Công việc kinh doanh ở quán bar ngày càng phát đạt.
Mỗi lần tôi đến, lập tức bị một đám nhân viên trẻ trung đẹp trai vây quanh, ngọt ngào gọi tôi là bà chủ, cung kính châm thuốc cho tôi, ân cần rót rượu cho tôi, thậm chí còn có người đòi xoa vai đấm lưng cho tôi, khiến tôi cảm nhận sâu sắc niềm vui của một phú bà thành đạt.
Cuối tuần, tôi lại một lần nữa ngồi ở quầy bar, một bên nhàn nhã uống cocktail, một bên cười tủm tỉm nghe đám nhân viên nịnh hót. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra cướp lấy ly rượu trước mặt tôi.
Tôi nhíu mày, thầm nghĩ ai mà to gan lớn mật dám cướp rượu của bà chủ này, tập trung nhìn lại, thì ra là Mạc Hòe mặc vest đi giày da.
Cậu ngửa cổ uống cạn phần rượu còn lại trong ly của tôi, rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, dịu dàng cười với tôi: “Thấy em mãi không về nhà, anh liền đến đây tìm em.”
Có lẽ là do khí chất tỏa ra từ người Mạc Hòe quá mức đáng sợ, đám trai trẻ vừa rồi còn ríu rít vây quanh tôi lập tức lùi lại vài bước, im lặng giữ khoảng cách với tôi.
Tôi thuận miệng giới thiệu: “Đây là Mạc Hòe.”
Có nhân viên hỏi dồn: “Chị Doãn, vị Mạc Hòe tiên sinh này là người thế nào của chị vậy ạ?”
Đúng là cái hay không nói, lại nói cái dở.
Nụ cười trên mặt Mạc Hòe vẫn còn đó, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa những gợn sóng, không nói một lời mà nhìn thẳng vào tôi, chờ tôi trả lời.
Tôi căng da đầu trả lời: “Là một người rất quan trọng đối với tôi.”
Mọi người lập tức bắt đầu ồn ào.
Ngay khi tôi tưởng rằng đã thuận lợi qua chuyện, lại nghe thấy Mạc Hòe lạnh nhạt hỏi: “Quan trọng đến mức nào?”
Không khí lập tức trở nên vô cùng xấu hổ.
Thằng nhóc này lại bắt đầu rồi.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác rời đi, đợi đến khi quầy bar chỉ còn lại tôi và Mạc Hòe, mới trừng mắt nhìn cậu: “Cậu muốn làm gì?”
Mạc Hòe nhếch môi: “Muốn một danh phận.”
Giọng điệu có vẻ không đứng đắn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Tôi cũng bắt đầu nói đùa: “Ồ? Mạc Hòe tiên sinh muốn leo lên vị trí chính thức sao?”
Mạc Hòe lạnh lùng liếc nhìn mấy cậu phục vụ đẹp trai ở cách đó không xa, rồi gật đầu: “Suy cho cùng thì cũng có quá nhiều người thèm muốn em.”
Tôi bật cười: “Anh bạn, cậu nghĩ nhiều quá rồi phải không? Tôi là bà chủ của họ, họ thân thiết với tôi chỉ là để được tăng lương thôi. Tôi đã không còn là Doãn Vọng Thư của thời trẻ nữa, loại bà già như tôi, cả thế giới này cũng chỉ có cậu coi như bảo bối thôi.”
Ánh mắt Mạc Hòe sâu thẳm, gạt bỏ vẻ ghen tuông trên mặt, nghiêm túc nhìn tôi chăm chú: “Không phải đâu, em rất tốt, dù là Doãn Vọng Thư trước đây, Doãn Vọng Thư bây giờ, hay là Doãn Vọng Thư của tương lai, đều rất tốt, rất tốt. Mọi người thân thiết với em, là bởi vì em xinh đẹp, thân thiện, thú vị. Dù anh ghét có tình địch thèm muốn em, chỉ muốn làm cho họ biến mất hết, nhưng không có nghĩa là họ không tồn tại. Ngoài anh ra, còn có rất nhiều, rất nhiều người thích em.”
Tôi ngẩn người, vô số cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
“Đương nhiên, anh sẽ không cho họ cơ hội thực hiện được đâu.” Mạc Hòe ưu nhã nắm lấy mu bàn tay tôi, đặt lên môi khẽ hôn, “Em là của anh.”
Tôi cúi đầu, không nhịn được mà cong khóe miệng.
Rất nhiều năm trước, khi Mạc Hòe còn là học sinh trung học, cậu vốn luôn im lặng, vậy mà có một ngày lại đột nhiên đánh nhau với một bạn nam cùng lớp.
Tôi thở hồng hộc chạy đến trường, đang định nghiêm mặt hung hăng răn dạy cậu một trận, thì được chủ nhiệm lớp cho biết, là bởi vì bạn nam đó đã chế nhạo mẹ kế của cậu ngay trước mặt Mạc Hòe, Mạc Hòe mới xông lên đánh nhau với đối phương.
Con trai tuổi dậy thì, tụ tập với nhau rồi nói đùa quá trớn, là chuyện hết sức bình thường.
Tôi cũng không coi đó là chuyện gì to tát, nhưng Mạc Hòe lại rất để tâm.
Tôi nhìn về phía Mạc Hòe đang đứng trong văn phòng, mắt thâm một mảng, khóe miệng bị đánh rách chảy máu, vẻ mặt quật cường kiêu ngạo.
Tôi không nói một lời nào, đi tới, nắm lấy tay cậu, rồi dẫn cậu về nhà.
Thiếu niên nắm chặt tay tôi, khẽ nói: “Không ai được phép chế nhạo dì.”
Cậu trước nay đều không cho phép bất kỳ ai chế nhạo tôi.
Kể cả chính tôi.
Tôi thuận miệng tự giễu mình một câu là bà già, cậu cũng nhất định phải nghiêm túc phản bác tôi.
Thiếu niên kiêu ngạo ngày xưa đã sớm cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, trở nên lịch lãm phong độ trong bộ vest đi giày da.
Điều không thay đổi chính là, cậu vĩnh viễn sẽ nắm chặt tay tôi, vô điều kiện bảo vệ tôi.
Sau đó không lâu, Kỷ Huân hẹn tôi ra ngoài, vô cùng lo lắng: “Tớ bị Lê Tán bám lấy rồi!”
Tôi chìm vào suy tư: “Ai là Lê Tán?”
Kỷ Huân trừng mắt nhìn tôi: “Cái thằng sinh viên suýt chút nữa bị cậu bao nuôi đó! Lúc trước tớ nghĩ chọn một thằng sinh viên chắc sẽ trong sạch gọn gàng một chút, ai ngờ nó lại là bạn học của Hướng Thu, bây giờ còn ăn vạ tớ, nói cái gì mà mất đi một kim chủ, bắt tớ phải chịu trách nhiệm đến cùng, bà đây một cái tát không đập chết nó! Nếu bị Hướng Thu biết thì toi đời rồi, nó vốn dĩ đã mè nheo đòi ở bên Đoạn Cẩm Thư, một khi bị nó nắm được điểm yếu của tớ, thì càng không nghe lời tớ quản giáo nữa! Đều tại cái đồ tai họa nhà cậu!”
Tôi cười lạnh: “Cậu còn dám trách tớ à? Rõ ràng là đồ phản bội nhà cậu đã lén thông báo cho Mạc Hòe, làm hỏng chuyện tốt của tớ! Nếu không thì bây giờ tớ và cậu đẹp trai trẻ tuổi kia không biết đang sung sướng đến mức nào rồi! Đáng đời nhà cậu! Còn nữa, tại sao mỗi lần cậu giới thiệu đàn ông cho tớ đều có liên quan đến con gái cậu vậy? Cậu có muốn dứt khoát giới thiệu Hướng Thu cho tớ luôn không? Để tớ làm con rể của cậu đi!”
Kỷ Huân thở dài: “Ngày sinh nhật Mạc Hòe đó, thật ra tớ cố ý đến nhà cậu, chính là muốn xem cậu có phải đang dan díu với Mạc Hòe không, bởi vì lần trước cậu quá không thích hợp, vừa nhìn đã biết có chuyện giấu tớ! Là chị em đương nhiên phải tự mình đi kiểm chứng một chút! Kết quả đã chứng thực những phỏng đoán của tớ, hai người các cậu, nhất định là đang dây dưa không rõ. Suy cho cùng thì chuyện của Hướng Thu và Đoạn Cẩm Thư đúng là tớ có lỗi với cậu, sau khi giới thiệu Lê Tán cho cậu, tớ lo lắng lỡ đâu tương lai lại xảy ra chuyện gì rắc rối, chẳng phải sẽ càng tự trách hơn sao, cho nên mới bất đắc dĩ thông báo cho thằng nhóc Mạc Hòe đó.”
Bà già cổ hủ vạn năm này vậy mà lại mềm lòng với tôi.
Tôi có chút cảm động: “Huân à, Mạc Hòe lúc trước đã cho Lê Tán không ít tiền, mà tớ thì ngay cả sờ cũng chưa kịp sờ một chút nào, càng nghĩ càng thấy thiệt, không thể nào để nó được lợi không như vậy được, hay là cậu thay tớ đi ngủ với nó đi. Từ khi cậu ly hôn, chỉ lo làm Hồng Nương cho tớ, còn bản thân thì một lần yêu đương cũng chưa từng có, cũng nên tìm một cậu đẹp trai ngủ một giấc rồi.”
Kỷ Huân lập tức trở mặt: “Ngủ cái khỉ mẹ cậu! Cậu tưởng ai cũng giống như cậu, đạo đức suy đồi không có giới hạn cuối cùng sao!?”
Tôi dừng một chút, nói: “Đúng rồi, sau đêm đó ở khách sạn, tớ và Mạc Hòe đã chính thức ở bên nhau rồi.”
Cậu muốn một danh phận.
Tôi nghĩ, mình nên cho cậu.
Tôi nên thứ thừa nhận cậu trước mặt bạn bè.
Kỷ Huân không hề ngạc nhiên, cười lạnh: “Che bớt vết hôn trên cổ đi, ngày nào cũng hôn mà không chán à? Đồ không biết xấu hổ!”
Tôi im lặng chỉnh lại cổ áo: “Cậu không phản đối à?”
Kỷ Huân trợn trắng mắt: “Lúc trước sở dĩ tớ phản đối hai người ở bên nhau, là bởi vì Mạc Hòe tuổi còn quá nhỏ, căn bản không thể chịu trách nhiệm cho một mối tình, lỡ đâu cậu sa vào rồi, nó lại thay lòng đổi dạ, thì cú sốc đó đối với cậu sẽ quá lớn, cuộc đời cậu đã đủ khổ rồi, không thể chịu đựng thêm đau khổ nữa. Nhưng bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm của Mạc Hòe đối với cậu trước sau vẫn không thay đổi, cậu đã già như vậy rồi, mà nó vẫn cứ một mực yêu cậu, chứng tỏ thằng nhóc này đối với cậu đúng là thật lòng. Thật ra, tính kỹ ra, cậu và Mạc Trầm mới kết hôn được một năm ngắn ngủi mà thôi, nhưng cậu và Mạc Hòe lại là thật sự bầu bạn suốt mười năm, bỏ qua thân phận, chỉ xét về tình cảm, đương nhiên là người sau sâu đậm hơn. Cho nên, tớ lười quản, hai người có thể hạnh phúc bao lâu thì cứ hạnh phúc bấy lâu đi.”
Quả nhiên, bất cứ lúc nào, chị em vẫn luôn là người suy nghĩ cho mình nhất.
Tôi vô cùng cảm động: “Vậy cậu có phải cũng không cản Hướng Thu thích Đoạn Cẩm Thư nữa không?”
Kỷ Huân lập tức sa sầm mặt: “Chuyện nào ra chuyên đó! Chỉ cần tớ còn sống một ngày, chúng nó đừng hòng ở bên nhau!”
Gặp xong Kỷ Huân, tâm trạng tôi rất tốt, vội vàng chạy về nhà.
Tôi hạnh phúc đến nhường nào.
Có những người chị em ủng hộ và chúc phúc cho tôi, có một người yêu chuyên nhất và sâu đậm.
Người yêu.
Người yêu.
Bước chân tôi đột nhiên dừng lại một chút.
Đẩy cửa nhà ra, trong bóng tối, một bóng người đang ngồi trên ghế sofa.
“Mạc Hòe?” Tôi gọi.
Đối phương không đáp lại tôi.
Tôi bật đèn lên, phát hiện bóng người đó là Mạc Trầm.
Tôi, người yêu ngày xưa của tôi.
Anh ấy ăn mặc chỉnh tề ngồi đó, như thể chưa từng rời đi.
Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, bạn tưởng rằng mình đã sớm nghĩ thông, đã quên mất.
Nhưng vận mệnh lại sẽ vô tình nhắc nhở bạn vào những lúc không ngờ tới, không thể nào.
Không thể nào quên, không thể nào cứ như vậy mà cho qua.
Tôi vẫn luôn cho rằng, mình đã bước ra khỏi đó.
Nhưng thực ra, vẫn chưa.
Chưa bao giờ.
Tôi từng bước một đi về phía anh ấy.
Mạc Trầm dịu dàng cười với tôi: “Vọng Thư, tôi đã chăm sóc con của chúng ta rất tốt, còn cô thì sao? Cô đã chăm sóc con trai của tôi thế nào?”
Tôi ngây người một lúc lâu, khó khăn mở miệng: “Mạc Trầm, xin lỗi.”
