Nghiện Giả Dối - Điện Thượng Bất Điện Hạ

Chương 24: Ngoại Truyện 5: Cảm Giác Gia Đình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 24 miễn phí!

Sống chung đồng nghĩa với việc phải thích nghi với thói quen của nhau. Trước đây Hứa Thanh Hà đã quá rõ tư thế Tống Dã ngủ tệ đến mức nào, bây giờ chỉ khác hắn được lĩnh hội chuyện đó mỗi ngày. Khắp phòng ngủ của hắn đều có dấu vết của anh.

Hứa Thanh Hà cứ tưởng mình sẽ khó làm quen nhưng không đến nỗi, chỉ cần người nào đó đừng lên cơn OCD, phân loại rồi sắp xếp đồ đạc của hắn sang chỗ khác làm hắn tìm mãi không ra là được. Năm đó hắn dùng liệu pháp giải mẫn cảm để ép anh vượt qua chứng thích sạch sẽ quá mức, lại vô tình khiến anh sinh ra chứng cưỡng chế dọn dẹp theo từng giai đoạn. Bây giờ quả báo đổ xuống đầu hắn rồi.

Trước khi ra khỏi nhà, Hứa Thanh Hà không tìm thấy thứ mình cần đành phải đánh thức Tống Dã dậy. Anh cố gắng mở mí mắt nhập nhèm, xuống giường tìm đồ, tìm ra rồi thì tựa vào người hắn.

"Không có việc gì quan trọng sao lại đi sớm thế, ngủ thêm một lát với anh."

Hứa Thanh Hà có nhịp sống ổn định, đương nhiên sẽ không đồng ý. Tống Dã ôm chặt lấy cổ hắn, đè cả người mình lên lưng hắn không cho đi.

"Em cứ coi như đang nghỉ phép kết hôn, ở nhà bầu bạn với vợ mới cưới ăn không ngồi rồi được không?"

Hứa Thanh Hà lạnh lùng đáp: "Anh rảnh thì tiếp tục làm sếp Tống đi."

"Không thèm." Tống Dã lẩm bẩm: "Vì giúp em nên anh mới làm sếp Tống gì gì đó, bận muốn chết. Mà anh rảnh cũng có phần trách nhiệm của em, anh chỉ thuận theo ý em thôi, em đừng có mà chê ghét anh."

"Buông ra." Hứa Thanh Hà vỗ bàn tay anh đang ngày càng siết chặt. Chẳng lẽ anh định b*p ch*t hắn để làm góa phụ giàu có thừa kế gia tài sao? 

Tống Dã ngoan ngoãn buông Hứa Thanh Hà ra, đi vòng ra phía trước chỉnh cà vạt cho hắn: "Áo bị nhăn hết rồi."

Anh dứt lời liền đẩy Hứa Thanh Hà rồi áp sát vào người hắn, cùng hắn ngã xuống giường. Đến khi tấm chăn phủ kín cả hai, Hứa Thanh Hà thấy ngực mình nặng trĩu. 

Tống Dã cố tình làm nũng: "Em nhẫn tâm để vợ yêu cô đơn trong căn phòng trống trải này sao?"

"Em nhẫn tâm." Hứa Thanh Hà vẫn lạnh nhạt.

Tống Dã trỗi dậy bản tính tinh nghịch, dùng ngón tay chọc vào ngực Hứa Thanh Hà: "Đồ khốn, em bạc bẽo thờ ơ làm anh đau lòng quá à."

Hứa Thanh Hà: "..."

Hắn nhắm mắt ấn đầu anh xuống, khẽ nghiến răng: "Câm miệng, ngủ."

Kế hoạch thành công, Tống Dã mãn nguyện ôm người đàn ông của mình ngủ tiếp. Mãi tới lúc Hứa Vân Kiến ngủ đủ giấc đi qua gõ cửa, hai người mới tỉnh dậy. Hôm nay là cuối tuần nên Hứa Vân Kiến không cần đi học, nó nghe Hứa Thanh Hà không đến công ty thì hào hứng lên kế hoạch cho hai ngày tiếp theo.

Tống Dã xem nó dùng giọng con nít ngọt ngào làm nũng với Hứa Thanh Hà mà cực kỳ ghen tị. Có điều... nhìn người đàn ông mặt lạnh tanh liên tục chiều theo mọi yêu cầu của thằng nhóc, rốt cuộc anh cũng hiểu hắn thích kiểu đó.

Buổi trưa Hứa Vân Kiến đi ngủ, Hứa Thanh Hà cầm laptop ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ làm việc.

"Chồng ơi~"

Âm cuối ngân dài quen thuộc ấy khiến lông mày Hứa Thanh Hà giật nhẹ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đọc tiếp tài liệu được gửi đến.

"Chồng~~"

Người nào đó ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, Hứa Thanh Hà cố chịu đựng một lúc. Sau đó có bàn tay vươn tới, hắn thật lòng không nhịn được nữa, đóng laptop lại đặt sang một bên.

Tống Dã chớp thời cơ xoay người ngồi lên đùi Hứa Thanh Hà, mặt đối mặt với hắn.

"Em Thanh Hà."

Đôi mắt anh ẩn chứa ý cười lấp lánh như biển sao, Hứa Thanh Hà gượng gạo muốn che mắt anh lại, nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả, chỉ đáp lại một tiếng.

Tống Dã hôn lên đôi môi hắn đang mím chặt: "Chúng ta là người một nhà rồi, nên thẳng thắn tìm hiểu nhau phải không?"

Hứa Thanh Hà nhướng mày: "Anh muốn tìm hiểu chuyện gì?"

"Ví dụ như em học vẽ từ bao giờ?" Nếu việc trước đó không xảy ra, anh sẽ không biết Hứa Thanh Hà còn biết vẽ.

"Hồi sáu tuổi."

"Sao em chưa từng vẽ trước mặt anh?" Hắn biết vẽ sớm vậy sao, anh chẳng hề hay chuyện: "Ngoài anh ra, còn ai biết em biết vẽ nữa?"

Anh sẽ rất giận nếu có nhiều người biết. 

"Tề Ngọc."

Quả nhiên, Tống Dã không ngạc nhiên vì xuất hiện cái tên này, dù gì năm đó hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để "theo đuổi".

"Ai nữa?"

"Vân Kiến."

Hứa Thanh Hà dừng lại một hồi lâu, lâu đến nỗi Tống Dã cứ tưởng chỉ có hai người, cuối cùng hắn mới lên tiếng tiếp: "Nam An."

Sắc mặt Tống Dã lập tức đen sì, đổi ngay đề tài: "Khi ấy em thích cậu ta thật sao?"

Hứa Thanh Hà trả lời một nẻo: "Vân Kiến nói cho cậu ta biết."

Thậm chí hắn còn chẳng thèm nói dối, hỏi một đằng trả lời một nẻo, chắc chắn là do chột dạ!

"Em thích cậu ta." Tống Dã tức giận nhéo má Hứa Thanh Hà.

Hứa Thanh Hà nhìn anh giận dữ, để mặc cho anh n*n b*p má mình, đợi anh buông tay mới hỏi với vẻ khó hiểu: "Anh để ý cậu ta lắm à?"

Hình như Tống Dã để ý Nam An hơn cả Tề Ngọc.

"Sao không để ý cho được..." Tống Dã rầm rì nói càng lúc càng nhỏ.

Hứa Thanh Hà không nghe rõ, hắn nhíu mày không biết có nên nói sự thật với Tống Dã hay không, bởi vì chuyện này không đáng để kể ra.

Tống Dã ủ rũ: "Thôi bỏ đi, dù sao thì..."

Hắn cân nhắc một lát mới nói: "Em không chạm vào cậu ta."

Hứa Thanh Hà cứ nghĩ dù Tống Dã không quan tâm đến chuyện này cũng sẽ hỏi thêm, nào ngờ anh hừ nhẹ: "Anh biết." Không những vậy mà còn biết được lý do cậu trai bao kia bị đá từ Hứa Vân Kiến.

Hứa Thanh Hà lại nhíu mày: "Anh biết?"

Tống Dã sờ mũi khẽ ho: "Anh lén tìm cậu ta để gây sự, cậu ta thẹn quá hóa giận bảo em không lên được, nên anh đoán em không chạm vào cậu ta."

Nói xong, anh làm mặt khó chịu: "Giữ cậu ta bên cạnh một năm mà không làm gì ngoài gặp mặt, biết đâu là vì em thật lòng, muốn trân trọng cậu ta."

Tống Dã nói quá hùng hồn, nếu Hứa Thanh Hà không phải người trong cuộc thì hắn đã tin anh răm rắp.

"Sao lại không thể vì lý do khác?"

Hứa Thanh Hà không nói rõ nguyên nhân sâu xa, ngay cả bản thân hắn cũng không chắc có phải thật sự vì lý do đó không.

"Còn lý do nào nữa chứ, chẳng lẽ anh quấn quýt em quá làm em sinh tình, trong lòng em có anh nên mới không hành động?"

"..."

Sự im lặng vừa đủ ấy khiến Tống Dã hít sâu một hơi, anh ôm mặt Hứa Thanh Hà: "Đù! Vì anh thật à, em để ý anh từ bao giờ? Tính ra em đã sống thanh tịnh hơn một năm trời vì anh!?"

"Bảo sao hôm ở khách sạn em làm mạnh bạo vậy. Anh có tầm ảnh hưởng lớn thế à? Hừ hừ hừ, em còn cứng miệng không chịu nhận, chê cái này cái kia, không sợ vợ tương lai bị em chọc tức chạy mất hả."

Anh đang sung sướng tự mãn, Hứa Thanh Hà tạt nước lạnh vào mặt anh: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, không phải."

Tống Dã không bận tâm, anh nheo mắt: "Hứa Thanh Hà em thích nói dối, theo những gì anh hiểu về em, anh thường xuyên phải hiểu ý ngược lại mới đúng."

Tống Dã bỗng nảy ra một ý, vòng tay ôm cổ hắn: "Em thích lừa người khác mà, sao bây giờ không lừa anh đi?"

Lại định làm gì đây? Hứa Thanh Hà lẳng lặng chờ anh ra chiêu.

Tống Dã cười ranh mãnh: "Hứa Thanh Hà, anh yêu em, em có yêu anh không?"

Hứa Thanh Hà bất giác muốn nói không yêu, nhưng chẳng phải nói vậy sẽ đúng ý anh sao. Không yêu tức là yêu, mà nếu nói yêu vẫn mắc bẫy. Dù đáp thế nào thì anh cũng hiểu thành câu anh muốn nghe. 

Hứa Thanh Hà ngậm miệng lâu quá, Tống Dã lắc nhẹ cằm hắn, thúc giục: "Em trả lời đi." 

Một tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy tan vào không khí.

"Em yêu anh."

Tống Dã sững người, rồi cười toe toét: "Tình cờ quá, anh cũng yêu em."

Mọi lời nói nhanh chóng bị át đi bởi nụ hôn ngày càng dồn dập.

Hoàng hôn buông xuống.

Tống Dã lấy ra vài cuốn album ảnh từ đâu đó, Hứa Vân Kiến ngồi bên cạnh tò mò nghe anh kể nguồn gốc của mấy bức ảnh. Bỗng nó chỉ tay, nghi ngờ hỏi: "Đây cũng là ba sao?"

Người trong ảnh mặc đồng phục trường Trung học Giang Bắc, dáng dấp khá to con nhưng nhìn đường nét gương mặt vẫn nhận ra đó là Hứa Thanh Hà.

"Ừ, có năm Hứa Thanh Hà bị bệnh phải uống thuốc nên lên cân."

Hứa Vân Kiến nhìn bức ảnh lần đầu mình thấy, nó nói thật: "Vẫn đẹp trai cực."

Tống Dã đồng ý, đôi mắt anh trở nên dịu dàng, chăm chú nhìn cậu thiếu niên u ám trong bức ảnh.

"Phải, em ấy luôn đẹp trai."

Hư hỏng thì đúng là hư hỏng, nhưng đẹp trai cũng là đẹp trai thật, anh rất thích kiểu khí chất đó của Hứa Thanh Hà.

Hứa Thanh Hà bước ra từ phòng bếp, thấy một lớn một nhỏ đang cầm album ảnh, chụm đầu vào nhau thì thầm. Hắn lặng lẽ quan sát, chợt nhận ra căn nhà rộng lớn nhờ Tống Dã xuất hiện mà có thêm thứ gì đó mới mẻ.

Hình như là... cảm giác gia đình?

Mang theo cảm xúc kỳ lạ chưa từng trải qua ấy, hắn bước tới rút cuốn album khỏi tay Tống Dã.

"Ăn cơm thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.