Nhất Kiến Hỉ - Bán Thổ Vân

Chương 38




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 38 miễn phí!

Vương Nghiên Nghiên tựa vào quầy bar, dáng vẻ uể oải, vô lực lướt điện thoại. Trong căn bếp nhỏ Nghiêm Lung đang quấn khăn tay, khéo léo mở nắp nồi để kiểm tra hương vị món canh gà hầm trùng thảo. Nghiêm Hoa đứng dưới gốc cây mai, quay đầu nhìn cô nhân viên hờ đang mặt mày ủ dột, rồi lại kiễng chân ngó đứa cháu gái đang nóng đến vã mồ hôi, khẽ dụi tàn thuốc thầm nghĩ: "Xem ra Nghiêm Lung nhà mình mới là người đắc đạo."

Nghiêm Hoa vốn luôn thấy Nghiêm Lung yếu đuối, hay ngượng ngùng, cứ sợ con bé sau này đi làm chỉ cần tăng ca một chút là sẽ đổ bệnh. Quán cà phê này bình thường cũng chỉ bận rộn hai ngày cuối tuần, chiều qua bà còn đặc biệt cho hai đứa nghỉ phép, thế mà giờ đây Vương Nghiên Nghiên lại như một viên pin kém chất lượng — sạc mười tiếng chỉ dùng được ba mươi phút; trái lại, Nghiêm Lung vẫn còn đủ sức lực để vừa làm việc vừa hầm canh gà.

"Biết cô nó vừa trải qua đợt 'hai vạch' nên thân thể suy nhược, định bồi bổ cho dì đây mà." Nghiêm Hoa đứng bên cửa sổ bếp, nhìn cháu gái bằng ánh mắt từ ái, khẽ vẫy vẫy làn hơi nóng tỏa ra, "Thơm quá cơ."

Đôi mắt Nghiêm Lung thoáng qua nét lúng túng, cô bảo gà này sáng nay mới giết, rất tươi, rồi nói thêm: "Cô à, cô thật sự cũng nên thường xuyên tẩm bổ vào."

"Cũng nên?" Nghiêm Hoa nhướng mày, "Thế canh gà này không phải nấu cho cô à? Hay là cho Mạnh Hiểu? Thôi được rồi, cô sẽ ké chút lộc của 'cháu dâu', phần cánh gà cứ để lại cho cô."

Mặt Nghiêm Lung đỏ bừng lên như bị hơi nóng hun vào: "Dạ... cánh gà để cho Nghiên Nghiên ạ. Cô ăn đùi gà được không cô?"

"Thế thì nhất định là được rồi, trong lòng con vẫn còn có bà cô này là tốt rồi." Nghiêm Hoa tặc lưỡi, "Mà sao Vương Nghiên Nghiên lại phải ăn cánh gà? Định mọc cánh bay khỏi trấn Phong Hoa chắc? Hiện giờ hai con phượng hoàng bị vặt lông tụi bay cứ ngoan ngoãn giúp cô xử lý êm xuôi chuyện bà cô Sáu đã. Tiến triển đến đâu rồi?"

Bà không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã khiến Nghiêm Lung chột dạ. Từ hôm qua đến nay, tiến triển quả thực rất lớn. Vương Nghiên Nghiên từ không thành có, còn Nghiêm Lung thì từ không thành "1".

Rất nhanh sau đó, dựa trên tinh thần hợp tác đôi bên, Vương Nghiên Nghiên đã từng hỏi cô: "Bảo bối, tớ cứ thắc mắc mãi, vị trí 1 làm sao mà thỏa mãn được nhỉ?"

Nghiêm Lung đáp rằng sự thỏa mãn của cô đến từ năm uẩn "Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức" đối với người mình yêu. Dĩ nhiên không phải theo nghĩa "ngũ uẩn giai không" trong kinh Phật, mà là theo nghĩa đen tr*n tr** nhất.

"Thế cậu nói kỹ cho tớ nghe xem nào?" Máu tò mò của Vương Nghiên Nghiên trỗi dậy mãnh liệt. Cô rúc vào lòng Nghiêm Lung, nghe người yêu — kẻ vốn chỉ có trình độ lý thuyết sơ đẳng — phân tích về việc thu hoạch "ngũ uẩn" của một người làm "1".

"Sắc, chính là ngũ quan, biểu cảm và cơ thể của cậu... Tớ rất thích, tớ thấy cậu đẹp vô cùng."

Nghiêm Lung nói đến mức Vương Nghiên Nghiên phát ngại: "Tớ biết tớ là hoa khôi của trấn, nhưng chẳng lẽ đến tận lúc ở trên giường cậu mới phát hiện ra tớ đẹp sao?"

Nghiêm Lung dừng lại một chút: "Tớ phát hiện ra từ rất lâu rồi, có lẽ là từ ngày đầu tiên tớ có ký ức về cậu." Câu nói này khiến cơ thể Vương Nghiên Nghiên khẽ run lên, cô siết chặt Nghiêm Lung, hôn mạnh lên môi cô gái nhỏ: "Cái miệng ngốc nghếch của cậu sao cứ vào giường là lại ngọt xớt thế nhỉ? Thế còn 'Thụ' thì sao?"

"Ừm... chính là những phản hồi cậu dành cho tớ: âm thanh, ánh mắt, biểu cảm... và cả việc tớ cảm nhận được cậu đang đón nhận và hoan nghênh tớ. Phản ứng sinh lý của cậu rất trực quan, điều đó khiến tớ đặc biệt vui vẻ, không... là hưng phấn đến tận cùng." Nghiêm Lung nhớ lại dáng vẻ của Vương Nghiên Nghiên lúc cao trào: nét mặt đan xen giữa đau đớn và khoái lạc, đứng giữa lằn ranh của sự chìm nổi, vẻ đẹp ấy không gì sánh bằng.

Lúc này, giọng Nghiêm Lung thấp đến mức như vùi sâu vào khe gối, nhưng Vương Nghiên Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt đang giấu đi của cô một hồi lâu: "Sao cậu còn 'háo sắc' hơn cả tớ thế nhỉ? Thế còn 'Tưởng'?"

"Tưởng... thì đơn giản hơn. Khi tớ biết trong lòng cậu chỉ có tớ, tớ lại càng hy vọng cậu sẽ ghi nhớ và nghĩ về tớ, từ đó tớ càng có thêm động lực." Nghiêm Lung nói tiếp đến 'Hành' và 'Thức': "Những gì cậu làm cho tớ, những dẫn dắt cậu trao cho tớ, chính là hành và thức. Nghiên Nghiên, đêm hôm đó cậu đứng ngoài quán cà phê nhảy nhót khoe mấy quả sơn trà; bao nhiêu lần cậu ra vẻ dã man nhưng lại chăm sóc tớ vô cùng cẩn thận; cậu ở bên cạnh an ủi tớ những lúc tớ bất lực bàng hoàng nhất... Tất cả mọi thứ khiến tớ xác định rằng tớ rất thích cậu, không... là yêu cậu. Yêu cách cậu hành động, yêu những gì cậu biết, yêu cả việc cậu trao cho tớ tất cả những gì cậu có, cả trên giường lẫn dưới giường..."

Nghiêm Lung càng nói càng dồn dập, rồi cô nhận ra đôi mắt Vương Nghiên Nghiên đã sớm rưng rưng. Cô nàng ôm lấy lưng cô, áp sát vào nhau chặt hơn nữa: "Ngốc quá, tớ cũng yêu cậu mà."

Vương Nghiên Nghiên đã hoàn toàn hiểu rõ, sự thỏa mãn khi làm "1" của Nghiêm Lung phần lớn đến từ tâm lý: Cô thỏa mãn vì người yêu thỏa mãn, vui vẻ vì người yêu vui vẻ. Mà cô nàng cũng thật sự tin lời Nghiêm Lung nói, để mặc cô gái nhỏ phát huy vượt xa bình thường, đè nén mình suốt một buổi chiều cộng thêm một đêm dài. Từ hai giờ chiều kéo dài đến tận một giờ rưỡi sáng, Vương Nghiên Nghiên bị hành đến mức bụng đói cồn cào, thân thể rã rời, thắt lưng mỏi nhừ và giọng nói thì khản đặc... Đến cuối cùng, cô nàng chỉ còn biết thốt lên: "Tớ biết cậu yêu tớ nhường nào rồi, cậu yêu đến mức muốn tớ 'hết đời' luôn sao Nghiêm Lung?"

Sao cậu có thể yêu điên cuồng đến thế chứ? Sáu lần đấy! Cậu cũng phải biết giữ mặt mũi và thương xót tớ một chút chứ? "Ngũ uẩn" của cậu không thể "giai không" đi một tí được à? Lúc nửa đêm, Vương Nghiên Nghiên phải chống lưng bò ra khỏi chăn đi tắm rửa, thay quần áo xong mới quay lại đè lên cô nàng "1 giả" nhút nhát kia, hai tay bóp nhẹ cổ Nghiêm Lung hỏi tội: "Nói thật đi! Rốt cuộc tại sao cậu lại thích làm 1?"

Nghiêm Lung thực ra cũng mệt lả người, đã chìm vào giấc ngủ mơ màng. Cô đáp bằng giọng mũi nồng đậm: "Ưm... bởi vì... tớ chỉ muốn làm 1 của riêng cậu thôi."

Chỉ vì câu nói ấy, Vương Nghiên Nghiên lại ôm mặt cô hôn lấy hôn để, rồi lại đỡ cái lưng đau nhức đi ra cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một đống đồ ăn. Cuối cùng, cô nàng ôm Nghiêm Lung vào lòng, hận không thể đút từng miếng cho cô gái nhỏ đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Hai người ăn xong rồi ngủ một mạch đến năm giờ sáng. Lúc này Nghiêm Lung lại như bị nhập, cô ôm chặt lấy Vương Nghiên Nghiên rồi nũng nịu hừ hừ. Vương Nghiên Nghiên vất vả lắm mới tỉnh táo lại: "Đừng vội, để tớ ngủ thêm chút nữa rồi sẽ thỏa mãn cậu."

Nhưng cô nàng đã lầm, Nghiêm Lung cảm thấy sự thỏa mãn của bản thân không hạnh phúc bằng việc mang lại thỏa mãn cho cô nàng. Dưới sự trêu chọc kiên trì của Nghiêm Lung, Vương Nghiên Nghiên hoàn toàn tỉnh ngủ. Ban đầu cô nàng còn kháng cự bảo mình chưa đánh răng rửa mặt, nhưng sau đó thì chẳng thốt lên lời nào nữa, chỉ biết ôm vai Nghiêm Lung, không nỡ cắn mạnh nên chỉ tức tối nghiến răng như muốn bảo: "Cậu cứ đợi đấy cho tớ!"

Mãi đến chín giờ sáng hai người mới rời giường. Trên đường lái xe về trấn Phong Hoa, Vương Nghiên Nghiên không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài. Cô chẳng buồn về nhà mà phi thẳng đến quán "Lạc Anh", tự pha cho mình một ly Americano đá thật lớn mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, gắng gượng chống nạnh đứng sau quầy bar pha cà phê cho khách.

Canh gà đã hầm xong, Nghiêm Lung múc một bát cho cô út trước, rồi mang cho chị dâu Mạnh Hiểu một bát, cuối cùng mới an tâm bưng bát canh đi đến bên cạnh Vương Nghiên Nghiên đang phờ phạc: "Đợi một lát nhé, canh còn hơi nóng." Nghiêm Lung ngồi sau quầy bar, lúm đồng tiền nhỏ xíu như chứa đựng dư vị ngọt ngào của cuộc vui suốt đêm qua. Cổ tay và vai cô thực sự rất mỏi, nhưng có lẽ chẳng thấm tháp gì so với sự tiêu hao nguyên khí của Vương Nghiên Nghiên.

Vương Nghiên Nghiên không đợi được mà ghé sát vào bát canh, nhấp một ngụm liền bị bỏng đến mức "tê tê" xuýt xoa. Nghiêm Lung cười kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Ở nơi khách không nhìn thấy dưới quầy bar, cô nhẹ nhàng cọ ngón tay cái vào mu bàn tay cô nàng. Cô rất muốn ôm chặt lấy Vương Nghiên Nghiên, nhưng nơi này sao có thể làm thế? Cô út Nghiêm Hoa đang suy nhược vì "hai vạch", đừng để cô cô sợ đến mức biến thành "ba vạch" luôn. Nghĩ đến đó, Nghiêm Lung khẽ chu môi, đôi môi mềm mại như thạch trông thật đáng yêu.

Vương Nghiên Nghiên búng nhẹ vào mũi cô: "Cậu mà cứ thế này, người ta lại tưởng tớ làm gì cậu đấy."

Hai người nắm tay nhau, chờ canh nguội dần, Vương Nghiên Nghiên bỗng thần giao cách cảm hỏi: "Thế... đêm nay sao?"

Nghiêm Lung lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sự đáng yêu ấy khiến Vương Nghiên Nghiên lại nảy sinh nghi ngờ: Cái này mà gọi là 1 sao?

Trong lúc đôi trẻ đang tình tứ, Nghiêm Hoa ở bên ngoài đang gặm đùi gà thơm phức. Đôi mắt bà quét qua quầy bar, sự nhạy cảm của bà ngay lập tức bắt trọn ánh mắt tình tứ sền sệt giữa cháu gái mình và Vương Nghiên Nghiên. Chuyện này bà tuy kinh nghiệm không nhiều, nhưng trải nghiệm thì cực kỳ khắc sâu. Năm 1986, cái kẻ tội đồ Hạ Tỉ kia trước kỳ thi tốt nghiệp đã tặng kem cho bà với đúng ánh mắt chứa đựng ngàn lời muốn nói này. Năm 2006, khi bà vừa tha thứ cho Hạ Tỉ, kẻ tội đồ đó ngồi trong phòng khách nhà bà cũng mang ánh mắt tràn đầy hạnh phúc như thế...

Người mà Nghiêm Lung luôn khao khát chính là Vương Nghiên Nghiên! Trong lòng Nghiêm Hoa như có tia lửa b*n r*, một đáp án ngỡ là không thể nhưng lại vô cùng hợp lý hiện lên: Nếu không phải vậy, sao Nghiêm Lung có thể chịu đựng sự bắt nạt của Vương Nghiên Nghiên suốt bao năm? Sao cứ luôn nói đỡ cho cô nàng? Sao cứ thấy cô nàng môi giới thất nghiệp này là lại cười tươi như mèo con? Sao lại không vừa mắt cả Hàn Tương Linh lẫn Kim Úy? Mà xét về quan hệ xã hội của con bé, người qua lại nhiều nhất chính là Vương Nghiên Nghiên.

Nếu sự thật đúng như bà vừa đoán, thì thật là tạo nghiệp! Chắc chắn là do bà đã treo thưởng hai nghìn tệ cho vụ làm chứng thực nên mới kéo Nghiêm Lung vào, lại còn bỏ ra mỗi ngày hai trăm tệ để Vương Nghiên Nghiên giúp bà trông nom cháu gái. Bà chẳng khác nào một kẻ ngốc, một mặt đẩy Nghiêm Lung về phía Vương Nghiên Nghiên, mặt khác lại dùng tiền để lôi kéo Vương Nghiên Nghiên lại gần Nghiêm Lung.

Hay là mình nhìn nhầm? Nghiêm Hoa sững sờ, chiếc đùi gà trên tay trượt xuống bát canh phát ra tiếng "bõm" khiến Vương Nghiên Nghiên và Nghiêm Lung giật mình, vội vã thu lại ánh mắt.

Bát canh gà Nghiêm Lung nấu rất thơm, nhưng Nghiêm Hoa ăn vào chẳng thấy vị gì. Bà tự trấn an mình: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Gái thẳng sao có thể yêu một cô nàng đồng tính được? Mà nếu có, thì đó cũng chỉ là một đoạn tình cảm nhất thời đi chệch hướng, cuối cùng thì đường ai nấy đi thôi.

Vương Nghiên Nghiên bình thường vẫn hay oang oang cái miệng, nói nào là mình sắp kết hôn, sinh con rồi mua nhà lầu xe hơi – trông chẳng giống như đang diễn kịch chút nào. Nhưng vấn đề chính là ở đó: nếu cô nàng không phải đang diễn, mà lại đi yêu đương với Nghiêm Lung, thì chẳng phải Nghiêm Lung sẽ thê thảm lắm sao? Nhà cửa thì dễ nói, chứ kết hôn sinh con thì Nghiêm Lung làm sao cho cô nàng được. Một đứa con gái mềm mỏng như Nghiêm Lung, cuối cùng lại bị kẻ giả cong" khôn ngoan như Vương Nghiên Nghiên ăn sạch sành sanh.

Nhìn cái dáng vẻ hăng hái nấu canh gà của Nghiêm Lung hôm nay, rõ ràng không phải dành cho chị dâu đang mang thai, cũng chẳng phải cho người vừa khỏi bệnh như bà. Mà là cái đứa ngốc nghếch Nghiêm Lung kia đang bồi bổ cho kẻ tài giỏi, tinh quái Vương Nghiên Nghiên. Chuyện gì cần xảy ra chắc chắn đã xảy ra rồi. Nghiêm Hoa cúi đầu nhìn những giọt canh bắn trên mặt bàn, lòng thầm nghĩ: Nghiêm Lung bị người ta ăn đến tận xương tủy rồi mà chẳng biết thương thân, còn đi hầm canh hầu hạ người ta.

Chẳng phải chỉ là tốn chút sức lực chân tay thôi sao? Thế mà giờ kẻ làm lại đi nấu canh cho kẻ hưởng? Nghiêm Hoa nghĩ đến đây, ánh mắt thoáng hiện vẻ không vui. Bà nhìn vào quầy bar trong quán, thấy cái tổ hợp nghiệt ngã giữa một thẳng một cong ấy lại bắt đầu dính lấy nhau. Nhìn góc độ cơ thể kia, chắc chắn hai đứa đang lén lút nắm tay dưới gầm bàn.

"Hừ... Khụ khụ!" Nghiêm Hoa nặng nề ho khan một tiếng. Hai đứa trẻ như chim sợ cành cong, lập tức giãn khoảng cách ra, ngơ ngác nhìn bà.

Nghiêm Hoa thu hồi ánh mắt, bưng bát canh gà lên chậm rãi húp. Từng ngụm canh nóng hổi khiến cơn giận trong lòng bà cuộn trào: "Vương Nghiên Nghiên? Tại sao nhất định phải là con gái của Lý Cần Phương? Đều cứ đợi đấy cho tôi."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Gửi các "thái thái" đang theo dõi bộ truyện này:

Bản nghiêm túc: Thực ra mình không quá bận tâm đến độ nóng của truyện. Mỗi khi bắt tay vào viết, mình chỉ đặt mục tiêu đạt được 500 lượt cất giữ (lưu trữ) là đã coi như thành công rồi. Mình rất thích đọc bình luận của các bạn; nhìn các bạn giao lưu, giải thích tình tiết cùng nhau khiến mình cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mình cũng rất sẵn lòng để độc giả tự do lý giải về diễn biến và nhân vật theo cách riêng, còn tác giả thì chỉ cần "ẩn thân" sau tác phẩm là đủ.

Nhưng vẫn phải có bản "lật mặt": Nhìn lượt bình luận của chương có "xe" (cảnh nóng) cao gấp đôi các chương khác mà mình thấy bất lực quá. Các bạn cứ đợi đấy cho mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.