Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 24




Mỗi người trong cơ thể đều ẩn chứa những nhân cách khác nhau, khi ở bên người yêu là một nhân cách, khi ở bên bạn thân là một nhân cách, khi ở một mình lại là một nhân cách khác.

Mà khi tôi ở một mình, thích nhất là kéo rèm cửa lại, bật đèn màu tím lam, vặn âm thanh lớn nhất, thay chiếc váy gợi cảm nhất trong tủ quần áo, tay phe phẩy ly rượu, tùy tâm sở dục mà nhảy nhót theo điệu nhạc.

Mấy năm nay bị ép sống chung với một đứa trẻ, thật sự đã kìm nén tôi đến phát điên, đến lúc ngủ cũng không dám mặc áo ngực.

Bây giờ, bộ dạng điên khùng này của tôi đều bị Mạc Hòe nhìn thấy hết.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt quét khắp người tôi, trong mắt dần dần hiện lên ý cười.

Tôi cố nén ý muốn nhảy lầu, hỏi: “Cậu chạy về nhà làm gì? Đã nói là ở nội trú rồi mà?”

Mạc Hòe đến gần tôi, kéo tôi vào lòng, cằm cọ cọ vào cổ tôi, rồi thì thầm bên tai tôi: “Tôi nhớ dì.”

“Vậy cũng không thể cứ thế chạy về nhà được, cuộc sống nội trú ở đại học rất đáng để trải nghiệm, bỏ lỡ lần này cậu sẽ hối hận cả đời!” Tôi rất sốt ruột, “Mạc Hòe, cậu không thể cứ quyến luyến gia đình như vậy được, rất không có tiền đồ!”

“Ừm, tôi không có tiền đồ.” Lòng bàn tay Mạc Hòe đặt lên dây áo ngực của tôi, cụp mắt nhìn tôi chăm chú, “Dì ơi, bộ dạng này của dì, rất đẹp.”

Mặt tôi đột nhiên nóng bừng.

Tôi vậy mà, lại bị một thằng nhóc con khen đến đỏ mặt.

Người không có tiền đồ, hình như là tôi.

Sau đó, tôi không thể không một lần nữa sống những ngày tháng chung chăn chung gối với Mạc Hòe.

Là người lớn, tôi đương nhiên biết như vậy vô cùng không ổn. Để tránh mặt cậu, tôi có lúc giả vờ muốn xem phim, ngủ luôn trên ghế sofa, có lúc nhân lúc cậu chưa về nhà, sớm lẻn vào phòng khóa trái cửa. Nhưng ngàn tính vạn tính, không tính đến việc Mạc Hòe lại có chìa khóa phòng tôi, 3 giờ sáng lại như ma quỷ bay lên giường tôi.

Tôi đành phải căng da đầu đi tìm Kỷ Huân than khổ.

Kỷ Huân là bạn thân nhất của tôi, ly hôn đã nhiều năm, con cái bị xử cho chồng cũ. Mỗi lần tụ tập, tôi đều nghe cô ấy chửi mắng chồng cũ, cô ấy thì nghe tôi tưởng nhớ người chồng đã mất, sau đó hai người ôm đầu khóc rống.

Nếu nói tôi là một kẻ xấu xa không có giới hạn, thì Kỷ Huân lại thuộc kiểu hoàn toàn trái ngược.

Trông có vẻ tính tình nóng nảy, nhưng thực ra nội tâm vô cùng bảo thủ, ly hôn là chuyện táo bạo duy nhất mà cô ấy từng trải qua cho đến nay, mà vẫn là do nhà trai bỏ cô ấy.

Năm đó tôi ham tiền tài gả cho Mạc Trầm, cô ấy đã mắng tôi ba ngày ba đêm, ngày cưới còn không tình nguyện mặc đồ phù dâu, suốt buổi lễ đều nhìn tôi với ánh mắt hận sắt không thành thép.

Quả nhiên, nghe xong lời than khổ của tôi, Kỷ Huân lại mắng lên: “Hai người đúng là đồi phong bại tục! Đạo đức suy đồi! Một người không biết làm mẹ thế nào, một người không biết làm con thế nào! Làm phụ huynh thì không thể chuyện gì cũng chiều theo con cái, nếu không chỉ tổ làm hư nó thành một đứa trẻ to xác! Lần sau nó còn dám trèo lên giường cậu, cậu cứ tát cho nó một phát!”

Tát cho một phát?

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của Mạc Hòe, lòng bàn tay ngứa ngáy.

Nhưng khi tôi giơ tay lên, cổ tay lại bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy.

Mạc Hòe kéo lòng bàn tay tôi áp lên mặt cậu, nhếch môi: “Tối nay kể chuyện gì trước khi ngủ đây?”

Mặt thằng nhóc này, sờ vào mềm mại, mịn màng.

Tôi nhanh chóng rút tay về: “Mạc Hòe, cậu đã là sinh viên đại học rồi, cũng nên trưởng thành một chút đi.”

Mạc Hòe cúi người sát lại, hạ giọng: “Dì thấy tôi chưa đủ trưởng thành sao?”

Tôi cười khẩy nói: “Sinh viên trưởng thành nào lại ngày nào cũng ôm mẹ ngủ? Còn quấn lấy mẹ kể chuyện trước khi ngủ nữa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.