Căn phòng của Triệu Đông biến thành phòng của Hứa Vân Kiến. Về phần Tống Dã, đương nhiên anh ngủ với Hứa Thanh Hà. Ai bảo chỉ có bốn phòng ngủ chứ, anh có lý do chính đáng để ngủ với hắn.
Nửa tiếng sau bữa tối, trong lúc Hứa Thanh Hà tắm rửa, anh ngồi trên giường nghĩ cách để tên Hứa Thanh Hà chủ động chơi anh thay vì anh cứ thế dâng hiến bản thân cho hắn như trước, lại còn phải để ý tâm trạng của hắn.
Trong "kịch bản" của anh, Hứa Thanh Hà đã si mê anh nhiều năm nên Hứa Thanh Hà phải là người chủ động. Tống Dã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, anh nhận ra mình không xử lý được. Điều thân mật nhất giữa anh với Hứa Thanh Hà mất trí nhớ là nụ hôn thoáng qua vào ngày lễ tình nhân. Anh giữ thái độ thận trọng không đưa ra câu trả lời để theo đúng kịch bản, thành ra anh và Hứa Thanh Hà mất trí nhớ không có tiến triển đáng kể nào.
Quả nhiên không nên quyết định bốc đồng, chẳng trách Hứa Thanh Hà thích sắp đặt từng bước một, chỉ giăng bẫy con mồi khi đảm bảo không có sai sót nào. Nếu đổi ngược lại người mất trí nhớ là anh, anh chắc chắn mình sẽ bị Hứa Thanh Hà xoay như chong chóng.
Hứa Thanh Hà tắm xong vắt khăn trên cổ đi ra ngoài, hắn thấy Tống Dã nhíu mày ngồi xếp bằng trên giường, anh đang bất giác cắn ngón tay suy tư. Mái tóc được buộc gọn ra sau đã xõa xuống, những lọn tóc ở đuôi hơi cong như uể oải. Ánh sáng và bóng tối đan xen làm nổi bật đôi môi dày vừa phải của anh.
Vì anh cắn ngón trỏ nên lộ ra hàm răng trắng nhỏ, khiến môi anh trông càng đỏ hơn. Từ góc độ này có thể thấy xương mày sắc sảo của Tống Dã, pha trộn giữa nét lười biếng và ngang bướng, quyến rũ lạ thường.
Tới lúc Tống Dã để ý đến hắn rồi nghiêng đầu nhìn, Hứa Thanh Hà đã mặc quần áo chỉnh tề trước tủ đồ. Tức là anh bỏ lỡ cơ hội ngắm cho no mắt rồi.
Trời đã tối, Hứa Thanh Hà cũng bắt đầu buồn ngủ. Hắn nằm xuống giường, cười nhẹ với người bên cạnh: "Anh Dã ngủ ngon."
Hắn mới nhắm mắt được một phút thì nhận ra người bên cạnh bỗng ngồi dậy, phát ra tiếng sột soạt. Hắn mở mắt ra liền đối diện với tấm lưng thon gọn.
Vẫn chưa hết, dưới ánh đèn bàn mờ ảo, hắn thấy Tống Dã đưa tay vào gấu quần rồi ném mảnh vải cuối cùng che thân xuống góc giường. Chỉ trong hơn mười giây ngắn ngủi, Tống Dã quay người lại với dáng vẻ mát mẻ, thấy Hứa Thanh Hà đang nhìn mình, anh bình thản giải thích: "Quên rồi à, tôi thích ngủ khỏa thân."
Bóng tối lờ mờ khiến nét mặt Hứa Thanh Hà trở nên mơ hồ, hắn bật ra âm tiết vô nghĩa gì đó, chắc là ngượng ngùng, sau đó quay lưng đi.
Tống Dã bực bội.
Đã làm đến nước này rồi, sao anh có thể bỏ cuộc được? Anh đang nghĩ xem làm thế nào để khơi gợi mà không lộ liễu, thì tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng, cũng dập tắt luôn cơn thèm khát muốn ăn mặn của anh.
Khỏi nghĩ cũng biết ai gõ, Tống Dã nén giận mặc đồ vào, ra mở cửa.
Hứa Vân Kiến ngoài cửa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Chú Tống..."
Dưới ánh mắt u ám từ Tống Dã, nó lập tức đổi xưng hô: "Con ngủ với ba được không? Con sợ quá, con không dám ngủ một mình."
Tống Dã có thể từ chối à? Anh muốn nhưng không thể.
Thấy anh tránh ra nhường đường, Hứa Vân Kiến phấn khởi chạy vào. Nó thấy Hứa Thanh Hà ngồi dậy càng cười tươi hơn. Nhìn hai người lớn người nhỏ nằm trên giường, Tống Dã cáu kỉnh. Anh không muốn ngủ chung giường với ai ngoài Hứa Thanh Hà, kể cả con nít dưới năm tuổi cũng vậy. Nhất là khi anh bắt đầu nghi ngờ Hứa Vân Kiến thật sự là con ruột của Hứa Thanh Hà, anh bắt đầu sinh ra bài xích với nó.
Bảo anh yêu ai yêu cả đường đi? Mơ!
Trong lúc anh phiền lòng, Hứa Thanh Hà bước tới chu đáo đề nghị: "Tôi qua phòng Vân Kiến ngủ."
Có vẻ hắn muốn xúc tiến tình cảm cho hai ba con Tống Dã.
Tống Dã im lặng vài giây mới đáp: "Không cần."
Anh không đi ngủ nữa, thay vào đó là đến bàn làm việc bật máy tính lên, tạo dáng chuẩn bị làm việc. Đợi đến thời điểm Hứa Vân Kiến lẫn Hứa Thanh Hà đều đã ngủ, anh mới bước đến giường, dùng mắt đo khoảng trống bên cạnh Hứa Thanh Hà rồi cẩn thận nằm xuống đó. Khoảng trống quá nhỏ, anh buộc phải nằm nghiêng mới không lăn khỏi mép giường.
Không biết qua bao lâu sau, một bàn tay khoác lên người Hứa Thanh Hà, tiếp theo là đến chân.
Trong bóng tối, Hứa Thanh Hà lẽ ra đã ngủ bỗng mở mắt, hắn cảm nhận người nào đó bám chặt lấy mình như bạch tuộc. Ánh mắt hắn đen kịt, vừa khéo Hứa Vân Kiến trở mình trống thêm chỗ, hắn gỡ tay chân gác trên người mình xuống, nhích qua phía khác.
Vì Hứa Vân Kiến cần ánh sáng để ngủ nên đèn ngủ được đặt ở mức tối nhất, vẫn đủ để Hứa Thanh Hà nhìn rõ dáng ngủ của Tống Dã. Đôi mắt hắn không có chút dao động, nhìn đăm đăm vào gương mặt ngủ say ấy, trông dưới ánh đèn lại càng rợn người.
Tống Dã không hề hay biết mình đang bị nhìn lẩm bẩm nói mớ vài câu, rồi anh xoay người lăn sang chỗ Hứa Thanh Hà vừa dịch ra, lại quấn lấy hắn.
Hứa Thanh Hà vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, vài giây sau hắn nhíu mày nhắm mắt lại, môi khẽ mấp máy như đang bực mình nói gì đó.
Phiền phức.
Sáng sớm hôm sau, Tống Dã đang ngủ say thì chợt ngứa mũi, cảm giác muốn hắt xì đánh thức anh dậy, kịp lúc thấy thủ phạm giấu công cụ gây án.
Hứa Vân Kiến khoe lúm đồng tiền ra: "Anh Tống Dã dậy rồi à?"
Lần đầu Tống Dã được đối xử thế này, anh cảnh giác nhìn nó. Hứa Vân Kiến chào anh xong là bỏ đi, để Tống Dã thấy rõ thứ nó giấu, hình như là nhánh cỏ đuôi chó?
Hứa Thanh Hà dậy khá sớm, hắn đang đọc sách trong phòng làm việc. Từ khung cửa sổ nhìn ra có thể thấy con đường rộng rãi ven biển. Thỉnh thoảng có người chạy xe điện lướt qua, hắn vừa định thu mắt về thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Cô mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, bước đi uyển chuyển như sợ không ai thấy mình. Hắn nhìn cô bước vào căn nhà đầu tiên trong hẻm.
Có lẽ cảm nhận được gì đó, người đã vào nhà đột nhiên lùi lại, nhìn chính xác vào chỗ Hứa Thanh Hà đang đứng, năm giây sau cô đi vào trở lại.
Tin tức về người sống trong căn nhà ở đầu hẻm lan truyền nhanh chóng.
Căn nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng gần đây có người đến dọn dẹp, nghe nói là cháu gái của chủ nhà sắp đến đó nghỉ mát. Người dân xung quanh biết gia đình đó có một cô cháu gái nhưng chưa gặp lần nào, họ cứ lượn lờ đi ngang qua vì tò mò, tạm thời không thấy người được gọi là cháu gái đâu, chỉ thấy mấy người đang liên tục xách hành lý vào.
Sau bữa trưa, cuối cùng một người phụ nữ cũng xuất hiện. Cô ấy có mái tóc ngắn gọn gàng, rất niềm nở và nói tiếng địa phương lưu loát.
Tiểu Cẩm chạy đi kiểm tra rồi kể lại cho Tống Dã nghe mọi chuyện: "Tôi điều tra rồi, đúng là cháu gái thật. Nghe nói cô ấy còn dẫn theo vài người bạn nữa, anh có muốn điều tra hết luôn không?"
Tiểu Cẩm rất rành máy tính, việc điều tra người bình thường quá dễ dàng.
"Không cần." Tống Dã bình tĩnh trả lời.
Tiểu Cẩm định rời đi thì Tống Dã đột nhiên ngăn cô lại. Cô đành dừng chân chịu đựng cái nhìn chăm chú của anh.
Mãi mà Tống Dã không nói gì, cứ đắm đuối nhìn cô làm da đầu cô dựng đứng. Cô phải chủ động lên tiếng: "Sếp Tống à?"
"Gần đây cô làm việc vất vả rồi."
Rốt cuộc anh cũng lên tiếng, Tiểu Cẩm vội nói: "Không vất vả, không vất vả."
"Chúng ta phải biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cô muốn nghỉ mấy ngày?"
Tiểu Cẩm ngậm miệng mấy giây mới nói: "Nghỉ mấy ngày cũng không đủ, tôi từ chức liền đây, từ chức ngay đêm nay luôn."
Những gì cần truyền đạt đã truyền đạt xong, mấy người bọn họ chẳng còn tác dụng nào thì ở lại làm gì nữa, để quấy rầy đôi vợ chồng trẻ tận hưởng thế giới riêng à? Tất nhiên là ai về vị trí nấy thôi.
Ngày đầu tiên Tống Dã tới, Triệu Đông dọn ra ngoài để nhường phòng ngủ cho Hứa Vân Kiến. Ngày thứ hai, Tiểu Cẩm và dì Lưu cùng từ chức. Chỉ trong hai ngày mà mọi người đều đi hết. Đến lúc tạm biệt, Hứa Thanh Hà hỏi thăm qua loa, không hề có ý định mở lời giữ lại.
Họ là nhân viên của Tống Dã, thân phận hiện tại của hắn không có quyền xen vào. Hơn nữa việc họ đi thì với anh mà nói chỉ có lợi.
Dì Lưu không còn ở đây thì chẳng còn ai nấu ăn nữa, trọng trách này sẽ thuộc về ai?
Tống Dã biết nấu ăn nhưng anh không muốn nấu, anh muốn Hứa Thanh Hà xuống bếp. Thế nên anh tìm một điểm mở lời thích hợp để nói với giọng hoài niệm: "Trước đây cậu thích nấu ăn lắm."
Đương nhiên anh đang nói xàm xí, Tống Dã biết Hứa Thanh Hà nấu ăn được chứ chưa từng được nếm thử. Anh chỉ biết có hai người từng ăn đồ ăn của Hứa Thanh Hà, một là Tề Ngọc và hai là Nam An, cái cậu thần tượng mà được một tay Hứa Thanh Hà nâng l*n đ*nh cao. Rất có thể Hứa Vân Kiến cũng được ăn rồi.
Tống Dã ở bên Hứa Thanh Hà suốt mười hai năm, chịu đủ mọi khổ cực dưới tay hắn vậy mà lại chẳng được ăn nổi một bữa do hắn nấu, nghĩ lại đúng là mẹ nó khốn nạn. Chiều nay anh nhất định phải ăn cơm Hứa Thanh Hà làm.
Hứa Thanh Hà để ý nét mặt căm phẫn của anh, hắn cụp mắt: "Tủ lạnh hết đồ rồi, để tôi đi mua."
"Tôi đi với cậu." Tống Dã lo lắng.
Hứa Thanh Hà chậm rãi hỏi: "Còn Vân Kiến thì sao?"
Hứa Vân Kiến đang ngủ trưa, rõ ràng để nó ở nhà một mình là không an toàn. Tống Dã với tư cách là ba, làm sao bỏ rơi con trai được? Tống Dã hiểu rõ chân lý đơn giản này nên đã tính đến chuyện đánh thức Hứa Vân Kiến dậy, nhưng rồi anh chợt nhớ tới bản tính hay khóc nhè của nó, đành bỏ cuộc.
Trách ai? Anh chỉ biết trách mình không lên kế hoạch chặt chẽ.
Trong công việc, để tránh bị Hứa Thanh Hà xem thường, anh luôn cố gắng hết sức để tránh phạm sai lầm. Nhưng trong chuyện riêng tư, nếu phải cẩn thận như kỳ thủ cờ vua thì thật mệt mỏi.
Hứa Thanh Hà tự rời khỏi nhà, con hẻm rộng rãi vắng tanh, chỉ có vài chú chó nhà ra ngoài đi chơi. Lúc hắn sắp bước ngang qua cổng nhà đầu tiên, cánh cổng sắt to lớn đột nhiên kêu tiếng âm trầm. Cửa mở ra, kèm theo đó là giọng nói đầy vẻ châm chọc.
"Hứa Thanh Hà, anh đi đâu vậy?"
Hứa Thanh Hà liếc nhìn sang, đó là người mặc váy đỏ mà hắn thấy sáng nay. Cô đã thay sang chiếc váy vàng nhạt, dựa vào tường mỉm cười với hắn. Đứng cạnh cô là người phụ nữ tóc ngắn, chắc là cháu gái chủ nhà. Cô gái tóc ngắn nhìn lướt qua Hứa Thanh Hà rồi hỏi: "Thời Âm, người chị đang tìm là anh ta?"
Thời Âm uể oải đáp một tiếng, vòng tay qua vai người bên cạnh, dựa vào cô ấy như không có xương rồi thổi gió vào tai người ta: "Đừng ghen, chị không dám động vào anh ta đâu."
Cô nói với Hứa Thanh Hà: "Chờ tôi bôi kem chống nắng đã."
Hứa Thanh Hà không thèm ngó ngàng gì cô mà quay đi. Cô gái tóc ngắn nhíu mày nhưng Thời Âm đã quen nên chẳng lấy làm lạ, chỉ cười khúc khích rồi bung dù nhanh nhẹn đuổi theo.
"Lâu lâu chiều tôi một chút thì chết à?"
---
Hứa Thanh Hà rời đi mười phút, Hứa Vân Kiến tỉnh dậy. Chuyện này chọc Tống Dã bức bối trong lòng, đáng lẽ ban nãy anh nên đánh thức nó mới phải.
Hứa Vân Kiến làm gì biết anh tức giận, nó ngồi trên sô pha xem chương trình truyền hình Tống Dã chọn bừa. Nó thấy đài đưa tin một người đàn ông đánh phụ nữ thì nghiêm túc trách móc: "Sao lại ra tay đánh con gái chứ?"
Hơ, đàn ông đấy nhỉ, Hứa Thanh Hà dạy nó à?
Rồi anh nghe thằng nhóc rầm rì: "Con gái là để yêu, con trai là để đùa giỡn."
Mặt Tống Dã đen sì, cái này cũng là Hứa Thanh Hà dạy?
Anh tỏ vẻ thản nhiên: "Ba nhóc nói vậy à?"
Hứa Vân Kiến không đề phòng, nó lắc đầu: "Không phải, là chị gái xinh đẹp nói."
Tống Dã ngẫm nghĩ: "Chị gái nào?"
Hứa Vân Kiến đảo mắt rồi bày ra nét mặt ngây thơ đáng yêu: "Thì chị gái xinh đẹp là chị gái xinh đẹp."
Tống Dã không tìm ra câu trả lời, anh trầm ngâm đoán không ra người đó là ai bèn nhẹ giọng hỏi: "Hứa Vân Kiến à, mẹ nhóc đâu?"
Hứa Vân Kiến vừa cầm điều khiển tìm phim hoạt hình vừa đáp: "Sao anh hỏi nhiều thế, phiền quá đi."
Tống Dã muốn đập cho nó một cái, anh mới hỏi có ba câu mà chê nhiều?
Hứa Vân Kiến tìm thấy phim hoạt hình muốn xem, đột nhiên ngoảnh đầu nói: "Em không có mẹ nhưng em muốn người đó làm mẹ."
Tống Dã xoa xoa ngón tay, hạ thấp giọng: "Ai?"
Hứa Vân Kiến cười híp mắt: "Chị gái xinh đẹp."
Ông nội hắn, rốt cuộc người phụ nữ đó chui từ đâu ra mà có thể lượn lờ bên Hứa Thanh Hà, lại còn được cái bình nước mắt này công nhận nữa chứ.

