Nhất Kiến Hỉ - Bán Thổ Vân

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Nếu trên đời này có thứ gì được coi là chuyện tốt, thì đó hẳn là việc Lý Cần Phương bị câm. Bởi lẽ, chỉ cần mụ ta còn nói được, chắc chắn sẽ có một trận tranh cãi nổ ra.

Nghiêm Hoa lái chiếc xe điện nhỏ từ xa, thấy Lý Cần Phương đang bán xúc xích nướng trước cổng trường thì định bụng đỗ xe xa một chút. Nhưng Lý Cần Phương đã sớm nhìn thấu ý đồ tránh né ấy; đôi gò má béo múp của mụ ép chặt những nếp nhăn nơi khóe mắt, kéo dài tận thái dương. Mụ lộ ra hàm răng khuyết đen ngòm, lớn tiếng gọi: "Nghiêm Hoa, lại tới đón cháu gái à? Nghiêm Lung đâu? Vẫn đang ôn tập ở nhà sao? Việc ở cửa hàng cô vứt đi đâu được mà đi suốt thế? Nhà cô đúng là coi cô như người ở mà sai bảo nhỉ!"

Nghiêm Hoa lẳng lặng xuống xe, không thèm để tâm. Thực tế, ân oán giữa bà và Lý Cần Phương đã kéo dài từ thời tiểu học cho đến tận cuộc thương chiến ngành thức ăn nhanh ở ngoại ô năm 2005. Khi đó, Lý Cần Phương đã rụng mất một chiếc răng cửa, há miệng là lộ kẽ hở; lời thiên hạ vào tai mụ chưa đầy vài phút đã bay sạch. Không có chuyện để kể thì mụ tự bịa ra chuyện, mà Nghiêm Hoa chính là một trong những nạn nhân bị mụ thêu dệt nhiều nhất. Kể từ sau trận chiến năm ấy, hai người đã mười năm không nói với nhau câu nào. Mấy năm gần đây thỉnh thoảng có giao tiếp, cũng là do Nghiêm Hoa mủi lòng khi thấy Lý Cần Phương chịu di chứng đột quỵ, tay chân run rẩy không nghe theo sai bảo. Thôi thì tay chân người ta đã không tự chủ được rồi, cứ để mặc cho cái miệng mụ tự do một chút vậy.

Từ trong trường vọng ra tiếng nô đùa huyên náo của trẻ nhỏ. Trên bầu trời, vài cánh diều nhăn nhúm đang bay lượn. Nghiêm Hoa khoanh tay, chăm chú nhìn một con diều hình chim én đầu to đang được một vị giáo viên điều khiển nhịp nhàng. Chiếc đuôi nhọn quay hướng, đôi cánh tròn trịa lảo đảo tự do trong gió, đôi mắt trên cái đầu lớn được điểm tô đen sì nhưng vẫn kiên cường hướng lên cao. Con diều vẽ không mấy giống chim én này lại bay mãnh liệt nhất, tựa như được thổi một luồng tiên khí mà sống dậy vậy.

Đang lúc nhập tâm, bà lại bị Lý Cần Phương cắt ngang: "Sáu tháng cuối năm Hân Di lên lớp ba phải vào nội thành Nam Thành học rồi, tìm được trường chưa? Cô có định đi theo không?" Thấy Nghiêm Hoa vẫn phớt lờ, Lý Cần Phương bĩu môi lườm một cái, rồi như để che đậy sự lúng túng, mụ run rẩy cầm khăn lau đi lau lại cái bàn điều khiển vốn đã không một hạt bụi.

Lúc này, một cái đầu nhỏ ló ra bên cạnh cánh cổng sắt lớn. Đó là một cậu bé chơi đùa đến mức mồ hôi nhễ nhại, tay vung vẩy tờ năm nhân dân tệ: "Bà cho cháu một cây xúc xích nướng." Lý Cần Phương liếc nhìn lão Ngô — bảo vệ kiêm gác cổng đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng trực với chiếc gậy cảnh sát trên tay — rồi bảo: "Hách Vũ Hiên, giờ chưa bán cho cháu được, đợi tan học đi." Cậu bé là khách quen của hàng xúc xích, cũng là họ hàng xa bắn tám đại bác mới tới của mụ.

Là một trong những nghề có dòng tiền mặt dồi dào nhất cái trấn này, Lý Cần Phương — người từ nhỏ đã sống ở đây — cũng chính là chứng nhân cho sự hưng suy của ngôi trường tiểu học: Hơn hai mươi năm trước, chồng mụ là người tiên phong bày quầy bán xúc xích tại đây, giá từ năm hào một cây tăng dần lên hai đồng rưỡi. Trong khi đó, học sinh của trường từ ba trăm em giảm xuống còn hai trăm, rồi một trăm... Cho đến nay, khi mụ tiếp quản công việc kinh doanh, trường tiểu học của trấn đã bị co lại thành một điểm dạy học, chỉ còn lớp một và lớp hai, tổng số học sinh không quá sáu bảy mươi đứa.

Vài vị phụ huynh khác cũng vừa đến đón con, họ đứng tán gẫu với lão Ngô gác cổng. Câu chuyện quanh đi quẩn lại vẫn là sự phát triển kinh tế của trấn, giá nhà hiện tại và tình trạng dân số sụt giảm. Lão Ngô tặc lưỡi: "Tôi cũng chẳng làm được mấy năm nữa, đợi cái điểm dạy học này giải tán nốt là tôi về quê trồng rau dưỡng già."

"Trồng rau ở đâu nữa? Không phải đều biến thành khu công nghiệp hết rồi sao?" — Một người đáp lại. Các bậc phụ huynh cùng nhìn về phía sân trường có phần tiêu điều, tất cả đều im lặng. Lý Cần Phương là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Đó chưa phải là quan trọng nhất. Mấu chốt là con người kìa. Giờ một cái trường tiểu học của trấn chỉ có ngần ấy đứa trẻ, học hết lớp hai là phải chuyển vào nội thành. Cứ đà này, vài năm nữa trấn Phong Hoa chỉ còn lại người già, yếu, bệnh, tật. Nhà nào có phòng cho thuê để kiếm cái ăn thì còn đỡ, chứ không có nguồn thu đó thì đúng là thảm hại."

Mỗi khi chủ đề chuyển hướng sang chuyện này, Nghiêm Hoa biết mình không tránh khỏi việc phải gánh một phần trách nhiệm cho vấn đề dân số nghiêm trọng của trấn: Bà đã năm mươi lăm tuổi, ly dị và không con cái. Dựa theo xu thế sinh sản mười mấy năm qua, nếu Nghiêm Hoa là một người thành thực bản phận, nghe theo sắp đặt, thì ít nhất bà đã sinh được một đứa con. Đứa trẻ đó nếu bắt kịp chính sách sinh đôi, sinh ba, thì tối thiểu cũng phải truyền lại được ba bốn nhân khẩu... Nếu ai cũng có giác ngộ như thế, trường tiểu học của trấn hôm nay đâu chỉ có lèo tèo sáu mươi đứa trẻ như Hân Di hay Tử Hiên? Ngay cả sạp xúc xích nướng của Lý Cần Phương chắc cũng còn náo nhiệt được thêm hai mươi năm nữa.

Cách thông minh nhất lúc này là ngậm miệng không lời. Nghiêm Hoa tiếp tục ngẩng đầu nhìn diều, chân bước sát về phía cổng trường thêm vài bước để tạo khoảng cách với đám người kia.

Chủ đề vẫn tiếp diễn, chẳng phải chỉ là chuyện sinh con thôi sao? Ai mà chẳng nói được? Lão Ngô còn bồi thêm rằng thực ra hiện nay chính sách đã nới lỏng, có nhiều nơi phụ nữ tự sinh con tựnuôi dưỡng, việc làm hộ khẩu cho đứa trẻ cũng rất thuận tiện.

Nghe đến đó, mặt Lý Cần Phương lập tức biến sắc, mụ sưng sỉa: "Như vậy mà cũng được sao? Đứa trẻ sinh ra không có cha à? Mà nói đi cũng phải nói lại, không có đàn ông thì sinh con kiểu gì?"

"Bà không xem Douyin à? Trên đó đầy cô gái mua t*nh tr*ng để sinh con đấy, còn có người ra nước ngoài mua nữa." Một vị phụ huynh tiếp lời.

"Mua ở nước ngoài? Thế chẳng phải sinh ra người nước ngoài sao? Khác cả giống cơ mà." Lý Cần Phương lộ rõ vẻ giác ngộ dân tộc một cách thiển cận.

Mấy người họ cứ thế xì xào bàn tán, kẻ nói này người nói nọ. Lão Ngô bất chợt lên tiếng: "Giờ chúng ta thiếu cái gì? Thiếu trẻ con! Các người quản chi là giống của ai? Chỉ cần đừng sinh ra một đứa đen nhẻm là được, cứ lên hộ khẩu Trung Quốc thì là trẻ con Trung Quốc. Sau này chỉ cần lực lượng lao động còn duy trì được, thì tiền hưu trí của chúng ta mới có bảo đảm."

Vấn đề nhân khẩu lại chuyển sang chuyện lương hưu. Lý Cần Phương vốn xưa nay không ưa mấy vị giáo viên trong trường, mụ mỉa mai: "Suốt ngày chỉ quản có bấy nhiêu đứa trẻ mà lương bổng lại cao thế không biết."

"Lương hưu còn cao hơn đấy, toàn trên mười nghìn tệ cả." Một phụ huynh nói thêm vào.

"Chà, ai bảo chúng ta không gặp thời. Biết thế ngày xưa cũng học hành tử tế để thi vào sư phạm làm giáo viên." Lý Cần Phương vừa giũ chiếc khăn lau vừa phủi bụi trên quần, vừa phủi mụ vừa liếc khéo Nghiêm Hoa: "Bất quá, học giỏi cũng chẳng để làm gì, quan trọng là phải có cái số đi thi cơ."

Dù đã tạo khoảng cách nhưng Nghiêm Hoa vẫn không tránh khỏi chiến hỏa. Bà lạnh lùng ném cho Lý Cần Phương một cái lườm cháy mặt: "Nói gì cũng vô dụng, chẳng thực tế bằng việc bán thêm được một cây xúc xích đâu."

Câu nói này sặc mùi thuốc súng. Thực tế là chồng Lý Cần Phương từ vài năm trước đã nhất quyết không chịu bán xúc xích nữa mà muốn đến nơi náo nhiệt mở quán lẩu đuôi bò. Kết cục là sự nghiệp chưa thành thì gặp đúng đợt dịch bệnh, người thì chưa chết nhưng sự nghiệp thất bại thảm hại, nợ nần chồng chất.

"Đúng thế, tôi bán xúc xích thì tiền cũng sạch sẽ hơn loại tiền từ Quảng Đông đem về." Lòng tự trọng mạnh mẽ đến mức mù quáng của Lý Cần Phương trỗi dậy. Sau khi bị Nghiêm Hoa coi thường, mụ không chịu nổi nữa, trực tiếp châm một mồi lửa vào ngay tổ kiến lửa của Nghiêm Hoa.

Hồi Nghiêm Hoa còn xuôi nam làm công, vùng đất nơi một ông lão từng vẽ vòng tròn định hướng phát triển (Thâm Quyến) đã vươn mình từ làng chài thành đô thị lớn, công việc ở đó rất nhiều. Nghiêm Hoa từng làm qua đủ loại nhà máy: từ đồ chơi, điện tử, giày da cho đến khuôn đúc, tính ra cũng phải mười mấy nơi. Chẳng biết từ năm nào, trấn Phong Hoa bắt đầu râm ran một tin đồn chẳng mấy hay ho: Nghiêm Hoa đã sa chân lỡ bước. Cái tin này thực ra cũng chẳng mới, bởi ở cái đất này, bất cứ người phụ nữ nào đi làm xa mà không có vị hôn phu hay người nhà đi cùng, đều sẽ bị đồn là đi làm nghề bán phấn buôn hương.

Cái danh xưng người phụ nữ sa chân này vốn dĩ ở tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu của Nghiêm Hoa chưa được dùng phổ biến. Lúc đó người ta thường dùng những cách biểu đạt ngắn gọn hơn: một cái khịt mũi khinh bỉ hoặc cụm từ tr*n tr** "b*n d*m" là đủ khái quát. Nghiêm Hoa từng đọc thấy từ này trên tin tức, lúc đó bà đã cảm thấy có gì đó sai sai: hóa ra phụ nữ chỉ có hai loại là "sa chân" và "không sa chân" thôi sao?

Có lẽ, một người phụ nữ có chút nhan sắc, rời xa quê hương nhiều năm không về, cũng không chịu về xem mắt, thì trong mắt dân trấn Phong Hoa đều bị coi là "sa chân". Sau này Nghiêm Hoa nghĩ lại, kẻ tung tin chắc chắn chỉ nằm trong nhóm ba người, mà mụ Lý Cần Phương sứt môi chính là nghi phạm lớn nhất.

Nếu Nghiêm Hoa thật sự từng lầm lỡ, thì câu nói "tiền sạch sẽ" của Lý Cần Phương đúng là đâm trúng tim đen. Ngặt nỗi Nghiêm Hoa thực sự trong sạch, cùng lắm bà chỉ vài lần vấp ngã trên đường đời mà thôi. Bị sỉ nhục công khai như thế, ngọn lửa giận kìm nén bao năm trong bà đã bùng lên đến mức mất kiểm soát.

Nhưng dù có mất kiểm soát cũng không thể để mình trông thảm hại. Nghiêm Hoa cười lạnh một tiếng: "Tiền của tôi đương nhiên là sạch sẽ rồi, còn tiền bà kiếm được đều bị lão chồng bà tiêu xài không minh bạch hết sạch, cái đó mới thật sự là uổng công vô ích."

Nghe vậy, Lý Cần Phương giận tím mặt. Mụ lao vào túm lấy cổ áo Nghiêm Hoa, rồi lại nhằm vào mái tóc rậm rạp pha lẫn vài sợi bạc của bà mà giật. Chỉ một loáng sau, sạp xúc xích nhỏ đã bị hai người xô ngã lăn lóc. Hai người phụ nữ giằng co, xâu xé nhau trong tư thế như thể hôm nay không kẻ này chột mắt thì kẻ kia cũng phải sứt đầu mẻ trán.

Trời tháng Hai, ai nấy đều mặc áo dày sụ. Trận xung đột bùng phát bất ngờ này trông thật khó coi, nhưng may thay, sự khó coi ấy vẫn còn lớp áo len và áo bông dày che chắn. Trọng tâm của cuộc ẩu đả tự nhiên chuyển hết lên đầu.

Một lát sau, vài sợi tóc bạc xen lẫn tóc đen của Nghiêm Hoa bị đôi bàn tay run rẩy nhưng ý chí kiên cường của Lý Cần Phương móc ra khỏi kiểu tóc đuôi ngựa giản dị, bay phất phơ trông cực kỳ chật vật. Thế nhưng, Nghiêm Hoa của vài thập kỷ trước khi còn làm ở xưởng sản xuất đã là một tay đánh đấm có hạng trong khu xưởng. Bà nén cơn đau nơi da đầu, trực tiếp dùng trán húc mạnh vào đối phương, một cái, rồi hai cái... Sau năm sáu cú húc liên tiếp, Lý Cần Phương như bị điểm huyệt, dưới mũi đã treo hai vệt máu đỏ tươi. Mụ không hề rút kinh nghiệm; năm đó khi hai người "thương chiến", Nghiêm Hoa cũng đã dùng lối đánh "tự tổn tám trăm, diệt địch một nghìn" này để giành chiến thắng thảm hại.

Thừa dịp đối phương đang lảo đảo, Nghiêm Hoa thoát khỏi sự khống chế, túm ngược lấy cổ áo Lý Cần Phương: "Đi! Đến đồn cảnh sát ngay, tôi phải kiện bà tội phỉ báng, bà dám tung tin đồn tôi là loại đàn bà sa chân lỡ bước!" Bà trừng to đôi mắt hai mí, đối diện với lão Ngô gác cổng và đám đông: "Mọi người nghe thấy cả rồi đấy, bà ta nói tôi đi Quảng Đông kiếm tiền không sạch sẽ, đây không phải là tôi tự ngậm máu phun người."

Lúc này đám người lão Ngô mới sực tỉnh, vội lao vào kéo mỗi người một bên để can ngăn. Họ bắt đầu đem tình làng nghĩa xóm và tầm ảnh hưởng đạo đức đối với trẻ nhỏ ra để khuyên nhủ, mong hai người đừng kích động, bảo rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cả nhóm người lớn mải mê tranh cãi mà không hay biết sau cánh cổng trường, một đám trẻ nhỏ đang mở to đôi mắt vô tội quan sát đầy phấn khích.

"Oa... đánh nhau kìa!" Cậu bé Hách Vũ Hiên không ăn được xúc xích nướng nên có chút hả hê nói.

"Thế nào là phụ nữ sa chân hả?" Nghiêm Hân Di thắc mắc.

"Đồ ngốc, phụ nữ sa chân chính là... phụ nữ bị ướt giày!" Một con nhóc khác cũng đang sún răng cửa tự tin giải thích.

Về phần Lý Cần Phương, sức chiến đấu của mụ đã kém xa năm nào. Mụ chỉ tay vào cái tủ xúc xích đổ dưới đất: "Cô muốn phân xử thì cứ phân xử, phá hỏng tủ của tôi làm cái gì?"

Nghiêm Hoa vuốt lại tóc, nhanh nhẹn buộc lại mái đầu: "Bà mà cũng đòi phân xử à? Bà là quân tung tin đồn nhảm! Tủ của bà sao lại là tôi phá? Do chính bà va vào đấy chứ. Úi chà, suốt ngày bán mấy thứ hàng 'ba không' (không nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn dùng) hại trẻ con, tay chân đã không linh hoạt còn không biết tích đức..." Đang dở giọng quở trách, bà liếc thấy Hân Di đang bám cửa nhìn mình đầy mong ngóng, bèn vẫy tay: "Hân Di, về nhà!"

"Cô cứ đợi đấy cho tôi!" Lý Cần Phương hầm hừ vịn vào sạp hàng, thua thiệt cả về thể chất lẫn khẩu khí.

Nghiêm Hoa đáp lại "Tôi đợi bà đấy", rồi bế Hân Di đặt vào xe, nghênh ngang rời đi. Trước khi Hân Di kịp mở miệng, bà đã dùng kinh nghiệm phong phú để chặn họng đứa trẻ: "Phụ nữ sa chân là lời mắng người, ý nghĩa không tốt đẹp gì cả. Bà ta túm tóc bà cô trước, bà cô mới húc bà ta. Về nhà tuyệt đối đừng nói cho bà nội và bố mẹ cháu biết." Câu cuối cùng mới là mấu chốt.

"Thế còn cô út thì sao ạ?" Hân Di hỏi.

"Nghiêm Lung cũng không được nói, nó thiếu thông minh lắm." Nghiêm Hoa vừa nói vừa suy nghĩ, rồi rẽ xe vào siêu thị cạnh trường mua cho Hân Di một hộp thạch lớn: "Ăn xong trên xe đi, chuyện bà cô mua thạch cho cháu cũng không được nói với ai ở nhà đâu đấy!"

Hân Di mải cắn lớp giấy bao bì nên không rảnh đáp lời. Thấy con bé cắn vất vả, Nghiêm Hoa trực tiếp rút chiếc dao cắt móng tay trong chùm chìa khóa đâm mạnh một nhát. "Bụp" một tiếng, lớp nhựa bong ra. Hân Di nhíu mày: "Bà cô ơi, cô út bảo làm thế này bẩn lắm."

"Thế thì đừng ăn nữa." Nghiêm Hoa chẳng buồn nói nhảm, làm bộ muốn vứt hộp thạch đi.

"Đừng mà..." Đứa trẻ vội vàng bảo vệ đồ ăn, "Cháu ăn là được chứ gì, lãng phí lắm."

"Cháu bớt học theo cái thói kiểu cách của con bé Nghiêm Lung đi." Nghiêm Hoa thầm nghĩ, cô út nhà này không chỉ thiếu thông minh mà còn lắm chuyện, suốt ngày chỉ giỏi soi mói mấy việc vặt vãnh không đâu, làm việc thì chẳng bao giờ nắm được trọng điểm... Đúng là đồ lẩm cẩm.

Đợi đến khi tiểu An ổn thỏa trong xe, Lý Cần Phương cũng đã dựng sạp xúc xích lên và đẩy xe tới. Mụ trừng mắt nhìn Nghiêm Hoa đầy hung ác, một lần nữa gằn giọng: "Cô cứ đợi đấy cho tôi!"

Nghiêm Hoa xì một tiếng: "Tới luôn đi, ngày mai đánh tiếp."

"Bà cô ơi, nếu bà ấy về mách người nhà rồi họ đến đánh cô thật thì sao?" Đến lúc này Hân Di vẫn còn lo lắng cho mình, điều đó khiến Nghiêm Hoa ít nhiều cảm động. Bà an ủi đứa trẻ cứ yên tâm: Thứ nhất, Lý Cần Phương bị di chứng tai biến mạch máu não nên không phải đối thủ của bà. Thứ hai, tình cảm vợ chồng nhà mụ không thuận hòa nên lão chồng chắc chắn sẽ không ra mặt giúp. Thứ ba, đứa con gái nhỏ của mụ tuy ghê gớm dũng mãnh nhưng giờ đang ở xa tận ngoại tỉnh, không thể về cứu viện ngay được.

Vả lại, nếu đơn đả độc đấu, bà cũng chẳng bao giờ chịu lép vế. Cảm giác sảng khoái vì trả được đại thù khiến Nghiêm Hoa nhân lúc chỉ có hai bà cháu mà bắt đầu bài học giáo dục thực tế: "Hân Di, ta nói cho cháu biết, làm người thì đầu tiên là không được hèn! Người khác đụng đến mình là mình phải đánh trả, hiểu chưa?"

"Nhưng cô út bảo không được gây gổ đánh nhau, phải báo cho người lớn và thầy cô xử lý ạ." Hân Di vẫn ghi nhớ lời dạy của Nghiêm Lung.

"Đến tuổi của ta thì cháu đi đâu mà tìm người lớn với thầy cô? Bản thân nó nhát gan lại còn muốn dạy hư trẻ con." Nghiêm Hoa nhấn ga, một lần nữa vượt mặt chiếc xe đang lảo đảo của Lý Cần Phương.

Phía sau hai chiếc xe, ánh mặt trời đã bắt đầu lộ vẻ xế bóng yếu ớt. Ráng chiều bao phủ lên bốn con đường chính đan xéo nhau thành hình chữ "Tỉnh" (井) tỏa đi bốn phương. Dọc đường, những cửa hàng đồ mẹ và bé, cửa hàng đồ tang lễ, tiệm cắt tóc, tiệm dưa muối... đồng loạt khoác lên lớp bảng hiệu dát ánh kim. Nghiêm Hoa nhìn thẳng, rẽ khỏi đường chính để tiến vào khu phố cũ phía sau phố thương mại mới khánh thành hơn mười năm. Một con sông nhỏ xanh thẫm u uẩn uốn lượn quanh trấn Phong Hoa; tiếng mái chèo khua nước bì bõm, làm rung động bóng hình của những bức tường trắng ngói đen in hằn dưới đáy nước.

Dường như khi vừa bước vào phố cũ của cổ trấn, vẻ kiêu ngạo hống hách trên người Nghiêm Hoa tự nhiên biến mất. Dù trán vẫn còn bầm một vết nhưng bả vai bà đã thả lỏng. Bà bấm điện thoại, khẽ khàng ngâm nga theo một khúc nhạc Quảng Đông: "Dòng nước chở thuyền đi xa, nước nhuận thiên địa rộng..."

Giờ đây thuyền chẳng thể đi xa, đất trời cũng hẹp lại chỉ trong gang tấc. Nghiêm Hoa chợt thấy hụt hẫng, bà đưa tay gãi đầu: "Haiz, đúng là cái tuổi tiền mãn kinh phiền chết đi được." Rõ ràng đã quyết định không chấp nhặt hạng người như Lý Cần Phương, vậy mà hôm nay bà lại chẳng nhịn được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.