Mười hai giờ trưa, tiệc đầy tháng chính thức bắt đầu.
Vốn dĩ ban đầu chỉ chuẩn bị tám bàn, nhưng số người thực tế đến dự lại vượt xa dự kiến, không đủ chỗ ngồi. Lạc Cẩn Hanh phải bàn bạc với khách sạn để mở thêm năm bàn nữa. May mắn là khách sạn lớn luôn chuẩn bị chu đáo nên nhanh ch.óng sắp xếp xong xuôi cho khách khứa.
Khách đến thêm chủ yếu là đối tác và bạn bè phía Tô Hy Nguyệt. Sáng hôm qua cô có đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè về việc tổ chức tiệc đầy tháng cho bé Tiểu Tuyết. Vốn là người có quan hệ rộng, sau khi tin tức lan đi, những người dù không nhận được thiệp mời cũng trực tiếp đến chung vui và gửi phong bì chúc mừng.
Thêm năm bàn tiệc, khối lượng công việc cũng theo đó mà tăng lên. Bản tính con người vốn thích hóng hớt, Tô Hy Nguyệt đi đến bàn nào sắp xếp chỗ ngồi cũng nhận về những ánh mắt trêu chọc đầy ám muội.
Khi đi đến bàn của bạn học cấp ba, tiếng hò reo càng lớn hơn.
"Cậu được lắm nhé Hy Nguyệt, chuyện lớn thế này mà giấu kín bưng. Nếu không phải hôm qua tớ lướt điện thoại thì chắc cũng không biết cậu đã kết hôn, lại còn có con luôn rồi."
"Hôm nay chắc phân nửa nam sinh trong lớp mất ngủ quá, giấc mộng thanh xuân tan tành mây khói hết rồi."
"Vẫn là nữ thần cao tay nhất, sợ chúng tớ chỉ đi lễ một lần hay sao? Phải gom cả tiệc đầy tháng lẫn cầu hôn vào một ngày để làm chúng tớ sốc một thể mới chịu."
Đừng nói là họ sốc, ngay cả chính chủ là Tô Hy Nguyệt cũng chưa kịp hoàn hồn. Cách đây không lâu, cô vừa nhận được một màn cầu hôn từ trên trời rơi xuống.
Cô không biết tại sao Lạc Cẩn Hanh lại đột ngột cầu hôn mình. Kết hôn đã lâu, cô vẫn luôn nghĩ cả hai đã là vợ chồng già, con cái cũng có rồi, cứ thế mà bình lặng sống bên nhau thôi. Tuy trước đó có nói về việc tổ chức đám cưới, nhưng dạo này quá bận rộn, cả hai đều dồn hết tâm trí vào việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình nên chẳng còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
Cô không ngờ Lạc Cẩn Hanh lại âm thầm sắp xếp mọi thứ, quỳ xuống cầu hôn và hôn cô ngay trước mặt tất cả người thân, bạn bè như vậy.
Lúc đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Giữa tiếng nhạc du dương và tiếng reo hò, cô nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, thậm chí còn chẳng nghe rõ anh nói gì, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Sau đó, dưới sự chứng kiến của các bậc tiền bối, hai người ôm lấy nhau. Lạc Cẩn Hanh nâng mặt cô lên, ánh mắt nóng bỏng như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô. Ánh nhìn anh hạ xuống, ngón tay cái miết nhẹ bên khóe môi rồi đặt một nụ hôn nồng cháy.
Hôn xong, anh còn ghé sát tai cô thì thầm đầy ám muội rằng anh yêu cô, rồi hỏi cô có yêu anh không. Tiếng hò reo xung quanh như muốn lật tung mái nhà, cô đỏ mặt không chịu nói, định đẩy anh ra thì Lạc Cẩn Hanh lại hôn lên cổ cô, nhất quyết đòi một câu trả lời.
Cuối cùng, Tô Hy Nguyệt đành chủ động hôn nhẹ vào khóe môi anh, ngượng ngùng nói "yêu", còn bảo kiếp sau anh phải tìm đến cô sớm hơn một chút, lúc đó anh mới chịu thôi.
Hôm nay nhiệt độ cao, cô lại mặc hơi nhiều. Dưới sự trêu chọc của bạn bè, gương mặt đỏ bừng vì Lạc Cẩn Hanh của cô giờ đây sắp đậm màu hơn cả màu son môi. Cô dùng mu bàn tay chạm nhẹ, cảm thấy nóng đến mức đáng sợ.
Lạc Cẩn Hanh sau khi điều phối xong xuôi liền đi tới, nắm lấy tay cô, siết nhẹ: "Chỗ ngồi đủ không em?"
Tô Hy Nguyệt hơi ngại ngùng không dám nhìn anh: "Vâng, đủ rồi."
"Ui da, biết hai người tình cảm thắm thiết rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn ở đây mà, chú ý ảnh hưởng chút đi chứ!"
"Lúc nãy hôn chưa đủ à? Dấu vết trên cổ còn chưa tan mà đã lại đi phát 'cơm ch.ó' rồi."
Tô Hy Nguyệt sa sầm mặt, cảnh cáo: "Đồ ăn cũng không chặn được miệng các cậu sao?"
"Ha ha ha, thì đã được ăn miếng nào đâu."
Ngón tay Lạc Cẩn Hanh luồn vào giữa các kẽ tay cô, trượt nhẹ vào trong, chuyển thành tư thế mười đầu ngón tay đan c.h.ặ.t, khóe môi hơi nhếch lên.
Tô Hy Nguyệt lườm thầm một cái, kéo anh đi chỗ khác.
Khi đã đi xa, tiếng ồn ào phía sau biến mất, Tô Hy Nguyệt buông tay ra, dùng tóc che đi phần cổ, hậm hực nhìn "thủ phạm".
Lạc Cẩn Hanh nở nụ cười, cố tình hỏi: "Sao thế?"
"Anh còn hỏi à, chẳng báo trước cho em gì cả, làm em chẳng chuẩn bị tâm lý gì."
"Báo cho em thì đâu còn là bất ngờ nữa, sao gọi là cầu hôn được."
Tô Hy Nguyệt há miệng định cãi, ánh mắt long lanh đầy vẻ hờn dỗi nhưng lại chẳng có chút uy lực nào, trông giống như đang làm nũng hơn.
Cô phồng má: "Sao tự nhiên... anh lại cầu hôn?"
"Lúc kết hôn anh đã hứa với em, những lễ nghi cần thiết anh sẽ không thiếu thứ gì. Hy Nguyệt, những gì người khác có, anh cũng sẽ cho em. Đợi anh thêm một chút nữa thôi, đám cưới mà em mong đợi cũng sẽ sớm diễn ra."
"Em mong đợi hồi nào chứ."
Lạc Cẩn Hanh cụp mắt cười khẽ, không vạch trần cô: "Là anh mong đợi. Chỉ cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến em, anh đều tràn đầy hy vọng. Cho nên sau này tổ chức đám cưới, em nhất định phải đến đấy."
Tô Hy Nguyệt bị lời tỏ tình bất ngờ của anh làm cho ngượng chín mặt: "Anh kết hôn mà em không đến thì anh định để ai đến?"
"Chẳng muốn ai cả, từ đầu đến cuối chỉ có mình em thôi." Lạc Cẩn Hanh chạm vào mặt cô: "Đợi em bận xong đợt này, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Em muốn đi đâu? Trong nước hay ngoài nước? Kiểu Trung hoa hay kiểu Tây, em thích hình thức nào chúng ta sẽ làm theo hình thức đó."
Không cô gái nào là không mơ ước về đám cưới của mình. Từ nhỏ đã ảo tưởng gả cho hoàng t.ử bạch mã, đối tượng lúc đó có thể mờ nhạt, nhưng bộ váy cưới, phụ kiện tóc và địa điểm tổ chức đã được diễn đi diễn lại vô số lần trong những giấc mơ trước khi ngủ.
Tô Hy Nguyệt nghiêm túc nhớ lại, nhưng vì địa điểm cô từng mơ ước quá nhiều nên không thể đưa ra lựa chọn: "Anh muốn đi đâu?"
Ánh mắt Lạc Cẩn Hanh dịu dàng dừng trên người cô: "Ireland."
"Tại sao?"
"Ở đó có một truyền thuyết cổ xưa. Người ta kể rằng ngày trước ở Ireland, khi hai người đã trao nhau lời thề nguyện thì sẽ bên nhau trọn đời, ngay cả cái c.h.ế.t cũng không thể chia lìa. Dù sau này luật pháp có thay đổi, nhưng ý nguyện đó vẫn còn mãi."
Anh bóp nhẹ tay cô: "Trong những khe đá cổ kính, trong đôi tay của những cặp vợ chồng già cùng nhau đi qua nhà thờ... Hơn nữa, lúc nãy em bảo kiếp sau anh hãy tìm em sớm hơn, anh phải thực hiện lời hứa đó ngay từ bây giờ."
Tô Hy Nguyệt ngẩn người nghe hồi lâu rồi mới dời mắt đi: "Nói như thể mai đi luôn không bằng."
Anh cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh: "Nhưng ở đó mưa quanh năm, trước khi tổ chức đám cưới chúng ta có thể đi khảo sát trước, xem như đi du lịch. Anh sao cũng được, chỉ cần em thích là được, miễn là có em, kết hôn ở đâu anh cũng mãn nguyện."
Kể từ sau khi được cô đồng ý lời cầu hôn, khóe môi Lạc Cẩn Hanh chưa lúc nào hạ xuống. Tô Hy Nguyệt mím môi: "Em không có thời gian đâu, thời gian tới sẽ rất bận. Lúc đặt vé nhớ tính toán kỹ, đừng để ảnh hưởng đến công việc."
Lạc Cẩn Hanh kéo cô vào lòng, Tô Hy Nguyệt đẩy ra: "Lát nữa có người đi qua đấy."
"Sợ gì chứ? Em đã là cô dâu tương lai của anh rồi, anh còn phải giấu diếm gì nữa?"
Tô Hy Nguyệt bị chặn họng không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt mắng một câu: "... Cái đức hạnh của anh kìa."
Nhưng khi cúi đầu, khóe môi cô cũng bất giác cong lên theo anh.
...
Tiệc ăn được một nửa, Tô Hy Nguyệt và Lạc Cẩn Hanh đi mời rượu. Ly của cô là nước Sprite, cô định rót cho anh một ly nhưng bị anh ngăn lại.
"Không sao đâu." Mắt anh đầy ý cười: "Tiệc đầy tháng của con gái anh, anh có thể uống một chút rượu thật."
"Không được, anh không biết hội đó đâu, náo nhiệt lắm." Tô Hy Nguyệt vẫn rót Sprite cho anh: "Tối nay anh còn phải chăm Tiểu Tuyết, uống say rồi em không lo nổi cả hai người đâu."
"Được rồi."
Đầu tiên là đến bàn của các bậc tiền bối. Người lớn không làm khó, chỉ nói vài lời chúc tốt đẹp, ly Sprite trong tay cũng không vơi đi là bao. Đến bàn bạn bè, bạn học thì náo nhiệt hơn hẳn, họ trêu chọc vài câu về màn cầu hôn, hỏi xem hôn đã "đã" chưa, nhìn chung cũng xem như êm xuôi.
Đến bàn đồng nghiệp, Tô Hy Nguyệt vừa bưng ly Sprite lên đã bị Giản Kiều ngồi cạnh giữ lại.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Ấy ấy, bàn này không được dùng Sprite để lấp l.i.ế.m đâu nhé."
Chị Lý ngồi đối diện mỉm cười nhìn Lạc Cẩn Hanh: "Hy Nguyệt đang trong thời kỳ cho con b.ú, uống nước ngọt chúng tôi không quản, nhưng hôm nay là ngày gì, Lạc tổng biết chứ?"
Lạc Cẩn Hanh nhìn ly rượu, gật đầu: "Tiệc đầy tháng của con gái tôi."
"Biết là tốt rồi. Bàn này toàn là người nhà của Hy Nguyệt đấy. Anh có biết ở công ty có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ Hy Nguyệt không? Thanh niên trong bộ phận chúng tôi, ít nhất một nửa từng có ý định với cô ấy đấy."
"Đúng thế!" Tiểu Vương tiếp lời: "Cứ thế âm thầm bị anh rước đi mất, anh nói xem có đáng bị phạt rượu không?"
Tô Hy Nguyệt nghe không nổi nữa, định giơ tay đ.á.n.h: "Các người thôi đi, thích tôi sao không nói sớm? Giờ tôi kết hôn rồi mới ngồi đó nói vuốt đuôi à."
"Ha ha ha, thì tại không dám chứ sao, định bụng đợi sự nghiệp thành đạt mới theo đuổi, ai ngờ bị người ta nhanh chân đến trước." Anh Lưu cười hắc hắc, nháy mắt với mấy người xung quanh: "Cưới được 'ánh trăng sáng' của bao nhiêu người trong công ty chúng tôi, uống một ly không quá đáng chứ?"
Lạc Cẩn Hanh cúi đầu cười, không đáp lời mà nhìn sang Tô Hy Nguyệt. Cô liếc nhìn mọi người: "Đợi lần sau tôi tìm được cơ hội, các người đừng hòng trốn thoát."
"Ấy ấy, bênh rồi, bênh chồng rồi kìa."
Lạc Cẩn Hanh uống cạn ly Sprite, anh Lưu cầm chai rượu rót đầy. Anh bưng ly lên, ánh mắt lướt qua cả bàn rồi dừng lại trên mặt Tô Hy Nguyệt, ý cười trong mắt rất sâu: "Cảm ơn mọi người bấy lâu nay đã chăm sóc Hy Nguyệt. Ly này tôi xin phép cạn trước, mọi người tùy ý."
Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn. Cả bàn sững sờ một giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên rôm rả.
"Được đấy Hy Nguyệt, ông xã này của cậu duyệt được."
Có ly thứ nhất thì có ly thứ hai. Chị Lý bưng ly lên: "Còn nữa nhé, Hy Nguyệt kết hôn m.a.n.g t.h.a.i mà giấu mọi người lâu như vậy, món nợ này phải tính riêng chứ nhỉ?"
Tô Hy Nguyệt: "Em tại không có cơ hội nói thôi mà."
"Không có cơ hội?" Tiểu Vương hừ cười: "Vòng bạn bè đăng tiệc đầy tháng con thì nhanh thế."
"..."
Tô Hy Nguyệt bị chặn họng đến cứng họng.
Lạc Cẩn Hanh nén cười bước tới một bước: "Chị Lý nói đúng, món nợ này phải tính. Cô ấy không tiện, tôi xin uống thay."
"Một ly không đủ đâu, hai ly nhé."
"Được."
Anh không nói hai lời, bưng ly lên ngửa đầu uống sạch. Một ly trôi xuống, mặt không đổi sắc, anh tự rót đầy ly nữa, giơ lên: "Ly thứ hai cảm ơn mọi người đã bao dung bấy lâu nay, cũng cảm ơn mọi người đã đến dự ngày hôm nay."
Hai ly uống xong, cả bàn lại vỗ tay hò reo. Tô Hy Nguyệt nhìn cảnh này, có cảm giác như đang được uống rượu mừng ngày cưới vậy.
Khó khăn lắm mới qua được bàn này, đám bạn học cấp ba đã bày sẵn "trận địa" chờ người tới. Trong lúc trò chuyện trêu đùa, Lạc Cẩn Hanh bị chuốc mấy ly rượu, mặt bắt đầu đỏ lên. Rượu độ không thấp, Tô Hy Nguyệt sợ có chuyện nên lên tiếng ngăn cản.
...
Quà cáp phát xong, khách khứa cũng tản gần hết. Tô Hy Nguyệt dìu Lạc Cẩn Hanh đi ra ngoài. Bước chân anh vẫn khá vững, chỉ là nói nhiều hơn bình thường.
"Cái anh Lưu đó uống được đấy."
"... Ừ."
"Tiểu Vương cũng khá, bạn cấp ba của em là uống hăng nhất."
"... Ừ."
"Bạn em chẳng uống, toàn bắt anh uống thôi."
Tô Hy Nguyệt liếc nhìn anh, thấy anh đang nghiêm túc "tổng kết" lại buổi tiệc thì không nhịn được mà bật cười: "Anh nhớ kỹ thật đấy."
Anh cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên không nói gì nữa, cứ thế nhìn chằm chằm.
Tô Hy Nguyệt bị anh nhìn đến mức tim lỡ một nhịp: "... Anh nhìn gì thế?"
"Nhìn vợ anh." Lạc Cẩn Hanh cười thành tiếng: "Xinh đẹp lắm."
Tô Hy Nguyệt vừa buồn cười vừa bực, mở cửa xe nhét anh vào trong: "Ngồi yên, thắt dây an toàn vào."
Người này khi say ngoài việc nói nhiều hơn thì mọi thứ khác đều rất yên tĩnh. Anh ngoan ngoãn thắt dây, sau đó tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường từng đoạn lướt qua cửa sổ. Tô Hy Nguyệt không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh vẫn luôn dán c.h.ặ.t vào mình.
"Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi."
"Không muốn nhắm." Giọng anh rất thấp: "Nhắm mắt là không thấy em nữa."
Hôm nay anh uống rượu thay cô, ly nào cũng uống cạn, Tô Hy Nguyệt rốt cuộc cũng xót xa. Cô một tay với lấy tấm chăn mỏng phía sau đắp cho anh, điều chỉnh ghế ngồi sang tư thế thoải mái cho anh nằm.
Về đến nhà, bé Tiểu Tuyết đã ăn no và ngủ say, bảo mẫu bế bé vào phòng trẻ em. Tô Hy Nguyệt dìu Lạc Cẩn Hanh vào phòng, quăng anh lên giường. May mà anh chỉ uống nhiều chứ không mất lý trí. Cô vào bếp pha một ly nước mật ong, anh uống xong thì tỉnh táo hơn một chút.
Anh ngồi dậy định ôm cô, Tô Hy Nguyệt vỗ nhẹ vào tay anh rồi né tránh. Cánh tay hụt hẫng, người đàn ông không hài lòng, nheo mắt nhìn qua. Đôi mắt hơi đỏ vì men rượu trở nên sâu thẳm, anh ôm c.h.ặ.t lấy eo cô từ phía sau, siết lại.
"Em đi cất ly đã."
Lạc Cẩn Hanh tựa cằm vào cổ Tô Hy Nguyệt, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm: "Lát nữa hãy đi, cho anh ôm một cái."
Tô Hy Nguyệt không cử động, mặc cho anh ôm.
Một lát sau, anh hỏi: "Ở công ty em nhiều người thích em lắm à?"
"Đừng nghe họ nói bậy, không có chuyện đó đâu."
"... Ồ."
"Buồn ngủ thì ngủ một lát đi."
"Không buồn ngủ." Lạc Cẩn Hanh hôn nhẹ lên cổ cô.
Kết hôn đã lâu, Tô Hy Nguyệt ít nhiều cũng nắm rõ thói quen của anh. Anh thích hôn ở đây, thích áp vào vùng da mềm mại đó mà m*t nhẹ. Cảm giác tê ngứa li ti lan tỏa từ cổ ra xung quanh, mỗi lần cô vô thức rụt cổ định trốn, anh lại đuổi theo, mang theo chút ý vị trừng phạt mà c.ắ.n nhẹ cô một cái.
Hôm nay cũng vậy, vùng da bị c.ắ.n ửng đỏ, vẫn còn cảm giác ngứa ngáy.
Lạc Cẩn Hanh dụi đầu vào mặt cô, vòng tay siết c.h.ặ.t eo, giọng nói trầm thấp: "Tiểu Tuyết ngủ rồi à?"
Câu nói này có ý nghĩa gì, cô đương nhiên biết rõ. Cô đỏ mặt: "Không được."
"Ừm."
Tiếng đáp trầm thấp không rõ là có nghe hiểu hay không, anh nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn.

