “Mấy cái này chín hết chưa?”
“Mày ăn rồi còn hỏi chín chưa?” Hoa Nhã bật cười.
“Tao định hỏi trước, nhưng thơm quá chịu không nổi.” Vu Giai Khoát cười. “Đồ mày nướng ngon hơn Cố Gia Dương nhiều, lần trước cánh gà nó nướng còn chưa chín đã gắp cho bọn tao ăn.”
“Vu Giai Khoát, mày nói gì đó?!” Cố Gia Dương tháo pháo hoa, nói: “Tao nghe hết rồi nha!”
“Nghe thì sao!” Vu Giai Khoát lại cầm thêm một xiên. “Đồ cánh gà còn nướng không chín nổi!”
“Cút đi, mày bị ngu hả?!” Cố Gia Dương cười mắng.
“Trẻ con quá.” Đảng Hách chậc một tiếng: “Bên kia có người ngồi cười kìa.”
“Kệ hai đứa nó đi.” Hoa Nhã cười nói: “Mày lại bê thêm một két bia à?”
“Ừ đó.” Đảng Hách búng tay cái tách. “Có gì mà ngạc nhiên, tao còn lạ gì cái đám này.”
Hoa Nhã nhớ tới mấy lần trước Đảng Hách bóng gió nhắc bọn họ uống hăng quá rồi trách hắn không mua đủ bia, anh khẽ ầy một tiếng: “Vậy tối nay uống cho đã đi, một đám học sinh cấp ba chưa đủ tuổi. Lát nữa Miêu Hòa tới thì đừng rủ em ấy uống.”
“Toàn bia lúa mạch độ cồn thấp thôi.” Đảng Hách nói: “Nhóc Mầm cũng tới á? Vậy tao đi mua mấy chai nước ngọt cho em ấy.”
“Mày nướng đi.” Hoa Nhã nói: “Tao đi mua, tiện mua thêm thuốc.”
“Có cánh gà đấy! Mày không sợ tao nướng không chín à?” Đảng Hách hỏi.
Hoa Nhã chỉ sang Cố Gia Dương, cười: “Mày vẫn hơn Dương nhiều.”
“Lại lôi tao ra nữa?” Cố Gia Dương lớn tiếng: “Lát nữa tao sẽ nướng nguyên một cái cánh gà chưa chín cho bọn mày ăn rồi tiêu chảy luôn.”
“Vãi, cậu ghê quá đi.” Đinh Thừa lẩm bẩm.
Trên bãi biển bắt đầu có người lục tục bắn pháo hoa. Hoa Nhã mua xong nước và thuốc lá ở tiệm tạp hóa, anh ngẩng đầu, vừa khéo thấy pháo hoa nở rộ rực rỡ.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
Anh xé bao thuốc, ngậm một điếu vào miệng, trượt mở màn hình nhìn, là tin nhắn của Giang Toàn.
JX119:[Ảnh]
JX119:Khắp nơi đều là quốc kỳ.
Hoa Nhã:Đẹp lắm, Trung Quốc màu đỏ.
JX119:Anh đang làm gì?
Hoa Nhã:Chơi.
JX119:Với bọn Vu Giai Khoát à? Cậu ấy nhắn cho tôi bảo mấy người đang ở bãi biển bắn pháo hoa.
Hoa Nhã:Ừ.
JX119:Chơi vui nhé, lát nữa chụp cho tôi một tấm.
Hoa Nhã:Được.
Mấy ngày nay, Giang Toàn cũng gửi vài tin nhắn linh tinh vụn vặt cho anh, chủ yếu là phong cảnh thiếu gia nhìn thấy ở An Thành, hoặc ảnh lễ thượng cờ. Thiếu gia lạnh lùng còn hiếm hoi đăng một bài lên vòng bạn bè.
Mấy tấm ảnh, kèm theo biểu tượng hoa hồng mà trung niên hay dùng, phía trước gõ một chữ “X”. Ban đầu anh không để ý, còn vuốt lướt qua, đến khi xem lại mới ngạc nhiên nhận ra là Giang Toàn đăng.
Ảnh chụp đồ ăn uống, hắn và đám anh em ở An Thành.
Ai nấy cũng bảnh bao ra dáng phết, mùi con nhà giàu như muốn tràn ra khỏi màn hình. Nhìn tuổi không lớn, tầm mười tám mười chín, đoán chừng có vài người đã học đại học.
Ảnh chụp tinh tế như vậy, chú thích lại là bông hồng mặc định của WeChat, càng không biết cái chữ “X” kia có ý gì.
“Mau lên mau lên.” Vu Giai Khoát thấy Hoa Nhã mua đồ xong quay lại, liền gọi anh: “Bọn tao ăn được một vòng rồi.”
“Miêu Hòa chưa tới à?” Hoa Nhã đặt đồ uống xuống, nhận lấy xiên nướng hỏi.
“Tới rồi, chị.” Miêu Hòa vẫy tay, lúc này Hoa Nhã mới thấy cool girl đang ngồi xổm sau đống pháo hoa, không biết cùng Cố Gia Dương xem cái gì mà chăm chú vậy.
“Qua ăn BBQ đi.” Hoa Nhã nói.
“Bao giờ mình đốt pháo hoa?” Cố Gia Dương hỏi: “Mấy nhóm khác đốt rồi kìa.”
“Ăn xong hẵng đốt.” Đinh Thừa nói: “Giờ mà đốt chung với người ta thì cũng không nhìn rõ pháo của mình thế nào.”
“Được!” Cố Gia Dương đồng tình giơ ngón cái.
“Em uống cái này.” Hoa Nhã dùng đồ khui mở nắp chai nước giúp Miêu Hòa, đưa cho cô.
“Vâng.” Miêu Hòa cười, cô nhóc mặc váy dài kẻ caro xanh trắng, mái tóc ngắn xõa xuống hai bên trông vô cùng xinh xắn. “Cảm ơn, chị.”
“Này, thực ra tao tò mò lắm.” Vu Giai Khoát vừa ăn vừa quay sang hỏi Miêu Hòa: “Nhóc Mầm, sao em cứ gọi anh Tiểu Dừa của em là chị vậy?”
Miêu Hòa không tán thành nói: “Xinh đẹp.”
“Hả?” Mấy người bọn họ đều sửng sốt.
“Vì, chị ấy, nhìn…” Đôi mắt của Miêu Hòa đen láy, nghiêm túc khoa tay múa chân minh hoạ. “Xinh đẹp.”
“Cái đó gọi là đẹp trai.” Đinh Thừa nói. Là một thẳng nam chính hiệu, hắn không hiểu sao lại dùng xinh đẹp để miêu tả con trai. “Con gái mới gọi là xinh đẹp, con trai là đẹp trai.”
Miêu Hòa nhíu mày. “Đẹp, là adj, đâu phải, từ độc quyền.”
“Adj là cái quỷ gì?” Đinh Thừa ngơ ngác.
“Tính từ.” Hoa Nhã thở dài. “Thôi kệ, con nít muốn gọi sao thì gọi.”
“Ngược lại, có những, cô gái, cũng rất đẹp trai.” Miêu Hòa nói: “Đều là, lời khen.”
“Em nói đúng.” Đinh Thừa bị thuyết phục, gật đầu, đưa cho Miêu Hòa một xiên thịt bò. “Ăn đi cool girl, có lúc anh cũng thấy em đẹp trai lắm đấy.”
Miêu Hòa khẽ cười khì: “Anh, cũng vậy.”
Đinh Thừa vui vẻ lắc lư eo. “Biết nói thì nói nhiều vào!”
“Này, tao gọi video cho Giang Toàn,” Vu Giai Khoát hí hửng móc điện thoại ra. “Cho thiếu gia xem BBQ và pháo hoa bãi biển của chúng ta. Không phải chia sẻ, mà cố tình khoe đấy.”
Bữa tụ tập dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực còn lại của Dư Tẫn, mấy ngày sau anh gần như đều ở trong bệnh viện.
Giang Toàn vừa từ bệnh viện ra, nhường thời gian lại cho đôi tình nhân kia, mới ngồi lên xe đã nhận được cuộc gọi video của Vu Giai Khoát.
Trong màn hình, mấy thiếu niên ngồi quây quanh bàn gỗ nhỏ, trên bàn có hai đĩa đồ nướng và mấy chai bia, trên mặt ai cũng cười vui vẻ. Dù máy của Vu Giai Khoát rung lắc dữ dội, Giang Toàn vẫn bắt được khoảnh khắc Hoa Nhã xuất hiện trong khung hình, trái tim đang căng chặt của hắn giờ phút này mới thả lỏng đôi chút.
“Giang Toàn! Về ăn BBQ đi!” Vu Giai Khoát hưng phấn nói: “Cậu nhìn biển này, nhìn pháo hoa này, chậc, tự do quá trời!”
“Mau về đi Giang Toàn!” Cố Gia Dương dí sát vào camera, nói.
“Đừng khích tôi.” Giang Toàn cười nhạt. “Tôi mua vé tàu và phà về ngay trong đêm bây giờ.”
“Cậu về thì bọn này cũng xong rồi, thiếu gia.” Đảng Hách nói: “Ai bảo cậu chạy đi An Thành làm gì.”
“Sao Hoa Nhã không nói gì?” Trong lòng mang ý đồ riêng, Giang Toàn làm như vô tình hỏi.
“Tiểu Dừa!” Vu Giai Khoát gọi lớn một tiếng, ngay sau đó, trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt tinh xảo của Hoa Nhã.
Hiển nhiên Vu Giai Khoát đưa máy quá bất ngờ, Hoa Nhã chưa kịp phản ứng, còn là góc chết khi gọi video, góc quay từ cằm lên trán, nhưng gương mặt thiếu niên vẫn đủ sức cân được, lúc anh cụp mắt nhìn Giang Toàn trong màn hình, lại trông có vẻ ngây ngốc đáng yêu.
“Có chuyện gì?” Hoa Nhã chỉnh lại điện thoại, hỏi.
“Ừ, có chuyện.” Giang Toàn thấy người rồi thì thỏa mãn. “Có một bài vật lý tôi không làm được.”
“Hả?” Hoa Nhã thật sự ngớ ra, thiếu gia, cậu không thấy mình đổi đề tài cứng ngắc đến mức nào à?
“Câu cuối của đề B tôi không làm được.” Giang Toàn gật đầu. “Học sinh giỏi có thể dạy tôi không?”
“Gì? Hắn nói không làm được bài vật lý á?” Giọng Cố Gia Dương nghi hoặc truyền qua điện thoại.
“Giang Toàn, ông nội cậu có thể tìm 10 gia sư cho cậu.” Hoa Nhã nói: “Đi tìm ông nội cậu đi.”
“Dạy không hiểu.” Giang Toàn nhàn nhạt nói: “5000, mua lời giải của anh, thế nào?”
“Chốt.” Hoa Nhã dứt khoát đáp.
“Đồ mê tiền.” Giang Toàn bật cười.
“Thiếu gia, về đại viện hay Kim Khoa?” Tài xế hỏi.
“Kim Khoa.” Giang Toàn nói: “Anh và bọn họ cứ từ từ chơi, bảo Vu Giai Khoát là tôi rất ghen tị.”
Cúp video, điện thoại của Hoa Nhã run lên, Giang Toàn thật sự chuyển cho anh năm ngàn.
Hoa Nhã im lặng một lúc lâu, coi như xác nhận biệt danh “đồ mê tiền” Giang Toàn gọi, anh bấm nhận, gõ tin nhắn trả lời: “Chiều mai hai giờ, thầy Tiểu Hoa lên lớp, đừng đi muộn.”
JX119: [Đã nhận]
“Bắn pháo hoa thôi nào!” Vu Giai Khoát hét to.
“Mau bắn mau bắn.” Đinh Thừa phấn khích hò theo.
Ngòi pháo hoa cũng khá dài, nhưng không biết có phải do quá hồi hộp hay không mà Cố Gia Dương bật lửa mấy lần vẫn không cháy.
Hoa Nhã nhìn không nổi, lấy bật lửa của mình ra. “Để tao.”
Ngòi pháo bắt lửa, Hoa Nhã lùi về phía sau, cùng bọn Vu Giai Khoát đứng ở khoảng cách an toàn.
“Bùm-”
Pháo hoa lao vút lên nền trời đêm, nở bung thành những chùm ánh sáng rực rỡ khổng lồ, ánh sáng hắt lên gương mặt của mấy thiếu niên.
Hoa Nhã mở điện thoại, quay lại khoảnh khắc này.
“Chúc mừng Quốc khánh!” Vu Giai Khoát giơ chai bia, hét về phía pháo hoa.
“Chúc mừng Quốc khánh!” Bọn họ đồng thanh hô theo, chai bia chạm vào nhau, chỉ có chai nước ngọt của Miêu Hòa là bị kẹp thảm trong đó.
Phóng tầm mắt ra, pháo hoa bọn họ bắn là to nhất tối nay, không ít người giơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc chói lọi ngắn ngủi này.
“Có pháo que nữa, bọn mày chơi không?” Đảng Hách hỏi.
“Đưa cho nhóc Mầm mấy cái đi, con gái đều thích chơi cái này.” Vu Giai Khoát nói: “Ăn mạnh vào anh em, còn bao nhiêu xiên thịt kìa!”
“Cố ăn lắm rồi.” Cố Gia Dương ợ một hơi: “Ăn nữa chắc ói mất.”
“Do uống bia đấy.” Hoa Nhã nói. “Bia vốn làm đầy bụng rồi.”
“Thật sự ăn không nổi nữa thì thôi.” Đinh Thừa xoa bụng: “Cái nào nướng rồi thì gói mang về, chưa nướng thì bỏ tủ đông.”
Gần mười hai giờ, gió đêm mang theo hơi lạnh, có thể cảm nhận được vài phần mát mẻ của mùa thu, thổi trên da còn nổi gai ốc. Hoa Nhã nhìn dáng vẻ bọn họ lờ đờ say, sợ lát nữa phát điên lên sẽ từ bãi cát chạy thẳng xuống biển.
Tình huống như vậy không phải chưa từng xảy ra, phát điên nhất là Vu Giai Khoát, tửu lượng cùi bắp mà ham uống, trước đây còn nằm ngủ giữa đường quốc lộ, nói trời là chăn, đất là giường.
“Đi được hết không?” Hoa Nhã ngồi trên ghế, mắt không rời khỏi điện thoại hỏi.
“Được!” Vu Giai Khoát nói: “Tao có thể chạy 1000 mét luôn đó.”
“Vậy mày chạy đi.” Hoa Nhã cười, bóp nhẹ vai Miêu Hòa: “Lát nữa em phải dìu anh Giai Khoát của em về đấy.”
“Ài.” Cool girl hiếm khi trầm tư mà thở dài.
JX119: Pháo hoa rất đẹp, nghỉ sớm đi.
JX119: Đồ tôi gửi cho mọi người đã tới rồi, mai nhớ ra bưu cục lấy.
Hoa Nhã: ?
JX119: Một ít đặc sản thôi, đúng rồi, có một gói là dành riêng cho anh.
Hoa Nhã: Sao chỉ mình tôi có đồ riêng?
JX119: Vì anh là anh tôi.
Gió lạnh thổi, khiến đầu óc bị bia làm choáng váng của Hoa Nhã tỉnh táo hơn một chút.
Anh, Giang Toàn, Giang Úc, ba người vốn không cùng một đường. Nếu không có đêm mưa hôm ấy, không phải trận đánh nhau đó, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quen biết một người như Giang Úc.
Có lẽ đến bây giờ, anh vẫn chưa trả xong món nợ mẹ để lại trước khi mất.
Hoa Nhã đứng dậy, nheo mắt nhìn những đợt sóng cuồn cuộn ngoài xa, có một lực đẩy vô hình thôi thúc anh bước lên phía trước, nhưng cổ tay bất ngờ bị nắm lại.
“Chị.” Miêu Hòa bình tĩnh ngửa đầu, gọi anh một tiếng.
“À.” Hoa Nhã nở nụ cười: “Vừa rồi còn nói bọn họ, cảm giác bản thân cũng say mất rồi.”
“Có người nói, nếu nhìn pháo hoa, ước nguyện, thì, sẽ thành hiện thực.” Miêu Hòa chậm rãi nói: “Điều em ước, là mong chị, ngày nào cũng vui vẻ.”
Bàn tay thon dài của Hoa Nhã xoa đầu Miêu Hòa.
Bọn Vu Giai Khoát là anh em tốt, Hoa Lệ Trân là người bà tốt, thầy Hàn là thầy giáo tốt, Nam Thành là ngôi trường tốt, Miêu Hòa…là cô gái tốt.
Thiếu niên, cần gì phải vương vấn quá khứ, bước về phía trước đi, mọi con đường đều sẽ dẫn đến thành Rome của riêng cậu.
Bước về phía trước đi.

