Nghiện Giả Dối - Điện Thượng Bất Điện Hạ

Chương 1: Ai Muốn Mãi Làm Chó Bị Sai Khiến




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Trong căn biệt thự nghỉ dưỡng ở thành phố Giang, giữa tiếng ồn ào, có một vị trí trông nổi bật khác thường. Có người đàn ông đang nhắm mắt thư giãn trên chiếc ghế sô pha cạnh hồ bơi, dưới lớp áo sơ mi đen mà hắn mặc là đường cơ bắp rắn chắc mượt mà, thoải mái gác đôi chân dài lên bàn trà. Ánh nắng chiếu lên người hắn tạo ra quầng sáng nhạt, khiến hắn có vẻ lười biếng.

Mấy người xung quanh liên tục liếc về phía hắn nhưng không ai dám lại gần làm phiền.

Dưới hồ bơi, có người đang lén lút quan sát hắn. Cậu ta còn trẻ, cử chỉ và thần thái vẫn còn non nớt, cùng lắm chỉ khoảng hai mươi tuổi. Có người bước tới huých cậu ta một cái, cười mỉm: "Cậu ghen tị vì người nào đó bám được đùi to của thiếu gia Hứa, hưởng thụ tài nguyên vô tận, trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí mà? Giờ thì ngày tháng tốt đẹp của người đó chấm dứt rồi, cậu còn không mau nhanh chân, có biết bao nhiêu người đang muốn tranh giành kia kìa."

Kẻ này tỏ giọng điệu mỉa mai châm chọc, bởi người này biết cậu ta không có cơ hội. Nếu biết Nam An sẽ bị thất sủng, cậu ta đã chẳng hạ thấp tiêu chuẩn, tìm thiếu gia Tôn làm chỗ dựa.

"Đừng lãng phí cơ hội thiếu gia Tôn cho cậu, không phải ai cũng có cơ hội này đâu."

Cậu ta mím môi, biết người này có ý đồ muốn thấy mình bẽ mặt trước mặt Hứa Thanh Hà. Nhưng thà bẽ mặt còn hơn ngoan ngoãn giữ quy củ cả đời mà chẳng có ngày ngóc đầu dậy. Huống gì cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ, tự tin bản thân có thể làm tốt hơn Nam An. Cậu ta bước ra khỏi hồ bơi, đi về phía đối diện.

Chỗ Hứa Thanh Hà đang nghỉ ngơi trống không nên chỉ cần có chút động tĩnh, hắn sẽ nhận ra ngay. Bầu không khí trở nên quái dị, trong số vài gã đàn ông đang đánh bài ở đằng xa, có tên huýt sáo một tiếng, gõ nhẹ lên bàn rồi cười hỏi: "Các cậu nói xem, cậu thần tượng đó có thành công không?"

"Chuyện này phải hỏi thiếu gia Tôn mới phải, người đó do hắn dẫn tới mà." Một tên khác cười đùa, nhìn sang bên cạnh.

Tôn Khải ngậm điếu thuốc, ném lá bài xuống rồi mới rút thuốc khỏi miệng, nhả ra vòng khói: "Khả năng lớn là sẽ thành công, Hứa Thanh Hà thích kiểu này. Nam An mà không toan tính quá nhiều, có khi còn có thể ở bên Hứa Thanh Hà thêm một thời gian. Tiếc là cậu ta quá tham lam, không biết lượng sức mình."

Những người khác cười khẩy: "Nghe nói cậu ta còn chờ Hứa Thanh Hà đổi ý, ngoan ngoãn giữ mình vì sợ Hứa Thanh Hà không cần cậu ta nữa. Tiếc là xưa nay vị thiếu gia Hứa của chúng ta chưa bao giờ nhai lại cỏ cũ."

Cũng chẳng trách Nam An nảy sinh ý khác. Trong số những người tình "dùng theo mùa" của Hứa Thanh Hà, Nam An là trường hợp khá đặc biệt. Cậu ta ở bên hắn gần tròn một năm nên ngộ nhận mình là người duy nhất. So với thân phận người tình tạm bợ, dĩ nhiên danh nghĩa bạn trai chính thức, thậm chí là chồng tương lai mới là thứ đảm bảo an toàn hơn.

"Nói nhiều thế rồi, chúng ta làm chút gì thực tế xem nào. Tôi cá là cậu thần tượng thất bại, nếu tôi thua, mấy lô đất ở phía nam thành phố coi như tặng các cậu, chỗ đó là khu đắc địa đấy."

Người đàn ông lên tiếng đầu tiên mỉm cười: "Thế thì cậu càng phải thua, theo tôi thấy là sẽ thành thôi. Chẳng có ai bên cạnh Hứa Thanh Hà suốt nửa năm nay rồi còn gì? Nếu là tôi, tôi sẽ chịu không nổi."

Tôn Khải: "Xem ra chỉ có mình cậu cược thất bại. Vậy đi, nếu tôi thua thì tôi sẽ giao dự án đó cho công ty cậu."

"Đệt, thiếu gia Tôn chơi lớn nhỉ, tôi có hơi hy vọng cậu thua đấy."

"Em gái Thời Âm muốn tham gia không? Trước đây cô từng du học chung với Hứa Thanh Hà mà, chắc cũng hiểu anh ta chứ? Hay là đoán thử xem? Nếu thua thì để thiếu gia Tôn bù cho, còn thắng thì cô muốn gì cũng được."

Bên cạnh mấy người đàn ông là người phụ nữ mang khí chất dịu dàng. Cô là em họ của Tôn Khải, đi du học ở nước ngoài từ nhỏ, rất ít khi về nước. Vì trong nhà có việc nên mấy ngày trước cô mới trở về.

 Thấy bạn mình chuyển chủ đề sang Thời Âm, Tôn Khải cau mày: "Đừng có làm hư người ta."

Cô em họ này của anh ta là kiểu tiểu thư khuê các điển hình, ngoan ngoãn hiền lành.

Thời Âm mỉm cười nho nhã: "Lâu lắm rồi tôi không gặp Hứa Thanh Hà."

Hứa Thanh Hà sống ở nước ngoài đến năm 15 tuổi, sau đó trở về Trung Quốc. Lý do hắn trở về không phải là bí mật gì trong giới, chính là tranh đoạt gia sản. Hứa Thanh Hà không phải là đứa con mà nhà họ Hứa coi trọng nhất, trong nhà hắn có người em trai ngoài giá thú tài giỏi nên hầu như chẳng ai đặt hy vọng vào hắn.

Thế nhưng Hứa Thanh Hà đã dùng chính ván bài tệ hại trong tay để lật ngược tình thế. Bây giờ ở tuổi 26, giá trị của hắn đã không thể đo đếm được nữa.

Trong lúc mấy người vẫn đang trò chuyện, Thời Âm khẽ liếc nhìn về phía xa rồi tủm tỉm: "Anh họ sắp thắng rồi."

Mọi người quay lại nhìn cậu thần tượng táo bạo, cậu ta đang thì thầm gì đó vào tai Hứa Thanh Hà, bàn tay trêu ghẹo s* s**ng trên người hắn. Hứa Thanh Hà hút thuốc, không bận tâm việc nút áo bị người ta cởi ra. Khóe miệng hắn nhếch lên vẻ thờ ơ, có vẻ tâm trạng không tồi.

Người duy nhất cược thất bại thở dài: "Chết tiệt, tình báo sai rồi. Tôi nghe tin Tống Dã đã nắm được tình thế, có hy vọng trở thành chính cung cơ mà."

Người bên cạnh bật cười chế giễu: "Tống Dã à? Thôi đi, cậu ta chỉ là con chó mà Hứa Thanh Hà nuôi, lại còn là chó hoang điên dại lúc nào cũng cần đề phòng."

"Phải, Hứa Thanh Hà muốn ai không muốn, đi muốn Tống Dã làm gì? Đúng là cậu ta đẹp trai thật, nhưng không phải gu Hứa Thanh Hà."

"Nói tới đây mới nhớ, ít nhất thì người nào đó cũng không có được cậu ta."

"Khụ!"

Tôn Khải đột nhiên ho khan dữ dội, trừng mắt cảnh cáo mấy kẻ đang tám chuyện. Bị ánh mắt ấy nhắc nhở, những người kia lập tức hiểu ra, gương mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Đơn giản là vì Tống Dã và Thời Âm từng có hôn ước từ nhỏ. Dù đã hủy bỏ khi cả hai mới hơn mười tuổi, cũng hiếm khi liên lạc với nhau, nhưng nói xấu Tống Dã ngay trước mặt Thời Âm không hay ho chút nào.

Bản thân Thời Âm không mấy để bụng, cô định mở miệng nói gì đó, lại bất ngờ thốt ra một âm nghi ngờ ngắn ngủi. Mấy người khác liền nhìn theo ánh mắt cô, khi thấy rõ tình hình bên phía Hứa Thanh Hà, ai nấy đều sững sờ.

Quả nhiên, không ai biết trước cái kết sẽ máu chó đến mức nào cho đến phút cuối.

Nhắc tào tháo tào tháo đến, người ở phía xa đang túm tóc cậu thần tượng, không ai khác chính là Tống Dã. Vì tóc bị kéo mạnh nên cậu thần tượng buộc phải ngẩng đầu lên. Tống Dã cười khẩy với cậu ta, liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi nói: "Cút!"

Cậu thần tượng vô thức ngước nhìn Hứa Thanh Hà nhưng mặt hắn chẳng hề biểu lộ cảm xúc nào, như thể không thấy cảnh tượng trước mắt. Hắn kẹp điếu thuốc chưa châm lửa giữa hai ngón tay, đảo mắt nhìn Tống Dã đột ngột xuất hiện.

Ánh mắt hắn thâm trầm, tĩnh như mặt nước chết.

Vẻ mặt âm u, lạnh lùng này mới chính là con người thật của Hứa Thanh Hà.

Chính chủ không giúp đỡ, cậu thần tượng không dám ở lại, cậu ta tái mặt bỏ chạy khỏi nơi kinh hoàng.

Tên gai mắt đi rồi, Tống Dã thản nhiên ngồi xuống châm thuốc cho Hứa Thanh Hà. Châm xong anh cũng rút một điếu ra ngậm lên môi rồi ghé sát lại, hai đầu thuốc chạm nhẹ vào nhau khiến tàn lửa vụn rơi xuống.

Khi khói thuốc che khuất tầm nhìn, Tống Dã mở lời: "Nếu tôi không đến, cậu sẽ dẫn cậu ta vào phòng l*m t*nh phải không?"

Hứa Thanh Hà rũ mắt, ngó lơ anh.

Tống Dã cũng không trông đợi hắn có phản ứng gì, đây mới đúng là Hứa Thanh Hà.

"Thiếu gia Hứa có gu nhất quán thật, dù đổi bao nhiêu người thì ai cũng mang bóng dáng của người nào đó. Loại như cậu ta, chắc khi lên giường thú vị hơn cả tôi nhỉ?"

Tống Dã nhả khói, trầm giọng nhắc nhở: "Nhưng đừng quên điều kiện cậu đã đồng ý với tôi. Trong một năm, cậu không được quan hệ với ai ngoài tôi, hiện tại mới chỉ ba tháng thôi."

Anh bán mạng làm việc cho Hứa Thanh Hà, vậy mà ngay cả điều kiện đơn giản như vậy hắn cũng không thể thỏa mãn, đúng là...

Tống Dã nghiến răng nghĩ thầm, đúng là phong cách thường ngày của Hứa Thanh Hà.

Phớt lờ ánh mắt thăm dò xung quanh, Tống Dã giơ tay cài nút áo và chỉnh lại cổ áo cho Hứa Thanh Hà. Anh hạ giọng: "Hứa Thanh Hà, tôi có bệnh sạch sẽ, tôi chỉ cần một năm thôi."

Cuối cùng Hứa Thanh Hà cũng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt hung dữ đảo quanh cơ thể anh. Hắn thản nhiên nói: "Nếu cậu có bệnh sạch sẽ thì đừng đuổi người của tôi. Sao lúc cậu bò lên giường tôi, lẳng lơ trước mặt tôi, cậu không lên cơn bệnh đi?"

Hắn thẳng thừng mỉa mai, châm chọc Tống Dã được lợi còn ra vẻ ngoan hiền.

Hứa Thanh Hà nói tiếp: "Bệnh sạch sẽ của cậu mà phát tác, tôi cũng chẳng ngại trị cho cậu."

Nghe đến đây, Tống Dã sầm mặt vì tức giận. Mấy người khác thấy cũng hết hồn, tuy không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng cũng đoán được là chuyện không vui vẻ gì. Họ sợ Tống Dã sẽ cầm chai rượu trên bàn choảng lên đầu Hứa Thanh Hà, hoặc Hứa Thanh Hà sẽ nổi khùng túm gáy Tống Dã đập xuống bàn.

Hai người này thật sự có khả năng làm ra chuyện đó!

Tất nhiên khả năng thứ hai cao hơn nếu xét theo mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai người. Tống Dã là chó hoang được Hứa Thanh Hà nhặt về, dưới sự huấn luyện của hắn, anh dần trở thành con chó điên.

Có thể nói nếu không có Hứa Thanh Hà, sẽ không có Tống Dã công thành danh toại như ngày hôm nay.

Chó dữ cắn ngược lại chủ là cảnh tượng mà nhiều người muốn chứng kiến. Nhìn tình hình hai năm gần đây, ai cũng cảm thấy đó chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao thì đã leo lên đến vị thế này rồi, còn ai muốn mãi làm chó bị sai khiến? Dĩ nhiên phải vùng lên làm chủ mới hả dạ.

------

 Tác giả: Trước khi xác nhận mối quan hệ với thụ, công từng có nhiều hơn một bạn giường, không phải kiểu người chung tình. Còn thụ không có tiền sử tình cảm, nhưng không phải thích công ngay từ đầu. Tình cảm giữa hai người nảy sinh sau thời gian dài tiếp xúc. Cả hai toan tính lẫn nhau, mấy chương đầu không ngọt ngào mấy.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.