Tống Dã ở nước ngoài với Hứa Thanh Hà một tháng để hắn dưỡng thương. Thứ nhất là để đảm bảo cơ thể Hứa Thanh Hà không gặp vấn đề gì khác, thứ hai là tiện cho anh sắp xếp vài việc trong nước, và cuối cùng tất nhiên là làm phép thử.
Anh không tin tưởng Hứa Thanh Hà, ngay cả khi bác sĩ chẩn đoán và mọi hành động của Hứa Thanh Hà đều xác nhận hắn gần như mất trí nhớ hoàn toàn, anh vẫn không tin. Đơn giản vì hắn là Hứa Thanh Hà.
Một người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, dùng "mất trí nhớ" thực hiện mục tiêu thầm kín, tất cả đều là chuyện Hứa Thanh Hà có thể làm ra. Dựa trên tiền lệ Tề Ngọc, Tống Dã ngu mới nghe theo Hứa Thanh Hà răm rắp, anh không còn là cậu thiếu gia Tống nhìn đời chỉ toàn màu hồng, tin tưởng chân thiện mỹ như trước.
Sau một tháng đồng hành không rời, anh bắt đầu mê mang. Nếu Hứa Thanh Hà chỉ đang diễn xuất thì con người này không giành giải vua màn ảnh xuất sắc nhất quốc tế là điều trời đất không thể dung tha. Trước đây Hứa Thanh Hà đối đầu với Tề Ngọc cũng không làm đến mức này. Nhưng khi đó hắn mới là thiếu niên 18 tuổi, mắc sai lầm là việc khó tránh khỏi.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tống Dã choàng tỉnh ngẩng đầu dậy, anh thấy Hứa Thanh Hà đang đứng trước mặt mình, tay cầm bó hoa hồng được gói rất đẹp. Hôm nay là lễ tình nhân, trên phố có nhiều người bán hoa hồng. Ánh sáng rọi đến làm những bông hoa càng thêm kiều diễm, trong mắt Hứa Thanh Hà có ý cười, hắn thản nhiên đưa bó hoa cho Tống Dã.
"Thích không?"
Hắn không mang theo chút u ám nào, Tống Dã như chưa tỉnh mộng. Anh nhận bó hoa, rồi trên môi được chạm nhẹ thoáng qua. Người chủ động hơi ngượng ngùng, lảng sang chuyện khác: "Cậu muốn đi dạo ở đâu đó không?"
Tống Dã im lặng mười giây mới nói: "Không đi được, sáng mai có chuyến bay nên chúng ta phải về khách sạn trước."
Hôn môi chủ yếu là vì cả hai cùng rung động, không thể kìm lòng. Trước khi mất trí nhớ, Hứa Thanh Hà chưa từng có cảm xúc đó, hắn không thích hôn. Ít nhất thì Tống Dã biết Hứa Thanh Hà không thích hôn mình, hầu hết hai người luôn đi thẳng vào bước chính. Hôn cũng do anh chủ động, Hứa Thanh Hà lười đẩy ra nên để mặc cho anh hôn. Còn lúc hắn không muốn bị hôn, hắn sẽ bắt anh quay lưng lại, thế là anh muốn hôn cũng không được.
Tống Dã nghĩ lại mà giận.
Một tiếng nữa phải ra sân bay, Hứa Thanh Hà thẫn thờ ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh ở ngoài. Hắn chẳng biết gì về quá khứ, càng không biết gì về tương lai. Khi hắn tỉnh dậy đã thấy Tư Đồ Mẫn ở bên cạnh, sau đó là Tống Dã xuất hiện.
Tống Dã đến rồi, hôm sau Tư Đồ Mẫn liền rời đi, cô chỉ nói với Hứa Thanh Hà rằng Tống Dã là người đáng tin. Hứa Thanh Hà hỏi Tống Dã hai người có mối quan hệ gì, Tống Dã nheo mắt nhìn hắn một lúc lâu rồi bình tĩnh trả lời: "Quan hệ tài trợ."
Anh lại im lặng thêm chốc lát, nói một câu ẩn ý: "Cũng tạm coi là tình nhân."
Tư Đồ Mẫn không nói gì với Hứa Thanh Hà về chuyện này nên hắn tạm thời tin lời Tống Dã. Tống Dã mô tả hắn là sinh viên mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, nhận được hỗ trợ tài chính từ Tống Dã từ hồi cấp ba. Về lý do vì sao họ là tình nhân thì Tống Dã không giải thích, Hứa Thanh Hà cũng không hỏi.
Điểm đến lần này của hai người là thành phố Tân.
Người tới đón họ ra sân bay là người đàn ông lực lưỡng khoảng 40 tuổi tên Triệu Đông. Ông ta gọi Tống Dã một tiếng sếp Tống mới quay sang Hứa Thanh Hà gọi anh là thiếu gia Thanh Hà.
Chỉ cần quan sát cẩn thận là nhận ra giọng điệu và nét mặt của ông ta hơi kỳ lạ, nhưng Hứa Thanh Hà đang khó chịu vì cái nóng oi bức nên không để ý.
Trong lúc Triệu Đông bồn chồn, Tống Dã ung dung nói: "Lên xe đi."
Xe dừng lại ở thị trấn Kim Ngạn. Tuy thành phố Tân là điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong dịp lễ nhưng có vài khu vực khá xa xôi hẻo lánh, không có địa điểm vui chơi giải trí nào, khách du lịch hiếm khi đến đây. Thị trấn Kim Ngạn là nơi như thế, đa số người dân ở đây là người bản xứ, đều dùng tiếng địa phương.
Hứa Thanh Hà đã mua căn biệt thự nhỏ ở đây, nhìn bề ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại được trang trí sang trọng, chỉ cần nhìn là biết đã bỏ ra kha khá công sức tiền bạc.
Chủ nhà trước đây là nhà thiết kế nội thất có tiếng, đương nhiên bỏ rất nhiều thời gian đầu tư cho ngôi nhà của mình. Tiếc là ở chưa đến nửa năm, ông và con trai phải di cư ra nước ngoài. Tống Dã có quen biết với con trai ông, vừa khéo anh đang tìm nơi yên tĩnh để Hứa Thanh Hà ở tạm nên mua lại căn biệt thự này.
Mỗi nhà ở trấn Kim Ngạn đều có lối vào và sân vườn riêng, ai cũng quen mặt nhau. Vài đứa trẻ đang chơi bên ven đường thấy nhóm người Hứa Thanh Hà thì tò mò nghó nghiêng.
Bọn họ quá nổi bật, trên người sặc mùi tiền, nhìn là biết không phải người địa phương. Nhất là Tống Dã, da trắng đến mức như phát sáng dưới nắng, ngũ quan như lai Tây. Rõ ràng anh để tóc dài nhưng lại mặc đồ nam khiến đám trẻ con thấy vô cùng lạ lẫm, mấy đứa nhỏ to gan còn lén đi theo phía sau.
Vì không muốn quá lộ liễu nên Tống Dã không thuê người theo dõi Hứa Thanh Hà. Ngoài Triệu Đông vừa lái xe, chỉ có dì Lưu nấu ăn và Tiểu Cẩm phụ việc với dì Lưu. Ba người này đóng vai trò quan trọng, một trong số đó sẽ thay mặt Tống Dã nói vài chuyện anh không thể tự mình truyền đạt. Dù nội dung đều là bịa đặt nhưng để họ nói vẫn đáng tin hơn.
Đêm đầu tiên ở trấn, Tống Dã không ngủ qua đêm mà đi đến thành phố Giang. Ngoài việc muốn cho Hứa Thanh Hà có thời gian làm quen với thân phận mới, còn vì trong tay anh đang có đống việc phải giải quyết.
Mấy ngày nay, qua những lời nói "vô tình" của dì Lưu và Tiểu Cẩm, Hứa Thanh Hà cho rằng mình đã hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và Tống Dã. Hắn là trẻ mồ côi, Tống Dã là người bảo trợ, giúp hắn học ở ngôi trường tư thục tốt nhất trong vùng. Để tiện cho việc đi học, hắn sống trong căn nhà mà Tống Dã sắp xếp cho, thỉnh thoảng hai người sẽ gặp nhau.
Dì Lưu, Tiểu Cẩm và Triệu Đông chăm lo cho cuộc sống hàng ngày cho hắn. Sớm chiều ở cùng nhau, hắn thầm đem lòng yêu người anh tài giỏi ấy. Thế nhưng Tống Dã luôn giữ khoảng cách, thái độ xa cách lạnh nhạt. Sau khi hắn tỏ tình, Tống Dã muốn tránh tị hiềm nên hầu như không đến gặp hắn, hắn buồn bã suốt thời gian dài.
Về chuyện hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào, đến với nhau ra sao, tiến triển đến đâu, dì Lưu và Tiểu Cẩm không nhắc tới.
Nếu họ biết chuyện riêng tư như vậy mới là lạ, nên trong lúc còn nửa tin nửa ngờ, Hứa Thanh Hà dần chấp nhận giả định này.
Người khó xử nhất mấy ngày qua chắc chắn là Triệu Đông, ngày nào ông cũng phải nghe hai người phụ nữ kia nói những lời vô nghĩa một cách nghiêm túc. Ông biết rõ sự thật còn bị ép nói hùa theo vài câu để đảm bảo không lộ tẩy.
Ông bực bội tự hỏi hai người đó thản nhiên nói nhăng nói cuội bằng cách nào, một trong hai còn là vợ ông. Diễn xuất của vợ tự nhiên đến mức ông phải hoài nghi mấy chục năm nhân sinh, liệu có phải mình đã từng bị lừa dối nhiều lần mà ông chẳng hề hay biết.
Rốt cuộc sếp Tống có âm mưu gì? Chẳng lẽ anh không sợ lúc ngài Hứa khỏi bệnh sẽ đâm chết anh sao? Ai trong thành phố Giang cũng biết thủ đoạn của ngài Hứa, hắn có thể ác độc ra tay với chính người nhà chung máu mủ, huống gì là người ngoài. Một người như vậy, nếu không thể làm bạn thì cũng không ai ngu đến mức đi làm kẻ thù. Sao sếp Tống hồ đồ thế?
Suy nghĩ nhiều ngày đêm, rốt cuộc Triệu Đông cũng hiểu ra. Sếp Tống đang âm mưu cướp địa vị, lợi dụng lúc ngài Hứa ngu ngốc để lật đổ thế lực của hắn, chuyển mình thành ông chủ. Rủi ro trong chuyện này quá lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ bị ngài Hứa bất ngờ tỉnh táo lại rồi hủy hoại cho tiêu đời.
Đang tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm của sếp Tống thì Triệu Đông đột nhiên bắt gặp một ánh mắt, ông rùng mình.
Hứa Thanh Hà đứng cách đó không xa, đúng lúc mảng bóng đen phủ lên khuôn mặt hắn, u ám trầm lạnh.
Triệu Đông rất sợ Hứa Thanh Hà, một cái liếc mắt thôi đã làm ông toát mồ hôi lạnh. Hứa Thanh Hà bước ra khỏi bóng tối liền được ánh mặt trời ôm lấy, tô màu sáng dịu nhẹ, so với vừa rồi thì hắn như thần tiên giáng trần.
Triệu Đông thở phào tiến lại gần: "Thiếu gia Thanh Hà muốn đi ra ngoài sao?"
Hứa Thanh Hà gật đầu: "Đi dạo."
Năm ngày qua hắn chỉ quanh quẩn trong sân, cái nóng như thiêu đốt và khung cảnh xa lạ khiến hắn ngần ngại ra ngoài. Đi được vài bước, hắn thấy Triệu Đông bám sát phía sau. Hứa Thanh Hà nói: "Tôi đi dạo gần đây thôi."
Triệu Đông dừng lại, không nhúc nhích cho đến khi Hứa Thanh Hà đi xa rồi mới cẩn thận đi theo. Ông và hai người kia có nhiều trách nhiệm, họ không những phải chăm lo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và an toàn cá nhân cho ngài Hứa, mà còn phải tẩy não hắn, bịa đặt cuộc đời cho hắn, đồng thời theo dõi mọi biểu hiện bất thường, gửi báo cáo cho sếp Tống đúng giờ mỗi ngày.
Lại đến giờ nghe tin tức, Tống Dã cầm điện thoại lên nhìn nội dung báo cáo rồi xem ảnh và video kèm theo. Trong video có ánh nắng đẹp, Hứa Thanh Hà nói chuyện với mấy đứa trẻ, học chơi trò ném vòng với chúng. Anh cong khóe môi, lại quan sát đám trẻ trong video, anh chợt nhớ ra chuyện khó giải quyết.
Đúng như dự đoán, sáng sớm hôm sau có vị khách không mời mà tới. Hiện tại Tống Dã đang đứng ở cửa, bên ngoài là hai vệ sĩ cao to. Anh cúi xuống, trông thấy trước mặt vệ sĩ là một cậu nhóc tầm bốn, năm tuổi, mặc đồng phục vest trường tư thục.
Vẻ nghiêm nghị hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cậu nhóc, nó dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao hơn mình vài cái đầu, không hề sợ hãi.
"Tống Dã, ba tôi đâu?"

