【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, nam chính với nữ chính vốn chẳng có tương tác gì, ngược lại ngày nào cũng xoay quanh nữ phụ, có khi nào anh ấy chỉ luôn muốn quyến rũ nữ phụ không?】
【Đừng nghĩ nhiều, nữ chính có một hai người theo đuổi chẳng phải bình thường sao? Bình tĩnh nào bình tĩnh nào.】
Tôi đứng ngây tại chỗ mấy giây, sau đó thu hết cảm xúc trên mặt rồi bước lên bắt chuyện: “Trùng hợp thật, cô cũng tới bệnh viện à?”
Vừa nói xong tôi đã muốn tự tát mình hai cái.
Có ai bắt chuyện kiểu đó không chứ?
May mà hai người họ đều không để bụng.
Nữ chính vuốt bụng dưới, gương mặt tràn ngập hạnh phúc: “Ừm, tôi mang thai hai tháng rồi, tới đây kiểm tra.”
Tôi kinh ngạc há hốc miệng: “Đây là chồng cô à?”
Nữ chính gật đầu.
Tôi hoàn toàn đứng hình.
Đạn mạc yên lặng suốt hai phút, sau đó bùng nổ như núi lửa.
【??????】
【Hả??? Nữ chính có chồng con hết rồi, thế nam chính của chúng ta làm sao đây?】
【Có phải đạn mạc tụi mình cầm nhầm kịch bản rồi không?】
【Má tôi! Má tôi! Má tôi ơiii!】
【… loạn thành nồi cháo rồi, tranh thủ lúc hỗn loạn mau ăn luôn đi.】
15
Nhận được điện thoại của Tô Nham, tôi lập tức quay lại.
Cậu và Lục Từ đang trò chuyện cực kỳ sôi nổi.
“Anh rể… à nhầm… sếp Lục, chị tôi thích ăn dưa hấu giòn, đào giòn, tào phớ ngọt, bánh ú mặn.”
“Tôi nói anh nghe nhé, chị tôi thích nhất kiểu đàn ông như anh đó, trong mục lưu video toàn là kiểu này thôi…”
Khóe mắt liếc thấy tôi, Tô Nham lập tức ngậm miệng, cười gượng: “Chị, em đi vệ sinh chút, hai người cứ nói chuyện trước đi.”
Cái bóng cao mét tám nhanh chóng chuồn mất.
Tôi im lặng ngồi xuống cạnh Lục Từ, bắt đầu âm thầm tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra.
Lục Từ bên cạnh ngồi đứng không yên.
Anh không giả vờ ngất.
Mà là ngất thật.
Niềm vui khổng lồ cùng nỗi hoảng loạn cực lớn đồng thời ập tới, khiến anh “rắc” một tiếng rồi bất tỉnh luôn.
Ai hiểu được cảm giác chưa vào cửa đã đánh cho em vợ tương lai một trận không?
Ha ha.
Dù sao thì anh cũng không hiểu nổi.
【Hú hú hú, nữ phụ với nam chính đúng là đẹp đôi quá trời.】
【A a a a báo đốm mèo con cuối cùng cũng sinh ra rồi!】
【Ủa? Mấy người đổi phe nhanh dữ vậy?】
【Môi trường bây giờ khó khăn lắm, có gì chèo nấy đi, với lại đúng là tụi mình hiểu lầm thật.】
Hai người đều mang tâm tư riêng.
Trong không gian chỉ còn lại hai trái tim đang đập thình thịch.
Ban đầu tiết tấu còn lệch nhau, dần dần lại chậm rãi tiến gần, cuối cùng cộng hưởng cùng một nhịp.
16Cú sốc lần này quá lớn, tôi quyết định xin nghỉ vài ngày.
Sau đó phát hiện Lục Từ cũng cúp làm, đồng thời lại bắt đầu không kéo rèm tập thể dục ở căn hộ đối diện.
Đạn mạc gào khóc ầm ĩ:
【Nữ thần ơi tôi xin chị đó, chị nhìn anh ấy một cái đi, coi như cho gà ăn cũng được mà! Cục tác~ cục tác~】
【Trên mạng nói vậy thôi chứ ngoài đời ai mà không muốn trợn mắt nhìn cho đã?】
Tôi: “…”
Không phải tôi không muốn nhìn.
Mà là ngại nhìn.
Lén nhìn mà không bị phát hiện thì thôi đi, đằng này anh rõ ràng biết tôi từng lén nhìn suốt một thời gian dài.
Xấu hổ chết được ấy.
Con gái tụi tôi cũng cần tôn nghiêm chứ!
Nói không nhìn là không nhìn!
【Cái hõm eo gợi cảm này, cái mông cong này, cơ ngực to này, chậc chậc, không biết sau này rơi vào tay ai nữa.】
【Nam chính đúng là thân hình cực phẩm, hít hà~ hít hà~】
【Pháp lực vô biên! Pháp lực vô biên!】
Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Từ đang chống đẩy trong phòng khách.
Cánh tay hạ thấp, thân người cúi xuống, gân xanh trên cẳng tay hơi nổi lên.
Mỗi lần ép xuống, cơ eo bụng siết chặt, chiếc áo bó màu đen phác họa đường cong hoàn mỹ…
Càng nhìn càng nghiện.
Đột nhiên, Lục Từ khựng lại rồi ngã mạnh xuống đất.
Tim tôi và cả đạn mạc đều thắt lại.
【Làm màu thất bại à?】
【Không phải bị đánh tới mức để lại di chứng rồi chứ?】
Điện thoại đúng lúc hiện lên tin nhắn của Lục Từ.
【Anh thấy trong người rất khó chịu, em có thể qua xem giúp anh được không?】
Tim tôi chợt thắt lại.
Không phải thật sự có di chứng đấy chứ?
Không dám chậm trễ, tôi lập tức chạy xuống lầu, đi sang tòa đối diện.
【Mật khẩu: 020921】
Bước chân tôi khựng lại.
Mật khẩu này… là ngày sinh của tôi.
Sau khi mở cửa, tôi lập tức chạy tới chỗ Lục Từ nằm dưới đất.
Sắc mặt anh tái nhợt, đôi chân dài co lại đầy tủi thân.
Tôi sợ đến trắng mặt: “Lục Từ! Lục Từ!”
Lục Từ chậm rãi mở mắt, đáy mắt tràn đầy yếu đuối: “Tô Mạn, anh khó chịu quá.”
Tôi hỏi anh khó chịu chỗ nào, anh lại không nói.
Chỉ nắm cổ tay tôi, cố kéo tay tôi sờ lên cơ bụng mình.

