Người Trong Tủ - Phù Bạch

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

4


Về đến nhà.


Nghe xong những gì tôi kể, phản ứng đầu tiên của Hoàng Tú là không tin.


"Chung Bảo Điền, có phải anh không dám đi chôn Khả Khả nên cố tình bịa chuyện ra để lừa em đúng không? Trên đời này làm gì có chuyện ma quái như vậy?"


Tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng mình không hề nói dối nhưng Hoàng Tú vẫn không tin.


Cuối cùng, cô ấy như hờn dỗi bỏ nhà đi: "Trông cậy vào anh thì chẳng làm được gì sất, em tự đi chôn Khả Khả vậy."


Vợ tôi đi rồi.


Cô ấy đi chưa được bao lâu thì thông gia gọi điện đến, hỏi tôi chuyện cưới xin chuẩn bị thế nào rồi, đã tìm thầy xem ngày chưa.


Thông gia làm ăn buôn bán, rất coi trọng phong thủy, đặc biệt là ngày cưới.


Tôi không dám nói thật nên đành viện cớ vợ ốm, hứa vài ngày nữa sẽ đi xem ngày.


Cúp điện thoại, tôi lôi ra một lốc bia, định bụng dùng cồn để giữ bình tĩnh.


Vài lon bia vào bụng, tôi không ngừng suy nghĩ xem thứ trong tủ rốt cuộc là gì.


Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra.


Nếu là người, làm sao nó có thể sống sót trong chiếc tủ đóng kín suốt hai mươi năm?


Nếu là ma, tại sao nó lại bị chiếc tủ đó khống chế?


Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thiếp đi lúc nào không hay.


Không biết qua bao lâu.


Tôi bị lay tỉnh bởi một lực rất mạnh.


"Bảo Điền, mau dậy, mau dậy đi..."


Mở mắt ra.


Là Hoàng Tú.


Trời lại tối rồi, vợ tôi đã từ quê về.


Tóc tai cô ấy bù xù, quần áo cũng rách bươm, ánh mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng.


Tôi biết chắc chắn cô ấy cũng đã nghe thấy âm thanh kỳ quái đó.


"Sao hả, anh không lừa em chứ, có phải đã nghe thấy giọng Khả Khả từ trong tủ vọng ra không, chuyện này đúng là tà ma quỷ quái mà."


Hoàng Tú ngây người, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: "Em nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, không, em không chỉ nghe thấy, em... em còn mở cửa tủ ra rồi."


"Cái gì?!"


Tôi bật ngay dậy.


"Ai cho em mở! Bên trong là cái gì?!"


Hoàng Tú lại nói: "Nó... nó bây giờ đang ở ngoài cửa."


5


Toàn thân tôi cứng đờ, cổ quay một cách máy móc.


Khi cánh cửa lớn bị đẩy ra.


Chỉ thấy một bé gái mặc váy hoa, tết tóc hai bím bước vào.


Cô bé cười toe toét: "Bố ơi, con về rồi."


Tôi trợn tròn mắt, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.


Đây chính là Chung Khả!


Là Chung Khả của hai mươi năm trước!


Ngay cả quần áo trên người cũng y hệt như xưa, hai bím tóc được tết gọn gàng, đối xứng, đó là kiểu tóc vợ tôi đã tết cho nó vào ngày bị nhốt.


"Mày... mày mày!"


Tôi sợ đến mức nói không thành lời.


Thấy nó bước tới, tôi theo bản năng lùi lại.


"Đừng qua đây, mày đừng qua đây!"


Nó quả nhiên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.


Mẹ kiếp, cái thứ này rốt cuộc là người hay ma.


Hoàng Tú cũng rụt cổ lại, hoảng sợ lùi hai bước: "Quá vô lý rồi, nó không phải đã chết từ lâu rồi sao, sao lại có thể trở về mà không hề hấn gì thế này."


"Hai người đang nói gì vậy, ai chết từ lâu rồi?"


Khả Khả ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi.


"Không, không có gì..."


Giọng tôi cũng run lên.


Vậy mà nó lại tỏ ra tự nhiên, không chút khách sáo trèo lên ghế sô pha, nằm ườn ra:


"Oa, đây là nhà mới của chúng ta à, đẹp thật đấy, con thích."


Ngó nghiêng đông tây, nó dường như tỏ ra thích thú với mọi thứ.


Một lúc sau, nó đột nhiên lại hỏi: "À đúng rồi bố, em đâu rồi?"


Vừa nhắc đến con trai, tâm trí đang bay lơ lửng của tôi lập tức quay về.


"Em đi đâu rồi? Không phải nó đòi chơi trốn tìm với con sao, tại sao lại là mẹ mở cửa, sao em không đến tìm con?"


"A."


Hoàng Tú khẽ kêu lên, vội vàng chữa lời: "Em con nó có chút việc đột xuất nên ra ngoài một lát rồi."


"Xì, con nít ranh thì có việc gì chứ."


Thấy con bé có vẻ khó chịu, Hoàng Tú kéo tôi vào phòng ngủ, miệng gọi lớn:


"Khả Khả, con tự chơi một lát đi, bố mẹ có chút chuyện cần bàn."


Nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô ấy đóng sầm cửa phòng ngủ lại.


Vừa vào phòng, cô ấy liền hỏi tôi câu y hệt:


"Bảo Điền, anh nói xem nó là người hay là ma?"


"Làm sao anh biết được, anh còn định hỏi em sao lại thả nó ra nữa đấy."


"Bây giờ nói những chuyện này cũng muộn rồi, nếu chúng ta đều không quyết định được, hay là..."


"Cái gì?"


Cô ấy quay người lấy một con dao gọt hoa quả từ trên tủ xuống.


"Mặc kệ nó là người hay ma, cứ đâm chết quách cho rồi."


Tôi kinh hãi kêu lên: "Em điên à! Lỡ như đó thật sự là con gái chúng ta thì sao?"


"Thì đã sao, chẳng phải chúng ta đã giết nó một lần rồi à."


"Không được!"


Tôi giật lấy con dao, có chút tức giận:


"Bây giờ tình hình khác xưa rồi, chúng ta không thể giết con bé nữa."


Suy nghĩ của Hoàng Tú khác tôi.


Càng lớn tuổi, tôi càng thích trẻ con.


Nếu bây giờ có một cô con gái tám tuổi thì đến lúc tôi già yếu chính là lúc nó đang tuổi thanh xuân khỏe mạnh, vừa hay có thể chăm sóc cho vợ chồng tôi.


Bao năm nay tôi vốn đã hối hận, năm đó không nên nghe lời vợ mà vứt con gái vào hầm.


Nếu thật sự là Khả Khả trở về, đây cũng là cơ hội tốt để bù đắp cho nó.


Cho nên nói gì thì nói cũng không thể để Hoàng Tú động đến con bé.


Chỉ có một điều.


Tôi nhất định phải làm rõ tại sao con gái hai mươi năm không chết.


Thậm chí cả ngoại hình, chiều cao, đều không khác gì lúc trước.


Hoàng Tú nghe suy nghĩ của tôi, do dự nói: "Vậy anh định đi hỏi ai, hay là báo cảnh sát đi, nhờ cảnh sát điều tra giúp?"


"Em ngốc à! Báo cảnh sát thì chẳng phải cảnh sát sẽ biết chuyện chúng ta giết con gái năm đó sao. Hai chúng ta bị điều tra không sao, lỡ như bị kết tội có tiền án tiền sự, con trai làm sao? Cháu nội làm sao? Chúng nó đến thi công chức cũng không được!"


"Vậy bây giờ làm sao, lỡ như người về không phải Khả Khả mà là một thứ bẩn thỉu nào đó, em sợ cả nhà chúng ta đều không yên ổn... À đúng rồi, hay là tìm thầy bói hỏi thử?"


"Càng không được! Thầy bói quen biết thông gia, lỡ như ông ta không kín miệng để thông gia biết chuyện, có khi họ đòi hủy hôn đấy."


Hai người càng nói càng không có chủ ý.


Trong lúc bối rối, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm danh thiếp.


Đó là một mẩu quảng cáo nhỏ in hình thám tử tư, trên đó ghi dòng chữ "Thám tử tư, việc gì cũng giải quyết được".


Cùng với một cái tên và số điện thoại.


Hoàng Tú liếc nhìn, thấy kỳ lạ: "Anh lấy thứ này ở đâu ra vậy?"


"Nhặt bừa thôi, em đừng hỏi nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.